56 {Kết thúc}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn nhu vỗ đều lên tấm lưng gầy,em vẫn xinh đẹp như thể lần đầu tiên,lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,cảm nhận từng tia nắng bình minh lả lướt trên da thịt, ôm lấy đôi tay mềm mại,tình yêu à,tỉnh dậy một chút,một chút thôi em...
"Anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"yên vị trong lồng ngực ấm áp,khắp cả căn phòng đều là một màu trắng tinh khiết như chính em,khẽ rung động ánh mắt đến cửa kính lớn,bên ngoài đều là hoa hồng,thứ mà em thích nhất,nhưng,hôm nay,chúng lại rực rỡ kì lạ,đẹp đến giao động lòng người,để em nhìn thấy chúng khi rạng rỡ nhất,để em cảm nhận chúng khi nồng nàn nhất,và,cũng là lần cuối em được chạm vào gương mặt này,người yêu dấu,nhẹ nhàng ngước mắt,ngắm nhìn thân ảnh người mình yêu,đường môi cong thành một vòng cung tuyệt đẹp,vuốt đi những giọt lệ trong suốt nơi khóe mắt anh,em thều thào câu hỏi đó lần nữa "anh còn nhớ lần đầu tiên,anh gặp em chứ?"
Ga giường sớm đã thấm đậm nước mắt,cố nở nụ cười dịu dàng như mọi ngày,thanh âm khản đặc đầy đau thương "có,anh nhớ chứ",trong đôi mắt đen láy tuyệt đẹp ấy,em dần nhận ra,sự đau đớn khó nói nên lời,có lẽ anh nói đúng,anh sẽ chẳng thể nào vượt qua nỗi đau khi mất em,rũ bờ mi cong,nắm lấy bàn tay run rẩy của anh
"Vậy anh kể cho em nghe nhé,em đã không còn nhớ nổi nữa rôi"khẽ thì thầm,giữ cho câu từ tỉnh táo,hơi thở nặng nề phả vào mái tóc đen mềm quen thuộc
Tham lam rúc vào lồng ngực em,hương hoa ngọt ngào khiến tâm trí thoải mái không ít,đầu mũi cay xè,đôi mắt ấy lại lần nữa ngập tràn đau buồn,chậm rãi hôn lên lớp áo thun trắng,nheo mắt mỉm cười
"Lần đầu tiên gặp em,khoảnh khắc đó đối với anh là thứ đẹp đẽ nhất,em biết không,giữa bầu trời tuyết đông lạnh giá,chính em lại là linh hồn duy nhất sưởi ấm trái tim anh,là ở nhà thờ,chàng trai có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh dương như thủy tinh,chính em,và rồi,em đã ngã xuống nền đất,anh lúc đó thực sự rất sợ hãi đó em,nhưng em chỉ ngắm nghía bó hồng đỏ trên tay anh và nói'hoa đẹp quá,có thể cho tôi một bông không?',vào dây phút đó,anh đã nghĩ rằng sẽ mua cho em những bông hồng đỏ như thế mỗi ngày"nói đến đây,đột nhiên anh mở giọng cười khúc khích,em hạnh phúc nheo mắt,anh vẫn còn nhớ,đã là mãn nguyện lắm rồi,đan tay vào mái đầu đen ấy,khó khăn thở đều,tâm mi khẽ run rẩy,mệt quá Soyeon à,sợ rằng sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa,em thều thào tên anh
"Anh yêu,thật muốn ngủ một giấc trong vòng tay anh" con ngươi xanh biếc rung động lăn dài những giọt lệ nóng hổi,anh cũng thế,nắm lấy vạt áo em mà dụi vào đó,ngăn chặn âm thanh trầm thấp nghẹn ngào phát ra từ cổ họng
"Em có muốn biết anh chính thức yêu em từ khi nào không?là lúc em nói lời yêu với anh,nắm lấy đôi tay này mà nở nụ cười rạng rỡ,đẹp lắm đó em,à không,em lúc nào cũng đẹp hết,đẹp nhất trong trái tim anh,đến bây giờ,anh vẫn luôn mong muốn chúng ta có một đám cưới,trông thấy em mặc chiếc váy cưới bước đi trong lễ đường,người mà em nắm tay đi hết quãng đời còn lại sẽ là anh,anh hạnh phúc chết mất tình yêu à",tưởng tượng thôi cũng đã đủ khiến em rạng rỡ biết bao nhiêu,nhưng,tất cả đều chỉ là mộng đẹp,người yêu dấu,tình yêu của đôi ta sẽ mãi không bao giờ thay đổi,giống như bình minh sẽ luôn mang theo ánh sáng,nhưng em không biết rằng,không còn bình minh thì ánh sáng còn ý nghĩa gì nữa chứ,trọn một đời,anh yêu em còn chưa đủ,cho dù còn có ngàn vạn kiếp sau,anh cũng muốn yêu em thêm lần nữa,tình yêu thật sự là khi trái tim ta cùng chung nhịp đập,lệ em rơi,nước mắt anh cũng sẽ đau đớn tuôn xuống.Đặt nụ hôn cuối cùng lên mái tóc anh,khóe mắt chảy dài điều tiếc nuối nhất "Em yêu anh",tâm mi rung động chận rãi khép lại,em ngủ rồi,một giấc ngủ ngàn thu,sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa,anh nghe xong liền mỉm cười rạng rỡ
"Anh cũng yêu em"
"..."
"Tình yêu à?,tình yêu à?,em à?" Nhận thấy không gian tĩnh lặng,tuyệt vọng gọi tên em,vẫn chẳng có câu trả lời,anh đau khổ ôm lấy thân hình em vào lòng khóc nức nở,thanh âm nghẹn ngào đau đớn khiến những đóa hồng ngoài kia vẫn còn tươi nay lại tàn úa một nỗi thương cảm,ánh nắng như ôm lấy bóng lưng run rẩy thất thần kia, không ngừng gọi tên em trong đau khổ,tình yêu à,tỉnh dậy đi em,một chút thôi em à,anh đau lắm,mất đi em,khiến trái tim anh như xé nát từng mảnh,trong căn phòng ấy,nỗi đau mất đi tình yêu của cuộc đời mình,khiến kẻ mạnh mẽ nhất đặt chân đến đây cũng phải rơi lệ...
Em à,có phải anh đã quá ngu ngốc hay không?anh yêu em nhiều lắm,mỗi khi nhắm mắt lại,đều là hình bóng em,nụ cười rạng rỡ đó,anh nhớ em,tình yêu à,đừng bỏ anh lại một mình,anh sẽ lại một lần nữa chìm trong sự cô độc
Gối đầu lên cánh tay nhỏ bé,anh mỉm cười rạng rỡ ngắm nhìn gương mặt ấy,hãy để anh tìm thấy em,trong giấc mộng đẹp,hãy để anh yêu em,trong ngàn vạn kiếp sau đi nữa,tình yêu của đôi ta vẫn sẽ chẳng bao giờ thay đổi,nơi khóe mắt sưng đỏ,vẫn rơi xuống giọt lệ cuối cùng,là sự đau buồn?nhưng lại là sự giải thoát,"ngủ ngon em à",khi đôi mắt đen láy tuyệt đẹp ấy khép lại,niềm hạnh phúc vẫn còn đọng lại trên môi,đôi tay vẫn ôm lấy em,sâu trong trái tim vẫn còn ấp ủ một thứ gọi là"tình yêu"...
__________
"Cho dù có uống bao nhiêu chén canh mạnh bà đi nữa,anh vẫn không thể quên được hình bóng em"
___________
"Tìm thấy em rồi,tình yêu à"
"Em yêu anh,người yêu dấu"

...............
Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro