Chương 23 Trận Quidditch hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: BĐ

Dù cẩn thận tới mấy, hành tung của chú Sirius vẫn bại lộ, vào buổi tối tiệc Halloween, con Crookshanks cam to bảo với chú rằng nó không bắt được con Đuôi Trùn, lần nào nó tập kích Peter cũng chui nhủi vô hốc mà trốn. Chú Sirius có chút sốt ruột, thừa dịp tiệc tối mà chạy ra ngoài. Không ngờ lại bị con yêu tinh Peeves lại bắt gặp, may là Sirius chạy lẹ nó mới không phát hiện ra phòng Yêu Cầu.

Giáo sư Dumbledore gọi tất cả học sinh tập trung đến lễ đường, mang theo các giáo sư khác bắt đầu tìm tòi khắp lâu đài. Harry tức giận gần chết trừng mắt với Peeves, tuy cậu biết người khác không mở được căn phòng của cậu nhưng vẫn thấp thỏm bất an lo cho ba đỡ đầu chó bự nhà mình.

Buổi tối học sinh của bốn Nhà tập trung ở lễ đường nghỉ ngơi, tụi nó rôm rả suy đoán coi Black tiến vô trường học bằng cách nào. Có đứa thì bảo là độn thổ, đứa thì nói là cải trang hoặc là bay vô, chỉ có cô bé Hermione càm ràm là đoán trật lất hết trơn... Mãi tới 3 giờ sáng học trò mới ngủ hết, các giáo sư lục soát hết toàn lâu đài quay về báo cáo với cụ Dumbledore, cũng thấy thân ảnh Black đâu, Harry nhẹ nhàng thở phào.

Lão dơi già lại gây nhau một trận với cụ Hiệu trưởng, anh ám chỉ Dumbledore là Lupin thả người vô chứ không ai khác, nhưng Dumbledore không nghe lời anh làm Snape vô cùng tức tối.

Trong bóng đêm lò mò, Snape quét mắt tìm bóng dáng nhóc quỷ khổng lồ con, anh chìm vô suy nghĩ phải làm sao để nó tránh xa Lupin ra một chút. Hết sói rồi tới chó, nếu mà nó cứ xam xáp vô mấy con lông xù này thì có ngày bị nhai luôn cả xương! Snape hung hăng nghĩ.

May là có vẻ Harry nhìn thấu vẻ lo lắng của anh, bắt đầu ngoan ngoãn ở tù tì trong hầm, hầu hết thời gian trống đều thấy mặt cậu ở đó làm lão dơi già an tâm hơn chút, mỗi ngày cũng không vô trạng thái nổ-bùm nữa. Chỉ mỗi cái hằng ngày đều bị Snape trông chừng làm Harry không rảnh rỗi đi tìm chú Sirius, chỉ có thể nhờ Crookshanks ngẫu nhiên mang giấy nhắn về cho ba đỡ đầu, để chú an tâm nghỉ ngơi.

Buổi tối McGonnagal kéo Harry vô văn phòng của bà, với cái giọng hết sức nghiêm trọng và u ám để nói về Black, dưới sự cường điệu không ngừng của Harry, hoạ hoằn lắm bà mới đồng ý cho cậu tham gia tập Quidditch với bà Hooch coi chừng.

Lupin xin nghỉ, lên lớp dùm môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là giáo sư Snape, thầy cố ý giảng về người sói. Phong cách châm chọc quen thuộc và tính cách hết sức chua cay làm Gryffindor tập thể tan vỡ, cả bọn ai cũng ngóng dài cả cổ chờ giáo sư Lupin trở về, trừ mỗi Harry, cậu đã quá quen với tính cách của Snape nên hoàn toàn không có ý kiến gì cả. 

Buổi tối, Harry ngoan ngoãn đến hầm đóng quân, hôm nay cậu làm nước thuốc Cận Thị, chờ sau khi thuốc nguội cậu bèn nốc một ngụm, rồi ho tới suýt văng cái phổi ra ngoài. Chết tiệt... giúp lão dơi già nấu nhiều độc dược quá, đã quên thêm vào chất phụ gia thay đổi khẩu vị, cay chết cậu rồi...

Cậu tháo cái kính cũ mèm xuống, hai tay vươn ra xoa xoa mi mắt, đợi khi đã thấy tạm được mới buông tay ra, chớp mắt. Chà, tuyệt cú mèo!

Sau khi đã từ bỏ được cặp đít chai, Harry sung sướng lấy giấy bút ra hí hoái.

"Giáo sư, thầy khoái nhất là kiểu trang sức gì?" Vẽ xong con rái cá, Harry vừa ngáp vừa dụi mắt. Lão dơi già ngẩng đầu nhìn cậu, không biết nhóc quỷ khổng lồ con lại chuẩn bị làm cái gì.

"Quà Giáng Sinh do con tự làm, nhanh lên đi thầy, chỉ còn một lúc thôi!" Harry chỉ đồng hồ quả quýt của mình, lại giơ bức tranh trong tay lên cho Snape nhìn thoáng qua. Lão dơi già sửng sốt một chút, anh vẫn luôn cho rằng năm trước nhóc quỷ con đưa Xà Quái đến vì nó muốn nhờ anh mổ rắn giúp nó. Không ngờ là năm nay nó còn định đưa tiếp.

"Năm ngoái thầy cũng không thèm tặng quà lại cho con... Năm nay tặng được không ạ?" Harry chống cằm không sợ chết đề nghị, mặt lão dơi già tối sầm, anh không biết cái mặt dày mo của nó là học theo ai nữa!

"Ôi hết giờ rồi, con phải về đây, ngày mai còn có thi đấu!"
Không chờ lão dơi già phun nọc độc, Harry thu dọn đồ đạc của cậu, vội vàng để lại một câu "Ngủ ngon, giáo sư!" rồi chạy biến.

Hôm sau, Harry dậy hơi muộn, cậu kiểm tra đâu vào đấy đũa phép và cây chổi thần để đảm bảo hôm nay không xảy ra cái gì ngoài ý muốn.

Lúc cậu mở cửa, con Crookshanks liền chui lủi vào phòng ngủ ngay, trong miệng ngậm tấm thiệp chúc phúc của chú Sirius, Harry cười xoa xoa bộ lông hung xù của Crookshanks, nhờ nó nhắn dùm chú Sirius phải cẩn thận.

Quidditch được yêu thích đến nỗi cả trường vẫn kéo đi xem trận đấu như thường bất chấp gió mưa, cả bọn chạy xuống bãi cỏ về phía sân đấu Quidditch, đầu cúi xuống tránh ngọn gió cuồng nộ hung bạo, mấy cây dù bị gió quật vuột khỏi tay trên đường đến đấu trường.

Thời tiết hôm nay chán chưa từng có, gió thì quần quật và sấm thì ì đùng, ấy là chưa kể mưa to như xối nước vào mặt, Wood vốn định trước khi thi đấu động viên một chút, anh cố gắng mở miệng nhiều lần, phát ra những tiếng nuốt nước miếng ực ực khó nghe, rồi lắc đầu một cách vô vọng; đổi lại, Wood đành chụp lên vai mỗi cầu thủ một cái tỏ ý "cố lên" và rồi bảo cả lũ đi theo anh.

Harry đi theo Wood vào sân thi đấu, lần này đối thủ là Slytherin, con chim công trắng con không bị thương nên tụi nó không lấy cớ tránh né thi đấu. Có lẽ thời tiết ảnh hưởng, bên nào cũng tỏ vẻ khó chịu ra mặt và hầm hè lẫn nhau, dưới sự xốn xang khi cố gắng trừng đối phương nhưng bị nước mưa lọt vô mắt, tất cả cầu thủ đạp chổi và bay vút lên trời.

Trong vòng năm phút, cả đám ướt như chuột lột và lạnh cóng, gió thổi bạt đi lời bình luận làm Harry chẳng nghe thấy gì trừ tiếng ù ù. Chỉ còn mỗi cách ráng tìm cho được trái Snitch.

Khi quay quẩy trên không trung, Harry phát hiện con chó bự chảng nào đó đang ngồi thù lù trên hàng ghế trống sau cùng làm cậu nhếch miệng cười cười. Một ánh chớp loé lên, chút ánh sáng đó làm Harry phát hiện ngay trái Snitch đang chạy vọt phía trước, trong nháy mắt Harry nâng lên cái chổi đuổi theo. Malfoy thì không thấy trái Snitch nhưng thấy hành động của Harry, nó lập tức bám theo bay vút lên cao.

Harry ráng kết thúc trận đấu trước khi bọn Giám Ngục quấy nhiễu, nhưng cậu vẫn chậm một bước, tuy cậu bắt được Snitch, một đợt sóng lạnh quen thuộc khủng khiếp tràn qua cậu. Ít nhứt một trăm viên giám ngục Azkaban đang đứng phía dưới, bộ mặt dấu kín của họ đều hướng lên nhắm vào Harry. Trong một cơn lạnh lẽo điên cuồng, Harry cắn răng rút ra đũa phép.

Như thể nước băng đang dâng ngập trong lồng ngực Harry, cắt nội tạng cậu thành từng lát. Và rồi cậu... lại giống như quay về cái đêm Dumbledore rơi xuống từ tháp Thiên Văn. Thật ra lúc đó Harry đã rất tin tưởng lão dơi già rồi, nhưng một tiếng Avada Kedavra kia, làm cậu mất đi không riêng gì một người trưởng giả đáng tôn trọng, còn mất cả một giáo sư vừa đáng ghét vừa đáng tin, cho nên khi đó cậu mới có thể như thế không quan tâm gì hết mà đuổi theo. Khóe mắt Harry rơi xuống một giọt nước mắt, mình sẽ không mất đi nữa...

"Hú hồn thần Hộ Mệnh!" Đầu đũa phép phun ra một làn sương trắng, tia sáng trắng ấy bắn về phía Giám ngục Azkaban, sau đó tay chân Harry mềm nhũn, cậu rớt từ trên không xuống nhưng vẫn ráng mà tỉnh táo.

Dumbledore giận dữ kinh khiếp, cụ chạy vô sân đấu giơ đũa phép lên ngay khi Harry rơi khỏi chổi nên cậu chỉ bay là là đáp đất, khi xác nhận là cậu bình yên, cụ quay đầu đũa phép chĩa vào những viên giám ngục Azkaban.

Harry còn thanh tỉnh, nhưng tai ù đến nỗi chẳng nghe thấy gì, cậu chống xuống đất để ngồi dậy và giơ trái Snitch trong tay lên. Cậu chẳng có nhận thức gì về âm thanh xung quanh cả, cơ man nào là người từ khắp bốn phía bủa vây lấy Harry, có người kéo cậu nói gì đó nhưng chẳng rõ lắm, rồi cậu chìm vô bóng tối...

Mắt Harry chợt mở ra. Cậu đang nằm trong bệnh thất. Các cầu thủ đội Quidditch của nhà Gryffindor lấm lem bùn sình từ đầu đến chân đang xúm xít quanh giường của Harry. Ron và Hermione cũng có mặt ở đó, trông ướt lướt thướt như vừa mới ra khỏi hồ bơi.

"Harry," Wood đứng ở trước mặt cậu, vẻ mặt anh trộn lẫn rất tức cười hai cảm xúc vui và buồn: "Em thấy sao rồi?"

"Còn tốt." Vẻ mặt Harry xanh nhợt nhìn cả bọn: "Em nhớ là mình bắt được trái Snitch nhỉ?"

"Quào! Đúng thế, đúng thế! Em quá tuyệt vời!" Nhắc tới chuyện trận đấu, mặt Wood lập tức đổi sang nét mừng húm hó.

Mười phút sau hay khoảng đó, bà Pomfrey đến mắng cái đội banh đang òm sòm ăn mừng ra ngoài để cho Harry được yên tịnh. Cả lũ kéo nhau đi ra ngoài, để lại dấu sình đằng sau. Bà Pomfrey đóng cánh cửa sau lưng chúng, vẻ mặt không hài lòng chút nào. Ron và Hermione đi tới gần giường Harry, dò hỏi tình hình của cậu.

Hermione nói giọng run rẩy:
"Thầy Dumbledore giận hết sức. Mình chưa từng thấy thầy giận như thế bao giờ. Thầy chạy vô sân đấu khi bồ với thằng Malfoy té ngã, thầy phóng thần chú gì đó nên bồ chỉ đáp là xuống đất thôi. Sau đó thầy quay đầu đũa phép chĩa vào những viên giám ngục Azkaban, bắn vô họ cái gì đó trắng lóa như bạc. Họ rời khỏi sân vận động ngay... Thầy rất giận chuyện họ vượt vô sân trường, tụi mình từng nghe thầy nói..."

Malfoy? Harry nghiêng đầu mới phát hiện cách vách mình cũng có một bệnh nhân. Lần này bắt đầu thi đấu một cách bình thường, làm Malfoy ngoài ý muốn dính vô sự cố lần này.

"Nó còn thảm hơn bồ nhiều, nó rơi thẳng xuống đất, tụi mình còn tưởng nó chết rồi." Ron nuốt nuốt nước miếng, tuy nó ghét Malfoy thật nhưng cũng không muốn thằng nhóc phải chết.

"Harry, là bồ cứu nó hả, mình thấy có cái gì đó màu bạc xua tan Giám ngục Azkaban trên không, bồ xài thần chú Hộ Mệnh sao?" Hermione có chút tò mò, cô bé đã đọc về thần chú này rồi, biết nó rất khó triệu hoán.

"Chỉ ăn may thôi, khi đó mình cảm thấy sắp chết tới nơi rồi, thử rất nhiều lần cũng không biết có thành công không, rồi mình quay mòng mòng rớt xuống."

"Mặc kệ thế nào bồ cũng rất giỏi rồi!" Hermione ở một bên khen ngợi, cô bé hâm mộ không thôi.

"Nó nên cảm ơn bồ, bồ cứu nó hai lần rồi." Ron nghiêng người nhìn Malfoy một cái, cậu nhóc tức giận vì con chim công trắng này không lễ phép được xíu xiu nào với ân nhân cứu mạng nó.

"Tôi muốn khiếu nại bọn họ!" Đột nhiên cửa bệnh thất bùm một cái mở bung, Lucius và Narcissa nổi giận đùng đùng bước vô. Narcissa vốn dĩ sốt ruột không thôi, nhưng thấy  bên trong bệnh xá có người, liền khôi phục tư thái quý tộc. Bà nhanh nhẹn đi đến cạnh con mình, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt đang ngủ của nó, xác định Malfoy không sao mới tạm yên lòng.

Malfoy có một người mẹ tốt, mặc dù lập trường bất đồng, nhưng Harry cũng rất tôn trọng người phụ nữ này. Bà là một người mẹ vĩ đại.

"Thưa bà Pomfrey, Draco nó không sao chứ?" Narcissa lễ phép hỏi ý bà Promfrey vừa bước vô.

Bà Promfrey đáp ngay: "Để nó nằm nghỉ một lúc là không sao thôi!"

Narcissa sửa sang mền gối lại cho Draco, Lucius thấy con trai không sao, dặn dò hai câu rồi quay người đi phòng hiệu trưởng chất vấn.

Nơi này có người ngoài nên không thể nói chuyện tiếp, Harry kêu hai đứa bạn tốt đi về trước, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, gọi Hermione lại, nhờ cô bé lấy hai lọ thuốc thư hoãn trong tủ của mình đến dùm, Hermione nhìn thoáng qua con chim công trắng mê man bên kia, gật đầu tỏ vẻ một hồi đưa tới.

Muộn xíu nữa, Hermione mang theo Ginny lại đây thăm Harry, nhìn cô bé đỏ mặt thẹn thùng tặng một tấm thiệp chúc "mau bình phục" mà cô tự làm, Harry có chút chua xót, đời này cậu đã cố rời xa Ginny, không ngờ đối phương vẫn giữ nguyên tâm tư như cũ.

"Bồ không thích em ấy sao?" Ginny đi rồi, Hermione đưa thuốc cho cậu, lại hỏi Harry một câu.

Harry lặng lẽ đáp:"Em ấy là em gái Ron, cũng là em gái mình."

Hermione luôn luôn thông minh tất nhiên đã phát hiện tâm tư của Ginny, nhưng cô bé biết Harry ổn trọng hơn bạn cùng lứa, cô vỗ lên vai Harry, cho rằng cậu có thể xử lí tốt chuyện này.

"Bồ đi về trước đi, bà Pomfrey nói mình phải ở tới ngày mai." Hermione gật gật đầu dặn dò cậu ráng ngủ một giấc cho khoẻ.

Giữa trưa Malfoy tỉnh một lần, nhăn nhó ầm ĩ nói nó đau đầu, bà Pomfrey cho nó uống thuốc ngủ ngon, thế là nó lại lịm đi. Narcissa đi ra ngoài một chút, không bao lâu lão dơi già liền một mình vào bệnh xá.

"Giáo sư." Harry đứng ở bên cửa sổ quay đầu lại nhìn về phía anh, lão dơi già nhìn qua thấy nhóc quỷ mắt xanh còn nguyên xi không rớt mất khúc nào liền không để ý nữa, đi đến trước mặt Malfoy phóng thần chú kiểm tra cho nó.

Harry rũ mắt, cậu biết lão dơi già luôn luôn thích Malfoy, nhưng lúc này không hiểu sao cậu lại thấy khổ sở. Cậu chậm chạp tiến đến gần Snape, chờ anh kiểm tra xong liền đưa thuốc thư hoãn qua cho. Cậu vẫn luôn giúp lão dơi già nấu thuốc, biết lão dơi già không có tồn sẵn loại thuốc nhằm vô chữa trị tinh thần này, thầy chỉ có thuốc hoà hoãn thôi. Hai loại thuốc có hiệu quả xấp xỉ, nhưng thuốc thư hoãn hiệu quả ôn hoà hơn khi chữa trị cho trường hợp gặp trúng Giám Ngục.

Harry cúi đầu: "Cảm ơn giáo sư chỉ con cách phóng thần Hộ Mệnh, nếu không có lẽ con chết rồi."

Lão dơi già nhận thuốc, nhẹ giọng ừ một tiếng, đột nhiên một tia mỏng manh ấm áp rơi trúng người Harry, là thần chú kiểm tra của Snape. Trong lúc Harry ngớ người, Snape nhét chai thuốc ngủ ngon vào tay cậu rồi vội vàng rời khỏi bệnh xá.

Sáng cuối tuần, đội viên đội banh lại tới thăm cậu, mang theo một đống đồ ăn vặt cãi cọ ầm ĩ nửa ngày, lại bị bà Pomfrey tức giận vứt ra ngoài. Đội viên đi rồi, Malfoy bên cạnh cũng rầm rì tỉnh giấc, ngày hôm qua uống thuốc thư hoãn xong nó đã không có gì đáng ngại, vợ chồng Malfoy xác nhận nó không sao liền rời khỏi trường.

Malfoy ngồi dậy, nó ngủ ngon cả đêm nên khi bị nhóm Gryffindor đánh thức, trông nó có hơi quạo quọ. Nó khoan thai đứng dậy đi rửa mặt, khi trở lại giường thì ăn bữa sáng gia tinh nhà nó đem đến, sau đó tiếp tục lén lút nhìn Harry.

"Potter, mày ăn sáng không?" Malfoy cố làm ra vẻ không quan tâm mà hỏi một câu, thật ra nó cứ lé mắt sang một bên để dòm Harry.

"Ăn." Harry đang vẽ bản thảo, không ngẩng đầu lên trả lời lại.

"Ờm..." Malfoy không vui bĩu môi, lại trộm nhìn bên cạnh một cái: "Mày vẽ vời gì đấy?"

"Kim cài áo." Hình như Harry nghĩ ra gì đó, đặt bút xuống dòm qua Malfoy, làm nó giật nảy mình nhém thì ném mất cái nĩa: "Mày biết giáo sư Snape thích loại trang sức gì không?"

"Hả?" Malfoy nắm chặt cái nĩa trong tay, một phút trôi qua mà nó vẫn ngơ ra đó tự hỏi.

"Thôi, hỏi mày cũng như không." Harry cúi đầu tiếp tục đồ đồ xoá xoá.

Thứ hai, Harry quay lại đi học làm ra một tình cảnh ầm ĩ. Tụi nhỏ Gryffindor đã hoàn toàn coi cậu là anh hùng, một tầm thủ hạng sang bất chấp mọi thời tiết mà theo lời George là bay hết sảy như siêu sao Quidditch quốc tế.

Thứ hai là chuyện chú Sirius lo sốt vó lên vì không được thăm cậu, Harry phải mất rất lâu để vuốt lông cho con chó bự này yên tĩnh lại.

Thứ ba là chuyện thời gian trống cậu vẫn trải qua trong hầm, nhưng cậu với lão dơi già không ai nhắc tới vụ ở bệnh thất. Lão dơi già vẫn khoái châm chọc bằng mấy câu độc ác, Harry nghĩ thầy cả đời không đổi được cái tính cách khó ưa này.

Sau khi Lupin khôi phục lại quay về với sự nghiệp dạy học, sau tiết liền gọi mình Harry lại nói vụ xảy ra ngày thi đấu đó.

"Thầy có nghe nói vụ xảy ra trong trận Quidditch." Lupin vừa nói vừa cất giáo án vào bị: "Trò phóng được một thần chú Hộ Mệnh đáng gờm đấy, hết sảy Harry ạ!"

"Con tưởng đâu mình chết tới nơi rồi." Harry thè lưỡi: "Hú hồn thần Hộ Mệnh!"

Ánh sáng bạc từ đầu đũa phóng ra, uốn lượn trong làn sương trắng, một con hươu nhảy khỏi sương, thân nó lấp lánh ánh bạc, nó dạo quanh một vòng bên người Harry rồi biến mất.

"Giống hệt thần Hộ Mệnh của ba con." Lupin hoài niệm nói.

"Dạ, con nhớ về bọn họ rồi gọi thần Hộ Mệnh ra." Lupin nhanh chóng nhìn Harry một cái, há miệng thở dốc tựa hồ muốn hỏi cái gì.

"Giáo sư muốn hỏi con việc của ba đỡ đầu." Harry bình tĩnh nhìn Lupin, Lupin gật gật đầu, đầu tóc đốm bạc và nếp nhăn trên khuôn mặt còn trẻ càng làm chú thêm tang thương.

"Chú không biết người ta nói gì với con..." Lupin có chút khó xử mở miệng, nhắc tới Sirius như cứa sâu thêm vết thương trong lòng chú vậy, mắt Lupin mơ màng.

Harry lắc đầu: "Không phải con nghe người ta nói."

Không chờ Lupin hỏi thêm, Harry nói ngay: "Con nhớ chuyện đêm đó, giáo sư Lupin à."

Lupin chưa kịp ngạc nhiên, Harry đã lẹ làng bảo: "Đêm đó, đi cạnh Voldermort là một người đàn ông thấp lùn."

Khi nghe câu đó, mặt mũi giáo sư người sói trắng bệch như ma, bao công văn trên tay chú rơi phịch xuống đất, chú đờ đẫn nhìn Harry với một vẻ không thể tin nổi.

"Đúng thế, gã cũng là bạn của ba con, Peter Pettigrew."

"Sao có thể, Peter... Peter không phải đã chết ư?" Lupin lẩm bẩm, hình như chú nghĩ ra gì đó, vẻ mặt chú nhăn rúm lại và nghiến răng trèo trẹo.

"Đúng vậy, bọn họ chỉ phát hiện một ngón tay của Peter..." Hai tay Lupin run rẩy bụm mặt, nghẹn ngào nói.

Một lúc sau, Lupin bình tĩnh trở lại, chú vỗ lên mặt mình và vuốt mắt: "Con đã gặp Sirius." Lupin hiền lành nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như sao. Chú đã đoán được người giúp Sirius thuận lợi trốn vào lâu đài là ai.

"Thầy muốn gặp chú ấy không?" Harry gật gật đầu, hỏi ý kiến Lupin.

Như đã chờ mong lâu lắm, giáo sư Lupin nắm chặt tay, gật đầu một cách thận trọng: "Được. Đưa thầy đi gặp cậu ấy."

"Trước đó, con phải tóm được gã Peter đã, ba đỡ đầu muốn giáp mặt với gã."

"Peter ở trong lâu đài ư?"

"Dạ, ba đỡ đầu vì nó mà mới vượt ngục." Harry móc tờ báo nhăn nhúm trong túi áo ra, trên hình là gia đình Weasley đang cười toe toét khi đi du lịch Ai Cập, cậu chỉ con chuột loang lổ xấu xí trên vai Ron: "Gã luôn ở kế bên con."

Lupin nhận mảnh báo, chú cẩn thận đánh giá nó, Animagus của Peter đúng là một con chuột nhỏ, mà con chuột trong tờ báo vừa lúc thiếu một ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro