53. Rainy day 🌧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì dạo này chỗ mình mưa vãi cả ra, xong tự nhiên trên đường đi học về giữa trời mưa thì mình nghĩ ra cái idea này. Về là soạn thảo ra liền, giờ mới viết cho mọi người nè. Dô thoi nào (´。• ᵕ •。')
___________________________________

Vào chiều của ngày chủ nhật nọ, tự nhiên Kagami có hứng muốn ăn ở ngoài. Biết vì sao không? Vì cậu vừa mới nhận lương từ tổng 3 chỗ mà cậu làm thêm đấy. Mà dạo này cậu làm Gatack nên lương lại cao nữa, nên cậu muốn ăn 1 bữa thịnh soạn đầu tháng để lấy hên. Nghĩ là làm ; Kagami liền chạy ra ngoài tìm kiếm quán gì đó mới mẻ, nhưng đi hoài đi mãi vẫn chỉ thấy những quán ăn quen thuộc.

Đang sầu não đi về thì bỗng nhiên từ đâu rơi xuống mũi Kagami 1 giọt nước ; lúc đầu thì chỉ có vài giọt, càng về sau thì vài giọt đó ngày càng nặng hạt, liên tục rơi xuống đập vào mặt cậu. Ôi trời, mưa cmnr!!
Kagami chạy như 1 vận động viên marathon, cuối cùng chẳng hiểu kiểu gì mà lại chạy đến trước cửa nhà của Tendou?? Cậu đứng trầm ngâm chưa quá 5s, ngay lập tức chạy vội vào trong.

Cậu gõ cửa như chưa từng được gõ luôn, Tendou từ trong nói vọng ra thể hiện sự bất mãn của mình
"Đây đây, ai mà đến vào trời này vậy? Còn đập cửa um sùm" - Tendou vừa dứt lời là mở cửa ra. Đập vào mắt anh là cảnh Kagami đang ướt như chuột lột, đứng trước mặt anh cười ngây ngô
"Ehehe, tôi bị mắc mưa, anh cho tôi trú tạm với" - Kagami gãi gãi đầu nói
"Haizz, chẳng lẽ tôi lại nói không? Vào đi" - Anh đi ngược lại vào trong để tạo không gian cho cậu dễ dàng đi vào
"Hihi, cảm ơn anh"

Nhưng khi Kagami vừa mới đặt chân vào cửa, đang tính cởi giày thì
"Khoan!! Cậu đứng ngoài đây, tôi lấy khăn cho cậu lau. Không đời nào tôi để cậu người ướt nhẹp, nước mưa nhễ nhại vào nhà tôi đâu" - Tendou ngay lập tức ngăn Kagami lại, anh quay phắt vào nhà để lấy khăn cho cậu
Ủa là sao? Sao mới đầu không nói vậy đó? Làm suýt nữa là cậu bước vào rồi, may là anh nhanh mồm đấy

Sau khi lau tạm cho bớt nước, thì Kagami cuối cùng cũng được cho vào nhà. Hôm nay là chủ nhật nên Juka qua nhà bạn chơi rồi, nhưng mưa thế này thì chắc là không về ăn tối được rồi. Vậy là từ giờ cho đến khi cô bé về thì trong nhà chỉ có 2 người thôi =)))

Trong khi Tendou thì đang căng thẳng bỏ mịa ra ; vì áo Kagami mặc là sơ mi trắng, ướt thì đương nhiên là nó sẽ thấm qua và dính sát vào cơ thể cậu. Để lộ ra những thứ mà đến đàn ông con trai nhìn vào còn lên 1 cách dễ dàng, nên Tendou đây cũng không ngoại lệ. Thì Kagami lại chillin vãi, cứ tự nhiên như ở nhà thôi ; cứ thế mà cởi áo khoác ra lại càng để lộ ra bờ lưng xương xẩu nhưng cũng rất săn chắc của mình - có vẻ việc trở thành Gatack đã phần nào khiến cậu trở nên đầy đặn và mạnh mẽ hơn chăng?

Điều đó lại càng khiến Tendou hoang mang về nhân sinh hơn nữa, anh hiện là đang đấu tranh giữa con tim và lý trí ; nên đè cậu ra hay là bình tĩnh kiềm lại? Và lý trí đã thắng, quả là Tendou có khác =)))

"Tendou này, nhà anh còn dư áo không? Cho tôi mượn cái" - Kagami treo áo khoác mình lên khung cửa sổ gần đó rồi quay qua hỏi Tendou, hiện vẫn đang đâu đó trên mây
"Hả? À cậu lên phòng tôi đi, lựa được cái nào trong tủ mặc được thì mặc" - Anh lúc này cũng đã hoàn hồn và đáp cậu. Kagami khi nhận được chỉ dẫn thì liền tuân theo.
Sau vài phút mày mò thì cuối cùng Kagami cũng lựa được cho mình 1 cái áo của Tendou mà cậu cho là mặc vừa. Cũng là 1 cái áo trắng, nhưng nó có hơi rộng tí thôi, cậu vẫn mặc được không sao. Ra ngoài hành lang thì có cái máy giặt nên Kagami tiện tay vứt luôn cái quần của mình vào đó, vậy là bây giờ cậu chỉ có mặc mỗi cái áo sơ mi trắng của Tendou trên người thôi đấy.

"Nè Tendou, sao người anh trông gầy gò mà đồ anh cái nào cũng rộng hết vậy??" - Kagami vừa đi xuống vừa kéo tay áo lên, có vẻ như nó quá dài so với tay cậu
"Ai mà biết, cậu mặc cái...gì?" - Tendou đang lau bếp thì ngước lên thấy Kagami đang 1 thân 1 áo đứng trước mặt mình, mặt thì không biểu lộ gì nhưng trong lòng thì đang lên xuống lắm. Này là cậu đang thách thức lòng kiên nhẫn của anh đấy à?
"Thì cái áo này nè, đây là cái trông có vẻ vừa với tôi nhất ấy. Vậy mà mặc vào tay áo vẫn dài quá nè, ah còn cái áo nào khác không? Lấy cho tôi đi, thêm cái quần nữa càng tốt" - Kagami vẫn chưa biết gì mà ngây thơ nói

Tendou lúc này đã chịu hết nổi rồi, liền đến ghế sofa và ngồi xuống. Anh cũng bảo Kagami lại ngồi lên đùi anh, cậu cũng chả biết anh đang muốn làm gì nhưng cũng nghe theo. Kagami ngồi phịch xuống đùi Tendou, khiến anh hơi bất ngờ 1 tí

"Sao? Kêu tôi ngồi như này là có chuyện gì?" - Kagami lên tiếng hỏi
"Không có gì..." - Tendou có thể cảm nhận được cặp đùi săn chắc cùng làn da căng mịn của Kagami trên chân mình, nó khiến cho cậu bé của anh không thể ngồi yên được

Các người nghĩ là có H chứ giề =))) mơ đi!! Toi đang lười lắm, hong viết H đouuu : Ad said

"Nè Tendou, anh có từng nghĩ đến viễn cảnh...Juka và Hiyori sẽ ra đi trước mắt anh không?" - Thấy anh im lặng thì cậu cũng lên tiếng bộc bạch, lời nói ấy như thức tỉnh anh khỏi cơn mơ
"Hm, chưa từng, bởi tôi luôn sẽ xuất hiện đúng lúc mà 2 đứa nó cần tôi nhất và cứu chúng" - anh nghe cậu nói thì cũng bình tĩnh trở lại
"Quả là Tendou, giá mà...tôi có thể xuất hiện vào ngày đó...để cứu Ryou nhỉ? Thế thì em ấy đã có thể sống và 2 người chúng tôi có thể có 1 cuộc sống hạnh phúc..." - Kagami nói nhưng đôi mắt thì đã ngấn lệ từ khi nào, giọng cậu thì run run lên

"Ơ kìa...sao tôi lại..-" - Kagami khi nhận ra mình đã rơi nước mắt thì đã cố gắng ngăn lại, nhưng không hiểu sao chúng vẫn cứ rơi
"...Không sao, tôi đã từng nói rồi còn gì ; rơi lệ là yếu đuối, nhưng nếu là vì người mình yêu thương thì chẳng có gì đáng xấu hổ cả" - Tendou nhẹ nhàng kéo lấy đầu cậu đặt lên vai mình, vỗ về cậu
Kagami sau khi nghe Tendou nói vậy liền vỡ òa trong nước mắt.

Hóa ra từ trước đến nay cậu vẫn luôn tự đổ lỗi cho chính mình vì cái chết của em trai cậu ; không có đêm nào mà cậu được ngủ ngon cả, gương mặt thờ thẫn cùng ánh mắt cầu cứu của Ryou vẫn luôn ám ảnh trong giấc mơ của cậu. Nó như muốn nói rằng tất cả là tại cậu vậy. Có người anh nào lại muốn chứng kiến em mình chết ngay trước mắt mình đâu chứ. Mà đó còn không phải là em trai cậu, mà là 1 tên Worm giả dạng thành. Sự đau đớn trước đó như được tô đậm thêm vậy.

Kagami cứ khóc trong lòng Tendou như thế cho đến khi thiếp đi khi nào không hay, anh cứ thế mà ôm cậu mà nhẹ nhàng vỗ về
"Ổn rồi, tôi ở đây với em rồi, em được an toàn rồi. Tôi sẽ bảo vệ em" - dứt lời là anh quay Kagami vào lòng mình và ôm cậu ngủ luôn

Ngày mưa hôm ấy có lẽ là 1 ngày may mắn với Tendou nhỉ? Được hiểu thêm về tâm tư người mình yêu, lại còn được ôm người ta ngủ nữa. Anh nợ ông trời 1 cái tạ đầu đấy nhá =)))

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro