17+18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17. "Porschay!"

Tiếng gọi mờ đục, mơ hồ như chìm trong nước, mãi đến khi hai chữ "Porschay" ở gần sát bên tai, như tiếng sấm giữa trời quang mới đánh thức được cậu thanh niên đang nằm gục trong vòng tay của người bạn.

"Porschay, ôi, mày tỉnh rồi! Ơn trời!"

"Cho nó uống nước đi! Môi khô khốc hết cả!"

Có người lấy nước, có người cầm quạt phe phẩy lấy gió cho Porschay, cậu ngơ ngác một lúc lâu mới có cảm giác ai đó đang lau nước mắt cho mình, Porschay ngẩng đầu lên thấy được gương mặt bàng hoàng quen thuộc đượm một nỗi lo lắng rõ rệt.

"H...Hughes?"

"Hughes? Hughes nào? Henry, tên tao là Henry!" Người bạn vừa rút tờ khăn giấy mới vừa nắm lấy cằm Porschay, lật qua lật lại, sau đó cậu ta nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối diện Porschay: "Nó không sao chứ? Sao anh bảo nó không bị mất trí nhớ mà?"

Porschay ngơ ngác nhìn trần nhà trắng tinh trước mắt, cảm nhận làn gió nhè nhẹ phất qua mặt và tiếng tim đập thình thịch dần trở lại bình thường, tạm thời cậu vẫn chưa hoàn hồn được.

Cậu đang ở đâu đây? Cậu vừa mới nhìn thấy cái người nằm trong quan tài kia, là cậu, cậu có thể thấy rất rõ đó là cậu, nhưng Porschay chưa kịp làm gì thì mọi thứ đã tối sầm đi, không phải do đám người kia xông vào đến nơi, mà là...

Có ai đó gọi tên cậu, đánh thức cậu khỏi giấc mộng tiền kiếp.

Đúng vậy. Porschay sửng sốt, không còn mùi khói đặc, không còn vị máu tanh, không có ngọn lửa dữ dội thiêu đốt cả căn nhà cùng với hàng loạt chuyện xảy ra sau đó. Cậu là Porschay, Porschay của thế kỷ 21, là sinh viên năm nhất của trường đại học nổi tiếng nhất quốc gia, không phải là hồn ma bóng quế vất vưởng chờ mong ánh nhìn từ người khác.

Porschay thở dốc, hôm nay cậu đi theo Henry tới đây chỉ vì kỳ nghỉ hè rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Henry rủ cậu đi thôi miên về tiền kiếp gì đó... nghe thật mê tín, Porschay không tin, suốt mười chín năm cuộc đời cậu chưa từng thấy bất kỳ hiện tượng tâm linh nào, thế nên chỉ cho rằng đây là chiêu trò lừa lọc của bịp bợm giang hồ mà thôi.

Sau khi hết choáng váng, đầu óc Porschay dần dần tỉnh lại. Khi ấy, trong lúc Henry xem bói xong, cậu thấy đau đầu nên ngồi xuống uống một tách trà, uống rồi chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa.

Vậy vừa rồi cậu vừa mới "thôi miên tiền kiếp"?

Đó là tiền kiếp của cậu sao? Nhớ đến những cảnh tượng máu tanh chết chóc và nỗi đau giằng xé tim gan, đến tận bây giờ vẫn khiến Porschay hoảng hốt chưa thể bình tĩnh lại, cậu chỉ thấy thế giới quan của mình bị lung lay.

Đó thật sự chỉ là một giấc mơ sao?

Chân thật đến vậy?

"Không sao."

Giọng nói khàn khàn lạnh nhạt cắt ngang mạch suy nghĩ miên man của Porschay, tinh thần của cậu run lên ngay tức khắc, cũng vội vàng bật dậy khi còn chưa hết nhũn người. Henry nhanh tay đỡ cậu ngồi thẳng, chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm vào người vừa trả lời kia.

Đó là một người đàn ông áo đen, có mái tóc hơi dài được buộc lên sau gáy, đường nét tinh tế trên gương mặt gã bị tóc mái che khuất một chút, chỉ lộ ra bờ môi mỏng khô khốc và đôi mắt tròn màu nâu sẫm... buồn ngủ.

Gã ngáp nhẹ: "Nếu không có chuyện gì nữa thì lui xuống đi."

Henry: "...?" Sao nghe như thể bọn họ là người hầu của gã này vậy.

Henry liếc nhìn ông cụ bên cạnh, ông cụ mỉm cười hiền từ gật đầu, cậu ta không còn cách nào khác, bèn dìu Porschay đứng dậy, chuẩn bị về trường học.

Khó khăn lắm Henry mới kéo Porschay tới đây được, không ngờ Porschay đột nhiên ngất xỉu, lúc ngất xỉu còn mê sảng giãy giụa, ú ớ liên tục, khóc một trận đã đời hệt như người mắc chứng động kinh. Henry sốt ruột muốn đưa Porschay vào bệnh viện, sẵn tiện tìm lời giải thích xin lỗi cho chuyện này, ai ngờ lần này chính Porschay lại là người không chịu đi, nằng nặc đòi ở lại.

Trùng hợp, lúc này trời lại đổ cơn mưa lớn.

Cơn mưa cản bước, mà trời cũng đã sụp tối từ lâu, nhìn con đường heo hút vắng vẻ đen kịt bên ngoài, Henry đành phải muối mặt quay lại nhìn ông cụ và người đàn ông kia: "Ở chỗ của hai vị, còn nơi nào nghỉ lại không?"

Cuối cùng, hai cậu sinh viên nán lại qua đêm nay.

Đây là một ngôi nhà trên đỉnh đồi, tuy đồi không cao nhưng con đường lên đồi thì lại khá gập ghềnh, chủ yếu cũng vì thổ nhưỡng ở đây rất xấu, hầu hết đều là đá, chỉ cần sau một cơn mưa lớn thì đất mùn đều bị rửa trôi dần dần sau rất nhiều năm. Thế nên đường đi chông chênh khó bước, nếu đi vào ban đêm mà bất cẩn là sẽ được đoàn tụ với ông bà ngay.

Ở nơi này vẫn có điện nước đầy đủ, thậm chí internet còn rất mạnh, Henry ngồi lướt web cả tiếng rồi, vẫn chưa thể thoát ra khỏi những video về thôi miên tiền kiếp gì đó: "Chậc chậc, đáng sợ quá, may mà hồi tiền kiếp, mình là một con mèo..."

Porschay: "..."

"À, lúc nãy sao cậu khóc nhiều thế?" Henry quay đầu nhìn Porschay, thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ trên ghế, trời lạnh như thế mà không buồn đi tất, cậu ta huơ huơ tay trước mặt Porschay: "Cậu mơ thấy cái gì à?"

Porschay đưa mắt nhìn Henry, gương mặt quen thuộc kia càng khiến hình ảnh trong giấc mơ trở nên rõ ràng hơn.

18. Khi căn nhà của Kim cháy được hơn một nửa, Porschay cũng đã thoát ra khỏi đó.

Cậu ôm bọc vải đẫm máu với đôi tay run rẩy, càng dính nhiều máu của Kim, cậu càng có thể cảm nhận được xúc cảm khi lòng bàn tay áp vào đồ vật, cũng hình dung được gương mặt của gã vì lớp vải màn mỏng manh. Từ mắt, mũi, miệng cho đến phần cổ... đứt lìa... Porschay run bần bật, mình đang "khóc", "khóc" rất nhiều, "trái tim" cũng đang co thắt chết lặng, không thể suy nghĩ gì hơn là cố gắng chạy ra xa khỏi căn nhà kia.

Nơi đó có thi thể của cậu, cũng có thi thể của Kim.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Kim chết, và xác của cậu ở đó. Chẳng phải người ta đã chôn cậu xuống mồ rồi sao?

Porschay không tài nào nhớ được khi mình chết, mọi người đã tổ chức lễ tang cho mình như thế nào, dường như tất cả những ký ức về ngày đó đã biến mất, như có kẻ đánh cắp chúng đi, hoặc vốn dĩ không có cái lễ tang nào cả.

Bây giờ cậu không suy nghĩ được nhiều như thế, cậu định đưa Kim về căn biệt thự ma ám của nhà mình. Không thấy linh hồn của Kim đâu, cậu cũng không biết phải tìm gã bằng cách nào, chỉ có thể tạm thời tìm chỗ an toàn cho gã trước. Có khi gã đã ở đó chờ cậu rồi cũng nên? Porschay tư duy như thế cũng vì tất cả những người đã chết trong vùng đều tụ tập ở đó, dù bọn họ không nhìn thấy cậu nhưng cậu gặp bọn họ hằng ngày, biết rõ đó là những người trong thôn ngày trước, từ thế hệ ông bà cho đến con cháu, bao gồm những người mới chết nữa.

Dù nhà bọn họ có ở xa đến mức nào, chỉ cần là người bản địa thì không ngoại lệ, rồi họ sẽ đến căn biệt thự kia, có khi nào Kim cũng đã ở đó?

Porschay vội lao đi nhanh hơn, những mong tìm thấy Kim ở căn biệt thự ma ám, nhưng khi cậu ôm đầu Kim đến nơi, ngoài một rừng linh hồn u ám đang du ngoạn lơ đãng ra thì không thấy bóng dáng gã đâu.

Porschay ngơ ngác trong chốc lát, bỗng sực nhớ ra một chuyện. Phải rồi, Kim không phải là người thôn này, gã là người nhập cư, một thầy trừ tà nhập cư. Cậu nhớ những gì Hughes từng nói, tất cả những người nhập cư không bị hạn chế bởi vòng kết giới bao trùm quanh thôn làng, nhưng đó là kết giới một chiều, linh hồn đã bước ra khỏi kết giới rồi thì không thể bước vào lần thứ hai. Cara và Hughes không thể quay lại gặp cậu cũng vì lý do này.

Mà linh hồn của dân trong thôn làng thì không ra được.

Bọn họ bị nhốt ở đây, bị nhốt trong căn biệt thự này.

Thoáng chốc, Porschay không muốn bước vào căn nhà của mình.

Khi cậu đang loay hoay không biết nên tìm Kim ở đâu, chợt, cậu phát hiện ra tất cả những linh hồn trong biệt thự đều quay đầu về phía mình. Hàng chục cái đầu, hàng chục đôi mắt đen ngòm, hàng chục bóng đen đứng lặng ở đó hệt như những bức tượng, ánh nhìn chăm chú dán chặt vào Porschay... không, bọn họ không thấy cậu được, bọn họ đang nhìn cái đầu trên tay Porschay.

Porschay run lên, vô thức siết chặt vải màn hơn. Bọn họ định làm gì?

Ăn tươi nuốt sống đầu của Kim sao?

Trông một tích tắc chớp nhoáng, những gì Porschay đoán đều trở thành sự thật. Tất cả linh hồn cùng gầm lên phẫn nộ, như thấy được kẻ thù truyền kiếp đang đứng trước mắt, bọn họ biến hóa thành những hình dạng kỳ quái, đáng sợ, chen lẫn xô đẩy, tranh nhau bay tới chỗ Porschay với vẻ mặt thù hận chất chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro