Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi chỉ dám ra ngoài cùng em trai vào khoảng trưa hôm sau. Em trai đã gầy đi khá nhiều, không còn là đứa trẻ tròn trịa, dễ thương như hôm nào nữa.

Những ngày qua, thằng bé hầu như không thể uống được một chút sữa bột tro cốt nào, chỉ còn chút hơi tàn. Hôm qua, thìa cuối cùng đã bị bà cụ lấy đi bày trận.

Bà cụ đã thua cược. Tiền cược chính là mạng sống của bà ta.

Mẹ tôi đã mất cọc. Tiền cọc là mạng sống của con trai bà.

Khi nhìn thấy thi thể không còn sự sống của bà cụ, mẹ tôi đã khóc lóc thảm thiết. Bà ngã gục xuống đất, dường như đã mất hết hy vọng. Khi bố tôi mất, mẹ tôi chỉ bình thản nhìn ông.

"Mày còn sống! Sao mày còn chưa chết! Làm sao mày còn sống được kia chứ! Tất cả là lỗi của mày!" - Mẹ hét vào mặt tôi, mắt bà đỏ ngầu. Bà nhặt con dao trên bàn lên, như thể có ý định giết tôi.

"Đã không thể sống thì chúng ta cùng nhau chết đi! Tao chết, con trai tao cũng chết, tao không thể để con quỷ cái như mày sống được! Mày là đồ sao chổi cứng đầu, là con chuột hôi thối, là con gián đập mãi không chết."

Mẹ tôi dùng đủ mọi lời lẽ xúc phạm để lăng mạ tôi. Hàng xóm gần đó lén nhìn ra, tò mò nhưng ngại đến gần.

Sau khi bố tôi qua đời, gia đình chúng tôi bắt đầu mời hết người này đến người khác đến nhà bày trận làm phép, mọi người trong làng đều sợ nhà tôi có thứ không sạch sẽ, sợ bị liên lụy nên không dám đến gần.

Mẹ tôi kiệt sức, còn tôi thì ngồi bệt xuống đất, thở dốc.

Tôi nói với mẹ rằng để em trai chết đói như thế không phải là cách, thằng bé có thể uống máu của mẹ mà.

Còn chưa tới bảy ngày, chúng ta vẫn có thể tìm được một bà đồng khác. Bỏ cuộc như vậy là quá sớm.

"Mẹ, mẹ đã uống sữa bột được mười tháng rồi, chắc chắn máu của mẹ cũng chứa loại bột đó. Nếu em trai con có thể giữ mạng bằng cách uống sữa bột, tức là thằng bé có thể sống tiếp nhờ máu của mẹ. Không phải bà cụ cũng đã nói thằng bé uống được sữa bột đó là do hai người huyết thống tương liên ư?"

Em trai tôi thực sự đã uống máu, còn mẹ tôi thì vừa khóc vừa cười.

Cuối cùng mẹ vẫn không tìm một bà đồng khác. Trước khi trời tối, mẹ bế em trai tôi vào gian nhà chính. Chúng tôi không dọn dẹp căn phòng vì không biết liệu pháp trận của bà cụ có còn hoạt động hay không. Thi thể bà ta vẫn còn ở cuối giường, mẹ tôi không cho phép di chuyển.

Tôi lắp các cửa ra vào và cửa sổ về đúng vị trí, mẹ tôi khóa cửa lại.

-------------Chỉ có tại wattpad: Phú Bà Xinh Đẹp----------

Một đêm không biến cố, một đêm không mộng mị, đó là giấc ngủ ngon nhất mà tôi có được trong nhiều ngày qua.

Không có sự xáo trộn bí ẩn, không có âm thanh lạ. Sàn nhà sạch sẽ, không có dấu chân bất thường. Mọi thứ quá bình thường khiến tôi rùng mình.

Không xỏ giày, tôi vội chạy sang phòng mẹ, gõ lên cánh cửa đóng chặt. Tôi gọi bà nhưng bên trong không có phản hồi. Tôi cố gắng mở cửa nhưng nó không nhúc nhích.

Cơn hoảng loạn cuối cùng cũng ập đến. Tôi chạy chân trần đến nhà trưởng làng.

Cánh cửa được vài người đàn ông lực lưỡng tông hỏng. Mẹ tôi nằm bên giường, toàn thân như sưng tấy. Làn da của bà nhợt nhạt một cách bất thường, vẻ mặt bà sợ hãi, đau đớn và cuối cùng là đóng băng trong tuyệt vọng.

Mẹ đã chết.

Là em ba đã làm.

Em trai tôi vẫn đang nằm yên bình trong vòng tay mẹ.

Khi nhìn thấy vòng tròn trận pháp trên mặt đất và tình hình bên trong ngôi nhà, trưởng làng đã ngăn cản những người muốn tiến vào.

Bà đồng lại đến, vẫn được trưởng làng mời.

Bà ấy dọn dẹp phòng ốc, trưởng làng bố trí người mang thi thể của mẹ và bà cụ đi chôn, còn tôi thì ôm em trai. Từ khi em trai tôi ra đời, người trong nhà lần lượt ra đi, giờ chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi nhìn thằng bé. Nếu lời bà đồng nói là đúng thì em trai cũng sẽ sớm ra đi. Tôi sẽ là người duy nhất còn lại trong gia đình.

***

Nếu yêu thích truyện xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro