Chương 97: Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy quên chuyện này đi nhé..."

"Và cũng... quên anh đi."

Dưới bầu trời phủ trắng màu tuyết, chỉ có bàn tay của người đó là thật ấm áp. Nhưng rồi, từ khi nào, bàn tay ấy cũng hòa vào với gió đông, trở nên lạnh ngắt, như muốn đóng băng cả thân thể.

Và cuối cùng, người đó tan vào hư vô. Cả kí ức về người đó cũng thế.

Nắng chiều tà rọi vào gương mặt của Suzuki Iruma. Ánh mặt trời chói chang và bỏng rát khiến tâm trí cậu thanh tỉnh. Đôi con ngươi khẽ chuyển động dưới mí mắt, và vài giây sau, đôi mắt mở ra, mơ hồ và mệt mỏi.

Đối diện cậu là một mái nhà bằng gỗ trông có vẻ cũ kĩ, Iruma lại nhìn xung quanh, nhận ra bản thân mình đang ở trong một căn phòng nhỏ xa lạ.

Nhưng...

Thế nào mới là "xa lạ"?

Cạch!

Cánh cửa phòng bỗng mở ra, bước vào là một cô bé ác ma với mái tóc xanh y hệt cậu. Thân hình cô bé nhỏ nhắn, lững thững bước đi cùng với chậu nước trên tay, và đôi mắt nó ảm đạm, trông có vẻ rất mệt mỏi.

Nó nhẹ nhàng đóng chiếc cửa bằng gỗ lại, rồi từ từ đi về phía giường, đặt chậu nước xuống, nhúng khăn vào nước, rồi vắt khăn. Suốt quá trình cứ im re, không hề phát ra một tiếng động, và mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái chậu nước, không hề nhận ra rằng bệnh nhân trên giường đã tỉnh lại. Cho tới khi nó nhìn vào khoảng trống trên giường, nó mới nhận ra rằng ngươi kia đã mở mắt, và ngồi dậy quan sát nó nãy giờ.

Đôi mắt violet của Suzuki Iruma nhìn chằm chằm con bé, không một chút cảm xúc. Nó giật thót trước ánh nhìn ấy, sau đó vội vàng bật dậy, mở to mắt mà nhìn đối phương. Tay cầm khăn của cô bé run run, môi bặm lại, sau cùng lại la toáng lên, chạy vọt ra khỏi phòng:

"Mẹ ơi!!! Mẹ ơi!!!"

Tiếng la thất thanh của con bé làm Iruma giật mình theo. Cậu bối rối gọi với lại: "Khoan-"

Cảm giác khô rát nơi cổ họng khiến Iruma không thể phát ra được âm thanh hoàn chỉnh. Cậu nuốt nước bọt để cảm giác khó chịu ấy vơi đi, rồi vội bước chân xuống giường để chạy theo cô bé kia.

Bàn chân chạm vào sàn đá lạnh lẽo khiến Iruma có chút rùng mình. Cậu có cảm giác cực kì xa lạ với mặt đất, tựa như đã lâu rồi cậu mới đặt chân lên nó vậy. Tuy nhiên, Iruma gạt cảm giác đó đi và cố gắng đứng dậy.

Thế mà chỉ vừa nhấc mông ra khỏi điểm tựa là cái giường, Iruma đã lập tức ngã nhào xuống, đôi chân yếu ớt không tài nào chống đỡ nổi cơ thể.

Rầm!

Chàng trai tóc xanh ngã nhào xuống sàn, tạo ra chấn động vô tình làm cho cái chậu nước được đặt bên mép tủ đầu giường xê dịch và rớt xuống, đổ ào lên người cậu. Hít một hơi lạnh, Iruma chống tay lên sàn, cố gắng nâng bản thân mình lên.

"Ôi trời! Con có sao không?" Lúc này, giọng nói của một người phụ nữ vang lên đầy hoảng hốt, sau đó là tiếng bước chân chạy vội đến bên cậu. Rồi, một đôi bàn tay đỡ lấy Iruma, dìu cậu ngồi lên giường.

"Bé ơi, lấy giúp mẹ khăn với nhé?" Cô quay sang hỏi cô bé tóc xanh ban nãy. Và ngay lập tức, nó gật đầu và chạy vọt đi.

Quay trở lại với Iruma, lúc bấy giờ cậu mới ngẩng đầu quan sát ác ma đối diện. Đó là một nữ ác ma với gương mặt khá bình thường, mái tóc màu xanh đậm hơn của cô nhóc kia một chút, và trong đôi đồng tử của bà cũng tràn ngập vẻ mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng chứa đầy sự lo lắng và bối rối.

Trái tim đang càn quấy vì sự trống rỗng của Iruma bỗng dưng trở nên bình yên hẳn vì sự hiện diện của cô.

Có gì đó rất quen thuộc trong đôi mắt cô. Cậu cảm nhận được nó, Iruma đã nhìn thấy ánh mắt đó ở đâu rồi...

Cũng đã có một ai đó, trong lần gặp gỡ đầu tiên, cũng trao cho cậu ánh mắt này.

Hình ảnh về người đó lờ mờ xuất hiện, nhưng không thể trở nên rõ ràng. Những tầng sương mờ của kí ức che lấp đi dáng vẻ của người đó, và khi Iruma cố gắng để nhớ về đối phương, đầu cậu đau nhói.

"Con có sao không? Không bị trầy hay gì chứ?" Nữ ác ma dùng chiếc khăn mà con gái mang tới để lau mái tóc ướt sũng của Iruma. Chiếc khăn bông lướt qua đôi gò má, thật nhẹ nhàng và dịu dàng.

Iruma vô thức trả lời: "Dạ không. Con..."

"Em xin lỗi! Là do em hoảng với vui quá, nên, nên..."

"Không, không phải do-" Iruma vội lên tiếng phản bác, nhưng cổ họng khô khốc khiến cậu không thể thốt lên được câu hoàn chỉnh. Nhận ra điều đó, nữ ác ma kia đi đến chỗ bình nước nóng trong góc phòng, rót cho cậu một ly nước ấm.

Iruma cúi đầu nhận lấy ly nước. Sau khi xong xuôi, cậu mới nói lại lần nữa:

"Không phải do em đâu. Chỉ là anh vụng về quá thôi."

Cô nhóc kia mím môi, dường như chẳng mấy vừa lòng với câu trả lời của cậu. Nó đánh mắt nhìn mẹ của mình, và đối phương cũng hiểu ý nó, chỉ cười trừ mà chẳng đáp lại.

Iruma nhìn hai ác ma bọn họ. Cái cảm giác lạ lẫm đến bất an lại tiếp tục dâng lên. Trái tim đập mạnh từ khi tỉnh dậy không hề trở nên nhẹ nhõm, ngược lại ngày càng đập nhanh và mạnh hơn.

"Ừm... mọi người là ai vậy ạ? Và đây là đâu...?"

Nữ ác ma trả lời:

"Cô tên là Martha, còn con bé là con cô, July. Nơi này là nhà của hai mẹ con cô." Martha mỉm cười với ánh mắt đầy tò mò của Iruma, sau đó như biết trước câu hỏi của cậu mà nói tiếp, "Không cần cảm ơn vì cô và con bé đã chăm sóc con đâu. Hoạn nạn giúp nhau cả mà."

"Nhưng mà con..." Iruma mím môi, toan nói điều gì đó, nhưng Martha lại cắt ngang lời cậu.

"Cô biết là chẳng ác ma bình thường nào lại giống mẹ con cô. Người ta toàn dửng dưng trước sự khó khăn của người khác. Nhưng đâu đó trên đời cũng phải tồn tại thành phần cá biệt đúng không nào?"

Chỉ qua lời nói, Martha đã cho thấy cô là một ác ma nhạy cảm. Không cần đối phương mở miệng, cũng chẳng cần hành động cụ thể, Martha biết trong lòng Iruma chứa đựng câu hỏi gì.

Bởi quả thật, việc một ác ma mà lại đi cứu người khác một cách không công là không đáng tin.

Nhưng mà, Martha thề rằng việc làm này là xuất phát từ mong muốn của trái tim cô, cái mong muốn thoát khỏi địa ngục một cách mãnh liệt.

Martha và July lang thang trong địa ngục đã rất lâu rồi, đến nỗi chết chìm trong địa ngục ấy.

Tưởng chừng như không thể thoát khỏi chốn đau khổ vĩnh cửu ấy, cho tới khi đứa trẻ trước mắt cô xuất hiện.

Martha nhìn Iruma, đôi mắt ảm đạm như sáng lên, nhưng ít thôi, rất ít.

Và Iruma cũng nhìn Martha. Bản năng cậu mách bảo rằng, nữ ác ma này tuy nói vậy, nhưng vẫn vì lí do nào đó mà chăm sóc cậu.

Tuy nhiên, nó không xấu.

Khi biết được bản chất của ác ma đối diện, Iruma mới buông lỏng đôi chút. July bẽn lẽn núp sau lưng Martha, ngước nhìn mẹ mình với ánh mắt như muốn đòi hỏi gì đó. Và Martha cũng cũng hiểu. Cô hỏi cậu tiếp một câu, cũng như đáp ứng yêu cầu của con gái:

"Vậy, con tên gì? Đã có chuyện gì xảy ra với con vậy?"

Iruma nhìn vào đôi mắt chân thành của Martha, rồi há miệng, chuẩn bị nói cho cô tên của mình. Tuy nhiên, lời nói thậm chí chưa chạm đến đầu lưỡi đã bị nuốt vào trong. Đôi đồng tử Iruma trở nên run rẩy, và cậu chậm rãi gục đầu xuống.

Martha lúng túng nhìn đối phương. Chuyện gì thế?

Trái tim chàng trai tóc xanh đập kịch liệt như muốn nhào ra khỏi lồng ngực. Cậu nuốt nước bọt liên tục, miệng há ra rồi lại khép lại. Từ khi nào, trí óc trở nên trống rỗng.

"Con... con..."

"Con... không biết."

Rõ ràng chỉ mới giây trước, cậu vẫn nghĩ rằng bản thân biết được câu trả lời. Nhưng đột nhiên, ngay khi cậu định nói cái tên đó ra, nó lại nhanh chóng bị xóa sách khỏi trí óc cậu. Giờ đây tâm trí Iruma là một mảng trắng xóa, hoàn toàn không có gì cả.

"Con... là ai vậy?" Và tựa như đã bị dồn vào đường cùng, tựa như đã đứng đối diện trước đáy vực thẳm, Iruma ngẩng đầu lên, nhìn Martha và July với ánh mắt cầu cứu, "Chuyện gì đã xảy ra với con vậy?... Con... con không nhớ gì cả."

Kí ức trống rỗng dẫn đến cảm xúc trống rỗng. Iruma không thể khóc được, bởi cậu còn chẳng biết vì sao bản thân mình phải khóc. Trong thâm tâm cậu giờ đây là sự hoảng loạn đến tột độ, giống như một người mù đánh mất cây gậy dò đường của mình, hoàn toàn mất đi phương hướng.

Cậu chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối, bám vào những gì mình chạm thấy.

Iruma níu tà váy của Martha, hốc mắt đỏ ửng, run run lặp lại câu nói như một chiếc máy phát bị hỏng:

"Con là ai vậy? Con là ai vậy?..."

Cảnh tượng trước mắt khiến Martha đau xót, nhưng sau cùng, cô cứng người, không thể ôm lấy và dỗ dành đối phương như cách cô nghĩ. Thế nhưng, cô bé July nhìn anh trai đối diện, không nhịn được mà nói:

"Đừng nói nữa mà." Giọng nó lạc đi một chút, có thể thấy đôi mắt kia đang dần ngập nước. July mím môi, cổ họng nó nghẹn ngào, vì cảm xúc mà bật khóc, "Em xin lỗi. July không cần biết tên anh nữa đâu. Anh đừng như vậy nữa mà..."

July rời khỏi mẹ mình, rồi bàn tay nhỏ nắm chặt mấy ngón tay của Iruma.

"July xin lỗi anh, xin lỗi anh. Nên là anh đừng có như thế nữa..."

Bởi trông anh như thế rất đau lòng. Nét mặt của anh tuyệt vọng đến nỗi tưởng rằng anh đã đánh mất mọi thứ cùng với cái tên ấy.

"Tên chỉ là để gọi thôi mà. July không quan tâm nữa đâu... Nên... nên anh đừng... Huhuhu..." Con bé khóc càng ngày càng to., nước mắt tuôn ra như suối ướt đẫm cả đôi gò má và mép cổ áo. Martha không dỗ con bé được. Iruma thì lặng người, chầm chậm đưa tay lau nước mắt cho nó.

Tâm hồn Iruma nặng trĩu. Cậu ôm lấy má July, nhẹ giọng bảo:

"Ừm, được rồi..."

"Đừng khóc nữa... July."

Cảm giác trống rỗng đầy ghê sợ bao trùm lấy tâm hồn Suzuki Iruma, nhưng sau cùng, cái suy nghĩ rằng mình không nên để cảm xúc của bản thân tổn thương cô bé đã át đi nó.

Và Martha cúi người, ôm lấy Iruma.

...

Trăng tròn vành vạch, sáng chói, nhưng âm u. Gió đông khẽ thổi, từng tán lá trong khu vườn xào xạc, đung đưa theo nhịp gió.

Những cánh hoa khô rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Một đôi chân lướt qua, và sau đó dẫm nát chúng.

Asmodeus Alice đứng giữa vườn hồng. Gió thổi qua đôi gò má cậu, lạnh toát. Nó vờn lấy mái tóc mềm mại như dây tơ, từng sợi tóc tung bay trong gió nhè nhẹ.

Cậu con trai của Sắc đầu một thân quần áo mỏng tanh đứng giữa trời đông, dường như không hề cảm thấy lạnh, mặt không hề biến sắc. Chỉ có đôi mắt thạch anh hồng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Chẳng biết cậu ta đang nhìn ai, nhìn gì, chỉ biết rằng ánh nhìn ấy quá đỗi xa xăm.

Asmodeus đang nhìn vào trong quá khứ. Cậu nhìn thấy hình ảnh của Suzuki Iruma năm mười bốn tuổi, đầy ngây ngô và dại khờ, nhưng lại rực rỡ đến mức khiến cậu không thể cưỡng lại.

Thoắt một cái, cậu lại nhìn thấy người đó của năm mười lăm, mặc một bộ phục trang lịch lãm, nhưng vẫn còn chút bối rối, dường như vẫn chưa quen với bộ đồ sang trọng ấy. Tuy nhiên, sự lúng túng và bỡ ngỡ ấy cũng khiến đối phương rất đáng yêu.

Và rồi, người đó của năm mười sáu tuổi xuất hiện. Lúc này, đối phương đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, cũng rất trưởng thành, mà cũng chẳng đánh mất sự hồn nhiên. Người đó của khi ấy thực sự như một đóa hồng đang nở rộ, đầy sự cuốn hút.

Cuối cùng, năm mười bảy tuổi, người đó hiện lên với một nụ cười buồn, với một đôi mắt luôn ầng ậng nước. Thế mà, Asmodeus không ghét đối phương của khi ấy, ngược lại còn muốn bên cạnh dỗ dành.

Nhưng rồi, hình ảnh Suzuki Iruma của quá khứ cuối cùng lại tan vào hư vô. Asmodeus nghe thấy tiếng nứt vỡ của kí ức, cũng cảm nhận được sự sụp đổ của những suy nghĩ về đối phương.

Asmodeus Alice cũng biết rằng, trái tim mình đang có một vết cắt, và từng giọt máu của niềm tin đang rỉ ra từng chút một.

Cậu đang đánh mất nó, lòng thành dành cho người con trai ấy.

Nhưng, Asmodeus không làm gì cả. Cậu không tìm cách khiến vết thương kia lành lại, cũng không dùng đôi bàn tay để hứng những giọt niềm tin đang chảy ra.

Không làm gì cả, bất động như một con bù nhìn vô dụng. Suy nghĩ như một mớ tơ vò rối rắm, hoàn toàn không biết gỡ ra từ đâu.

Asmodeus đang có suy nghĩ gì?

Cậu không biết.

Asmodeus nghĩ gì về Iruma?

Cậu không biết.

Asmodeus đang làm gì vậy?

Cậu không biết.

Giờ đây, cậu mất phương hướng hoàn toàn. Cậu vẫn còn lòng trung thành với Suzuki Iruma, nhưng vết thương của sự lừa dối và bội tín đã áo đảo nó.

Asmodeus Alice không ngủ được. Cả ngày lẫn đêm bị hành hạ bởi chính mình. Cậu tự đưa bản thân vào một phiên toà chẳng biết thẩm phán là ai, cứ thế buộc tội mình, và cũng biện hộ cho mình.

Sự hỗn loạn khiến Asmodeus như phát điên. Cậu quỳ xuống giữa những cánh hoa hồng khô héo, ôm lấy trái tim mình, như để giảm bớt nỗi đau đang giằng xé linh hồn của bản thân.

Ánh trắng đỏ rực rọi xuống mặt đất khô cằn. Ở đó, có một kẻ lạc lối đau khổ ôm lấy thân mình, hòa vào gió lạnh ngày đông.

Ở phía sau, có một ác ma siết chặt tay, trái tim cũng đau nhói vì bộ dạng thảm hại đến đáng thương của người kia.

Kiera[30-9-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro