12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm chạp tiến về phía trước,từng bước chân Soyeon như đang gấp gáp  kì lạ,chỉ sợ là con người ngây ngốc phía trước sắp cười đến mỏi cả quai hàm rồi,xê xịch lại gần giường bệnh yang-wook,anh đặt giỏ trái cây lên cái bàn nhỏ gần đó,hai tay mân mê đan chặt vào nhau,ý không muốn nói gì đó,yang-wook thì thấy được hành động này không phải cũng quá đáng yêu đi,lần đầu tiên gặp mặt chắc chắn sẽ có chút ngại ngùng,"dù sao thì anh ấy cũng đã cứu mình một mạng ,vẫn là nên để mình mở lời thì hơn",yang-wook giả vờ ho khan một cái rồi lắp bắp nói năng:"tôi...tôi cảm ơn anh về chuyện tối qua ạ,thực ra...Ơ?"
"Hãy nhận lấy nó xem như là một món quà xinh đẹp dành cho cậu"
"Nhưng,hoa hồng"mắt yang-wook khép hờ lại một chút,đôi môi cong lên thành đường cung tuyệt sắc,"a cảm ơn anh nhé,nhưng tại sao lại tặng tôi hoa hồng thế?"
"Vì tôi biết cậu thích nó,trước khi đẩy vào xe cậu còn nói mớ là"Nếu được thì hãy tặng tôi một bông nhé",cơ mà,tôi đã giữ lời hứa tốt phải không,cho cậu nguyên bó luôn"
Yang-wook chỉ có thể mỉm cười khúc khích trước thành ý của hắn,tâm trạng thật tốt,hoa đẹp và thơm lắm,khiến cho cậu muốn ngắm mãi ,thưởng thức mùi vị ngọt ngào này,bỗng nhớ ra chuyện gì đó,cậu ngại ngùng đành liều mạng nói :"anh người lạ này,anh có thể nuôi em không,em không còn nhà để về,anh đừng lo,sau khi khỏi bệnh em sẽ đến làm thuê cho anh,em sẽ rất chăm chỉ đấy anh",nói ra rồi,nhưng mà,cảm giác thật ngượng,hỏi có một câu liền đỏ mặt tía tai muốn đào luôn cái lỗ để chui xuống.Soyeon đang gọt trái cây ở bên kia nghe được câu nói này thì liền giật mình,đánh rơi cả cây dao xuống đất,"họ không nói cho em ấy biết chuyện đó ,nhỉ?,rằng em sẽ chỉ sống được vài năm nữa mà thôi ",yang-wook thấy Soyeon phản ứng như thế liền định rút lại câu nói lúc nãy,"cô y tá đã lừa mình,không ai chịu bên cạnh mình",
"Anh nhất định sẽ bảo em",Soyeon nghĩ mình đã điên thật rồi,mình chỉ xem cậu ấy là bạn mới quen thôi,lý nào lại thích cậu ta được,tưởng tượng tới thôi đã toát cả mồ hôi hột,mắt nhìn chằm chằm cái con người đang vui sướng muốn chết trên giường bệnh,"Cậu tên là gì nhỉ?"
"A,quên mất,em tên là yang-wook,là bình minh đó anh"
"Sao lại là bình minh?"
"Vì bà em thường gọi em như thế"
Nhắc đến bà,cậu lại có vẻ buồn,thấy yang-wook sắp khóc đến nơi rồi,Soyeon mới luống cuống dỗ dành,anh không muốn thấy cậu khóc tí nào,
"Thế tôi cũng gọi cậu bằng tên được chứ?"
"Sao ạ,tất nhiên là được,còn anh?"
"Tôi là Soyeon,là ánh sáng đó em",Soyeon cười cười,từ từ khiến cậu vui lên hẳn
"Em là bình minh,còn anh là ánh sáng,không phải rất hợp sao?"
Cả hai người cứ như thế liền trò chuyện với nhau tới tối mới thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro