16 "Chị yêu em..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng được nhưng chị chắc chắn là ba mẹ sẽ cấm đối kịch liệt chuyện này đấy"
Mohuyn nói đến chuyện này liền im lặng,cô sợ,rất sợ,thực ra là nayeon và cô đã có mối quan hệ mờ ám từ trước,nghe tin em ấy bị bắn chết,cô đã sụp đổ trong thời gian dài,lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc trong phòng,không ăn trong nhiều ngày,thậm chí còn có thể ngồi trước mộ nayeon mà cào bới tuyệt vọng,giờ cô chỉ còn có mỗi Soyeon thôi,nếu đứa trẻ này có chuyện gì,lập tức chỉ có thể chết đi cho xong,tưởng tượng ra cảnh em trai mình nằm trong vũng máu,yếu ớt mỉm cươi,toàn thân Mohuyn chỉ có thể run rẩy sợ hãi,cô đứng phắt dậy,lảo đảo bước về phía trước
4 năm trước...
"Chị,em yêu chị..."
"Uầy,ba à,nayeon nói yêu con này!"
"Tình cảm chị em cũng là điều bình thường thôi"
"Không phải...cháu yêu chị Mohuyn mà"
"Nayeon,Về Nhà,đi đi"
"Ba..."
________
"Chị,em yêu chị,em lớn rồi,hẹn hò với em nhé"
"Không được,ba sẽ giết chị mất,em cũng sẽ gặp nguy hiểm"
"Em mặc kệ,em đã chờ 3 năm rồi"
"Chị xin lỗi..."
"Em sẽ chờ...chúng ta sẽ bỏ trốn cùng nhau"
__________
"Chị,em yêu chị"
"Không được...chị có bạn trai rồi..."
"Đừng nói dối mà chị,em xin chị đấy"
"......"
"Chúc chị hạnh phúc..."
Chị thấy em,đã khóc rất nhiều...
_____________
Chị không thể nói được...rằng chị đã có tình cảm với em...
*bíp bíp*
Em nghe thấy tiếng khóc của chị,chị nói
"Anh ta bỏ chị rồi"
Giữa trời đêm lạnh lẽo,em và chị,chỉ có hai chúng ta,em đã trao chị một nụ hôn ngọt ngào,chị đã nói chị thích em,còn em đã yêu chị...
_______________
"Chị yêu em..."
"Thật không"em tròn xoe đôi mắt,em vui lắm,tốt đến mức mở miệng cười như thể đây là lần cuối
"Em thắng rồi,em đã khiến chị...yêu em"
________________
"Biến đi đồ dơ bẩn!..."
"Ba...con xin lỗi"
"Đồ đồng tính luyến ái dơ bẩn!đi đi và đừng bao giờ trở lại!..."
"Con đi"
__________________
"Nayeon à...hẹn chị làm gì thế em"
Chị thấy em,không ngủ,không ăn,đã khóc rất nhiều,em ngồi đó,vô hồn nhìn chị,đáy mắt dâng lên nỗi tuyệt vọng khó tả,chị lo lắm
"Chúng ta...kết thúc thôi"
Em cất giọng,khản đặc đầy đau thương...
"Em nói gì cơ,có phải chú đã mắng em không,đừng mà nayeon à,tình yêu của chị,đừng mà em à" em thấy chị,chị đã khóc,như thể đây là lần cuối được khóc,chị đã nắm chặt tay em,bấu vào nó,giữ em lại,thật chặt...
Em chỉ im lặng,cảm nhận nỗi đau xé nhỏ trái tim em,nhìn chị khóc,em đau lắm,đừng khóc nữa,chị à...
________________
Sau lần đó,em không còn nhà để về,cũng không còn gặp chị nữa...chị nhớ em...
_________________
"Nayeon à!"
Chị tình cờ gặp em,trong một đám đông,chị biết,đó là cuộc biểu tình của họ,chị ôm em,thật chặt,lúc đó chỉ có thể mong chúng ta dính chặt lấy nhau,mãi mãi...
Em ngạc nhiên cực độ,chị vẫn nhớ em,em dang tay,bao bọc chị vào lòng,em nghĩ,em không thể bỏ chị thêm được nữa,em cũng nhớ chị...rất nhiều
"Bắn!"
Sau tiếng hô lớn,từng người đàn ông kì lạ giương nòng súng từ xa,xả liên tục vào đám đông lúc nãy,như một trận mưa đạn,cảnh tượng thật hãi hùng...
Đây rồi,chị thấy rồi,chị đã tìm thấy em,đã cùng em thoát khỏi đám đông...nhưng tại sao Soyeon à,tại sao lại kéo chị ra,bỏ chị ra,cầu xin em đó,hãy để chị được chết với nayeon,hãy để chị cùng em ấy chịu nỗi đau đó,từ nòng súng lạnh lẽo của họ,nhiều viên đạn tóe ra,ghim vào người em,không trượt cái nào,em nhìn chị,đôi mắt to tròn mở lớn,ngã xuống vũng máu ,trước mắt chị,em chỉ nở một nụ cười cuối cùng,cố gắng mở mắt,mong chờ chị sẽ làm gì đó
Chị biết mà,chị đã đẩy Soyeon ra và đến bên em,chị nghe được,em thều thào câu nói cuối cùng "Em yêu chị...rất nhiều..."
Con ngươi em sáng rực,vụt tắt
"Chị yêu em...hơn cả những gì trên thế gian này..."
Đây mới là lần cuối...tôi khóc,bấu chặt vào thân xác lạnh lẽo của em,mặc cho áo khoác đã nhuốm máu,những tên điên kia đã chỉ súng vào chị,mắt nhắm nghiền,chị mong sẽ được gặp lại em,khi chỉ còn được một chút ý thức,chị ngã xuống...
"Không được bắn!!!,đó chỉ là tình chị em mà thôi"
Soyeon à,em sai rồi...chị yêu nayeon...chị nhớ em,nayeon của chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro