Căng Thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầmmm... Rầmmm...*

"Êkkkk... Yahhh... làm cái gì vậy hả?" một cô gái trong trang phục chỉnh tề quát to. Đây là Lee Qri - kiến trúc sư trực thuộc tập đoàn IPS kim giám sát công trình xây dựng khách sạn IR. Cô có lý do để quát khi mà một công nhân đang phá công trình. Người công nhân kia dùng búa tạ đập vỡ từng mảng tường trước con mắt trợn trừng của Qri.

"Tôi đang phá đấy, không thấy sao?" giọng nói trong trẻo phát ra từ người công nhân.

"Cậu xuống đây nói chuyện trước khi tôi gọi cảnh sát" Qri đe dọa. Người công nhân kia ngưng công việc đập tường rồi nhảy xuống giàn giáo.

"Đây là khu công trường xây dựng chứ không phải khu phá hại. Cậu..."

"Tôi biết" người công nhân cởi chiếc mũ bảo hộ, mái tóc dài xõa xuống. Người này họ Park, tên SoYeon, nghề nghiệp là thợ xây.

"Mố? Con gái ư?" Qri ngạc nhiên.

"Không! Là phụ nữ" SoYeon ung dung trả lời.

"Mặc kệ! Tôi hỏi cô. Tại sao cô phá công trường hả? Có tin tôi báo cảnh sát tống cô vào tù không?"

"Kiến trúc sư Lee! Gọi Lee Qri cho ngắn gọn nhé"

"Sao cô biết tên tôi?" lần nữa Qri ngạc nhiên.

"Vì cô quá nổi tiếng"

"Cô..."

"Để chuyện tên tuổi sang bên đi. Vấn đề nằm ở công trường này, tầng này" SoYeon chỉ chỉ tay xuống nền. Khách sạn IR đã hoàn thành một nửa công đoạn nhưng SoYeon nói có vấn đề khiến Qri nhíu mày khó hiểu.

"Tôi đã kiểm tra và tôi kết luận chắc chắn rằng tường gạch, các khối bê tông, kết cấu sắt thép đều không đạt chuẩn"

"Hứm! Tôi là người được chủ tịch giao nhiệm vụ giám sát công trường này từ lúc mới bắt đầu khởi công. Cô là ai mà vô đây kết luận mọi thứ không đạt chuẩn như đúng rồi vậy?" Qri cười nhếch mép.

"Tôi là một thợ xây. Chỉ cần nhìn và chạm thôi là tôi đã biết tốt xấu thế nào. Tầng này phải dở bỏ thi công lại" SoYeon nói rất tự tin.

"Cô chỉ là một thợ xây mà đòi phá bỏ cả một tầng này ư? Hứm! Cô biết phá bỏ tầng này thì tập đoàn mất bao nhiêu tiền bạc không? Nếu cô dám đứng ra phá thì tôi sẽ về chuyển lời lại với chủ tịch" Qri thách thức.

"Um! Cô hãy về nói với chủ tịch rằng tầng 12 của khách sạn IR không đạt chất lượng thi công vì nguyên liệu bị xén bớt. Phiền ngài điều tra rồi cho phá bỏ xây lại"

"Hơ! Đúng là hống hách. Trước khi tôi nói lại với chủ tịch thì cô hãy dọn đồ ra khỏi công trường này đi. Tôi chắc chắn cô sẽ bị đuổi thẳng cổ đấy. Haizzz... phụ nữ thì cứ ở nhà mà lo bếp núc, bon chen" Qri tức giận, quay đi. Bước được một đoạn Qri chạm mặt một cô gái trẻ. Cô gái ấy lịch sự chào Qri.

"Cô là ai? Có phận sự gì trong này?"

"Tôi... phụ hồ" cô gái trẻ trả lời tỉnh bơ.

"Phụ hồ? Thiệt tình... Đại Hàn Dân Quốc này đàn ông vô dụng hết rồi" Qri phát hỏa. Cô đi mà chân giậm đùng đùng. Cô gái trẻ chép môi, lắc đầu nhìn theo Qri.

"Cô ta mới vừa bị tôi chọc cho điên lên đấy" SoYeon nói với cô gái trẻ.

"Thế ah? Nếu chị không nói tôi còn tưởng mụ đó tới tháng chứ"

"Park Ji Yeon! Thiện tai, thiện tai" SoYeon giả dạng như thầy chùa.

"Hahaha" cô gái trẻ phá lên cười. Cô tên Park Ji Yeon - là người phụ hồ cho SoYeon.

"Bây giờ chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây chị SoYeon? Không lẽ tôi với chị đập hết tầng này ah?"

"Cho chết hả? Chuyện đập phá hãy để máy móc và đàn ông làm. Công việc của chúng ta là xây dựng, giám sát cho đến khi khách sạn IR này hoàn thành"

"Nếu chỉ tôi với chị thì e là khó khăn"

"Không chỉ có tôi với cô đâu. Tất cả những công nhân ở đây là người của tôi đấy. Ngoài ra, còn một số gương mặt sắp tới sẽ xuất hiện đem đến sự hoàn thiện cho công trình"

"Ohhh... chị nói nghe hay ghê. Tôi bắt đầu có hứng rồi. Tôi sẽ theo chị đến cuối cùng, xin hãy chỉ bảo thêm"

"Tự dưng cô khách sáo làm tôi ớn lạnh. Làm việc thôi"

"Yessss!"

'Lee Qri! Cô quên tôi chứ tôi thì không quên cô đâu' SoYeon Pov's

Tập đoàn IPS

"Chủ tịch! Tôi muốn báo cáo với ngài một chuyện"

"Ngồi đi" chủ tịch cùng Qri ngồi xuống sofa.

"Có chuyện gì vậy?"

"Công trình khách sạn IR gặp một vấn đề, bởi một người"

"Hửm? Là sao?"

"Sáng nay tôi đi xem xét thì phát hiện một công nhân đang đập phá công trường. Cô ta bảo là thi công kém chất lượng. Cô ta yêu cầu phá bỏ tầng 12 của khách sạn trong khi mọi thứ ở tầng 12 gần như đã hoàn thành. Tôi nghĩ cô ta muốn phá thì đúng hơn"

"Hmmm... cô công nhân đó có dáng người nhỏ bé đúng không?"

"Sao chủ tịch biết?"

"Ah! Cô ấy là thợ xây chuyên nghiệp đấy. Tôi định giới thiệu với cô Lee không ngờ 2 người đã gặp nhau"

"Mố? Cô ta chuyên nghiệp sao? Mà cho dù chuyên nghiệp thì cô ta cũng không có quyền đòi phá bỏ cả một tầng khách sạn"

"Haha... kiến trúc sư Lee đây hôm nay sao nóng tính vậy? Xế chiều tôi sẽ đi cùng cô đến công trường để xem tình hình thế nào"

"Vậy phiền chủ tịch quá"

"Không sao"

"Vâng! Giờ tôi xin phép về phòng chuẩn bị hồ sơ" Qri rời khỏi phòng chủ tịch nhưng trong lòng cứ bức bối, khó chịu. Cô mong cho mau đến xế chiều để gặp cô thợ xây kia giải quyết đúng sai.

Giữa trưa, khi các công nhân nghỉ ngơi ăn uống thì đôi tay SoYeon vẫn thoăn thoắt xây từng viên gạch. Tốc độ xây của SoYeon khiến bất cứ ai thấy cũng phải trố mắt nhìn. JiYeon phụ hồ mà mồ hôi nhễ nhại. Nếu làm ngoài nắng chắc JiYeon đã xỉu.

"JiYeon! Gạch"

"..."

"JiYeon! Gạch"

"..." vẫn một sự im lặng.

"JiYeon" SoYeon bực mình quay lại thì thấy JiYeon 2 tay cầm 2 viên gạch nhưng có điều cô đứng như trời trồng, mắt nhìn về một hướng cố định. SoYeon khó hiểu nhìn theo hướng mắt JiYeon.

"À... thì ra..." SoYeon đã vỡ lẽ. Sở dĩ JiYeon đứng như chết là vì sự xuất hiện của một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Ở khoảng cách gần, SoYeon nghe được tiếng nuốt nước bọt trong cổ họng JiYeon.

Cô gái xinh đẹp kia tiến về chỗ SoYeon đang đứng. SoYeon chưa kịp phản ứng gì thì JiYeon đã lanh lẹ bước lên trước.

"Này cô bé! Cô bé đi đâu đây? Nơi này nguy hiểm lắm, phải đội mũ bảo hộ chứ"

Cô nàng xinh đẹp kia bất ngờ chựng lại nhìn JiYeon như sinh vật lạ.

"Oh! Cô mang theo cả đồ ăn. Bộ cô bé có anh em trai gì làm công nhân ở đây hả? Mặc dù vậy công trường đang thi công nếu chưa được phép thì không nên vào tùy tiện đâu" JiYeon vẫn cứ nói vô tư. Sắc mặt cô nàng kia dần dần chuyển biến khó chịu.

"Sao cô bé không trả lời tôi? Ngại ư? Trời ơi đừng có ngại. Tôi họ Park, tên JiYeon, hiện đang làm phụ hồ ở đây. Cô bé đừng quá bất ngờ. Rất nhiều phụ nữ vẫn làm phụ hồ chứ không phải riêng mình tôi đâu" chẳng ai hỏi nhưng JiYeon thản nhiên giải thích.

"Chào cô bé! Làm quen nhé!" JiYeon cười tít mắt, chìa bàn tay khá bẩn của mình ra trước.

"Phùùù" cô nàng kia liếc JiYeon rồi phồng má thở mạnh bằng miệng. Tay cô cuộn thành nắm đấm sẵn sàng đấm vào mặt JiYeon vì tội làm phiền.

"Này bé! Sao..."

"Irene! Em đã đến! Sao không báo trước cho chị biết?" thấy tình hình ngày càng căng, SoYeon buộc phải lên tiếng.

"Ai... Ai... cái gì... Ri... Ren... Ai... Ai... cái gì?" JiYeon cực khổ với cái tên của cô nàng kia. Lần nữa JiYeon bị liếc. Nhìn thấy gương mặt băng giá kèm hung dữ của cô nàng mà cơ thể JiYeon mềm nhũn như nước. Cảm xúc của JiYeon hiện tại rất khó diễn tả bằng lời.

"Đây là I... Rene... - bạn tôi" SoYeon nhấn mạnh chỗ tên cô nàng xinh đẹp.

"Ai... Ai... Ri..." JiYeon đã cố gắng gượng sức nhưng không phát âm cho đúng được.

"Hazyyy... hãy gọi cô ấy là Bae J..."

"Chị SoYeon! Không cần phải nói nhiều với con người thô lỗ này" Irene chặn miệng SoYeon.

"Irene! JiYeon đây..."

"Chị! Em đến đây để gặp chị mà. Đừng nói những chuyện không liên quan" Irene nhăn mặt.

"Ờ! Em mang đồ ăn... cho chị ư?" SoYeon mỉm cười chỉ vào túi đồ ăn trên tay Irene. JiYeon vẫn không rời mắt khỏi cô nàng Irene.

'Người đâu mà đẹp dữ vậy trời. Có phải người hay là tiên nữ? Park Ji Yeon - mày phải bình tĩnh' JiYeon Pov's.

"Em đoán là chị hăng say làm việc nên chưa ăn" Irene mỉm cười đưa túi đồ ăn cho SoYeon. JiYeon muốn chết ngất vì nụ cười ấy.

"Wahhh... nhiều thế! Cảm ơn em! Tay chị bẩn quá. Em làm ơn chia chỗ này ra 2 phần bằng nhau dùm chị" SoYeon nhận lấy túi đồ ăn rồi đưa lại cho Irene. Irene thắc mắc nhưng cũng làm theo. Chia xong, SoYeon nhận một phần.

"Chỗ đó em đưa cho JiYeon dùm chị"

"Chị SoYeonnn... đồ ăn em mua cho chị" Irene tỏ ý không hài lòng.

"Đằng nào chị cũng ăn không hết. Để JiYeon ăn tiếp chị. Cô ấy cũng chưa ăn gì đấy"

"Nhưng mà..."

"Irene" SoYeon hạ thấp tông giọng nhất có thể.

"Người đâu thô lỗ. Tôi không phải cô bééé" Irene bực bội quăng túi đồ ăn vào ngực JiYeon rồi bỏ đi nhanh. JiYeon luýnh quýnh ôm lấy.

"Irene lớn hơn cô 2 tuổi đó JiYeon. Sau này cẩn thận xưng hô nghe" SoYeon vội vàng đuổi theo Irene để năn nỉ. Cô biết Irene rất khó chiều. JiYeon hôm nay đã chọc sai người.

"Mình bị gì thế này. Chưa bao giờ bản thân trở nên hấp tấp như vậy. Chị ấy lớn hơn mình 2 tuổi. Đúng là mình đã thô lỗ" JiYeon lẩm bẩm. Cô nhìn túi đồ ăn mà cổ họng nghẹn. Lấy một miếng đưa lên miệng nhưng nhớ lại hành động quăng túi đồ ăn của Irene thì JiYeon không thể nào nuốt nổi. Cô đặt túi đồ ăn sang một bên rồi ngồi bệt xuống, tựa lưng vào đống gạch. Thấy chiếc bay xây của SoYeon nằm lăn lóc, JiYeon lấy nó đùa nghịch với máng hồ. Nhìn từ xa có thể thấy được bóng dáng JiYeon rất cô đơn.

"Irene này! JiYeon ăn nói hậu đậu vậy chứ thật ra nó tốt lắm"

"Ấn tượng đầu của em đối với cô ta không tốt chút nào. Xem cô ta còn chẳng thèm ăn đồ ăn của em mua nữa kìa"

"Chị bảo em đưa đồ ăn cho JiYeon đằng này em thiếu điều như chọi vào mặt JiYeon hỏi sao nó ăn nổi"

"Cũng xỉ diện quá hé. Áá... sao chị đánh em?" Irene xoa đầu mình sau khi bị SoYeon cốc.

"Chị đã nhắc em bao nhiêu lần rồi. Thẳng tính thôi chứ đừng thẳng quá kẻo có ngày vướng rắc rối. Còn nữa, sao em đến mà không báo trước?"

"Em muốn tạo bất ngờ mà. Với lại kiểm tra xem thợ xây có tích cực không?" Irene đùa giỡn.

"Vâng! Tui sẽ vắt hết sức lực, cong lưng mà làm để giúp cô. Được chưa?" SoYeon hậm hực.

"Cảm ơn chế! Ừa... khoảng thời gian này em rảnh. Đến phòng tập giữ eo mỗi ngày chi bằng tới đây tiếp chị coi bộ ổn ah?"

*Phụtttt... khụ... khụ... khụ...* SoYeon phun đồ ăn ra, ho tới tấp. Irene nhanh chóng đưa nước cho SoYeon.

"Em... khụ... khụ... muốn làm phụ hồ ư tiểu thư?"

"Yah! Có luật cấm phụ nữ làm phụ hồ sao?"

"Nghe có lý đó. Phụ nữ hay phụ hồ gì cũng chung một chữ phụ. Vậy công việc bắt đầu từ hôm nay nhé!"

"Mố? Gấp vậy?"

"Khoác áo công nhân, đội mũ, mang giày, đeo găng tay bảo hộ. Xong! Tiểu thư thành phụ hồ"

"Ôi hứng thú quá! Ăn xong chúng ta bắt đầu nha chị"

"Mới vừa rồi cô còn bảo gấp mà. Đúng là khó chiều" sau câu nói lỡ đà SoYeon nhận ra mình đã sai nhưng quá muộn. Mặt Irene trù ụ một đống.

"Chị bậy rồi! Em tha lỗi cho chị nhé" khiến một thợ xây cứng cỏi phải cầu xin tha lỗi. Irene khá là đáng gờm.

"Tìm dùm tôi một áo công nhân, một mũ, giày, găng tay bảo hộ. Tôi sẽ không quên hậu tạ" SoYeon gửi tin nhắn cho JiYeon. JiYeon nhìn về hướng SoYeon một cái trước khi đi làm việc SoYeon nhờ.

Lúc sau, JiYeon trở lại với đầy đủ những thứ SoYeon cần. Hiện tại SoYeon đã bắt tay vào công việc xây tường. Irene thì đứng lóng ngóng.

"Chị SoYeon! Đồ này..." JiYeon lên tiếng.

"Đưa cho cô ấy" SoYeon hất hất mặt về hướng Irene.

"Vâng" JiYeon e dè bước đến chỗ Irene. Cô gục mặt, chìa những thứ trên tay ra.

"Cái này... chị SoYeon bảo tôi đưa cho... chị" JiYeon ngập ngừng gọi Irene bằng chị.

"Cảm ơn!" Irene bỗng dưng lúng túng khi nhận những món đồ. Vì sự lúng túng đó mà chiếc mũ bảo hộ rơi xuống nền.

"Để tôi" JiYeon cúi xuống nhặt chiếc mũ sau đó dùng tay áo lau sạch vết dơ trước khi đưa cho Irene.

"Cảm ơn!" Irene nhận mũ, bước qua JiYeon.

"Ah chị... tôi..." JiYeon muốn nói gì đó. Cô quơ tay và vô tình bắt dính cổ tay mềm mại, trắng nõn của Irene. Biết hành động vượt mức cho phép của mình, JiYeon liền rụt tay lại.

"Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu. Tôi muốn nói với chị là tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi chuyện khi nãy. Là chuyện tôi đã thô lỗ với chị. Tôi xin lỗi... xin lỗi..." từ Xin Lỗi được lặp lại rất nhiều lần. JiYeon quá lúng túng. Cô nói mà không dám nhìn mặt Irene. Điều này làm Irene vô cùng tức cười.

"Đồ ăn tôi mua không ngon sao?" Irene hỏi một câu thay đổi cả chủ đề.

"Sao ạ? Ah... không..."

"Không?"

"Không phải! Đồ ăn chị mua rất ngon" JiYeon xua tay liên tục. Cô vẫn không dám ngẩng mặt lên. Irene đặt đống đồ sang bên. Cô nàng chỉ khoác áo vào rồi rời đi.

Thấy Irene rời đi, JiYeon mới dám ngước lên nhưng lần nữa Irene lại xuất hiện. Hốt hoảng, JiYeon cúi mặt.

"Bụng cô phát ra tiếng kêu liên tục. Rửa tay rồi ăn đi" Irene bất ngờ nắm, kéo tay JiYeon và đặt túi đồ ăn nhẹ nhàng lên đó. Một dòng điện truyền từ cổ tay dần lan khắp người JiYeon.

"Cảm... cảm ơn! Cảm ơn chị Ai... Ai..." JiYeon nói với giọng run run. Lần lượt tay chân cô cũng run theo.

"JooHyun! Bae Joo Hyun là tên của tôi. Hãy từ từ ăn. Tôi sẽ làm việc thay cô" Irene buông tay JiYeon. Cô ôm mũ, giày và găng tay tiến đến chỗ SoYeon.

'Mình sao vậy nhỉ? Sao lại nói tên thật cho cô ấy biết. Ôi Irene' Irene tự cảm thấy khó hiểu bản thân.

JiYeon đứng đơ một lúc rồi nhìn tay mình (chỗ Irene vừa nắm) cười mỉm mỉm. Cô đi rửa tay sau đó ngốn thức ăn. Trong quá trình ăn JiYeon mắc nghẹn những 3, 4 lần.

"Gạch này chị"

"Haha... để em làm phụ hồ thế này tôi thấy có lỗi quá"

"Yah! Đừng có chọc em nữa"

"Để tôi làm cho. Chị ngồi xem đi" JiYeon tranh việc với Irene.

"Cô ăn xong rồi ư?"

"Vâng"

Irene trợn mắt nhìn JiYeon rồi nhìn sang SoYeon. SoYeon nhún vai sau đó tiếp tục công việc. Tốc độ ăn của JiYeon vượt trên mức bàn thờ.

"Tôi làm được thì cứ để tôi làm" Irene không chịu nghỉ tay. Cô nàng và JiYeon cùng phụ hồ. Nhìn thấy Irene ôm những viên gạch mà JiYeon có chút xót xót trong lòng. JiYeon muốn giúp lắm nhưng ngại tiếp xúc và cứ thế JiYeon cùng Irene nạnh ai nấy làm việc. Cả 2 giữ khoảng cách nhất định.

Một thợ xây nhưng có tới 2 phụ hồ thế mà SoYeon chẳng hề chịu thua. Bức tường hoàn thành trước con mắt khâm phục của các anh, các chú công nhân.

"Này! Mấy đứa chân yếu tay mềm sao chịu cực hay vậy?" một chú công nhân lên tiếng trêu chọc.

"Vì cuộc sống mưu sinh thôi chú ơi. Chúng ta rành nhau quá mà" SoYeon đứng trên giàn giáo nói vọng xuống.

"Hahaha... đúng là tổ trưởng khí chất có khác há. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để người ngoài nhìn vào bớt so sánh. Anh em đâu! Tiến lên!"

"Tiến lênnnnn"

Bầu không khí nơi công trường rất vui vẻ. Đội công nhân làm việc tại đây đều dưới trướng SoYeon. Họ biết rành về SoYeon vì đã cùng nhau xây dựng rất nhiều công trình.

3h chiều

Irene đã thấm mệt, cô nàng không quen với công việc nặng. Mặt mày lấm lem, trán đẫm mồ hôi. Irene ngồi bệt xuống, 2 chân xếp gọn vào nhau.

"Kiệt sức rồi sao?" SoYeon quay xuống hỏi.

"Em chỉ nghỉ ngơi một chút thôi" Irene vẫn ngang bướng.

"Haha... tối nay về rồi tận hưởng cảm giác ê ẩm"

"Đó! Là cô ta đó" giọng nói trong trẻo vang lên. Qri xuất hiện. Phía sau Qri là chủ tịch. SoYeon ngừng tay, JiYeon và Irene hướng mắt về phía Qri.

"Ờ! Tôi thấy rồi. SoYeon! Hãy xuống đây nói chuyện"

SoYeon trèo xuống giàn giáo. Cô bước đến đứng đối diện chủ tịch cùng Qri.

"Chào ngài! Đích thân ngài đến đây thì... chắc cô Lee đã nói rõ mọi chuyện trước rồi"

"Đúng vậy! Để tôi giới thiệu. Đây là Lee Qri - kiến trúc sư kim giám sát công trình xây dựng khách sạn IR"

"Vâng! Tôi đã biết. Sáng nay tôi có gặp cô ấy"

"Còn đây là Park So Yeon - người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng" chủ tịch giới thiệu SoYeon cho Qri biết. Qri chỉ hừ lạnh nhạt.

"Còn kia là..." chủ tịch thắc mắc chỉ tay về hướng Irene và JiYeon.

"Ah! Họ là những người phụ giúp tôi. Họ theo tôi học hỏi kinh nghiệm" SoYeon nháy mắt với JiRene.

"Hơ! Lại là phụ nữ" Qri khoanh tay, cười khinh. Phía bên kia Irene đã bắt đầu nổi nóng.

"Chúng ta vào vấn đề chính. Cô Park đây bảo tầng này không đạt chuẩn, phải phá bỏ sao?"

"Đúng vậy! Tường, bê tông đều kém chất lượng. Thậm chí các thiết kế cách âm, cách nhiệt, hệ thống dây điện cũng không đúng kỹ thuật. Vật liệu xây dựng không đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu"

"Vật liệu không đạt yêu cầu là ý gì?" Qri hỏi.

"Bức tường đó. Tôi chỉ mất hơn 10 phút để đập vỡ. Còn đây! Hãy nhìn xem" SoYeon đi lấy 2 viên gạch sau đó đập mạnh vào nhau. Một viên còn nguyên vẹn, viên kia vỡ tan tành.

"Loại gạch mới này thì đúng chất lượng còn gạch cũ quá dởm"

"Nói vậy những tầng dưới cũng bị kém chất lượng sao?" chủ tịch thắc mắc.

"Không! Những tầng dưới rất đảm bảo. Chỉ tầng 12 này là có vấn đề thưa chủ tịch"

"Oh! Nếu phá bỏ xây dựng lại sẽ hao tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Qri! Cô nghĩ sao?"

"Tôi vẫn nghĩ cho thi công tiếp tục đi ạ. Sở dĩ cô thợ đây đập bức tường đó dễ dàng là vì bức tường mới vừa được xây xong chưa quá 2 ngày. Còn chuyện vật liệu chắc tôi phải kiểm tra lại" thái độ của Qri có hơi lắng dịu.

"SoYeon này! Có cách nào khắc phục mà không cần phá hủy không?"

"Rất khó nhưng không phải là không có. Chỉnh sửa hay phá bỏ điều này phiền chủ tịch bàn bạc với hội đồng quản trị bên phía khách sạn IR. Mình tôi không thể quyết định"

"Hmmm... ta sẽ điều tra, bàn bạc và có câu trả lời sớm nhất cho tất cả. Đình công tầng 12 này đi. Hãy tiếp tục công việc ở những phần khác"

"Vâng!"

"Tạm biệt cô! Cố gắng nhé" chủ tịch vỗ vai SoYeon trông rất thân thiện. Ông quay đi, Qri cũng đi theo.

"Cô Lee"

Nghe tiếng gọi của SoYeon, Qri ngoái lại.

"Dường như cô có ác cảm với phụ nữ làm xây dựng nhỉ? Công sức bỏ ra được đền đáp bằng đồng tiền chân chính. Tôi khuyên cô nên suy nghĩ khác về những người phụ nữ làm xây dựng"

"Tôi không ác cảm. Chỉ là nhìn không hợp mắt thôi. Nhất là cô"

"Tôi sao?" SoYeon chỉ vào ngực mình.

"Nơi công trường này tôi thấy cô nhỏ bé như hạt bụi. Gió có thể thổi bay cô bất kỳ lúc nào" Qri cười nhếch một cái rồi bỏ đi.

Irene rời vị trí. Cô nàng định đuổi theo Qri nhưng SoYeon ngăn.

"Hống hách! Không thể chấp nhận được"

"Bình tĩnh"

"Chị SoYeon. Hãy loại bỏ cô ta..."

"Irene! Sao em vội vàng vậy? Kiến trúc sư được IPS lựa chọn đồng thời kim giám sát công trình. Lee Qri không phải dạng vừa đâu"

"Nhưng..."

"Nhưng... lì..." SoYeon lại cốc đầu Irene.

"Ôi! Lần thứ 2 trong ngày rồi đó chị SoYeon"

"Hãy tin chị! Ok" SoYeon xoa đầu Irene trước khi trèo lên giàn giáo.

"Phùùù" Irene chống nạnh, thở hơi lên. JiYeon cười vì hành động đó của cô nàng. Ngay lập tức JiYeon nhận được một cái lườm lạnh sống lưng.

Chiều tàn, SoYeon chùi rửa sạch sẽ chiếc bay xây sáng bóng. SoYeon xem chiếc bay như toàn bộ gia tài của mình. Đây là quà tặng của một lão thợ từng là thầy SoYeon. Ông ấy hiện tại đã không còn tham gia xây dựng nữa vì vấn đề sức khỏe.

"Về thôi" SoYeon bước đi.

"Vâng!" JiYeon theo sau.

"Khoan! Chúng ta cùng đi ăn nào chị SoYeon" Irene đề nghị. SoYeon liếc nhìn JiYeon.

"Tôi về trước nhé. Tạm biệt!" JiYeon bước đi nhanh chóng.

"Ê Park Ji Yeon"

*Kétttt* đang đi nhanh mà nghe tiếng gọi của người đẹp JiYeon chựng lại ngay lập tức.

"Chị... gọi tôi?"

"Chứ còn ai tên Park Ji Yeon ở đây ư?" Irene hỏi vặn ngược.

"Ah... Ờ..." JiYeon ngượng nghịu.

"Cùng đi ăn một bữa đi" Irene mở đường thoát cho JiYeon.

"Vâng! Vâng..." JiYeon gật đầu lia lịa. Irene đi trước. SoYeon bước đến chỗ JiYeon, kề miệng vào tai JiYeon, nói nhỏ...

"Hôm nay, cô tìm mua vé số đi. Bae Irene mời người lạ ăn chắc là sắp tận thế đấy. Hahaha"

Một ngày làm việc vất vả kết thúc bằng bữa ăn no nê bên lề đường. Vì lý do trang phục không sạch sẽ lắm nên cả 3 không vào tiệm quán sang trọng. Ấy vậy mà ăn lề đường còn hấp dẫn hơn.

Chung cư cao cấp ARA

JiYeon thả lưng lên chiếc giường êm ái.

"Đi tắm đi. Đừng có mà ở dơ" SoYeon ra lệnh.

"Chị tắm trước đi. Tôi còn no quá. Tắm sợ bệnh"

"Cô có đủ lý do hết" SoYeon vừa chuẩn bị đồ, vừa cằn nhằn. Cô đi tắm trước mặc kệ con Khủng Long lười biếng kia.

Mất một lúc, SoYeon trở ra. Cô cũng thả mình lên chiếc giường riêng, đối diện với giường JiYeon.

"Một thợ xây, một phụ hồ lại ở chung cư cao cấp, ngủ chăn êm nệm ấm còn được đi ăn với người đẹp. Muahahaha... cuộc đời xây dựng thật là sang" JiYeon thích thú dang tay, dang chân, phè phỡn trên giường.

"Con người có lao động thì phải có tận hưởng chứ. Thợ xây hay phụ hồ gì cũng là con người"

"Nhắc mới nói! Đặc thù nghề nghiệp của tôi đâu phải phụ hồ. Sao chị đàn áp tôi thế?"

"Cô gái trẻ đừng nôn nóng. Chịu cực trước đã..."

"Rồi sau này chịu khổ nữa chứ gì?" JiYeon cắt lời SoYeon.

"Khổ hay sướng tùy vào sự cố gắng của bản thân"

"Vậy mà tôi cứ tưởng số phận sắp đặt"

"Số phận cũng có sắp đặt nhưng đừng có khùng mà đi tin hoàn toàn vào 2 chữ Số Phận"

"Chị nói văn chương với một đứa học chưa hết tiểu học y như kiểu bắt vịt nghe sấm"

"Tôi cũng đâu học hết tiểu học đâu"

"Ờ hé"

"Ô TÔ KỀ?" SoYeon và JiYeon đồng thanh rồi cười ha hả.

"Này Park Ji Yeon! Hôm nay đâu phải lần đầu thấy gái đẹp. Sao cô cứ nhốn nháo, lúng túng trông buồn cười thế?"

"Hơjjjjj... nhớ lại mà nhục nhã. JooHyun lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng nhìn chị ấy quá trẻ. Với cái dáng người bé nhỏ và gương mặt ngây thơ đó ai mà có nghĩ JooHyun hơn tuổi tôi chứ?"

"Là do cô hấp tấp"

"Tôi bị bẽ mặt trước JooHyun. Mà ngộ! Mỗi lần nhìn lén JooHyun trái tim tôi lại đập thình thịch. Chị ấy ít cười, mỗi lần chị ấy lườm nguýt là y như kiểu muốn nuốt sống đối phương. Ôi sao giờ tôi toàn nhớ tới chị ấy không vậy nè. Khó thở quá" JiYeon đặt tay lên ngực mình.

"Trời đựu ah" SoYeon liếc nhìn JiYeon bằng cặp mắt kinh tởm.

"Yah! Có thể chửi thề tự tiện vậy sao?" JiYeon bức xúc ngồi dậy.

"Đừng nói cô trúng sét ái tình nha. Tỉnh đi Park Ji Yeon. Irene không phải đối tượng phù hợp với cô đâu. Cô sẽ ôm hận, ôm tức, ôm khổ nếu dính tới con bé khó ở khó chiều đó"

"Ái tình gì chứ? Mà này! JooHyun với chị quen biết thế nào vậy? Tôi theo chị lâu rồi mà đâu nghe chị nhắc tới. Với ngoại hình và cách nói chuyện của JooHyun thì tôi nghĩ chị ấy không phải dạng dân dã bình thường"

"Đừng tìm hiểu nhiều quá. Cứ xem Irene như cô gái bình thường thôi. Thời gian tới sẽ gặp nhau nhiều đó. Cô liệu mà kiềm chế bản thân"

"Xí! Chị không nói tôi cũng biết tự điều tra" JiYeon đi huỳnh huỵch vào phòng tắm. SoYeon bên ngoài gọi điện...

"Alo"

"..."

"Tôi đây"

"..."

"Ngày mai chúng ta hãy gặp tại công trường. Nơi đó lý tưởng để bàn bạc, tính toán"

"..."

"Lúc nào cũng được"

"..."

"Ừ vậy nhé! Tạm biệt cô... Hani"

SoYeon cúp máy rồi lại bấm gọi một cuộc nữa.

"Alo"

"..."

"Nhận ra tôi không?"

"..."

"Haha... nhớ dai lắm"

"..."

"Tôi cần sự giúp đỡ của em. Chúng ta cùng làm ăn có lợi"

"..."

"Yahh... tôi không nghèo tới mức vai tiền của em đâu Chu Tử Du"

"..."

"Haizzz... còn đùa! Ngày mai đến công trường - nơi mà hôm trước tôi nói đấy. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ"

"..."

"Đến bất cứ lúc nào em rảnh"

"..."

"Rồi! Tạm biệt!"

SoYeon cúp máy, quăng chiếc điện thoại sang một bên. Cô nhắm mắt, vươn vai.

"Ưưưư... khách sạn IR - một công trình phức tạp. Đã lỡ nhận lời rồi thì không thể không giúp tới cùng... Ưmmm..."

"Chị làm gì rên la oằn oại vậy? Chạm dây nứn.."

"Ê mạy! Ăn dép không?" SoYeon lườm JiYeon.

"Trình độ lườm của chị còn thua xa JooHyun"

"Mở miệng ra là JooHyun, JooHyun. Thật là vô vị! Ngủ sớm đi. Đừng mơ mộng nữa. Ngày mai bắt đầu cuộc chiến thực sự đấy"

"Chẹp... chẹp... chị ấy đúng là đẹp quá mức cho phép" JiYeon vừa nhìn màn hình điện thoại, vừa khen.

"Trời đựu! Có ảnh luôn. Cô nhanh tay thật"

"Vậy mới gọi là đẳng cấp. Hứ" JiYeon nhảy lên giường, ôm chiếc điện thoại, cười tủm tỉm.

"Hết nói nổi" SoYeon lắc đầu ngao ngán.




...



To be continue...







★Rickli★















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro