34 "Người yêu à..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị,chúng ta có thể mãi như thế này không?"
"Em yêu,chị yêu em nhiều lắm em à"
"Chị,em sẽ làm mì trứng cho chị suốt cuộc đời này"
"Đến khi tóc chị bạc trắng,chị xấu và béo lên,em có còn yêu chị không?"
"Có,em vẫn sẽ yêu chị,cho dù chị như thế nào đi nữa,em vẫn sẽ bên cạnh chị "
"Nếu chị trở thành một đại xấu xa,không giống như bây giờ nữa thì phải thế nào đây em?"
"Em vẫn sẽ yêu chị,cho dù chị có chà đạp lên tâm hồn em,em vẫn sẽ đưa trái tim mình cho chị,em yêu chị,cho dù chị có sai trái,em vẫn sẽ đứng về phía chị,mãi mãi..."
"Vậy nếu em chết đi,chị sẽ còn yêu em chứ?"
"Chị yêu,yêu em nhất trên thế gian này"
"Nếu em làm việc trái với chị,chị sẽ nói gì?"
"Người yêu dấu à,em hãy cứ bên cạnh chị,cho dù đó chỉ là những cảm xúc dả dối..."
"Chị sẽ làm thế sao? Nhưng nếu em nắm tay người khác mà không phải chị,thì em sẽ tự hủy hoại trái tim mình"
"Nếu thế thì chị cũng sẽ đau lòng lắm em à,chỉ cần sau khi hạnh phúc với người đó,hãy nhớ tới chị,chị cần em,hãy nắm tay chị,cho dù đó chỉ là hành động nhất thời..."
"Cho dù em có như thế nào đi nữa,chị vẫn sẽ yêu em..."
"Cho dù em có chết đi theo thời gian,người cuối cùng mà em nhớ tới,vẫn sẽ mãi mãi là chị,ở bên cạnh chị đến hết cuộc đời này..."
Khi ánh nắng đầu tiên ghé thăm căn phòng nhỏ của chúng ta,em vẫn sẽ hôn lên mái tóc chị,người yêu dấu,hãy để những khoảng cách không thể ngăn cản đôi ta...
Chị nhận thấy đôi môi mềm ấy áp vào tóc chị,"nếu chị cảm thấy mệt mỏi vào tối qua,hãy nói với em đi nào",em thì thầm như thể khiến da đầu chị tê rần,cái má nóng hổi của chị cứ thế dụi vào lồng ngực em,hương nhài nhẹ nhàng quấn quanh đầu mũi chị,khẽ chẹp miệng hài lòng,chị đói rồi,nhưng vẫn còn tham lam hít thở hơi ấm từ em,em chỉ cười cười ôn nhu xoa mái đầu bù phía trước,chị còn nghe thấy tiếng đập nơi trái tim em,từng nhịp hô hấp đều đặn ấy,tất cả đối với chị đều rất ấm áp
"Chị,dậy thôi nào,ăn sáng cùng em nhé?"
"Nếu chị còn muốn ngủ thì sao đây?" Chị ngái ngủ nhìn em,cố gắng mở to đôi mắt thích ứng với ánh sáng mặt trời để nhìn thấy em,
"Nếu chị dậy sớm thì em sẽ yêu chị nhiều hơn" ngửi ngửi cổ tay trắng trẻo của người yêu,nữ nhân bên trên khẽ híp mắt thỏa mãn
Mohuyn nghe xong liền bật dậy,tung chăn gối mền sang một bên rồi gấp gáp vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân,sarang cũng chỉ đành nhìn theo bóng lưng cô bằng ánh mắt yêu chiều,bước đến cùng cô
"Chị,xem em này,tóc em lạ quá" sarang cố ý bôi đầy bọt tắm lên đầu,xoa xoa thành đủ hình dạng làm Mohuyn cười mãi,xem ra rất vui vẻ,
"Chị,ăn mì trứng đi nhé?"
"Thích quá đi,ở đây cũng có mì trứng cơ"
Hai người cứ thế dùng bữa sáng ở khách sạn rồi mới rời đi...

"Cảm ơn em nhé,chị rất vui,hôm qua,đó là khoảnh khắc đẹp nhất đời chị..."
Mohuyn đứng ở góc hẻm khuất sau nhà quyến luyến vẫy tay tạm biệt tình yêu đời mình,Sarang cũng phải về bệnh viện để làm việc,trong lòng không khỏi rạo rực,sẽ nhớ người yêu bé nhỏ kia nhiều lắm,nhưng phải làm sao đây?
Rồi sẽ có một ngày,chúng ta được ở cạnh nhau,mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro