26 yêu thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị lại chẳng nhận thấy em,sự hiện diện của em tựa như không khí lạnh buốt của mùa đông,em chồm tay,muốn chạm vào gương mặt này lần cuối,nhưng lại chẳng thể làm được,em mặc kệ,cứ thích ôm lấy chị,bao bọc chị như lúc em còn sống,trái tim em bây giờ cũng chỉ là bộ phận vô hồn,nhưng,tại sao em lại cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy chị nức nở thất thần như thế,cầu xin chị,đừng khóc...
Mohuyn cứ như thế cho đến khi hai chân đã tê rần,cô lảo đảo bước tới phía trước " chị có lỗi với em,xin lỗi,xin lỗi khi đã không bảo vệ em thật tốt " cô đưa đôi bàn tay đã dính đất của mình vuốt ve bia mộ nayeon,"chị xin lỗi,chị đã yêu sarang mất rồi..."
Linh hồn em như muốn vỡ ra khi nghe câu nói đó từ chính chị,em đau lắm,buồn lắm,nhưng phải làm sao đây? Em không thể cứ ích kỉ như thế được,kể cả khi em đã chết,chị cũng phải cần có một nửa của đời mình,em thật ngu ngốc chị à,em yêu chị,đó là tất cả,nhưng đã đến lúc chị phải quên em,em sẽ rời xa chị,em vẫn luôn dõi theo chị,nhưng,đối với chị,em đã biến mất từ lâu...hãy hạnh phúc nhé chị à,thật vui vẻ bên cạnh cô ấy nhé,cô ấy yêu chị cũng như em yêu chị vậy đó,nhưng nó còn nóng bỏng và rực rỡ hơn thế nữa,nhưng,làm ơn,hãy cho em gọi chị bằng cái tên này một lần cuối,chỉ lần này thôi,được không,em đưa tay áp lên đôi má đỏ hồng của chị "tình yêu của em...", khi giọt nước mắt vô hình của em rơi xuống,cũng là lúc linh hồn em tan biến,mãi mãi....
"Chị Mohuyn,em đã tìm chị nãy giờ đó,thì ra là đang ở đây,ơ,sao chị lại khóc?" Từ xa,hình bóng nhỏ bé ấy cố gắng chạy thật nhanh đến bên chị,trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy khắc lên nỗi bất an và đầy sự lo lắng,chị thấy em,như có một ma thuật vô hình nào đó đẩy chị đứng phắt dậy,nở nụ cười rạng rỡ trên môi,quên đi tất cả những đau khổ lúc trước,chị đã có sarang rồi cơ mà,mùa xuân rạng ngời của chị...cứ như thế,chị vui vẻ đáp lại sự gấp gáp của em,trời lại nắng nữa rồi,những ánh nắng ấm áp làm sáng bừng khuôn mặt em,giữa bãi cỏ xanh mướt hạnh phúc,chỉ có hai chúng ta,em trao chị một nụ hôn tươi mát nhất trần đời,em cười ôn nhu quệt đi vết đất bẩn trên mặt chị " Tìm thấy chị rồi nhé,sốt bơ của em"
Chị ngây ngô nhìn em,em lại cười lớn hơn "Em yêu chị,rất nhiều",em móc từ trong túi ra một cái hộp thủy tinh lấp lánh,quỳ xuống,chị biết em đang định làm gì,lập tức mở to đôi mắt,hồi hộp nhìn em,ngay khoảnh khắc em lấy chiếc nhẫn ấy ra,tuột vào ngón tay chị,chị cảm động đến sắp khóc,không kiềm chế nổi cảm xúc của mình,chị vẫn cứ cười như thế,nhưng những hạt thủy tinh lấp lánh đã trực trào nơi khóe mắt,ôm em thật chặt,bấu lấy vai áo em,giữ em lại,chị muốn,thời gian dừng lại,ngay lúc này,để chị được ở cạnh em,"chị cũng yêu em,nhiều lắm em à"...
Sarang nghe xong liền vui sướng khôn xiết, Mohuyn cứ mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn ấy, đưa lên đem so chiếu với ánh sáng mặt trời khiến chúng tỏa sáng như nắng mùa thu vậy,một vẻ đẹp ấm áp sưởi lại trái tim cô,thấy cô liên tục mân mê chiếc nhẫn trên tay,thỉnh thoảng lại còn cười rất tươi khiến sarang tít mắt "chị,chị thích nó đến vậy à?"
"Ừ,chị thích lắm,nó giống như em vậy đó"
"Thật sao?em đẹp đến thế cơ à?"
"Em đẹp nhất khi ở bên chị đó em"
"Đây là vật tượng trưng cho tình yêu của chúng ta,chị chịu không?"
"Sao mà được chứ,em không có nhẫn..."
"Đợi đến khi chúng ta không thể tách rời nhau được nữa,khi đó chị hãy tự tay đeo cho em"
"Nhưng chẳng phải nên đeo bây giờ hay sao?"
"Vậy ngày mai sau khi hẹn hò chúng ta hãy đi chọn nhẫn nhé..."
"Được đó em,hãy cùng nhau ăn một bữa thật ngon và ngủ lại cùng nhau nhé"
"Tất nhiên rồi"

Trên bãi cỏ xanh rộng lớn,lại một lần nữa in bóng đôi ta,trên tay chị là bó hoa rực rỡ mà em tặng,tiến về phía trước,phía sau là em,mang trên mình niềm hạnh phúc vô bờ,tiếng cười đùa của chúng ta như đang lấp đầy mọi chỗ trống trong tim chị,khung cảnh thơ mộng và xinh đẹp đến kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro