37. Hộp socola đáng ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày tháng 3 nọ, Hiyori quyết định dọn dẹp tổng thể La Salle. Cô liền nghĩ tới ngay 2 anh chàng Rider kia, ngay lập tức móc điện thoại ra gọi ngay liền cho nóng.
"Moshi mosh! Hôm nay tớ/em tổng vệ sinh La Salle, cậu/anh tới giúp với!"
"Rõ!!"

Tendou đang tính đi thì Juka đòi theo anh vì nay cô được ở nhà. Không có gì làm nên cô muốn đi theo xem anh mình thường ngày hay làm gì. Tendou đương nhiên sao có thể từ chối ánh mắt cún con đó được chứ?

Lúc 2 anh em đến nơi thì bên trong đã nhộn nhịp tiếng nói chuyện rồi, mở cửa ra thì còn ngạc nhiên hơn nữa ; bên trong thì bàn ghế được tống hết vào trong căn bếp nhỏ xíu, cơ mà ngạc nhiên là đống bàn ghế đó vừa nha má ; có vài bộ thì để ở góc phòng thôi. Giữa sàn thì 1 đống dụng cụ dọn dẹp như chổi, cây lau nhà, khăn, xô nước,... Bên cạnh đó là 1 đám người bao gồm Hiyori, Totomi, Kagami, Renge và Misaki ; ai nấy cũng đều ăn mặc như mấy nhân viên dọn vệ sinh ấy, khẩu trang, đồ bịt tóc đồ đầy đủ cả.

"Ô Tendou! Cả Juka-chan nữa, 2 người vào đây đi. Chúng tôi đã chuẩn bị đồ bảo hộ cho 2 người rồi nè" - Kagami cầm 2 tay 2 bộ đồ bằng nilon đến đưa cho 2 anh em nhà Tendou
"Còn đây là khẩu trang và mũ, không có là bụi sẽ vào mũi và tóc đấy" - Hiyori cũng đến chỗ 2 anh em ngay sau cậu
"Cảm ơn Kagami-san, Hiyori-nee!" - Juka hớn hở nhận lấy đồ từ 2 người
"Mà đây là lần đầu cậu đến sớm hơn cả tôi nhỉ? Cảm ơn em Hiyori" - Tendou giọng này thì khịa Kagami, giọng kia thì dịu dàng với em gái anh ta. Kagami trưng ra bộ mặt khó hiểu
"Anh nói như kiểu tôi chưa bao giờ đến sớm vậy? (¬3¬ )"
"Ủa chứ anh ấy nói không đúng a?" - Cả bọn con gái không hẹn mà đồng thanh nói, nghe vậy Tendou tặng Kagami quả biểu cảm kiểu 'đấy, cậu nghe chưa?' =))))

Cả bọn cùng nhau cười phá lên và sau đấy bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp, người này làm việc này người kia làm việc kia. Cho đến khi Hiyori quét ở trong một góc tủ, thì ở đâu đó  rơi ra một hộp sôcôla hình trái tim sọc caro màu nâu đỏ trông khá bắt mắt.

"Ah!! Ở đây có một hộp sôcôla này mọi người ơi!" - Hiyori liền la lớn lên, khi vừa dứt lời là 3 nàng còn lại ngay lập tức nhào tới chỗ của cô để xem
"Ô thật này, không biết của ai nhỉ?" - Misaki gật gù hỏi
"Nhưng qua Valentine lâu rồi mà hộp sôcôla này của ai được nhỉ? Không lẽ là của khách để quên từ đó đến giờ sao?" - Renge làm chạy bàn ở đây cũng khá lâu rồi nhưng cô có thể chắc chắn rằng không có vị khách nào để quên một thứ quan trọng như thế này ở đây được, vì tuần nào Hiyori cũng yêu cầu cô quét dọn sơ bộ. Mà có thấy đâu.
"Cơ mà cái hộp này đẹp quá nè, mẫu này hình như đợt Valentine em không thấy có bán, chắc là handmade nhỉ?" - Juka tò mò cầm cái hộp lên cao ngắm nghía, Kagami từ đấy cũng có thể thấy được.

"Ah!!" - Kagami bỗng la lên "cái đó là của tôi á!!" - cậu ngay lập tức tiến tới chỗ của các cô gái
"HỂ!?!?" - Cả bọn ngạc nhiên hét lớn, kể cả Tendou cũng bất ngờ trợn mắt nhìn Kagami giật lấy hộp socola và cười ngây ngô.
"Ahaha, hồi đó tôi đến đây ăn nên để tạm lên đó để đỡ vướng, mà lại quên mất tiêu đến tận bây giờ. Giờ tìm lại được thật mừng quá (´;ω;`)" - Cậu nhìn hộp sôcôla mà tự cười tự nói trong sự hoang mang và bần thần của mọi người

Khi mọi thứ dần yên ắng trở lại thì các cô gái mới lần lượt châm chọc Kagami
"Ái chà chà, hộp socola này cậu tính tặng ai đây Kagami?" - Totomi cười mỉa
"Ơ tớ-" - Kagami bây giờ mới nhận ra vấn đề
"Thầm thương trộm nhớ ai mà không nói em là chết nha senpai" - Renge hùa theo Totomi chọc cậu
"Không phải mà ( ≧Д≦)" - cậu lúng túng nói
"Chị em gì mà có crush trước mà lại không thông báo nha. Lại còn mua quà Valentine một mình nữa chứ" - Misaki lắc đầu
"Kìa, ra nhận đi kìa anh" - Hiyori cười cười huých tay Tendou
"Gì?" - anh còn đang suy nghĩ lung tung trên mây thì triệu hồn về
"Ơ em... (.////.) Em xin phép!!" - Kagami bị chọc quá hóa ngượng, liền chạy vọt ra ngoài mất hút

"Úi, trốn mất tiêu rồi" - Totomi gãi gãi đầu nói
"Tại mọi người chọc quá đó, em chắc chắn là Kagami-san đã tốn rất nhiều thời gian làm socola đó, cẩn thận trang trí hộp quà sao cho đẹp. Nhưng lại không có cơ hội tặng cho onii-chan ỤnỤ💦" - Juka mơ mộng nói, có vẻ như cô bé rất ủng hộ 2 người này
"Gì vậy? Sao phải là anh chứ? Thiếu gì người ngoài kia để cậu ta tặng?" - Tendou điềm tĩnh đáp, mặc dù miệng nói 1 đằng nhưng tai anh ta thì đã đỏ lên hết rồi 🤣
"Uiss anh muốn người ta tặng mình thì nói đại đi, khoái gần chết mà bày đặt ngại (¬_¬ )" - Hiyori nói như đâm thẳng vào tim đen của anh, khiến anh nín họng luôn. Bây giờ không mỗi tai mà nguyên khuôn mặt anh đỏ ửng hết cả lên.

Anh ngồi thụp xuống trong sự ngượng ngùng, trong khi các cô gái dần dần lại bao quanh anh ; lần lượt khuyên nhủ anh các kiểu con đà điểu.

"Bà từng nói là : không nên phủ nhận cảm xúc của mình, không thì người đau khổ là mình đó. Nên anh đừng chối nữa nii-chan"
"Đúng vậy, tôi là tôi ủng hộ cậu hết mình đó Tendou-kun. Cần phải có người ở bên cái tên nhóc đó, chứ tôi già rồi"
"Anh nên đối diện với sự thật đi Souji-nii, tụi em ai cũng biết anh yêu Kagami rồi. Chỉ có nhân vật chính là chưa biết thôi"
"Shisou luôn khuyên em nên chấp nhận sự cám dỗ của đồ ăn, vậy sao anh không chấp nhận rằng anh không thể ngăn được ánh mắt luôn hướng về senpai?"
"Tôi luôn tin rằng anh sẽ chăm sóc tốt cho cái tên Kagami ngốc nghếch đó, nên đừng lo là không ai trong chúng tôi không ủng hộ nữa"
"Đúng vậy đó"

"Mọi người..." - lúc này Tendou mới dám ngước đầu lên nhìn
"Đuổi theo đi, cậu ta chắc chưa đi xa được đâu" - Totomi cười rồi nghiêng đầu nhẹ về phía cửa
"...tôi hiểu rồi! /đứng phắt dậy/ Cảm ơn mọi người!!" - Anh đi ngay tới cửa "mọi chuyện ở đây nhờ mọi người nhé!!" - rồi anh chạy đi luôn
"Cố lên nhéeee!!" - Juka la lớn, vẫy tay theo anh

    ~Trong lúc đó, với Kagami~

💭: "Thật tình! Mọi người bị sao vậy?? Ngại chết đi được, còn có...anh ta ở đó! Sao mà dám nhìn mặt lại đây chứ!?" - Kagami đang cắm đầu cắm cổ mà đi rồi bỗng nhiên dừng lại nhìn hộp socola trên tay
💭: "Nhưng...mình muốn tặng Tendou cơ mà..." - cậu đứng nhìn cái hộp trầm ngâm, trong đầu lần lượt nhớ về những lần anh cứu cậu, chăm sóc, quan tâm lo lắng cho cậu, khuyên nhủ cậu,...

Kagami cứ vừa đi vừa mơ hồ suy nghĩ như vậy cho đến khi nghe tiếng ai đó gọi mình ở đằng xa xa
"...Kagami!!"
"...."
"Kagami!!!" - tiếng gọi đó càng ngày càng rõ hơn và tới gần Kagami hơn, bất giác quay đầu lại thì cậu thấy Tendou đang chạy tới chỗ mình
"Tendou?..."
*hộc hộc* - Tendou giơ tay lên tính nói gì đó nhưng lại hạ xuống để thở. Có vẻ như anh đã chạy 1 đoạn dài và chạy khá lâu.
"Bình tĩnh thôi, anh chạy gì mà ghê thế" - Kagami thấy Tendou mồ hôi nhễ nhại thì liền lấy ra khăn tay của mình và đến lau mặt cho anh

Sau khi đã ổn thỏa lại thì~

"A...anou"
"Sao thế?"
"Thật ra là, lúc đó tôi có mua hộp socola này. Nhưng lúc anh tới thì đông người quá, tôi không tiện đưa nên có để tạm lên cái kệ gần đó. Xong cái quên luôn đến giờ, ah...thì...đến tận bây giờ có muốn cũng tặng được nữa... Nên là-"
"Ai bảo không tặng được? Socola vẫn còn đấy, hộp vẫn chưa được mở, sao lại không tặng được?"
"Ơ...vậy thì...Tendou!! Tôi thích anh... Anh sẽ trở valentine của tôi chứ?"

Nói rồi!! Cuối cùng Kagami cũng đã thổ lộ ( ≧V≦)!!

Cậu nhẹ nhàng nói trong khi lấy hộp socola che 1 nửa khuôn mặt đang ngại ngùng của mình, mắt thì không dám đối diện với anh. [Giống như này, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 👇]

Lúc thấy anh im lặng lâu quá không nói gì, liếc qua thì cậu thấy 1 viễn cảnh mà chắc đến Juka cũng chưa bao giờ thấy ở anh.
[Như lày 👇]

À rế? Này là anh đang ngại sao? Trông dễ thương ghê chưa, những con người Tsundere khi ngại là 1 điều gì đó cưng xỉu 🤭😂
💭: "Chết tiệt, em ta ăn cái gì mà đáng yêu quá vậy? À quên, ăn cơm nhà mình" - anh vừa che mặt vừa nghĩ thầm
"Tendou?" - Kagami gọi Kagami với khuôn mặt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ngại đấy
"Ha?"
"Nếu anh không thích thì để tôi vứt đi vậy"
"Ai bảo thế?" - anh giật lấy hộp socola rồi bỏ vào túi mình, cũng từ đó lôi ra 1 cái túi nhỏ bé xinh xinh đưa cho cậu
"Còn cái này cho cậu"
"Cái gì vậy? /mở ra coi/ (°ロ°) !?!"
"Có đợt tôi thấy cậu đi trung tâm mua sắm cứ cầm nó rồi bỏ xuống lại nên...nhân dịp này tôi tặng lại cho cậu đó. Coi như là...quà valentine của tôi..." - thì ra cái anh tặng cho cậu là 1 cái móc khóa
[Đây là quà sinh nhật cho bạn toii sắp tới đó mn ạ, lấy hình mẫu quà làm mai cho otp cũng đựt 🌝]

"Nhưng...nhưng nó mắc lắm luôn, 2100 yên lận đó!!" - Kagami thích cái móc này lâu lắm rồi, nhưng nó mắc quá nên cậu cũng chỉ đành ngắm. Ai mà ngờ được là Tendou sẽ tặng cho cậu đâu
"Tôi chỉ dành những thứ tốt nhất cho người tôi yêu thương nhất /quay lưng đi/ về thôi, tôi sẽ nấu gì đó cho em ăn"
"...vâng"

Và thế là đôi uyên ương của chúng ta tay trong tay hạnh phúc về với mái ấm của mình. Đương nhiên là trước khi về, cũng có ghé qua La Salle thông báo tin vui chứ! Ai nấy cũng đều vui mừng và thay nhau chúc mừng cho bọn họ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro