22.2 Lấy lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau Kagami dậy khá sớm, tầm 6h sáng. Cậu bước xuống lầu thì thấy Tendou đang chuẩn bị đồ trong bếp, có thể ngửi thấy hương thơm nếu đến gần. Chắc là anh vừa mới bắt đầu nấu cách đây không lâu.

"Cậu dậy rồi à? Sớm thế, không ngủ tiếp đi" - Tendou ngước lên thì thấy Kagami đang đứng nhìn về phía mình
Không nghe cậu trả lời, chỉ thấy cậu lắc đầu
"Vậy cậu đi đánh răng rửa mặt đi, rồi ngồi chờ tôi 1 lát. Tôi sẽ làm đồ ăn sáng cho cậu" - Tendou cười nhẹ nói

Kagami quay đầu tính đi, nhưng lại quay lại hỏi anh
"Nhà vệ sinh ở đâu?"
"À, cậu đi xuống 1 tí rồi quẹo trái. Tôi quên mất là cậu bị... À thôi cậu đi đi"
"Ừm, arigato ^_^" - Kagami cười nhẹ nói, nụ cười khiến tim ai kia bị trật 1 nhịp
💭: "Chết tiệt! Sao những kẻ không biết gì luôn là những kẻ đáng yêu nhất vậy?" - Tendou vừa ôm ngực vừa nghĩ thầm

Khoảng 1 tiếng sau Juka cũng đã dậy, cô xuống lầu chào anh hai mình như mọi ngày nhưng lần này khác ở chỗ là cô thấy anh đang chỉ Kagami gì đó
"Ohayoo nii-chan! Ah! 2 người đang làm gì thế ?" - Juka giơ tay chào
"À anh đang chỉ cho Kagami biết mọi người ấy mà" - Tendou ngưng việc đang làm lại trả lời Juka
"Chào buổi sáng Juka-chan" - Kagami cũng chào khi nhận ra sự hiện diện của cô
"Buổi sáng tốt lành nha Kaga- ah, Arata-san" - Juka lại lỡ mồm nữa rồi, cô vội bịt miệng lại
"Hửm?" - Kagami nghiêng đầu hỏi
"Em qua ăn sáng đi, chúng ta tiếp tục nhỉ. Đây là Misaki-san ; tiền bối của cậu đó" - Tendou đánh lạc hướng Kagami để cậu khỏi thắc mắc về cái tên của mình

Juka khi ăn xong thì có dọn dẹp bát đĩa, chạy ra chào anh mình và ôm Kagami 1 cái
"Cố lên nha anh, chắc chắn anh sẽ lấy lại được kí ức thôi"
"Cảm ơn em /xoa đầu Juka/ học tốt nhé" - Kagami khi xoa đầu cô thì 1 có cảm giác rất quen thuộc, giống như là cậu đã từng làm như vậy với ai đó rồi thì phải
"Vâng, em đi đây!!" - nói rồi Juka cầm cặp chạy vọt ra cửa
"Đi cẩn thận nha em!" - Tendou nói lớn cho Juka ở ngoài cửa nghe.

~sau khi Tendou dọn dẹp bếp xong~

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?" - Kagami hỏi
"Tôi sẽ dắt cậu đến chỗ của Hiyori" - Tendou tự tin nói
"Em gái anh đúng không?"
"Chính xác rồi đó, con bé là 1 trong những niềm tự hào của tôi. Đi thôi nào" - Tendou nói rồi kéo tay cậu đi

       ~Sau khi đến La Salle~

"Hôm nay có món gì mới không Hiyori?" - Tendou vẫn như thói quen hỏi lớn
"Chào anh, ô, chuyện lạ có thật. Nay Kagami đến cùng với anh này" - Hiyori đang quét sàn thì lại gần nói
"Chào cậu, mình là Tendou Arata. Rất vui được gặp" - Nói rồi Kagami cúi rạp người chào Hiyori, khiến cô ngạc nhiên đến độ đánh rơi cây chổi. Mắt chữ A mồm chữ O
"Em đừng hỏi gì cả, chuyện dài lắm" - Tendou cũng bất lực lắm rồi, anh sẽ giải thích với cô sau vậy.
.
.
.
"Thì ra là vậy, chà, Juka-chan đáo để thật chứ. Chắc học từ em á
ಡ ͜ ʖ ಡ" - Hiyori nói mỉa, nếu Juka không làm thì cô cũng sẽ làm thôi
"Vấn đề bây giờ là, phải làm sao cho Kagami lấy lại kí ức đây?" - Tendou nhìn sang Kagami đang ngồi ăn đồ ăn ngon lành ở bàn đối diện, ánh mắt có chút lo lắng.

"Hmm, từ hôm qua giờ cậu ta có biểu hiện gì không?" - Hiyori vuốt cằm
"Cũng có, lúc cậu ta tỉnh dậy thì... Vậy đó"
"Vậy không lẽ cậu ta đang nhớ lại chuyện gì đó liên quan tới worm? Ai đó quan trọng bị chúng giết chẳng hạn? Chứ bình thường đến chết cậu ta còn không sợ, sợ gì mấy con quễ đó"
"Ai đó quan trọng à...Ah, hình như là..." - Tendou dường như nhớ ra gì đó
"Chuyện gì?"
"Hình như em trai của Kagami...bị chúng giết rồi giả danh thì phải"
"Ah! Hèn gì, khoảng thời gian đó cậu ta đến tìm em để khóc rất nhiều luôn"
"Khóc?"
"Đúng rồi, anh không biết à? Kagami đã giữ 1 hi vọng rất nhỏ nhoi rằng em trai cậu ấy vẫn còn sống. Cậu ấy đã sống với cái hi vọng ấy cho đến ngày nay. Tự nhiên đùng cái hay tin em trai mình chết, lại còn bị giả dạng, ai lại không đau lòng chứ?" - Hiyori nói với ánh khá đau thương về phía Kagami vẫn đang ăn trong sự vui vẻ.

Tendou nhìn Hiyori 1 lát rồi đứng lên đi về phía Kagami, vỗ vai cậu 1 cái
"Yo" - Tendou quen mồm mà gọi, trước khi nhận ra thì cậu đã nhìn anh với ánh mắt hoang mang rồi.
"Đi thôi, chúng ta đi lấy lại kí ức cho cậu" - Tendou nói rồi đặt tiền xuống bàn cho Hiyori, kéo Kagami đi
"Tạm biệt em Hiyori" - Tendou cười nhẹ
"Ah ah, chào Hiyori nhé! Rất vui được gặp cậu~" - Kagami tranh thủ chào cô trước khi bị anh kéo đi mất
"Pái pai....không biết có ổn không đây... Thôi thì cứ hi vọng là Souji-nii không lợi dụng lúc Kagami mất kí ức rồi làm bậy bạ là được" - Hiyori tự nói với chính mình vừa dọn chén dĩa

Sau khi rời khỏi La Salle thì Tendou đã kéo Kagami đi từ nơi này đến nơi khác để gợi lại kí ức cho cậu. Nào là tiệm kakesoba cậu thường ăn với Misaki này, siêu thị mà cậu từng hốt full cá thu này, cây cầu mà cậu lần đầu đấm anh này, nhà của Tsurugi, nơi mà cậu được Gatack Zector chọn. Và nơi cuối cùng là...sân bóng chày mà cậu thường hay chơi với em trai cậu

Khi đến nơi Kagami nhìn quanh sân bóng, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy chóng mặt. Dường như chỗ này có 1 sức hút gì đó rất mạnh khiến cậu phải ngồi sụp xuống đất ôm đầu. Mặt nhăn lại trông rất đau đớn
"Ughhhh..."
"Kagami!! Cậu ổn chứ?! Bình tĩnh lại đi Kagami!! " - Tendou thấy thế liền chạy đến cạnh cậu, lay vai cậu rất mạnh nhưng cậu chẳng có gì là lay động.

Đối với Kagami bây giờ là trời đất như quay cuồng, những kí ức này quá nhiều, quá sức với cậu rồi. Tất cả chúng đều xuất hiện cùng 1 lúc, ồ ạt xuất hiện trong đầu cậu. Kết thúc là cảnh Tendou đứng dưới mưa nhìn Kagami với 1 ánh mắt hiền từ, cùng lời hứa sẽ ở bên cậu cho đến khi nào cậu đủ sức đánh bại anh. Ah... Kagami đã nhớ lại hết rồi. Nhưng vì quá sức nên cậu lại lần nữa ngất đi, vào lòng tay của Tendou
"Kagami!!"

Tendou lại lần nữa đem Kagami về nhà mình để cậu nghỉ ngơi. Trong lúc Kagami ngủ thì Tendou đã đi tìm cái tên worm đã khiến cậu trở nên như vậy phải trả giá. Chắc là tất cả kí ức ào về cùng lúc như vậy chắc phải mệt mỏi lắm

💭: "Cái tên ngốc này, nếu em không đỡ đòn cho tôi thì chuyện này có xảy ra không cơ chứ" - Tendou dằn vặt bản thân mình vì đã bất cẩn, chắc vì anh nghĩ rằng sẽ luôn có Kagami bên cạnh nên đã hạ sự cảnh giác xuống rất nhiều.
"Nii-chan, xuống ăn cơm đi anh. Em chắc chắn Arata-san sẽ tỉnh dậy sớm thôi" - Juka gọi anh từ sau cánh cửa
"Được thôi, mà ai cho em tự tiện gọi cậu ta như vậy?" - Tendou đứng lên đi ra ngoài
"Sao đâu mà, kiểu gì mà chả về chung 1 nhà chứ 🌝"
"Con bé này"

              ~sáng hôm sau~

"Ưm...đầu đau chết mất... Mình đang ở đâu đây...?" - Kagami lại tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ tựa như dài vĩnh viễn vậy
"Ah! Arata-san, anh tỉnh rồi. Đây em có đem tí cháo, anh ăn đi cho nóng" - Juka vẫn hớn hở đem cháo vào cho cậu ăn
"Juka? Sao nay em đổi cách xưng hô thế? Bình thường anh trai em có cho em gọi thằng con trai nào thân thiết vậy đâu nhỉ? Không lẽ anh ta tin tưởng anh rồi à?
( ` ͜ ゝ´)" - Kagami hỏi 1 lèo trong sự ngạc nhiên của Juka
"NII-CHAN!! KAGAMI-SAN NHỚ LẠI RỒI!!!" - Juka chạy ra cửa nói lớn

"Chuyện này ruốt cuộc là sao đây? 2 người bị gì thế?" - Kagami vừa ăn cháo vừa hoang mang, trong lúc cậu ngủ đã có chuyện gì à?
"Trời đánh tránh bữa ăn, cậu ăn xong rồi tôi sẽ giải thích" - cứ nghĩ tới việc phải nói cậu biết rằng cậu đã đi rêu rao khắp nơi là mình xài họ của anh thì anh ngượng không biết chỗ chui.
Juka đứng bên cạnh cũng cười muốn tét hàm khi nghĩ đến cảnh đó =)))

Kiểu gì thì cũng phải giải thích cho cậu biết thôi, và đương nhiên là cần sự trợ giúp rất nhiều từ Juka. Kagami sau khi nghe xong thì mặt cũng hoang mang hồ quỳnh hương lắm, cũng có chút ngượng nữa. Vì 1 chút không nhớ con mọe gì mà lỡ mồm nhiều quá.

"Vậy là tôi đã nói khá nhiều nhỉ? Xin lỗi vì đã làm phiền 2 người nha" - Kagami lúc này đã ra khỏi giường và cúi người trước Juka và Tendou
"Không có gì đâu anh, dù gì thì anh cũng đã làm anh dâu của em 2 ngày. Vậy là đủ" - Juka vẫn vui vẻ như vậy
"Sao chỉ có 2 ngày chứ? Kagami-san có thể làm anh dâu của em từ giờ đến cuối đời cũng được mà" - Tendou tự tin nói, có lẽ là anh đang âm mưu gì đó
"Hả ? Ý anh là sao?" - Juka và Kagami không hẹn mà nói
"Nhìn trên tay cậu đi" - Tendou nói rồi chỉ xuống tay Kagami

Thì ra là trong lúc dẫn Kagami đi lấy lại kí ức thì Tendou cũng tranh thủ mua luôn 1 cặp nhẫn đôi rồi đeo vào cho cậu. Bảo là đeo vậy đỡ bị lạc, tại người ta nhìn vào là biết cậu đi với anh =)))

"Ahhh!!!" - Kagami nhìn cái nhẫn trên tay mình mà hét lớn "cái gì vậy nèeeeee!!"
"Nhẫn!! Anh mua hồi nào thế (☆▽☆)?" - Juka hớn hở hỏi lại Tendou
"Khi nào không quan trọng, quan trọng là..." - Anh đi đến bên cậu, nắm lấy cái tay mà cậu đang nhìn 1 cách hoang mang "bây giờ em đã thuộc về tôi rồi"
Juka kiểu : la hét 7749 thứ tiếng, móc điện thoại ra chụp cảnh trước mắt. Thậm chí còn gửi cho Hiyori coi.

Trong khi đó Kagami thì 1 tay nắm Tendou tay còn lại lấy che mặt lại vì ngượng. Tendou thì đang cười tự đắc lắm. Kiểu tự nhiên mình ngủ 1 giấc dài xong tỉnh dậy, cái có chồng. Sướng he =))) giá mà mình cũng có bồ dễ zị

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro