An Nhiễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp ba.

Mùa hè năm đó, thời tiết nóng nực.
Tô Nhiễm mặc bộ đồ rằn ri cứng nhắc, đứng thẳng lưng, dưới lớp mũ rằn ri là phần tóc mái bị những giọt mồ hôi thấm ướt đẫm, chảy xuống cổ, bên tai cô là giọng nói đanh thép của giáo quan, tinh thần của cô có chút hoảng hốt, ánh nắng chói chang chiếu xuống thân ảnh, ánh mắt của cô nhìn về phía dãy lớp học bên cạnh gốc cây hoa hòe, tiếng ve kêu râm ran, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng gió thổi sào sạc.

“Đứng kiểu gì đấy! Không có lấy một người nghiêm túc!”

Giáo quan của lớp bên cạnh lớn tiếng nói, Tô Nhiễm vẫn đứng nghiêm, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn sang bên kia.

Một hàng dài màu xanh quân ngũ, giống như những ngọn cỏ xanh không thể lớn lên dưới gốc cây, trải qua buổi huấn luyện quân sự dưới cái thời tiết oi bức này, đó là một đống bài tập của ba năm cấp ba tiếp theo.

Tô Nhiễm đã nghĩ như vậy, nhưng vẫn lén nhìn sang lớp bên.

Nam sinh kia…… đúng là trắng quá đi.

Tô Nhiễm đứng ở hàng ngoài cùng bên phải, mà nam sinh kia lại đứng ở hàng ngoài cùng bên trái. Lưng của anh cũng thẳng như bưng, dáng người cao gầy, làn da trắng như là phát sáng bên dưới lớp mũ rằn ri, cũng có những giọt mồ hôi chảy xuống.

Cậu bất giác cảm thấy có người đang nhìn mình, anh liếc mắt nhìn cô một cái.

Tô Nhiễm lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm gáy của nữ sinh đứng trước mặt. Trong lòng có chút buồn phiền mà trở nên căng thẳng —— cậu ấy nhìn thấy mình……

Về sau, cô nói chuyện với mấy bạn nữ cùng lớp mới biết tên của anh.
Anh tên là Trình An.

=-=

Huấn luyện quân sự ngắn ngủi cứ thế qua đi, cậu bạn cao gầy, trắng trẻo kia cũng trở thành một kí ức ngắn hạn trong đầu Tô Nhiễm. Đối với huấn luyện quân sự, những thứ mà cô ghi nhớ trong đầu, phần lớn là khuôn mặt nghiêm nghị của giáo quan, tiếng hát trong đêm, còn có dãy phòng học, gốc cây hòe tươi tốt cùng với tiếng ve kêu râm ran bên tai.

“Tiểu Nhiễm, tớ cảm thấy…… bạn nam kia cứ nhìn cậu mãi.”

Tô Nhiễm và cán sự môn ngữ văn của lớp đang ôm bài tập đi về phía văn phòng ở tầng ba, giọng của đại biểu môn hơi nhỏ, kèm theo một chút thần bí, cô ta huých cánh tay của Tô Nhiễm, “Cậu nhìn bên kia kìa.”

Tô Nhiễm nhìn sang hướng mà cô ấy chỉ.

Nam sinh kia đang đứng tựa vào lan can, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, tóc xoăn nhẹ, đôi mắt có màu nâu nhạt, cô vừa ngoảnh đầu liền vô tìm chạm phải ánh mắt của anh.

Tô Nhiễm ngơ ngác.

Là….. Trình An.

Da của cậu không còn trắng như lần đầu cô nhìn thấy nữa, hơi sạm đi một chút, mái tóc ngắn, đôi mắt sáng có hồn, cho dù là vô tình chạm phải ánh mắt của Tô Nhiễm, anh cũng không tỏ vẻ bất an, sau đó dùng khẩu hình để nói với cô —— “Tiểu thư, con gái đừng có đi hai hàng.”

*

Tô Nhiễm bắt đầu ghét người con trai không biết tôn trọng con gái kia.
Lớp học của Tô Nhiễm ở tầng hai, lớp học của Trình An ở tầng ba, mà phòng giáo viên lại ở ngay trên tầng ba. Tô Nhiễm muốn nỗ lực học thật tốt môn toán, đầu học kỳ đã xung phong nhận chức vụ đại biểu môn toán học, vì thế không thể tránh khỏi việc phải đi ngang qua lớp học của Trình An.

Ôm một chồng dày vở bài tập, Tô Nhiễm lại đi ngang qua lớp học của Trình An.

Ánh mắt của cô lướt nhanh qua Trình An.

Chỗ ngồi của Trình An là gần cửa sổ, hàng cuối cùng, hình như là đang ngủ, miễn cưỡng nằm bò trên bàn, áo khoác đồng phục khoác trên vai, có ánh nắng ấm áp chiếu xuống người anh, tóc mái gọn gàng, đôi mắt lười biếng nhắm lại.

Đi học thì ngủ gục, chắc chắn buổi tối thức khuya để chơi game.

Tô Nhiễm thấy có chút khinh thường, ôm chồng vở bài tập đi vào văn phòng.

Cô ghét nhất là có người bảo cô đi hai hàng!

*

Có lẽ mỗi lần đi nộp bài tập đều phải đi ngang qua lớp học của anh.

Cho dù thái độ của Tô Nhiễm đối với Trình An không mấy tốt đẹp, nhưng Trình An vẫn cứ cười hì hì, mái tóc cắt ngắn, đôi mắt màu nâu đen, mặc bộ đồ thể dục gọn gàng, tùy tiện khoác áo đồng phục bên ngoài, đứng dựa vào lan can.

“Vì sao mỗi khi hết tiết học, cậu không nằm ngủ thì lại đi ra đây đứng?”

Có lẽ nụ cười của anh có lực tương tác rất mạnh, dần dần, ác cảm cảu Tô Nhiễm đối với anh cũng giảm đi, tuy rằng không có chút tiện ý nào, nhưng chung quy là vẫn có thể thay đổi.

“Bên trong rất khó chịu.” Anh cười nhìn cô, “Lại đi nộp bài tập?”

“Ừ.”

Tô Nhiễm gật đầu, sau đó không nhắc lại nữa, ôm chồng vở bài tập đi đến văn phòng.

Trình An nhìn theo bóng dáng của cô, nghiêng đầu cười.

Cô gái đáng yêu, đi tướng đi hai hàng đâu rồi.

*

“A…… Cuối cùng cũng tan học rồi.”

Ngôi sao lấp lánh, cán sự môn văn Thu Thu đeo ba lô, nắm tay Tô Nhiễm đi ra khỏi lớp, “Đi thôi, tớ mời cậu ăn xúc xích ngô!”

Tô Nhiễm vội vàng đeo ba lô, cùng Thu Thu đi ra khỏi lớp học, vừa chớp mắt đã thấy Trình An, anh đang đứng cùng các bạn ở góc cầu thang, không biết đang đợi cái gì, khi nhìn thấy Tô Nhiễm đi ra từ phòng học, khẽ cười.

“Yo, tan học rồi à.”

Anh nói.

“…… Ừ.”

Tô Nhiễm cứng nhắc gật đầu, nắm chặt lấy tay của Thu Thu, “Thu Thu, chúng ta đi ăn xúc xích ngô.”

Trình An nghiêng người, nhường đường cho hai cô gái, khi Tô Nhiễm đi lướt qua người anh, luôn có cảm giác tim bị hẫng một nhịp.

Đi xuống được vài bậc, Tô Nhiễm ngoảnh đầu lại hỏi một câu giống như là vô tình muốn hỏi vậy, “Anh ở đây không đi, ở lại làm gì.”

Trình An cười, nhẹ nhàng nói một câu, “Đợi người.”

“À……”

“Đi thôi, hỏi người ta làm gì, chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi, tớ đói chết rồi.” Thu Thu gấp gáp kéo tay Tô Nhiễm, “Còn không đi là hết xúc xích ngô đấy!”

Tô Nhiễm bị Thu Thu kéo đi.

Rời khỏi dãy lớp học, lúc đi ngang qua gốc cây hòe kia, cô mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, như là…….tiếng bước chân của Trình An.

Bọn họ đi xuống dưới rồi à, không phải đang đợi người à?

Anh đang đợi ai chứ.

-=-=

Hôm đó, Tô Nhiễm và Thu Thu không đi ăn xúc xích ngô.

Nguyên nhân là vì các cô đến muộn, chỉ vì một cái xúc xích ngô mà đứng xếp hàng đến tận chín giờ rưỡi, đúng là không đáng.

Nhân lúc vui vẻ mà đến, mất hứng mà đi về.

Hôm sau.

Tô Nhiễm thay áo tay dài, mang theo đồng phục, mạo hiểm gió lạnh lúc năm, sáu giờ sáng để đi học.

Nhà cô gần trường, cho nên đi bộ đến trường, xem như là rèn luyện, ở cổng trường có bán đồ ăn sáng, bình thường cô sẽ mua một chút rồi lén đem vào trường, ở trong lớp học thưởng thức bữa sáng.

Hôm nay, cái quán bán xúc xích ngô kia có thể giăng lưới bắt chim sẻ, Tô Nhiễm nghĩ đến cô bạn tham ăn Thu Thu, dù sao cũng đến sớm chi bằng mua cho cô ta một cái.

Nhưng mà, người đang đứng xếp hàng trước quán xúc xích ngô hơi quen mắt.

“Được rồi. Đây là tiền lẻ.”

Tiếng đồng xu va chạm xuyên qua gió lạnh, nam sinh đang đứng xếp hàng phía trước quay đầu, Tô Nhiễm cố gắng nhìn thật rõ ——

Là Trình An.

Trình An nhìn thấy cô, thật không phải là bất ngờ, liền cầm cái xúc xích ngô trong tay đưa cho cô, sau đó lại nhét vào cặp sách của cô một cái bánh mỳ kẹp thịt, hời hợt nhìn cô soi xét, “Lần trước đem cơm vào bị bác bảo vệ phát hiện, bây giờ tôi là đối tượng bị quan sát đặt biệt, cậu mang vào giúp tôi đi.”

“……”

Tô Nhiễm không kịp nói gì, đã bị Trình An túm lấy cổ tay, anh không đụng vào tay của cô mà là túm vào tay áo khoác ngoài đồng phục của cô, dùng thân hình cao ráo của mình che đi cái xúc xích ngô trong tay cô, thoát được ánh mắt của bác bảo vệ, an toàn đi vào trường.

“Đợi…… đợi một chút!”

Tô Nhiễm bị việc này làm ngây người, đợi đến lúc đi vào trường rồi mới nhớ ra là có một việc cô chưa làm, “Tôi, tôi còn chưa mua đồ ăn sáng!”

Trình An nheo mắt cười, anh xoa đầu Tô Nhiễm, “Hả? Thế này đi, bánh mỳ kẹp thịt và xúc xích ngô cho cậu ăn, ngày mai nhớ mua đồ ăn sáng cho tôi.”

“Ừm, không cần lo lắng cho tôi, tôi ăn sáng ở nhà rồi.”

“……”

Tô Nhiễm sững sờ đem xúc xích ngô và bánh mỳ kẹp thịt, đi cùng với Trình An về phía dãy phòng học.
Vì sao…… Cô luôn cảm thấy rằng, Trình An đã có kế hoạch từ trước?
Ăn sáng ở nhà rồi sao còn mua xúc xích ngô, bánh mỳ kẹp thịt làm gì?!
Biết rõ cô đang xếp hàng chờ mua xúc xích ngô còn cố ý kéo cô đi vào trường?

Còn muốn cô ngày mai mua đồ ăn sáng cho anh?

Cái lề gì thốn?

Cô ngẩng đầu nhìn Trình An, chỉ nhìn thấy đôi mắt biết cười của Trình An, nắng sớm đã ló dạng, mang đến cho người ta cảm giác bất an.

Không biết vì sao, cơn giận trong lòng lại đột nhiên biến mất khi nhìn thấy đôi mắt màu nâu ấm áp của Trình An.

……Cũng tốt, ít nhất không phải tốn thời gian đứng xếp hàng.

Cùng lắm thì ngày mai cũng đem thêm một phần đồ ăn sáng cho anh là được.

Còn nữa…… lúc anh cười lên rất là đẹp trai.

==

Không biết từ lúc nào, Trình An bắt đầu thích việc đem đồ ăn sáng cho cô.

Từ cái hôm mà Tô Nhiễm đem theo đồ ăn sáng cho anh, Trình An liền lấy cớ là có qua có lại, mỗi ngày đều đem đồ ăn sáng cho Tô Nhiễm.

“……Cậu đừng đem đồ ăn sáng cho tôi nữa.”

Tô Nhiễm không chịu nổi ánh mắt của các bạn cùng lớp, một lần nào đó đi nộp bài tập, cô đều nhìn thấy Trình An đang dựa vào hành lang, chịu không được mà nói, “Tôi tự mua được.”

Ánh nắng lúc chín giơ làm cho người ta thấy được dáng vẻ lười biếng của mọi người, Trình An nhìn cô, cười như không cười, “Được.”

Tô Nhiễm gật đầu, “Vậy thì được.”

Nói xong liền rời đi, đột nhiên bị người nào đó túm lấy cổ tay.

Độ ấm ở cổ tay làm Tô Nhiễm giật mình, người nọ giống như đã nhận ra điều gì, không để Tô Nhiễm hất tay ra, lập tức buông lỏng, Tô Nhiễm ngoảnh mặt lại thì thấy Trình An đang đỏ mặt, không ngẩn đầu.

Điệu cười lúc nãy, dáng vẻ lười biếng cũng biến mất, Tô Nhiễm thấy Trình An nhẹ nhàng đứng thẳng lưng, giống như là không cẩn thận đụng vào con gái và bị bắt ngay tại trận.
Nhưng chính là như vậy, cô vẫn nghe thấy anh nói, “Không đem đồ ăn sáng cũng được…… Vậy, tối nay đi với tôi.”

Tô Nhiễm ngơ ngác.

Cô nhìn gương mặt ửng đỏ của chàng trai trước mặt.

Tô Nhiễm không đồng ý, cũng không từ chối, xoay người rời đi.

Trình An nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô, im lặng.

Trời chuyển sắc đen.

Giờ tự học buổi tối còn năm phút nữa là kết thúc.

Chỗ ngồi của Tô Nhiễm là gần cửa sổ, cô đặt cái bút bi đang viết công thức toán học xuống, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy một ít sắc xanh trên bầu trời, mấy ngôi sao lấp lánh, tựa như sự cân nhắc trong lòng cô.

Có thể tránh được…… Cô ở tầng hai, anh ở tầng ba, nếu như muốn đi chung với nhau, thì bây giờ có thể thu dọn, tan học là có thể đi ngay, sau đó…… Cùng lắm thì anh vẫn đem đồ ăn sáng cho cô.

Dù sao thì cô cũng quen với ánh mắt muôn hình muôn vẻ của các bạn cùng lớp, dù sao mọi người cũng không có ác ý.

Nhưng mà Tô Nhiễm không hề động đậy.

Cho đến khi kim đồng hồ chạy đến hai phút cuối cùng, cô chợt nghe thấy tiếng của Thu Thu, kèm theo sự kích động, “Ngoài cửa sổ…… là Trình An phải không?”

“Cạch.”

Bút bi rơi xuống giấy, Tô Nhiễm ngoảnh đầu, liền thấy bóng dáng quen thuộc đang dựa vào lan can, mặc đồng phục thể dục, đeo balo màu xanh, vắt áo khoác đồng phục lên vai.

“Reng reng reng ——”

Tiếng chuông tan học vang lên.

“Hờ hờ, tớ đi trước đây, các cậu ở lại vui vẻ.”

Thu Thu nhanh chóng thu dọn sách vở, thấy Tô Nhiễm đang ngơ ngác nhìn cây bút bi trên trang sách.

……Anh đến rồi, tới sớm nữa chứ, anh được……tan học sớm.

—— là sợ cô thu dọn sách vở ra về trước sao?

Các bạn cùng lớp cũng ra về gần hết rồi.

Anh đứng dựa vào cạnh cửa, nhìn cô, giọng điệu lười biếng, “Sao cậu chưa thu dọn sách vở?”

Tô Nhiễm im lặng cất sách vở vào cặp sách, tắt đèn và đóng cửa phòng học, nhẹ nhàng nói, “Đi thôi.”

=-=

Cô đồng ý đi cùng anh tối nay.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi như nước chảy thành dòng, hai tháng sau, anh tỏ tình với cô, ngay dưới gốc cây hòe trước dãy phòng học.

“Tôi thích cậu, A Nhiễm.”

Anh nhìn ánh mắt cô giống như cơn gió thổi qua làm người ta say đắm, “Cậu đồng ý ở bên cạnh tôi không?”
Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, lông mi hơi run run, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu.

……Có lẽ, trong lòng cô đã ngầm đồng ý từ lâu rồi.

Trình An là nam sinh có thể làm cho người ta cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc.

Khi cô thấy lạnh thì anh sẽ lấy áo khoác đồng phục của mình khoác cho cô, lúc nói chuyện thì hay đùa giỡn, nhưng sẽ không bao giờ đi quá giới hạn, chưa bao giờ làm người khác cảm thấy bị xúc phạm, anh sẽ không nắm tay cô, khi muốn cô đi cùng mình thì sẽ túm lấy cổ tay áo đồng phục của cô.

Làm cho người ta cảm thấy được tôn trọng và dịu dàng.

Có lẽ, cô nên thử ở bên cạnh anh một lần.

=-=

Lớp 11.

Trong phòng học rộng lớn, không một bóng người.

Áp lực học tập đụng phải tiết thể dục, không ai bằng lòng ở lại trong phòng học để đối mặt với đống bài thi và các công thức toán học.

Tô Nhiễm đứng rửa mặt ở nhà vệ sinh dưới tầng, vừa ra khỏi cửa đã thấy Trình An.

Tóc mái ước sũng dính trên trán, những giọt nước chưa được lau đang chảy xuống cổ, Tô Nhiễm ngượng ngùng dùng tay áo đồng phục lau mặt, “……Không phải cậu có tiết ngữ văn à?”

Trình An mặc bộ đồng phục đơn giản, làn da đen sạm khi huấn luyện quân sự dần dần quay về màu trắng khi ở trong phòng học thời gian dài, nhẹ nhàng khoan khoái, đôi mắt nâu sáng lấp lánh, anh cầm hai ly trà sữa trong tay, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, “Nghe nói cậu có tiết thể dục, nên tớ đã trốn tiết.”

“……” Tô Nhiễm nhịn, nhưng không thể che giấu được sự vui vẻ trong lòng, cô nở một nụ cười, “Vậy tên khốn nhỏ trốn tiết kia, đi cùng tớ đến lớp học đi.”

“Hả? A Nhiễm là cô giáo à?” Trình An nghiêm túc hỏi, nhưng đôi mắt lại không giấu được ý cười, “Vậy cô giáo Tô có thể dạy tớ cái gì đây?”

“Đến lúc đó cậu sẽ biết, cậu bé hư hỏng trốn tiết.”

Tô Nhiễm kéo anh đến một phòng học trống.

Bởi vì tiết thể dục, nên tất cả các bạn học đều chạy hết xuống dưới sân, không ai lau bảng, trên bảng chin chít các công thức toán học, Trình An đưa trà sữa nóng cho Tô Nhiễm, “Hối lộ cô giáo.”

Tô Nhiễm trịnh trọng nhận lấy, “Ừm, tâm ý này tớ nhận, bây giờ, lau bảng đen đi.”

Trình An ngoan ngoãn lau bảng, tay trái Tô Nhiễm cầm trà sữa, tay phải cầm phấn viết, “Được rồi, bây giờ cô giáo ngữ văn sẽ giảng bài……ừm, nào, mấy chữ này viết như thế này.”

“Cậu phải đọc theo tớ.”

Trình An thấy Tô Nhiễm mặt dạn mày dày viết lên bảng đen, “A Nhiễm, tớ thích cậu.”

Trình An nghiêng đầu, “Tớ không biết đọc chữ này?”

Tô Nhiễm gõ gõ bảng đen, “Chữ nào không biết, cậu nói đi?”

Trình An nhịn cười, anh tiến lại gần, trong chốc lát thân hình to cao của anh đã che lấy cô, ngón tay thon dài của anh cầm phấn viết, nhẹ nhàng xóa đi chữ “thích” ở sau lưng cô, sau đó cầm phấn viết một chữ khác lên bảng.

Anh cúi sát lỗ tai của cô, ấm áp nói, “Tớ chỉ biết mỗi chữ này, đọc là thích, cũng đọc là yêu.”

“A Nhiễm, tớ yêu cậu.”

Tô Nhiễm hốt hoảng, xuýt chút nữa làm rơi cốc trà sữa trong tay. Cô cố gắng kìm nén sự bối rối, hai má đỏ hồng, “Vậy, vậy à, vậy đúng là…… quá tốt rồi.”

Khi đó, nắng ấm mùa thu chiếu vào, chàng trai cúi đầu hôn lên trán của cô gái, mang theo chút lưu luyến và dịu dàng.

Một Tô Nhiễm không bao giờ trốn tiết, vậy mà cô lại thích một người chỉ biết trốn tiết vì cô.

===

Lớp 12 rồi.

Thành tích của Tô Nhiễm không ổn lắm.

Lúc cao lúc thấp, không có tính ổn định.

Mà Trình An vốn đã học tập tốt nay điểm số lại phát huy vô cùng ổn định.

Tô Nhiễm bắt đầu thấy hoang mang rồi.

Cô thật lòng không muốn rời xa chàng trai xấu xa của cô chút nào.
Vẫn là dưới gốc cây hòe kia, vẫn là tiếng ve kêu liên miên, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh chiếc lá rơi xuống, Trình An nắm lấy tay cô, “Làm sao vậy, nhìn cậu hình như không vui.”

Tô Nhiễm kéo kéo tay áo đồng phục của mình, anh nắm lấy tay cô, hình ảnh của cô trong mắt anh giống như những ngôi sao đang lấp lanh trên bầu trời.

“……Trình An.” Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, “Tớ……”

—— Tớ thích cậu.

—— Tớ không muốn rời xa cậu.

—— Tớ, A Nhiễm, muốn xuất hiện trong tương lai của cậu, Trình An, cho dù là một chút.

Nhưng khi nhìn vào mắt anh, Tô Nhiễm lại mất đi dũng khí.

Một lúc lâu sau, cô nói nỏi, “Sắp thi thử rồi, tớ hơi…… căng thẳng.”

…… Cô sẽ không để sự vô dụng của mình, ảnh hưởng đến Trình An.

“Không sao hết.” chàng trai của cô cúi người, “A Nhiễm của tớ, là giỏi nhất.”

*

“Nghe nói gì chưa, Trình An lớp bên cạnh chuẩn bị đi thành phố X…… Nghe nói là được tuyển thẳng……”

“Ngưỡng mộ thật đấy……”

“……”

Tô Nhiễm cúi đầu, im lặng.

Cô nhìn chằm chằm đề toán, cảm thấy có thể giải được, lại như không thể giải được.

Giống như chàng thiếu niên có đôi mắt nâu, và nụ cười ôn hòa vậy.

=-=

“…… Cậu muốn đi thành phố X.”
Tô Nhiễm nghe được câu hỏi của chính mình.

“Ừ, vé máy bay ghi là ngày mai.” Trình An xoa đầu cô, nụ cười vẫn dịu dàng như vậy, “Sao thế, không nỡ xa tớ à?”

Tô Nhiễm nắm chặt tay anh, cúi đầu, “Ừ, không nỡ.”

Trình An nhìn xuống, đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

Cô gái của anh, bởi vì sự lựa chọn của anh mà khóc.

Trình An ôm cô vào lòng, “…… A Nhiễm, cho tớ chút thời gian, được không?”

Cho anh thời gian, để anh từ một người không có gì, trở thành một người có thể để cô dựa vào khi buồn và có thể cho cô một cuộc sống tốt đẹp.

…… Một người sẽ không làm cho cô khóc.

“……”

Tô Nhiễm ở trong ngực anh, nước mắt của cô làm ướt sũng một góc áo khoác đồng phục của anh, rầu rĩ nói, “Tớ không muốn rời xa cậu.”

“Ừ, tớ cũng vậy.”

Đêm đó, trăng thanh gió mát, bóng đêm điềm đạm, ẩn chứa ly biệt.

====

Anh được trường đại học tốt nhất thành phố X tuyển thẳng.

Dường như không có gì phải nghi ngờ, dù sao, chàng trai của cô xuất sắc như vậy.

Nhưng vẫn có chút đau lòng.

Tô Nhiễm nhìn đống bài thi bày ra trên bàn, một mảng trắng xám rất mơ hồ.

Cô sẽ thi tốt và đi thành phố X ư?”

Cây bút bi trong tay quẹt qua bài thi, tiếng chuông vang lên, cô hơi giật mình mà nộp bài thi.

====

“Tô Nhiễm.”

Chủ nhiệm lớp đặt bài thi của cô lên bàn, có rất nhiều vết màu đỏ và điểm số, vô cùng chói mắt.”

“Trạng thái của em không được ổn…… Điều chỉnh lại đi, dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa là thi đại học rồi…… Nếu em vẫn tiếu tục với trạng thái như vậy thì……”

Chủ nhiệm lớp định nói lại thôi.
Nhưng ý nghĩa đằng sau, Tô Nhiễm hiểu rõ hơn ai.

“Em biết ạ, thưa cô.” Cô nghe thấy giọng nói của chính mình, “……Em muốn xin nghỉ một tuần ạ, ở nhà tập trung làm bài tập, điều chỉnh lại trạng thái…… được không ạ?”

Chủ nhiệm lớp không trả lời.

Nằm trong dự đoán.

“Em cảm thấy…… trạng thái của em thật sự không ổn.” Tô Nhiễm lay động, “Đôi lúc cảm thấy rất đau đầu, nếu cô thấy một tuần quá dài thì ba ngày cũng được ạ.”

Nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu ủ dột của cô gái nhỏ này, chủ nhiệm lớp lại nói một câu, “Được rồi, nghỉ ở nhà nhưng không được bỏ bê bài vở đâu đấy.”

“Cô yên tâm ạ.”

=====

Khi Tô Nhiễm nhận được giấy xin nghỉ, liền mua ngay vé máy bay.
Vé bay đi thành phố X.

Cô có điện thoại, ngay khi biết Trình An phải rời đi, cô đã đi mua một chiếc điện thoại di động.

Nhưng cô vẫn không đủ can đảm để hỏi số điện thoại của Trình An.

Cô không biết, cô và chàng trai ấy liệu sẽ có tương lai hay không.

Sự dũng cảm cuối cùng của cô, đều đặt vào ngày mua vé máy bay.

Trình An…… tớ đến tìm cậu đây.

Tớ muốn đến xem nơi cậu sẽ sống trong tương lai, đi trên con đường mà cậu sẽ đi, muốn ăn thử các món ăn vặt mà cậu có thể ăn ở sân trường, tớ phải theo kịp quỹ đạo của cậu trong tương lai, hoàn thành hết những gì mà tớ sắp bỏ lỡ, những ký ức về cậu.

Mặc kệ chúng ta có tương lai hay không, đi xong đợt này tớ sẽ giả vờ như cậu vẫn ở đây.

Chỉ hận, ba ngày quá ngắn ngủi.

Thành phố X lớn như vậy, xa như vậy.

Trình An, một mình tớ rất sợ hãi.

===

Thành phố X rất lớn.

Chính là khi máy bay đáp xuống vùng đất của thành phố X, trong nháy mắt tất cả dũng khí của cô đều đã biến mất.

Người có thể làm cô trở nên thất thường, tùy hứng chỉ có một mình Trình An.

Chỉ là hiện tại, Trình An của cô hiện đang ở đâu.

Đập vào mắt cô là những toà nhà cao tầng, những con người xa lạ đi lại vội vàng trên đường. Ngẫu nhiên có ánh mắt nhìn qua, một số lại giống như sự thương hại và khinh thường những người phiêu dạt đến phía bắc.

Cô giống như một người ngoại tộc vô tình xâm nhập vào cấm địa vậy, mọi người đều không kiêng nể gì mà dò xét.

—— Trình An của cô, đang ở đâu.

- - -

Ba ngày sau, cô ngồi máy bay trở về.
Cô đến trường đại học của anh, còn ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp ở đây, căn tin ở đây, thức ăn có mùi vị không tồi, chắc chắn là anh sẽ thích.
Cô đi qua thành phố mà anh sẽ sống, cho dù không gặp được anh, thì cô cũng không thấy tiếc nuối.

Suy cho cùng, Trình An của cô xuất sắc như vậy, được lòng mọi người như vậy.

==

Thi đại học kết thúc.

Bạn bè cùng lớp tụ họp, Trình An cũng quay về.

KTV náo nhiệt, Tô Nhiễm kéo tay rồi dựa vào anh, “Tớ nhớ cậu.”

Trình An xoa đầu cô, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô, “Ừ, tớ cũng vậy.”

Bọn họ cùng nhau trao đổi số điện thoại, Tô Nhiễm cười thật tươi —— Trình An của cô, chắc chắn không hay biết rằng, cô từng bốc đồng chạy đi tìm anh, lại tìm được khung cảnh cuộc sống trong tương lai của anh, nhưng không tìm được anh.

Chỉ là, thật sự đã không còn gì tiếc nuối.

=-=

Tô Nhiễm nằm trên giường, cùng anh nói chuyện điện thoại suốt hai tiếng đồng hồ, anh kể cho cô nghe về mọi chuyện và những người mà anh đã gặp, những con đường đã đi qua, nhìn thấy phong cảnh thế nào, cùng với việc anh đã rất nhớ cô.

Tất cả đều là cô đang nghe anh nói.
“Lúc đang chơi ở trường, thấy bóng dáng của một cô gái, rất giống với cậu.”

Đèn đã tắt, chỉ có ánh trăng hiền hòa rọi vào phòng cô qua ô cửa sổ, ánh trăng làm nền cho giọng nói của chàng trai, “Một cô gái có tướng đi hai hàng, mặc bộ quần áo giống hệt cậu, đi lại trong khuôn viên trường…… Tớ suýt chút nữa tưởng rằng đó là cậu.”

Dẫu sao, A Nhiễm ngoan ngoãn như vậy.

Tô Nhiễm nằm cười trên giường, nhưng là cười ra nước mắt.

Đúng vậy, A Nhiễm ngoan như vậy.
Nhưng một A Nhiễm ngoan ngoãn, lại thích Trình An.

—— Đọc là thích, cũng đọc là yêu.
Cho nên mới có dũng khí mà tùy hứng.

“Ngủ ngon, Trình An.”

“Ngủ ngon, A Nhiễm.”

Anh không tắt mà chờ cô cúp điện thoại trước.

Nhưng không biết vì sao, cô cũng không cúp điện thoại.

Điện thoại truyền đến tiếng hô hấp của đối phương.

“……” Tô Nhiễm im lặng, lại hồi hộp mà giữ điện thoại.

“Đừng cúp máy.” Giọng nói dịu dàng của anh truyền đến, giống như gió đêm thổi thoang thoảng, “Tớ muốn nghe tiếng cậu ngủ.”

—— Tớ muốn nghe tiếng cậu ngủ.
Tô Nhiễm rơi nước mắt.

Chỉ cảm thấy bản thân qua tùy hứng, nếu là vì anh, thì tất cả đều đáng giá.

Chỉ đơn giản là vì người đó.

Người trong lòng của cô.

=====

Đã có kết quả thi.

Thành tích của cô, không đủ để vào trường đại học ở thành phố X.

Ngay cả những trường gần thành phố X, không cao cũng không thấp.
Không bằng……

Tô Nhiễm cúi mặt, cô lừa Trình An rằng đã đỗ một trường đại học ở phía nam.

Đó là trường mà cô có thể vào dựa vào thành tích của mình.

—— Trình An, xin lỗi cậu.

Tớ muốn cố gắng hết mình, để có thể xứng đôi với cậu.

Cho dù, sông dài núi rộng, mỗi người một nơi.

=-=

Tháng Chín, thời tiết đã bước vào đầu thu.

Ngày Trình An đi học, sớm hơn Tô Nhiễm vài ngày.

Những cơn mưa rào mùa hè cũng đã qua đi, chỉ còn lại những cơn mưa mùa thu triền miên.

“Hình như cậu lại cao lên rồi.”

Tô Nhiễm ngẩn đầu nhìn anh, quan sát khuôn mặt anh, nhìn mái tóc bị dính nước mưa của anh.

“Ừ.”

Trình An cúi đầu nhìn cô.

Tô Nhiễm im lặng mà ôm lấy anh

Nhiệt độ cơ thể của anh thật ấm áp.

“Đừng giận nữa, có được không.” Tô Nhiễm nói, “…… Không phải tớ cố ý xa cậu như vậy.”

Trình An im lặng.

“Chỉ là tớ muốn trở nên tốt hơn……”

Trình An cảm nhận được một góc áo bị ướt vì nước mắt của cô gái nọ, “Tớ, tớ không muốn trở thành người không xứng với cậu……”

Trong lòng bức bối.

A Nhiễm của anh, lại vì anh mà khóc.

…… Không phải như vậy đâu.

Cuối cùng, Trình An khẽ thở dài. Đưa tay lên vuốt mái tóc của cô, “Đồ ngốc.”

Tóc của cô cũng ướt sũng.

Sáng sớm, cầm theo ô đến nhà ga để tiễn anh, vậy nên mưa sớm vương lên tóc của cô, nước mắt của cô lại làm ướt trái tim anh.

Trình An ôm cô gái của anh vào lòng.

“Đợi tớ.”

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng hai chữ này.

Tô Nhiễm rời khỏi cái ôm của anh, kiễng chân lên hôn anh, sau đó ôm lấy cổ anh, nói lí nhí, “…… Cậu, không được thích người khác……”

“Tớ đợi cậu.”

==

“Cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau.”

Cô gái nọ nhìn sợi dây đỏ trong tay, lắng nghe tiếng mưa ở Giang Nam, nhẹ nhàng nói với tôi.

“Tớ chờ cậu ấy, cậu ấy cũng đang chờ tớ.”

Sợi dây đỏ trong tay cô đã biến thành tương tư kết, đưa cho tôi rồi nhẹ nhàng nói, “Chúng ta đều sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.”

Tôi nhìn tương tư kết tinh xảo trong tay, giống như thấy được sự thương nhớ của cô gái này dành cho cái người đang ở thành phố X xa xôi kia.

“Ừ, cậu sẽ làm được.” Tôi nghe được tiếng của chính mình, “Tôi cũng tin rằng, các cậu sẽ ở bên nhau.”

Sau đó trở thành người tốt nhất của nhau.

——————

*Chú thích:

(1) 玉米肠: Xúc xích ngô

(2) 肉夹馍: Bánh mỳ kẹp Tây An

(3) 中性笔: bút mực gel

(4) 水到渠成 - thủy đáo cừ thành, nghĩa là “nước chảy thành sông”, trăng đến rằm trăng tròn; trẻ con khi lớn sẽ biết xử sự đúng mực. (thường là câu nói an ủi khi có đứa con không ngoan ngoãn)

(5)相思结: tương tư kết - nút thắt tương tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro