Chương 20 : Babel [2] |Mặt nạ|.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đọc lại mấy chương trước, và tôi chợt nhận ra là có một chi tiết khá là mơ hồ. Đó là cái sức mạnh của cái đám Pesto. Nên tôi ngoi lên đây để giải thích lại.

Sức mạnh Pesto, hay là giọt máu nguyền rủa là thiên địch của ác ma. Nó là các ác ma đau đớn, cấp độ đau đớn sẽ tăng khi ác ma đó cấp càng thấp. Tức là, ác ma cấp càng cao thì cơn đau sẽ nhẹ đi, đồng thời thì vết loét cũng sẽ mờ (mờ chứ không phải là biến mất nhé). Và tiếp theo, chính là mức độ tác động của máu. Cái này nó khác với mức độ đau đớn, đau đớn là bên ngoài, còn cái này là bên trong. Nói trắng ra là thời gian để ác ma chết đi ấy. Các ác ma sẽ chết càng nhanh nếu cấp càng cao. Cho nên mới nói là chưa chắc đau nhẹ là đã an toàn.

Cơ mà cái đau nhẹ đó cũng không 'nhẹ' lắm đâu. Nhìn cái biểu hiện của Bachiko ngay chương đầu là hiểu.

Nội dung cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Ai soi ra chi tiết nào mơ hồ thì hãy hú tôi. Tôi giải đáp cho><

Giờ thì mọi người đọc chuyện vui vẻ:>

...

Iruma đi dọc hành lang tháp Ma giới. Ngó nghiêng xung quanh nhìn ngắm cảnh vật.

Bất chợt, Iruma thở dài.

Không phải hai người đó. Vậy là ai mới được?

"Ali-san, anh có chắc là mình tìm đúng chỗ không đấy ạ?" - Iruma thắc mắc hỏi Alikred. Rõ ràng là anh ta đã nói ác ma thích hợp để giúp cậu chính là một trong hai người kia. Tuy nhiên, khi cậu kiểm tra thì anh ta lại bảo không phải.

Ngồi trên nhẫn ác thực, Alikred đung đưa người. Anh đáp:

"Ta chắc chắn là Babel mà, cậu Iru."

Iruma nổi gân trán. Cậu cằn nhằn Alikred:

"Vậy tại sao không phải là Berry và Leiji? Chỉ còn hai cậu ấy thôi mà, đâu còn ai khác, Ali-san."

Alikred đưa ngón tay lên lắc lắc. Ra vẻ tự mãn (?) nói:

"Tch, tch, tch, cậu Iru. Ta đâu có nói là chỉ có hai cậu nhóc kia."

Iruma nhướng mày, vặn lại:

"Anh có nói mà."

"Không, ta không có."

"Có, anh có mà."

"Không."

"Có."

"Không!"

"Có!"

...

"Dừng đi nhỉ?"

"Vâng."

Kẻ tám lạng người nửa cân. Có nói kiểu gì thì thì Alikred cũng chối. Iruma giận dỗi, quay mặt đi lầm bầm:

"Nếu không phải hai người đó thì là ai được chứ?"

Alikred nhìn cậu bằng đôi mắt không rõ ý tứ. Anh thở hắt ra, nói tiếp:

"Có thể là Thập Tam Quan của ta."

Iruma trợn tròn mắt, trong lòng thầm thổ tào.

Này, cậu gặp Thập Tam Quan kiểu gì đây hả?? Được voi đòi hai Bà Trưng hay gì???

"Ali-san, mình từ biệt nhau từ đây. Cậu tự đi mà làm đi." - Iruma cất bước nhanh, quay đi không thèm ngoảnh mặt lại.

Alikred hoảng hồn, nhanh chóng bay theo cậu, nài nỉ:

"Thôi mà, cậu Iru. Chỉ là Thập Tam Quan thôi mà."

"Ồ, vâng, chỉ. là. Thập. Tam. Quan thôi mà! Cậu nghĩ tớ có thể đụng tay vào họ để kiểm tra được sao, Ali-san. Người duy nhất tớ có thể đụng được là Oji-chan thôi." - Iruma gằn giọng, vặn lại.

"Ơ, ta có nói cậu cần chạm trực tiếp họ đâu?" - Alikred nghiêng đầu, tỉnh như ruồi đáp lại.

Iruma chính thức đơ người. Cậu ngờ nghệch đáp:

"Hả?"

Hoang mang, cực kì hoang mang. Ủa, vậy đó giờ cậu kiểm tra sai cách hay gì?

Alikred cười ngu. Iruma thề, nụ cười đó khiến cậu muốn đấm vào mặt anh ta ngay tức khắc.

Nặn ra một nụ cười méo mó, Iruma gặn hỏi:

"Vậy, làm cách nào thì được, Ali-san?"

"Cậu cần tìm thứ gì đó mang đậm hơi thở của họ."

Iruma nghiêng đầu, ngàn dấu chấm hỏi bay lên không trung. Rõ ràng là, cậu chẳng hiểu Alikred nói cái gì sất.

Bay đến trước mặt Iruma, Alikred mang bộ dạng tươi cười mà giải thích:

"Thì, cậu Iru cần chạm vào thứ gì đó gắn bó với họ, chỉ cần thế thôi, việc còn lại ta sẽ tự kiểm chứng."

Iruma gật gù. Tay xoa xoa cằm, cậu trai tóc xanh ngẫm nghĩ.

Thứ gì gần gũi nhất với Thập Tam Quan nhỉ?

Thứ gì đó như loé lên trong đầu Iruma. Cậu nhìn Alikred, mắt sáng rỡ, đập hai tay lại với nhau.

"Vũ khí của họ, đúng chứ Ali-san!"

Alikred giơ ngón cái, tán thưởng cho sự thông minh bất thường của Iruma, anh đáp:

"Đúng rồi đấy, cậu Iru! Đối với những kẻ đứng đầu Ma giới mà nói, thứ gần gũi nhất chính là thứ kề vai sát cánh sinh tử. Cậu chỉ cần chạm vào đó, ta sẽ biết được khả năng của họ."

Iruma cười cười, vẻ giận dỗi lúc nãy nhanh chóng mất đi. Cậu kéo Alikred đi theo mình.

"Và, Babel này có nơi lưu trữ bảo quản vũ khí của Thập Tam Quan. Đi thôi, Ali-san, tớ biết nó ở đâu."

...

Babel - Tầng 555 - Phòng lưu trữ vũ khí [mật].

Iruma và Alikred đứng trước cái cửa phòng đầy xưa cũ. Căn phòng chẳng có biển hiệu gì, nhìn chẳng khác gì cái nhà kho.

"Cậu có chắc là ở đây không, cậu Iru?"

"Chắc, tớ chắc mà." - Iruma chắc nịch đáp lại.

Tại sao Alikred - người từng là chủ nhân của Tháp Babel lại nói vậy nhỉ. Anh ta có thể biết là nơi này có đúng là nơi họ cần tìm không mà. Mắc mớ gì phải hỏi Iruma?

Vâng, để tôi giải đáp cho các bạn cái thắc mắc này.

Đúng thật là Alikred, hay là Delkira là người xây nên cái Babel này. Tuy nhiên, Anh ta cũng đã rời khỏi nơi này hàng trăm năm rồi. Có trời mới biết Thập Tam Quan, với đầu xỏ là Sullivan có thay đổi vị trí mấy căn phòng hay không. Nếu như các bạn nghĩ rằng Thập Tam Quan sẽ vì tôn trọng Delkira mà giữ nguyên Babel thì thật sai lầm. Mấy cái người đó từ thời Delkira còn sống đã thay đổi Babel như cơm bữa, với cái lí do củ chuối là chán quá muốn thử cái gì đó mới mẻ.

Vâng, vì chán mà thay đổi Babel hàng trăm tầng với hàng nghìn phòng cho vui!

Delkira đã từng rất trầm cảm khi không thể tìm ra phòng ngủ của mình vì cái buổi cải cách Babel bí mật của Thập Tam Quan 'iu dấu'.

E hèm, quay lại vấn đề chính, Alikred hiện tại đang thắc mắc tại sao Iruma biết phòng lưu trữ vũ khí của Thập Tam Quan nằm ở đâu.

Ok, phải để anh nói rõ điều này. Rằng phòng lưu trữ này không phải là ai cũng biết tới sự tồn tại của nó. Dường như chỉ có Thập Tam Quan là biết. Vậy, tại sao Iruma - người chỉ là một ứng cử viên lại biết?

"Đừng nói với ta là cậu chỉ đi lòng vòng rồi vô tình tìm ra nơi này nhé, cậu Iru?"

"Etou, cậu nói thế cũng được, Ali-san." - Iruma gãi gãi má, mắt hơi liếc ra chỗ khác mà nói.

"À thế à. Cậu Iru, ta đang nói tới chuyện cậu đi lang thang rồi vô. tình. tìm. ra. phòng. mật!" - Alikred gằn giọng, dí mặt anh vào mặt Iruma, ép cậu nhóc phải nhìn thẳng vào anh.

Đôi mắt đen của Alikred xoáy vào mắt Iruma. Được rồi, cái tình cảnh này khiến cậu không thể nói dối được.

"Được rồi, tớ nói! Tớ nói là được rồi mà!"

Nghe được câu nói của Iruma, Alikred thả cậu ra, anh nhướng mày, tỏ ý nói nhanh đi.

Iruma làm bộ mặt vô cùng nghiêm túc, mắt cậu hơi đanh lại, nhìn thẳng vào Alikred, lấy hơi rồi nói:

"Thật ra, có một thứ, theo tớ thì chắc là con ma đã dẫn đường cho tớ."

Im lặng.

Im lặng chết người.

Ô kìa, bộ Ma giới có dế à. Sao mà nó kêu vang thế?

Irumq thấy cái ánh mắt Alikred nhìn mình mà trong lòng khóc ròng.

Ơ kìa Ali-san. Anh nói gì đi chứ. Anh không nói gì làm em thấy hơi quê đấy.

"Ok chuyện cười hay lắm cậu Iru. Haha. Rồi, nói lí do thực sự xem nào." - Alikred giả vờ vỗ tay, cười một tràng rồi hỏi tiếp.

Iruma thực sự sắp khóc rồi. Cậu thề rằng cái biểu hiện của Alikred khiến cậu đã quê rồi còn quê hơn nữa.

"Tớ nói thật mà, Ali-san!"

"Cậu Iru đang nói là tháp Babel của ta có ma ấy hả?! Cậu nghĩ ta sẽ tin thứ như vậy chắc??!"

Iruma gân cổ cãi lại Alikred, Alikred cũng chẳng vừa, ngồi vặn lại Iruma.

Công cuộc cãi nhau tưởng chừng chẳng thể dừng lại làm Iruma ức chế. Cuối cùng, cậu mất kiểm soát giọng nói, nói mà cứ như hét lên thật to:

"Một con ma màu tím đã dẫn tớ đi mà!!! Tớ thề là tớ không có hoa mắt đâu!!!!!!"

Alikred chợt khựng lại. Anh nhìn chòng chọc Iruma với cái ánh mắt ngỡ ngàng.

Iruma thở hồng hộc, khó hiểu với cái ánh mắt Alikred nhìn mình. Không hiểu tại sao, cậu chắc rằng anh ta đã tin cậu. Nhưng, cái ánh mắt của anh ta cứ như là không thể ngờ được thứ gì vậy.

Là không thể nào nghĩ rằng cậu sẽ gặp được một con ma. Hay là không thể ngờ con ma ấy nó màu tím?

À không. Nghe vớ vẩn quá.

Iruma sẽ không tài nào hiểu được. Không thể hiểu được Alikred ngạc nhiên vì điều gì.

Anh ta không thể ngờ là cậu gặp được sớm đến thế.

Đưa tay lên che lấy gương mặt mình, Alikred toan hỏi Iruma điều gì đó.

Tuy nhiên, chưa kịp nói gì đã bị một kẻ khác cắt ngang.

"Ai ở ngoài đó?"

Giọng nói cực kì quen thuộc với Iruma vang lên từ phòng lưu trữ. Cậu rời mắt khỏi Alikred - Người nhanh chóng chui vào nhẫn ác thực, quay phắt sang nhìn cái cửa phòng đang hé mở.

Đó là một ác ma cao ráo, mái tóc của cậu ta vàng rực. Trông thấy cậu ta, Iruma cứ liên tưởng đến chú sư tử vàng.

"Sabro." - Iruma khẽ gọi tên người đó. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Sabnock Sabro ở đây.

Sabnock đánh mắt qua nhìn cậu. Ánh mắt cậu ta trở nên kì lạ, rồi nhanh như chớp trở về bình thường. Sabnock tươi cười với Iruma.

"Iruma? Cậu làm gì ở đây thế?"

Giọng nói hớn hở vui mừng đánh vào tâm trí cậu trai tóc xanh. Khác hẳn với sự ấm lòng khi thấy người bạn cùng lớp, Iruma chợt thấy lòng mình hơi đau.

Có lẽ Sabnock không để ý, nhưng, Iruma đã thấy rõ mồn một cái ánh mắt nhanh chóng kia của cậu ta.

Iruma trong lòng đau đớn là vậy, nhưng ngoài mặt cậu vẫn mỉm cười thật tươi.

"Etou, hình như tớ bị lạc rồi ấy, Sabro."

Những lúc thế này thật thích hợp để đeo lên một chiếc mặt nạ.

Sabnock Sabro chẳng mấy tinh tế để để ý tới cái biểu hiện của Iruma. Cậu ta vỗ trán, thở dài bất lực với cậu bạn.

"Qua bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không thể chữa được cái tật đó nhỉ, Iruma?"

"Heh, tớ cũng muốn lắm đó chứ." - Đưa tay ra sau đầu, Iruma lúng túng nói.

Sabnock cười giả lả, cậu mở cánh cửa phòng lưu trữ ở phía sau mình ra. Rồi quay đầu lại nói với Iruma:

"Cậu vào đây ngồi chút đi. Đợi chút nữa thuộc hạ của Belzebuth-sama tới đổi ca với tôi thì tôi sẽ dẫn cậu ra khỏi tầng này."

Iruma nhìn Sabro không do dự bước vào trong thì hơi e ngại.

"Chỗ này, tớ vào được hả."

"Maa, không sao đâu, dù gì thì ông đây cũng là người chịu trách nhiệm mà."

Không, không, Sabro, cậu nói vậy làm tớ thêm sợ đấy!

Thấy Iruma vẫn đứng im, Sabnock chẳng thèm kiêng nể gì nữa mà nắm tay kéo cậu vào. Đóng cửa phòng cái rầm, Iruma hết đường ra.

"Đã nói không sao đâu mà, Iruma. Là cậu thì chẳng ai dám dị nghị đâu!!" - Miệng cười ha hả. Sabnock vỗ vỗ lưng cậu trai tóc xanh làm cho cậu đầu chảy đầy hắc tuyến.

Mắc mớ gì là tớ thì người ta không dị nghị? Hỏi chấm??

Iruma chẳng cãi lại sau cái màn vừa rồi của Sabnock nữa. Cậu thuận thế ngồi xuống cái ghế gần đó. Cậu ác ma kia cũng đi đến chỗ của cái ghế giữa phòng mà ngồi xuống. Cậu ta lấy ra cái món vũ khí của cậu ta, chắc vậy, mà lau chùi.

À, tôi chưa nói với mọi người cái này đúng không. Đó là Sabnock Sabro có niềm đam mê bất tận với vũ khí. Chắc có lẽ một phần là do đặc tính năng lực của cậu ta.

Sabnock năm nay học năm 4 ở trường Babyls. Ngoài việc được biết đến như một học sinh cực kì ưu tú của lớp cá biệt, ứng cử viên Thập Tam Quan đầy tiềm năng, Sabnock còn được biết đến như là một người sử dụng vũ khí tuyệt vời.

Khả năng ấy của cậu ta hơn hẳn những ác ma khác trong lớp cá biệt. Ngoài tài dùng vũ khí, Sabnock còn học từ cha mình cách chế tạo chúng. Những thứ cậu ta làm ra luôn được những kẻ mạnh mẽ của Ma giới này khen thưởng.

"Vậy, Sabro, cậu làm gì ở đây thế? Trực?" - Iruma cất tiếng hỏi. Sabnock ngẩng đầu lên, nhìn cậu trai.

"À, thật ra tôi được giao nhiệm vụ trông coi kho lưu trữ, tất nhiên là chỉ trong thời gian ngắn thôi."

Iruma cảm thán cậu bạn. Cậu đứng dậy, đi vòng quanh căn phòng như đi tham quan.

"Cậu rất được tin tưởng nhỉ, Sabro."

Iruma chầm chậm đi, tay cậu lướt nhẹ lên con dao găm.

Được rồi, đã chạm được.

"Cậu không biết ông đây tốn bao nhiêu thời gian đâu." - Sabnock tay chống cằm, hơi ngao ngán nghĩ về cái khoảng thời gian làm chân sai vặt cho mấy ông Thập Tam Quan.

"Hehe, vất vả lắm nhỉ." - Iruma chạm vào món vũ khí cuối cùng, cười cười nói. Căn phòng này khá nhỏ, việc chạm vào mấy món này khá nhanh.

Cười mỉm, Sabnock hơi gật đầu với cậu.

Iruma đã hoàn thành xong việc của mình, hiện tại cậu chỉ cần thông báo của Alikred. Chàng trai tóc xanh lại gần Sabro. Tiếng bước chân vang lên trong căn phòng. Iruma đứng trước Sabnock, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt xanh trong nhìn thẳng vào đôi mắt vàng, dùng chất giọng êm dịu nhất mà nói với cậu ác ma.

"Tớ cũng muốn lắm đấy. Sự tin tưởng ấy."

Đồng tử Sabnock khẽ co lại. Cả cơ thể như có gông xích kiềm lại. Mọi vật xung quanh cậu như tiêu biến vào hư vô, chỉ còn lại người con trai trước mắt.

Các giác quan cứ như bị đóng băng, nhịp tim hỗn loạn cứ như nghe rõ mồn một.

Chần chừ nuốt nước bọt xuống cổ họng nghẹn ắng, với giọng nói trầm pha một chút run rẩy khó tìm, Sabnock nói:

"Ý cậu là sao, Iruma?..."

Ánh mắt Iruma hơi rung động, rồi nhanh chóng trở về bình thường. Cậu lùi lại, đưa hai tay như tư thế đầu hàng, tươi cười tinh nghịch với chàng trai trước mắt.

"Hehe, không có gì đâu!"

Nhưng, rõ ràng cậu đã nhận ra gì đó, Iruma.

Tâm trí Sabnock vang vọng câu nói ấy. Nó gào thét Sabnock hãy nói ra. Nhưng...

... Cậu không thể.

... Hay đúng hơn là, cậu không dám.

"Được rồi, Sabnock-sama, tôi sẽ đổi ca với ngài." - Tiếng gõ cửa vang vọng, tiếp theo đó là giọng nói khác vang lên. Nó đánh thức Sabnock khỏi dòng suy nghĩ.

"Đi thôi, Sabro!" - Iruma vỗ vai cậu, nói.

"À, ừ."

Sabnock theo Iruma mà đi khỏi phòng lưu trữ, trả chỗ cho người vừa mới tới. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của chàng trai cậu xem là đối thủ. Sabnock lòng đầy hỗn loạn.

Chiếc mặt nạ mà mình mang... đã nứt ra sao?...

...

"Iruma-chi..."

Valac Clara ôm lấy chiếc gối mềm, đôi mắt nhắm nghiền, thì thầm tên ai đó.

"Đừng đi mà, Iruma-chi!!"

Cánh tay trắng ngần vươn ra trong không trung, cô gái muốn nắm lấy thứ gì đó.

Clara ngỡ ngàng nhìn bàn tay đang nắm lấy không khí của mình. Đôi mắt xanh tinh nghịch không vướng bận gì đã biến mất.

"Clara, uống nước không?" - Tiếng nói nhẹ nhàng của Elizabeth vang lên. Clara nhìn sang ác ma xinh đẹp bên cạnh, tay nhận lấy cốc nước.

Uống một hơi cạn ly nước đầy, Clara quay lại với dáng vẻ ngây thơ, tươi cười hỏi Elizabeth:

"Iruma-chi đâu rồi, Eliza-chan?"

"Iruma-kun hôm nay đi dự Thirteen Dinner, em không nhớ sao, Clara?"

Clara hơi khựng người, nhưng cô nhanh chóng quay về dáng vẻ như cũ.

"À, tất nhiên là em nhớ rồi, Eliza-chan!!"

Nhìn cô nhóc trước mắt, Elizabeth không khỏi nhíu mày. Cô thở dài, nói với Clara:

"Clara này, em hãy đi đâu chơi cho khuây khỏa đi, dù sao sư phụ cũng đang cho nghỉ mà."

Clara hơi ngẫm nghĩ một lúc, rồi tươi cười nói:

"Vâng, vậy, Clara đi đây! Tạm biệt nha, Eliza-chan!"

...

Ngồi xuống thảm cỏ, Clara mất đi vẻ năng động thường ngày.

"Azu Azu đi huấn luyện rồi..."

"Còn Iruma-chi lại đi Thirteen Dinner..."

"Chỉ còn Clara thôi..."

"Nè, Connor, Murph, tại sao chỉ còn mình Clara nhỉ?..."

"Bộ Ba Mến Thương phải ở bên nhau chứ..."

"Hay là, có ai đó đã trừng phạt Clara vì Clara đã ghét Iruma-chi không? Vì Clara đã nguyền rủa Iruma-chi?..."

"Clara xin lỗi..."

Cô bé nhà Valac tưởng chừng vô âu vô lo nhưng thật ra lại không phải.

Từ cái ngày ấy, cảm giác tội lỗi đã bủa vây.

Mặt trời đã ngả màu, trời sắp tối rồi. Cơn gió cứ vô lo mà lướt qua thảm cỏ.

Nơi này là nơi cả ba hay chơi với nhau. Clara chỉ có thể bộc lộ bản thân ở nơi này.

Valac Clara ngày xưa đã không còn.

Hiện tại, mọi người đều thấy rằng Clara chẳng thay đổi.

Nhưng mà, người ta có biết chăng...

... Trong chiếc túi không gian này của Clara có rất nhiều mặt nạ.




Kiera[29-1-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro