Chương 86: Cách giải trừ khế ước Sử ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của lớp cá biệt giờ đây u ám đến lạ. Sự tĩnh lặng bao trùm, nặng nề đến mức nghẹt thở.

Purson Soy câm lặng cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, những dòng suy nghĩ liên tục tuôn trào.

Con người.

Loài sinh vật được nhắc đến trong các câu chuyện viễn tưởng, thứ tưởng chừng nhứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của ác ma.

Đó chính là điều mà ai cũng tin chắc.

Vậy mà giờ đây, cú sốc đột ngột đã đánh bay cái thứ kiến thức thông thường ấy của họ. Sự tiết lộ về thân phận con người của Suzuki Iruma khiến tất cả choáng váng không biết phải làm sao.

Suy cho cùng, Purson Soy bọn họ cũng chỉ là những ác ma non trẻ, được nuôi dạy một cách bình thường ở Ma giới. Và cũng chính vì "được nuôi dạy một cách bình thường", cho nên định kiến của họ về con người là rất lớn.

Có một điều bất di bất dịch trong thế giới ác ma, đó chính là con người sẽ luôn là một loài sinh vật yếu đuối và là "thức ăn" của ác quỷ.

Lời răn dạy đó in sâu vào trong tiềm thức của các ác ma non trẻ.

Không phải ác ma nào cũng có một ý chí kiên cường, không phải ai cũng có thể tự tin đập nát bản năng in sâu vào trong máu. Và lớp cá biệt bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là những ác ma bình thường với sức mạnh tinh thần yếu đuối.

Chính vì thế, họ cứ bất động như một con robot bị hỏng hóc, chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì, và nên nói những lời nào. Cú sốc đã khiến họ bất động.

Purson nuốt nước bọt, tay siết chặt vạt áo, cuối cùng cũng miễn cưỡng lên tiếng:

"Cậu ấy đâu rồi?"

Cậu ta lặp lại câu hỏi ban đầu của Kerori. Và lần này, Valac Clara, người đã tỉnh táo một chút, mới trả lời cậu:

"Biến mất rồi..."

"Đột nhiên cậu ấy... vỡ tan..." Cô nghẹn giọng, "Tớ... không hiểu... không hiểu gì hết. Khi tớ định thần lại... cậu ấy đã biến mất vào... không khí..."

Nghe những lời ấy, Purson Soy giật mình. Một ý nghĩ vụt qua trong tâm trí. Cậu khó khăn đứng dậy, đi đến khung cửa sổ, vén tấm rèm lên.

Ngoài kia, bảy cột sáng vẫn còn đó, rồi giây sau, nó vụt tắt.

"Cậu... sẽ an toàn trở về chứ?"

"Ừm."

Chàng thiếu niên mím môi, nén lại hơi thở dốc.

"Suzuki... Iruma..."

...

"Đùng! Đùng! Đùng!"

Abyss giơ tay lên không trung chỉ thiên, lập tức, mây đen tích tụ trên đầu ngón tay cô ta và phóng lên trời.

Hạt mưa bắt đầu rơi xuống, những giọt nước đen kịt y hệt màu máu của Pesto thấm vào vạt áo của Iruma.

Và từ vệt ướt nhỏ xíu đó, một con Pesto cỡ nhỏ bắt đầu thành hình, lớn dần thành hình dạng một con chim khổng lồ và chân thì dính liền vào bả vai chàng trai tóc xanh.

Nhận ra điều gì đó không ổn, Iruma nhanh chóng dùng mũi tên trắng dứt khoát cắt luôn chân của con chim đó.

Máu từ con quái vật rơi xuống, thấm vào da thịt Iruma. Nhưng, nó chẳng thể làm hại cậu như cách nó làm hại ác ma, nên Iruma chỉ đơn thuần nhăn mày rồi quệt mạnh đi giọt máu trên má.

Điều đó khiến Abyss khó chịu, một nhân cách khác trong cô ta nổi lên, thầm nguyền rủa Delkira.

Tên khốn khôn lỏi.

Hắn ta rất khôn khéo trong việc lực chọn kẻ chống lại cô. Việc hắn chọn Suzuki Iruma làm Abyss cực kì sôi máu. Phải nói rằng, Abyss đã chờ đợi Iruma rất lâu, cô ta chờ lâu đến nỗi muốn hao mòn cả xương cốt. Vậy mà tên Delkira đó lại lợi dụng điều đó.

"Lấy máu mủ của uế linh làm vật tế, cùng với lông vũ từ trái tim của Chronos, hãy mang đến sức mạnh của thời gian: Freeze."

Giọng nói của Iruma vang lên. Ngay lập tức, Abyss ngước mắt nhìn chằm chằm đối phương, gân xanh nổi lên trán. Hai vòng tròn ma pháp, một cái trên đỉnh đầu, một cái ở dưới chân bắt đầu sáng lên, bao phủ Abyss. Không hề cho cô một chút cơ hội nào mà đóng băng hoàn toàn thời gian của của cô ta.

Nhìn Abyss bất động, Iruma biết chuyện vẫn chưa xong. Theo bản năng, cậu ngẩng đầu lên trời, một đám mây đen tích điện nhỏ đang di chuyển trên đỉnh đến đỉnh đầu Abyss. Một giọt máu nguyền nhỏ xuống.

Bằng đôi cánh to lớn của mình, Iruma dùng tốc độ nhanh như chớp mà vút bay đến chỗ đám mây đó, ngay lập tức thổi bay giọt mưa máu.

Nhưng, nó rất dai, đám mây bị thổi tan chỉ trong chưa đầy một giây lại tích tụ, nhanh như cắt nhỏ máu xuống vòng tròn ma pháp.

"Rắc!" Một tiếng, Iruma biết rõ Freeze sắp bị vỡ, cậu vội vàng giơ tay ra, hướng về phía Abyss mà hô lớn:

"La Fir-"

"Xoảng!!!"

Chưa kịp dứt lời, vòng ma pháp đã bị phá vỡ như thủy tinh. Sóng xung kích từ sự tan rã ma thuật ập đến, đánh thẳng vào mặt Iruma khiến cậu bị đẩy lùi ngay lập tức.

Tầm nhìn bị bụi cát cản trở, Iruma gần như không thể mở mắt được. Rồi đột nhiên tim cậu nhói lên một cái, hét lên cảnh báo cậu nguy hiểm đang ập đến.

"Sylphide!!!"

Iruma tức khắc gọi tên thần chú đầu tiên hiện ra trong đầu. Sau đó, gió bắt đầu nổi lên xung quanh cậu, tạo thành một cái lồng gió. Ngay khi ma pháp hoàn thành, một cái vuốt Pesto cũng vừa vặn bị chặn lại ngay lập tức.

Chàng trai tóc xanh nuốt nước bọt, lồng ngực căng lên nén lại tiếng thở dốc. Cậu mơ hồ có thể thấy được đôi mắt đỏ đang lóe sáng của Abyss bên ngoài.

Đối phương không hề cho cậu có thể gian để thở, lập tức lao đến và dùng hai bàn tay nhuốm đầy máu chọc thủng lồng gió của Sylphide. Iruma lùi lại, nhanh chóng thoát khỏi lồng trước khi Abyss kịp vào trong.

Đến khi đối phương phá vỡ Sylphide, Iruma đã ở trên không trung cao hơn trăm mét, tay kéo cung và nhắm thẳng vào cơ thể của Abyss.

"Rầm!! Rầm!!! Rầm!!!"

Mũi tên như bom nguyên tử, chỉ vừa mới chạm vào mục tiêu đã lập tức nổ. Sóng xung kích thổi bay tất cả vùng nước xung quanh.

Iruma nín thở nhìn xuống mảnh đất tan hoang - nơi được bao phủ bởi nước trước đó, mắt dáo dác tìm bóng dáng của Abyss.

Cũng vì quá tập trung vào việc tìm kiếm Abyss, Iruma đã không nhận ra rằng, vũng nước được tạo thành từ cánh tay cậu cắt đứt của đối phương khi nãy đã dần trở nên lớn hơn một cách kín đáo.

Và trước khi Iruma kịp nhận ra, vũng nước lớn dâng lên, lấp đầy khu hoang địa chỉ trong vòng chưa đầy hai giây, và sau đó, nhanh như cắt mà phóng những tia nước lên, tóm lấy chân cậu và tức khắc dìm cậu xuống đáy biến một lần nữa.

"Ah!!!" Iruma giật thót, đến khi cậu nhận ra thì đã quá muộn.

Tõm!!!

...

Dưới đáy biển, Abyss tay ôm lấy bụng, nhăn mày nhìn Iruma, người đã bị cô lôi xuống biển.

Nhìn xuống ổ bụng gần như bị xuyên thủng của mình, ham muốn giết chết Iruma bắt đầu dâng lên trong Abyss. Nhưng cuối cùng, cô ta nhịn. Nếu không phải là vì dòng máu của cô ta còn bên trong Iruma, cô sẽ không nương tay như thế này, sẽ không bày trí những cuộc tấn công, sẽ không gieo vào lòng cậu ta những nghi ngờ từ lần gặp đầu tiên ở trại số 8, cũng sẽ không sử dụng sinh mệnh để bẻ cong tương lai mà giết quách cậu từ khi nhìn thấy cho xong.

Tại sao Abyss lại phải nhọc công như vậy? Dù cho cô ta có gọi Iruma là "con yêu" nhưng căn bản cũng đâu có tình cảm gì với cậu đâu? Tại sao lại phải làm như vậy?

Chỉ có một đáp án duy nhất.

Đó chính là vì sự phục sinh của cô ta.

Dẫu cho Lôi hoàng Baal đã dùng mạng mình để phá vỡ phong ấn của Delkira, Abyss vẫn chưa phục sinh hoàn toàn. Cô vẫn không thể ròi khỏi vùng đất tây bắc, nơi cô bị phong ấn. Abyss đơn giản là vẫn còn quá yếu, không có đủ quyền năng để rời khỏi lớp xích cuối cùng của Delkira.

Nhưng, Iruma có thể giúp Abyss làm điều đó.

Suzuki Iruma, nhân loại duy nhất mang dòng máu của Abyss, kẻ duy nhất mang trong mình mảnh vỡ sức mạnh của cô, sẽ có thể giúp cô rời khỏi tây bắc.

Và để làm được điều đó...

Abyss lại gần Iruma, bàn tay vỗ nhẹ má cậu. Dùng những dòng nước mà trói chặt không để cậu di chuyển.

Chàng trai tóc xanh muốn phản kháng, nhưng chấn động đột ngột khi nãy đã khiến cậu choáng váng, nhất thời không cử động được.

Tận dụng phút giây ngắn ngủi ấy, Abyss cắt cổ tay mình để máu chảy ra, sau đó đông lại thành hình một thanh kiếm.

Đôi mắt đỏ máu không hề có một chút cảm xúc nào, nó lãnh khốc, vô tình, nhàn nhạt và hời hợt.

Sau đó, Iruma cảm nhận được có thứ gì đó ghim sâu vào lồng ngực.

Phập!!!

Cơn đau thấu tim gan khiến Iruma há hốc, trợn tròn mắt. Sự lạnh lẽo bắt đầu tràn vào lồng ngực. Mùi rỉ sắt tanh nồng dâng lên trong cổ họng, Iruma nôn ra một búng máu.

Giọt máu ngọt ngào của loài người bám trên lưỡi kiếm, chảy xuống bàn tay của Abyss. Cô dùng bàn tay đầy máu ấy mà xoa đầu đối phương, đặt lên vầng trán một nụ hôn nhẹ.

Trí óc Iruma trắng xóa, cũng vì quá đau nên dần mất đi cảm giác. Cậu có thể cảm nhận được, trái tim mình đang rỉ máu, và dần dần... đập chậm lại.

Không.

A... a...

Đôi mắt xanh mất đi tiêu cự, lờ đờ khép lại. Hình ảnh cuối cùng Iruma nhìn thấy là nụ cười đầy thỏa mãn của kẻ tự xưng là đấng sinh thành của cậu.

Không được.

Mày không được chết, Iruma.

Cuối cùng, trái tim của Suzuki Iruma ngừng đập.

Không thể như thế được...

Mọi người...

Mày phải... trở lại, Iruma.

...

Naberius Kalego ngồi bệt xuống đất, bất động.

Lồng ngực hắn căng lên, đè nén hơi thở nặng nề. Đôi đồng tử tím thẫm co lại hết cỡ, trái tim thì đau nhói.

Kalego mặc kệ mớ tài liệu đang ngổn ngang dưới sàn, mặc kệ việc bản thân hiện tại trông cực kì thảm hại, mặc kệ việc ai đó đi ngang qua sẽ nhìn thấy hình ảnh này của hắn.

Một cỗ cảm giác chua chát trào lên trong cổ họng, Kalego không tài nào thở nổi. Hắn ôm lấy tim mình, gục mặt xuống đất, khóe mắt bỗng dưng trở nên đau rát.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Kế ước sử ma... biến mất rồi..."

Liên kết linh hồn của Naberius Kalego, và vị chủ nhân của mình, Suzuki Iruma đã tan vỡ.

...

Iruma chít rồi, end fic.😔

Kiera[8-9-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro