23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cánh cửa,Mohuyn đã chứng kiến tất cả ,cô chỉ lặng lẽ bước ra ngoài.
"Anh nghĩ em sẽ có cơ hội chiến thắng chứ" lúc này yang wook đã dứt ra,được Soyeon ôm vào lòng,cậu tựa đầu vào vai  anh,lười nhác mở mắt
"Sao lại nói như thế chứ,anh đã thích em rồi mà,rồi anh sẽ yêu em thôi" Soyeon dụi mặt vào tóc cậu,ôm yang wook thật chặt,trên môi chủ động cong lên đẹp đẽ ,đầy ôn nhu nhìn cậu
Yang wook nghe anh nói thì cười khúc khích,đúng rồi anh đã thích cậu rồi cơ mà "em sẽ khiến anh yêu em,nên anh hãy mau chóng yêu em đi nhé ",giọng cậu nhỏ dần,nhỏ dần...cậu đã ngủ rồi,nhìn người đang ngủ say trong lòng,đáng yêu chết mất,Soyeon âu yếm đặt lên vầng trán nhỏ của cậu một nụ hôn "ngủ ngon nhé em à"
________________
Mohuyn đang rất hỗn loạn,cuối cùng thì cô cũng đã xác nhận được mọi thứ,đúng như cô nghĩ,em trai cô đã yêu cậu bé ấy,cô vừa vui lại vừa lo lắng,thật mong mọi thứ đều ổn,đến nước này,cô sẽ giúp Soyeon một lần,dù có chết cũng sẽ không nói chuyện này với ba,đang đứng trên sân thượng hóng gió thì phía sau cô dường như có tiếng mở cửa,là Sarang,kim sarang,cô y tá lúc nãy,cô ấy chắc cũng đến đây thư giãn giống mình...
"Chị à,không nên đứng cao thế đâu chị sẽ ngã đấy"
"À,cảm ơn nhé"
Sarang đến bên cô,chỉ im lặng ngắm nghía mặt trời màu đỏ mờ ảo ấy,Mohuyn thấy cô gái này cũng không tệ đâu, với nước da trắng tuyết và đôi mắt to tròn hạt dẻ đó cũng là một mỹ nhân,dáng người thì cao và gầy như cô vậy đó,có chút giống....nayeon, đột nhiên,một cảm giác buồn bã kéo đến,trong ánh nắng nhạt nhòa,cô thấy hình bóng người tình cũ,chị nhớ em,nayeon.Nhớ nụ cười hiền hậu của em,chị nhớ giọng nói em, Mohuyn không kiềm được mà bật khóc làm Sarang một phen luống cuống giỗ dành,thấy cô ấy khóc làm sarang buồn lắm,dìu cô đến bên cái xích đu gần đó,sarang đã ôm cô vào lòng,lắng nghe từng  tiếng khóc nấc của cô mà không một lời oán trách, lần đầu tiên Mohuyn cảm thấy ấm áp như thế,có người chịu nghe cô nói, kiên nhẫn an ủi cô...
Sarang đúng là đã phải lòng người trước mắt từ cái nhìn đầu tiên, tim cô đau lắm khi nghe Mohuyn đang nhớ thương về người con gái khác,lại càng đau đớn hơn nữa khi chứng kiến âm thanh nức nở khổ lòng của cô
"Có lẽ,chị không còn ai có thể yêu thương chị nữa rồi..."
"Không phải đâu chị,chị còn có em mà,người đã chết cũng không thể sống lại,hay em giúp chị vui vẻ nhé?"
"Nhưng chị nhớ cô ấy,nhiều lắm"
"Nhớ thì làm được gì chứ,nhớ rồi thì họ sẽ quay về sao"
"Hả?"
"Chị,em yêu chị,hẹn hò với em nhé!"
"Quen thật đấy...cô ấy cũng đã từng nói như vậy..."
"Dạ? Chị đồng ý hẹn hò với em nhé ạ?"
"Được..." Mohuyn nhẹ nhàng khép mắt,tựa đầu vào vai Sarang và ngủ mất tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro