Chương 81: Lies never last 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naberius Kalego đến chịu với cái đám học sinh nhà mình.

Không ngờ là chút ngẫu hứng của hắn và Dandalion Dali lại có thể khiến cái lớp này diễn một vở kịch dramatic như thế này.

Cứ tưởng là bọn chúng sẽ lao vào tìm đội hợp sức xây kế hoạch để chiến thắng, có ai ngờ đâu là tụi nó lại chơi trò gián điệp rồi lại âm thầm loại nhau từ đầu tới cuối trận?

Kịch tính tới nỗi hắn phải cảm thán và vỗ tay một cái bốp sau khi tuyên bố kết quả là hiểu.

"Được rồi, tất cả tập trung tại lớp học, chúng ta sẽ tiến hành đánh giá và chấm điểm." Kalego đứng trước mặt lớp cá biệt đã tập trung ở khu giám sát và nói. Tụi nhóc ác ma, sau khi vượt qua cú sốc từ việc bị lừa lọc, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà gật đầu làm theo lời của vị giáo viên chủ nhiệm.

"Haizz, tớ cũng chịu mấy cậu đấy. Làm sao mà mấy cậu nghĩ ra cái vụ cướp huy hiệu vậy hả?" Agares Picero bực dọc lên tiếng. Cậu ta chỉ thẳng vào ba người Ix Elizabetta, Crocell Kerori và Suzuki Iruma.

"Thì em biết rồi đó. Lực chiến của chị là yếu nhất trong đám, vậy nên "mượn tay giết người" không phải là cách đơn giản nhất à?" Elizabetta vô tội nói.

Ngay lập tức, Caim Kamui chen vào: "Nee-san à. Em nói thật là em rất thích chị. Nhưng tại sao chị lại cho em làm nạn nhân vậy hả?" Cậu ta ôm lấy chân Elizabetta rồi khóc ròng.

Bỏ qua Kamui, Crocell Kerori thành thật trả lời:

"Thôi nào. Nếu tớ không làm vậy thì lấy cách gì mà thắng đội cậu? Không phải tớ không có niềm tin vào đội mình, nhưng mà cần gì phải trầy da tróc vảy để đánh nhau trong khi có cách đơn giản hơn cơ chứ?"

Từ đâu, Andro M. Jazz xuất hiện rồi cốc đầu cô nàng cựu Akudol một cái:

"Mà cậu đã diễn thì diễn cho trót đi. Tự dưng giữa chừng cái hỏi Agares cái câu đáng nghi kinh khủng làm gì vậy?"

Gaap Goemon nghe thế thì nhanh mồm bảo:

"Sao Kerori-dono không diễn xuất thần như cái lúc đánh nhau với tại hạ ấy?"

Nghe mấy lời của hai tên kế bên, Kerori bĩu môi. Lúc đó cô hỏi là để dụ Agares nói ra vị trí cờ để có gì thì cô biết đường đi phá hủy thôi. Đâu có ngờ là Jazz lại để ý cô từng li từng tí như vậy đâu?

"Mà không phải người trầm cảm nhất là Sabnock sao? Trước thì suýt bị nee-san lừa, sau thì bị Kerori lừa rồi loại một phát một luôn." Shax Lied xoa cằm, cười cười bảo. Ai nấy cũng đều nhìn vào anh chàng số nhọ của lớp, còn đối phương thì nhăn mày, mặt nghênh lên:

"Ta đây chưa phải là đứa trầm cảm nhất đâu. Nhìn tên Asmodeus đi kìa."

Rồi sự chú ý của cả lớp va vào gương mặt thất thần của Asmodeus Alice. Ai nấy cũng đồng lòng là tên này thảm thương thật.

Bị Iruma lừa đậm thế cơ mà.

Chàng trai tóc xanh thì vội vàng lên tiếng an ủi cậu bạn thân:

"Tớ... tớ xin lỗi, Azu-kun. Chỉ là vào lúc đó thì đó là cách duy nhất, nên tớ..."

"Không, Iruma-sama." Asmodeus lắc đầu, "Lỗi là do tôi mới phải. Là do tôi quá yếu đuối và chủ quan nên mới như thế. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tôi đã quá yếu kém."

Valac Clara nhanh chóng đánh gãy cảm xúc của Asmodeus bằng cách bồi một câu:

"Azu Azu dễ lừa bỏ xừ ý mà! Iruma-chi vào lúc đầu lộ liễu như thế mà cũng hong có nhận ra!"

"Im đi Clara ngốc!"

Asmodeus trán nỗi gân xanh, nổi cáu xách cổ áo Clara lên mà lắc lắc. Iruma vội vàng chạy lại ngăn cản hai đứa bạn. Nhìn cảnh này, lớp cá biệt chỉ biết cười trừ bất lực.

"Mà tính ra, cậu tuyệt lắm đấy, Purson." Allocer Schneider lên tiếng, khoác vai chàng trai kế bên mình, "Cảm ơn cậu vì đã trả thù cho tớ. Chân thành cảm ơn luôn đấy."

Phải nói là, trong bài thi lần này, người đáng thương nhất là Allocer. Cậu ta bị loại ngay từ đầu, không thể thể hiện dù chỉ là một giây.

Dám cá là nếu Iruma không loại Allocer ngay từ đầu thì có lẽ là chàng trai này sẽ thâu tóm nguyên cả bài thi.

Purson Soy xoa gáy, nói: "Thật ra thì ngay từ đầu tớ đã lạc tới tận đẩu tận đâu ấy. Hên sao là nhanh trí dùng ngăn trở nhận thức khi bắt gặp Iruma-kun đi chung với Asmodeus. Phải nói là lúc Iruma-kun loại mấy cậu tim tớ thót luôn, sợ kinh khủng. Đâu có ai nghĩ là cậu ấy lại chơi chiêu độc vậy đâu? Mà Balam-sensei cũng thiệt là, nghĩ sao mà đi dạy cái loại bùa chú thâm độc đó cho Iruma-kun vậy? Tự nhiên cho cậu ấy xài làm gì để mà phá game như vậy đấy? Nói chung là tớ rén cái bùa đó của Iruma-kun quá nên không có dám lộ diện. Lỡ đâu tớ vừa mới xuất hiện, "ú òa" một cái làm cậu ấy giật mình rồi đấm tớ một phát loại tớ luôn thì sao? Mà may sao tớ kiên trì theo dõi nên mới lựa lúc cậu ấy mệt lả mà xuất hiện. Thề là lúc loại Iruma-kun tớ hạnh phúc kinh khủng, chưa bao giờ tớ nghe cái giọng thông báo của ông thầy Kalego mà hạnh phúc đến thế. Tớ..."

Một khoảng lặng xuất hiện trong lớp cá biệt khi Purson bắt đầu cất tiếng nói. Mười hai thành viên lớp, hiếm khi trở nên đồng lòng. Ai cũng canh cánh trong mình một câu...

Là... có ai dừng Purson đi được không?

Cứ để thế này chắc cậu ấy nói tới mai luôn quá...

Như đáp ứng lời cầu nguyện của bọn họ, tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, cắt ngang lời của Purson Soy.

"À, là của tớ." Kamui lên tiếng. Cậu ta móc điện thoại từ trong túi ra, "Alo, Kamui đây ạ."

Sau đó, ác ma bên kia cất giọng, nói gì đó rất nhiều. Và dường như sau khi bên kia dứt, mặt mày Kamui tái mét.

Cậu ta vội hét lên: "Vâng, tôi tới ngay ạ!" Rồi sau đó nhìn Allocer với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng, nói:

"Tớ phải đi."

Allocer, chỉ nhìn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng gật đầu. Tiếp theo đó, Kamui không nói không rằng chạy vụt đi, hoàn toàn không để bọn họ kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lớp cá biệt chỉ có thể trông thấy hình ảnh một Caim Kamui hớt hả lo sợ chuyện gì đó, và Allocer Schneider đang nắm chặt bàn tay đang run lên vì sợ.

"Allocer? Chuyện gì..." Suzuki Iruma bối rối kêu lên. Nhưng, chưa kịp dứt câu thì bỗng dưng tầm nhìn của cậu mờ đi.

Iruma giật mình, lắc lắc đầu, dụi mắt một cái. Trong vài giây, tầm mắt cậu rõ hơn một chút, nhưng sau đó nó lại còn mờ hơn cả lúc ban đầu.

Đột nhiên Iruma cảm thấy choáng váng, cứ như là có ai đó cầm cây và đập vào đầu cậu một phát vậy. Trong phút chốc, chàng trai tóc xanh không thể giữ được thăng bằng. Cậu loạng choạng và hên sao được Asmodeus đang đứng ở phía sau kịp thời đỡ lấy.

"Iruma-sama? Ngài có sao không?" Chàng trai tóc hồng lo lắng hỏi.

"À, tớ..." Iruma toan trả lời, nhưng bỗng dưng cổ họng cậu như bị bóp nghẹn lại, hô hấp bị gián đoạn. Iruma ôm lấy cổ mình, cố gắng để hít thở.

Cả tứ chi chàng trai tóc xanh như không còn là của cậu nữa. Chúng mất hết sức lực, khiến cậu ngã xuống mặt đất.

"Iruma-sama!/ Iruma-chi!/ Iruma-kun!" Bạn học của cậu hốt hoàng kêu lên. Asmodeus Alice bên cạnh vội vàng ôm lấy cậu.

Tầm mắt Iruma dần bị bao phủ bởi những chấm đen li ti, đầu bắt đầu đau như búa bổ. Cậu có cảm giác như ai đó đang cố nhét vào đầu cậu một mớ thông tin khổng lồ vậy.

Giọng nói của một ai đó bắt đầu vang lên trong tâm trí Suzuki Iruma.

"Ta... đã chờ đợi từ rất lâu..."

"Lâu đến nỗi... ta không thể chờ thêm nữa dù chỉ là một giây một phút..."

"Hỡi đứa trẻ ta yêu dấu... đứa trẻ mang dòng máu của ta..."

Iruma mở to đôi mắt. Đôi đồng tử sapphire bắt đầu co lại, cậu bỏ ngoài tai tất cả những lời hỏi han lo lắng của bạn bè, nắm chặt bờ vai của Asmodeus, khó nhọc nói:

"Azu-kun, Clara..."

"Hãy... đưa tớ đến phòng y tế đi..."

"Tớ cũng sẽ giúp." Crocell Kerori nhanh miệng nói. Nhưng ngay tức khắc, Iruma hét lên:

"Không!"

"Hãy... đến phòng... học. Tớ chỉ cần... Azu-kun, và... Clara."

Cả bọn nhìn nhau, đầy bối rối. Nhưng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp với Iruma mà gật đầu, trước khi đi còn để lại một câu:

"Sau khi nhận kết quả bọn tớ sẽ tới ngay."

Asmodeus Alice lo lắng mà nhìn Iruma trong vòng tay, cả cô nàng Valac Clara cũng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của đối phương trong lo lắng.

Mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, Suzuki Iruma không thể cười được:

"Chúng ta đi... thôi."
...

Từ rất lâu về trước, hằng đêm, Suzuki Iruma đều mơ thấy một giấc mơ.

Giấc mơ ấy là về người đã bảo bọc, chở che cậu, cho cậu biết thế nào gọi là "tình yêu thương". Đó là những giấc mơ tươi đẹp về người cậu yêu quý nhất trần đời.

Vào những ngày xuân, khi hoa anh đào nở làm rạng cả vùng trời, người đó đên bên cậu. Mái tóc mang màu hoa violet ấy tung bay theo làn gió, người đó cười sảng khoái vì vài câu đùa. Đôi mắt ấy đầy dịu dàng mà nhìn đứa trẻ nhỏ bé.

Vào những buổi trưa oi bức của mùa hè, người đó đã quyết định ở lại với cậu. Giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán cao rộng, người đó nở nụ cười có đôi chút cam chịu vì chút nghịch ngợm của đứa trẻ. Đôi mắt ấy chứa đầy niềm vui tưởng chừng chẳng bao giờ tồn tại.

Vào chiều thu, khi lá vàng rơi xuống mặt hồ, người đó nói lời yêu dấu cậu. Bàn tay to lớn vuốt ve từng lọn tóc nhỏ, người đó nhỏ tiếng ru từng câu hát đưa đứa trẻ vào giấc ngủ sâu. Trong đôi mắt ấy là cái mềm yếu không nên có của một kẻ trị vì.

Và... ngày đông năm ấy, người đó lạnh lùng rời xa. Cơ thể kia nguội lạnh trên vòng tay nhỏ bé ấy, người đó gắng chút sức lực cuối cùng mà lau đi giọt lệ lăn dài trên đôi má đứa trẻ. Hỡi, đôi mắt chẳng còn sáng rực mà nhìn hình bóng này.

Ước rằng vị Ma vương ấy là một kẻ máu lạnh vô tình chứ không phải là kẻ ấm áp biết sưởi ấm con tim.

Giấc mơ lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng mỗi khi thức dậy, Iruma quên đi nó.

Và, cậu không chỉ quên duy nhất giấc mơ ấy.

Iruma còn quên đi giấc mơ về "kẻ đó". Cậu quên đi tất cả về "kẻ đó".

Và giờ đây, vào giây phút này, trí nhớ của Suzuki Iruma trở lại.

Cậu đã nhớ tất thảy.

Và nhờ việc nhớ ra đó, Iruma cũng đã biết rằng, đã đến lúc mình phải rời đi.

"Azu-kun, Clara..."

Giọng nói mềm mại của Suzuki Iruma cất lên, đột nhiên khiến trái tim của hai vị ác ma đập mạnh một nhịp chẳng lành.

Asmodeus ngồi xuống giường, kế bên người cậu ta kính trọng, rồi ân cần đáp:

"Ngài cần gì sao?"

Cả Clara cũng cầm sẵn một chai nước khoáng trên tay, nghiêng đầu như muốn hỏi cậu ấy muốn gì.

Đôi mắt xanh của Iruma như phủ một lớp màn, chẳng thể nhìn rõ cảm xúc. Chàng trai cầm lấy bàn tay của Asmodeus, rồi vươn tay về phía Clara, ngỏ ý muốn nắm tay cô nàng.

Clara cũng chẳng keo kiệt, cô nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu bạn, chẳng suy nghĩ gì quá sâu xa.

Nhưng Asmodeus Alice thì lại khác.

"Iruma-sa-"

"Suỵt-" ra dấu im lặng, Iruma kéo tay Clara lại gần, cho cô ngồi xuống giường, còn bản thân mình đứng lên, khom người mà ôm lấy hai ác ma trẻ tuổi.

Ôi, cái ôm ấy thật dịu dàng và tràn ngập hơi ấm, nhưng cớ sao Asmodeus không thể ngừng lo sợ trước nó?

"Iruma-chi? Cậu sao thế?" Clara cất tiếng, có vẻ nghi hoặc. Nhưng chàng trai đối diện cô chẳng cất lên lấy một lời, chỉ im lặng.

"Yên nào, cho tớ ôm các cậu chút nào."

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc ấy khiến trái tim Asmodeus run lên, rồi cậu ta nhẹ chạm vào vai của Iruma, tuy nhiên, trước khi làm điều đó, tiếng hô sợ hãi của Clara khiến cậu ta khựng lại:

"A, không-"

Valac Clara mở toang đôi mắt, sững sờ vì cơ thể của người trước mắt dần tan thành những hạt bụi lấp lánh.

"Chuyện gì thế này...?"

Không, không thể thế được.

Rõ ràng, vừa rồi còn rất bình thường cơ mà?

Bỗng giọt nước mắt trào ra khỏi khéo mắt Asmodeus, cậu ta gào lên, đau rát cả trái tim:

"Iruma-sama!! Chuyện gì vậy? Ngài làm sao vậy-"

"Thôi mà, nghe tớ nói nào." Chàng trai ấy vẫn cười, một nụ cười gượng gạo, như cố gắng tỏ ra là mình ổn.

"Ngài đang biến mất!! Tại sao cơ chứ?!" Asmodeus Alice luống cuống cả tay chân, sốc với những gì đang xảy ra.

Clara bỗng cắt ngang:

"Tớ- tớ sẽ gọi giáo viên!"

Nhưng lúc cô đang toan chạy đi, Iruma đã giữ chặt tay cô lại. Cậu ấy nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo ngập tràn nước mắt, chậm rãi lau đi những giọt lệ ấy.

"Tớ sẽ đi, nhanh thôi. Nhưng trước đó, tớ có vài điều muốn nói riêng với các cậu. Vậy nên, nghe nhé?"

Asmodeus thẫn thờ, vô lực hoàn toàn trước những lời nói của chàng trai ấy. Clara nuốt nước bọt, sợ hãi những điều cậu ấy sắp nói ra.

Đối diện với hai người bọn họ như thế, rồi Iruma nhìn thẳng vào đôi mắt của họ, khéo môi câu lên nụ cười, vừa nhẹ nhõm, lại mang chút buồn tủi.

"Hân hạnh được giới thiệu với các cậu: Tên đầy đủ của tớ là Suzuki Iruma."

Suzuki?

Cái họ đó...

Hít một hơi lạnh, có một chút linh cảm rằng điều người đó sắp nói ra vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ.

"Tớ... là một con người."

Đôi mắt Clara và Asmodeus trợn tròn, rõ ràng không thể tin được những gì người trước mắt vừa thốt lên.

"Cảm ơn các cậu."

Dứt lời, Suzuki Iruma hoàn toàn biến mất. Bộ quần áo và chiếc khuyên tai lông vũ rơi xuống đất.

Clara đối mắt với Asmodeus, cả hai chết lặng.

Không, không thể như thế được.

Suzuki Iruma...

Tại sao đến giờ phút này, khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, cậu mới thốt ra những lời ấy?

...

"Này, nhanh lên đi." Andro M. Jazz cất lời hối thúc lớp cá biệt nhanh chóng tới phòng y tế. Cả bọn gật đầu, nhưng chưa được vài giây đã phải khựng lại.

Trong tâm trí họ đồng loại hiện ra một dòng chữ cùng hàng loạt những hình ảnh như những thước phim quay chậm.

Gaap Goemon bàng hoàng run lên: "Cái gì...?"

Crocell Kerori ngã xuống. Ix Elizabetta lảo đáo, đồng tử căng hết cỡ nhìn vào khoảng không. Agares Picero chống hai tay xuống mặt đất, miệng lẩm bẩm "không thể nào". Sabnock Sabro nuốt nước bọt, bàng hoàng siết chặt tay. Shax Lied run rẩy, miệng há hốc đến một chữ cũng không thốt lên nổi. Allocer Schneider đón nhận từ cú sốc này đến cú sốc khác, trực tiếp bám lấy thành cửa sổ gục xuống. Purson Soy thở dốc, trên gương mặt vô cảm hiện lên sự cự tuyệt.

Jazz chao đảo, ý định tìm đến phòng y tế đã vụt tắt.

"Iruma-kun... là con người?"

Trong phòng giáo vụ, bỗng dưng Naberius Kalego làm rơi hết tất cả tài liệu đang cầm trên tay, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm mặt đất, trái tim đập mạnh đến muốn vỡ tung.

"Cái gì cơ...?"

Và tại dinh thự của Sullivan, những tấm hình của Suzuki Iruma mà Opera dán kín trên tường bị đốt cháy thành tro bụi. Còn chàng quản gia kia đứng trên chiến trường, đôi mắt phản chiếu chân trời không hồi kết...

Opera đã nghĩ mình quên đi thứ gì đó.

Và rồi, anh mặc kệ, quên nó đi.

...

Suzuki Iruma tan thành những vệt sáng lấp lánh. Cả cơ thể cậu tan rã để tái cấu trúc.

Cơ thể của một con người không thể chịu đựng được sức mạnh vốn có của một ác ma, chính vì thế, sức mạnh của Ma vương thay đổi cậu, biến Iruma trở thành một ác ma đúng nghĩa.

Đáng lẽ quá trình đó sẽ hoàn thành vào ngày bốn tháng mười. Tuy nhiên, giờ đây bỗng dưng nó bị đẩy nhanh, thành ra, vào ngày ba tháng mười, Iruma bị ép buộc hoàn thành chuyển hóa. Điều đó dẫn đến việc cơ thể cậu không chống đỡ nổi.

Chẳng biết là đã qua bao lâu, những vệt sáng li ti rời xuống từ bầu trời đêm, và đắp nên hình dáng của một con người.

Suzuki Iruma quỳ thụp xuống, đau đớn ôm lấy trái tim mình.

Sóng biển vỗ vào bờ dồn dập, tiếng gió thổi mạnh mẽ vang lên bên tai, bàn tay Iruma chôn trong cát ẩm, giọt nước mắt rơi xuống hòa vào nước biển mặt chát.
Cậu siết chặt, ôm lấy đôi tay mình, cảm nhận hơi ấm còn vương lại của hai người bạn thân.

Cậu biết, đôi bàn tay mình đang run rẩy, và nước mắt đã sớm tràn khóe mi. Azu và Clara sẽ nghĩ gì về cậu đây? Đó là một thú nhận quá sốc với hai cậu ấy. Chắc rằng họ sẽ rất hận cậu, người đã lừa dối tất cả bọn họ suốt từng ấy năm.

Suzuki Iruma treo lên mình nụ cười dịu nhẹ nhằm trấn an tất cả, bao gồm cả bản thân mình. Đeo một chiếc mặt nạ bình thản để che đi nỗi sợ hãi luôn âm ỉ sâu trong tâm hồn.

Làm sao đây, những ác ma mà cậu xem như ruột thịt sẽ rời đi, và chính cậu sẽ là người đẩy họ ra xa.

Làm sao đây khi cậu đã nhớ lại quá khứ của mình, cậu nhận ra rằng, cậu sẽ không thể trở về như lời hứa với Opera và Sullivan được nữa.

Cậu, không thể.

Iruma không thể trở về.

Nếu là trước kia, khi cậu chẳng biết về bất cứ điều gì, khi cậu quên đi quá khứ của mình, cậu sẽ nung nấu hi vọng rằng sẽ đoàn tụ với họ.

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ gói gọn vào hai chữ "không thể".

"Suzuki Iruma đã trở thành một bán ác ma."

Trái tim cậu đau đớn, nhói lên từng đợt, tan vỡ cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Bỗng, một bàn tay chạm nhẹ mái tóc cậu. Ngước nhìn lên, đôi mắt của người đó dịu dàng nhìn cậu.

"Ali-san... tớ đau quá..."

"Ta xin lỗi nhé. Sớm thôi, mọi chuyện sẽ ổn thỏa, cậu Iru." Giọng nói của anh ấy vẫn đáng tin cậy như thế.

"Từ giờ, ta sẽ biến mất, để giúp cậu tồn tại. Hãy nhớ rằng, cậu không cô đơn, cậu Iru."

Iruma chẳng thể nói gì cả, cậu chỉ có thể nấc lên cách bất lực.

Số phận đã an bài như thế. Vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra khỏi bãi cát lún đang dần nhấn chìm bọn họ.

Cậu có thể làm gì đây?

Giờ đây, Alikred kết thúc sứ mệnh của mình. Cả cơ thể anh sáng lên, và dần hóa thành những đốm sáng nhỏ, như muốn ôm lấy mà hòa vào cơ thể của Suzuki Iruma.

"Ali-san... ôi Ali-san..." Nước mắt mặn chát chảy dài trên má, chẳng thể ngừng lại. Iruma nghẹn ngào cất lên cái tên ấy, cái tên của ác ma cậu yêu mến vô cùng.

"Ah... Alikred..."

"... Làm ơn, xin đừng bỏ rơi em..."

"Sẽ có người đi bên cạnh cậu, như cách ta đã làm."

"Ta cầu nguyện từ sâu trong tâm hồn này: Ước rằng có thể gặp lại cậu một lần nữa."

"Tạm biệt, đứa trẻ yêu dấu của ta."

Alikred chưa từng muốn rời xa đứa trẻ của anh. Cậu ấy quá mong manh, yếu đuối đến mức có thể vỡ tan bất cứ khi nào, nhưng lại cứ cố gồng mình mà đối chọi với thế giới.

Nhưng phải làm sao bây giờ? Sứ mệnh của anh đã hoàn thành rồi, anh chẳng thể ở lại dương thế mà bảo vệ đứa trẻ ấy nữa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Alikred thiết tha nguyện ước, rằng... anh là một người sống, vẫn còn trọn vẹn cả thể xác và linh hồn.

Cuối cùng, chàng trai tóc xanh ôm lấy thân mình, gào khóc trong làn gió lạnh của ngày chuyển mùa.

Giờ đây, Suzuki Iruma chỉ còn một mình.

"Hãy đến bên cạnh ta, con à."

...

Một ngày nào đó, sự thật sẽ hé lộ:

"Không một lời nói dối nào trường tồn vĩnh cửu."

Lies never last 4: Vụt tắt.

...

Xong arc 4.

Tính ra là tới giờ mới vô vấn đề chính của fic nha má:))))) tôi không ngờ là mình lê thê đến v:))

Cmt đi nèo mấy bồ, cho bít xíu cảm nhận i ♡

Kiera[1-9-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro