Chương 30: Cậu nghĩ nhiều rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma thực sự rất, rất hận đời.

Khi cái câu thông báo hợp lệ và hoàn thành trò chơi vang lên, Iruma mừng muốn khóc ra nước mắt. Nhưng mà nước mắt chưa kịp rơi thì đã bị cái bản mặt tươi rói của 'Asmodues' làm trôi ngược vào trong.

Ôi kìa, quen thế nhờ.

Chắc xíu nữa cậu ta sẽ không bắt mình gọi là "Alice" đâu nhỉ...

... Đúng không?

Ai trên đời lại khốn nạn thế bao giờ. Iruma chắc rằng dù Ma thần hơi hơi ác ôn nhưng không đến mức bắt cậu chơi lại từng trò chơi một đúng không?...

... Đúng không?

"Tch!"

Tiếng tặc lưỡi từ Alice vang lên. Iruma lạnh cả sống lưng, mặt thì ổn nhưng tâm tình thì không ổn tí nào.

Điềm! Điềm! Điềm!

"Ta đã bảo với người rằng phải gọi ta là Alice! Nếu ngươi cứ gọi ta như thế thì lão gia chủ nghi ngờ ta với người không thân nhau thì sao!?"

Trời má, tại sao!?

Iruma thực sự muốn đấm vào mặt cái tên Ma thần ngay lúc này. Ai lại chơi kì cục vậy? 

Hít sâu một hơi, từ từ thở ra, Iruma cố gắng trấn áp lại cái nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Cả người cứ như tê dại, mười đầu ngón tay hơi run rẩy khi nghĩ tới chuyện mình sẽ gặp phải trong cái trò chơi này. Đầu Iruma ong ong cả lên, chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Trước khi tâm thức đang hỗn loạn nghĩ ra được điều gì, tên Alice kia đã đi đến, bóp chặt cổ tay bé nhỏ mà xốc người Iruma lên y như trong "quá khứ".

Cổ tay bỗng trở nên đau nhói, Iruma mang đôi mắt hoảng loạn mà nhìn tên khốn bạo hành trẻ nhỏ trước mặt. Cả trí óc phủ một màu trắng xóa, tất cả những gì còn lại trong đầu Iruma là câu hỏi không có câu trả lời:

"Phải làm sao đây?"

"Này, gọi đi chứ, ngươi bị điếc à?"

Đứa trẻ tóc xanh thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến, lặp lại yêu cầu một cách vô thức, máy móc:

"Tôi biết rồi, Alice."

Alice buông cổ tay của Iruma ra, rồi làm lại một loạt hành động quen thuộc. Ngơ ngẩn nhìn, Iruma mím môi, thở hắt một tiếng.

Tại sao chứ?

Đầu óc cứ tê dại khi nghĩ tới những chuyện sắp xảy đến. Chết, chết, chết, rồi lại chết, không chết thì cũng là phản bội, và tệ hơn nữa là cậu hoàn toàn không có khả năng kháng cự.

Đầu ngón tay chạm nhẹ dòng nước ấm nóng làm cho tâm trí Iruma có thêm chút bình tĩnh. Dù đầu óc vẫn loạn thành một đoàn nhưng cậu vẫn cảm thấy đỡ hơn. Lặng lẽ nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong nước, Iruma hít một hơi thật sâu.

Cậu phải làm gì đó. Cậu bắt buộc phải làm.

Phải tìm cách, tuyệt đối không được phép thất bại.

Iruma chưa biết giới hạn được chơi lại là bao nhiêu lần, vì vậy, cậu cần phải cố gắng hết sức để hoàn thành nó trong lần này.

Nhìn vào mặt nước, nhìn vào đôi mắt xanh của chính bản thân, Iruma mở to mắt khi thấy một bên mắt đang dần bị một màu tím đậm chiếm lấy. Vô thức đưa tay sờ nhẹ đuôi mắt, mi dài khẽ chớp, Iruma cảm thấy thứ gì đó quen thuộc đang hòa vào với bản thân, thật dịu dàng nhưng cũng đầy vụng về khiến tâm trí cậu bớt loạn đi.

Đây là thứ cậu nhận được sau khi hoàn thành trò chơi thứ 3? Là...

Iruma đưa tay vén tóc mai ra sau vành tai, thở nhẹ một hơi, đôi mắt lặng lại.

Cứ như là được người đó kề bên mỗi bước đi.

Nếu vậy thì Iruma hà cớ gì phải sợ hãi?

Ma vương bảo kê, sợ gì. Dù chỉ là một mảnh, nhưng Ma vương là Ma vương.

Tiếp ý chí tinh thần là quá đủ rồi.

...

Đứa trẻ tóc xanh cắn một miếng lớn bánh mì phết mứt dâu, rồi cầm ly sữa nóng uống một hơi cho đỡ nghẹn. Đôi má phúng phính phồng lên vì đồ ăn trông đáng yêu vô cùng, báo hại Soy không thể nào đứng yên một góc, cứ lấn tới làm Naberius và Shichirou đau não.

Soy chạy tới ngồi kế bên Iruma, thi thoảng lại chọc chọc vào má cậu. Naberius nhéo nhéo sống mũi, thề rằng tên ngốc kia không phải học trò của hắn.

"Balam-sensei, con ăn thêm một phần nữa được không ạ?" Iruma đưa ra chiếc đĩa trống, đôi mắt lấp la lấp lánh mà nhìn Shichirou. Bộ dạng chẳng khác nào đứa con nít thực thụ, chẳng có gì giống một chàng trai 17 tuổi [Cộng thêm tầm 20 năm tinh thần chơi hai trò chơi].

Shichirou trông thế thì cười tít cả mắt, vui vẻ gật đầu mà lấy thêm một phần ăn, tiện tay rót thêm ly sữa dâu. Cả Naberius bình thường nghiêm khắc về khẩu phần ăn cũng chỉ nhếch môi mà không cấm cản.

Soy chọc Iruma rồi lại nhìn sang hai người thầy của mình, khóe môi vô thức câu lên nụ cười. Nhưng sau đó nghĩ tới thứ gì đấy mà mặt mũi tối sầm.

Cậu biết rõ tại sao Iruma-kun lại khóc lóc vào sáng sớm, càng hiểu rõ tại sao em ấy lại ăn như hổ đói thế kia. Nghĩ tới đó, Soy hận không thể nhào vào mà xé xác mụ phu nhân kia vì đã bỏ đói đứa nhỏ hơn ba ngày liền. Ba ngày đấy! Còn miếng nhân tính nào không hả?

"Sensei."

Giọng nói ngây thơ của đứa trẻ kéo Soy ra khỏi mớ suy nghĩ, cậu ta tròn mắt nhìn Iruma dùng hai ngón tay kéo dãn đầu mày đang nhíu chặt lại. Đứa trẻ tóc xanh trước mắt nở nụ cười nhẹ nhàng không thể có ở trẻ nhỏ, nói:

"Nhíu mày làm thầy nhanh già đấy ạ."

Câu nói cứ như mũi tên đâm xuyên tim Soy. Lặng lẽ ôm tim, thanh niên tóc bạc sốc muốn hộc máu.

Đau lắm đấy, Iruma-kun.

Em chê anh già.

Shichirou nghe thấy đưa tay lên cố nhịn cười, nhưng cuối cùng nhịn không nổi mà âm thầm quay đầu phì cười. Naberius nở nụ cười châm chọc đúng nghĩa, mang ánh mắt thương cảm mà nhìn về đứa học trò.

Iruma nhìn chằm chằm Soy, đôi mắt nhu hoà của một Iruma trưởng thành nhìn người con trai mang hình dáng của người bạn học, nhìn hai người đàn ông mang hình dáng của người thầy.

Họ không phải là Soy-kun, là Kalego-sensei, hay là Balam-sensei.

Purson Soy dù rất vô cảm nhưng lại hay đùa, cậu ta nghiêm túc hơn người trước mắt này. Và cậu ta không phải là một tên Shotacon.

Naberius Kalego vô cùng nghiêm khắc, nhưng hắn ta sẽ không bao giờ lộ rõ sự quan tâm Iruma trong ánh mắt. Thầy ta là người thiên về hành động.

Balam Shichirou là người dịu dàng, nhưng thầy ta còn dịu dàng hơn cả người đang phết mứt dâu lên bánh, thứ cảm tình kia của thầy sẽ khiến Iruma tan chảy cả con tim.

Nói chung thì họ vẫn na ná giống những người Iruma quen,nhưng chỉ thế thôi, không hơn.

Iruma thu lại vẻ quan sát, quay về vẻ tươi cười nhận lấy lát bánh từ Balam, rạo rực nhìn nó.

Ít nhất việc mấy cái bánh này ngon nghẻ này là thật.

Iruma hạnh phúc há miệng, hoàn toàn gác lại mấy việc tương lai ra sau đầu. Cắn mạnh một miếng, cậu cảm tưởng mình vừa cắn phải đá.

Răng đau ê ẩm, Iruma ôm mặt trợn tròn mắt nhìn miếng bánh mì lơ lửng.

Ừ, không đọc lộn đâu, lơ lửng đấy.

Lại nhìn sang ba người còn lại trong căn phòng nhỏ, Iruma ngơ ngác.

Sao bất động cả rồi?

Vụ gì vậy? Lần chơi trước làm gì có vụ này?

"Xin chào ngài, Delkira-sama."

Giọng nói cất lên, như vượt qua mọi giới hạn vật lý mà tiến thẳng vào đại não Iruma. Nhíu mày, đứa trẻ tóc xanh lên tiếng:

"Tôi không phải là Delkira."

Giọng nói kia im lặng hồi lâu, sau đó đáp lại:

"Ngài đã trả lời như thế."

Iruma chớp chớp mắt, sau đó à một tiếng như đã hiểu ra, chẳng chấp nhặt nữa, gọi sao thì gọi. Đung đưa chân mình, Iruma cụp mắt, đầu hơi nghiêng, cất giọng non nớt nói:

"Nè, tôi nghĩ là cái gì cũng nên có qua có lại."

Nâng mắt, Iruma lơ đãng nhìn vào không trung, hỏi tiếp:

"Ngài là ai thế?"

"Thần là Ma thần, ác ma giám sát thử thách."

Iruma hơi cười cười, xem ra cũng không khác dự đoán là bao. Khều khều lát bánh lơ lưng trước mặt, đứa trẻ nói tiếp:

"Ngài có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được chứ?" Iruma thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói, "Không biết chuyện gì đang diễn ra đáng sợ lắm đó."

Thực sự thì, cậu chỉ cố kìm nén để không run rẩy. Vẻ điềm tĩnh chỉ là giả dối. Suy cho cùng tâm lí Iruma thực sự rất mong manh. Iruma cúi đầu, im lặng để nghe câu trả lời từ vị Ma thần kia.

"Đây là thử thách được tạo ra cho 'kẻ được chọn'. Mục đích nhằm xác nhận danh tính để nhận một phần linh hồn của bệ hạ."

"Tại sao lại phải xác nhận danh tính?"

"Để bảo vệ mảnh linh hồn khỏi nguy cơ bị cướp. Tất nhiên, thử thách chỉ thi hành khi kẻ là kẻ bước vào biết được về kế hoạch 'Đại thanh tẩy'."

Iruma hơi giật mình khi nghe tới cái kế hoạch quá đỗi vĩ đại.

Đại thanh tẩy cơ đấy.

Nghe thật nặng nề.

Iruma tay nắm chặt thành ghế, mím môi, như dùng hết sức lực mà hỏi câu cuối cùng:

"Vậy, bản chất của danh tính là gì?"

Đôi mắt xanh như loé sáng, Iruma thốt lên câu hỏi luôn canh cánh trong lòng. Cậu thấy lạ, thực sự lạ. Tại sao cậu luôn trả lời sai câu hỏi đó? Tại sao khi cậu trả lời là Delkira thì lại đúng? Và hơn hết, tại sao trò chơi cậu tham gia lại là quá khứ của ai đó? Như cái trò chơi thứ 3 vậy, Iruma biết đó là quá khứ của Kirara, của Delkira.

"Kẻ lầm lối không nhận biết bản thân sẽ không bao giờ là kẻ xứng đáng. Chỉ kẻ biết mình là ai mới đáng để linh hồn thiêng liêng nhập thể."

"Đáng lẽ Delkira-sama sẽ bị loại khi không thể xác minh danh phận, nhưng, ngài đã xác minh được một thân phận, nên ngài được quyền tiến hành chơi lại lần 2."

"Trong lần thứ 2 này, mong ngài sẽ cho thần biết câu trả lời. Bất cứ lúc nào thần cũng sẽ lắng nghe."

Giọng nói lạnh lẽo không tình người sau đó không còn lên tiếng. Gió nhẹ thổi, Iruma biết là thời gian đã bắt đầu trôi trở lại. Cậu vội vã trở về tư thế cũ, cầm lấy lát bánh đang chuẩn bị rơi xuống, sau đó thở phào, cắn một miếng, nhìn bọn người trong căn phòng mà ngẫm nghĩ.

Vậy là cậu phải tìm ra cái tên nào đó là chìa khoá của trò chơi số 1? Iruma cần phải biết được cái người cậu đang hoá thân vào là ai.

Iruma không phải là con kế của Kerori, tất nhiên rồi, càng không phải là em trai Sabnock và quen biết ba người Purson, Kalego lẫn Balam từ nhỏ.

Là một người khác. Người liên kết với tất cả những ác ma ấy.

Ngửa đầu, Iruma gặm gặm bánh, mệt mỏi nghĩ.

Cơ mà cũng ác ôn thật đấy. Một mình cậu là được rồi, cần gì phải chèn luôn dáng vẻ của thầy với bạn của cậu cho sinh động?

Ma thần là S à?

Iruma chẳng biết là đang nghĩ gì đột nhiên ngồi thẳng dậy, quay sang hỏi Naberius:

"Sensei, thầy có mấy danh tính?"

Naberius nhướng mày, nhìn Iruma như thể cậu vừa hỏi câu gì đó ngu ngốc lắm, rồi hắn cộc cằn nói:

"Mi thấy ta có mấy mặt hả?"

"Ờm... dạ... một mặt?"

"Vậy đấy."

Iruma nghe mà ngẩn tò te, chẳng hiểu gì. Quay qua quay lại nhìn Soy và Shichirou, hai người đó cười khổ, Shichirou nhẹ nhàng diễn giải lại:

"Ác ma thì cũng có một gương mặt thôi, Iruma-kun. Một người chỉ có duy nhất một danh phận, không hơn."

Soy kế bên Iruma cũng khoanh tay, gật đầu đồng ý.

"Vậy, lỡ như có 2 danh phận trở lên thì sao ạ?"

Cả ba người thầy nghe thấy mà nghệch mặt, Soy cười gượng nhìn đứa trẻ ngây thơ, kiên nhẫn nói:

"Iruma-kun, ác ma chỉ duy có một, vậy nên, danh phận cũng chỉ là một mà thôi. Như anh này, anh là Soy, Purson Soy. Anh sẽ chỉ có một danh phận thế thôi."

Rất dễ hiểu và thuyết phục, Iruma cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng lại, trân trối.

Cậu có 4 danh phận lận nè.

Iruma, Delkira (do có mảnh linh hồn Ma vương, cụ thể thì là Số 3 - Kirara), còn hai cái kia thì chưa biết.

Iruma không hiểu, tại sao bản thân mình lại bị Ma thần nhận định là còn tận 3 danh phận, trong khi thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ cậu chỉ mang mỗi cái tên Iruma?

Lòi đâu ra lắm vậy?

Thở dài, Iruma cụp mắt xuống.

Lần này khó đây.

Cái tên đó là gì nhỉ? Không nhớ.

...

Clara đứng trước Asmodeus, tay hơi siết, khẽ cất giọng:

"Azu-Azu?"

Chàng thanh niên nâng mắt, giọng nói vẫn thật lạnh lùng, nhưng ít nhất thì với Clara, nó dịu dàng hơn là những người khác.

"Sao thế, Clara ngốc?"

Clara như muốn ngạt thở, cố gắng nở nụ cười ngây ngô, bước đi dẫm chiếc lá khô, lại gần Asmodeus nhiều nhất có thể, vui cười nói:

"Cậu sao thế, Azu-Azu?"

Nhìn gương mặt xinh đẹp có chút non nớt phóng đại ngay trước mắt, Asmodeus hơi nhếch môi cười. Cậu nắm nhẹ vai cô bạn, kẽo dãn khoảng cách. Rồi sau đó xoa đầu cô nàng, thắc mắc:

"Ý cậu là sao, Clara ngốc? Tôi vẫn bình thường m-"

"Azu-Azu không bình thường chút nào."

Clara kích động, nắm lấy tay cậu bạn giật về phía mình, ép cậu ta nhìn vào đôi mắt xanh lục của bản thân. Đôi mắt to tròn chứa đầy giận dữ khiến Asmodeus ngớ người.

"Chuyện gì đã xảy ra, Azu-Azu? Cậu hành xử chẳng có chút gì gọi là bình thường! Cậu... cậu thậm chí..." Clara ngừng hẳn, hít một hơi sâu, mặc kệ cổ họng đang nghẹn ứ lại mà nói tiếp, "... Không có chút gì gọi là sốt sắng trong việc tìm Iruma-chi!"

"Vẻ hoảng loạn khi nãy cũng chỉ là giả. Cái cách cậu thúc dục Eggy-sensei cũng chẳng thuyết phục. Cậu chỉ hoảng lên khi nghe câu thông báo của Balam-sensei!"

Asmodeus mở to mắt nhìn người đã phát hiện ra điều chẳng ai để ý. Tự hỏi từ bao giờ Clara lại là người để ý đến từng nhất cử nhất động.

"Cậu nghĩ nhiều r-"

"Đừng nói dối tớ." Lần đầu tiên, Clara bày ra dáng vẻ nghiêm túc đến đáng sợ, thấp giọng nói.

Giọng nói ngọt ngào mọi ngày bỗng thật trầm, Asmodeus chẳng thể quen, cũng chẳng thể không nghe theo. Chất giọng đặc trưng của Clara quanh quẩn bên tai, như ma chú không thể kháng cự.

Vài sợi tóc xanh lục đung đưa nhẹ trước tầm mắt Asmodeus, dáng vẻ quá đỗi nghiêm trọng này khiến cậu tự hỏi đây có phải là Clara cậu quen biết. Từ trong không khí tỏa ra hương hoa nhẹ, lẩn quẩn đầu mũi. Tất cả như muốn thuyết phục Asmodeus nghe theo lời cô gái trước mắt.

Bình thản chớp mắt, đôi mắt hồng ngọc kia bình tĩnh đến lạ, vài sợi tóc mai dính vào má vì mồ hôi, Asmodeus nhẹ mỉm cười, lặp lại câu nói trước đó bị cắt ngang:

"Tôi nói rồi mà, Clara ngốc. Tôi vẫn bình thường, đừng nghĩ nhiều."

Nói xong, Asmodeus xoay người rời đi, để lại Clara ngơ ngác. Cô gái cắn răng, nắm chặt tà áo, nhìn theo bóng lưng Asmodeus với ánh mắt đau đớn.

"Gì chứ? Sao lại lừa dối tớ?"

Lặng người nhìn lọ nước hoa Raim làm cho, Clara đắng ngắt.

Cậu quyết tâm đến thế, đến cả dùng ma thuật cũng chẳng thể lay chuyển.

Asmodeus bước đi, chẳng dám nhìn về phía Clara đằng sau. Cậu rút ra chiếc khăn mùi xoa trong túi áo, lấy nó lau nhẹ mũi.

Cậu mà ở lại nữa thì chắc chẳng cưỡng lại được mùi nước hoa đó. Liều mạnh quá.

Nhìn chằm chằm chiếc khăn, Asmodeus cười khẩy: "Clara ngốc đúng là Clara ngốc."

Không đời nào tôi sẽ vì thế mà nói ra bí mật. Không được làm gián đoạn. Tất cả để không phụ lòng Ma vương. 


Tôi sẽ thay đổi một chút trong cách gọi Kalego và Balam. Tại tôi nghĩ gọi bằng "ông" thì nghe già quá. Gọi "hắn" ít ra đỡ hơn.

Kiera[21-3-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro