Ngoại Truyện : Tin Nhắn Điện Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trong bốn năm mất đi cậu, dãy số này có thể nói chính là nơi gửi gắm tâm tư của Lý Hi Thừa.”

Mặc dù ông Thẩm và bà Thẩm đã bớt tỏ ra khó chịu, thế nhưng lúc quay về nhà Thẩm Tại Luân, cả hai vẫn còn rất căng thẳng.

Nhất là Lý Hi Thừa, anh căng thẳng đến độ không dám nhìn thẳng. Vì vậy lúc bà Thẩm bước ra mở cửa, Lý Hi Thừa bỗng lớ ngớ, mở miệng thốt: “Mẹ à, bọn con về rồi.”

Bà Thẩm: “…”

Mặc dù ngoài mặt bà đã chấp nhận chuyện hai người đàn ông yêu nhau nhưng nếu để lòng bà thật sự chấp nhận chuyện này thì vẫn phải cần một thời gian.

Lý Hi Thừa biết mình nói hớ, liền hiểu ra chuyện Thẩm Tại Luân lóng nga lóng ngóng trước mặt bố mẹ mình ngày trước, vì thế nụ cười đang vắt trên môi cũng đông cứng lại.

Khóe môi Thẩm Tại Luân giật giật, vội đẩy anh vào phòng, quay sang mẹ mình, gật đầu chào: “Mẹ.”

Bà Thẩmkhông nói gì, để bọn họ vào nhà. Ông Thẩm vẫn hệt như lúc họ rời khỏi nhà, ngồi trên ghế sa-lông xem TV, nhưng biểu cảm gương mặt ông lại cứng ngắt, hiển nhiên vẫn đang giữ vững tâm lý.

“Ba.” Thẩm Tại Luân gọi.

Ông Thẩm vẫn lạnh tanh: “Qua đây coi TV.”

Trong lòng Thẩm Tại Luân thầm thở ra một hơi, ít ra cũng không nói ra những lời khó nghe, vội kéo Lý Hi Thừa qua, không ngờ ông Thẩm lại chỉ vào Lý Hi Thừa hỏi: “Cậu tên gì?”

Thẩm Tại Luân: “…”

Lý Hi Thừa cười đáp: “Dạ thưa bác, con tên là Lý Hi Thừa.”

Khóe môi ông Thẩm giật giật: “Tên này nghe cũng bình thường, lấy giấy viết ghi lại để tôi tìm người xem thử hai đứa có hợp không.”

Thẩm Tại Luân= =|||: “Ba à, giờ là thời đại nào rồi?”

Ông Thẩm trừng mắt nhìn Thẩm Tại Luân: “Bớt càu nhàu đi, phải nghe lời ba.”

Lý Hi Thừa cũng cười theo: “Vâng, tất cả đều nghe theo chú.”

Ông Thẩm lúc này mới vừa lòng, hàng mi ông run run: “Được rồi, Tiểu Lý phải không, cậu đi nấu cơm đi.”

Lý Hi Thừa: “…”

Thẩm Tại Luân: “…”

Bà Thẩm xấu hổ mà rằng: “Khụ, bác chưa nấu cơm tối, Tiểu Lý ra phụ bác một tay đi.”

Té ra cả nhà gọi bọn họ trở lại chỉ để kêu Lý Hi Thừa về nhà nấu cơm.

Thẩm Tại Luân thầm đổ mồ hôi hột, ấy vậy mà Lý Hi Thừa lại cảm thấy may mắn, ít nhiều gì cũng được cha vợ để ý đến tài nghệ còn gì, vì vậy anh lập tức biến thành chú cún nghe lời: “Chuyện này không thành vần đề, chú muốn ăn món gì để con đi làm ạ?”

“Ừm~” Ông Thẩm ngẫm nghĩ một lát, nói: “Gà này, vịt này, cá này, canh hầm, thêm một ít rau cải.”

Bà Thẩm trợn mắt: “Cái ông này đúng là nói dễ hơn làm, trong nhà bếp chỉ còn mỗi món gà kho tương còn thừa thôi…”

Lý Hi Thừa vội vàng tiếp lời: “Không sao, chúng ta đi mua là được.”

Vì vậy chàng rể tương lai (*Thẩm Tại Luân gào thét* Là con dâu) cùng với mẹ vợ vẫn đang trong trạng thái thích ứng đi vào siêu thị.

Trong siêu thị, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đi mua thực phẩm, Lý Hi Thừa đã chinh phục thành công trái tim của mẹ vợ.

“Dì ơi, cá này phải chọn con mà mang còn màu đỏ tươi, trên thân cá phải còn nhiều chất nhầy, mắt hơi lồi, đầy đủ những điều trên thì là cá còn tươi.”

Lý Hi Thừa biết thể hiện tài năng của mình đúng lúc, nhưng đối với một người có kinh nghiệm nấu nướng nhiều năm như dì đây thì anh cũng muốn để bà thể hiện chút kinh nghiệm: “Nhưng mà dì à, con không biết cách chọn gà, dì chỉ cho con đi.”

Vì vậy chỉ sau một buổi đi mua thức ăn, Lý Hi Thừa công phá thành công đáy lòng bà Thẩm, thành công ngồi vào chiếc ghế “Con dâu Trung Hoa mẫu mực”.

Về đến nhà Thẩm Tại Luân,Lý Hi Thừa lại vận dụng hết tất cả vốn liếng kinh nghiệm, nấu món gà mềm như ngân nhĩ, vịt nướng, canh cá nấu cùng cải trắng, còn hầm một nồi súp gà hầm chung với nấm trà tân.

Ông Thẩm vừa ăn vừa tỏ ý hài lòng, trong lúc ăn còn lấy một chai rượu, ngồi trên bàn ăn hàn huyên với Lý Hi Thừa vài câu, chỉ đơn giản là hỏi thăm gia đình, công việc… của anh, Lý Hi Thừa đều thành thật trả lời hết.

Sau khi nghe xong thì tảng đá trong lòng ông Thẩm cũng được gỡ bỏ, ít ra thì gia đình cũng đàng hoàng, có công ăn việc làm chứ không phải loại người đầu đường xó chợ nên cũng không làm khó bọn họ nữa, ông còn chủ động kêu họ ngủ lại nhà một đêm.

Đương nhiên Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng đã lâu rồi Thẩm Tại Luân không về nhà, trong phòng bừa bộn vì đống hành lý từ Đài Loan gửi về, cậu nhân lúc Lý Hi Thừa đi rửa mặt thì dọn dẹp một chút.

Thật ra đồ đạc của cậu cũng không nhiều, trước khi đến Đài Loan đã đem những thứ không quan trọng tặng lại người khác hoặc bỏ đi, những món gửi về đều là đồ không nỡ bỏ hoặc vật dụng cần thiết, như vài cuốn sách giáo khoa, bằng chứng nhận, quần áo, còn một vài thứ linh tinh khác.

Thẩm Tại Luân lâu lâu mới được về một lần, vừa dọn dẹp vừa lấy những thứ đó ra xem.

Cuốn album được các bạn cùng lớp gửi tặng ngày chuẩn bị đi, trong đó ghi lại rất nhiều kỉ niệm của họ về khoảng thời gian ở Đài Loan. Còn có một cái lọ đựng đầy sao giấy của một cô bạn cùng lớp thầm thích cậu tự tay gấp tặng.

Thẩm Tại Luân vừa nhìn vừa mỉm cười, sau đó lấy ra một cái điện thoại.

Là chiếc điện thoại cậu sử dụng hồi vẫn còn ở Đại học F, từ khi đi Đài Loan, cậu đã đổi luôn điện thoại lẫn số di động, chiếc điện thoại này bị ném vào một góc, không ngờ cũng được gửi về cùng mớ hành lí.

Lại nói thêm, chiếc điện thoại này đã từng chứng kiến cậu và Lý Hi Thừa cùng nhau thực hiện bản hiệp nghị năm đó.

Thẩm Tại Luân ôm trong lòng một loại cảm giác khó có thể miêu tả, cậu bấm nút mở nguồn, đúng như dự tính, điện thoại đã hết sạch pin. Vì vậy cậu lần mò cả buổi, cuối cùng cũng tìm được dây sạc ra sạc pin cho điện thoại.

Đã khởi động được, Thẩm Tại Luân xúc động không thôi, chất lượng điện thoại cũng còn tốt quá đó chớ.

Nhưng mà giờ có mở máy lên cũng vô dụng, bốn năm không dùng đến, cái sim có lẽ đã bị khóa mất rồi.

Không ngờ cậu vừa mở máy không bao lâu, điện thoại bỗng rung bần bật, nhận được một tin nhắn, lát sau lại rung thêm một cái nữa, lại là một tin nhắn khác.

Thẩm Tại Luân kinh ngạc, chỉ thấy chiếc điện thoại rung không ngừng, tin nhắn vù vù hiện lên.

Điện thoại rung một hồi, Thẩm Tại Luân quyết định để điện thoại lại lên giường, nhìn cái màn hình chớp tắt không ngừng, mãi đến hơn 10 phút sau, chiếc điện thoại mới thôi không rung nữa.

Bấy giờ Thẩm Tại Luân mới cầm điện thoại lên nhìn ngắm một cách khó hiểu. Tổng cộng có 423 tin nhắn vừa được gửi đến. Cậu mở danh sách tin nhắn ra, cả màn hình đều do cùng một số điện thoại gửi đến, là dãy số bốn năm qua chưa từng thay đổi của Lý Hi Thừa. Lòng buồn man mác, cậu hít sâu một hơi, mở ra tin nhắn đầu tiên —— [Thụ thụ, mấy ngày nay tôi đang chuẩn bị tài liệu giấy tờ để đi Đài Loan, nếu như thuận lợi thì trong vòng sáu tháng cuối năm có thể sang đó.]

Ngày gửi đi cách ngày cậu trở về Đài Loan không lâu.

Cậu lại mở ra tin nhắn thứ hai —— [Thụ thụ à, tôi đang tự học tiếng Đài đó. Mặc dù tiếng Đài khó nhăn răng nhưng với tài văn chương của bổn thiếu gia đây, nhất định có thể chinh phục ngôn ngữ này, ah ha ha!]

Tin nhắn thứ ba —— [Thụ thụ à, hôm nay cô nàng xinh đẹp cùng công ty đã thổ lộ với tôi, mặc dù tôi đã thẳng thừng từ chối nhưng tôi muốn nói cho cậu biết tôi được nhiều người theo đuổi lắm đó nha. Biết vậy thì mau mau trở về đi, lỡ như một ngày tôi theo đuổi người khác thì đừng có mà khóc đó.]

Tin nhắn thứ tư…

Tin nhắn thứ năm…

Tin nhắn thứ hai trăm lẻ năm —— [Ặc, lại hết tiền điện thoại rồi. Thụ thụ à tôi lại nạp thêm cho cậu 200 đồng tiền điện thoại rồi, tổng cộng cậu thiếu tôi 1400 đồng. Cậu phải trả nợ cho tôi, không thì lấy thân gán nợ cũng được! Ờ mà tôi cũng không thiếu tiền nên cậu lo mà lấy thân gán nợ đi.]

Đến lúc này, Thẩm Tại Luân đã không còn phân biệt được cảm giác chua xót xen lẫn nặng nề trong lòng nữa. Cậu thoát khỏi danh sách tin nhắn, thử kiểm tra tài khoản, trong điện thoại vẫn còn hơn 10 đồng phí gọi đi.

Thẩm Tại Luân ngơ ngẩn ngồi bên mép giường, mãi cho đến khi Lý Hi Thừa vừa lau tóc vừa bước đến.

“Thụ thụ, em sao vậy?” Lý Hi Thừa nhìn thấy bộ dáng thẫn thờ của Thẩm Tại Luân, bước qua ngồi cạnh cậu.

Đến lúc này Thẩm Tại Luân mới bình tĩnh lại, giơ chiếc điện thoại, mở danh sách tin nhắn ra cho anh xem: “Anh không nghĩ đến chuyện lỡ như em đã bỏ cái sim này sao?”

Lý Hi Thừa nhìn qua màn hình điện thoại, mặt đỏ lên ngay, rồi anh thở dài: “Hết cách rồi, ngoài cách này ra anh không biết làm sao để liên lạc với em.”

Trong bốn năm mất đi cậu, dãy số này có thể nói chính là nơi gửi gắm tâm tư của Lý Hi Thừa. Chỉ cần biết số điện thoại hết tiền đi liền nạp tiền ngay, dù biết bao lần gọi đến đều tắt máy, nhưng nếu cái sim này không bị người khác lấy mất, với anh mà nói, đó cũng là một niềm hy vọng.

“Giờ em về rồi thì xóa hết tin nhắn đi.” Lý Hi Thừa nhớ đến khoảng thời gian mỗi lần thấy nhớ sẽ nhắn tin vào số điện thoại của cậu, thật ra nghe qua thì thấy rất buồn nôn, cố gửi tin nhắn cho cậu chỉ vì bao nhớ nhung không thể nào giải thoát, nhưng bây giờ nhớ lại thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, liền đưa tay muốn diếm luôn chiếc điện thoại.

Thẩm Tại Luân vội vàng bảo vệ chiếc điện thoại: “Không được, em muốn giữ lại, khi nào rảnh thì mở ra từ từ xem.”

Đừng vội vàng đọc hết tất cả tin nhắn cùng một lúc, giống như một cuốn hồi ký, ghi chép lại những ngày tháng không có cậu trong bốn năm, từng chi tiết trong cuộc sống của Lý Hi Thừa, tất cả, đều đáng để cậu đọc một cách cẩn thận.

Thẩm Tại Luân bước qua hôn Lý Hi Thừa một cái, cười đến đáy mắt cong cong: “Tiền điện thoại em nợ anh xem ra không thể trả rồi, đành phải lấy thân gán nợ thôi.”

Lý Hi Thừa nghe vậy thì gật đầu: “Vậy thì em phải trả nợ anh cả đời!”

-Cá-

////////////

Còn phần ngoại truyện Q&A nữa,mn chờ nháa

Chương này tiểu đường quá a a !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro