44 "Em đẹp lắm... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta có phải là lần đầu tiên đón năm mới bên nhau?
__________
Ánh nắng ấm áp chảy nhòa bên khung cửa sổ,bên trong căn phòng ấy,anh và em,đã dành cho nhau những thứ tình cảm vô giá nhất trần đời,như một thói quen chào buổi sáng,mỗi khi em thức giấc,Soyeon đều ôn nhu hôn nhẹ trên vầng trán ấy,từng hành động của anh như đang trấn an mớ hỗn độn trong em
"Tình yêu à,xem này em,đã là đầu tháng 3 rồi đó" anh đưa chiếc điện thoại ấp vào lòng bàn tay em,để nhìn rõ,khẽ cười cười vuốt lên mũ len trên mái đầu tròn,xúc cảm thật tốt,xem ra loại vải này rất mềm mại,em ngủ cũng rất ngon.Em ngẩn người,cảm nhận hơi thở nóng ấm của anh lẫn vào khí ấm của ánh nắng,mỉm cười xinh đẹp nhìn anh
"Soyeon muốn đến đâu,em đều đi cùng anh"
Anh rạng rỡ chôn vào lòng em,chậm chạp hít thở,ngước mắt ngắm nhìn những đóa hoa hồng đỏ thắm ngoài kia,một lúc sau mới lí nhí trả lời
"Anh muốn nhìn thấy em mặc váy cưới..."
Em không thể tin vào tai mình,gương mặt ửng hồng trong vô thức,anh cũng thế,hai má nóng hổi cọ vào vạt áo em
"Anh...anh muốn thấy em mặc váy cưới sao?"
"Đương nhiên rồi người tình à,em...vì thế,hãy mặc áo cưới một lần nhé em" anh tủm tỉm lấy lòng,với bộ dạng này em không thể từ chối được,chỉ theo thuận run rẩy mà hôn lên đôi môi anh
"Em rất xấu xí,không phải em nên có một mái tóc dài chứ anh?" Em tựa vào bờ vai rộng lớn quen thuộc ấy,âm điệu mang chút buồn phiền
"Không đâu em yêu,cho dù vẻ ngoài của em có ra sao đi nữa,anh vẫn luôn muốn nhìn thấy tình yêu của đời mình khoác lên chiếc váy cưới tinh khiết đó" dịu dàng vuốt tấm lưng em như một lời an ủi trái tim này,từng giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế chảy dài trên làn da ấy,đôi mắt xanh dương trong veo cứ thế phản chiếu lại hình bóng anh,khiến anh chìm đắm trong giấc mộng đẹp ,liệu vào mùa xuân năm sau,anh có thể được nhìn thấy em như thế?...
_____________
"Em yếu ớt quá anh yêu à" được anh bế bổng trên tay,em khẽ chẹp miệng hài lòng,em đều đau đến mức không còn đứng vững,sau khi dùng bữa rồi uống thuốc,em tức nhiên sẽ được anh âu yếm thế này
Anh bật cười,vuốt vuốt cái má trắng trẻo đầy mịn màng
"Chỉ được làm thế với mình anh thôi nhé"
Em nặng nhọc ôm lấy cánh tay to lớn kia,cơn đau ấy lại ập tới nữa rồi,mỗi lần như thế,Soyeon đều hoảng sợ vô cùng,anh sợ sẽ mất đi,mất đi người tình nhỏ bé này...
__________
"Tình yêu à,cùng cười lên nhé" anh tươi sáng dưới ánh nắng của mùa mới,bất chấp tất cả những ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh,anh vẫn vui vẻ đẩy chiếc xe lăn đều dặn đến khắp mọi nơi,ở đó,bóng hình em vẫn ở đó,đẹp hơn bao giờ hết,mặc dù mái tóc vàng rực bồng bềnh đã không còn,nhưng nhan vẻ thuần khiết của em lại chẳng hề thay đổi,vẫn hồn nhiên và ngọt ngào như thế...
___________
Tự tay mặc chiếc váy cưới trắng ấy lên cho em,chính là ước nguyện to lớn nhất mà anh từng chờ đợi,chờ đợi đến ngày hôm nay,cuối cùng cũng đã thành hiện thực,trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả,miết nhẹ lên tấm vải roan mềm mượt,lại đến từng nếp chỉ tinh xảo trên chúng,anh vô thức mỉm cười rực rỡ ngắm nhìn em trong bộ váy cưới mà anh đã chọn,làn da trắng sứ của em như thể đang hòa nhập với những lớp ren ôm lấy cơ thể,đôi môi khẽ căng thẳng mà cắn nhẹ vào nhau,có lẽ đây chính là khoảnh khắc quý giá nhất cuộc đời anh.Cẩn thận dìu em đến chiếc gương lớn gần đó, mọi người như kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt,chiếc ruy băng được anh gỡ ra khỏi tầm mắt em,lập tức khiến em không khỏi ngỡ ngàng, đây chính là em đó sao?em luôn có một loại đẹp tinh khiết thế này?trước giờ em luôn không nhận ra rằng trong mắt anh,em đẹp đến nhường nào,con ngươi đã sớm óng ánh,cố gắng ngăn dòng chảy mặn chát này lại,nhưng làm sao bây giờ?từng giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã,nụ cười trên môi em lấn át hơn cả,anh vẫn ở bên em,vẫn luôn dõi theo em,em cởi bỏ chiếc mũ vải ấy ra,ngồi sụp xuống,bật khóc thành tiếng,Soyeon lập tức ôm chầm lấy em,hôn lên đôi môi ấy,em khóc vì quá hạnh phúc,siết chặt lấy em,anh khẽ thì thầm
"Tình yêu à,em đẹp lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro