2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mới đến tên là Lý Đế Nỗ, là một tên mọt sách im lặng ít nói.

Tới tuần thứ hai La Tại Dân mới nhìn rõ gương mặt của bạn cùng bàn. Hôm đó cậu ngủ đến tận trời tối, vừa tỉnh lại đã bị đàn em kéo đi đánh nhau. Kết quả là cánh tay bị rạch thêm ba đường, may mà không đụng tới gân cốt, nhưng mà vẫn bị mẹ đè lại bắt nằm ở nhà cả tuần mới đi học lại.

Lúc La Tại Dân đi vào cổng trường thì vẫn đang trong giờ học. Ngoại trừ tụi đàn em đang xếp hàng chào mừng, học sinh ở cả tòa nhà khu dạy học đều chúc mừng cho cậu qua cửa sổ. Dù sao thì trường cấp 3 N của họ và trường T kế bên là kẻ thù lâu năm, lần này tuy La Tại Dân bị thương, nhưng đại ca trường bên lại bị đánh tới mức gần như tàn phế. Điều này làm trường N nở mày nở mặt. 

Kể từ lúc Lý Mã Khắc tốt nghiệp, trường N đã im ắng đi một khoảng thời gian, bị trường T chèn ép tới mức không thở nổi. Chỉ đến khi La Tại Dân nổi danh chỉ qua một trận chiến mới có thể tự tin ngẩng cao đầu. Từ đó La Tại Dân trở thành người đứng đầu của cả trường, lời nói còn có trọng lượng hơn cả hiệu trưởng. Không ai lo việc La Tại Dân có bị phạt không, vì ba cậu đang quản lí cảnh sát của cả nước. Ở đất nước này, thân thế quyết định tất cả, trường học chỉ là nơi cấp một tấm bằng làm cảnh, có rất ít người thực sự có thể thay đổi cuộc đời nhờ chuyện học hành.

Bởi vậy nên một Lý Đế Nỗ lên lớp còn chép bài đã thu hút sự chú ý của La Tại Dân.

Tất cả học sinh đều đi tới cửa sổ mừng anh La chiến thắng trở về. Giáo viên có giận mấy cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể chờ La Tại Dân chầm chậm đi tới chỗ của mình mới vỗ bảng đen giảng bài tiếp. Lý Đế Nỗ là người duy nhất nhìn lên bảng trong lớp, thậm chí còn cúi đầu để chép bài.

La Tại Dân liếc nhìn sang, nét chữ nắn nót, ngay ngắn dễ nhìn. Lý Đế Nỗ hình như nhận thấy ánh nhìn của cậu, thắc mắc nghiêng đầu sang. Mắt kính gọng đen trượt trên sóng mũi xuống thấp, La Tại Dân có thể thấy được độ dày của tròng kính từ hình ảnh phản chiếu.

Là một tên mọt sách.

"Cậu...muốn nhìn vở của tớ à?" Lý Đế Nỗ nhẹ giọng hỏi cậu.

La Tại Dân ngơ người vài giây, thiếu chút nữa đã cười vỡ giọng trong lớp. Sau đó cậu chỉ khẽ vươn người, chọn một tư thế thoải mái gục trên chiếc bàn học trống trơn.

Còn là một tên mọt sách không có đầu óc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro