Chương 157: Ứng viên chiến: Ma vương vs Thập Tam Quan [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bất ngờ lắm à, quý ngài thông thái Allocer Schneider?"

Đứng trước sự khiêu khích của Belial Barry Razberry, đầu óc Allocer Schneider loạn cả lên. Valac Clara đã biến mất, cậu không thể liên lạc với đối phương qua tai nghe. Đồng thời, Purson Soy cũng bốc hơi ngay từ đầu trận. Tại sao? Tại sao cậu ấy biến mất ngay từ đầu mà đến giờ Shax Lied mới thông báo?

Phải chăng... là do đến tận bây giờ Lied mới nhận thức được sự biến mất của Purson?

Nếu giả thiết đó là đúng, vậy thì là ngăn trở nhận thức sao? Purson đã sử dụng ngăn trở nhận thức?

Allocer dứt khoát loại bỏ trường hợp là do đồng bọn của Razberry và Leiji. Trường hợp đó không thể nào xảy ra. Bởi có lẽ, cậu đã loại trừ nó rồi cơ mà?

Vài ngày trước khi trận chiến xảy ra.

Allocer Schneider đứng đối diện Asmodeus Alice và Valac Clara ở ngoài hành lang.

"Vậy nên, tôi nghĩ giả thiết của cậu là đúng, Allocer." Asmodeus khoanh tay, nói.

"Giả thiết gì cơ?" Clara mờ mịt hỏi lại.

"Nhất chỉ Lục Chỉ Chúng - Wett là Purson Pluton." Allocer giải thích, "Đó là giả thiết của tớ."

"Dựa vào chuyện ở rừng Regnskova, chuyện lần này, và cả lời tường thuật của các giáo viên vào ngày diễn ra sự kiện Lục Chỉ Chúng, tôi chắc rằng Wett là Purson Pluton." Asmodeus nhăn mày nói tiếp.

Allocer gật đầu, cậu cũng khẳng định là như thế. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Sự thật được phơi bày ra một cách trần trụi khiến họ không thể phủ nhận được điều gì cả.

Clara nghe mà khờ. Wett là tên nào cơ?

Dù có thắc mắc, cô nàng vẫn không nói, để yên cho hai người bạn của mình bàn chuyện.

"Vấn đề là hiện tại hắn ta vẫn đang bị quản chế, làm thế nào mà có thể can thiệp tới chuyện ở nhân giới?"

"Tớ nhớ rằng Ipos-sensei, Orias-sensei và cả Dali-sensei đều đã từng nói rằng Wett là một bậc thầy sử dụng ma thuật. Chưa kể hạng của hắn rất cao, cao đến mức có thể đối đầu với Dali-sensei." Allocer diễn giải, "Cho nên, tớ nghĩ rằng hắn đã sử dụng một thủ thuật nào đó..."

"Sử dụng thế thân?" Asmodeus bất ngờ nói.

"Ừm." Allocer nhăn mày, "Ngăn trở nhận thức khác với các năng lực dòng dõi khác, ta có thể sử dụng nó mà không cần ở gần người sở hữu. Tựa như cái cách chúng ta sử dụng nó thông qua kính ngăn trở nhận thức, Razberry và Leiji hẳn đã dùng nó thông qua thứ gì đó."

"Tuy nhiên, tớ nhận ra một điều này. Cậu cũng để ý mà đúng không, Asmodeus?"

"Ừ." Chàng ác ma tóc hồng gật đầu, "Chất lượng ngăn trở nhận thức mà bọn họ sử dụng là rất cao, đến mức những ác ma hạng cao như chúng ta cũng không cảm nhận được."

"Nhưng, chất lượng càng cao thì vật trung gian càng hạn chế, đồng thời cũng đòi hỏi ở người sở hữu ngăn trở nhận thức một thao tác trực tiếp rất phức tạp ở cùng một thời điểm."

"Clara ngốc." Asmodeus quay sang cô bạn thân, nói, "Gọi điện cho Sở ma quan đi. Nói với bọn họ rằng hãy siết chặt an ninh ở chỗ tên Wett."

Clara gật đầu, giơ tay định bấm số gọi, thế nhưng lại bị một giọng nói ngăn cản:

"Không, hãy gọi riêng cho Ameri-san."

Allocer, Asmodeus và Clara ngạc nhiên nhìn về nơi âm thanh phát ra. Agares Picero và Andro M. Jazz bước tới chỗ họ.

"Agares, ý cậu là sao?" Allocer thắc mắc.

"Nếu chúng ta yêu cầu siết chặt giám sát Wett, chúng ta buộc sẽ phải giải thích lý do tại sao chúng ta lại làm như thế." Agares nói, "Chúng ta không thể nào giải thích cho họ toàn bộ mọi chuyện về Iruma-kun được. Chúng ta cần tránh việc phải giải thích nhiều nhất có thể."

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng gọi điện cho Ameri-san sẽ tốt hơn?" Asmodeus cất giọng.

Lần này, Jazz thay Agares trả lời: "Ameri-san là người giám sát. Chắc chắn chị ấy đã chứng kiến mọi chuyện thông qua camera rồi, thế nên chúng ta không phải giải thích."

"Hơn nữa, các cậu không để ý sao?" Agares tiếp lời, "Từ đầu đến giờ, Ameri-san đã chứng kiến rất nhiều hành động kì lạ của chúng ta những vẫn im lặng."

"Ý cậu là..."

"Phải, chị ấy đã mắt nhắm mắt mở cho qua."

Nhưng tại sao chứ? Nghi vấn dấy lên trong đầu bọn họ.

"Tớ không biết nguyên nhân đằng sau." Agares nhún vai bảo, "Nhưng trực giác cho tớ biết rằng chắc chắn chị ấy sẽ đứng về phe chúng ta trong chuyện lần này."

Cả đám bán tín bán nghi nhìn Agares. Asmodeus Alice xoa cằm, chợt nhớ đến hành vi của vị cựu hội trưởng ngày Iruma trở về nhân giới. Cậu mím môi rồi cất lời:

"Tôi tin cậu."

"Asmodeus?" Allocer cau mày.

"Nếu Azu Azu tin thì tớ cũng tin!" Valac Clara nhanh nhảu nói.

"Tớ nữa." Jazz đồng tình lên tiếng.

Allocer nhìn đám bạn mình, cuối cùng cũng không địch lại nổi mà ậm ừ đồng ý.

Sau đó, Clara lần nữa lấy điện thoại ra và nhấn số Ameri. Sau vài giây chờ đợi, đầu dây bên kia đã nhấc máy:

"Alo?"

"Chào chị, Aka-chan! Em có thể nhờ chị điều này không?"

Ameri im lặng, ngầm đồng ý với câu hỏi của cô ác ma trẻ tuổi.

"Chị có thể trực tiếp kiểm soát Wett 24/24 trong vòng một tuần không ạ?"

Phải, Wett hiện đang trong tầm kiểm soát của Azazel Ameri, hoàn toàn không thể sử dụng ngăn trở nhận thức.

Vậy nên, nếu loại trừ trường hợp đó, cùng với sự biến mất của Purson Soy, Allocer chỉ có thể đi tới một kết luận.

Rằng, Purson Soy đã phản bội.

Ngoài trường hợp đó ra thì không còn khả năng nào khác. Không một ai có khả năng làm điều đó ngoài đối phương.

"Chà, cậu bắt đầu loạn rồi sao, Allocer-kun?" Belial Barry Razberry phì cười. Cậu ta thong dong đút hai tay vào túi quần, thoải mái nói với chất giọng đầy trào phúng, "Ta biết mà, ta biết mà. Sao mà không hoang mang cho được? Làm sao mà các ngươi có thể nghĩ tới trường hợp này được chứ? Cảm giác khi bị dắt mũi từ đầu đến cuối như thế nào, hử?"

"Ta không biết các người nghĩ xa đến đâu, nhưng ta biết rằng, các ngươi sẽ không bao giờ nghĩ tới cậu ta đâu!"

...

Cùng lúc đó, tại Sở ma quan, ma giới.

"Quả là một sự chào đón nồng nhiệt!"

Hai tay bị còng ra đằng trước, chân cũng không ngoại lệ, Wett ngồi trên ghế gỗ đối diện với Ameri Azazel, Naberius Kalego, cười cười nói nói như thể không nhận thức được vị trí của mình với hai ác ma đối diện.

Kalego nhìn đối phương, ngứa hết cả mắt. Hắn đã được nghe tất cả mọi chuyện từ lớp cá biệt. Chà, thực sự thì sau khi nghe xong hắn khá là sốc. Có đâu ai ngờ thiên tài mất tích của nhà Purson lại là tên tội phạm khủng bố bị quản chế biết bao nhiêu năm trời?

Do đám nhóc đó không yên tâm về Ameri nên mới gọi thêm Kalego để giám sát. Bởi dù gì hắn cũng là người còn giữ kí ức về Suzuki Iruma, cũng cùng một phe với bọn họ, có thể dễ dàng can thiệp vào bất kì tình huống bất ngờ nào mà không cần lời giải thích.

Với cả, do đám nhóc kia nhờ riêng Ameri nên đối phương cũng không thể điều động lực lượng của Sở ma quan cho việc riêng, nên có thêm Kalego cũng là có thêm chút lực lượng.

Quay lại với vấn đề. Vấn đề hiện tại là Kalego nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt với tên Wett này. Hắn là con của gia chủ Purson á? Sao mà ngoại hình không có miếng đặc trưng nào của Purson vậy? Hay do đối phương dùng phép dịch dung?

"Các vị có gì muốn nói với tôi sao?" Wett lần nữa lên tiếng, kéo Kalego khỏi dòng suy nghĩ, "Thế nhưng mà... cách tiếp đón khách của các vị cũng độc lạ quá đi."

Nghe kiểu gì cũng thấy đối phương đang mỉa mai bọn họ. Kalego bực dọc lườm Wett. Tên này gan quá nhỉ?

Wett lại vờ như không thấy ánh mắt cháy bỏng của chó canh cổng Babyls, liếc nhìn Ameri cười nói:

"Ôi chao, vòng tay của cô đẹp thật đấy, Azazel-san."

Ameri nhíu mày che đi chiếc vòng tay của mình, còn Kalego thì thấy kì dị. Tên này đang nói cái quái gì vậy? Bị sảng à?

Nịnh bợ? Không, hình như không phải.

Lúc này, bờ vai căng chặt của Ameri hạ xuống, cô nghiêm túc cất lời:

"Wett, ngươi có liên quan đến nhà Purson không?"

Gương mặt của cựu Nhất chỉ không hề biến sắc. Hắn ta thành thật đáp lại:

"Có đó. Có quan hệ rất mật thiết luôn nha!"

Ngón tay Kalego khẽ giật. Quả nhiên...

"Chó canh cổng Babyls, tôi biết ngài đang nghĩ gì đó." Wett nhìn Kalego, trong đáy mắt màu mận ẩn chứa điều gì đó nguy hiểm khiến hắn phải rùng mình.

"Haha!" Sau dáng vẻ nghiêm túc ấy, Wett bật cười, "Suy nghĩ của các vị thật dễ đoán. Bởi ai ai cũng suy nghĩ như nhau cả."

"Tôi có nên cho các vị một câu trả lời không nhỉ?"

Rồi âm thanh hạ xuống, cả không gian rơi vào khoảng lặng, mơ hồ nghe được tiếng thở nặng nề của Ameri và Kalego. Wett nhắm nghiền đôi mắt, mang trong mình tâm thế rất thoải mái. Độ một phút sau, hắn mới mở mắt ra. Đôi đồng tử tím mận nhuộm một sắc màu thần bí, và hắn cất lên giọng nói nhẹ tựa lông hồng, khiến Kalego chết điếng:

"Sức mạnh mà các vị trông thấy ở tôi hoàn toàn là vay mượn."

"Tôi... không phải là Purson Pluton."

...

Gió đã thổi và cuốn đi sương mù trong căn phòng tăm tối.

Ix Elizabetta khó khăn mở mắt chống lại thuốc mê vẫn còn sót lại trên cơ thể, nắm chặt lấy tay của Valac Clara, cố hết sức ôm đối phương để bảo vệ. Clara mở to mắt nhìn cảnh trước mặt, bàn tay run rẩy và chân bị xước do trước đó đã dãy dụa khi bị lôi đi. Và Purson Soy đứng trước mặt chắn cho hai người bọn họ, đôi mắt hằn lên tia máu, nhìn gương mặt dần lộ rõ hơn của kẻ đứng trước mình. Chàng trai cất lên giọng nói chất đầy nỗi thất vọng:

"Không thể nào... Rõ ràng Allocer đã bảo-"

Từ trong làn khói trắng, chàng thanh niên bước ra, hoàn toàn không che giấu bộ dạng ác ma. Mái tóc tía nhạt nhẹ nhàng bay trong gió, và đôi mắt trong phản chiếu hình ảnh người em trai yêu dấu, mang đậm ý cười, giọng nói của anh ta cất lên, thật bay bổng và thanh thoát:

"Đã lâu rồi không gặp, Soy."

Ix Elizabetta ngỡ ngàng nhìn cảnh trước mắt.

Hắn ta... chính là Purson Pluton.

Không thể nào. Tại vì sao mà Purson Pluton lại ở đây?

Wett không phải là Pluton sao? Allocer đã suy luận sai sao?

Rốt cuộc là từ lúc nào...

"Anh hai?..." Giọng nói của Purson Soy đầy run rẩy. Cậu không thể tin được chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Cậu bị kéo ra khỏi trận chiến, bị nhốt trong ngăn trở nhận thức, và khi tỉnh táo lại thì đã thấy người đáng lẽ ra phải ở ma giới lại ở đây.

"Anh à, tại sao... anh lại ở đây chứ?"

Pluton nghiêng đầu, cười nói:

"Đó là một câu chuyện khá dài đó. Xin lỗi nhé, anh không thể giải thích kĩ càng cho em đâu, Soy."

Purson Soy có rất nhiều điều muốn hỏi anh mình.

Tại sao anh lại ở đây? Rốt cuộc anh đã ở đâu suốt 18 năm qua? Tại sao anh lại rời khỏi gia tộc? Tại sao anh lại trở về và xuất hiện trước mặt em như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Thời gian qua anh sống như thế nào? Tại sao chưa một lần nào anh trở về? Tại sao, tại sao...

Tại sao anh lại ở phe đối địch?

Purson không muốn tin vào những lời Allocer nói. Cậu chưa từng tin vào nó. Purson Pluton là kẻ địch sao? Thật nực cười. Người anh dịu dàng trong kí ức của cậu không thể nào như vậy được...

Thế nhưng, hiện thực đã cho Purson Soy một cú tát đau điếng.

Việc Pluton đứng đây là minh chứng rõ ràng nhất.

Thế nhưng, Purson Soy vẫn cố gắng níu kéo.

"Anh, anh không đi cùng Razberry và Leiji, đúng chứ?"

"..."

"Trả lời em đi anh hai!" Purson nói gần như muốn hét lên, nhưng đổi lại, cậu chỉ nhận được tiếng thở dài từ anh mình.

"Anh đi cùng bọn họ, Soy." Pluton đút tay vào túi quần, nhẹ nói, "À không, chính anh là kẻ đã đưa bọn họ tới nhân giới."

Purson, Clara và Elizabetta thở mạnh. Nói vậy có nghĩa là... tất cả mọi chuyện đều do đối phương dựng lên?

Người thừa kế của Sắc đầu mím môi, hoàn toàn không thể chịu được nữa. Cô dứt khoát cởi khuy áo ra, để lộ da thịt mình.

"Purson! Bịt mũi lại!"

Full Love Gauge: Giải phóng 80%!!!

Pluton cau mày nhìn Elizabetta. Đầu óc anh ta chợt trở nên choáng váng. Chớp thời cơ đó, Clara vùng ra khỏi vòng tay cô ác ma tóc vàng, nhanh gọn giơ súng nhắm vào hông của đối phương.

Bách phát bách trúng!!!

Đoàng!!!

Vụt!

Thế nhưng, đạn chưa kịp chạm vào thì Pluton đã hóa thành sương mù, viên đạn mất phương hướng vụt qua đám sương ấy. Clara trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Elizabetta nâng cao cảnh giác, rồi lại hét lớn về phía Purson:

"Đừng có đứng đó bần thần như tên ngốc nữa! Gạt chuyện gia đình sang một bên đi, Purson!!!"

Purson Soy như bừng tỉnh. Cậu vội vàng rút cây kèn Trumpet ra, thổi một tiếng inh tai.

Sau âm thanh đó, đột nhiên lớp ngụy trang của Pluton bay màu. Chàng ác ma nhìn em mình, ngơ ngác.

Thật luôn đấy à?

Đoàng!!!

Clara hoàn toàn không để Pluton có thời gian để ngạc nhiên, lập tức bóp cò ngay khi có thể. Tên ác ma vội dùng ngăn trở nhận thức một lần nữa, và lần này là lớp dày hơn, không dễ dàng để sóng âm của Purson xuyên thủng nữa.

"Thật mừng vì cậu nghe lời chị đấy."

"Ừm, xong chuyện này em sẽ nói chuyện với anh ấy sau."

"Ngăn trở nhận thức của gia tộc cậu phiền phức đấy, Purson. Giờ ta không thể biết anh ta ở đâ- Ứm!!!"

Đang nói dở dang thì Elizabetta bị một bàn tay lao đến bịt miệng. Cô ác ma mở to mắt. Là Pluton!!!

Pursom trông thấy, nhanh như cắt định chạy đến bên cạnh Elizabetta. Chỉ trong một giây, Clara giơ súng lên. Cả hai sẵn sàng cứu lấy đối phương bất cứ lúc nào.

"Đừng có di chuyển. Nếu hai em di chuyển, anh không biết rằng mình sẽ làm gì quý cô này đâu."

Pluton cất giọng cảnh cáo khiến Purson và Clara khựng lại. Họ nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu, giơ tay lên trời và hạ vũ khí xuống để chứng tỏ mình vô hại.

"Thả nee-san ra, anh hai." Soy cau mày nói.

Đôi mắt Pluton nhìn Elizabetta, tay cẩn thận kéo áo cô lên và cố định hai tay đối phương thật chặt lại. Rồi anh nhìn Clara và em trai mình bằng ánh mắt kì lạ không rõ tâm tư:

"Chà, anh đã từng mơ về lúc anh em mình tái ngộ."

"Anh nghĩ rằng sẽ cảm động lắm. Em sẽ ôm lấy anh rồi khóc lóc, rồi chúng ta cùng lăn ra cười với nhau..."

Purson Soy khẽ nghiến răng.

"Tiếc quá, ta lại gặp lại nhau vào lúc này."

Sau đó, Pluton nhìn Elizabetta, mỉm cười:

"Xin lỗi vì đã đối xử thô lỗ với quý cô nhé! Tôi không cố ý đâu. Chỉ là do cô canh Iruma chặt quá, tôi buộc phải đánh ngất cô để thằng bé thoát ra thôi."

Elizabetta cau mày nhìn anh, rõ ràng là không hề tin những gì anh nói.

"Tin anh đi. Bọn anh không có ý định làm hại mấy đứa đâu." Pluton nhìn cả ba, tay vẫn siết chặt Elizabetta, "Chỉ cần mấy đứa đừng cản đường bọn anh là được."

Nói xong, Pluton lần nữa hóa thành sương mù, biến mất trước mặt bọn họ. Clara và Purson vội vàng chạy lại xem xét tình trạng của Elizabetta.

"Chị có sao không?"

"Không, chị không sao." Xoay xoay cổ tay, Elizabetta nói.

"Anh sẽ không tấn công bọn em." Từ trong hư không, giọng nói của Pluton vang lên, "Tuy nhiên, anh sẽ không để bọn em ra ngoài đó. Kết giới của anh sẽ triệt để giấu đi cả ba."

"Hãy ngoan ngoãn ở đây cho tới khi trận chiến kết thúc."

"Rốt cuộc..." Purson Soy siết chặt tay, gằn giọng nói, "Rốt cuộc tại sao anh lại làm như vậy!?"

"Anh được lợi gì trong chuyện này chứ hả!?"

Dừng một chút, Pluton đáp lại:

"Vì vui đấy."

"Sao?"

"Anh đã tham gia chuyện này kể từ giây phút đầu rồi." Pluton lờ đi sự hoang mang của em trai, "Không thể quay đầu được nữa đâu..."

"Thiên đường của chúng ta đã sắp hoàn thành rồi."

...

Clm, cuối cùng thì cái ngày này cũng đã tới:)))))) Sau biết bao nhiêu chương giấu đi Pluton, tôi cuối cùng đã có thể show anh ta ra cho cả thể giới cùng biết:)))) eo ơi, giấu hơn cả mèo giấu cứ.c nữa...

Kiera[22-6-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro