Chương 99: Vực dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andro M. Jazz nằm gục đầu xuống bàn. Ly Latte bốc khói nghi ngút vài chục phút trước giờ lại lạnh ngắt.

Phải, Jazz đã ngồi ở đây tận ba mươi phút rồi. Cậu ta đã luôn gục mặt như thế từ cái lúc bước vào quán. Cái bầu không khí đen xì xung quanh tên ác ma trẻ tuổi khiến chẳng ai dám lại gần.

Và Shax Lied, kẻ xui xẻo ngồi chung với Jazz, cũng bị xa lánh lây.

Cậu ác ma tóc vàng nhìn tên ngốc đối diện mà sôi cả ruột gan. Đã ba mươi phút rồi, à không, có khi hơn cả ba mươi phút ấy chứ, tên ác ma này cứ ngồi đó, một tiếng cũng chẳng nói, mặc dù cậu ta là người rủ Lied đi cà phê để học.

Rồi học chưa? Khi nào mình học? Hay là Jazz định để cái ly Latte của cậu ta đóng băng rồi mới học?

"Jazzy." Lied khoanh tay, nhìn chằm chằm Jazz. Rồi cậu thở dài, chán ngán nói, "Cậu kiếm cớ tệ quá. Sao cậu không nói thẳng với tớ là cậu cần tâm sự luôn đi? Mượn cớ học hành làm gì để rồi ra đây tớ phải nhìn cái mặt "đưa tang" của cậu hả?"

Nói gì thì nói, Shax Lied biết tỏng Jazz đang nghĩ cái gì trong đầu. Còn chẳng phải là chuyện về người kia hay sao?

"Thẳn thắn nói chuyện xem nào."

Đến đây, Andro M. Jazz mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ của cậu ta trông có vẻ u ám, và dường như còn có một chút thâm quầng.

Từ một tên đẹp trai, Jazz hạ cấp xuống thành một tên đẹp trai trông như sắp tàn đời. Wow, ấn tượng đấy.

"Lied, tớ phải làm sao đây?"

"Để tớ nói trước, Jazzy." Lied cắt ngang đà nói của Jazz. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, không hề nở nụ cười quen thuộc, "Tớ không phải là một đứa giỏi cho lời khuyên, nên không an ủi cậu đâu. Và, tớ cũng rối bời giống cậu, nên đừng trông mong gì tớ sẽ làm được như người kia."

Lied không phải Iruma. Cậu không phải là cái người hiền lành ấm áp luôn lắng nghe và chữa lành cho bọn họ.

Vậy nên, cậu phải rào trước, để Jazz đừng có lầm tưởng rằng cậu sẽ chữa lành tâm hồn cậu ta.

Jazz có chút ngạc nhiên với những lời của Lied. Rồi, chàng thiếu niên nhếch môi cười, gật đầu:

"Ừm, tớ sẽ không như vậy đâu."

"Chỉ là... tớ muốn biết, hiện tại Lied đang nghĩ gì."

Jazz biết Lied đang mang cảm xúc giống bản thân, chính là vô lực chẳng biết phải làm gì, phải đi đường nào cho đúng. Từ sau cái ngày số phận bị bẻ cong đó, không một giây phút nào là cậu yên thân.

Những ý nghĩ trái ngược cứ xung đột với nhau, và trái tim như đang bị một quả tạ đè xuống.

Cảm giác này khó chịu vô cùng, và thật tồi tệ, Jazz chẳng biết xử lí nó như thế nào cả.

Nhìn gương mặt rối bời của cậu bạn thân, Lied nghiêng đầu. Cậu ác ma tóc vàng trở nên nghiêm túc đến lạ. Lied lục lọi tâm trí mình để có thể cho ra một câu trả lời phù hợp nhất.

Suy nghĩ của cậu sao?...

Thành thật mà nói, suy nghĩ của Lied khá đơn giản.

"Jazzy này, cậu nghĩ gì về Iruma-kun?"

Đột nhiên bị hỏi ngược lại làm Jazz bối rối. Cậu mím môi, vô thức nuốt nước bọt trước ánh mắt như kim châm của Lied.

"À... tớ..." Đôi đồng tử đỏ máu đảo qua chỗ khác, tránh đi ánh nhìn kia. Trong phút chốc, cái đầu thông minh của Jazz trì trệ như bị hỏng.

Cuối cùng, Jazz cũng mở miệng, ngập ngừng nói:

"Có lẽ là thất vọng... Tớ không biết nữa. Chỉ là tớ... vẫn không chấp nhận thôi."

Andro M. Jazz thất vọng vì điều gì cơ chứ? Cậu tự hỏi bản thân mình như thế. Tại sao cậu lại thất vọng?

Cậu thất vọng vì người kia đã rời khỏi nơi này, thất vọng vì người kia đã lừa dối họ suốt bao năm, hay... thất vọng vì đối phương là một con người yếu đuối?

Cậu không biết.

Trong sự rối bời, Jazz buột miệng nói ra một câu trái với lòng mình: "Tớ không thể chấp nhận việc cậu ấy là con người."

Đôi mắt Shax Lied mở to. Cậu chàng mím môi, đôi mắt ánh lên một chút giận dữ khó kiếm: "Cậu..."

"Còn tớ thì chẳng thất vọng chút nào!" Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên. Từ lúc nào, một cô gái ác ma tóc xanh đã đứng bên cạnh bọn họ, rất thản nhiên mà cầm ly Latte bị bỏ quên của Jazz lên uống.

Chủ nhân của ly nước nhìn đối phương trân trối. Còn cô nhóc kia thì cứ nở nụ cười, đặt ly nước xuống rồi nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Jazz, bảo:

"Bộ là con người thì là một tội trạng sao?"

Câu nói đó khiến Jazz cứng họng. Còn Lied thì đã thoát ra khỏi cú sốc, ngạc nhiên kêu lên:

"Clarin! Sao cậu lại ở đây?"

Valac Clara nở nụ cười thật tươi, trái ngược với hình ảnh tiều tụy của cô trước đó. Cô ác ma vơ lấy một cái ghế gần đó mà ngồi, bộ dạng nhanh nhẹn, cứ như thế đã hoàn toàn trở lại làm "Valac Clara" mà họ từng biết.

"Chỉ là tớ đi ngang qua rồi thấy gương mặt "đưa đám" của hai cậu nên mới tấp vào thôi à."

Lied cười trừ: "Cũng đâu tới nỗi đó..."

Cô chị cả nhà Valac vẫn giữ nguyên nụ cười ngây ngô ấy. Cô quay sang cậu bạn còn lại, nghiêng đầu hỏi:

"Nè Jazzy, chúng ta đã quen biết nhau bao lâu rồi?"

"Ừm... bốn năm."

"Đúng, là bốn năm!" Clara hô lớn, "Nó là một quãng thời gian dài ơi là dài, đúng không nè?"

Jazz im lặng gật đầu.

"Vậy cậu có xem tớ là "bạn" không?"

"Bạn", một từ đơn giản, nhưng từ ấy dường như đã khai sáng cho lớp cá biệt về mối quan hệ thân thiết giữa bọn họ.

Gọi tiếng "bạn" bao lâu nay, chắc chắn Jazz phải hiểu rõ nó.

Cậu ác ma gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, đáp: "Có, tớ, cậu, Lied, và mọi người đều là "bạn" cả."

"Vậy Iruma-chi có phải là "bạn" của cậu không?"

Đến đây, nụ cười trên môi Jazz rơi xuống. Cậu sững người lại, im lặng một hồi lâu. Đến đây, Shax Lied lên tiếng:

"Tớ xem cậu ấy là "bạn", Jazzy. Mà đã là bạn thì tớ không quan tâm chủng tộc của cậu ấy."

Andro M. Jazz ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt thạch anh tím sáng ngời của Lied, rồi cậu nhìn Clara, người đang hứng khởi reo lên:

"Phải, chính là thế! Dù thế nào thì Iruma-chi sẽ luôn là Iruma-chi!"

Lied tiếp lời, có thể nghe ra được chút tiếng cười trong lời nói của cậu:

"Con người thì sao mà ác ma thì sao? Chúng ta không thể phủ nhận rằng trong bốn năm qua, Iruma-kun đã trở thành một phần quan trọng và không thể thiếu của chúng ta."

"Đúng là vậy thật." Bỗng, một giọng nói khác vang lên, và một hình dáng quan thuộc tới gần họ. Valac Clara trông thấy người nọ, cũng bật cười:

"Allocin à!"

Allocer Schneider tùy tiện lấy một cái ghế lại rồi ngồi xuống, tay cầm một ly sinh tố lạnh ngắt, chậm rãi bảo: "Thành thật mà nói tới chẳng bận tâm lắm. Truyền thuyết hay kể rằng con người chỉ là thức ăn, là một lũ sâu bọ, là một giống loài yếu đuối chỉ có thể làm nô lệ cho ác ma..."

"Nhưng mà, tớ không cảm thấy điều đó ở Iruma-kun."

Cả Allocer, Clara và Lied đều trăn trở điều này rất lâu. Họ đấu tranh với sự mâu thuẫn giữa bản năng, lí trí và con tim, nhiều đến mức muốn bỏ cuộc mà bỏ lại mọi thứ. Nhưng cuối cùng, cả ba, tuy là những cá thể riêng biệt, nhưng họ đi đến một kết luận giống nhau.

Đó chính là, Iruma là Iruma. Đó là điều không bao giờ thay đổi.

"Thật đấy, bảo là con người nhưng Iruma-kun mạnh đến nỗi có thể dứt điểm đám tụi mình ngay tức khắc, không phải sao?" Shax Lied khúc khích cười, nhớ về cái lúc cậu trai tóc xanh kia đứng trên bầu trời, cầm cây cung mà hô lớn một tiếng "Bachikon".

"Iruma-chi thực sự rất dịu dàng. Điều đó khiến cậu ấy tuyệt vời hơn tất cả rồi." Valac Clara như phổng mũi mà nói, giọng điệu cực kì tự hào.

"Và Jazz này..." Allocer hướng mắt về Jazz, người im lặng từ nãy đến giờ. Lied và Clara cũng theo đó mà nhìn cậu con trai tóc đen.

"Cậu nghĩ thế nào về Iruma-kun?"

Andro M. Jazz ngẩn người. Sau đó, cậu nở nụ cười trừ, giọng nói từ bao giờ đã trở nên thật mềm mại, tựa như mọi khúc mắc ở trong lòng đều đã được giải quyết:

"Cậu ấy rất tài giỏi, và không hề yếu đuối..."

"Cậu ấy... chính là "bạn" của tớ."

Sau câu nói ấy, cả ba người còn lại cười rộ lên.

"Tớ ấy, tầm một tháng trước cũng trăn trở mãi thôi." Shax Lied khuấy nhẹ ly nước của mình, chậm rãi nói, "Nhưng mà đến một ngày nọ, tớ bỗng nhận ra, điều mình để trong lòng thật vô nghĩa..."

"... Bởi vì Iruma-kun thậm chí đã từng mặt đỏ tía tai khi thừa nhận chúng ta là "bạn bè" của cậu ấy mà. Không đời nào chỉ vì chủng tộc mà cậu ấy lại quay lưng lại với chúng ta, phải không?"

"Iruma-chi... cậu ấy đã nói với tớ và Azu Azu rằng bản thân mình có bí mật." Valac Clara chống cằm lên bàn, chân đung đưa, "Rõ ràng bọn tớ đã nói với nhau rằng sẽ không bận tâm. Vậy mà vào khoảnh khắc quyết định lại sụp đổ. Cái đó làm Clara áy náy lắm luôn."

Allocer đặt li sinh tố xuống bàn, nói, "Vậy, tớ cá là Iruma-kun đã luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó bí mật của cậu ấy bị bại lộ, và chúng ta sẽ xa lánh cậu ấy."

Nói đến đây, cả bọn trầm hẳn. Bởi có lẽ, họ đã thực sự làm điều đó. Lied, Jazz, Allocer, và kể cả người vô tư như Clara cũng đã không thể chấp nhận điều đó trong một khoảng thời gian dài.

Họ đã từng... phủ nhận Iruma.

"Này các cậu." Andro M. Jazz lên tiếng, và ánh nhìn tập trung lên người cậu bạn.

"Tớ muốn gặp lại Iruma-kun một lần nữa."

Gặp lại một lần nữa để có thể tạ lỗi với người đó...

Cả ba ác ma còn lại nhìn nhau, sau đó kiên quyết gật đầu:

"Bọn tớ cũng thế."

...

Vào 5h30 chiều, khi tất cả mọi người đã ra về, sân trường vắng tanh, Gaap Goemon đứng một mình trên sân thượng.

Từng cánh hoa màu hồng phấn lả tả rơi, trông thật êm đềm và yên bình, trái ngược hẳn với tâm trạng lúc bấy giờ của Goemon.

Những cánh hoa này đang gợi cậu nhớ tới người đó, người con trai với mái tóc màu xanh biển và một nụ cười tươi tắn dịu dàng.

Ngày hôm đó, người kia mặc một chiếc áo len dài, đứng giữa những cánh hoa đào, và cất lên giọng nói nhẹ nhàng tựa sớm mai ấy.

"Vậy, Goemon à..."

"Hãy ngắm hoa vào mùa xuân năm sau nhé?"

"Tớ mong rằng sau này các cậu, bạn của tớ, sẽ mãi như thế, và cũng tớ ngắm hoa anh đào."

Khi nói ra những lời ấy, trong ánh mắt của Iruma có một cảm xúc rất khó tả. Rõ ràng đang nói đến chuyện vui vẻ, đang nói tới tương lai sau này, nhưng đôi mắt cậu hằn lên sự buồn bã, và có cả sự nuối tiếc.

Khi ấy, Goemon chẳng hiểu được tại sao cậu ấy lại làm ra biểu cảm đó. Nhưng giờ đây, cậu đã biết lí do.

Đó là vì Suzuki Iruma biết rằng cậu ấy sẽ rời đi, nên mới nói những lời đó xem như để an ủi tâm hồn bản thân mình.

Iruma.

Một chàng trai bí ẩn đột nhiên xuất hiện và đảo lộn mọi trật tự, thay đổi cuộc sống của mọi người xung quanh, kể cả Goemon.

Và Goemon không ghét sự thay đổi đó.

Rõ ràng, đã đến gần với đáp án, nhưng cái định kiến về loài người như một hàng rào kiên cố cản bước cậu.

Goemon nên làm gì đây? Cậu nên xử lí cảm xúc với Suzuki Iruma như thế nào? Cậu nên quên cậu ấy đi vì sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ấy nữa, hay là giữ cậu ấy lại trong kí ức như một cách để tưởng nhớ?

Nhìn tán hoa anh đào, khóe mắt Goemon cay xè.

Dù có thế nào thì cậu vẫn không thể quên được người kia. Nhưng, nếu cứ để thế này, cậu không thể xử lí được tâm trạng của mình, cứ thế mà chìm vào trong kí ức và mất phương hướng.

Goemon nhớ cậu ấy, nhưng lại muốn quên. Bởi có lẽ cậu thất vọng về đối phương, thất vọng đến nỗi trái tim như bị khoét một lỗ, trở nên trống rỗng.

Cảm giác này đau đớn hơn tất thảy.

"Tại hạ... phải làm gì-"

Rầm!!!

"... đây."

Cánh cữa đột nhiên bị đạp ra khiến Gomemon hết hồn, vội nuốt nước mắt vào trong. Cậu chàng quay phắt người lại, tay vội vàng quệt đi giọt nước rỉ ra từ khóe mắt, đứng im như tượng mà nhìn đám ác ma đang tiến vào.

Mà, đám ác ma đó cũng chẳng phải là ai xa lạ, rất quen thuộc là đằng khác.

Valac Clara đạp vào lưng Allocer đứng ngạo nghễ, trong khi đối phương thì nằm đè lên Jazz, còn Jazz thì đang lấy tay đè đầu Lied xuống.

Hình như là hồi nãy đạp cửa bị té...

Giọng nói có chút lạc đi, Goemon bối rối: "Các cậu làm gì ở đây?..."

Trông thấy Gaap Goemon, Clara nhảy cẫng lên, vẫy vẫy tay chào cậu bạn, sau đó cười bảo:

"Đi tìm Iruma-chi thôi nào!!!"

"..." Sao?

Goemon đơ người. Cái tâm trạng cực kì "tâm trạng" khi nãy cũng đi tong.

Hình như là sự vô tri của mấy đứa bạn đã đánh bay luôn cái cảm xúc cực kì "cảm xúc" của chàng trai kiếm sĩ rồi.

...

Thi thoảng mình nên sống tích cực một xíu bằng cách viết những chương tích cực như lày.

Kiera[10-10-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro