Chương 15 : Thứ gì đó đã làm nó méo mó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi cư trú cho các nạn nhân sao rồi, Opera?"

"Nó đã được sắp xếp ổn thoả rồi, Sullivan-sama. Tuy nhiên, vẫn còn một số nạn nhân rải rác khắp Ma giới chưa được tìm thấy."

"Điều động lực lượng tìm họ. Nhắn với Thập Tam Quan như thế."

Iruma ngồi xuống sàn, dựa lưng vào cánh cửa, ôm lấy chân mình mà nghe cuộc trò chuyện của Sullivan và Opera.

"Còn các người lính ở trại số 8?"

"Tôi không biết lí do vì sao, nhưng trại số 8 không có thương vong ạ."

Sullivan mở to mắt ngạc nhiên nhìn Opera. Trại số 8 đã xảy ra triều Pesto rất lớn. Vậy mà lại không có thương vong?

Iruma ở ngoài lắng nghe câu nói của Opera không sót một chữ. Ngón tay cậu hơi giật. Iruma biết tại sao trại số 8, cụ thể hơn là trại của cậu không có thiệt hại về sinh mạng.

Ngày hôm đó, sau khi tỉnh lại, Iruma đã âm thầm nhân lúc mọi người không chú ý mà lẻn đi trong đêm tối. Đến nơi chăm sóc những người bị dính máu nguyền, cậu đã sử dụng thứ sức mạnh mà cậu khám phá ra.

Iruma đã cho đi máu của mình. Tất nhiên là với chút hỗ trợ từ Alikred để không bị phát hiện ra danh tính.

"Theo lời họ nói thì có kẻ đã chữa lành cho họ, Sullivan-sama." - Opera tiếp tục bản báo cáo của mình. Đi vào phần quan trọng nhất anh phải nói cho Sullivan.

Vị Thập Tam Quan đưa ánh nhìn hứng thú về phía Opera. Ông cao giọng hỏi:

"Là kẻ nào?"

"Không nhận dạng được ạ.Dường như kẻ đó đã dùng ma thuật để không lộ danh tính. Tất cả những gì ta biết được là hạng của kẻ đó..."

"..."

"Là hạng 7 'Zain'. Có người đã nhìn thấy huy hiệu phân hạng của kẻ đó."

Iruma ở ngoài nghe tới chỗ hạng 7 'Zain' thì giật mình. Thầm nhíu mày, cậu nhớ là mình đã rất cẩn thận rồi cơ mà.

Mà kệ đi, dù sao họ cũng không biết.

"Và... hình như họ tung hô hắn ta là Sứ giả của Delikra-sama nữa...

"Hả!?" - Iruma sốc, rất sốc là đằng khác. Cái biệt danh kì cục gì vậy cơ chứ? Trời ơi sợ hãi thế. Lại còn là Sứ giả của Delikra. Tại sao mọi người có thể suy ra được cái vế đó thế?

Iruma xoay vòng trong vũ trụ của sự hoang mang. Thiếu chút nữa là hét lên 'Ai là người nghĩ ra cái biệt danh đó thế, Opera-san!?', nhưng cậu cũng kiềm lại. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ. May mà cậu đã che dấu danh tính, chứ nếu cậu không làm thế thì chắc giờ cậu không còn được gọi là 'Iruma' nữa rồi.

Iruma không ở lại nghe lén nữa, cậu đứng dậy, trở về phòng. Những suy nghĩ dần bủa vây lấy cậu, khiến cái vấn đề Sứ giả kia bị quẳng ra sau đầu.

Như một ông cụ non, Iruma vừa đi vừa thở dài. Thầm nghĩ rắc rối lại đến nữa rồi. Mà, mệt mỏi nhất chính là cái khả năng chữa khỏi máu nguyền kia. Cậu có thể trực tiếp nói với Sullivan và Opera, nhưng...

Iruma không muốn họ biết.

Vậy nên Iruma mới làm ra chuyện nghe lén thế này.

Thâm tâm cậu mách bảo rằng đừng để cho ai biết đến điều đó, cả Alikred cũng gật đầu tán thành. Iruma cậu cũng chấp nhận trở thành kẻ dấu mặt.

Chẳng mất mát gì cả. Ý cậu là, dù sao mọi người cũng được cứu rồi, cậu không muốn phải lộ mặt làm gì.

Iruma trở thành một chủ đề bàn tán rất lớn ở Ma giới ngay từ những ngày đầu cậu đặt chân đến. Cậu chấp nhận điều đó, chẳng sao cả, nhưng, cậu không thể chấp nhận việc mình bị đưa lên tôn thờ nhờ việc có thể xua tan máu nguyền. Như mới nãy vậy, việc được tung hô làm Sứ giả của cái gì không biết đó làm Iruma khá khó chịu rồi.

Và hơn nữa, làm sao cậu có thể giải thích lí do cậu có khả năng đó?

Ngay cả Ma vương cũng không thể làm điều đó, mà giờ lại xuất hiện kẻ có khả năng thì chẳng phải sẽ kéo theo những hoài nghi sao?

Hiện tại Iruma không muốn phải bận tâm quá nhiều việc, cậu đang rối rắm lắm rồi. Chuyện Alikred và cả chuyện cậu là con của ai đó.

"Thật kì lạ là mình lại tin mình là con của thứ đó thật." - Ngả lưng xuống giường, Iruma gác tay lên trán tự nói một mình.

"Con ai cơ, cậu Iru?"

Tiếng nói của Alikred làm Iruma giật mình, cậu nhìn chằm chằm anh ta, lắp bắp nói:

"K-Không có gì đâu, A-Ali-san."

"Thật không?"

"Thật ạ!"

Thấy câu trả lời dứt khoát của Iruma, Alikred cũng thôi. Anh ta lượn lờ vài vòng, luyên thuyên về mấy cái giả thuyết anh ấy đưa ra về cái năng lực có thể chữa máu nguyền của Iruma.

Nhìn Alikred, Iruma chợt thấy hơi tội lỗi.

Cậu đã không nói cho anh ấy biết về sự việc đã xảy ra trong tâm trí cậu.

Điều gì đó khiến cậu không muốn cho anh ấy biết.

Dù cho anh ấy là người duy nhất cậu có thể sẻ chia. À, giống như Kirara vậy. Alikred mang tới cho Iruma cái cảm giác như ở cùng với Kirara, cảm giác mình có thể nói ra bất cứ thứ gì mà không vướng bận.

"Thật tình, phải chăng giờ ta còn năng lực tiên tri thì tốt biết mấy! Nhìn một phát là biết luôn cái năng lực của nhóc làm được gì rồi!" - Quá mệt mỏi vì mấy cái khả năng của Iruma, Alikred than trời than đất.

Iruma khựng người lại, nhìn chòng chọc vị cựu Ma vương, ngơ ngác hỏi:

"Ali-san, cậu có thể tiên tri?

Alikred gật đầu chắc nịch, xong lại bồi thêm một câu:

"Đã từng có thể tiên tri thôi, cậu Iru."

Iruma nghiêng đầu thắc mắc. Ý của anh ấy là sao? Đã từng?

"Thì cậu biết đấy, ta đã chết. Năng lực của ta đa số đều đã biến mất rồi. Mà kệ đi, ta cũng không quan tâm cái tiên tri lắm. Nhiều khi lời tiên tri nó cứ bị mơ hồ làm ta tức kinh khủng."

Trong không gian trắng xoá, Iruma lắng nghe bài hát Kirara đã cho mình nghe ngày thơ.

Người con trai kế bên cậu ngẫm nghĩ thứ gì đó, rồi lại lẩm bẩm nói một mình. Dù cho câu hát trong quá khứ vang vọng thế nào, hay Kirara nói nhỏ ra sao, Iruma vẫn loáng thoáng nghe được câu chứ anh nói.

"Giờ nghe lại thì mình hiểu một chút rồi, nhưng, tiên sư cái năng lực tiên tri. Thà không có còn hơn chứ nó cứ mơ hồ như thế làm mình tức ói máu!"

"Kirara?"

Ngay khi nhận thức mình vừa nói gì, Iruma nhanh chóng bụm miệng lại, ngạc nhiên với bản thân mình.

Mình điên rồi sao? Làm sao mà Ali-san có thể?

Lại nhìn sang Alikred, gương mặt anh ta ngạc nhiên không kém, sau đó biến thành vẻ âm trầm, thấp giọng nói với Iruma:

"Cậu Iru... Cậu..."

Trống ngực Iruma ngày một lớn. Hồi hộp, lo lắng, bàng hoàng... Không lẽ, Ali-san và Kirara là...

"Cậu nhắc tên cô nào vậy? Bạn gái à?" - Alikred nghiêm trọng cũng không kém hoang mang đáp lại.

Iruma ngơ ngẩn nhìn Alikred. Cái tâm trạng lúc nãy cũng theo gió mà bay. Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra con quạ đang bay qua bay lại trên đầu kêu: Aho, aho...

"Không phải là bạn gái tớ!..." - Iruma nhanh chóng vặn lại khi nhận ra câu nói của Alikred nó sai nhường nào. Trong khi cậu cố gắng giải thích thì anh ta cứ mang cái vẻ mặt: Bố đếch tin. Tự nhiên máu của Iruma sôi trào.

"Là anh trai tớ..." - Bằng giọng cực nhỏ, Iruma đáp lại.

"Con trai mà sao tên nghe bóng lồng thế?"

"..."

Iruma không đáp. Tại vì cậu thấy nó đúng thế thật. Lần đầu tiên gặp Kirara cậu còn tưởng đó là một cô gái hơi to con xíu xíu. Tại vì cái tên với mái tóc anh ta nó dễ nhầm lẫn quá mà. Đâu trách cậu được.

"Ali-san này, cậu có biết Kirara không?" - Iruma hỏi. Cậu biết, cậu biết câu hỏi này rất ngu ngốc. Nhưng, Ali-san là ác ma mà, lỡ như anh ấy biết về Kirara thì sao?

Alikred mắt cá chết nhìn Iruma. Cậu khá chắc trong đầu anh ta đang thầm kêu cậu là đồ ngốc hay là cái gì đó đại loại vậy.

"Cậu nghĩ ta biết thằng anh của cậu kiểu gì?"

Nhân giới với Ma giới, Ma vương với con người thì biết nhau kiểu gì?

Iruma khựng người lại, hơi ngập ngừng nhìn Alikred. Cuối cùng, lấy hết dũng khí mà nói:

"Thật ra, anh trai tớ không phải là anh ruột, và, anh ấy, ờm... Kirara là..."

"Là?"

"...một ác ma..."

Iruma len lén quan sát Alikred, còn anh ta thì trố mắt mà nhìn cậu. Khoé môi Alikred giật giật, với tông giọng cao vút mà hét lại với Iruma:

"Cậu nói anh cậu là. một. ác. ma??!!"

Iruma không hiểu vì sao mà cậu lại cảm thấy như phạm phải tội gì đó tày trời. Cậu gật nhẹ đầu khẳng định.

"Ok, chắc ta phải báo với Sở ma quan về cái việc ác ma lên nhân giới nhận em trai nuôi mà chưa bị gông cổ." - Thu liễm lại sự hoang mang, Alikred từ đâu lấy ra bút viết như ghi lại tội danh.

"Maa, maa, Ali-san. Dù cậu có báo với Sở ma quan thì anh ấy cũng chẳng bị bắt đâu..."

"...?" - Alikred nhướng mày nhìn cậu. Thắc mắc ý nghĩa sau cái câu nói của Iruma.

"... bởi vì... Kirara mất rồi..." - Giọng nói của cậu thiếu niên nhẹ tênh nhưng cũng mang theo chút buồn tủi. Alikred không đùa giỡn nữa, lặng thinh nhìn Iruma.

Không khí trở nên im lặng. Alikred mang ánh mắt không rõ ý tứ hướng về phía Iruma.

Cạch.

"Iruma-kun!!" - Sullivan hớn hở gọi tên cháu trai mình, đồng thời ông phá vỡ cái không khí nặng nề trong phòng.

Iruma quay lại nhìn ông. Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi cái dáng vẻ buồn bã lúc nãy của mình, tươi cười với Sullivan.

"Oji-chan!"

"Nè Iruma-kun, Oji-chan bàn việc xong rồi, cháu có muốn đi đâu đó với ông không?" - Đại ác ma Sullivan cứ như một đứa trẻ con. Ông hớn hở hỏi cháu mình.

Iruma khựng người. Cậu không biết mình có nên hay không. Hiện tại cậu đang phải cố gắng tìm cách cũng như là tìm hiểu cái sức mạnh của mình với Alikred. Cậu...

"Cứ đi đi, cậu Iru. Việc nghiên cứu để sau." - Alikred lén ra khỏi nhẫn ác thực, tìm nơi khuất mắt Sullivan mà thì thầm to nhỏ với cậu.

Tiếng nói của Alikred như phá bỏ sự do dự của Iruma. Thầm nói câu cảm ơn anh, rồi nở nụ cười tươi rói với Sullivan:

"Vâng, tất nhiên rồi ạ! Mình đi đâu đây, Oji-chan?"

"Tới Magical Street! Mình đi mua sắm nhé, Iruma-kun!" - Ác ma Sullivan vừa nói vừa đẩy cháu trai mình ra khỏi phòng. Bị kéo đi đột ngột làm Iruma khá bất ngờ, nhưng cậu cũng không quên vẫy chào Alikred còn ở trong phòng.

Alikred cũng cười cười, vẫy tay chào tạm biệt Iruma.

Từ khi Iruma lên hạng cao, Alikred cũng không nhất thiết bị trói buộc với cậu nữa. Vậy nên, Alikred vẫn có thể ở đây ngồi nghiên cứu thay vì phải đi theo Iruma.

Nhìn hình bòng cậu trái trẻ khuất dần, Alikred hạ tay xuống. Anh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Nhớ lại lời thú nhận chắc nịch về anh trai của Iruma, khoé môi Alikred câu lên nụ cười không rõ ý tứ.

Ác ma Kirara à..?

Nếu như mình là phần được thừa hưởng thì thật tốt biết bao.

...

Iruma đeo kính ngăn trở nhận thức, đội một chiếc mũ lưỡi trai, và mặc một bộ đồ dễ vận động dạo quanh khu phố mua sắm với Sullivan.

Nguyên nhân khiến cậu phải đeo kính ngăn trở nhận thức là do Iruma được xem như idol của Ma giới. Không điêu đâu, idol thật đấy.

Vậy nên đi mua sắm là một vẫn đề khá đáng quan ngại với Iruma nếu như cậu không đeo cái kính này.

"Chúng ta sẽ dạo đi mua quần áo hay mấy thứ linh tinh trước. À, sẵn tiện mua thêm đồ cho học kì mới luôn nhỉ, Iruma-kun." - Sullivan đi cạnh cháu trai mình không ngừng nói về lịch trình mua sắm. Nghe mấy thứ ông kể ra làm Iruma hơi lo ngại rằng mình có đi mua hết nổi đống đó không.

"Ta đoán ngày hôm nay sẽ rất vui đấy, Iruma-kun!" - Vị Tam Kiệt mỉm cười thật tươi với đứa cháu trai yêu quý. Nhìn nụ cười của ông, mây đen bủa vây lấy cậu như bị xua tan. Iruma đáp lại Sullivan, chất giọng khúc khích mang sự hạnh phúc hiếm có:

"Vâng, chắc chắn rồi, Oji-chan!"

...

Sullivan và Iruma đã đi vòng quanh hết Magical Street. Được giữa chừng, Iruma bảo cậu hơi đói bụng. Và, với một người ông tận tuỵ như Sullivan mà nói, việc để cháu mình bị đói là không thể chấp nhận được. Do Opera đang đem đồ ra xe ngựa, Sullivan đã đích thân đi mua đồ ăn cho Iruma. Ông ân cần dặn cháu ở yên nơi chiếc ghế ven đường, bản thân thì đi mua đồ ăn.

Và, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu Iruma chịu ngồi im.

Iruma ngơ ngác nhìn khung cảnh tăm tối trái ngược với Magical Street đầy ánh sáng mà nuốt nước bọt. Dù bao nhiêu năm qua đi, cậu có thay đổi thế nào thì có một thứ cậu vẫn chẳng thể đổi thay. 

Iruma bị mù đường.

Giờ thì hay rồi, điện thoại không mang, mù đường mà đi lung tung, Iruma chính thức thành trẻ lạc.

Cậu trai trẻ lạc 17 tuổi.

Đau khổ nuốt nước mắt vào trong, Iruma tức tốc tìm đường trở về. Cậu không dám tưởng tượng cái viễn cảnh cậu đã lớn già đầu rồi mà còn lạc đường bị người ta biết đâu. Cậu trầm cảm mất.

Iruma đi lòng vòng cái chỗ hoang vu đó tầm 15 phút, rồi, cậu nhìn lại cái cây trước mặt mình.

Không hiểu sao Iruma thấy nó hơi quen.

Hình như nãy giờ cậu thấy nó được hai, ba lần rồi thì phải.

Nhận ra mình trở lại điểm xuất phát, Iruma thiếu điều muốn khóc. Đặt tay lên trán, Iruma thở dài bất lực. Cuối cùng thì cậu vẫn phải đợi Sullivan tìm ra mình.

Giữa lúc tâm tình đang rơi vào bể trầm cảm, Iruma chợt nghe thấy tiếng thút thít của trẻ con. Ngay lập tức, Iruma ngẩng đầu lên, cố gắng nghe tiếng khóc phát ra từ đâu.

Bệnh mù đường của Iruma cứ như được chữa khỏi đột xuất, cậu xác định được hướng của tiếng động rồi chạy đến đó.

Trước mặt cậu, cảnh tượng ấy đau lòng đến phát khóc.

Đó là một bé trai, rất nhỏ nhắn. Cậu bé khoác lên mình một mảnh vải cũ dính máu, ôm lấy thân mình trông rất đau đớn. Và, trên người đứa bé có một thứ Iruma không thể không nhận ra - dấu vết của máu nguyền. Nó đã lan rộng khắp cơ thể. Iruma biết, nếu cậu không làm gì, nó sẽ chết.

Iruma nhanh chóng lại gần cậu bé, ôm lấy em ấy, nhẹ giọng:

"Nào, đừng khóc nhé, nhanh thôi sẽ không đau nữa..."

Đứa trẻ vẫn không thể nào ngừng khóc, nó rất đau. Cứ như trở về ngày mình còn ở trại số 8, nhìn những người lính đau đớn như đứa trẻ này, Iruma nghẹn ngào.

Không. Cậu không thích điều đó.

Iruma đưa ngón tay lên miệng mình, cắn một phát thật mạnh, máu dần chảy ra.

Theo lời của Alikred, Iruma không cần bôi máu của cậu khắp những nơi bị nguyền như Barbara, cậu chỉ cần bôi ở một chỗ thôi là được.

Iruma đặt ngón tay đang rỉ máu lên trán của đứa trẻ. Bằng tốc đo nhanh chóng có thể thấy bằng mắt thường, dấu vết của máu nguyền đã biến mất.

Gương mặt đứa bé dần giãn ra, có vẻ cơn đau đang dần biến mất. Iruma nhận ra cậu không thể bị ảnh hưởng bởi máu nguyền, cậu không thể hiểu nỗi đau đó. Nhưng Iruma nhẹ nhõm khi nó biến mất.

Đứa bé trai ngưng bặt, sững sờ nhìn anh trai đã cứu mình. Người đó nở nụ cười như ánh dương với em. Mang cho em cảm giác ấm áp lần đầu tiên cảm nhận được nơi Ma giới này.

Ở Ma giới này, sự quan tâm chân thành là cái gì đó quá đỗi xa lạ. Đứa trẻ ác ma không biết sự ấm áp trong tâm là gì. Nhưng em biết, người này là ân nhân của mình.

"Hức... Cảm ơn... Cảm ơn anh... Cảm ơn..." - Câu nói biết ơn của đứa trẻ không dứt. Iruma dịu dàng xoa đầu đứa trẻ.

Em ấy ở một mình ở đây, nên chắc em ấy là một trong những nạn nhân bị lưu lạc Oji-chan đã nói.

 "Ngài... có phải là Sứ giả người ta nói không ạ?" - Giọng nói ngây thơ vang lên. Iruma khựng người lại, hơi do dự nhìn đứa trẻ, rồi nói:

"Chà, anh không biết nữa."

"..."

"Còn nữa..." - Đứa bé thủ thỉ gì đó, Iruma ghé sát lại gần để nghe rõ hơn.

"Vẫn còn những ác ma khác bị như em nữa..."

Nghe câu nói đó, Iruma hoảng hốt. Vẫn còn, vẫn còn những ác ma phải chịu cơn đau đớn, Iruma phải làm gì đó. Cậu phải...

...Cứu họ.

"E-Em dẫn đường cho anh được chứ?"

Đứa trẻ ác ma gật nhẹ đầu. Iruma mừng rỡ, nhanh chóng theo chỉ dẫn của em mà đến chỗ những ác ma lưu lạc.

Đến nơi, Iruma như ngừng thở.

Cảnh tượng ấy là thứ Iruma mãi không quên. 

Tâm trí lúc đó do thấy những thứ quá sức chịu đựng mà chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ đến việc chữa trị.

Trái tim đập thật mạnh. Iruma sợ hãi khi thấy những sinh mạng bị đe doạ.

"Cứu... làm ơn..."

"Tôi đau..."

"Giết tôi đi... làm ơn ngài..."

"Cứu tôi với..."

Iruma nghe loáng thoáng tiếng nói của từng ác ma. Đặc biệt, cuối câu kêu cầu luôn có một cái tên...

Ngài Sứ giả.

Iruma không ngờ danh tiếng của cái tên đó lan xa đến vậy. Sứ giả cứ như là một đấng cứu thế.

Trái tim Iruma trĩu nặng. Cậu đi đến chỗ từng ác ma, không quên dùng ma thuật ẩn thân, chữa thương cho họ, và, nghe lời cảm ơn đầy tôn sùng của họ.

Cậu không muốn thế, cậu không muốn nghe những lời đó.

Thứ cậu muốn chỉ là lời cảm ơn chân thành chứ không phải sự biết ơn mù quáng tôn sùng.

Nhìn những ác ma trước mắt, Iruma biết họ dần trở nên tôn sùng Sứ giả.

Mà, có phải tôn sùng không? Iruma cảm thấy lời cảm ơn của họ đang bị bóp méo bởi thứ gì đó.

Iruma không quá quan tâm về nó nữa. Bỏ qua vẫn đề quan trọng ấy nhẹ tênh.

Trước khi cậu kịp nghĩ suy gì, có một thứ gì đó đã xoá sạch nó khỏi tâm trí cậu.

Trong mắt Iruma, sự biết ơn chân thành dần méo mó.

Ánh mắt của các ác ma nhìn cậu đã bị thứ gì đó đổi khác. Ánh mắt ấy làm cậu trở nên nặng nề.

Căn bệnh tâm lí quay lại.

Suy nghĩ cực đoan vây lấy cậu.

Mình, là Sứ giả. Phải cứu lấy họ. Chỉ có mình là ngăn chặn được thứ này. Phải làm, dù không muốn đi chăng nữa.

Từ đằng xa, ác ma Sullivan tìm thấy bóng dáng Iruma cùng với những ác ma lưu lạc thì tức tốc chạy đến.

Vội vã ôm lấy đứa cháu trai. Sullivan quay đi quay lại hỏi cậu có sao không.

Iruma không trả lời ông. 

Sullivan nhìn vào mắt cậu, tia đau đớn lại hiện lên trên mắt ông.

Không, không, không, Iruma-kun.

"Thả lỏng đi, Iruma-kun. Đừng nghĩ gì nữa cháu ơi."

Nhìn vẻ đau đớn của Sullivan, những lầm tưởng trong Iruma lại tăng lên.

Thấy chứ, Iruma. Oji-chan cũng đau đớn vì việc này.

Hãy rút cạn máu đi, thà để bản thân hi sinh chứ đừng để kẻ khác như thế.

"Ông ở bên cháu mà, Iruma-kun."

Tiếng nói đánh động vào tâm trí đầy mây mù. Iruma nhận thức trở lại. Cậu nhanh chóng xua đi những suy nghĩ lúc nãy. Cười nhẹ trấn an, ôm lấy Sullivan.

"Vâng, cháu biết mà."

Thở phảo vì tâm trạng cháu trai đã ổn định hơn, Sullivan dịu dàng ôm lấy cháu mình.

Nhưng, chỉ là ổn định hơn thôi.

Chồi non đã bị nhổ bỏ, nhưng, gốc rễ còn đó.

Nó chỉ chờ để lớn lên trở lại thôi.





Kiera[12-1-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro