58.1 Căn nhà hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày không trăng không mây nọ, bỗng nhiên Tendou nổi hứng lên rủ cả bọn đi vào nhà hoang thám hiểm. Nhưng cũng không hẳn là rủ cả bọn, chỉ là rủ mỗi Kagami xong kêu cậu gọi Hiyori và Misaki hộ.

✧Nhưng có điều khiến Kagami lấy làm lạ ; Hiyori là em gái Tendou mà? Sao anh ta không tự gọi nhể?
"Mà thôi kệ, anh ta nhờ thì mình gọi thôi. /bíp bíp/...Hiyori hả? À cuối tuần này..."

Thời gian thấm thoát thoi đưa như chó chạy ngoài đồng, vậy mà cũng đã đến cuối tuần rồi. Cả bọn cũng đã tập trung đầy đủ tại điểm hẹn, là căn nhà hoang ở trên đồi ở vùng ngoại ô của Tokyo.

"Thế.... chúng ta sẽ làm gì ở đây?" - Kagami đứng nhìn căn nhà mà chẳng có tí thiện cảm gì, thấy nó cứ gơm gớm kiểu gì ấy
"Chúng ta sẽ đi tìm hiểu chỗ này, vì dạo gần đây có rất nhiều lời đồn đại xung quanh ngôi nhà này. Nghe bảo ai bước vào sẽ biến mất không có dấu tích, hoặc là quay về nhưng như trở con người hoàn toàn khác" - Tendou khoanh tay nêu lí do
"Đúng vậy, tôi đã điều tra về chỗ này rồi ; hoàn toàn không có hoạt động gì của worm từ trước đến nay cả. Đội cảnh sát cũng đã tìm thấy được một chiếc điện thoại và bên trong có một đoạn video. Nhưng lại không rõ nội dung, vì hầu hết đoạn video là quay từ cam trước" - Misaki cầm 1 cái đèn pin sẵn sàng cho chuyến điều tra này
"Ừ hứ, nhưng đặc biệt ở chỗ - người quay đoạn video đó đã bị thứ gì đó lôi đi và chiếc điện thoại đã rơi xuống đất. Từ đấy cũng cho chúng ta thấy được cảnh như trên" - Tadakoro tiếp lời, anh cũng cảm thấy hơi bất an đối với căn nhà này

"Thế...tại sao lại dẫn Hiyori đi theo nữa??" - Kagami lúc này mới chợt nhận ra điều đó, cô ấy có liên quan gì đâu nhỉ?
"Ngốc quá, không có worm thì thôi, nhưng nếu thật sự có worm thì chẳng phải dẫn theo một native thuần chủng như Hiyori chẳng phải có lợi hơn sao?" - Tendou quay sang trả lời cậu
"Cậu coi thường tớ quá rồi đó, ✧Souji-nii dạo này đã tập cho tớ cách chiến đấu rồi nhé. Hơn nữa còn có Tadokoro-san ở đây mà, nhỉ?" - Hiyori nói rồi quay sang cười với Tadokoro
"Ờ ừ" - anh ậm ừ đáp, khiến cho Hiyori có chút thắc mắc nhưng cũng cho qua.

Cả bọn sau đấy kéo vào căn nhà hoang đó, đi một hồi thì cũng đã đến một căn phòng được cho là to nhất ; hình như là phòng ăn thì phải, có rất nhiều bộ bàn ghế ở đây nhìn như nhà hàng vậy. Nhưng điều lạ thường ở đây là mấy bộ bàn ghế đều được phủ khăn lên, và hoàn toàn không có bụi.
"Lạ thật nhỉ?" - Kagami lấy ngón tay quẹt 1 đường lên cái lò sưởi gần đó, thì thấy nó hoàn toàn sạch sẽ. Cậu quay qua nhìn Tendou, anh đáp cậu bằng 1 cái gật đầu
"Misaki, cô có tài liệu gì về băng nhóm tội phạm nào đó tập trung ở căn nhà này không?" - Tendou quay sang hỏi Misaki còn đang lần mò xung quanh căn phòng
"Không. Hoàn toàn không có hoạt động gì liên quan đến bên ngoài cả, dường như tất cả bí ẩn đều xuất phát từ chính bên trong căn nhà này" - ✧Misaki liền đáp anh, ánh mắt liếc quanh dường như đang tìm kiếm gì đó.

Hình như Kagami cũng để ý thì phải, cậu vô thức nheo mắt lại nhìn chị ấy. Nhưng rồi cũng thôi, cậu chỉ đơn giản là nghĩ chị ấy đang tìm kiếm nhiều gì đó đáng khả nghi thôi ; dù sao thì căn nhà này cũng có bình thường đéo đâu =))))
💭: "Cơ mà...✧sao Tendou và Misaki-san thân nhau quá vậy nhỉ? Giữa họ có gì hay sao hả? Anh ta toàn nói chuyện với chị ấy, chẳng thèm để ý đến mình..." - Kagami cảm thấy có chút khó chịu khi thấy anh thân thiết với chị, nhưng rồi chợt nhận ra gì đấy
💭: "Ủa rồi mắc gì mình phải ghen?? Mình có thích anh ta đâu trời?! Nhưng cũng đâu phải là ghen đâuuuuu" - cậu tự nghĩ rồi tự vò đầu bứt tóc, khiến cho mọi người nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy những dấu chấm hỏi

💭:"Bộ chưa gì mà cậu ta bị ma nhập rồi hả ta?" - chẳng biết là do duyên hay phận mà cả bọn đều nghĩ cùng một câu hỏi luôn.

Cả bọn tiếp tục đi với nhau cho đến một hành lang chia làm hai ngã ; bên trái là cầu thang là dẫn lên trên lầu, còn cái bên phải hình như là dẫn xuống dưới tầng hầm thì phải
"Tôi sẽ đi cùng Kagami và Tadokoro-san xuống đây, ✧2 người Misaki và Hiyori đi với nhau nhé?" - Tendou phân chia đội hình, Kagami đang bấm điện thoại thì liếc lên nhìn anh một cái rồi nhìn lại xuống điện thoại
✧Kagami và Hiyori thì cứ chăm chăm vào điện thoại, trong túi của Tadokoro thì cứ ting ting tin nhắn miết

Mãi cho đến khi Tendou e hèm lên 1 tiếng thì hai con người kia mới giật mình cất điện thoại đi, và lắp bắp hỏi lại. Anh cũng kiên nhẫn phân bố lại, hai người kia cũng gật gù nghe theo. Sau đấy thì cả bọn cũng đi theo như sự sắp xếp của Tendou.

Bên Hiyori và Misaki :

"Misaki-san, chị lại đây coi cái này nè" - Hiyori đang đi thì thấy 1 cái hộp lạ, liền gọi Misaki đến xem cùng
"Cái gì thế? /tiến tới mở hộp ra/...ôi quải đạn!!" - chị ấy tỏ vẻ rất shock khi thấy thứ bên trong, quay qua nhìn Hiyori thì thấy cô đang trưng ra 1 bộ mặt thể hiện sự không thể nào kinh tởm hơn

[Dạng giống zị nè 👇]

"Em ổn chứ?" - Misaki cười hỏi
"Có cái nịt nè chị, cái thứ đáng nguyền rủa gì đây??" - Hiyori vẫn nhăn mặt đáp
"Nhìn còn rất mới, chắc chắn là mới đây thôi. Ở đây không có sóng, không thông báo cho bọn con trai được" - Misaki check điện thoại rồi nhìn quanh, nơi đây chỉ là 1 cái hành lang tối đen ; hoàn toàn không có gì ngoài ánh đèn pin le lói từ điện thoại của Hiyori. Chị đột nhiên quay sang liếc cô
"Chà, ai tạo ra được cái tác phẩm này chắc cũng...không phải dạng vừa đâu" - Hiyori tuy tỏ rõ vẻ kinh tởm, nhưng vẫn cứ ngồi nhìn chằm chằm vào thứ bên trong cái hộp.

✧Misaki đột nhiên tiến đến sau lưng cô và...

Trong lúc đó bên phía các chàng trai

Cả ba đều đang điều tra một căn phòng gần đó, có vẻ như là phòng làm việc thì phải ; xung quanh có rất nhiều kệ sách cùng với những tài liệu từ thời 8x-9x. Hầu như là về các vụ án nổi tiếng thời xưa, ví dụ như là : vụ án thược dược đen (1947), cái chết bí ẩn của Đại tá Hậu Cần (1993), vụ án 5 kỹ nữ cùng những thủ đoạn tàn độc (1888),... và còn nhiều những vụ án khác nữa. Nhưng đương nhiên là nhóm của Tendou không có hứng thú gì với chúng rồi, chỉ ở đây để tìm manh mối về những vụ mất tích gần đây thôi.

Thấy Kagami vẫn đang chăm chú tìm kiếm ở bàn làm việc thì Tendou kêu Tadokoro qua căn phòng bên cạnh kiểm tra
"Chia nhau ra tìm kiếm chắc sẽ nhanh hơn đấy, tên Kagami ấy chắc sẽ cần tôi bên cạnh ấy mà" - Tendou miệng thì nêu lý do nhưng tay thì cũng đã đẩy Tadokoro ra tới cửa luôn rồi
"Rồi rồi, nhớ canh chừng cậu ta giùm tôi nhé. Có chuyện gì chắc tôi gập đầu 360° xin lỗi cha của cậu ta quá" - Tadokoro cũng ậm ừ chấp nhận, thôi thì hi sinh vì tình yêu tuổi trẻ vậy
"Cứ giao cho tôi" - Tendou cười đáp rồi đi lại vào bên trong phòng.

Chẳng biết là do cố ý hay là trùng hợp nhưng khi Tadokoro vừa rời khỏi và Tendou bước lại vào phòng, thì cánh cửa ngay lập tức đóng lại một cách nhẹ nhàng ; đến mức mà Tadokoro còn không biết là nó đóng nữa cơ. ✧Và Tendou nở một nụ cười mờ ám tiến lại gần Kagami.

"Cậu tìm được gì chưa Kagami?" - Tendou đến cạnh bàn hỏi cậu
"Hm, chỉ có vài tài liệu cũ thôi à- Ah!" - Kagami đang tìm kiếm trong hộc tủ thì đột nhiên tay của cậu cắt trúng gì đó, ngay lập tức cậu rút tay lại và chỗ bị cắt đó đang dần dần rỉ máu.
Tendou thấy vậy liền tiến tới chỗ của cậu, nhẹ nhàng cầm tay cậu giơ lên và mơ hồ liếm lấy chỗ máu đang rỉ ra kia. Điều đó khiến Kagami ngay lập tức đỏ cả mặt
"Ah...°////° Anh...đang làm gì-" - không để cho Kagami dứt lời, Tendou liền trực tiếp kéo tay cậu ấn vào tủ sách gần đó.

2 người bây giờ là đang mặt đối mặt với nhau, và dường như có thể nghe được hơi thở của nhau luôn. Trong lúc Kagami còn đang nhăn mặt vì bị đập lưng bất ngờ vào tủ sách thì Tendou đã tiến lại gần mặt cậu hơn trước nữa, và thì thầm
"Kagami...tôi muốn..." - hơi thở của nóng ấm của Tendou đã không thể ngăn được cậu trai kia ngượng đến chín mặt, chỉ biết lắp ba lắp bắp không nói rõ. Anh chỉ đành khóa đôi môi ấy lại bằng của mình thôi nhỉ? Anh tiến tới đặt môi mình lên môi cậu 1 nụ hôn ; vì bị tấn công bất ngờ nên cậu chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi sau đấy mới bắt đầu phản ứng lại.

"Ten-"

Kagami mở hé miệng từ đó tạo điều kiện cho Tendou luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào bên trong, và bắt đầu khám phá bên trong khuôn miệng của cậu. Cơ thể của cậu như bị rút hết xương mà trở nên mềm nhũn hết cả ra, nhưng cũng may là có anh đỡ lấy eo cậu. Anh tranh thủ luồn tay vào bên trong áo cậu và bắt đầu sờ soạng khắp bờ lưng của cậu.

Kagami khi bị sờ soạng như vậy liền phản ứng như muốn Tendou dừng lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ khiến anh càng thêm hứng thú hơn. Sau thêm vài giây tựa như dài vài phút, thì cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho đôi môi nhỏ bé của cậu. Kagami cúi đầu thở dốc và tay cậu thì vẫn bị anh ghim trên tủ sách. Tendou đứng nhìn Kagami thở 1 hồi rồi lấy tay nâng cằm cậu lên và..... Trước mắt anh là gì đâyyyyy??

Trước mắt anh là cảnh : mặt Kagami thì đỏ ửng hết cả lên, mắt thì đọng 1 tầng nước mắt tựa như có thể vỡ òa bất cứ lúc nào, trên khóe môi cậu còn có 1 dòng nước mờ ám chảy xuống, miệng thì vẫn còn đang thở dốc. Thật quá hấp dẫn rồi mà~

Thấy cảnh đó Tendou im lặng 1 hồi, rồi trên môi anh nở 1 nụ cười khểnh. Anh sau đấy nâng cằm của cậu lên cao hơn để lộ ra cần cổ nuột nà của cậu. Tuy Kagami da ngăm nhưng dường như điều đó chỉ khiến cho mọi nơi trên cơ thể cậu trở nên đẹp hơn thôi.
Anh tiến tới gần, hôn 1 đường dài lên cổ cậu cho đến hốc vai - ngăn cách vai và cổ của cậu. Tendou để lại 1 dấu cắn của riêng anh lên chỗ ấy của Kagami, khiến cậu có chút đau và rên lên, cũng cho mọi người biết cậu là của anh.

Tendou cũng gục luôn vào hốc vai của Kagami và nhìn mờ hồ vào cơ thể cậu
💭: "✧Giờ thì tôi hiểu tại sao hắn ta lại yêu thích em đến vậy rồi..." - Anh nghĩ thầm, ✧lúc này anh liếc vào khoảng trống sau kệ sách và nở 1 nụ cười mờ ám...

To be continue...

__________________________________

Mọi người để ý những ý có dấu ✧ nhé, và mọi người tìm được manh mối gì về vấn đề này thì comment cho mình biết suy luận của mọi người với nha 🤭 Mãi iu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro