Chương 123: Ánh trăng lừa dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... em nói rằng một ông lão ở đảo Bảo tồn ma thú đã chữa lành vết thương cho em?"

Lúc này trời đã khuya, Iruma và Kirio cùng nhau ngồi nói chuyện trong căn chòi nhỏ mà kẻ đeo mặt nạ quỷ đã chỉ chỗ cho Kirio. Cậu con trai tóc xanh gật đầu với câu nói của Kirio, còn đối phương thì cau mày, nói tiếp:

"Ông ta còn nói gì nữa không?"

"Có nói một vài thứ, nhưng chỉ là chuyện phiếm, không phải chuyện gì quan trọng đáng để tâm." Iruma chống cằm, sau một hồi suy nghĩ thì bất ngờ nói, "À không, có một điều nữa. Chính ông ấy là người đã đưa em đến đảo."

Ngón tay của Kirio nhúc nhích, hắn có dự cảm không lành về chuyện này.

"À và, em linh cảm rằng ông ấy biết về điều gì đó khi nói với em về cuộn giấy phép." Iruma sờ nhẹ cuộn giấy da trên bàn, trầm ngâm suy tư. Rồi đột nhiên, như nghĩ ra gì đó mà cậu mở to mắt, quay phắt sang Kirio. Cậu cất giọng, một giọng nói đầy thấp thỏm:

"Chẳng lẽ... ông ta biết chuyện đó?"

Bàn tay của cậu con trai loài người trở nên run rẩy, giờ đây giọng cậu chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút: "Không thể nào đâu nhỉ? Lỡ đâu..."

"Đừng quá lo lắng làm gì, Iruma." Giọng nói của Kirio vang lên, và Iruma cảm nhận được sự ấm áp trên vai mình, "Anh đã nói với em rồi mà, đúng chứ?"

Tên lại tổ thì thầm: "Không cần phải bận tâm về chuyện đó. Anh sẽ giúp em giấu nó đi. Anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em."

Ánh mắt của hắn tràn ngập những cảm xúc khó nói, và hắn mím môi, nhấn mạnh lại một lần nữa: "Anh sẽ làm tất cả mọi thứ."

Iruma nhìn đối phương, một cảm giác kì lạ dâng lên trong tâm trí. Cậu có cảm giác rằng câu nói cuối cùng của Kirio không hướng về cậu, mà như hướng về một kẻ khác. Sự bất an lớn dần, bóp nghẹn lấy cuống họng. Iruma bấu chặt vào vạt áo Kirio, mở to mắt, dùng đôi đồng tử run rẩy mà nhìn thẳng vào hắn:

"Kirio, hứa với em đi. Đừng phản bội em. Tuyệt đối đừng làm theo yêu cầu của người đó. Em không muốn. Em chỉ còn anh thôi. Chính vì thế đừng phản bội em."

Thế nhưng, trái ngược với những gì Iruma mong đợi, Kirio chỉ nhẹ gạt tay cậu ra rồi nhẹ nhàng bảo:

"Đừng nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện anh làm đều là vì em." Hắn kéo tay Iruma, để cậu nằm xuống giường, "Và hãy nghỉ ngơi đi, em xanh xao lắm rồi."

Bị nói trúng tim đen khiến Iruma giật thót. Cậu cố gắng không để cơn đau đầu làm cho mơ màng, cố gắng níu lại Kirio đang chuẩn bị rời đi:

"Này, hứa với em đi."

Ấy thế mà Amy Kirio chỉ lặng lẽ nhìn cậu, chẳng đáp lại cậu dù chỉ một lời.

Sau đó, cánh cửa đóng lại.

...

"Lại một lần nữa... Ta bảo với ngươi rồi cơ mà, ta là một người bận rộn. Tại sao ngươi lại làm phiền ta, bắt ta đưa ngươi tới chỗ này vào giữa đêm như thế này hả?"

Gió đêm phất lên tà áo choàng dài, mặt trăng đỏ máu nhuộm màu đôi mắt của Amy Kirio. Hắn nhìn kẻ đeo mặt nạ quỷ đang bày ra vẻ mặt khó chịu, bảo rằng:

"Có thể một tên ác ma ở đảo Bảo tồn ma thú đã biết về điều đó. Tên đó có phải là một trong chúng ta không, tên quỷ?"

Đối phương ngạc nhiên vì sự nghiêm túc đến bất ngờ của Kirio. Song, hắn cũng trở nên cảnh giác vì câu nói ấy. Giọng nói cao ngạo giờ đây hạ xuống, hắn trầm giọng nói:

"Tuyệt nhiên không phải. Chúng ta chỉ có duy nhất một chỉ huy và tám thành viên."

"Vậy ta làm theo ý mình nhé?"

"Được thôi."

Nhận được sự đồng thuận, Amy Kirio nhếch môi và cất bước tới căn nhà đối diện - căn nhà của lão Sins trên khu bảo tồn ma thú. Hắn không kiêng nể gì mà tự nhiên mở cửa bước vào nhà, tựa như đó là nhà của hắn.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, âm thanh đinh tai chậm rãi xâm chiếm lấy không gian đêm tối. Sins - kẻ vốn đang chìm trong giấc ngủ, giật mình tỉnh dậy vì lạnh gáy. Ngay lập tức, ông nhận ra rằng có chuyện gì đó không ổn. Và linh cảm của ông đã đúng. Khi Sins ngước mắt lên, ông đã đối diện với ánh mắt sáng quắc như của thú săn mồi của một kẻ lạ mặt. Hồi chuông cảnh báo của bản năng vang lên liên hồi khi trông thấy ánh mắt ấy. Sins vội vàng rời khỏi giường, nhưng sau cùng, thân xác già cỗi của ông không thể nào trốn thoát được Amy Kirio.

Soạt!

"Argh!"

Tên lại tổ siết chặt cổ Sins, đè chặt ông lão lên giường. Sins đau đớn đến nỗi không thể phát ra âm thanh. Đường hô hấp bị chặn lại khiến đầu óc ông lão dần trở nên mơ hồ, bọt mép chảy ra. Sins quơ tay loạn xạ, cấu lên bả vai Kirio, nhưng suy cho cùng sức vóc của một ông lão không thể nào thắng được một thanh niên trai tráng như đối phương.

"Ngươi... rốt cuộc... khặc!"

Đôi mắt Kirio híp lại, che giấu cảm giác sung sướng lâu rồi mới có lại. Khóe môi hắn cong lên không chút kiểm soát, và tiếng khúc khích thoát ra từ cổ họng hắn. Đã lâu rồi Kirio mới cảm thấy được nhịp đập phấn khích này của con tim. Quả nhiên, việc này lúc nào cũng tuyệt.

Và rồi chẳng biết Kirio đang suy nghĩ gì mà hắn lại thả tay ra, trả lại tự do cho Sins. Ông lão ôm cổ, ho khan, cố gắng hít lấy luồng không khí tươi mới. Đôi mắt lão tràn đầy địch ý mà nhìn đối phương:

"Ngươi là tên khốn nào?"

Amy Kirio nghiêng đầu, làm ra vẻ suy tư ngẫm nghĩ. Rồi hắn quay về bộ dạng hiền lành, diễn vẻ mặt của một chàng trai thư sinh yếu đuối cho Sins xem:

"Cậu con trai tóc xanh..."

"Hả?"

"Ông... đã biết gì về cậu con trai tóc xanh đó?"

Sins ngay lập tức hiểu ra ý muốn của tên ác ma lạ mặt. Lão siết chặt ga giường, bây giờ chỉ có nước trả lời thành thật, bởi có lẽ kinh nghiệm hàng trăm năm cho lão biết rằng chỉ cần bản thân nói sai một câu, tên ác ma trước mắt sẽ không để yên cho lão.

"Ta chỉ nghe theo tiếng gọi của số mệnh rằng hãy đưa báu vật vô dụng của ta cho đứa trẻ tóc xanh."

"Đó chính là lí do ta tìm cách đưa cậu ta tới đây. Số mệnh đã nói rồi, nếu ta làm thế, ta có thể được tự do, được giải thoát khỏi ngục tù này, được trở về và thoát khỏi tội trạng năm đó."

"Ồ." Kirio thoát ra một tiếng cảm thán. Gươg mặt hờ hững đã thể hiện rằng hắn chẳng thèm nghe lời giải thích của đối phương.

"Vậy, ông có biết gì về số mệnh của cậu con trai tóc xanh đó không?"

Sins lắc đầu: "Không, kể cả tên của cậu ấy ta còn không biết."

Kirio nở một nụ cười hài lòng. Được rồi, có vẻ như đối phương không nói dối. Thành thật mà nói, kẻ tin vào "số mệnh" thường nói thật và dự đoán đúng. Chính vì thế mà Kirio không lo việc bị lừa. Thế nhưng, nếu như cứ thế này mà tha thì Kirio đâu còn là Kirio, đúng chứ?

"Được rồi, cảm ơn vì đã thành thật nhé, ông lão."

"Vậy..."

"Vậy thì xong chuyện rồi. Giờ thì, hãy đem câu chuyện tôi gặp ông xuống dưới suối vàng đi." Lời nói vừa dứt, Kirio rút ra một con dao găm, dứt khoát cắt gọn một đường ngay cổ của đối phương.

"Khục!" Sins mở to mắt, dường như không thể tin được chuyện đang diễn ra. Máu ứa ra, ướt đẫm cổ áo, Sins không chết ngay lập tức mà phải cảm nhận sự đau đớn do vết thương không thể cầm máu mang lại.

Đôi mắt của ông lão chứa đầy tia máu đỏ thẫm, trừng trừng nhìn kẻ đang thưởng thức sự thống khổ của mình. Miệng ông mở ra, rồi khép lại, những gì thoát ra từ cổ họng chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa.

Lại một lần nữa, Kirio khúc khích trong vui sướng, từng giọt máu chảy ra như kích thích các giác quan của hắn. Từng tế bào trong cơ thể tê dại, cảm giác lâng lâng bao trùm lấy Kirio. Ôi, nữa đi, hãy quằn quại và đau đớn nữa đi, chết một cách chậm rãi để hắn thưởng thức trọn vẹn sự sung sướng này.

Sins ở đó, đến kêu cứu cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt của kẻ độc ác. Cho tới khi ngừng thở và chết đi, Sins vẫn không nhắm mắt.

Amy Kirio đứng đó một hồi lâu sau khi Sins chết, nhìn xác của ông lão như thể hắn lưu luyến cảm giác khi nãy. Sau đó, hắn bước ra bên ngoài, đợi chờ hắn chính là kẻ đeo mặt nạ quỷ.

"Ngươi là tên rác rưởi." Sự thật là cho dù có cách một lớp mặt nạ, sự khinh bỉ của tên mặt nạ quỷ vẫn không hề bị che giấu. Hắn ghê tởm loại ác ma như Amy Kirio, ghê tởm mùi máu trên cơ thể hắn.

Thế nhưng Kirio vẫn rất thản nhiên. Hắn nở một nụ cười thỏa mãn, như không nghe câu nói trước đó của đối phương mà bảo rằng:

"Xong rồi, đi thôi."

Tên ác ma kia siết chặt tay, đè nén sự khó chịu xuống mà nói:

"Ngay từ đầu ngươi đã không có ý định tha cho ông ta. Ngay từ đầu, ngươi chỉ tìm cớ để thỏa mãn cái dục vọng bẩn thỉu của bản thân mình."

"Ngươi quả thật là một tên ác ma tởm lợm, Amy Kirio."

Trước những lời chì chiết ấy, Kirio chẳng mấy bận tâm. Dưới màu máu của vầng trăng trên cao, hắn nở một nụ cười, và nụ cười đó được tạo nên bởi sự độc ác nguyên thủy.

"Thì sao? Chỉ cần ta làm tròn nhiệm vụ là được rồi mà?"

Tên mặt nạ quỷ không thể nào nuốt nổi vẻ mặt đó của Kirio. Hắn đã phải cố gắng hết sức mình để không lao vào xé nát bản mặt thối tha đó của đối phương. Và có vẻ như Kirio nhận ra điều đó. Hắn ta vẫn giữ nguyên nụ cười, bảo rằng:

"Thôi nào, cậu trai à. Dẹp tư thù lẫn cảm xúc cá nhân qua một bên đi. Hoàn thành nhiệm vụ của mình đi nào."

Tên mặt nạ quỷ im lặng, và Amy Kirio không cười nữa.

"Hãy cố gắng hết sức vì công cuộc xóa bỏ sự tồn tại của Suzuki Iruma."

"Chẳng phải chúng ta đều mong chờ sự biến mất của cậu ấy hay sao?"

Lần này, đối phương không im lặng trước những lời nói của Kirio nữa. Hắn ta nhẹ nhàng buông ra một câu:

"Đừng có lên mặt chỉ vì chúng ta cùng một phe. Kẻ rác rưởi như ngươi không xứng đáng nói chuyện với ta đâu."

Kirio híp mắt, ngâm nga vài tiếng trong cổ họng. Rồi sau đó hắn xem như không nghe thấy gì mà bảo:

"Được rồi, về thôi. Chuyện cũng đã xong rồi."

Thế nhưng, ý định rời đi của Kirio đã bị chặn lại bởi tên mặt nạ quỷ. Hắn ta dùng phép vô niệm triệu hồi ra một sợi xích sắt cuốn quanh người đối phương, hạn chế hoàn toàn cử động của tên ác ma tóc xanh. Kirio mở to mắt, lườm tên vừa trói mình, gằn giọng:

"Ngươi đang làm cái khỉ gì vậy hả?"

"Còn một yêu cầu nữa." Tên mặt nạ quỷ nói, "Trong một tháng rưỡi nữa, hãy đưa Suzuki Iruma đến thành phố trung tâm, và tất nhiên là các người không được dùng phép dịch chuyển như ở cảng Porthladda nữa."

"Không lẽ... các ngươi định đưa cậu ta tới Babyls sao?"

"Đó không phải là chuyện của ngươi." Tên ác ma lạnh lùng nói, đồng thời hắn thả Kirio ra, "Một tháng rưỡi nữa là tháng sáu, đó chính là thời hạn. Bên nghiên cứu cũng đã gần hoàn thành xong nhiệm vụ, sức chịu đựng của ma pháp cũng sắp hết rồi. Chúng ta cần tiến hành nhanh nhất có thể."

Kirio trầm ngâm một hồi lâu, song cũng gật đầu. Hắn bảo: "Hãy đảm bảo là không có sai sót gì."

Tên mặt nạ quỷ nhún vai: "Đó là điều đương nhiên. Vậy nhé, Kirio, thời hạn là một tháng rưỡi bằng đường bộ, hãy đưa Iruma đến thành phố trung tâm."

Thế nhưng Kirio lại không đáp lại hắn. Tên lại tổ dường như đang đắn đo...

...

Két...

Amy Kirio trở về sau một đêm dài. Trời đã hửng sáng, và Suzuki Iruma vẫn còn ngủ. Hắn ta cảm thấy tâm trạng của mình như tàu lượn siêu tốc vậy, lúc thì vui sướng, lúc thì trầm ngâm, thần kinh căng như dây đàn, đầu đau không chịu nổi. Thật sư rằng Kirio không biết mình có nên làm theo lời của tên kia không nữa.

Nửa muốn... nửa không...

Có lẽ là lí trí và trái tim hắn đang đánh nhau vì quyết định sau cùng chăng? Kirio chẳng biết nữa. Hắn chầm chậm lại gần Iruma, vươn tay ra, toan chạm vào mái tóc của cậu ta. Thế nhưng, vào giây sau, đôi mắt sapphire mở ra nhìn chằm chằm hắn, khiến đôi tay vô thức rụt lại.

Giả vờ ngây thơ, Kirio nói:

"Em dậy sớm vậy?"

"Anh đã đi đâu vào đêm qua?" Đôi mắt Iruma sáng lên như mắt mèo, quan sát hắn kĩ càng đến mức không bỏ qua dù chỉ là một chuyển động nhỏ. Kirio vô thức nuốt nước bọt, cái cảm giác thấp thỏm như bị bắt quả tang làm chuyện xấu bỗng dưng dâng lên.

Thế nhưng sau cùng, Kirio vẫn chọn cách nói dối: "Anh không ngủ được nên ra ngoài, thế nào mà lại ngủ quên bên gốc cây luôn."

Iruma híp mắt. Làm sao mà cậu không biết Kirio đang nói dối cho được? Mùi máu trên cơ thể hắn ta nồng đến thế cơ mà? Câu hỏi đó cũng chỉ là để xác minh sự thành thật mà thôi. Suy nghĩ một chút, Iruma lại bật cười tự giễu. Làm sao mà cậu có thể quên đi bản chất của Amy Kirio chỉ vì hắn ta đối xử tốt với mình chứ? Kirio vẫn vậy, vẫn là một con thú hoang dã, chỉ khác là hắn đang đội lốt cừu non để có thể ở bên Suzuki Iruma cậu.

Tuy nhiên, Iruma không vạch trần hắn ta. Hay nói đúng hơn là cậu không thể làm vậy. Bởi hỡi ơi, giờ đây Iruma chỉ còn lại một thân một mình giữa xứ người. Cậu có lẽ sẽ chết vì cô đơn nếu không có sự hiện diện của Amy Kirio.

Hơn tất thảy, Iruma rất sợ sự lạc lõng đơn côi.

Chính vì thế Iruma gạt đi sự giận dữ trong lòng, đánh lạc hướng bản thân bằng cách bẻ câu chuyện sang một hướng khác:

"À... em cũng đã mất ngủ. Và trong khoảng thời gian đó em đã nghĩ rất nhiều về bản thân."

Iruma ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhếch môi cười: "Kirio à... Quả nhiên em không thể rời khỏi nơi này. Em... không thể rời khỏi Ma giới."

"Em cô đơn ở Ma giới, lạc lõng vì là kẻ lạc loài, chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng vì trở thành kẻ bị lãng quên, bị gặm nhấm bởi sự lo lắng về một vẻ mặt khinh bỉ của người em yêu thương, lúc nào cũng đứng cạnh vực sâu vì sợ rằng sẽ bị phản bội vào một lúc nào đó, trái tim thì bị giày xéo vì một niềm tin lỏng lẻo không chắc chắn."

"Em biết, em là một kẻ yếu hèn, chẳng dám bước lên phía trước dù cho kẻ khác đã vươn tay ra. Nhưng Kirio à, em rất sợ, em sợ rằng đôi bàn tay ấy sẽ rụt lại một lần nữa như nó đã từng. Em thừa nhận, em sợ nơi này."

"Nhưng... thà rằng như thế còn hơn cô độc ở Nhân giới. Em không có bất kì kí ức nào tốt đẹp ở nơi đó ngoại trừ việc được sinh ra, đến cả cha mẹ em cũng không có cảm xúc lưu luyến gì đặc biệt, thậm chí em còn xem Oji-chan là người thân đích thực hơn những người đó..."

"Anh à... em không thích Nhân giới."

Một giọng nói nghẹn ngào nhưng mang âm điệu trẻ con, pha trộn một chút vụn vỡ, Suzuki Iruma vừa tự giễu cợt bản thân mình, vừa tự giễu cợt thế giới này. Nhìn cậu, trái tim Kirio đập mạnh. Rồi sau đó, hắn siết chặt tay, bảo:

"Vậy... em muốn ở lại đây dù cho có cô độc?"

Iruma chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản là nở một nụ cười. Đến đây, Kirio không cần nói cũng hiểu. Hắn đè nén sự thất vọng của bản thân mà nắm lấy vai Iruma, nói:

"Làm những gì em muốn đi."

Sau đó, hắn ra ngoài, để lại Iruma một mình. Kirio bất lực trượt xuống, ngồi bệt rồi vùi đầu vào gối. Chẳng thể ngờ đứa trẻ đó lại lựa chọn như vậy, thà chịu sự đau khổ còn hơn rời bỏ nơi này...

Nhưng cũng thật nực cười, Iruma thực sự cho rằng Kirio sẽ làm theo ý cậu ta sao? Suy cho cùng, hắn cũng không phải là Asmodeus Alice, hắn có sự lựa chọn của riêng mình.

Và sự lựa chọn của Iruma đã giúp hắn hạ quyết tâm làm điều đó.

Tay Kirio nhấn vào viên ngọc trên chiếc vòng choker, khẽ nói rằng:

"Ta chấp nhận, vào tháng sáu, ta sẽ đưa Suzuki Iruma đến thành phố trung tâm. Hãy ra lệnh cho ta, để chúng ta hoàn thành kế hoạch này."

Thà rằng để em biến mất còn hơn là để em nếm trải sự cay đắng trong quãng đời ngắn ngủi còn lại của một con người.

Và anh... cũng không muốn phải hối hận suốt quãng đời dài về sau của một ác ma.

...

Chương này là để cảnh tỉnh cho các bồ rằng Kirio không thay đổi đâu, sống chos vẫn sẽ là sống chos... chỉ là chưa tới lúc bộc lộ ra thôi:)))

"Ta chỉ nghe theo tiếng gọi của số mệnh rằng hãy đưa báu vật vô dụng của ta cho đứa trẻ tóc xanh." Nói một cách đơn giản dễ hiểu thì "số mệnh" ở đây nó giống như coi bói hay coi tarot nha mấy bồ:)))) ở Ma giới (trong fic này) thì chuyện tâm linh không đùa được đâu, nên có thể xem là người xem bói thường sẽ nói chính xác 100%.

P/s: fic đang đi dần tới hồi kết (chắc vậy)=]]]]

Kiera[22-1-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro