Ahn Hyo Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công trường

Sáng nay SoYeon và JiYeon đi riêng xe. Tử Du thì đến bằng taxi.

"Hôm nay vật liệu xây dựng và trang trí sẽ được đem tới. Chúng ta có thể xây dựng trên những tầng đã đổ bê tông có điều không được gỡ cốp pha. JiYeon, Irene cùng với thợ trang trí bắt đầu được rồi. Hani, JungHwa - 2 người và thợ sửa chữa cố gắng sửa hệ thống điện cho hoàn chỉnh trong thời gian ngắn nhất. Tử Du xem giám sát cho xe đổ vật tư đúng vị trí" SoYeon tập hợp mọi người ở tầng 13 để phân chia công việc.

"Vật tư chuyển trong hôm nay luôn đúng không cô SoYeon?" một chú tổ trưởng hỏi.

"Vâng! Thợ xây chia ra làm 2 đội. Đội xây và đội vận chuyển. Một mình tháp nâng không thể vận chuyển cùng lúc quá nhiều nên chúng ta sẽ có sự hỗ trợ của trực thăng"

"À! Vậy chúng tôi đi làm việc đây"

"Sao không thấy bà LE nhỉ? Bình thường bả nhoi lắm mà" Hani ngó xung quanh.

"Cô mới nhoi đấy. LE chắc tới trễ"

"Mọi người ngày mới tốt lành nhé!" Qri xuất hiện với nụ cười vui vẻ.

"Sáng chắc uống lộn thuốc trước khi tới đây" JungHwa nói nhỏ với Hani.

"Uống lộn hoặc là quên uống. Híhí... hahaha" Hani cười khoái chí nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi cái liếc mắt từ SoYeon.

"Chào cô Lee! Hôm nay sẽ bắt đầu xây dựng. Cô cứ giám sát xem có đúng với kiến trúc không nhé!" SoYeon nói chuyện lịch sự phát ớn.

"Tôi có lòng tin với mọi người mà"

"Cô SoYeon! Cô SoYeon ơi! Có chuyện không hay rồi" một công nhân hớt hải chạy tới chỗ SoYeon.

"Chuyện gì vậy? Anh từ từ nói"

"Bên dưới... hộc... hộc... bên dưới có khoảng mấy chục người ngang nhiên vào công trình. Tôi hỏi họ thì họ bảo tìm cô. Chúng tôi ngăn họ thì bị họ dùng hung khí đánh tới tấp. Đã có vài người bị thương nghiêm trọng. Chúng ta nên báo cảnh sát không?"

"Không cần đâu! Tôi sẽ đích thân giải quyết. Khỏi ngăn cản chúng. Cứ để chúng vào. À! Đưa những người bị thương tới bệnh viện nhanh lên"

"Vâng! Vâng!" anh công nhân kia tức tốc chạy xuống. SoYeon gọi bộ phận điều khiển tháp nâng nâng tháp lên tầng 13.

"Tất cả mọi người không được manh động nghe chưa? Hãy cứ ở yên đây chờ tôi giải quyết" SoYeon căn dặn.

"Chị SoYeon ah! Để tôi theo chị" JiYeon chộp vai SoYeon.

"Tôi cũng theo chị. Lỡ bọn chúng manh động có chúng tôi còn ứng phó kịp. Mình chị e là..."

"Tôi không một mình đâu. Cứ ở yên đây" SoYeon bước ra tháp nâng. Chiếc tháp từ từ hạ xuống. Mọi người dõi mắt theo SoYeon.

Bên dưới, một đám hơn 30 tên đứng đợi ở khoảng đất trước khách sạn. Vài chục công nhân đang chắn ở cửa để bảo vệ công trình.

"Mọi người đừng làm gì cả. Ở đó cứ giao cho tôi. Những người bị thương chở đi chưa?" SoYeon bước đến chỗ tốp công nhân, hỏi.

"Họ đã được đưa đi. Những kẻ đó đòi gặp cô đấy"

"Um! Để tôi" SoYeon quay mắt nhìn về đám lưu manh (tạm gọi vậy). Phía kia hung khí tùm lum trong khi trên tay SoYeon chỉ cầm mỗi chiếc bay xây. SoYeon tiến đến đứng đối diện đám lưu manh. 2 bên cách nhau chừng 10 mét.

"Nghe nói các người tìm tôi?"

"Mày là Park SoYeon ư?" một gã đầu trọc bước lên trước. Đây là gã cầm đầu đám lưu manh.

"Phải"

"Haha! Bé xíu thế cơ à? Mấy tuổi rồi? Hahaha" Gã đầu trọc cùng đàn em cười hùa châm chọc SoYeon.

"Tôi còn rất nhiều công việc phải làm chứ không rảnh ở đây nghe những câu hỏi nhảm"

"Mày đừng ăn nói giọng hỗn láo với tụi tao. Tao hỏi mày. Hôm qua đàn em tao đến đây xin ít tiền tại sao chúng mày đánh nó nhập viện hả?" gã đầu trọc quát. SoYeon nhếch một bên mép.

"Xin ít tiền! Nói đúng hơn là kiếm chuyện, gây sự. Là người của ông sinh sự trước nên chúng tôi mới đánh trả. Hôm nay các người tới để hỏi nhiêu đó sao? Hay còn vấn đề gì khác nữa?"

"Đứa nào đánh đàn em tao mau giao nó ra đây. Nó đánh đàn em tao một tao phải đòi lại 10 nếu không danh dự của bọn tao khác gì bị tụi bây chà đạp"

"Đàn em của ông là do 2 đứa em gái tôi đánh. 2 đứa nó đang ở tầng trên ấy, không tiện xuống" SoYeon nhún vai.

"Mặt mày quá gợi đòn. Xem ra mày không ăn đòn thì danh dự của bọn tao không biết bỏ đâu?"

"Bỏ vô cái đầu mày" giọng nói phát ra nghe đầy uy lực. Một vật thể bay đập vào đầu tên đầu trọc. Hắn ngồi xuống kêu gào.

"Cái gì... máu... chết tiệt... là máu nè. Ai chọi tao? Khốn nạn" tên đầu trọc cùng đàn em ngó xung quanh. Họ phát hiện một cô gái đeo kính đen, ngồi trên chiếc mô tô. Người đó là LE. LE đã điều khiển chiếc máy bay va vào đầu tên đầu trọc.

"Con khốn kia! Mày hết chỗ chơi rồi hả?" tên đầu trọc tức giận quát LE.

"Tao cố tình đấy!" LE thu hồi chiếc máy bay. Cô đặt nó và bộ điều khiển vào ba lô trước khi xuống xe, tiến đến chỗ bọn lưu manh. Hôm nay LE mặc bộ đồ đen bó sát cộng thêm mắt kính và giày đen trông y như con quạ... à không... trông rất cool ngầu.

"Mẹ nó! Bắt sống nó cho tao"

2 tên đàn em thảnh thơi xách vũ khí lên để bắt LE. Thảm hại! Chỉ chưa đầy 5 giây, 2 tên kia đã nằm bẹp, không cử động nổi. LE nhặt ống sắt của một tên, chỉ thẳng về hướng đám lưu manh.

"Hôm qua mấy thằng kia đến quậy. Tiếc là lúc đó tao không có mặt. Quả thật tao đoán không sai. Hôm nay tụi mày lại tới. Sao? Xin tiền hay xin cơm?"

"Tao xin mày! Nhìn mày cũng ngon đấy. Đáng một đêm cho tao. Hahaha" tên đầu trọc cười ngạo nghễ. Bọn đàn em cũng rần rần cả lên.

"Tới đây! Tới đây tao dâng hiến cho" LE ngoắc ngoắc tay.

"Bắt con phò đó. Cố gắng không làm nó trầy xước" sau câu lệnh của tên đầu trọc, hơn chục tên xách vũ khí lên vây quanh LE.

"Ê khoan" LE tự dưng bảo khoan làm mấy tên kia giật mình chựng lại. LE kẹp ống sắt vào nách sau đó lôi cặp bao tay ra đeo vào.

"Đánh tụi mày tao sợ dơ tay"

"Chơi nó"

Cả đám hùa vào đánh một cô gái, những người công nhân chứng kiến rất bất bình định ra giúp nhưng mắt họ bỗng dưng to tròn trước cảnh tượng từng tên, từng tên ngã xuống kêu gào đau đớn. Với ống sắt trong tay, LE đánh tụi đàn em không thương tiếc. Chẳng cần trúng nhiều, chỉ cần ăn một đòn của LE là đủ tàn phế. LE hiện tại trông y như một ác quỷ.

Phía trên tầng cao mọi người la hét om sòm, trừ Tử Du. Tử Du dường như đang cầu nguyện gì đó.

"Lên hết đi" LE quăng bỏ ống sắt, cởi mắt kính. Cô sẵn sàng chơi tay không. Mười mấy tên còn lại khá e dè khi thấy bộ dạng hiện tại của LE.

"Đánh nó. Đánh chết cũng được" tên đầu trọc ra lệnh. Mười mấy tên còn lại nhào lên. Nãy giờ có một tên đeo khẩu trang không ra tay, cũng không nói gì. Hắn đứng cạnh tên đầu trọc.

Đám lưu manh hùa lên bao vây LE. Không đợi chúng ta tay, LE đã tóm một tên, giáng cùi trỏ vào gáy hắn khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

*Rẹttttt* bất ngờ LE bị tấn công từ phía sau. Một tên giả chết thừa lúc LE không chú ý đã rút dao đâm LE. Thật cừ khi LE né sang một bên và chỉ bị thương ở tay.

"Những thằng chơi bẩn không đáng tồn tại" LE cởi bỏ áo ngoài. Bên trong LE mặc áo ba lỗ ôm sát. Vóc dáng hoàn hảo của LE khiến tất cả phải lé mắt. LE xông lên tấn công với cánh tay trái đỏ máu.

4, 5 tên nữa ngã xuống kêu gào đau đớn. Tốp còn lại thụt lùi. LE nhất quyết không buông tha. Cô lao vào đấm đá như chiến binh giữa vòng vây. Những tên đàn em nằm la liệt kêu rên. Chỉ còn duy nhất một tên và tên này là tên vừa đâm hụt LE.

"Chị... chị... xin chị tha cho em. Em không đánh lại chị đâu... xin chị... Aaaaa" dù tên kia van xin khẩn thiết nhưng LE cũng tặng cho hắn một đạp mạnh đến nỗi hắn không còn có thể cử động. Giải quyết đám tép riu xong xuôi, LE quay mắt về hướng tên đầu trọc và tên đeo khẩu trang.

"Sao? Giờ đi một đêm hay 2 đêm đây thằng thiếu tóc?"

"Mày... mày..." tên đầu trọc tức đỏ mặt. Lúc này, từ phía cổng công trường có hơn trăm thanh niên mặc đồ đen, mang kính đen tiến vào. Dẫn đầu đám thanh niên là một người đàn ông trung niên vóc dáng rất cao to.

"Đại caaaaa! Đại ca tới rồi. Đợt này mày chết chắc rồi con quỷ cái. Để xem đại ca tao xé mày ra làm mấy mảnh? Hahaha" tên đầu trọc mừng rơn người. Hắn đã có cứu tinh tới giúp. Tất cả những thanh niên mặc áo đen xếp thành vòng tròn lớn bao vây LE, SoYeon. Những tên đàn em bị LE đánh lúc nãy được lôi ra. Tên đầu trọc chạy tới trước người đàn ông trung niên.

"Đại ca! Con nhỏ đó đánh đàn em của chúng ta ra nông nỗi này. Đại ca hãy xử nó, nó hiện đang bị thương với lại đã thấm mệt"

Người đàn ông nghe xong liền bước về phía LE. Tất cả công nhân cùng hội trên tầng cao kéo ùa xuống. JiYeon, Hani định nhào ra nhưng SoYeon giơ tay ngăn lại.

"Đánh nó đi đại ca. Đòi công bằng lại cho tụi em" tên đầu trọc la to.

Người đàn ông đứng đối diện LE. LE không hề có chút lo sợ. Đột nhiên người đàn ông nắm cánh tay bị thương của LE, nâng lên. Ông rút trong túi ra một chiếc khăn, lau sạch máu dính trên tay LE. Khi máu đã sạch sẽ, người đàn ông nhẹ buông tay LE, lùi một bước, cởi kính, quỳ xuống trước LE.

"Ahn Hyo Jin! Là tôi dạy đàn em không tốt để chúng nó đi quậy phá. Tôi không mong nhận được sự tha thứ. Xin cô hãy đưa ra hình phạt" người đàn ông cúi đầu.

"Ông không có lỗi nhưng ông đáng bị tội. Giang hồ có quy tắc của giang hồ. Băng đảng có luật riêng của băng đảng. Nhát dao tôi nhận hôm nay..."

*Rẹtttt* người đàn ông rút cây dao găm cắt vào tay mình khi LE chưa hoàn thành câu nói.

"Xin hãy cho nó một con đường sống. Đây là lần đầu tiên nó phạm sai lầm. Nó chắc chưa biết mặt cô chứ nếu biết thì cho nó ăn gan trời nó cũng không dám gây sự với cô" người đàn ông ý nói tên đầu trọc.

"Ahn... cái gì... Ahn... Hyo... Jin... là... đó... hả..." tên đầu trọc rụng rời tay chân. Hắn quỳ xuống, lếch đi bằng đầu gối tới chỗ LE.

"Ahn... Hyo... Jin... hức... tôi đã nghe tên nhưng... không biết cô... hức... tôi có mắt như mù. Làm ơn cho tôi một cơ hội sống để sửa chữa sai lầm. Tôi hứa sẽ ăn chay cả đời... huhu..." tên đầu trọc ôm chân LE mà van xin, khóc lóc thảm thiết. LE chỉ nhếch mép khinh bỉ.

"Có sai lần thứ nhất sẽ tiếp tục sai lần thứ 2. Mày gọi tao bằng cái gì mày nhớ chứ? Hơjjjj... tao cũng không muốn lấy mạng mày nhưng quy tắc vẫn phải áp dụng" LE búng tay. 2 thanh niên lên lôi tên đầu trọc đi. Người đàn ông trung niên nhắm nghiền mắt, bất lực.

"Tha cho thôi đi mà... huhu... tôi sai rồi cô Ahn... tôi sai rồi... xin cô... khôngggg..." tên đầu trọc gào khóc trong vô vọng.

"Làm cho nó câm vĩnh viễn để nó khỏi xúc phạm người khác" chỉ thị LE đã đưa ra, những người đàn em y lệnh mà hành sự. Tên đầu trọc bị đem đi xử lý. Tiếng gào thét của hắn dần tắt lịm.

"Ông lui đi"

"Vâng! Thưa cô Ahn" người đàn ông đứng lên, lui về phía sau.

LE tiến đến chỗ tên đeo khẩu trang. Hắn đang run cầm cập.

"Sắp tè ra quần rồi à? Đường đường là lãnh đạo một công ty có tiếng mà lại dùng trò bẩn thỉu này sao? Jang Chun! Bản tính đàn ông của anh đâu rồi hả?" LE khoanh tay hỏi. Mọi việc đã lộ. Jang Chun gỡ khẩu trang xuống. Qri đứng ngoài nhìn thấy mà hết hồn. Cô định lao vào nhưng bị đàn em của LE chặn.

"Sao cô biết tôi?"

"Không phải tôi biết mà là chị ấy. Giờ 2 người giải quyết với nhau đi. Tôi hứa sẽ không động tay động chân nếu anh không chơi bẩn. Ahn Hyo Jin này nói lời là giữ lời" LE lui về phía sau, đứng xem.

"Công trình của tôi bộ anh nghĩ muốn phá là phá sao? Anh gây sự chắc liên quan đến vấn đề vật tư chứ gì?" SoYeon đứng đối diện Jang Chun.

"Phải! Vì cô mà IPS cắt hợp đồng với công ty của tôi. Chưa hết! Đội công nhân đang làm việc cũng thuộc công ty tôi. Cô đã ngang nhiên đuổi họ. Tôi vì tức giận nên mới gây sự"

"Nực cười! Công ty anh cung cấp vật liệu dỏm hỏi sao IPS không cắt hợp đồng. Còn vấn đề công nhân, làm ơn về bảo họ đi học khóa đào tạo lại đi. Công trình kéo dài biết bao lâu mà xây chưa xong? Kỹ thuật thì đạt không tới. Chỗ nào cũng lỗi với lỗi. Tôi chỉ nói lên ý kiến còn vấn đề cắt hợp đồng và đuổi việc công nhân là do phía IPS quyết định. Anh đừng đổ lỗi cho tôi"

"Nếu cô không tham gia công trình này thì mọi việc đã ổn"

"Nói không biết nhục. Nếu tôi không tham gia công trình này chắc túi anh đã đầy ắp đồng tiền dơ bẩn đúng không? Lương tâm anh bị cẩu tha rồi hả?" SoYeon trừng mắt.

"Cô dám..." Jang Chun tát SoYeon nhưng SoYeon chộp được cổ tay anh ta.

"Muốn đánh lắm chứ gì? Ok! Đánh thì đánh" SoYeon thả tay Jang Chun ra. Cô lùi vài bước, nhặt ống sắt, quăng về phía Jang Chun.

"Cầm lên và đánh như một người đàn ông. Nếu đánh thắng tôi, tôi cùng tất cả người của tôi sẽ rút lui khỏi đây. Còn nếu anh thua, anh phải cút khỏi nơi này và đừng bao giờ làm mấy trò bẩn thỉu với tôi" SoYeon cầm chiếc bay xây chỉ thẳng mặt Jang Chun.

"Tôi trước giờ không đánh phụ nữ"

"Cứ đánh đi. Tôi không phải phụ nữ"

"Phụttttt..." LE không thể kiềm chế khi nghe câu nói bá đạo của SoYeon.

"Tao phang cái chết ah" SoYeon nhá nhá LE.

"Không phải phụ nữ chẳng lẽ phụ hồ hay là... chị mọc trái ớt? Haha" LE cười ngất.

"Ahn Hyo Jin" SoYeon gầm gừ.

"Suỵt! Biết rồi! Phải ngầu" LE ngậm miệng, giơ 2 tay lên.

"Sao? Không đánh phụ nữ hay là không dám đánh" SoYeon hất mặt với Jang Chun.

"Là cô ép tôi" Jang Chun nhặt ống sắt lên, nhào tới. SoYeon liếc mắt một cái rồi chộp chính xác cổ tay Jang Chun, ngăn cản được đòn đánh. Tay còn lại SoYeon xoay trở chiếc bay xây. Cô dùng phần cán bay thúc liên tục vào ngực, vào bụng, vào cổ Jang Chun. Khi thấy Jang Chun đã say đòn, SoYeon đẩy anh ta lùi lại rồi cầm chiếc bay chém xẹt ngang ngực. Chiếc bay của SoYeon bén đến nỗi áo Jang Chun rách ngọt xớt nhưng không tổn thương đến phần thịt. Jang Chun ngã xuống.

"Dừng lại đi Park SoYeonnnn" Qri hét lớn. SoYeon quay ngang nhìn Qri. Thừa cơ hội, Jang Chun gượng đứng lên, tay giơ cao ống sắt.

"Cẩn thận đó" LE nhào tới hốt SoYeon. Đòn đánh của Jang Chun xược qua vai LE.

"Sao chị mất cảnh giác vậy?" LE bực bội hỏi.

"Ah... tôi..." SoYeon ngập ngừng.

"Khốn thật. Mày chơi bẩn" LE xoay vòng đá một cú trúng vào mặt Jang Chun. Jang Chun ngã xuống, ôm mặt dính đầy máu, kêu gào. Qri vùng vẫy, nhào tới lo lắng cho Jang Chun.

"Các người đừng đánh nữa. Bộ tính đánh chết anh ấy saoooo?" Qri quát. Cô đỡ Jang Chun đứng dậy.

"Anh ta là người gây chuyện cho nên phải lãnh hậu quả" LE nói.

"Nếu SoYeon không nhún tay vào công trình này thì mọi chuyện đã yên ổn. Từ lúc khởi công chưa hề xảy ra ẩu đả nhưng SoYeon vừa đến mấy ngày mà đánh nhau tới 2 lần. Các người giỏi đánh nhau lắm sao?" Qri liên tục chỉ trích SoYeon. SoYeon nhắm nghiền mắt, thở dài. Cô hất mặt với LE.

"Tất cả lui đi"

"Vâng! Mà khoan! Tôi xin tuyên bố. Từ nay, công trình này sẽ được tôi bảo kê. Tôi chấp kẻ nào dám bước vào đây gây rối. Tôi xử không đẹp sẽ không phải là giang hồ" người đàn ông chỉ mặt Jang Chun. Ông cùng đàn em cúi chào LE sau đó tất cả rút lui khỏi công trường.

"Thuở nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Khi phát sinh vấn đề gì đó thì phần sai cậu luôn dành hết cho tôi. Vì sao? Vì trước đây tôi nghèo? Vì bây giờ tôi chỉ là một thợ xây quèn? Vì không quyền cao chức trọng, vì sống dưới đẳng cấp nên tôi phải gánh hết phần sai ư? Lee Qri! Cậu không hề thay đổi" SoYeon lắc đầu chán nản.

"Cô... nói gì vậy? Cô xưng với tôi là gì? Tôi không hiểu gì hết" Qri ngớ ngẩn.

"Cậu sẽ không hiểu đâu vì chắc cậu đã quên tôi! Park In Jung" SoYeon bỏ đi. Qri đứng chưng hửng một lúc rồi bỗng dưng mắt cô trợn trừng.

"Cậu... cậu..." Qri đã nhớ nhưng SoYeon đi mất rồi.

"Ahhh... đau quá" Jang Chun rên rỉ.

"Anh không sao chứ?"

"Bị đánh tới mức thế này mà không sao ah?"

"Thôi! Tới bệnh viện kiểm tra cho chắc" Qri dìu Jang Chun đi.

LE nhặt áo, nhặt kính rồi lên chiếc mô tô. Cô định khởi động xe thì một bàn tay đã ngăn cản.

"Chị đang bị thương. Cẩn thận một chút. Vết thương có nguy hiểm không?" Tử Du hỏi.

"Bấy nhiêu đây không đáng gì tôi đâu. Bây giờ cô đã nhìn thấy mặt trái của tôi rồi ấy. Cô nên tránh xa tôi thì tốt hơn" LE gỡ tay Tử Du sau đó khởi động xe, chạy ra khỏi công trường. Tử Du đứng nhìn theo thở dài.

Tất cả mọi người giải tán đi làm việc. Vật liệu được đưa tới. Tháp nâng chuyển vật tư lên trên. Phần vật liệu trang trí được Irene và JiYeon tiếp nhận. Thợ trang trí bắt tay vào công việc.

Tiếng trực thăng gầm vang trên bầu trời. Đây là trực thăng vận tải được điều đến giúp chuyển vật tư. Vật tư được cho vào thùng sau đó trực thăng cẩu lên. Công việc đòi hỏi sự chính xác cao. Người ngồi trong buồng lái phải là người đầy kinh nghiệm.

Công trường hôm nay rất ồn ào. Ai nấy đều có nhiệm vụ riêng. JiYeon mệt lã mồ hôi.

"Uống nước đi" Irene đưa chai nước cho JiYeon.

"Chị cũng mệt kìa. Chị uống đi"

"Vậy cùng uống" Irene mở nắp chai nước, uống một phần trước khi đưa cho JiYeon. JiYeon cầm chai nước mà cứ nhìn Irene rồi nhìn vào miệng chai.

"Yah! Cô uống hay không? Sợ tôi hạ độc hả?" Irene chống nạnh hỏi.

"Errr... không... tôi khát nước..." JiYeon đưa chai nước lên môi, từ từ mà uống. Vì Irene đã uống trước nên JiYeon mới lúng túng, ngại ngại đấy thôi.

"JiYeon! Lại gặp chị rồi" một cô gái bỗng đâu xuất hiện ôm JiYeon từ phía sau. JiYeon suýt nữa bị sặc. Cô quay phắt lại nhìn.

"Ớ! Hyelin đấy ư?"

"Đúng đúng! Lần này chúng ta lại có dịp làm việc chung" cô gái tên Hyelin cười tít mắt.

"Tôi không biết là cô sẽ tham gia công trình này"

"Qua vài lần kiểm tra. Nay tôi đã đủ điều kiện sáp nhập vào đội thợ trang trí. Thật trùng hợp khi gặp cô ở đây. Có duyên ghê"

"Ừa! Giới thiệu với cô. Đây là... ủa... đâu rồi?" JiYeon quay lại thì Irene đã biến đâu mất. JiYeon ngó xung quanh cũng không thấy Irene.

"Cô gái đứng đó đã lên cầu thang rồi" Hyelin nói.

"Nhanh vậy sao?"

"Bỏ qua đi. Dạo này cô thế nào? Còn chị SoYeon nữa... bla... bla..."

Hyelin hỏi khá nhiều câu hỏi. Cô gái này trông rất lanh lợi. JiYeon trả lời thôi cũng muốn khô cổ họng.

Xế chiều

Chiếc trực thăng đáp trên sân thượng. LE bước ra từ buồng lái. Tử Du đã được chứng kiến khoảnh khắc ấy và hiện tại cô muốn rụng trứ... bậy 😂. Hiện tại Tử Du muốn rụng tim vì LE quá ngầu.

LE thấy Tử Du nhưng cô bước qua không chào, không hỏi. Tử Du cũng không nói gì. Cô nàng bước theo LE y như một cái đuôi. Cả 2 xuống tầng 13.

"Chị SoYeon" LE gọi.

"Sao dừng rồi?" SoYeon hỏi.

"Vai tôi gặp chút vấn đề. Cho tôi xin nghỉ buổi chiều được không?" LE nhăn mặt. Lúc sáng vì giúp SoYeon mà LE bị đánh trúng vai. Tuy ống sắt chỉ xược qua nhưng nó đủ khiến LE bị đau.

"Nếu không khỏe thì về nghỉ ngơi đi hoặc tới bệnh viện khám"

"Um" LE gật đầu, rời khỏi công trường.

"SoYeonnn! Tôi có chuyện cần nói với cô" Qri gấp gáp chạy đến chỗ SoYeon.

"Còn tôi không có gì để nói với cô cả. Tôi bận lắm" SoYeon quay đi. Cô cố tình tránh mặt Qri.

"Tôi sẽ chờ tới lúc cô rảnh" Qri nói lớn sau đó xuống tầng trệt để chờ.

Hoàng hôn buông xuống báo hiệu một ngày làm việc kết thúc. SoYeon lau chùi chiếc bay của mình. HaJung hí hửng dắt tay nhau ra về. Irene thì về xe riêng. JiYeon mới căng. JiYeon vừa leo lên mô tô, đội mũ bảo hiểm thì Hyelin đã phóng lên yên sau.

"Ơ... cô..."

"Cho tôi đi nhờ một đoạn với" Hyelin vô cùng hớn hở.

"Nhưng... cô ở đâu"

"Gần à. Đưa mũ cho tôi"

JiYeon không thể từ chối nên đành đưa cho Hyelin chiếc mũ bảo hiểm treo trước xe. Hyelin đội mũ vào, vịn eo JiYeon. JiYeon vặn ga, chiếc xe lăn bánh. Tất cả hành động nãy giờ của JiYeon và Hyelin đều lọt vào mắt cô Bae. Irene lườm theo chiếc mô tô đến khi nó khuất hẳn.

"Chị SoYeon! Em có vài điều muốn hỏi chị. Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?" Tử Du tỏ vẻ quan trọng.

"Được! Đi thôi"

Tử Du theo SoYeon lên sân thượng. Nắng hoàng hôn làm con người cảm thấy thoải mái, dễ thở hơn rất nhiều.

"Muốn hỏi gì? LE hay Ahn Hyo Jin?" SoYeon đoán ý Tử Du.

"Chị giỏi thật há. Em muốn hỏi về cả 2. LE với Ahn Hyo Jin khác nhau chỗ nào? Xuất thân, gia đình, tình yêu... em muốn biết tất cả về con người đó"

"Em tham quá nhỉ?"

"Em năn nỉ chị đấy! Hãy cho em biết con người thật của chị LE"

"Thôi được! Chị sẽ kể em nghe tất cả. Trước tiên phải phân biệt được đâu là LE còn đâu là Ahn Hyo Jin. Người hay đùa giỡn, tạo ra những câu chuyện cười hỏm rài là LE còn người xuất hiện sáng nay là Ahn Hyo Jin. Phân biệt được chưa?"

"..." Tử Du gật đầu.

"Cuộc đời của Ahn Hyo Jin nhuộm đầy nước mắt. Hyo Jin xuất thân trong một gia đình gia giáo. Mẹ Hyo Jin là bác sĩ còn ba là doanh nhân thành đạt. Từ nhỏ Ahn Hyo Jin được cho đi học võ và rèn luyện kỹ năng trở thành doanh nhân. Nhưng âm nhạc mới là niềm đam mê cháy bỏng của Ahn Hyo Jin ngặt nỗi người nhà ai cũng phản đối. Mặc dù vậy Hyo Jin vẫn không buông bỏ quyết tâm. Rất nhiều lần nó cãi gia đình. Hầu như tuổi trẻ của Hyo Jin không một ngày yên ổn"

"..." Tử Du chăm chú lắng nghe.

"18 tuổi - tốt nghiệp phổ thông, Hyo Jin đã nộp hồ sơ và thi đậu vào trường âm nhạc. Hình xăm dưới bắp tay của Ahn Hyo Jin đánh dấu ngày nó bị đuổi khỏi nhà. Một tiểu thư phải chật vật vừa làm, vừa học là điều rất khó. Cuối cùng, chưa đầy 2 tháng Hyo Jin đã bỏ học. Khi bị dồn vào đường cùng, cách mà Hyo Jin đứng lên đó là tập tành ăn chơi sa đọa. Rất nhanh chóng, Hyo Jin đã kết bè kết phái theo chân giang hồ. Cướp giật, đòi nợ, chém thuê,... đều có sự góp mặt của Ahn Hyo Jin. Nó đã dùng võ thuật của mình để làm chuyện trái đạo đức, trái pháp luật. 21 tuổi, Ahn Hyo Jin được tôn lên làm chị đại cầm đầu băng đảng xã hội đen. Thói lưu manh của Ahn Hyo Jin đã hại không biết bao nhiêu người phải rơi nước mắt. Không thói xấu nào mà Hyo Jin không biết thậm chí là chơi ma túy"

"Thật không thể chấp nhận" Tử Du siết chặt tay.

"Thời ấy, bất cứ ai chỉ cần nghe tên Ahn Hyo Jin thôi là khiếp sợ. Cảnh sát còn phải chịu thua nó. Định mệnh xui khiến chị gặp Hyo Jin. Nếu lần ấy chị không rơi vào tay Ahn Hyo Jin thì có lẽ chị đã bỏ mạng. Xây dựng công trình, một số công nhân thù ghét chị đã thuê giang hồ xử chị. Những người được thuê là đàn em của Ahn Hyo Jin. Chị bị bắt rồi đem về giao cho Ahn Hyo Jin"

"Rồi sao nữa chị?" Tử Du nôn nóng.

"Có lẽ là chị chưa tới số. Khi ấy chị đã mắng Ahn Hyo Jin một trận. Chị xem đó như những lời nói cuối cùng của cuộc đời mình. Ấy vậy mà Ahn Hyo Jin không giết chị. Không phải chị tự khen nhưng chính chị là người đã kéo Ahn Hyo Jin ra khỏi vũng lầy. Từ một con tin và một chị đại bỗng cả 2 trở nên thân thiết. Ahn Hyo Jin quyết tâm cai nghiện và học xây dựng theo lời chị khuyên. Khi đó đàn em của Hyo Jin phản đối mạnh mẽ nhưng Hyo Jin đã trấn an họ. Dù có thay đổi nhưng thói lưu manh trong người Ahn Hyo Jin vẫn còn. Băng đảng vẫn do Hyo Jin nắm nhưng họ không làm việc ác nữa. Những đàn em của Hyo Jin bây giờ đều có nghề nghiệp và họ chỉ sử dụng vũ lực khi cần"

"Thật may" Tử Du thở phào.

"Giờ đến LE. LE - kỹ sư xây dựng, ca sĩ rong ruổi, phi công lái máy bay từ nhỏ đến lớn, thậm chí là thợ xây, thợ trang trí, thợ lắp ráp LE đều làm được hết. Bây giờ chị đã nương tay chứ trước đây chị đày LE sát xương. Ai biểu giỏi quá làm chi?"

"Chị tánh kỳ. Mà... chị LE cắt đứt với gia đình luôn vậy hả?"

"Um! Trước mặt LE đừng nên nhắc đến gia đình"

"Còn... chuyện tình cảm của chị ấy thì sao ạ? Có lẽ chị ấy mạnh mẽ quá nên..."

"Không! LE rất yếu đuối trong vấn đề tình cảm. Hơjjjj... nhắc chuyện này thật đau lòng. LE đã từng có một mối tình rất đẹp với người con gái lớn tuổi hơn nó. Rồi sóng gió bắt đầu khi gia đình cô gái kia điều tra phát hiện LE là chùm băng đảng. Họ đã kịch liệt phản đối quan hệ giữa LE và cô gái ấy. Để mọi chuyện yên ổn, LE chọn cách chia tay nhưng... đó là quyết định sai lầm lớn nhất của LE. Cô gái kia vì lời chia tay của LE mà tự tử. Cái chết của cô gái ấy ám ảnh LE suốt một thời gian dài. LE trở nên trầm lặng, ít nói, dễ nổi nóng với bất cứ ai"

"Cuộc đời thật tàn nhẫn. Thế sao bây giờ chị LE đã vui vẻ trở lại?"

"Vấn đề này cần ghi công Hani và JungHwa. Đi chung công trình riết rồi quen nhau, nói chuyện. Chị không biết từ lúc nào mà LE bị lây máu lầy từ 2 đứa kia. Khi biết quá khứ của LE, 2 đứa kia càng đùa giỡn với LE nhiều hơn. Chúng muốn LE tươi cười mỗi ngày và ước muốn đó hiện tại đã thực hiện được. LE của ngày nay so với Ahn Hyo Jin của quá khứ hoàn toàn khác xa. Tuy vậy, những lúc cần, LE bánh bèo có thể lật mặt thành Ahn Hyo Jin ngay lập tức vì máu lưu manh đã ăn sâu vào xương cốt nó"

"Ah! Hơjjjjj..." Tử Du thở dài.

"Đổ người ta rồi ư? Nhìn mặt cô là tôi biết ngay có điều... khiến LE siêu lòng không phải chuyện dễ. Mà khoan! Gần đây chị phát hiện ánh mắt LE hướng về em trông rất lạ"

"Thú thật với chị. Tối qua em đã tỏ tình với chị LE và... bị từ chối đau đớn" Tử Du gục mặt.

"Đây có phải Chu Tử Du không vậy? Chị sợ em rồi á" SoYeon lùi tránh xa Tử Du.

"Đừng chọc em! Đây là lần đầu tiên con tim em biết rung động vì một người. Đầu em lúc nào cũng nhớ đến chị LE. Bộ dạng cool ngầu và những câu nói đùa của chị ấy cứ ám ảnh em mãi. Tình yêu quá là kỳ diệu"

"Hazyyy... mấy cái đứa này. Loạn rồi"

"Chị SoYeon! Làm sao mới chinh phục được trái tim của chị LE? Chỉ cách giúp em với. Nghe chị Hani nói chị là chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm mà. Chị SoYeon" Tử Du mè nheo với SoYeon. SoYeon cười một nụ cười không thể méo hơn.

"Thôi được rồi! Được rồi! Chị sẽ chỉ em cách tiếp cận bánh bèo kia. Nếu em nói những câu lãng mạn với LE thì cả đời em cũng không thành công. Cách nhanh nhất, gọn nhất là tấn công thẳng"

"Tấn công thẳng?"

"Ừ! Một phát ăn thua. Em phải làm sao mà LE không trở tay kịp. Chẳng hạn em hôn nó. Bằng mọi cách phải hôn được nó. Nếu LE nó đơ ra tức là em đã thành công còn... nếu nó không đơ thì... hihi... mắt em sẽ bầm, môi em sẽ dập, nhan sắc em sẽ bị hủy dưới tay con ác bá LE" SoYeon cười nhe răng.

"Cảm ơn chị! Lần này em nhất định phải thành công. Tạm biệt chị" Tử Du chạy nhanh đi bỏ lại SoYeon chưng hửng.

"Cái... cái... gì? Làm... thật sao? Ê... ê... trời ơi... chị nói đùa đó. Em mà hôn LE là em chết chắc. Chu Tử Duuuuuu" SoYeon gọi lớn nhưng Tử Du đã mất hút. SoYeon gọi điện thì Tử Du không bắt máy. Ngày mai mà xảy ra chuyện gì thì đầu xỏ chính là SoYeon.

SoYeon đuổi theo Tử Du. Cô bé kia chạy quá nhanh. SoYeon xuống tầng trệt mà không thấy Tử Du đâu. SoYeon trợn mắt khi phát hiện Qri đứng ngoài đại sảnh. Cô cố gắng bước thật nhẹ rồi lẻn ra cổng sau. SoYeon cố tình né Qri.

Chung cư Lady

*Digggg... dongggg... dingggg... dongggg..."

LE nổi điên khi 10h đêm mà ai còn nhấn chuông cửa om sòm. Bị phá giấc, LE mắt nhắm mắt mở ra mở cửa...

"Biết mấy giờ... Ưmmmm... Ưmmm..."

Một lực đẩy rất mạnh, tiếp đến là cái ôm siết chặt, cuối cùng là cảm giác mềm mại, ướt át. LE bị bóng đen ép vào bức tường đồng thời bị cưỡng hôn táo bạo. LE định dùng võ hạ người kia nhưng may là cô suy nghĩ kịp. Dưới ánh sáng mập mờ, LE trợn mắt nhìn người cưỡng hôn mình.

"Ưmmm... ưmmm..." LE lắc đầu né tránh nhưng người kia bám dai như đỉa.

"Em yêu chị! Chị có là LE hay Ahn Hyo Jin em vẫn yêu chị. Chị đánh chết em, em cũng sẽ yêu chị" bóng đen nói rồi thả LE ra, vụt chạy.

LE dựa tường, bất động kiểu như tôi là ai và đây là đâu? Phải khá lâu LE mới trở lại bình thường.

"Tôi sẽ giết cô... Tzuyuuuuuuuu"

To Be Continue...


★Rickli★



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro