41. Hickey~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết Tendou Souji là 1 người đàn ông hoàn hảo ; nấu ăn rất ngon, ga lăng, biết chơi thể thao, biết may vá và hầu như anh ta có thể làm mọi việc. Và cũng là trung tâm của thế giới. Ấy vậy mà anh ta lại đem lòng yêu 1 thường dân mang tên Kagami Arata ; 1 tên học việc của ZECT, hậu đậu và hầu như không làm được bất cứ việc gì mà tôi đã nêu trên =))))

Lý do chả biết nữa. Chắc là tại Kagami đem lại cho Tendou một cảm giác an toàn và có thể dựa dẫm được, mặc dù hầu hết các việc cậu đều làm hỏng. Mọi người xung quanh ai cũng biết tình cảm của anh dành cho cậu, chỉ có chính chủ là không biết thôi =)).

Tendou thậm chí còn tìm cách bày tỏ nó rất rõ ràng nhưng Kagami chỉ coi nó là những hành động rất chi là bình thường giữa những người bạn với nhau thôi, đúng là ngốc hết phần thiên hạ. Mọi người xung quanh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán và cười trừ. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày nọ

"Có chuyện nguy rồi!!" - Totomi đập cửa La Salle xông vào
"Tocchan?!" - Hiyori đang quét nhà ngước lên đáp
"Totomi? Có chuyện gì sao?!" - Kagami khi nghe thế liền đứng phắt dậy và lao tới hỏi cô
"Tendou...Tendou.." - Totomi thở dốc nói, có vẻ như là cô đã chạy 1 đoạn rất dài và rất xa để đến đây
"Tendou? Anh ta làm sao??"
"Anh ấy...đang gặp nguy lắm... Juka mới gọi bảo tớ, gọi cậu qua nhà anh ấy ngay đó!!" - Totomi lúc này mới hết mệt mà nói với giọng gấp rút

Kagami nhìn cô 1 hồi rồi liền chạy khỏi La Salle, phóng tới nhà Tendou ngay lập tức. Trên đường cậu cứ thầm cầu nguyện
💭: "Anh đừng có bị làm sao đấy, tôi tới liền đây!!"

Khi vừa tới nơi là Juka đứng ngay cửa trông có vẻ hớt hải lắm, thấy cậu là cô bé liền quoắc quoắc tay vội vã
"Kagami-san, Kagami-san!!"
"Anh đây! Em có sao không?Tendou đâu??" - dù cậu vừa chạy đến đây nhưng chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả, còn hỏi thăm Juka nữa chứ
"Trong này nè anh, nhanh x4" - Juka kéo tay Kagami vào trong nhà
"2 người nói chuyện vui vẻ nhéeee" - Juka lúc này mới trở mặt, chốt hạ 1 câu rồi đóng khóa trái cửa luôn

"Tendou? Anh không sao chứ? Tự nhiên Juka gọi Totomi, cậu ấy chạy tới trông có vẻ hớt hải lắm" - Kagami vừa hỏi vừa tiến tới chỗ Tendou đang ngồi đọc báo
"Tôi không sao, chỉ là tôi đang bị bệnh thôi. Nhưng tôi lại không muốn làm Juka lo lắng, ai mà ngờ là con bé gọi cậu qua đâu" - anh còn chẳng thèm nhìn cậu mà đáp
"Gì? Anh bị bệnh á?? Không đùa chứ?" - cậu tiến tới đối diện anh nói
"Không đùa" - Tendou lúc này mới đóng tờ báo lại thì đập vào mặt anh là mặt của Kagami, khiến anh có thoáng giật mình

"Để tôi coi nào..." - nói rồi Kagami đưa 1 tay lên trán của Tendou, tay còn lại đặt lên trán mình nhằm so sánh thân nhiệt
"Đúng là có nóng hơn, nhưng cũng chưa tới mức sốt hay bệnh đâu, nên đừng lo"
"Thế à?"
"Ừ vậy mà mà tôi hết hồn, tưởng anh bị gì nghiêm trọng lắm.  Làm tôi lo sốt sắng à" - Kagami lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tendou im lặng nhìn cậu lèm bèm

"Lo lắng cho tôi vậy à?"
"Chứ sao nữa, anh mà có chuyện gì thì tôi biết ăn nói sao với Hiyori và Juka-chan đây chứ" - nghe cậu nói thế thì anh chỉ cười nhẹ 1 cái
"Nếu không có gì nữa thì tôi về đây, có gì anh có thể đến bệnh viện để khám lại cho chắc" - Kagami đứng lên toan đi về thì bị Tendou nắm tay kéo lại, khiến cậu ngã vào lòng anh, mặt đối mặt với anh

"Whoa, anh làm gì vậy?? Bỏ tôi ra" - Kagami bị Tendou nắm chặt tay giữ đằng sau, anh nhìn cậu đắm đuối 1 hồi rồi lên tiếng
"Cậu...đúng là đồ ngốc mà"
"Gì..gì chớ? Tôi thông minh hay ngốc nghếch liên quan gì tới anh?!"
"Có chứ sao không, cậu ngốc đến độ...không nhận ra tình cảm của tôi đấy"
"Hể?... Anh..anh nói nhảm gì đó, chúng ta chỉ là bạn thôi mà" - Kagami bị lời nói nghiêm túc của anh làm cho có chút phòng hờ
"Thế à? Bạn có làm như vậy không?" - nói rồi anh tiến tới hôn lên môi cậu, khiến cậu không kịp đỡ lại. 1 phần là do tay cậu bị anh khóa chặt ở sau lưng, 1 phần là do cậu đang trong tư thế bất lợi vl.

Được vài giây thì Tendou buông tha đôi môi của Kagami, cậu thở dốc nhẹ
"Anh-" - chưa để cậu dứt lời thì anh đã tiến đến cần cổ của cậu và bắt đầu liếm nó
"Ư..." - cậu nhăn mặt rên khẽ, cho đến khi anh dừng tại giữa cổ cậu. Anh nhè vào đó mà hôn rồi mút cho đến khi nó ửng đỏ lên. Anh nở 1 nụ cười mang đầy hàm ý.

              ~sáng hôm sau~

"Hiyori nay có món gì mới không?" - Tendou bước vào La Salle và hỏi câu như mọi ngày, chỉ khác là nay có Kagami đang quét nhà còn Hiyori thì đang rửa bát trong bếp.
Thấy anh thì cậu có chút giật mình, sau đấy cũng cúi đầu tiếp tục quét nhà. Tendou thấy thế liền nhếch môi cười rồi tới chỗ cậu đang quét, và ngồi ở bàn gần đó

"Nhân viên đâu? Mang nước ra cho khách đi chứ" - Anh vắt chân khoanh tay, lớn giọng nói
"Ah! Kagami, cậu lấy nước giúp tớ nhé. Tớ đang lỡ tay tí" - Hiyori thò đầu ra khung cửa nói
"Ơ...được rồi" - Kagami tính từ chối nhưng rồi cũng ngậm ngùi đi lấy li và bình nước ra rót cho anh
"Giỏi đấy, hóa ra cậu cũng biết nghe lời ghê" - Tendou cầm lấy li nước uống, tranh thủ mỉa mai cậu vài câu
"Anh nói gì đó-" - cậu chưa kịp dứt lời thì

*rầm!!*

"Ohayo mina!!" - Totomi đập cửa xông vào, theo sau là có Juka nữa
"Chào Hiyori-nee!! Ah! Onii-chan, Kagami-san nữa. Nay đông đủ quá nè" - Juka vừa nói vừa đi vào, đứng ngay khung cửa sổ để quan sát mọi thứ. Totomi cũng đi theo cô bé
"Nay 2 người đến đây làm gì thế?" - Kagami quay qua hỏi 2 cô gái
"Này, đang tiếp khách mà qua nói chuyện với gái là sao?" - Tendou khó chịu lên tiếng
"Gì chớ? Nay anh ăn trúng gì à? Gì mà khó ở vậy hả?" - Kagami nhịn hết nổi rồi nha. Vừa dứt lời là anh nắm cái khăn quàng cổ của cậu kéo xuống sát mặt mình, rồi thì thầm gì đó vào tai cậu. Chỉ biết là cậu giật mình ra sau, rồi ngượng ngùng lấy tay che cổ lại.

Totomi và Juka đứng quan sát, người thì cười nham hiểm, người thì chấm hỏi nhân sinh
"2 người đó bị gì thế?" - Totomi nghiêng đầu tự hỏi
"Có chuyện thú vị lắm~" - Juka vừa cười vừa lôi điện thoại ra, đưa cho Totomi và Hiyori vừa rửa chén xong coi. 2 cô gái há hốc mồm nhìn 2 chàng kia đang cãi nhau.

Nếu nhìn kĩ thì cũng có thể thấy Kagami bị tuột khăn quàng xuống, giữa cổ có 1 dấu gì đó ửng đỏ lên. Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể biết là cậu đã chấp nhận anh rồi đó 🤭. Chỉ bực là bực anh dám để lại dấu chủ quyền lên cổ mình thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro