44. Căn bệnh chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 mùa xuân nọ, ai cũng đang mong mỏi được ngắm hoa anh đào nở. Đứng dưới cây cùng người mình yêu được cho là 2 người sẽ hạnh phúc hơn mỗi năm.

Kagami đang đứng nhớ lại lần đầu tiên mà Tendou bảo vệ cậu, và hứa rằng sẽ nấu món gì đó ngon cho cậu ăn. Lần đấy 2 người cũng đứng dưới gốc cây anh đào này, các cánh hoa rơi như muốn thông báo rằng 2 người đã chính thức thuộc về nhau. Trông thật đẹp nhỉ? Nhưng thật đáng tiếc là cậu sẽ không được ngắm cảnh tượng này thêm được bao lâu nữa.

"Kagami à, cậu tính làm gì đây?" - Hiyori nắm tay cậu bạn của mình, lo lắng hỏi
"Không sao cả, tớ sẽ ổn thôi-" - Kagami vừa dứt lời là ho sặc sụa, cậu lấy tay che miệng thì lại ra 1 vũng máu trên tay
"Đấy! Cậu không hề ổn tí nào cả, nghe tớ, nói cho anh ấy biết đi..."
"Cậu biết tớ không thể mà...anh ấy sẽ không những không chấp nhận tớ mà còn cười vô mặt tớ lại đấy"
"Cậu chưa thử làm sao biết được, biết đâu được...anh ấy cũng đang chờ cậu thành thật với mình thì sao?"

Kagami chưa kịp trả lời thì Tendou đã mở cửa bước vào và nói câu quen thuộc
"Nay có món gì mới không Hiyori?"
"Chào anh Souji-nii" - Hiyori cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể để chào đón anh
"Yo Kagami, nay cậu không phải đi làm nhiệm vụ với Misaki à?" - Tendou vừa hỏi vừa tới ngồi đối diện cậu
"Không, hôm nay là chủ nhật mà, anh để cho tôi nghỉ ngơi đi chứ ('Д`)" - Kagami lau tay rồi ngước lên nói
"Cậu vừa ăn món gì xong à? Dính tương cà ở mép miệng kìa" - Anh chỉ lên môi mình tượng trưng cho cậu hiểu. Thì bỗng nhiên cậu giật mình, lấy khăn lau mạnh đi. Hiyori đứng trong bếp mà cũng giật mình hộ luôn
"À thôi, anh ở lại ăn ngon miệng. Tôi đi đây lát, tạm biệt cậu nhé Hiyori" - Kagami vội vàng chạy đi, trông như sắp trễ hẹn ấy

"Cậu ta bị sao thế?" - Tendou hoang mang quay qua hỏi Hiyori
"Ai mà biết" - Hiyori vừa đem đồ ăn vừa đáp
"Hiyori, em và mọi người có đang giấu gì anh không?" - Anh nghiêm túc hỏi, khiến Hiyori ngưng lại việc đặt đồ ăn xuống và nhìn anh một hồi
"...Haizz..." - cô thở dài ngồi xuống đối diện anh

Kagami thì đúng là sắp trễ hẹn thật, nhưng mà là với bác sĩ. Cậu như thường lệ đến với phòng khám của bác sĩ hay khám cho cậu
"Chào cậu Kagami" - Bác sĩ A ngồi nhìn vào kết quả kiểm tra bệnh tình của cậu đợt trước mà có vẻ như sắp thông báo tin buồn đến nơi vậy
"Chào bác sĩ, sao sắc mặt của anh trông tệ thế? Bệnh tình của tôi..." - Kagami thấy vậy cũng lo lắng
"Mặc dù đã có chuyển biến tốt hơn nhưng...tôi rất tiếc, hiện tại bệnh của cậu không có nơi nào có thuốc chữa cả. Vì vậy theo kết quả cũ, cậu vẫn chỉ có thể sống được thêm được...nửa năm nữa thôi..." - Bác sĩ A thông báo mà mặt trông rất đau buồn

Kagami cũng không khá khẩm hơn gì, dù sao cậu cũng rất trông mong vào kết quả đợt này mà...nhưng đời không như là mơ
"Vâ...vâng, cảm ơn bác sĩ..." - Kagami cúi gầm mặt nói
"Kagami-san, từ bây giờ...hãy sống thật hạnh phúc mỗi ngày nhé?" - Bác sĩ đặt tay lên vai Kagami, cố gắng an ủi cậu
"....Vâng..." - Cậu ngước lên nhìn bác sĩ bằng khuôn mặt với nước mắt đầm đìa, anh thấy vậy liền ôm cậu vỗ về. Thật là chẳng có điều kì diệu gì sẽ xảy ra sao...?

Kagami buồn bã cầm kết quả xét nghiệm về, trên đường thì có bắt gặp Tendou ở hướng đối diện. Cậu ngay lập tức gấp gọn tờ giấy lại và nhét vào túi. Đúng lúc anh cũng vừa đi tới chỗ cậu

"Yo Kagami, cậu đứng giữa đường làm gì đấy?" - Tendou cầm tô đậu phụ tới hỏi chuyện
"Không có gì, mà anh tính làm tiệc đậu phụ hả?" - Kagami cố gắng lảng tránh
"Có 1 miếng thôi, sao mà làm tiệc được? Nếu cậu muốn mở tiệc tôi có thể mua thêm"
"Cũng được đấy chứ, đợt anh đấu với cái tên đầu bếp hắc ám kia anh làm món đậu phụ đó ngon đấy. Làm lại đi"
"Được thôi, tôi sẽ làm mọi món mà cậu thích" - Tendou bỗng nhiên chùn giọng xuống
"Hể? Anh mới nói gì á?" - Kagami nghiên đầu hỏi
"Tôi nói là không đến lẹ là nó bán hết đậu phụ bây giờ" - Anh nói rồi đi nhanh hơn, bỏ cậu lại đằng sau
"Này đợi tôi với!!" - cậu đuổi theo hét lớn

Khi 2 chàng vừa tới là tiệm vừa đóng cửa luôn, chả hiểu là sao nay đậu phụ bán chạy dữ dằn. Thế nên Tendou tính vào siêu thị mua cá để làm Mackerel miso và vài gia vị để làm kakesoba, vì ở La Salle có bột rồi. Rồi không biết đây là bữa tiệc đậu phụ hay là bữa tiệc tổng hợp các món yêu thích của Kagami nữa 🤣. Vì không muốn làm hỏng bất ngờ nên anh đã kêu cậu về trước đi, cậu cũng ậm ừ về nhà.

Tầm 2 tiếng sau thì Kagami có nhận được 1 cuộc gọi từ Hiyori, bảo là đến La Salle có việc gấp. Cậu cũng nhanh chóng phóng xe đến đó, suýt tông người ta luôn ấy trời. Vừa mở cửa ra là Kagami bị dọa cho hết hồn. Bỗng nhiên từ đâu ra pháo giấy bắn đầy lên người cậu, Hiyori thì nắm tay cậu kéo vào, đặt cậu ngồi xuống ở 1 bàn. Mà trên đó toàn món cậu thích

"Đây...đây là chuyện gì đây??" - Cậu hoang mang hỏi
"Còn gì nữa, chẳng phải là cậu muốn mở tiệc sao?" - Hiyori vui vẻ nói
"Đúng đó, mà bữa này là em phải ăn cho hết đấy nhé Kagami-kun" - Misaki cầm cái pháo giấy hồi nãy đến cạnh cậu
"Nhưng...mọi người cũng ăn đi chứ" - cậu vẫn quay qua quay lại trông cứ ngu ngơ, dễ thương ghê

Lúc này Tendou mới từ trong bếp đi ra, trên tay cầm đĩa đậu phụ mà Kagami bảo là cậu muốn ăn. Đặt lên bàn sau đó đến quỳ trước mặt cậu và thủ thỉ
"Kagami"
"Chuyện gì? Gì mà anh làm vẻ nghiêm trọng thế?"
"Cậu còn tính giấu tôi đến bao giờ nữa hả?"
"Hể? Anh đang nói gì-"
Chưa kịp để cậu phản ứng thì anh đã chồm lên ôm cậu
"Cái đồ ngốc này, bộ cậu nghĩ tôi là 1 người như thế à?"
"Tendou...?"
"Tôi biết hết rồi,...tôi cũng thích cậu được chứ? Vậy nên,...hãy cho tôi 1 cơ hội làm em hạnh phúc những ngày còn lại được chứ?" - Anh lúc này bỗng nhiên nhẹ nhàng lạ thường, nói nhỏ vào tai cậu. Ngạc nhiên 1 hồi thì cậu cũng gật đầu cười nhẹ, mọi người trong quán cũng vỗ tay chúc mừng, sự ồn ào náo nhiệt này không biết Kagami có thể thấy mấy lần nữa nhỉ?

1 tháng

"Tendou!! Anh có tính dậy không đây hả??" - Kagami gọi cửa mãi mà không thấy Tendou trả lời thì gọi điện thoại luôn, ấy vậy mà anh lại bắt máy nha
"Tôi dậy rồi đây, đang làm bữa trưa cho em này" - Anh giữ điện thoại bằng tai và vai, tay thì chiên gà
"Hể?? Vậy còn bữa sáng?"
"Chúng ta sẽ qua La Salle!"
"Chắc em đấm anh vài phát quá!!"

3 tháng

*khụ khụ*
"Em không sao chứ? Ở đây dễ bắt lạnh lắm đấy" - Tendou nói rồi cởi áo của mình khoác cho cậu
"Không sao mà, em thích ở đây ngắm anh đào. Dù sao đây cũng là nơi lần đầu tiên anh hứa nấu đồ ngon cho em ăn mà"
"Thế à? Cái đợt em cứ triệu hồn tôi ra bảo vệ em mà quên mục đích của việc tham gia ZECT ấy hả?"
"Cái anh này! *hắt xì* à quên chứ, anh đến bệnh viện cùng em đi. Hôm nay tái khám, nhân tiện em ra mắt với A-san luôn"
"A-san?"
"Bác sĩ nhận trách nhiệm khám hoàn toàn cho em thôi"
"À- được rồi"

5 tháng

Kagami lúc này trông ốm yếu và nhợt nhạt hơn hẳn, hốc mắt sâu hoắm, tay chân càng ngày càng lộ xương, và dường như chân của cậu không thể đi được nữa - phải nhờ đến sự trợ giúp của xe lăn. Như hằng tháng Kagami lại đến ngắm cây hoa anh đào ấy, Hiyori từ sau đến
"Về thôi Kagami, đến giờ cậu đi khám rồi. Souji-nii đang chờ đấy"
"Tớ biết rồi"
Nhận được sự đồng ý của Kagami, cô liền đẩy xe quay lại và đi về phía Tendou đang đứng chờ

6 tháng

Kagami đang nằm trên giường bệnh, người gầy gò ốm yếu không còn sức sống, phải sử dụng máy trợ thở để hô hấp, tay cậu thì chằng chịt những kim tiêm truyền nước và máu. Nhìn người mình yêu như vậy mà Tendou lòng đau như cắt, cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt yếu đuối kia.

Đột nhiên Kagami rướn giơ tay lên, anh thấy thế liền tiến lại nắm
"Có chuyện gì thế? Đừng gắng sức quá"
"Souji...nếu em chết...hãy đặt lên mộ em...1 bó hoa lư ly nhé..."
"Em đang nói-" - chưa kịp dứt lời thì tay cậu bỗng nhiên tuột khỏi tay anh, máy báo nhịp tim của cậu đang ngừng đập. Anh hoảng hốt hét lớn để các bác sĩ và y tá vào và tiến hành kiểm tra

Tendou được mời ra ngoài mà lòng như lửa đốt, 3 cô gái hay tin cũng ngay lập tức có mặt tại bệnh viện. Ai nấy cũng chỉ biết cầu mong cho Kagami an toàn qua khỏi cơn nguy kịch

Nhưng...có vẻ như ông trời đã bỏ qua 1 sinh mạng rồi...

Sau nửa tiếng thì bác sĩ A bước ra nhìn 4 người 1 hồi, rồi lắc đầu
"Chúng tôi thành thật xin lỗi...mong người nhà đã chuẩn bị tinh thần..."
Nghe đến đây như có sét đánh ngang tai, Tendou cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi bác sĩ
"Tôi...tôi có thể vào thăm em ấy được chứ...?" - anh ngay lập tức lao vào khi nhận được cái gật đầu của bác sĩ

Trên giường là cái xác ốm yếu của Kagami được bao chùm bởi tấm vải trắng. Nhìn thoạt qua chắc người ta sẽ nghĩ là cái xác này đã bị phân hủy phân nửa rồi ấy chứ. Anh đau đớn bước từng bước lại gần cậu, nhẹ nhàng vén tấm vải lên và nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu
"Arata...tỉnh dậy đi... Anh nấu Mackerel miso cho em này..,em thích lắm đúng không? Dậy mà ăn với anh đi..." - Tendou lúc này mới rơi nước mắt và đau đớn hét lớn.
Những người đứng ngoài cũng không nhịn được mà khóc nấc cả lên.

Sự ra đi của 1 con người; người mà luôn nhiệt tình vì mọi thứ dù chẳng được lợi gì cho mình. Người mà có thể dễ dàng khiến người khác suy nghĩ lại về cuộc sống đen tối của họ, giờ đây đã rời khỏi cõi đời này. Sự ra đi của cậu chắc hẳn sẽ để lại rất nhiều vết thương sâu sắc trong lòng nhiều người. Ai mà ngờ được nửa năm đấy, sẽ là nửa năm cuối cùng họ được nhìn thấy nụ cười ngây ngô của cậu chứ...

2 năm sau

"Nii-chan nhanh lên nhanh lên!" - Juka đứng tên đồi hối thúc Tendou
"Đây đây" - Tendou khó nhọc bước lên đồi, 2 tay 1 tay 1 bó bông, tay còn lại thì xách túi đựng đồ dã ngoại
"Anh già rồi đó, Souji-nii" - Hiyori tiến lên từ sau lưng anh
"Anh chỉ mới 24 thôi, vẫn còn đẹp trai chán đấy" - Tendou lúc này cũng đã lên đến nơi và đặt đồ xuống cạnh gốc cây anh đào.
Sau đấy tiến ra xa hơn trong khi 2 cô em gái của mình soạn đồ ăn ra
"Arata, anh đến rồi đây. Dạo này em trên đó ổn chứ? Ăn uống đầy đủ không? Mất rồi thì đừng có biếng ăn nữa đấy, đến lúc anh lên đó mà biết em nhịn ăn là phạt em...kiếp sau làm vợ anh đấy" - Tendou tâm sự với Kagami vài lời rồi đặt bó hoa lưu ly xuống mộ cậu. Sau đấy anh quay lại chỗ của Juka và Hiyori đang chuẩn bị đồ ăn

Đâu đó trên thiên đường, Kagami đang nở nụ cười hạnh phúc nhìn xuống 3 người
"Em sẽ luôn sẵn lòng"

End.
___________________________________

Nguồn : từ google

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro