5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon nhìn đồng hồ,lông mày anh ta díu chặt vào nhau như thể đang khó chịu ra mặt với chỗ ghế trống trước mắt , thế mà lại không đến thật , cô gái này trong mắt Soyeon lại trở thành không có một chút cảm tình,thứ mà cậu ấy quý trọng nhất là thời gian,ai mà đến trễ đối với cậu ta thì lập tức bị ghim trong mắt , đã qua 2 tiếng đồng hồ mà chỗ ghế đó vẫn chưa có dấu hiệu xê xịch,Soyeon tức giận bỏ về,tính vứt luôn bó hồng trên tay thì đột nhiên tuyết lại rơi,nhìn khung cảnh này trong lòng Soyeon lại nảy ra xung đột,anh chậm chạp lái xe đến nhà thờ, rảo bước trên dãy hành lang dài,thân tâm đầy nặng trịch,bà nội của Soyeon cũng đã mất cách đây không lâu, bà thường xuyên cùng anh đến nhà thờ và xem hoa như một món quà xinh đẹp mà Chúa đã ban tặng,hoa hồng, cũng là loài hoa mà bà thích nhất,đi xuống phía cuối một chút,Soyeon đột nhiên nghe thấy tiếng khóc đầy bi thương của ai đó,"muộn thế này mà vẫn có người ở lại đây sao?",anh ta ngập ngừng đi theo nơi phát ra tiếng khóc,nhưng cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta phát hoảng,nhưng anh lại bình tĩnh đến lạ,đôi mắt đen sâu hút như đang nhìn chăm chăm vào nấm mộ trước mắt,tầm nhìn của anh ta vốn đã không di chuyển từ trước ,nên việc nhìn thấy nó trước tiên cũng là điều hiển nhiên, điều đầu tiên đánh mạnh trong tâm trí anh ta là dòng chữ méo mó khắc trên tấm bia "bà ngoại yêu dấu",tim Soyeon thắt lại một hồi , gợi lên một sự đồng cảm đau thương,"cậy ấy đã không còn bà nữa rồi, cũng giống như tôi thôi,bà ấy ra đi và để lại chúng ta một mình...",nhìn sang con dao bên cạnh,anh như hiểu được và cứ đứng chôn chân như thế rất lâu,ngắm nhìn bóng lưng gầy gò đang run rẩy đến lợi hại và tiếng khóc nấc ai oán của cậu trai trước mắt,anh cảm thấy thật nhẫn tâm khi mặc kệ cậu ấy dưới trời tuyết lạnh lẽo,nhưng lại không tài nào nhúc nhích nổi,chỉ có thể đợi đến khi nào cậu ấy về nhà rồi mới an tâm rời đi,tiếng khóc dần nhỏ lại,anh chợt nhận ra cậu ta cũng đã kiệt sức ,một tràng ho khan phát ra làm anh giật mình , "phải làm sao đây,cậu ta hình như đã bị bệnh rồi",Soyeon định tiến đến hỏi thăm thì bóng hình ấy lại ngã xuống nền đất lạnh lẽo,anh đã hoảng thật rồi,nắm chặt bó hoa đến nát bấy,chạy vụt đến bên yang-wook(uầy bé đây rồi,tui nghĩ là nếu ko nêu tên thì chắc mấy cô sẽ tưởng ai mất hehe,à mà lúc này 2 người vẫn còn xa lạ đó nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro