21+22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21. Kim không dám tưởng tượng được ở kiếp này, Porschay lại chủ động đến tìm mình.

Mỗi một kiếp chuyển thế, dung mạo của người ta sẽ thay đổi, nhưng đôi mắt sáng ngời trong vắt và vẻ chói lòa đầy sức sống kia vẫn ở đó, vẫn như thuở ban đầu bọn họ gặp nhau.

Càng khiến Kim không dám tới gần.

Gã lại bỏ đi một lần nữa, trước khi tầm mắt của bọn họ kịp giao nhau, nhưng gã không nghĩ là nửa đường lại xảy ra chuyện. Porschay bỗng dưng co giật rồi chìm trong cơn hôn mê dù người yêu cầu được thôi miên là Henry, không ai kiểm soát được tình trạng đó kể cả người chủ thật sự của chỗ làm ăn tâm linh này. Kim phát hiện sự tỉnh táo của Porschay đang chìm dần trong biển ý thức, nếu gã còn đứng nhìn thì Porschay sẽ chết thật, gã bấm bụng xen vào giữa chừng, kéo Porschay về với thực tại.

Lại là nhân quả.

Nhưng may mà gã đánh thức được Porschay.

Kim nghĩ, nếu mình chết trước Porschay, có khi nào cậu sẽ được sống không?

Thật ra gã đã từng thử cách này một lần trong quá khứ, nhưng kết cục lúc nào cũng là Porschay luôn chết trước gã. Cảm giác im lặng nhìn người mình yêu ra đi hết lần này tới lần khác khiến gã không muốn sống, nhưng gã không thể phá vỡ quy tắc vận hành của thế giới này được.

Mà đó cũng là hình phạt gã phải nhận, đúng không?

Kim đứng dậy, cố lục tìm phương pháp giải quyết vấn đề từ gốc, nhưng gã suy nghĩ nhiều, cân nhắc nhiều rồi vẫn chán nản nhiều, thật sự bế tắc... Ngay khi gã quyết định sẽ ôm đồ bỏ chạy, rời xa Porschay để tránh nguy hiểm cho cậu, gã vừa nhấc chân bước một bước thì Porschay lại tìm tới cửa.

Kim: "..."

Kim không dám ngẩng đầu nhìn Porschay, nhưng gã vẫn ngồi xuống, mời cậu vào phòng. Đêm hôm mưa gió bão bùng, làm sao gã có thể để cậu đứng ngoài cửa nói chuyện được.

Cũng không biết Porschay có đi tất hay chưa.

"Không ngờ phòng của thầy trừ tà cũng không khác với nhà tôi là mấy." Porschay không biết phải mở lời như thế nào, nói xong rồi lại thấy mình hơi bất lịch sự: "Xin lỗi vì đã tự ý quan sát phòng anh."

"Không sao. Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng đi."

Thái độ lạnh lùng của Kim không khiến Porschay lùi bước, cậu ngồi xuống sofa trước mặt gã, vô thức nhìn lên cổ gã.

"Đau không?"

Đau không?

Kim thoáng khó hiểu, nhưng gã vẫn kiềm chế mình không nhìn Porschay: "Không."

"Sao lại không đau được?" Porschay nhíu mày: "Lúc nãy em tới đây, vừa hay anh đứng dậy, chân va vào bàn cơ mà?"

Kim: "..." Đau.

"Bầm hết rồi này." Porschay chỉ vào chân gã: "Thầy trừ tà cũng mặc jean rách gối sao?"

Kim: "...Tôi cũng là con người." Đứa bé này thật là.

Gã cho rằng Porschay tới đây để hỏi xem ngày mai có thể xuống núi về nhà được hay không, vừa định nói gã có trực thăng, chờ mưa tạnh rồi đưa cậu đi cũng được, Porschay lại vươn tay chạm vào chỗ đầu gối bị bầm kia: "Cho tôi xin địa chỉ mua quần này đi."

"..." Thì cũng không cần phải sờ mà, đúng không?

Nhưng gã vẫn đáp: "Tôi quên rồi." Nên cậu mau về phòng ngủ đi.

"Vậy cho em mượn quần này cũng được."

"..." Đến tận lúc này thì Kim có giả ngốc đến đâu cũng biết là Porschay tìm cớ ở lại đây.

"Anh đừng căng thẳng, em không phải hồ ly tinh nửa đêm mò tới quyến rũ thư sinh." Thấy gã tránh né mình, Porschay gãi đầu: "Thật ra em cũng thấy ngại khi tìm đến anh vào giờ này, nhưng em thật sự không ngủ được, em..."

Kim định nói cậu có thể ngồi đây tới sáng, nhưng Porschay nhanh hơn gã một bước, cậu nhoài người ngồi xổm xuống chỗ sàn nhà trước mặt gã, chặn đường không cho gã chạy. Nếu gã không chịu ngẩng đầu nhìn cậu, thì cậu sẽ ngồi thấp xuống một chút để có thể thấy được gương mặt của gã.

Bất ngờ sa vào ánh mắt trong veo sáng ngời kia, Kim sững sờ, ánh đèn bàn mông lung chẳng thể khỏa lấp được tia sáng long lanh nơi đáy mắt Porschay, gã... gã không thể dời mắt đi được.

"Đau không?"

Porschay vươn tay dè dặt, cẩn thận chạm vào vết hằn như một sợi dây màu đen quấn quanh cổ Kim, hai mắt cậu đỏ hoe từ bao giờ: "Anh còn đau không?"

22. Porschay biết nơi này đã từng đứt lìa.

Đầu và thân bị tách rời, đó là cảnh tượng tàn khốc gì? Phải là kẻ mang tội lỗi tày đình đến nhường nào mới phải chịu hình phạt đó, mà Kim còn tự...

Tự lấy đầu mình xuống bằng chính đôi tay của mình.

Porschay không dám tưởng tượng ra thảm cảnh khủng khiếp đó, cậu vuốt ve vết hằn trên cổ Kim: "Đã qua... một trăm năm rồi nhỉ?"

Kim ngồi lẳng lặng một lúc, hắn nắm tay Porschay, đặt lên đầu gối của cậu: "Nếu cậu khó ngủ thì có thể lên mạng, tôi không thú vị bằng internet đâu."

Porschay nắm ngược lại tay gã: "Anh không hỏi em tại sao em lại nhận ra anh hả?"

Chuyển thế rồi, diện mạo của Porschay thay đổi, Kim cũng thế, nhưng gã vẫn là một người có vẻ ngoài xuất chúng khiến cậu nhận ra ngay từ những ánh nhìn đầu tiên.

"Nhờ nó." Porschay nhìn chằm chằm vết hằn kia: "Em đã thấy cả rồi."

Một khoảng lặng kéo dài, có một thoáng hoảng hốt nào đó, Kim như trở về khoảng thời gian tăm tối mịt mù khi gã chưa hiến tế chính mình. Porschay nói thế là có ý gì?

Kim không biết Porschay đã thấy cái gì trong thôi miên tiền kiếp, thế nên gã cũng không biết năm đó Porschay vẫn luôn đi theo mình.

Gã mù, gã điếc, gã dần dần mất đi những năng lực bình thường nhất mà đa số những người được sinh ra thế giới này đều có, vậy là gã không biết gì.

"Em đã đi theo anh, cũng không lâu lắm, kể từ lúc anh không chịu cứu người." Porschay nhìn vào đôi mắt thảng thốt của gã, lúc này Kim vẫn không chịu nhìn vào mắt cậu, cậu cũng không cưỡng cầu: "Nhìn thấy anh mua những nhành hoa hướng dương, ngày qua ngày, thấy anh lấy máu của mình trồng những đóa hướng dương mới..."

"Vốn dĩ anh có thể trồng được trên mộ em, tại sao không làm?"

Sức mạnh của lời nói rất đáng sợ, nhất là khi đứng trước mặt người mình để ý, Kim dằn lòng hết lần này tới lần khác, chỉ cần gã không đáp lời thì Porschay sẽ không có đáp án cho những câu hỏi đó, không cần phải nghĩ đến những thứ xui xẻo thuộc về gã.

"Vì không thể trồng, đúng không?"

Không thể trồng hoa hướng dương ở đó nên gã mới phải đi mua.

"Vùng đất đó bị nguyền rủa, em thích thứ gì, thứ đó sẽ bị nguyền rủa, đúng không?"

Porschay đột nhiên đặt hai tay lên đầu gối Kim, đứng dậy chen một chân vào giữa hai chân gã. Đầu gối nện lên sofa, cậu nhoài người về phía trước khiến Kim chỉ có thể ngửa ra sau giữ một khoảng cách với cậu, nhưng gã vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nên quay đầu qua một bên, tư thế này trông như Porschay là một tên bá tước háo sắc đến quấy rối dân nam lúc nửa đêm.

Nhưng hai người trong cuộc thì không nghĩ thế, bầu không khí bi thương bao phủ xung quanh bọn họ, nặng nề đến nỗi át cả tiếng mưa bên ngoài.

"Bọn họ nói anh từng là người chữa bệnh xuất chúng, cũng là thầy trừ tà tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cuối cùng kết cục của anh lại là như vậy, bị người ta đồn đại là kẻ bị nguyền rủa." Porschay ép gã phải trả lời mình: "Thật ra em mới là kẻ bị nguyền rủa, đúng không?"

Tia chớp nhoáng lên ngoài cửa sổ, tiếp đó là một tiếng sấm rền nặng nề giã vào lồng ngực người ta, mưa rơi như trút nước, tấm màn cửa mỏng manh khó lòng ngăn cản làn gió lạnh ẩm ướt lướt qua gò má Kim.

Lòng gã cũng chẳng ấm áp hơn là bao: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì, nếu cậu không muốn ngủ thì tôi còn muốn ngủ..."

"Vậy anh xô em ra đi? Sao anh không làm?" Porschay cúi thấp xuống gần bên tai gã, hơi thở ấm nóng như chiếc lông hồng lướt qua vành tai khiến Kim có ảo giác tất cả thân nhiệt của gã đã tập trung ở đó.

"Anh còn không chịu đối diện với sự thật thì em sẽ hôn anh."

Porschay nói xong, cậu chẳng chờ Kim phản bác gì đã lấy điện thoại ra, ấn vào nút ghi hình: "Em hôn anh, quay video lại, đăng lên cho người khác xem. Kim, anh đoán xem ai sẽ là kẻ gặp rắc rối? Đừng quên..."

Cậu vỗ lên vai gã vài cái: "Em đây chưa đủ 18 tuổi."

Kim: "..."

Cho gã câm đi!

A a a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro