Chương 101: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai? Martha đâu?"

Giọng nói có phần đanh lại của Barbatos Bachiko khiến Suzuki Iruma giật mình thoát khỏi trạng thái ngơ người. Cậu nén lại cái cảm giác kì lạ trong lòng mình, rồi bảo:

"Chị Martha đi chợ rồi ạ. Ngài là vị khách mà chị ấy nói đúng không?"

Bachiko quan sát Iruma một hồi lâu, như muốn soi rõ từng lỗ chân lông trên mặt cậu vậy. Ánh nhìn của cô khiến Iruma đổ mồ hôi lạnh, thầm nuốt nước bọt.

Sau khi nhận ra Iruma không nói dối, vị cung thủ mới gật đầu:

"Phải, chúng ta có hẹn ngày hôm nay." Bàn tay Bachiko vô thức cầm lấy quai của chiếc túi mình mang theo, nói, "Ta sẽ vào nhà chờ."

"Vâng, mời ngài vào ạ." Iruma nhanh chóng gật đầu cái rụp. Cậu đứng né sang một bên, chừa chỗ cho Bachiko bước vào. Sau đó dẫn đường cho cô đến ngồi trong phòng khách.

"Ngài đợi ở đây nhé. Tôi sẽ đi pha trà."

Bachiko không nói gì, nhưng nét mặt hòa hoãn của cô khiến Iruma biết rằng cô ấy đã bớt khó chịu. Cậu vào phòng gọi July:

"July ơi, chúng ta có khách, em ra ngoài chào hỏi đi nhé!"

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, chạy lon ton ra ngoài ngồi cũng với Bachiko. Và có vẻ như hai người họ đã quen nhau từ trước nên rất dễ để nói chuyện. Thấy thế, Iruma cũng bớt lo lắng hơn, yên tâm mà đi chuẩn bị đồ tiếp khách.

Trong quá trình pha trà, Iruma có chút không nhịn được mà lén nhìn Bachiko, thầm đánh giá bộ dạng của cô. Cô ác ma trông thì có vẻ bình thường, nhưng cái khí chất của cô thì không thể khinh thường được. Dù cho có cố giấu đến mức nào, Bachiko vẫn tỏa ra cái ánh hào quang mang uy lực mạnh mẽ đến mức có thể bóp chết người ta với một ánh nhìn. Điều đó đã chứng minh rằng, thân phận của cô không hề tầm thường.

Và câu hỏi đặt ra là, tại sao Martha lại quen một nhân vật lớn như vậy? Iruma thắc mắc, nhưng sau đó cậu vội lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ vô bổ đó. Dù gì đó cũng chẳng phải là chuyện của cậu, không có lí do nào để chen chân vào cả.

Gạt mớ suy nghĩ bao đồng ra sau lưng, Iruma tiếp tục tập trung vào chuyên môn.

Iruma quan sát Bachiko, nhưng cậu không biết rằng chính Bachiko cũng đang quan sát cậu. Vị phó thủ lĩnh nhà Barbatos nheo mắt nhìn bóng lưng Iruma trong bếp, không khỏi trầm ngâm khi nghĩ về cậu.

Từ cái khoảnh khắc đầu tiên khi cô chạm mắt với cậu ta, trái tim cô đã hẫng một nhịp. Đôi mắt sapphire xanh trong xa lạ mà lại quen thuộc mang đến cho cô cảm giác bứt rứt khó chịu.

Con tim Bachiko gào thét khi gặp cậu ta, nhưng Bachiko lại không biết điều đó. Mặc cho tâm hồn hạnh phúc khi gặp lại cậu học trò cũ, Bachiko cũng không biết, bởi có lẽ kí ức về cậu đã bị lấy mất. Thành ra, Undead Archer không thể hiểu được cảm giác đang sôi sục bên trong mình là gì, những gì còn lại trong cô chỉ là sự trống rỗng không tên.

Thực sự rất khó chịu.

Nhưng Bachiko mãi không thể biết được nguyên do. Thành ra, cô có hơi bài xích Iruma, người đem lại cho cô cảm giác đó.

Rồi cô ác ma nhìn qua July, hỏi:

"Đó là ai thế?" Cô đánh mắt về phía Iruma.

July dùng đôi mắt ngây thơ của một đứa nhỏ nhìn Bachiko, sau đó cười tươi:

"Là anh của em ạ!"

"Anh?" Bachiko cau mày, "Sao trước đây ta chưa từng nhìn thấy người "anh" này của mi nhỉ?"

Bachiko đã đến nhà của Martha trên dưới năm lần rồi, và chẳng lần nào cô nhìn thấy "anh" của July cả.

Nghe thế, July giải thích: "Là nhà em đang giúp đỡ anh đó ạ! Vì anh không nhớ mình là ai, và cũng không có nhà để về."

Vậy là một đứa lai lịch bất minh sao? Bachiko cau có nghĩ. Martha thật là. Bachiko biết rằng Martha hiền, nhưng không ngờ là tới cái mức đem một thiếu niên xa lạ đến ở nhà mình mà không chút phòng bị.

"Nghe này July." Vị ác ma nhắc nhở, "Đừng có tin tưởng vào cậu ta quá. Không biết cậu ta là người tốt hay xấu đâu."

"Không đâu ạ!" Gần như ngay lập tức, July hét lên, phản bác lại, "Anh ấy không có xấu!"

Bachiko giật mình vì phản ứng dữ dội của con bé. Cô không ngờ đứa nhỏ lại gay gắt đến vậy chỉ vì một câu nói.

Vị cung thủ đang định lên tiếng xoa dịu July thì Iruma bước ra, trên tay cầm một khay trà bánh.

"Xin lỗi đã để ngài phải chờ lâu." Chàng trai tóc xanh nở nụ cười nhẹ, từ tốn đặt tách trà ra trước mặt Bachiko, "Đây là trà tôi mới pha ạ. Mong ngài sẽ thấy thích."

Vị ác ma híp mắt nhìn từng cử chỉ của đối phương, rồi lại nhìn tách trà sóng sánh trong vắt. Nói gì thì nói, cô chưa tin đứa nhóc này được. Nó mang cho cô cảm giác kì lạ lẫn ẩn ẩn nguy hiểm, biết đâu chừng lại là kẻ thù cũng nên.

Nên là Bachiko sẽ không nếm trà của nó, lỡ đâu dính phải thứ gì lại khổ.

Phó thủ lĩnh nhà Barbatos suy nghĩ cứng rắn là thế, nhưng mà cái ánh nhìn lấp la lấp lánh của Iruma lẫn July cứ ghim vào người khiến cô đứng ngồi không yên.

Bachiko cắn răng bảo: "Ta không..."

"Ta không..."

"Ngài không?..." July lặp lại câu nói của Bachiko, kèm theo đó là ánh mắt mong chờ của Iruma.

Phải chịu sự áp bức kinh người từ hai phía, sau cùng, Bachiko nói:

"Ta không thể không nếm thử nó..."

Bachiko: lose.

Iruma, July: win.

Suzuki Iruma môi câu lên nụ cười rạng rỡ, ngồi xuống đối diện Bachiko. Còn đối phương thì ngập ngừng dùng trà, có chút miễn cưỡng.

Chắc cũng không chết ai đâu.

Nhưng đừng hòng mình khen nó. Khẩu vị của Bachiko này cũng không phải dạng vừa đâu.

Mang trong mình suy nghĩ đó, Bachiko uống một ngụm trà. Và ngay lập tức, mắt cô mở to, cảm thán:

"Cái này..."

Iruma hồi hộp đợi câu sau của Bachiko. Còn đối phương thì bật dậy, phấn khích nói:

"Cái này ngon quá đi! Thật sự đấy, rất ngon!"

Trà không qua đắng gắt, ngược lại lại thanh và mang dư vị ngọt nhẹ. Cảm giác mang lại cực kì dễ chịu, cực kì hợp với khẩu vị của Bachiko.

Undead Archer nhìn thiếu niên đối diện, nhếch miệng cười:

"Này, nhóc." Iruma ngẩng đầu lên nhìn cô, bối rối xoa gáy, "Ta thích mi rồi đấy. Hay là qua nhà ta đi, ta nuôi mi."

Iruma: "...?" Hả?

Tự nhiên bẻ lái lẹ vậy? Thái độ quay ngoắt không có miếng quy luật nào. Đang căng thẳng tự nhiên lại trở nên như thế này là sao?

July nghe thế thì cuống lên. Cô bé chạy đến ôm Iruma, nói lớn:

"Không được đâu ạ! Anh là của mẹ mà July mà!"

"Thì cho ta mượn xíu thôi." Chứ nó pha trà ưng ý quá. Đúng là người Bachiko để ý có khác, cực kì hợp gu (ăn uống) của cô.

"Không được đâu ạ!" July nhất quyết hét lớn.

Cả hai bên giằng co, thành ra người đứng giữa là Iruma chẳng biết phải làm sao. Giờ cầu chỉ cầu mong cho Martha đi về sớm sớm để cứu cậu thôi.

Và như cầu được ước thấy, cửa nhà mở ra, Martha ngay tức khắc xuất hiện. Cô ngạc nhiên khi thấy tình cảnh hỗn loạn trong nhà:

"Ôi, Barbatos-sama, ngài đến sớm vậy ạ?"

"Còn con nữa July, sao lại hét lên với ngài ấy như vậy? Vậy là không ngoan đâu."

July không nghe lọt vào tai, thậm chí con bé còn lớn tiếng mách:

"Mẹ ơi! Ngài ấy muốn cướp anh của con, con không chịu!!"

Martha mỉm cười, thầm nghĩ rằng tại sao khi nãy mình không về trễ chút, để khỏi phải gặp cái tình huống này...

...

Sau một hồi ngồi lại và giải thích, cuối cùng Martha cũng tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra. Và cô rất nhanh chóng giải quyết chuyện này bằng một câu duy nhất:

"Cậu ấy là thành viên của gia đình tôi, Barbatos-sama."

Và thế là Bachiko cứng họng chẳng nói được gì nữa, trong khi đó, July nở nụ cười đắc thắng mà hướng về vị ác ma kia

Iruma thì thở phào nhẹ nhõm.

"Sẵn đây, tôi có chuyện muốn nói với ngài, Barbatos-sama." Martha, sau khi đã nhờ Iruma đưa July vào phòng, nghiêm túc mà nói chuyện với Bachiko.

Đối phương cũng chỉnh trang lại thái độ mà lắng nghe cô.

"Ngài không cần phải đem thuốc đến nữa đâu."

Bachiko cau mày, cực kì không hài lòng với câu nói của Martha.

"Không có thuốc thì sẽ chết. Các ngươi muốn chết à?"

"Không, ngài hiểu lầm rồi ạ." Martha lắc đầu, rồi cô siết chặt đôi bàn tay, khẽ nói, "Ý tôi là, cả tôi và July đều đã khỏi bệnh rồi."

Barbatos Bachiko mở to mắt đầy ngỡ ngàng, như không tin vào những gì bản thân vừa nghe.

Martha và July là nạn nhân của dư âm của Vực. Nói cách khác, họ bị nhiễm khí độc của thứ nguyền rủa kia. Thứ duy nhất có thể cứu lấy họ, duy trì sự sống của họ là một loại thuốc đặc trị mà Balam Shichirou đã nghiên cứu ra, cũng là thứ mà Bachiko mang đến cho họ lúc này.

Barbatos Bachiko là một trong những người dọn dẹp tàn dư tây bắc. Cô thuộc bộ phận hỗ trợ và phân phát thuốc cho những người bị nhiễm bệnh. Và Martha lẫn July là hai ác ma mà Bachiko thường xuyên đưa thuốc cho.

Có rất nhiều ác ma nhiễm bệnh, trong đó có cả Martha và July.

Thân là kẻ nhiễm bệnh, lẽ ra họ phải biết việc không có thuốc là đáng sợ đến nhường nào.

Vậy mà họ từ chối?

Vì lí do gì cơ chứ?

"Cô có bị điên không, Martha? Cô có thể không nghĩ cho mình, nhưng cô cũng phải nghĩ cho July chứ? Cắt thuốc chẳng khác nào cắt đường sống của con bé cả." Bachiko tức giận gằn giọng, cô không tin được Martha lại nói ra những lời ngu xuẩn như vậy.

Nhưng, Martha không làm loạn giải thích. Cô chỉ cúi đầu, nói:

"Tôi cam đoan rằng chúng tôi đã khỏi bệnh. Ngài có thể kiểm tra cơ thể của tôi để xác thực." Martha chìa cổ tay mình ra cho Bachiko.

Undead Archer nhìn, không thể tin vào lời của Martha. Bởi có lẽ đây là một căn bệnh không thể nào chữa lành với sức mạnh hiện tại của ác ma, chỉ có thể giảm thiểu triệu chứng.

Khỏi bệnh là chuyện không thể.

Thế nhưng vào lúc đặt tay lên cổ tay của Martha, suy nghĩ đó của Bachiko đã bị đánh bay.

Không thể nào...

Martha... thực sự đã khỏi bệnh.

...

Sau đó, Bachiko còn kiểm tra cả July lần nữa cho chắc. Khi nhận ra cô bé khỏi bệnh y hệt mẹ mình, Bachiko chìm trong sự ngỡ ngàng.

Làm thế nào mà họ khỏi bệnh được?

Cô đã dò hỏi Martha về nguyên do, nhưng đối phương tuyệt đối không tiết lộ nửa lời, những gì cô ấy nói chỉ là câu "tôi không biết".

Bachiko cũng không thể nào làm khó họ, nên cuối cùng, cô chỉ dặn dò đôi chút, rồi ra về.

Bước ra khỏi cửa, Bachiko gặp Iruma đang tưới cây trong sân vườn.

Điều gì đó thôi thúc cô đến gần chàng trai tóc xanh. Và Bachiko tuân theo nó, tiến bước lại gần Iruma.

Tiếng bước chân khiến chàng thiếu niên quay người lại. Trong đôi mắt xanh phản chiếu bóng dáng của vị khách quyền quý. Cậu chàng nở một nụ cười:

"Chào ngài, ngài đã xong việc rồi sao ạ?"

Nụ cười của cậu ta làm cho Bachiko nghẹn họng.

Cô đáp: "Ừm, xong rồi."

"Này nhóc..."

"Vâng?" Suzuki Iruma vẫn câu lên nụ cười ấy, đáp lại một cách vô thức.

Mái tóc xanh mềm mại cuốn theo làn gió se lạnh ngày đông, như tan vào ánh nắng dịu nhẹ của sớm mai. Đôi mắt sapphire xanh như bừng sáng giữa nền trời vàng rực. Và một ảo cảnh bắt đầu len lói trong tâm thức của Bachiko.

Một hình ảnh thoáng qua khiến trái tim Bachiko trật nhịp. Đó là cảnh một ai đó đang đứng ở phía đằng xa, ánh mặt trời như nuốt chửng bóng dáng của đối phương, và cô loáng thoáng nghe thấy được giọng nói mềm mại ấy.

"Sư phụ..."

Tiếng gọi nhẹ như gió, dễ dàng bị cuốn trôi, trong phút chốc cô quên đi nó. Và Bachiko nhanh chóng thoát khỏi giấc mộng, nhìn thiếu niên trước mắt, bảo:

"Ta đi đây. Giữ gìn sức khỏe nhé."

Iruma có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó, cậu tươi tỉnh đáp:

"Vâng! Cảm ơn ngài."

Rồi Barbatos Bachiko bước đi, mà chẳng biết rằng cô đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để níu kéo người quan trọng của mình.

Sau này, cô sẽ phải hối hận.

...

Bức tường băng lạnh lẽo như cắt vào da thịt, phản chiếu hình ảnh của hai thiếu nữ. Cả hai hao hao giống nhau, tuy nhiên, một người thì lãnh đạm u ám, người kia thì lại đang trừng mắt tức giận.

Chát!!!

Crocell Kerori ôm lấy gò má đỏ ửng, nhìn chằm chằm Crocell Chima.

"Em nhịn chị đủ rồi!!! Chị còn định sống thảm hại như thế đến bao giờ hả!?"

...

Tiểu kịch trường:

Sau khi Barbatos Bachiko rời đi, Martha mệt mỏi ngồi xuống ghế. July từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy mẹ mình.

"Mẹ không sao chứ?"

Cô ác ma mỉm cười, bảo July rằng mình không sao. Rồi cô liếc nhìn tách trà còn nóng trên bàn, hỏi:

"Anh bé pha hả con?"

July gật đầu cái rụp: "Ừm! Barbatos-sama khen nức nở luôn đó mẹ!"

Nghe thấy thế, Martha cũng tò mò mà uống thử một ngụm. Nhưng ngay sau đó cô lập tức hối hận.

Trà gì... mà ngọt còn hơn kẹo thế này?

Sao mà Barbatos-sama lại khen được vậy?

Kiera[15-10-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro