Chương 13 Vận xui liên tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: chỉ có bản full ở watt bach_bach_duong

Còn có mấy ngày nữa là đến trận đấu Quidditch, Harry đành phải về phòng đi ngủ sớm, cậu không có muốn gà gục trên cán chổi rồi đâm đầu xuống đất vì buồn ngủ.

Sáng thứ bảy, Harry tỉnh sớm nhưng vẫn nằm nướng một lát, một chốc sau, khi cái bụng bắt đầu rì rầm, cậu ráng sức bò dậy, thay quần áo, đi xuống ăn điểm tâm sớm. Ở Đại Sảnh đường, Harry gặp toàn đội Gryffindor đang túm tụm ngồi bên cái bàn dài trống trải, người nào trông cũng căng thẳng và không ai nói năng nhiều.

Gần mười một giờ, cả trường bắt đầu kéo ra sân Quidditch. Hôm đó là một ngày oi bức và có vài dấu hiệu của một cơn giông. Ron và Hermione vội vã chạy đến cầu chúc Harry may mắn trước khi cậu bước vào phòng thay đồ. Cả đội đã mặc xong đồng phục Quidditch màu đỏ tía của nhà Gryffindor, cùng ngồi xuống nghe bài huấn thị trước trận đấu của Wood. Anh bắt đầu: "Đội Slytherin có chổi tốt hơn chúng ta. không thể nào chối bỏ điều đó. Nhưng mà trên cán chổi của chúng ta là những con người giỏi hơn chúng nó. Chúng ta đã tập luyện chuyên cần hơn chúng nó, chúng ta đã từng bay trong đủ mọi loại thời tiết..."

George Weasley lẩm bẩm: "Quá đúng. Mình chưa từng được hong khô cho đúng nghĩa từ hồi tháng tám tới giờ."

"Và chúng ta sẽ làm cho chúng nó hối tiếc cái ngày mà chúng đã để cho thằng công tử bột lỏi tỳ ấy, thằng Malfoy, mua được vị trí của nó trong đội Slytherin."

Ngực phập phồng cảm xúc, Wood quay qua Harry: "Harry, kết cuộc sẽ tùy thuộc vào em, em sẽ phải chứng tỏ cho chúng nó thấy là một Tầm thủ cần có những tài năng khác, chứ không phải chỉ có một ông bố giàu sụ là được. Hãy bắt cho được trái Snitch trước khi Malfoy làm được điều đó, có chết cũng phải cố gắng, Harry à, bởi vì hôm nay chúng ta phải chiến thắng, chúng ta phải thắng."

Fred nháy mắt với Harry: "Vậy thì đừng lo quá nha Harry!"

Khi cả đội bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào chúng: chủ yếu là tiếng hoan hô, bởi vì cả hai nhà Ravenclaw lẫn Hufflepuff đều háo hức mong cho đội Slytherin thua. Nhưng đám Slytherin trên khán đài cũng la rộ, huýt sáo để dập tinh thần đội Gryffindor. Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm lườm đe dọa, và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết.

Bà Hooch nói: "Nghe tiếng còi của tôi, ba... hai... một..."

Cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Harry bay cao hơn tất cả, đảo nhìn khắp nơi đề tìm trái banh Snitch.

Phía dưới Harry là Malfoy, cũng phóng vọt lên như để khoe khoang tốc độ cây chổi mới của nó. Harry không thèm dòm nó cái nào, cậu híp mắt nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm trái banh Snitch xíu xiu. Không ngờ liếc ngang liếc dọc lại ngoài ý muốn phát hiện Snape cười một chút, chỉ một nụ cười rất bé thôi... Nhưng Harry khẳng định là thầy đang cười, thầy thích Malfoy vậy ư? Từ trước tới nay thầy chẳng cười với tôi cái nào! Ỡm, nếu tính cả cười trào phúng thì có...

Đúng lúc đó, một trái Bludger đen nặng nề lao về phía Harry; cậu tránh được trong đường tơ kẽ tóc, trái banh bay sát đến nỗi cậu cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi trái banh bay sợt qua. Thôi xong... cậu quên Dobby phéng đi mất! Lúc này cậu không dám nghĩ vẩn vơ, con gia tinh khùng điên này sẽ tìm mọi cách để cậu khỏi ở Hogwarts nữa. Trái Bludger lại dội về giáng thẳng vào Harry, và một lần nữa, Harry chỉ còn nước tháo chạy.

Trời đã bắt đầu mưa. Harry cảm thấy những giọt mưa to rớt lộp độp xuống mặt, vỡ tung tóe trên tròng mắt kính của cậu. Chịu thôi, không căn cứ vào đâu được để mà biết trận đấu đang ra sao, cho tới khi nghe tiếng Lee Jordan kêu lên: "Đội Slytherin đang dẫn trước, 60 – 0."

Merlin, cậu nhớ thuốc cận thị và kính bảo vệ mắt quá, có nó ít nhứt sẽ không chật vật thế này!

Fred gầm gừ: "Có ai đó... quấy rối... trái... Bludger... này."
Anh quất cật lực cây gậy của mình vào trái Bludger khi nó lao đến trong một cuộc tấn công mới vào Harry.

George nói: "Chúng ta cần tạm dừng trận đấu một lát." Anh cố gắng ra hiệu cho Wood, cùng lúc kịp chặn trái Bludger tông bể mũi Harry.

Wood hiển nhiên là nhận được thông điệp của George. Bà Hooch thổi còi, và Harry, Fred, George cùng đáp xuống mặt đất trong khi trái Bludger điên vẫn chưa chịu buông tha.

"Các anh phải nghe em. Hai anh mà cứ bay xung quanh em hoài như vậy thì chỉ còn cơ hội duy nhất để em có thể bắt được trái Snitch là nó tự bay vô ống tay áo của em thôi. Hai anh cứ quay về với đội, để mặc em xoay sở với trái Bludger quỉ quái." Harry nói nhanh.

Fred nói: "Đừng có mà ngớ ngẩn. Nó tông bể đầu em như chơi."

Wood hết nhìn Harry đến nhìn anh em nhà Weasley.

Alicia giận dữ nói: "Anh Wood, chuyện này hết sức điên khùng. Anh không thể để một mình Harry xoay sở với trái Bludger điên đó. Anh phải yêu cầu điều tra..."

Harry nói: "Nếu chúng ta dừng trận đấu lúc này thì chúng ta thua thiệt! Mà chúng ta không thể để thua đội Slytherin chỉ vì một trái Bludger phát khùng! Anh Wood, anh hãy bảo các anh ấy cứ để một mình em xoay sở."

George tức tối bảo Wood: "Đây là lỗi của anh, anh Wood. 'Có chết cũng phải cố gắng', anh đã nói với thằng bé một điều hết sức ngu ngốc!"

Bà Hooch đã đến bên bọn chúng. Bà hỏi Wood: "Sẵn sàng tiếp tục trận đấu chưa?"

Wood nhìn vào đôi mắt cương quyết của Harry, nói: "Được. Fred, George, hai em đã nghe Harry nói rồi đó – Cứ để em ấy một mình chọi tay đôi với trái Bludger đó."

Tiếng còi của bà Hooch vang lên, Harry phóng vọt lên không trung, nghe tiếng hú vun vút của trái Bludger điên đuổi sát phía sau. Harry bay lên càng lúc càng cao, tự ếm cho mình một thần chú tránh mưa. Cậu lộn mèo, đột ngột sà xuống rồi bất thình lình vọt lên, lượn theo hình xoắn ốc, bay ngoằn ngoèo theo đường zic – zắc, có lúc lại lăn tròn như bánh xe. Trái Bludger vẫn bám dai như đỉa nhưng vì nó quá nặng nề nên không thể chuyển hướng nhanh như Harry được.

"Ê, Harry! Mày tập múa ba-lê hả?"
Malfoy gào lên châm chọc, trong khi Harry cố làm một cú lộn mèo nguy hiểm ở giữa chừng không trung để tránh một đòn hiểm khác của trái Bludger, rồi cắm đầu tháo chạy với trái Bludger vẫn bám sát, cách chưa đầy một thước sau lưng. Nhưng mà chính lúc ấy, lúc ném cho Malfoy một cái nhìn bực bội, Harry nhìn thấy nó – trái Snitch vàng. Nó bay lơ lửng phía trên tai trái của Malfoy chỉ cách vài phân, nhưng Malfoy còn mải bận cười cợt Harry nên không nhìn thấy!

Cậu uốn một đường ngoắt ngoéo để tránh thoát trái Bludger tai quái, sau đó Harry nhào tới cái gương mặt lờ mờ nụ cười khinh khỉnh phía dưới và nhận ra đôi mắt trợn trừng vì khiếp sợ trên gương mặt ấy: Malfoy tưởng Harry nổi điên lên quay ra tấn công nó.

"Mày muốn làm gì..." Malfoy hốt hoảng lách ra khỏi đường bay của Harry, trong khi đó cậu vội chụp mạnh lấy sau lưng nó. Không ngờ trái Bludger lại canh ngay khúc này mà xông tới, nó dộng một cái thật mạnh lên lưng Harry.

Một cú tông kinh khủng, phát ra một tiếng "bộp" to bự như ai đó lấy cây gậy quất xuống sàn nhà. Harry lảo đảo vịn cây chổi rồi bay sà xuống đất, để lại thằng Malfoy khiếp sợ trên trời.

Bùn nước bắn tung tóe, cán chổi cắm xuống sình, còn Harry thì lộn mèo mấy vòng trên mặt đất sau khi văng khỏi cán chổi. Trái Bludger còn muốn vớt cú chót đập cho cậu thêm cái nữa nhưng bị cô bé Hermione dũng mãnh ếm thần chú đập bể tan tành. Harry giơ cánh tay đang cầm trái Snitch về phía bà Hooch, chứng tỏ cậu đã tóm được nó.

"Bồ có sao không?" Hermione và Ron chạy ù xuống khỏi khán đài trước tiên, vọt đến bên người Harry toan dìu cậu dậy, Harry đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.

"Thôi để mình tự đứng lên..." Harry giãy giụa đứng dậy, không ngờ lại bị Lockhart ngăn cản.

"Khoan! Để tôi để tôi! Chỉ là một câu thần chú trị liệu dễ như ăn bánh!" Harry sợ tới mức quên luôn cơn đau mà nhảy tót lên, lần này cậu bị thương trên lưng, cậu không muốn để ông ta trị xong rồi suốt đời phải nằm liệt trên giường.

"Không cần phiền giáo sư đâu, Bà Promfrey sẽ chữa nó trong vòng một giây thôi." Harry lảo đà lảo đảo vượt qua đám đông để đến bệnh xá.

"Đâu! Cứ để cô coi... Có hơi nghiêm trọng đó, may mà xương chưa gãy... Cô đi lấy thuốc, con nằm im đây mà nghỉ." Harry nằm sấp trên giường bệnh xá, bà Pomfrey nhìn vết sưng đỏ trên lưng cậu, ném cho cậu một bộ áo ngủ, xác định không gẫy khúc xương nào oái oăm thì đi lấy thuốc cho Harry. Hai đứa bạn thì ghé vô giường mà quan sát vết thương trên lưng cậu.

Ron rủ rỉ: "Dù sao, chúng ta cũng đã thắng. Bồ bắt trái banh thật hết sẩy. Phải nhìn thấy cái mặt của Malfoy... Trông nó như muốn ăn sống bồ." Nó gian khổ giúp Harry thay bộ đồ nhưng cứ cử động là cậu đau tới nỗi cứ hút khí không ngừng, Ron đành phải chia sẻ niềm vui hôm nay để Harry bớt để ý tới cơn đau.

Hermione có vẻ lo rầu: "May là bồ chưa bị trái Bludger làm cho té gãy cổ... Mình muốn biết làm sao mà Malfoy ếm được trái banh đó."

Bà Promfrey bưng tới món thuốc bốc hơi nghi ngút, Harry nhận lấy nốc liền hết ly, hương vị thật tuyệt đỉnh trần đời, làm cả môi miệng họng đều lẩn rẩn, sù sụ và phì phì.

Lúc đó cánh cửa bệnh thất mở tung. Tất cả những cầu thủ khác trong đội Gryffindor ùa vô thăm Harry, người nào cũng ướt nhẹp và bẩn thỉu. George nói: "Harry, một cú bay không tin được! Anh vừa mới nghe Marcus Flint quát thét Malfoy. Chuyện gì đó về trái banh Snitch lởn vởn ngay trên đầu mà nó không biết. Trông Malfoy vui hết nổi rồi."

Các đội viên mang đến bánh kem, kẹo và đầy nước bí đỏ, ra dáng một buổi tiệc xôm tụ. Đáng tiếc bà Promfrey xuất hiện ngay sau đó và gầm lên thật to, đuổi cổ cả lũ đi, thế là phòng bệnh chỉ còn sót lại mỗi mình Harry.

Thuốc tiêu sưng giảm đau có kèm cả công hiệu gây buồn ngủ, Harry có chút mơ màng lim dim, thẳng đến nghe thấy tiếng khóc nức nở, cậu mới bừng tỉnh dậy.

"Dobby! Bạn đừng có làm vậy nữa, nhém nữa thì bạn hại chết tôi rồi!" Đột nhiên bừng tỉnh làm đầu Harry đau như có ai vác cây búa nện một cú vào ngay đó.

"Ngài đã biết! Harry Potter biết hết... tại sao ngài vẫn về trường? ... bây giờ, ở Hogwarts, chuyện khủng khiếp sắp xảy ra, mà có lẽ xảy ra rồi. Kinh khủng lắm, thưa cậu, cậu phải về nhà thôi!" Dobby sợ hãi túm lấy cột giường, nó muốn kéo cả cái giường lẫn Harry ra khỏi Hogwarts, có lẽ là đưa về nhà, cũng có lẽ là quăng xuống hồ Đen.

"Tôi biết cái gì đang diễn ra, Dobby, tin tôi, tôi giải quyết được..."

"Không! Về nhà đi, Harry Potter. Xin cậu hãy về nhà đi. Harry Potter không nên dính vô mấy vụ tranh đoạt này, nguy hiểm lắm..." Dobby kích động quá mức nên nó hét rất to, bà Promfrey nghe được đi qua coi nên nó đành biến mất.

"Con tỉnh rồi? Đau hả con?" Bà Promfrey đi vô, thấy cậu trừng mắt với không khí bèn thăm hỏi.

"Con không đau nữa rồi, thưa bà, con đi về được không ạ? Con muốn tắm..." Harry đột nhiên nhớ tới, vào buổi tối cậu bị thương con Tử Xà đã ra ngoài tác oai tác oái, cậu phải đến lối vào Phòng chứa canh nó, không thể ở đây phí thời gian được.

Bà Pomfrey kiểm tra lại cho cậu mấy lần, dưới sự nằn nỉ liên miên của cậu, rút cuộc cũng thả Harry đi về.

Vừa rời khỏi bệnh xá, Harry liền mặc Áo khoác Tàng hình đi thẳng một đường tới nhà vệ sinh nữ lầu 2. Lưng cậu vẫn còn đau ê ẩm, đi đứng càng làm cơn đau thêm nhói, cậu lẩy bà lẩy bẩy chống vách tường đi, buổi tối còn chưa ăn gì nên còn thêm đói bụng nữa, quả là nhà dột gặp mưa rào.

Càng lúc càng muộn, Harry mệt mỏi nguyên ngày còn bị thương lúc này đã bắt đầu gục gặc, trong cơn buồn ngủ cậu không cảnh giác cho mấy, có người tới gần cũng không hay, thẳng đến khi có ai đó xốc cái áo Tàng hình lên, cậu vừa ngẩng đầu đã bị dọa ra mồ hôi lạnh.

"Potter, trò bị mộng du à?" Snape châm chọc nhìn cậu: "Gryffindor bị trừ..."

"Giáo sư..." Vì ngăn thầy trừ điểm, Harry cái khó ló cái khôn kéo tay anh. Hiển nhiên Snape bị hành động của cậu làm giật mình, anh cau mày vốn định hất thẳng lỏi con này ra, mới phát hiện thằng bé đang ngồi xổm một cục kia có sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay lạnh như nước đá, cả người run run rẩy rẩy.

"Giáo sư... Con... hình như con biết con quái vật trong Hầm chứa là gì..." Harry ngẩng đầu cắn môi, đôi mắt xanh biếc tựa như sợ hãi lắm, Snape cả kinh kéo cậu đến trước mặt, đau tới nỗi Harry run run, nhưng vì để thầy tin cậu đành phải ráng mà chống.

"Đi theo ta!" Snape vờ như không thấy vẻ mặt nhịn đau của Harry, buông tay cậu ra, áo chùng đen phấp phới đi thằng về phía hầm. Harry lo bám theo thầy nên không biết lúc cậu vừa mới đi, có một bóng đen hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh.

Lại một lần đến văn phòng của Snape, Harry co quắp đứng ở một bên, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại cái sắp phải nói, cậu không thể lộ ra quá nhiều tin tức cho Snape biết, nhưng cũng không im ỉm không phun ra được cái gì có giá trị, không thôi thầy sẽ nấu cậu lên mất thôi.

"Trò thấy cái gì?" Không biết có phải trông cậu quá đáng thương hay không, Snape đột nhiên tốt bụng bảo cậu ngồi xuống ghế, thầy thì đứng ngay đối diện, khoanh tay nhìn chằm chằm... đôi mắt của cậu.

"Không phải thấy, mà có tiếng... Con mới rời khỏi bệnh xá đã nghe thấy thanh âm kia, nó... nó nói nó muốn đi giết người cho nên con đi theo, nhưng con không thấy nó, nó chạy mất rồi..." Harry giả bộ sợ hãi, nhấp miệng bất an nhìn Snape.

"Potter, trò giỡn mặt với ta hả?" Snape cảm thấy cậu đang nói dối, anh phát hiện thằng nhãi quỷ khổng lồ này rất thích giả bộ vô tội, ngay cả Dumbledore cũng bị nó lừa quay mòng mòng.

"Không... Không phải đâu thầy, cái tiếng đó con nghe mấy lần rồi, nhưng con phát hiện bọn Ron không nghe được, con sợ lắm, con biết là nghe được âm thanh người khác không nghe được không phải là dấu hiệu tốt... Còn nữa.. con... con xin thầy giữ bí mật dùm con..."

Harry làm ra vẻ khó xử, cậu ấp úng nửa ngày, nhướng đôi mắt cầu xin lên nhìn Snape. Snape híp mắt gật gật đầu, anh không biết thằng lỏi này lại tính chơi trò gì.

'Lại đây.' Harry nói một câu xà ngữ với con rắn ráo Snape nuôi trong vại, cái đầu rắn tam giác kia đột ngột đâm đầu vào thành thủy tinh. Snape giựt mình nhìn cậu, hiển nhiên là anh không ngờ đến kết quả này, trong phút chốc không biết nên bày ra vẻ mặt gì, trong đôi mắt đen là trống rỗng và trầm mặc.

"Giáo sư... Con biết... con là Xà Khẩu... Nhưng con thề là con không liên quan gì đến con quái vật ấy, chỉ là cái tiếng xì xì đó, con nghĩ nó là một con rắn." Cậu phải mượn miệng Snape để nói cho cụ Dumbledore nghe, để biện minh cho chuyện cậu rình rập ở lối vào Phòng chứa sẽ không bị hoài nghi.

"...Hy vọng trò biết cái gì không nên nói, hiện tại đi về ngay, đừng để ta bắt được trò lượn vòng ở ngoài như một thằng ngốc ngạo mạn, tin rằng điểm của Gryffindor không đủ để ta trừ đâu." Snape âm trầm trầm uy hiếp.

"Cảm ơn giáo sư..." Harry hắt xì một cái, cậu chỉ mặc một lớp áo ngủ nên cảm thấy khá lạnh. Cậu run rẩy cuốn Áo tàng hình vào khuỷu tay, dự định ra ngoài sẽ trùm nó lên coi như có thêm một lớp áo nữa vậy.

"...Đói quá... Đã lâu lắm..." Harry vừa mới chuẩn bị mở cửa rời đi lại nghe thấy âm thanh kia từ xa xa truyền đến. Sắc mặt cậu đột biến, đã có uy hiếp của Snape, cậu không dám ra đó canh nữa, làm sao bây giờ... Không có cách nào hết!

"Giáo sư... nó lại đến..." Harry trông trắng bệch như mấy con ma trong Hogwarts, cậu quay đầu bảo với Snape.

Nó - đến - rồi.

Hai người vội vã chạy ra ngoài, Harry dán mình vào sát vách tường, tai thì dỏng lên nghe, Snape giơ đũa phép đề phòng bên cạnh, trông thầy có vẻ nghiêm túc và cứng cỏi.

"Ở trên lầu!" Đi theo âm thanh, hai người một đường leo thẳng lên trên, thẳng khi tới lầu 2 Harry đột nhiên túm chặt một mẩu áo Snape.

"Ở gần đây, thầy đừng đi, nó muốn giết người..." Snape liếc nhìn cậu một cái, anh nghĩ thằng nhóc sợ nên che nó ở đằng sau, nhưng Harry vẫn luôn kéo góc áo anh không cho anh đi.

"Đừng đi..." Harry lắc đầu với Snape, đau buồn trong mắt làm Snape đột nhiên nghĩ, có khi nào nó đang lo lắng cho mình? Nực cười, Potter sẽ lo lắng cho gã giáo viên gàn dở, độc ác, thích tìm lí do trừ điểm nó sao?

Trong lúc hai người giằng co, một tiếng 'răng rắc' vang lên, Trong lòng Harry lộp bộp, cậu ngẩng đầu nhìn cái thứ vừa ngã uỵch xuống đất kia, sau đó chính là tiếng soạt soạt của vảy rắn khi trườn trên mặt đá. Không biết lấy sức lực ở đâu mà Harry đẩy được Snape vào lối rẽ.

"Nhắm mắt lại, đừng lên tiếng!" cậu nhào lên người thầy, bung Áo tàng hình trùm lên đầu cả hai. Tiếng vảy rắn cứ sột soạt mãi ở đầu cầu thang, giống như con quái vật cứ lượn qua lượn lại để kiếm mồi, một lúc sau, nó tìm không thấy gì mới sàn sạt bò đi mất.

Xà quái đi rồi, Harry mới bò dậy khỏi người thầy, cậu thở hắt ra, nếu không phải vì mình đang đè lên mình Snape, người đàn ông này nhất định sẽ đi ra công kích con Tử Xà.

"Trò biết đúng không, rút cuộc là trò biết cái gì..." Nhìn Harry có vẻ thông tỏ mọi thứ về con quái vật, Snape nghiến răng nghiến lợi bò dậy, thằng lỏi chết tiệt còn giấu diếm bao nhiêu thứ nữa đây!

"...Là Tử Xà... Con có coi giới thiệu về nó... Không thể nhìn thẳng vào mắt nó... thiệt ạ, chỉ có vậy thôi!" Harry vô tội nhìn anh, Snape trừng mắt nhìn cậu một cái, hiển nhiên là không tin mấy.

"Ai ở kia..." Là tiếng của cô McGonnagal: "Bên này có chuyện rồi, Minerva!" sau đó là tiếng cụ Dumbledore từ trên lầu vọng xuống.

"Sao thầy lại ở đây?" McGonnagal từ ra khỏi văn phòng, vừa lúc thấy hai người đang đứng ở cầu thang.

"Potter mới rời khỏi trạm xá, để tránh việc nó té tới đần luôn, tôi cần đưa nó về." Snape chủ động mở miệng giúp Harry giấu diếm chuyện tối nay, nhưng giáo sư ơi, thầy phải nói kiểu vậy sao? Harry bẹp bẹp miệng.

"Ồ! Vậy Severus anh đưa trò Harry về trước nhé, Minerva, phiền cô theo tôi lên lầu." Cụ Dumbledore nghe được cuộc đối thoại dưới lầu, Snape cũng không nhiều lời, lãnh Harry đi qua thang bên kia. Harry đi sau Snape nhìn thoáng qua cầu thang bên kia, là thằng bé Colin cầm chiếc camera bằng hai tay, cứng đơ như một pho tượng.

"Đừng để ta bắt được trò chơi mạo hiểm nho nhỏ của trò..." Snape vứt Harry lại chỗ bức họa Bà Béo, cảnh cáo một câu rồi đi mất.

"Vậy thì thầy cũng đừng có mà đi tìm nó!" Harry cảm giác được trên người đột nhiên nhiều thêm thần chú Lần Dấu vết, cậu trừng mắt trừng cái bóng đen sì ở xa kia.

"Ta không phải sư tử ngu xuẩn Gryffindor!" Snape không thèm quay đầu lại mà đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro