Chương 105: Lạc đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu có muốn gặp lại cậu ấy không?"

Bọn họ, những ác ma với cá tính, suy nghĩ riêng biệt, giờ đây cứ như một thể thống nhất mà đồng thanh đáp lại:

"Có."

Dù có đang trôi dạt trên một dòng sông bất định, dù có đang bị kết án bởi chính mình, dù có đang cảm thấy thất vọng tràn trề, thì tất cả bọn họ đều muốn gặp lại người đó.

Bởi có lẽ, Suzuki Iruma là chìa khóa để họ thoát khỏi những cảm giác ấy.

Gió đông khẽ thổi, tuyết đã ngừng rơi, mây cũng đã tan ra, lộ rõ ánh trăng đỏ rực. Mười hai giờ đêm ngày chuyển giao tháng mười ba, mười một ác ma của lớp cá biệt quy tụ về dưới gốc cây hoa anh đào - dấu vết cuối cùng của Suzuki Iruma ở Ma giới.

"Cậu định làm thế nào hả Allocer?" Crocell Kerori lên tiếng.

Tiếp lời cô chính là Ix Elizabetta: "Chị đã thử dò la với người lớn về Nhân giới, nhưng mà những gì thu được chỉ là sự cười cợt về việc Nhân giới chỉ là một thế giới trong truyện cổ tích."

"Vậy, cậu định làm gì trong tình huống không có chút manh mối này, Allocer?" Purson Soy xuất hiện mờ ảo dưới ánh trăng, cất giọng.

Agares Picero, Caim Kamui và Asmodeus Alice im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt của họ cũng đủ nói lên suy nghĩ trong lòng.

Allocer có chút ngạc nhiên về sự tích cực bất ngờ của những người bạn cùng lớp. Cậu cứ tưởng là bọn họ sẽ ủ dột lắm cơ, không ngờ là lại sốt sắng đến nhường này.

Nghĩ tới đây, Allocer nhoẻn miệng cười. Cậu mở miệng, định nói gì đó nhưng lại nhanh chóng bị chặn họng bởi Valac Clara.

"Oa!!!! Azu Azu tới thiệt kìa! Clara tưởng cậu nhát cáy đến nỗi không dám đến đó!" Cô nhóc nhảy bổ lên người Asmodeus, đầy cà chớn mà nói.

Cô ác ma tóc xanh đã thành công làm Asmodeus vốn đang bình lặng nổi sùng. Cậu ta quát:

"Im đi Clara ngốc! Nhát cáy á? Nói ai vậy?"

"Azu Azu chứ ai? Eo ôi, nghỉ học tận hai tháng tới giờ này mới tòi mặt ra, không phải nhát cáy thì là gì?" Clara vô tội vạ nói. Và Purson bên cạnh cũng nhại lại cô như đổ dầu vào lửa:

"Cũng đúng nhỉ? Nhát ghê luôn đó, Azu Azu."

"Tôi không có nhát! Mấy người các cậu đừng có hùa theo Clara ngốc!" Gân trên trán Asmodeus nổi lên, ngón tay bắt đầu cựa quậy như muốn làm gì đó. Nhận ra cứ thế này thì cuộc trò chuyện sẽ trở thành chiến trường cãi vã giữa Asmodeus và Clara, Gaap Goemon vội lên tiếng:

"Thôi mà, bớt nóng đi, Asmodeus-dono. Clara-dono chắc không có ý gì đâu."

Vừa mới dứt lời là Clara đã lanh chanh nói: "Đâu có, tớ-"

"Cậu đừng nói nữa Clara-dono." Nở một nụ cười nhẹ nhàng, Goemon quay qua Clara mà nói. Andro M. Jazz cũng nhanh chân tới chỗ Asmodeus, vỗ vai bảo cậu ta bỏ qua cho nhỏ Clara đi.

Chàng trai tóc hồng bĩu môi, hất tay Jazz ra khỏi vai mình, rồi khoanh tay nói:

"Dù gì thì cũng đến lúc đối diện với thực tại rồi." Đảo mắt nhìn tất cả một vòng, Asmodeus Alice nói tiếp, "Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với ngài ấy. Để tôi có thể xác định suy nghĩ, lẫn niềm tin của mình là đúng hay là sai."

"Và, tôi nghĩ rằng các cậu cũng giống tôi. Nên là thắc mắc nhiều làm gì? Được tới đâu hay tới đó, nghĩ cách giải quyết ngay tại chỗ mới là phong cách của chúng ta mà, không phải sao?"

Asmodeus vừa dứt lời là cả đám trố mắt ra mà nhìn cậu ta. Shax Lied trầm trồ:

"Azu Azu này, cậu nói được kiểu thuyết phục này luôn sao?"

Chàng trai tóc hồng khó hiểu: "Tại sao lại không?"

Lúc này, Caim Kamui chen vào trả lời: "Cậu không có hợp mấy kiểu này đâu. Người thường nói mấy lời này là Iruma-kun mới đúng."

Kerori phì cười, cả Elizabetta cũng khẽ nhếch môi, xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích của cả đám làm cho Asmodeus bất lực.

Không nói thì không được mà nói cũng không xong. Bọn họ muốn cậu làm sao cơ chứ?

Asmodeus mệt, không thèm đôi co nữa, trực tiếp đi về phía một góc của sân thượng. Allocer tằng hắng một cái, rồi cậu nhìn cô chị cả của lớp, nói:

"Đa số các ác ma đều cho rằng con người và Nhân giới không tồn tại, nên là có hỏi thì họ cũng không hiểu. Nhưng mà đó cũng là điều hiển nhiên thôi. Giả dụ nếu chuyện Nhân giới có tồn tại được nhiều người biết đến thì chuyện sẽ hỗn loạn như thế nào chứ?"

"Kể cả chúng ta, những ác ma đã tiếp xúc và hiểu rõ bản chất của người đó, cũng hoài nghi và stress rất lâu cơ mà."

"Người đó" trong miệng Allocer, không cần nói tên cũng biết rõ là ai.

Không một ai phủ nhận lời nói của cậu ấy cả.

Nhìn xung quanh một vòng, Allocer nói tiếp:

"Ma giới của chúng ta được theo hệ thống cấp bậc. Cấp càng cao, sức mạnh càng lớn. Đi kèm với sức mạnh là trí khôn, kĩ năng, và cả tri thức cùng sự hiểu biết."

"Lấy ví dụ là Thập Tam Quan đi. Họ là những ác ma hạng 8 'Cheth' trở lên, và đi đôi với điều đó chính là quyền lực, cùng với những tiết lộ về mặt trái của Ma giới, hòng để họ cai trị tốt hơn. Vậy đấy, họ biết nhiều hơn chúng ta."

"Cậu đừng vòng vo nữa, Allocer. Cậu nhìn Clarin xem, cậu ấy đang xoay mòng mòng không hiểu gì rồi kìa." Shax Lied bĩu mỗi chỉ chỉ tay vào Clara đang ngơ ngác nhìn.

Allocer mím môi bất lực, rồi sau đó cậu nói tiếp:

"Thôi được... Nếu lấy Thập Tam Quan quá khó, vậy thì chúng ta mở rộng phạm vi hơn một chút đi."

"Ý cậu là?" Kerori nghiêng đầu nghi vấn, dường như đã hiểu ra được điều gì đó.

Allocer mỉm cười: "Phải, mở rộng phạm vi ra những ác ma hạng 8 'Cheth' khác xem nào. Vì là đồng hạng với các Thập Tam Quan, nên chắc họ cũng sẽ nắm giữ được bí mật, hoặc "chìa khóa" nào đó để mở cánh cửa dẫn chúng ta tới chỗ của Iruma-kun."

"Và hên sao, chúng ta vừa hay có quen biết một ác ma hạng 8 'Cheth', và ác ma đó cũng biết về câu chuyện của chúng ta."

Allocer vừa nói tới đây thì tất cả bỗng nhếch môi cười. Khỏi phải nói, trong tâm trí họ hiện tại đang hiện ra đúng duy nhất một cái tên.

"Sáng mai, tất cả chúng ta cùng đi gặp thầy giáo yêu dấu của mình thôi nào."

Trong căn nhà của mình, Naberius Kalego đang ngủ ngon bỗng dưng rợn sống lưng.

...

Nói là làm, ngay hôm sau, cả lớp cá biệt kéo qua nhà của Naberius Kalego.

Khỏi phải nói, lúc nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi, thìa canh miso đang cầm trên tay Kalego rơi xuống khay cơm đang ăn dở. Linh cảm chẳng lành bất ngờ ập đến khiến hắn nuốt không trôi nữa.

Đúng như linh cảm xấu đó, ngay khi nhìn thấy hình ảnh lớp cá biệt qua camera đặt trước cửa nhà, Kalego chợt muốn hất đổ bàn ăn.

Cái gì nữa đây?

Sao lại đi kiếm hắn vào cái giờ này vậy? Kalego nheo mắt nhìn qua Balam Shichirou đang ngồi đọc sách ở kế bên. Đối phương cũng nhún vai, rõ là chẳng biết lí do. Vị giáo viên chỉ đành thở dài, búng tay một cái để mở cửa cho đám học sinh loi choi ngoài cửa kia.

Cửa chỉ vừa mới mở ra là y như rằng cả bọn nhào vào như nước lũ. Chẳng biết có phải gắn định vị không mà vừa vào đã chạy thẳng đến chỗ nhà ăn, nơi vị giáo viên chủ nhiệm kia đang ở. Bọn họ bao vây Naberius Kalego, mặt đứa nào đứa nấy nghiêm trọng như đi đòi nợ vậy.

Nhìn cảnh đó, Balam ở ngoài cuộc phì cười. Còn Kalego đầu nổi gân xanh, quát lớn:

"Mấy đứa chúng bây cút ra phòng khách hết cho ta!!!"

...

"Gì?" Naberius Kalego nghệch mặt ra sau khi nghe chuyện mà đám học trò kể.

Asmodeus Alice kiên nhẫn lặp lại:

"Phải làm sao để đến và gặp Iruma-sama, thưa thầy?"

Phải nói là dạy cái đám này bốn năm trời, đây là lần đầu tiên Kalego nhận được một câu hỏi lịch sự, tử tế, và lễ phép đến từ Asmodeus. Tuy nhiên, nội dung câu hỏi khiến thầy ta chẳng hơi đâu mà bận tâm tới điều đó nữa. Hiện tại, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một nghi vấn rằng có phải bọn học trò của hắn hóa rồ rồi không...

Dù trong lòng thì hoài nghi như thế, nhưng Kalego vẫn rất điềm nhiên mà đáp lại:

"Tại sao bọn mi lại hỏi ta cái đó? Làm sao mà ta biết?"

"Thì chính thầy đã bảo với bọn em mà đúng chứ? Thầy đã nói rằng Iruma-kun bị phát hiện là con người nên bị đưa tới Nhân giới rồi còn gì?" Allocer Schneider lên tiếng.

Kalego nhướng mày: "Việc đó có liên quan gì tới chuyện này?"

Dù mạnh mồm thế thôi nhưng hắn cứ có cảm giác không ổn thế nào ấy. Nhìn đôi mắt xẹt qua tia sáng mờ ám của Allocer, Kalego càng thấy không ổn.

Cứ như... hắn sa vào bẫy chuột của bọn chúng vậy.

"Thầy nói được như thế, có nghĩa là thầy biết về sự tồn tại của Nhân giới, đồng thời, thầy bảo rằng cậu ấy được "đưa về", tức là thầy biết rằng có một con đường dẫn tới thế giới loài người. Mà cho dù thầy có không biết thì thầy chắc chắn đã được cung cấp thông tin từ một ai đó."

"Nếu thầy biết thì càng tốt, càng tiện cho tụi em. Còn nếu không thì thầy giới thiệu cho tụi em nghe về ác ma đã cung cấp thông tin cho thầy cũng được."

"Vậy nên, thầy à, với tư cách là một người giáo viên chuẩn mực, thầy có thể đèo đón đám học trò này đến bến đò tri thức mới về Nhân giới được chứ ạ?"

Nghe xong, Kalego muốn câm nín. Linh cảm của thấy ta đúng rồi, cái này chính xác là bị lừa vào tròng chứ cái gì nữa. Hơn hết là hắn không có cãi được một câu nào trong mớ lí lẽ mà Allocer vừa trình bày ra.

Vị ác ma thở dài, song cũng ậm ừ thừa nhận:

"Phải, ta biết."

Chỉ vài từ đơn giản cũng đủ khiến lớp cá biệt vui mừng. Gương mặt họ rạng rỡ hẳn lên. Shax Lied vội nói:

"Vậy-"

"Nhưng, ta sẽ không cho các ngươi biết." Kalego cắt ngang lời cậu học trò. Giọng nói thầy ta trở nên lạnh lùng và xa cách hơn hẳn, "Suy cho cùng, Ma giới có trật tự và luật lệ riêng mà chúng ta bắt buộc phải tuân theo. Bí mật về sự tồn tại của Nhân giới cũng bao gồm trong đó."

Naberius Kalego đứng dậy, không nhìn lớp cá biệt nữa mà nhìn vào khoảng không vô định.

"Rất tiếc, ta sẽ không vi phạm những điều luật."

Một cảm giác hụt hẫng xuất hiện trong lòng lớp cá biệt ngay sau khi Kalego dứt lời. Nhìn họ, Kalego biết điều đó, nhưng hắn không mảy may để vào lòng.

Sau cùng, bọn nhóc này đã thoát khỏi vực sâu không thấy đáy, đã hướng tới hiện tại và không còn chìm vào quá khứ. Thế nhưng, Kalego không bao giờ muốn mục tiêu, thứ khiến chúng vực dậy, lại là tìm kiếm Suzuki Iruma.

Dù cho hắn đã cố dập tắt ý định của chúng vào cái ngày tự mình đưa ra cái thông báo Iruma đã trở về Nhân giới, nhưng chúng vẫn không từ bỏ, cứ mãi tìm kiếm lỗ hỗng trong lời nói của hắn và bám víu vào nó.

Thật nực cười, và cũng thật khó chịu.

Sao chúng lại không từ bỏ cơ chứ? Sao lại cứ chăm chăm níu chặt một tia hi vọng mục nát làm gì? Hà cớ gì mà lại cố chấp đến vậy?...

Nếu chúng cứ như vậy... thì Kalego biết phải làm sao đây?

Hắn... không thể chôn giấu sự thật rằng Suzuki Iruma đã chết cả đời này được. Sẽ có một lúc nào đó bị phanh phui, nhưng Kalego lại không muốn cho chúng biết về điều đó.

"Các ngươi về đi." Nhìn đám học sinh, Kalego nói, "Ta sẽ xem như chưa từng nghe thấy lời thỉnh cầu này."

Gaap Goemon mím môi, khẽ gọi: "Thầy à..."

"Thôi nào, Kalego-kun, đừng lạnh lùng như thế chứ." Bỗng dưng Balam Shichirou từ đâu bước đến, xua tan bầu không khí nặng nề mà Naberius Kalego tạo ra. Lớp biệt ngạc nhiên trước sự xuất hiện của thầy ta, đồng thời cũng lo lắng không biết cuộc trò chuyện vừa rồi có bị thầy nghe thấy không.

Nói gì thì nói, chắc gì Balam đã nhớ về Iruma? Chẳng phải với một người không có kí ức về người kia thì đoạn đối thoại vừa nãy rất đáng nghi hay sao?

Tuy nhiên, lớp cá biệt gạt bỏ mối lo ngay sau khi nghe vị Quạ trắng thủ hộ nói:

"Dù thế nào thì Iruma-kun vẫn rất quan trọng với lũ trẻ này, đúng chứ? Đừng tuyệt tình thế, Kalego-kun."

Naberius Kalego cau mày, "Cậu đừng làm chuyện thừa thãi, Shichirou."

Balam nhìn Kalego, bảo: "Cậu đang sợ gì thế, Kalego-kun? Cậu đâu phải là một ác ma sợ luật lệ đến thế?"

Kalego không đáp lại. Thầy ta im lặng một hồi lâu, rồi sau đó cũng ngoảnh mặt đi, nói: "Ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy, Shichirou."

"Ừm... Balam-sensei?" Ix Elizabetta ngập ngừng cất giọng, "Thầy vẫn..."

Dù cô học trò có bỏ lửng câu, Balam vẫn hiểu cô muốn nói gì. Thầy ta chầm chậm gật đầu.

Sau đó, Andro M. Jazz tiếp lời: "Vậy Balam-sensei, làm ơn hãy cho bọn em biết thông tin về điều đó." Giọng nói của cậu ta ngập tràn sự tha thiết, cùng với khao khát được lắng nghe câu trả lời.

Sau cùng, Balam Shichirou cũng cất giọng:

"Ta cũng không biết rõ lắm về con đường dẫn tới Nhân giới, bởi ngày đó ta đã từ chối nhận đặc quyền ấy."

"Tuy nhiên, có một điều ta chắc chắn thế này. Để có thể đặt chân đến Nhân giới thì cần phải đáp ứng đủ những điều kiện được đặt ra. Một trong số đó chính là đạt được hạng 8 'Cheth'."

"Sẽ rất khó khăn đấy."

Agares Picero mở mắt, nhìn chằm chằn Balam Shichirou, chẳng rõ cảm xúc bên trong là gì.

Allocer Schneider và Andro M. Jazz nhìn nhau, không kiềm chế được mà mỉm cười. Ix Elizabetta vui mừng ôm lấy Crocell Kerori. Cảm xúc trong Caim Kamui dâng trào mãnh liệt tới nỗi cậu ta không đứng lên được. Shax Lied nhẹ nhõm quỳ sụp xuống, Purson Soy bên cạnh vỗ nhẹ vai cậu ta với một nụ cười trên môi. Gaap Goemon thả lỏng chuôi kiếm, thở phào. Valac Clara cười toe toét, nhảy cẫng cả lên. Và trái tim Asmodeus Alice đập mạnh. Một lối đi mới vừa được mở ra cho bọn họ. Cảm giác mù mờ vì không biết đi về đâu giờ đây đã bị át đi mất. Đột nhiên, tất cả bọn họ, đều cảm thấy phấn khởi đến không ngờ.

Một manh mối mới, một hi vọng mới. Khó khăn ư? Bỏ qua nó đi. Giờ đây lớp cá biệt tận hưởng tia sáng của niềm hi vọng, vui mừng vì bản thân đã không còn lầm đường lạc lối.

Cuối cùng, sau bao tháng ngày vật vã, bọn họ đã tiến thêm một bước nữa trên con đường tìm kiếm Suzuki Iruma.

Chính vì thế, đừng vì hai từ "khó khăn" mà nhụt chí.

...

"Này, Bachiko." Amon Barbara cất tiếng gọi, và Barbatos Bachiko ngoảnh mặt lại nhìn.

"Sao thế?"

Nữ chiến thần đưa ra một chiếc lông vũ của Thủ lĩnh đao sơn rồi bảo: "Cô thấy cái này quen không?"

"Lông vũ của Thủ lĩnh đao sơn. Quá quen còn gì?" Bachiko nhướng mày. Mắc gì lại hỏi cô câu vớ va vớ vẩn vậy?

Barbara vẫn không từ bỏ. Cô cất chiếc lông vũ đi, ngồi xuống đối diện Bachiko, cực kì nghiêm túc mà nói:

"Cho ta gặp học trò của cô đi."

"Ngươi bị điên à? Ta làm quái gì có học trò? À, có mất đứa nhu nhược yếu xìu học được giữa chừng là bỏ đó, ngươi có muốn gặp không?"

"Không! Ý ta không phải thế!" Barbara tức đến gào lên đứng dậy đập bàn. Bachiko hết hồn, rồi mắc gì tự nhiên nổi khùng thế?

"Ý tôi là... cho ta gặp cậu ta đi, đứa học trò mà cô yêu quý nhất đó."

Câu nói lặp lại không biết bao nhiêu lần làm Bachiko cáu gắt. Cô nàng bật dậy, gằn giọng:

"Này, rốt cuộc ngươi bị sao thế?! Ta đã bảo là ta không có học trò! Đã không có rồi thì làm sao mà yêu quý? Ngươi làm công việc bàn giấy nhiều quá rồi bị ảo giác à Barbara!?"

Barbara nghiến răng, trực tiếp quay mặt rời đi chỗ khác, không thèm đôi co với Bachiko nữa.

Vị ác ma đi ra ngoài doanh trại thì lập tức đấm mạnh vào bước tường bên cạnh. Mặt cô tối sầm đi, cảm xúc rối loạn bắt đầu tuôn trào.

Rốt cuộc là tại sao...

Tại sao cô lại không nhớ, Bachiko?

Cô... đã từng vỗ ngực tự hào về cậu ta trước mặt ta cơ mà?

Cô đã-

"Thằng nhóc đó... là người học trò tuyệt vời nhất, là người ta vô cùng tự hào, là... người học trò quan trọng nhất của ta."

Tại sao... chỉ có một mình tôi còn giữ những kí ức về cậu ấy?

Kiera[31-10-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro