Chương 53 : Sự kiện Lục Chỉ Chúng [9]|Hàng real vs hàng fake (6)|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ifrit Djinn Eito có chết cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày hắn bắt tay với kẻ thù để chống lại đồng đội mình. Nghiêm túc đấy, không bao giờ.

"Tránh ra ngay lập tức, Shiida!!! Dali-sensei điên rồi!!!!" Gào rát cả cổ họng, Eito quay phắt sang Nhị chỉ. Shiida rõ ràng cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm từ Dali, nhưng cô không chạy nổi. Cái nỗi sợ như bóp nát cả tim gan trộn lẫn với nỗi đau thể xác do đòn tấn công từ Dali khiến cô không thể linh hoạt được như trước.

Dali, chẳng màng để tâm, lấy mục tiêu là kẻ đang trên đà suy sụp, Shiida mà nhắm tới. Hắn vươn tay, nụ cười ngoác tận mang tai, khởi động ma thuật của bản thân.

Ngay lập tức, xung quanh Shiida hiện ra những đốm đen li ti, những thứ mà cô biết sắp giết chết cô.

Đôi mắt của Nhị chỉ mở toang, đôi bàn tay run lên vì cảm nhận được cái chết đang đến gần. Cô hít mạnh, nghiến chặt răng. Căm hận vì chẳng thể làm gì ngoài việc tỏ ra như một kẻ vô dụng. Và ngay khoảng khắc những hạt tuyết đen sắp chạm vào da thịt, Eito nhanh chóng chạy đến trước mặt, phất tay, dựng một hàng rào lửa ngăn cản lại hoàn toàn phép của Dali.

Ifrit Djinn Eito chậc lưỡi khó chịu, lườm Shiida ở phía sau, cất lên giọng  nói mang điệu bộ chẳng mấy vui vẻ:

"Nếu không phải có yêu cầu rằng giữ cho các người sống, ta sẽ chẳng làm chuyện vô bổ thế này đâu. Vì thế lo mà ngoan ngoan đi."

Song, Eito tập trung về phía Dali, phân tích tình trạng của ngài ta. Ok, không bối rối, không loạn lên, rất bình thản, tuy nhiên, lại không toan tính.

Dandalion Dali là một người không bao giờ để bộ óc mình được nghỉ ngơi, thầy ấy suy nghĩ liên tục, nhất là khi mọi chuyện chệch khỏi hứơng đi của nó.

Eito biết, Dali lúc này đã không còn lí trí rồi. Gã chẳng khác nào một con thú hoang dã làm tất cả chỉ với bản năng.

Nhìn tình trạng của cấp trên lúc này, Eito đanh mặt, chậm rãi vứt đi điếu thuốc, nâng sự cảnh giác đến mức cao nhất.

Ôi, thật đấy! Sau vụ này hắn sẽ đòi tăng lương! Không đùa được đâu!

Đồng lương thì bèo bọt mà nhiệm vụ không khác gì hái sao trên trời. Bịp nhau à?

Lách tách. Lách tách.

Tiếng lửa đốt vang lên, không khí xung quanh Ifrit được đẩy tới nhiệt độ cao đến nỗi bốc cháy. Từng đốm lửa tựa như lông vũ, hợp lại thành đôi cánh rực cháy đưa hắn lên không trung.

Chà, ít nhất thì khi bay lên trời khó chết hơn ở dưới đất mà bị Dali giã ra bã với cái tốc độ không thể tin được của thầy ta.

Eito vươn tay lên trời, quả cầu lửa khổng lồ hình thành trên không trung, ngọn lửa đen có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì. Rồi thầy ta lập tức thả quả cầu lửa ấy xuống, không chút chần chừ. Dường như chẳng bận tâm rằng thứ này có thể thiêu sống Dali.

Thôi cho xin đi, thứ này mà thiêu được thầy ta thì Eito đã đi làm Ma vương chứ không phải giáo viên quèn nhá.

Màu đen đặc của lửa dần xâm chiếm đôi mắt đỏ chói của Dandalion Dali, hắn ta chẳng sợ hãi mà đứng im, chẳng hề bận tâm rằng sức nóng của thứ đó đang thiêu rụi cây cối xung quanh.

"Hah, hahaha!" Dali mỉm cười, thích thú, cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đang sôi sùng sục. Đôi mắt đỏ máu mở lớn, chẳng chút sợ hãi đón nhận thứ đến từ Ifrit.

Một con thú hoang thì có thể sợ điều gì cơ chứ?

Bùm!!!!

Quả cầu lửa cháy bỏng có thể thiêu đốt cả tim gan bao trọn lấy Dali. Khói bụi mịt mờ che đi tầm mắt, tuy nhiên, Ifrit vẫn cố căng mắt ra, cố gắng không để bất kì nhất của nhất động nào của Dali rời khỏi tầm mắt.

Vì hắn biết, chỉ vì một giây lơ là cũng đủ để khiến con "thú hoang" Dali nhào vào và nuốt chửng hắn.

Và quả nhiên như dự đoán, vài giây sau, một cách chớp nhoáng, Dandalion Dali như mũi tên mà xuất hiện sau màn khói, chẳng để Ifrit kịp phản ứng mà mở rộng bàn tay trước mắt thầy ta, dí đầu xuống nền đất.

Dali khúc khích với những vết bỏng cấp độ 1, dường như chúng chẳng hề hấn gì với thầy ta. Đôi mắt ấy hoang dại nhìn xuống kẻ đang nghiến răng bị mình đạp xuống mà thích thú. Bàn tay còn lại của Dali chìa ra hai ngón tay nhọn hoặc, để trước đôi đồng tử đang mở lớn của Ifrit Djinn Eito. Ifrit nghiến chặt răng, đàu óc hoạt động hết công suất để tìm cách thoát ra khỏi tình huống hiện tại.

Phải làm gì đây? Hắn không thể giết thầy ấy, càng không thể để thầy ấy giết. Ifrit không thể tốn thời gian cho Dali trong khi bọn tội phạm khốn nạn kia đang chớp lấy thời cơ mà bỏ chạy được. Nhưng tên ác ma quái thai Dali này thực sự rất khó xơi. Trong trạng thái bình thường thầy ta đã chẳng dễ chơi gì cho cam rồi, huống chi là chu kì ác! Làm sao bây giờ? Nên vùng vẫy hết sức? Tung ra tất cả những phép? Hay đợi đồng đội tới ứng cứu? Nhưng thế thì lại không kịp mất, bọn chúng sẽ-

Rầm!!!!!

Mạch suy nghĩ của Ifrit ngay lập tức bị cắt đứt bởi hình ảnh Dandalion Dali bị đánh văng khỏi cơ thể hắn bằng tốc độ không thể nào thấy được bằng mắt thường. Thầy ta sốc nhẹ khi nhìn thấy điều đó. Rốt cuộc là ai-

Eito quay phắt về nơi thứ đánh văng Dali xuất hiện. Và thật bất ngờ, ở đó, có một Stolas Suzy mình mẩy đầy thương tích, đang siết chặt tay và nghiến răng ken két, đôi mắt hằn lên tơ máu trông rất đáng sợ.

Trong đầu của vị giáo viên vang lên suy nghĩ.

Thế quái nào cô ta lại ở đây với tình trạng đó được?

Tuy nhiên, trước khi có thể nghe và đáp lại câu hỏi từ Ifrit, Suzy đã nhảy lên đài hoa từ khi nào, và dùng phép sai khiến nó dùng tốc độ nhanh hơn cả gió, vụt qua mặt Ifrit, và nhảy xuống người Dali.

Stolas Suzy một tay vặn nắp chiếc lọ thủy tinh nhỏ, một tay lại cạy miệng Dali ra, tận dụng khoảng thời gian thầy ta đang chết máy tạm thời mà đổ toàn bộ những gì có trong lọ vào miệng thầy ta.

Dường như nhận ra rằng bản thân mình đang nuốt thứ gì đó không xác định. Theo bản năng, hắn mở bừng mắt ra, trợn tròn đôi con ngươi, và bắt đầu vung tay với dục vọng mãnh liệt muốn giết chết kẻ đang đưa vào cơ thể hắn thứ thuốc kì lạ. Tuy nhiên, trước khi Dali có thể chạm vào được Suzy, Ifrit từ đâu xuất hiện và ghì chặt thầy ta lại. Mà Suzy, người đang trong trạng thái nín thở vì cú sốc tạm thời nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cô vội tránh khỏi người Dali, buông lời:

"Cảm ơn thầy, Ifrit."

Ifrit dường như chẳng để lời cảm ơn kia lọt vào tai, thầy ta gân nổi đầy trán, cố gắng dùng hết sức mà ghì Dali xuống.

"Grrrrr!!!! Mmp!!"

Cổ họng phát ra những âm thanh vô nghĩa, Dali lúc này gần như chẳng còn chút lí tính nào còn sót lại. Cứ như rằng màu đỏ máu của sát ý đang nhuộm đỏ tâm hồn y hệt đôi mắt thầy ấy. Nghĩ tới điều này, Suzy càng nghiến chặt răng.

Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!!! Ngay từ đầu, để cho thầy ta tiến vào trạng thái này đã là một sai lầm nghiêm trọng!!!

Càng nghĩ, Suzy càng muốn điên lên vì cái quyết định tiến vào chu kì ác ngu ngốc của Dali. Rồi cô rút ra từ trong túi một chiếc khăn tâm thuốc, dứt khoát đè chặt vào mũi miệng Dali. Liều thuốc ngủ cực mạnh đã ngay lập tức đưa thầy ta vào cơn mê.

Nhận ra rằng Dali đã ổn định trở lại, Ifrit mệt mỏi buông lỏng thầy ta ra, ngã oạch xuống đất. Thở dài nặng nề. Rồi thầy ta liếc mắt nhìn Stolas Suzy:

"Cảm ơn, vì đã kịp lúc, không là tôi đã chầu trời rồi."

Suzy lúc này cũng chẳng trụ nổi nữa, cô cũng nằm dài ra đất y hệt Ifrit, mệt nhọc nói:

"A, tôi chẳng biết đâu fui. Nếu Dali-sensei không cố gắng dùng chút lý tính cuối cùng để ném cho tôi lọ thuốc ức chế thì lúc này chúng ta đang hít bụi dưới tám tấc đất rồi, fui." Rồi cô dừng lại một chút, khẽ đảo mắt, rồi lại ngước mắt nhìn Ifrit trên đầu mình, "Chạy rồi kìa, anh để thế sao, fui?"

Chậc lưỡi, châm điếu thuốc, Ifrit bày ra biểu cảm rất chi là phiền phức, rồi vô trách nhiệm buông ra một câu:

"Kệ, đông quân mà, kiểu gì chả bắt được?"

"..."

Òm, rồi bị sếp chửi thì đừng có kêu ca nhé, Ifrit Djinn Eito-san.

Được rồi, có thể hai người bọn họ đang thảnh thơi quá mức cho phép. Tất nhiên thì chẳng sao đâu, bởi Babyls nổi tiếng có rất nhiều chó canh cổng.

Chắc... con chó săn lừng danh của nhà Barbatos không làm họ thất vọng đâu...

Đó là những gì Stolas Suzy và Ifrit Djinn Eito nghĩ cho tới khi trong khuôn viên trường học bỗng xuất hiện hai cột sáng hình trụ lớn.

Và, sau đó, những gì họ nghĩ chỉ gói gọn trong ba chữ:

"Thôi toang rồi."

...

[Quay lại vài phút trước, khi Suzy và Ifrit dồn hết sự chú ý vào Dali, quên béng đi Shiida đang bị thương nằm trong góc].

Đôi mắt của Shiida cứ như mắt mèo, chăm chú quan sát ba tên giáo viên của Babyls, và khi nhận ra rằng bản thân mình đang không bị chú ý, cô ta chống tay xuống đất, gượng đứng dậy.

"Argh..."

Khẽ rên một tiếng đau, Shiida nén lại toàn bộ mà đứng dậy, dùng hết sức lực mà lặng lẽ chạy đi không một tiếng động.

"Hộc... hộc... hộc..."

Vết thương rỉ máu, Shiida thở dốc, chạy nhanh nhất có thể. Gió rít qua gương mặt cô, cọ xát vết thương, khiến đôi bàn tay cô ngày càng trở nên lạnh ngắt.

Bộp!

Đặt chân đến trước hàng rào kiên cố bao quanh trường Babyls, Shiida vươn tay, dường như muốn nắm bắt lối thoát của mình. Tuy nhiên, cánh cửa hi vọng vốn đang mở rộng đột nhiên khép chặt lại, bởi một mũi tên xanh lục sượt qua gương mặt xinh đẹp của cô, cắm xuống gần sát mũi chân của cô nàng lại tổ.

Shiida quay phắt lại, trừng mắt nhìn kẻ cô biết rõ là ai. Nhịp tim cô ngày càng đập nhanh, bởi cô biết rõ, kẻ này là bức tường cuối cùng cũng như vững chắc nhất khiến cô không thể rời khỏi nơi này.

Cách đó khoảng 20 mét, đôi mắt của Bars Robin chăm chăm nhìn Shiida, cứ như là của kẻ săn mồi dành cho con mồi của mình. Và khi bắt gặp ánh mắt của cô ác ma, thầy ta cười, một nụ cười thỏa mãn vào khoảnh khắc biết rằng kẻ bị săn đã bị dồn vào được cùng.

Vài cơn gió lượn lờ qua mái tóc của Robin, và rồi hắn lại tiếp tục giương cung, chầm chậm tiến về phía tên gian điệp.

"Chấp nhận sự thật đi và khai ra toàn bộ kế hoạch của các người, có khi sẽ được khoan hồng đó, Shiida." Bằng giọng điệu vừa nghiêm túc vừa có chút chế giễu, Robin môi câu lên nụ cười mà nhắc nhở Shiida. Thầy ta không hề rời mắt khỏi cô dù chỉ là một giây, ánh mắt buộc chặt ấy khiến Shiida không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay.

Mồ hôi lạnh đổ đầy tấm lưng của Shiida, cả khối óc hoạt động hết công suất để có thể thoát khỏi ra tình huống này. Cô không có ý định để bị bắt. Không bao giờ...

Nếu cô bị bắt, cô sẽ mãi mãi không thể gặp lại người ấy.

Ngay sau khi suy nghĩ ấy vừa dứt, cũng là lúc Bars Robin chạm vào tay Shiida. Thầy ta lấy ra một cái còng số 8, chuẩn bị cặp nó vào cổ tay cô ác ma.

Nhưng trước khi Robin có thể làm thế, một giọng nói cất lên, thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến hắn ớn lạnh:

"Ô kìa, tôi đã trễ sao?..."

Chỉ một phần ngàn giây sau đó, Bars Robin ngay lập tức bị hất văng ra bởi một lực không xác định. Tên ác ma tóc xanh trượt dài trên bãi cỏ, và khi hắn gượng dậy, đối diện với đôi mắt hắn chính là một đôi mắt nâu lạnh lẽo của một kẻ lạ mặt. Shiida trông lên kẻ đó, cứ như vừa túm được sợi dây thừng cứu mạng.

Dẫu sự xuất hiện của tên ác ma kia nhanh chóng thu hút sự chú ý của Robin, nhưng đó là chỉ trong chốc lát, đôi mắt của tên xạ thủ trợn tròn khi bắt gặp hình dáng quen thuộc của người được kẻ lạ mặt bồng trên tay.

Cái quái gì thế này? Chuyện này rõ ràng không được nhắc tới cơ mà?

Mái tóc xanh dương ấy chìm vào trong bóng tối, vài sợi tóc mềm rũ xuống bên khóe mi, hàng mi dài nhắm nghiền, gương mặt trắng bệnh không còn chút máu, Suzuki Iruma cứ như chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong vòng tay của Nhất chỉ Wett.

Không, không, không, không, không!

Bars Robin như bị phá vỡ, lập tức trở nên kích động. Thầy ta bung cánh ra ngay tức khắc, vươn tay, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân mà phóng đến chỗ của Wett. Ngay giây phút thầy ấy chạm được vào ngón tay của Iruma, một tiếng hét vang lên, vô cùng quen thuộc:

"Dừng lại ngay, Robin!!!"

Là Orias Oswell.

Cả khối óc Robin như đình trệ, lập tức dừng lại giữa không trung. Wett híp mắt, liếc nhìn Orias Oswell mình đầy thương tích vẫn cố gắng chạy đến và cảnh báo cho đồng bọn. Rồi Nhất chỉ khúc khích, chậm rãi lùi lại, không để Robin có cơ hội chạm vào Suzuki Iruma lần thứ hai. Hắn nhẹ giọng hỏi han Shiida:

"Nào, cô không sao chứ?"

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai loài người đang bất tỉnh trên tay Wett, Shiida đáp lại trong cổ họng:

"Ừm."

Sau khi đứng hình vài giây, Robij mới bắt đầu nhận thức được tình huống hiện tại. Hắn ta lập tức bỏ ngoài tai lời của Orias Oswell lúc nãy, rút con dao găm trong túi da mà đâm thẳng về phía Wett.

Orias ở phía sau hoảng hồn, gấp gáp gào lên:

"Đừng, Robin!!!! Hắn không phải là kẻ mà thầy có thể đối phó đâu!!!!!"

Nhưng Bars Robin chẳng nghe, nói đúng hơn là chẳng thèm để tâm. Thầy ta nghiến chặt răng, trong trí óc chỉ còn sát ý dành cho kẻ trước mắt.

"Thầy nên tập lắng nghe đồng nghiệp mình đấy." Lúc bấy giờ, Wett lên tiếng cùng với nụ cười thường trực - thứ làm Robin đông cứng khi nhìn thấy.

Một vòng tròn màu đỏ máu diễm lệ hình thành, bao bọc lấy Wett lẫn Shiida. Và trong đôi mắt ngỡ ngàng của hai vị giáo viên. Wett cúi đầu, ôm chặt lấy Suzuki Iruma trong tay, lịch thiệp chào hỏi:

"Mong rằng chúng ta sẽ không có ngày gặp lại..."

"Chó con của Babyls ạ."

Tuy hơi trễ nhưng mà năm mới vui vẻ nhaa bà connn♡

Kiera[1-1-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro