Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuỗi ngày bình yên trôi qua. Cao ốc Ara được xây dựng với tiến độ khá nhanh. Nhà hàng JR cũng đã khởi công. JiYeon vẫn đang công tác tốt ở nước ngoài. Tập đoàn Kim dưới sự điều hành của TaeYeon đã đi vào quỹ đạo nhất định.

Hôm nay, cao ốc Ara lại đến ngày đổ bê tông.

Sáng sớm, như thường lệ, SoYeon chở Qri đến trụ sở chính tập đoàn Kim. Chiếc xe dừng hẳn, SoYeon sang mở cửa cho Qri đồng thời tặng cô nàng một bó hoa tươi. Hôm nào cũng thế, Qri đi làm đều ôm theo một bó hoa tươi do SoYeon tặng. Riết nhân viên trong tập đoàn Kim không ai còn lạ với cảnh tượng này.

"Chúc em một ngày tốt lành!"

"SoYeon cũng vậy nhé!"

"Um" SoYeon mỉm cười, lên xe lái về IPS. Vì 2 tập đoàn cách nhau khá xa nên hôm nào chủ tịch IPS cũng đi trễ ít nhất 15 phút.

"Xem người ta hạnh phúc ghê" Tiffany đứng trên tầng cao nhìn xuống. TaeYeon cảm thấy lỗ tai mình hơi ngứa.

"À há! Mấy trò mèo đó mà hạnh phúc nỗi gì. Fany! TaeYeon này yêu em nhất"

"Xì! Đây mới trò mèo nè. Toàn nói..." Tiffany chựng lại khi bất ngờ TaeYeon ôm cô nàng từ phía sau.

"Cưới nhau đi" TaeYeon nói nhỏ vào tai Tiffany. Cô nàng mắt cười trợn trắng.

"Cưới cái gì... gì... chứ..."

"Tôi nói là chúng ta... cưới nhau đi"

"..."

"Tiền tài, danh vọng tôi đều đã có. Bây giờ, điều tôi còn thiếu duy nhất đó chính là em... Tiffany Hwang"

"Chẳng phải em thuộc về Tae rồi sao?"

"Chưa đủ! Phải chắc chắn hơn nữa. Một đám cưới, một tờ giấy đăng ký kết hôn và... vài đứa nhỏ..."

"Hmmmm... để em suy nghĩ lại"

"Yah! Tôi không chờ nữa đâu. Mắc cưới vợ lắm rồi"

"Hơ! Vậy tìm cô nào đó mà cưới"

"Cho ăn gan hùm tôi cũng không dám. Tôi chỉ cưới mỗi cô Hwang thôi. Mà em nhận lời cầu hôn của tôi đã lâu rồi sao còn không chịu cho tôi cưới chứ?" TaeYeon ủy khuất.

"Thì lúc đó... chắc em hấp tấp quá. Hiện tại em phải đợi Kim Tae Yeon đủ lớn rồi em mới cho cưới" Tiffany mỉm cười.

"Đủ lớn! Nè nè! Tôi quá tuổi lớn rồi nhe"

"Nhưng tâm hồn vẫn còn là một đứa trẻ thôi. Kim Tae Yeon! Tiếp tục theo đuổi em nhe cưng" Tiffany chỉ ngón tay vào mặt TaeYeon kiểu thách thức sau đó cô nàng rời đi.

'Thiệt tình! Sao mình lép vế hoài nhỉ? Tiffany không chịu cưới phải làm thế nào đây? Hỏi SoYeon! Mà thôi! Họ Park kia dường như cũng bế tắc không kém mình. Ông trời ơi làm ơn chỉ đường cho con' TaeYeon nằm dài trên bàn làm việc, tay đập đập xuống bàn. Đường đường là chủ tịch nhưng vẫn khổ sở vì tình.

Phòng Qri

*Cốc cốc*

"Mời vào... là cậu à? Ngồi đi"

"Vâng!" MinHyuk ngồi xuống sofa.

"Sáng sớm cậu tìm tôi có việc gì không?" Qri hỏi trong lúc cắm hoa.

"Tôi tìm chị nói một số chuyện riêng. Không biết có phiền chị không?"

"Chuyện riêng? Hmmm... không sao. Cậu nói đi" Qri tỉ mỉ cắt, cắm từng bông hoa. Hương thơm dịu của hoa khiến không khí trong phòng dễ chịu. Tinh thần con người cũng vì đó mà thoải mái, tập trung hơn.

"Chị và chủ tịch Park đã có mối tình với nhau từ trước đúng không?" câu hỏi của MinHyuk làm Qri ngừng việc cắm hoa.

"Cậu muốn hỏi vấn đề này à? Hừm! Đúng vậy... 4 năm trước, khi tôi còn là kiến trúc sư và SoYeon là thợ xây thì chúng tôi đã yêu nhau"

"Vậy... thế tại sao 2 người lại..." MinHyuk bỏ lửng câu hỏi.

"Chuyện kể dài dòng lắm. Vì ghen tuông, đố kỵ. Nếu cậu lên mạng gõ tập đoàn Jang thì sẽ rõ hơn. Con trai chủ tịch tập đoàn Jang từng là người yêu cũ của tôi. SoYeon khi đó đã cướp tôi từ Jang Chun thậm chí SoYeon đã mượn tay Kim Tae Hee lật đổ tập đoàn Jang"

"Cái... gì...?" MinHyuk trợn mắt.

"Chi nhánh lớn nhất của tập đoàn Kim bây giờ chính là trụ sở chính tập đoàn Jang khi xưa. Kim Tae Hee đã mua tập đoàn Jang với giá 1000 Won. Tất cả đều do SoYeon đứng sau dở trò"

"..." MinHyuk câm lặng.

"Để trả thù SoYeon, Jang Chun vướng vào con đường tội lỗi. SoYeon cũng đã trả giá cho dã tâm của mình. Mất một cánh tay, SoYeon rời khỏi Hàn Quốc sang nước ngoài học hỏi. Nhờ sự thông minh, cố gắng và đặc biệt có một người Appa là chủ tịch nên SoYeon nhanh chóng thành công. Thành công tới mức xoắn ngôi Appa mình. SoYeon trở về và lên chức chủ tịch IPS. Đoạn sau thì cậu biết rồi đó" Qri tiếp tục cắm hoa.

"SoYeon quá nguy hiểm vậy tại sao chị lại chọn yêu Park SoYeon?"

"Trái tim tôi từ lâu vốn đã thuộc về SoYeon. Tuy nguy hiểm nhưng SoYeon sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi và cũng như để giải cứu thế giới này tôi phải chọn yêu SoYeon. Không có tôi chế ngự, Park SoYeon lộng hành không tưởng"

"..."

"Tôi biết tình cảm cậu dành cho tôi nhưng MinHyuk à... không có kết quả đâu. Để an toàn cho cậu và để giữ tình bạn giữa chúng ta thì tốt nhất MinHyuk hãy xem tôi như một người chị, người đồng nghiệp" Qri nói y như đe dọa MinHyuk.

"Xem ra cơ hội của tôi dường như không còn. Qri! Chị vẫn nên cẩn thận với SoYeon - người ấy thực sự rất nguy hiểm"

"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở! Còn việc gì nữa không?" câu hỏi của Qri chẳng khác gì đuổi khéo.

"À... không còn... tôi xin phép" MinHyuk rời khỏi phòng Qri. Qri cắm hoa xong thích thú ngắm nhìn. Đối với Qri, hoa SoYeon tặng là hoa đẹp nhất.

Buổi trưa

TaeNy và Qri cùng đến công trường cao ốc Ara. Tại đây SoYeon, LE, HaJung cùng Tử Du cũng có mặt. Vì là giờ trưa nên công nhân nghỉ tay cả.

"Gạch, cát, đá, xi măng đều rất tốt. B&P và Zuyu đã cung cấp vật liệu rất chất lượng, nhờ vậy mà tiến độ xây dựng tăng đáng kể" SoYeon đánh giá.

"Nếu vật liệu không đạt chất lượng e rằng tôi khó sống với chủ tịch Park đây" TaeYeon nửa đùa nửa thật.

"Thợ xây công trình trực thuộc IPS nên hệ thống dây điện quá hoàn hảo. Lần này thợ bên phía chúng tôi không phải nhức đầu như đợt khách sạn IR nữa" Hani nói.

"Cao ốc Ara lớn gấp gần chục lần khách sạn IR. Nếu không tuân thủ đúng thiết kế ngay từ ban đầu thì về sau toi chắc. Ủa? Qri đâu nhỉ?" nói chuyện nãy giờ SoYeon nhận ra không thấy Qri.

"Kia kìa" JungHwa chỉ tay.

"Qri ah" SoYeon bước về hướng Qri, gọi to.

"Hả? Áaaaaa..." Nghe tiếng gọi, Qri đột ngột quay lại. Vì bất cẩn, cùi chỏ cô nàng thúc vào chân giàn giáo. Lực tay Qri không quá mạnh tuy nhiên những viên gạch trên giàn giáo mới đáng nói.

Vì giờ trưa, những người thợ xây nghỉ ngơi nên chồng những viên gạch trên giàn giáo để chiều tiếp tục, đỡ tốn công chuyển lên, chuyển xuống. Lực tác động của Qri làm những viên gạch lắc lư, SoYeon thấy điều đó...

"CẨN THẬN QRIIIII" bằng hết tốc độ của mình, SoYeon lao nhanh đến chỗ Qri. Chiếc áo khoác trên vai SoYeon bay ngược về phía sau. Qri ngơ ngác nhìn SoYeon.

Viên gạch thứ nhất rơi. SoYeon ôm Qri vào lòng, ngồi thụp xuống.

*Cạch... leng keng... leng keng... cạch...* từng viên gạch rơi xuống. Một vài viên trúng vào người SoYeon, SoYeon cắn răng chịu đựng. Những người chứng kiến như bị chôn chân tại chỗ.

.

.

.

Gạch thôi rơi, SoYeon vẫn ôm chặt Qri trong lòng. Mặt Qri tái nhợt. Cô nàng không nói nên lời.

"Qri! Em không sao chứ? Qri! Em có bị thương chỗ nào không? Qri em đau ở đâu nói tôi biết ngay" xác định sự cố đã ổn, SoYeon bắt đầu kiểm tra người Qri.

"Em... em..." Qri run cầm cập không phải vì đau mà vì...

"Có bị thương không hả?" SoYeon vẫn kiểm tra người Qri. Lúc này mọi người ùa lại xem tình hình.

"Em không... không... máu... máu... SoYeon..." Qri nói được vài chữ.

"SoYeon cô bị thương rồi. Cầm máu nhanh lênnnn" TaeYeon quát lớn. Chưa biết vết thương ra sao nhưng hiện tại chiếc áo trắng của SoYeon thấm đỏ cả máu. Vì lo cho Qri mà SoYeon quên cả bản thân mình.

"Hức... em không sao. SoYeon... máu kìa... SoYeonnnn" Qri bật khóc.

"Ngoan! Nín khóc! Em không sao là tốt rồi. Tôi cũng không vấn đề gì đâu" SoYeon trấn an Qri.

*Rẹtttttttt* LE dứt khoát xé lưng áo SoYeon. Rất nhiều vết thương trên lưng SoYeon do cạnh gạch sắc bén gây ra. Đặc biệt, có một vết thương hở rất dài bên phía sau bả vai phải.

"Không được! Phải tới bệnh viện thôi. Máu của chị rất hiếm, tuyệt đối không để mất nhiều máu" LE băng vết thương tạm thời sau đó dìu SoYeon đi. Qri cũng theo cùng.

"TaeYeon! LE! Đêm nay đổ bê tông. Nhất định không được hoãn" SoYeon dù bị thương vẫn không quên công việc.

"Lo cho sức khỏe trước. Mau đi" TaeYeon thúc giục.

Bệnh viện Seoul

"Bác sĩ! SoYeon sao rồi bác sĩ? Vết thương có nghiêm trọng không ạ?" Qri hỏi dồn dập vị bác sĩ khi ông vừa bước ra khỏi phòng.

"Hãy bình tĩnh! Bệnh nhân bị nhiều vết thương nhưng không quá nghiêm trọng, tôi đã khử trùng. Vai trái vết thương khá hở nên phải khâu lại. Ngoài ra không còn vấn đề gì nữa nhưng tôi khuyên cô ấy nên nghỉ ngơi chăm sóc vết thương kẻo nhiễm trùng thì rắc rối. Sức khỏe bệnh nhân hiện tại cũng không tốt lắm đâu" vị bác sĩ dặn dò xong, quay đi. SoYeon được chuyển xuống phòng dịch vụ. LE ra về chuẩn bị cho công tác tối nay.

"Ahhhh..." SoYeon xuống giường. Vì vết thương đau nên SoYeon nhăn nhó khi di chuyển.

"Nè! Sao không ở trên giường? Đi đâu vậy hả?" Qri vào phòng.

"Ở trên giường cũng không nằm được. Qri! Em chắc chắn không bị thương đúng không?" đến giờ SoYeon vẫn quan tâm Qri. SoYeon sợ cô nàng che giấu vết thương.

"..." Qri không trả lời. Nước mắt cô nàng tự dưng ứa ra. Qri nhẹ dìu SoYeon ngồi xuống mép giường.

"Em sao vậy? Sao khóc? Đau ở đâu?"

"Đau tim! Tim em bây giờ rất đau. Đây không phải lúc SoYeon lo cho em. Nhìn người SoYeon đầy thương tích này. Sao không lo cho bản thân mình hả?" Qri nói trong tiếng nghẹn.

"Tôi thế nào cũng chịu được nhưng nếu Lee đại tiểu thư bị một vết xước thôi tôi sẽ không thể nào chịu được. Qri! Thật may khi em bình an" SoYeon mỉm cười.

"Cảm ơn... hix... cái đồ ngốc! Muốn mắng mấy người mà không được nữa rồi" Qri bất ngờ ôm SoYeon. Biết SoYeon bị thương nên cô nàng rất cẩn thận.

"Cứ như thế này thì vết thương sẽ rất nhanh hồi phục. Qri à! Chúng ta về thôi"

"Không! Bác sĩ bảo SoYeon phải ở lại nghỉ ngơi, chăm sóc vết thương"

"Ở lại đây ngột ngạt lắm. Vết thương ngoài da thôi nên tôi tự chăm sóc được. Tôi muốn về nhà! Qri! Về nhà" SoYeon mè nheo trông thật hài hước. Qri đang khóc cũng phải quay sang một bên để cười.

"..."

"Thiệt mà! Mấy vết thương này trước đây tôi bị hoài. Về nhà sát trùng, thay băng thường xuyên là được. Qri..."

"Thôi thôi! Về thì về. Ở đây SoYeon nói hoài em cũng chịu không nổi. Đợi em làm thủ tục xíu"

SoYeon ngoan ngoãn ngồi chờ Qri đi làm thủ tục, thanh toán viện phí và mua thuốc. Vì khi nãy đi bằng xe LE nên xe SoYeon vẫn còn ở công trường. Qri dìu SoYeon ra taxi, cả 2 về nhà.

...

Chập tối, Qri thay băng cho SoYeon. Cô nàng khá ngượng khi phải tự tay cởi áo SoYeon.

"Em không được nhìn trộm nhe nếu không tôi bắt đền em đấy" SoYeon trêu ghẹo.

"Tôi không có hay gì mà phải nhìn trộm mấy người?" Qri nổi cáu.

"Haha... em có hả... cỡ nào?" SoYeon được nước làm tới.

"Ngồi yên coi... xàm quá... Yah Park SoYeon! Ngồi yên được khôngggg?" Qri quát. SoYeon ngồi im re không dám nhúc nhích.

Nhẹ tay gỡ từng lớp băng, Qri nhói lòng khi tận mắt thấy những vết thương mới toanh trên lưng SoYeon. Thấm nước rửa, Qri nhẹ nhàng rửa sạch các vết thương.

"Có đau thì la lên cho em biết"

"Um"

Rửa xong vết thương, Qri thấm đến nước sát trùng. Thứ này mà sát vào vết thương mới chỉ có nước tè dầm ra quần. Ấy thế mà Qri sát trùng tất cả vết thương vẫn không nghe SoYeon kêu lên một tiếng. Dán băng mới cẩn thận, Qri mặc chiếc áo sơ mi trắng khá rộng cho SoYeon.

"Trâu bò thiệt á! Gặp người khác chắc khóc òa lên còn SoYeon cắn răng chịu đựng" Qri dọn dẹp sạch sẽ đống băng vừa thay.

"Không phải đâu. Vì người thay băng là em nên tôi mới không biết đau đó. Gặp người khác thay chắc tôi mắng té khói... hihi" SoYeon nhe răng cười.

"..." Qri chỉ biết lắc đầu.

"Qri! Tới công trường thôi"

"MỐ?"

"Đêm nay đổ bê tông rất quan trọng không thể không có mặt tôi"

"Nơi đó đầy bụi bặm. SoYeon mới bị thương không thể tới đó. Trợ lý Ahn, chủ tịch Kim đều có mặt giám sát cơ mà"

"Tôi không tin tưởng. Trước giờ mỗi khi đổ bê tông tôi đều phải chứng kiến vì lượng vật liệu, độ nóng của nước và rất nhiều thứ khác bắt buộc phải đúng tỉ lệ nếu không ảnh hưởng rất lớn đến độ ninh kết của bê tông. Phải đi thôi Qri à" SoYeon đứng lên, lưng cô đau rát tới mức SoYeon thiếu điều bóp nát chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

"Hơjjjjj... bắt buộc phải đi sao?"

"Um"

"Được rồi! Hãy mặc thêm áo" Qri lấy chiếc áo choàng cho SoYeon rồi dìu SoYeon ra cổng. Cả 2 lên taxi đi đến công trường.



Cao ốc Ara

"Bắt đầu chưa LE?"

"Hả? Chị..." LE rất bất ngờ khi thấy SoYeon xuất hiện. TaeYeon, Tiffany cùng các cô nàng B&P có mặt ở đây ùa lại hỏi thăm SoYeon.

"Tôi không sao đâu! Chỉ là một vài vết xước có đáng gì? Sao trễ rồi mà xe chưa tới?" SoYeon thắc mắc.

"À! 10 phút nữa họ sẽ tới do hôm nay đường phố Seoul đông quá. SoYeon không nghỉ ngơi còn tới đây làm gì ảnh hưởng vết thương. Cô không tin tôi, không tin trợ lý Ahn sao?" TaeYeon nhíu mày.

"Um! Đúng vậy! Tôi có thể tin mọi người những việc khác chứ đổ bê tông là tôi chỉ tin tôi. Mỗi lần đổ gần cả chục tầng, sai sót nhỏ thôi cũng trả giá đắt. Thấy phu nhân tương lai của tôi sáng nay bất cẩn xíu mà suýt nữa tôi chầu ông bà rồi không?" SoYeon lại trêu Qri. Qri cắn môi dưới, trừng mắt hung dữ.

"Rất nể SoYeon và thật ganh tị với Qri. SoYeon có thể vì Qri mà làm tất cả, bất chấp tính mạng. Qri à! Kiếp này coi như mĩ mãn rồi nhe" Tiffany lên tiếng.

"Mĩ mãn lắm! Kiếp này coi như bỏ thì có. Ở cạnh Park SoYeon thử xem sung sướng không? Suốt ngày tôi phải nặng hơi mỏi cổ vì họ Park này" Qri ngán ngẩm thở dài.

"Waeeee? Sao em bốc phốt tôi ngay trước mặt mọi người thế? Dù gì bây giờ tôi cũng là chủ tịch nhe"

"Dạ... để tôi coi chủ tịch oai được bao lâu hé! Xe bồn tới rồi kìa" Qri tìm ghế cho SoYeon ngồi. SoYeon bị đe dọa tái mặt. Dám đem chức chủ tịch ra khè, tưởng Qri sợ à? Không có đâu!

"Chủ tịch Park mà cưới trưởng phòng Lee thì chúng ta có phim hài xem dài dài. 2 người rất thú vị" TaeYeon không biết đang khen hay đang nói móc nhưng mọi người dường như công nhận câu nói của TaeYeon không sai chút nào.

"À há! Bắt đầu đi" SoYeon ra lệnh.

"Vâng!" LE thả chiếc Flycam bay về phía công trình. Hôm trước, vì sự cố nên TaeYeon không coi rõ. Hôm nay, chủ tịch Kim chắc chắn sẽ rất hào hứng khi chứng kiến cảnh đổ bê tông vì nó quá ngoạn mục.

"Đó giờ đi xem công trình chỉ có cao ốc Ara là đổ bê tông hoành tráng nhất. Cảm giác kích thích cực kỳ" Jennie khoái chí. Hễ nghe đổ bê tông là 4 cô nàng xinh đẹp B&P có mặt.

"IPS phát minh ra cách này ư?" Tiffany hỏi.

"Là chị SoYeon phát minh ra trước đây. Cách này vừa nhanh, vừa chắc chắn" LE trả lời.

"Chị SoYeon cái gì cũng giỏi! Xin bái phục" Rosé giơ ngón cái.

"Tôi không tài vậy đâu. Trước khi nắm quyền IMPRESSIVE tôi đã có hơn 10 năm làm thợ xây vì thế tôi biết được tỉ lệ của bê tông và cộng thêm sự chỉ dạy của thầy nên tôi mới đút kết ra phương thức mới. Thế nhe! Thế mà trước đây tôi đổ bê tông theo cách này có người nói tôi điên mới ghê á. Trời trời, kiếm được người điên như tôi dễ hả?" SoYeon lại chọc chửi. Qri bị nhột liền lên tiếng.

"Nếu lưỡi SoYeon không cần dùng nữa thì cắt bỏ đi. Phải rồi! Kiếm được người như SoYeon khó lắm. Tìm SoYeon như thể tìm chim - tìm từ biển Bắc tìm về biển Đông" Qri đâu có vừa.

"Ôi tìm chi cho mất cái công - chim bay cho đã trụi lông tự về" SoYeon nói tỉnh bơ.

"Hahahahaha..." tất cả ôm bụng cười ngã ngửa khi nghe SsoKyul đối đáp nhau.

"Tôi nói kiếp này coi như bỏ mà" Qri khoanh tay, lắc đầu. Bầu không khí đổ bê tông thật vui nhộn. Cơn đau trên lưng SoYeon cũng theo ấy mà vơi bớt.

5h sáng

Công việc đổ bê tông kết thúc, chiếc xe bồn cuối cùng rời khỏi công trường. Tất cả vươn vai.

"Omo! Xương cốt tôi kêu răng rắc này" TaeYeon ưỡn ẹo.

"TaeYeon à! Cô già rồi" dù đang được Qri dìu nhưng SoYeon vẫn ngứa miệng.

"Kệ tôi! Tôi già nhưng vẫn còn đứng vững đỡ hơn ai đó đến đứng mà cũng phải nhờ người đỡ"

"Chủ tịch Kim thâm đấy"

"Vậy mới vừa SoYeon. Thôi về nghỉ ngơi! Chào chủ tịch! Chào mọi người!" Qri lịch sự gật đầu.

"Không ấy thống nhất thế này. Dù gì cũng 5h sáng rồi, mai chúng ta nghỉ một ngày nhé!" SoYeon đề xuất.

"IPS nghỉ nhưng tập đoàn Kim không thể nghỉ! Chúng tôi đang trong quá trình tìm kiếm dự án mới vì thế tất cả phải nổ lực" TaeYeon rất quyết tâm.

"Ờ vậy thôi! Về! LE, mai tôi sẽ nghỉ. IPS lại nhờ vào cô và Jung Tổng. Vui thì làm, buồn thì 2 người bán tập đoàn cũng được. Tạm biệt tất cả!" SoYeon dặn xong quay đi. Mọi người nhanh chóng giải tán.

...

Về đến nhà thì trời cũng đã sáng, Qri cho xe vào hầm đỗ.

"Em nghỉ ngơi đi. Hay là hôm nay nghỉ một ngày..."

"Không được! Em không thể ỷ lại mà nghỉ mãi. Tập đoàn Kim đúng là đang dồn rất nhiều công việc cho nên..."

"Hmmm... Tôi hiểu! Không sao đâu. Vậy em hãy tranh thủ về nghỉ ngơi"

"Thế còn SoYeon?"

"Tôi tự lo được! Mấy vết trầy cỏn con này mà" SoYeon mỉm cười cho Qri an tâm ra về. Dù không nỡ nhưng vì công việc nên Qri không còn sự lựa chọn nào khác. Cô nàng ra về, SoYeon khóa cổng.

"Ahhhh... trời ơi..." hiện tại đến cởi áo thôi đối với SoYeon cũng là cả vấn đề. Dù cố gắng hết sức nhưng SoYeon vẫn không cởi được chiếc áo. Bất lực, SoYeon ngồi thừ trên sofa.

*Kinggggg... konggggg*

Tiếng chuông cổng khiến mắt SoYeon mở to. SoYeon nhanh chóng ra mở cổng.

"Irene?"

"Chị ổn chứ? Nghe nói chị bị thương nặng. Vết thương sao rồi chị?"

"Ai nói cho em biết thế?"

"5h mấy sáng chị Qri có gọi em hỏi rảnh không nhờ em hôm nay sang chăm sóc chị. Đúng hôm nay em không có việc gì gấp nên khi nghe chị bị thương em đã lập tức sang đây"

"Cảm ơn em gái! Vào nhà thôi"

Irene cho xe vào trong, SoYeon khóa cổng. Cả 2 cùng lên tầng trên. Bước lên bậc thang, SoYeon phải cần đến sự giúp đỡ của Irene.

"Thay băng giúp chị"

"Vâng ạ" Irene giúp SoYeon thay băng. Khác với hôm qua, hôm nay Irene thay băng SoYeon toàn kêu trời.

"Có thù oán gì nhau đâu sao như em trả thù chị vậy Irene? Đau chết chị rồi... Aaaa..." SoYeon gầm gừ.

"Vết thương bước vào giai đoạn lành nên phải đau thôi. Hôm qua có thể chị không biết đau nhưng từ nay và vài ngày tới nữa chị sẽ thấu hiểu cảm giác. Xong rồi! Sao để ra nông nỗi này vậy?" Irene mặc lại áo mới cho SoYeon.

"Chỉ bất cẩn xíu thôi. Bae Irene! Tối qua cô uống rượu đúng không? Vẫn còn nồng nặc mùi" SoYeon nhíu mày.

"Vâng! Em có uống một chút"

"Sao vậy? Nhớ JiYeon?"

"Dạ... vâng" Irene ngượng ngùng gật đầu.

"Xem em gái tôi đỏ mặt này"

"Trước khi JiYeon đi, em không nghĩ sẽ nhớ đến vậy. Dường như JiYeon đã thành thói quen của em. Không có con người phiền phức đó, cuộc sống của em hoàn toàn vô vị" Irene dọn dẹp đống băng cũ.

"Chị không ngờ một Park Ji Yeon trẻ con, háo thắng lại có thể làm rung động cô nàng khó ở, khó chiều như em. Trước đây chị cứ ngỡ em ế tới già luôn ấy"

"Chị này! Em khó ở gì chứ? Park Ji Yeon của em chỉ trẻ con bên em thôi còn ngoài ra thì ngầu hết nói. Vì nấu ăn không được nên em có mua cháo tới. Chị đợi xíu ăn cháo, uống thuốc rồi hãy ngủ" Irene xuống lầu.

'2 đứa nó hạnh phúc là điều đáng mừng. Một đứa còn ham chơi, một đứa trưởng thành sẽ trung hòa lại cho nhau. JiYeon - Irene, chị mong chờ tin vui của 2 đứa' SoYeon khẽ cười.


Chập tối

Qri xong công việc lập tức tranh thủ về ngay. Chưa kịp thay đồ, cô nàng đã chạy sang nhà SoYeon.

"Chị về à"

"SoYeon thế nào rồi?"

"Sáng giờ thay băng 2 lần, ăn, uống thuốc đúng giờ. Hiện tại chị ấy đang ngủ trên phòng"

"Tốt quá! Cảm ơn cô!"

"Cảm ơn cái gì? SoYeon như chị ruột của tôi. Chị ấy gặp khó chắc chắn phải giúp. À bây giờ thì giao lại cho chị nhe vì tối nay tôi phải về nhà kẻo Appa tôi mắng"

"Um" Qri gật đầu, Irene lấy túi xách, lái xe rời khỏi nhà SoYeon.

Qri lên lầu. Cô nàng nhẹ mở cánh cửa phòng, đúng là SoYeon đang ngủ. Vì vết thương ở lưng nên SoYeon chỉ có thể nằm nghiêng hoặc nằm sấp. Hiện tại SoYeon nằm nghiêng, ôm gối ngủ ngon lành.

"Nhìn mặt muốn cắn cho phát" Qri khẽ cười.

"Hmmmm..." SoYeon bỗng dưng cựa quậy. Từ từ mở mắt ra, SoYeon tỉnh giấc.

"Q...r...i..." SoYeon gượng ngồi dậy.

"Sao không ngủ tiếp đi?"

*Lắc đầu*

"Em làm SoYeon giật mình à?"

*Lắc đầu*

"Sao thế?"

"Đau... hmmm..." SoYeon nhăn mặt. Đúng như lời Irene nói, vết thương của SoYeon ngày càng đau.

"Đau ư? Cố lên nào! Uống thuốc nhe"

*Lắc đầu*

"Chứ giờ muốn sao?"

"Xuống dưới"

"Khổ mấy người ghê! Không nhõng nhẽo nhe. Em làm việc cả ngày đủ mệt rồi, không còn sức dỗ mấy người đâu. Nào! Xuống thì xuống" Qri dìu SoYeon xuống phòng khách.

"Hôm nay Irene chăm sóc SoYeon thế nào?"

"Thôi! Sợ khiếp luôn. Bae Irene cho tôi ăn cháo nguyên ngày. Nó bảo thuốc đắng sợ tôi uống khó nên đem nghiền nhuyễn ra cho tôi uống. Chịu nổi không? Chưa hết! Irene bắt tôi ở yên trên giường không được đi đâu cả. Sau này dù trời có sập cũng làm ơn đừng kêu Irene chăm sóc tôi. Tôi chết sớm thật đó!" SoYeon chu mỏ mách lẻo. Qri phì cười.

"Con bé bỏ công cả ngày chăm sóc mấy người mà mấy người còn nói xấu người ta. Không phải Irene khó mà do SoYeon được em dung túng riết hư rồi"

"Không có mà... tôi..."

"Cấm cãi! Tôi nói thì nghe đi. Nói một là cãi lại 10 à" Qri bặm môi.

"..." SoYeon im lặng, mặt trù ụ một đống.

"Hôm nay biết hờn nữa cơ? Ngồi đây chơi chờ em xíu em sẽ nấu cho mấy người ăn. Không ưa chút nào" Qri véo véo má SoYeon trước khi vào bếp. SoYeon khoái cười tít mắt.

Hơn nửa tiếng, Qri nấu nướng xong xuôi. Mồ hôi thấm đẫm áo cô nàng.

"SoYeon vào ăn được rồi" Qri gọi.

"..."

"..."

"..."

"SoYeon! Vào ăn này" thấy hơi lâu nên Qri gọi tiếp.

"..." vẫn không nghe SoYeon trả lời.

"Họ Park này lại dở chứng gì đây?" Qri bực mình ra xem thì thấy SoYeon cặm cụi xem điện thoại.

"Yah! Lỗ tai để chơi sao tôi gọi không nghe vậy?" Qri chống nạnh. SoYeon hốt hoảng quăng chiếc điện thoại lên bàn.

"Tôi... mải xem phim..."

"Hazzz... xuống ăn nhanh lên"

"Yeahhh" SoYeon đứng lên theo Qri vào bàn ăn.

"Còn đau không?"

"Còn nhưng ít! Có lẽ vì nghe em về nên cơn đau sợ mà tan biến á"

"Xì! Ăn đi còn nóng"

"Em không ăn cùng sao?"

"Ăn! Nhưng thời tiết oi quá, tôi phải về tắm trước"

"Tắm ở đây đi! Lấy đồ tôi mặc. Chắc cùng size mà"

"Umm... cũng được" Qri lên tủ lấy bộ đồ của SoYeon. Qri tắm rửa nhanh lẹ vì biết SoYeon sẽ không ăn nếu không có mặt cô nàng.

"Ăn thôi! Nhìn gì nữa" Qri ngồi cạnh SoYeon.

"Không cử động được. Đau lắm! Không co duỗi được" SoYeon ngoắc ngoắc cổ tay. Biết SoYeon đau thật nên Qri không nổi cáu. Cô nàng lấy muỗng, xúc cơm cùng thức ăn vào tô, đút cho SoYeon.

"Há to ra"

"Aaa... ummm..."

Cứ thế SoYeon một muỗng, Qri một muỗng. SoYeon ăn ngon lành nhưng được một lúc thì cô lắc đầu không ăn nữa.

"Còn chút à... ăn cho hết luôn"

"Không ăn đâu. No lắm rồi"

"Hơjjjjj... nói Irene khó ở, khó chiều xem ra SoYeon còn dữ dội hơn con bé" Qri cố ăn hết phần còn lại trong tô. Đà này mà kéo dài cô nàng sẽ tăng cân mất.

Xong bữa ăn, Qri lại phải dìu SoYeon lên phòng.

"Ngồi yên đây! SoYeon chưa được tắm nhưng phải lau" Qri trở xuống pha nước ấm. Lát sau, cô nàng trở lên cùng khăn và nước ấm trên tay. Qri cẩn thận lau mặt, cổ, tay, chân cho SoYeon.

"Qri ah! Cảm ơn em rất nhiều!" SoYeon bỗng dưng nghiêm túc.

"Cảm ơn gì chứ? Em mới là người phải nói cảm ơn. Không có SoYeon cứu, chưa chắc bây giờ em còn ngồi ở đây lau cho mấy người đâu" Qri mỉm cười. Cô nàng dọn dẹp sạch sẽ xong lấy thuốc cho SoYeon uống.

"Giờ em về! Nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì hãy gọi em ngay lập tức"

"Sáng mai tôi muốn đi làm. Ở nhà chán lắm. Với lại làm việc có thể quên bớt cơn đau"

"Ummm! Sáng em sang giúp SoYeon. Tạm biệt! Ngủ ngon!"

"Em cũng ngủ ngon!"

Qri rời khỏi nhà, khóa cổng cẩn thận. Vừa lo công việc, vừa lo cho SoYeon nên cô nàng khá mệt. Về đến nhà, Qri thả mình trên chiếc giường, ngủ ngay.


Sáng hôm sau

Qri sang nhà thay băng, lau mình, mặc đồ cho SoYeon.

"Rồi mang dép lào vậy luôn á hả?"

"Ừa! Vừa thoải mái, vừa an toàn"

Qri chỉ biết lắc đầu. Cô xuống tầng hầm lấy xe. Chiếc Ferrari hiện tại SoYeon đã giao chìa khóa riêng cho Qri. Hễ cần là Qri cứ lấy đi.

"Tôi không ngờ em lái được xe này luôn. Hôm trước định thử em ai dè em lái thiệt"

"Mấy chuyện vặt này không làm khó được em đâu"

"Thấy vậy chứ tôi cũng hoang mang khi ngồi xe em lái đấy" SoYeon nói xong lập tức nhận ngay cái liếc mắt sắc lẻm từ Qri.

"Qri dừng lại! Dừng lại..."

"Sao thế?" Qri phanh xe.

"Em quên rồi à..." SoYeon mở cửa, xuống xe. Cô đi ngược lại tiệm hoa, mua một bó. Đây là tiệm hoa mà sáng nào SoYeon cũng ghé mua. Thanh toán xong xuôi, SoYeon ôm bó hoa, lên xe.

"Tặng em! Nhìn hoa em sẽ nhớ tôi cả ngày"

"Hmmm... thiệt là" Qri khởi động xe. Cô nàng vừa lái, thỉnh thoảng lại cười mím mím. Park SoYeon tuy nghịch ngợm nhưng đến lúc lãng mạn thì khó ai sánh bằng.

Qri tấp xe trước cổng tập đoàn IPS. Cả 2 tạm biệt nhau xong Qri lái xe về tập đoàn Kim. Hôm nay trưởng phòng Lee đi trễ là cái chắc.

.

.

.

Chiều tàn, Qri đánh xe đến IPS. Bảo vệ thấy xe chủ tịch nên lập tức mời vào trong. Qri đậu xe giữa sân chính IPS. Cô bước vào tập đoàn IPS mà không một người nào dám cản. Lần trước SoYeon đã ban hành chỉ thị CHÀO LEE PHU NHÂN vì thế nhân viên hễ gặp Qri là đặt tay lên ngực, cúi chào.

"Ô hay! Chị Qri... à... chào Lee Phu Nhân!" Jessica đi ngược hướng. Gặp Qri, Jessica vẫn hành lễ.

"Yahhh! Jung Tổng đừng có vậy mà"

"Luật là luật! Camera ở khắp nơi ấy. Trong tập đoàn này, có thể ăn mặc thoải mái, có thể đi làm trễ, có thể mệt xin về nhưng... luật là luật. Khi chủ tịch đã ban hành ra luật hay điều lệ gì tôi đố ai dám làm trái. Bị phát hiện lỗi sai, bị IPS sa thải, coi như xong" Jessica cười nói.

"Ghê vậy sao?" Qri hơi bất ngờ.

"Cô đến tìm chủ tịch ư?" Jessica hỏi.

"Ờ..."

"Chào Lee Phu Nhân!" LE xuất hiện cũng chào y hệt Jessica.

"Tôi với cô còn xa lạ gì nữa mà chào kỳ cục vậy?" Qri bực mình.

"Quen thì quen nhưng luật là luật! Nơi đây là IPS, tất cả sống bằng luật" LE rất nghiêm túc. Khác hẳn với lúc bên ngoài.

"Ôi trời! Tôi sớm muộn gì cũng điên với tên họ Park kia. Chúng ta nói chuyện sau nhe! Chào Jung Tổng! Chào LE" Qri vội vã bước đi.

"Jung Tổng! Có chuyện này tôi muốn bàn với cô" LE tựa lưng vào lan can.

"Chuyện gì mà trông trợ lý Ahn có vẻ nghiêm trọng thế?" Jessica chống tay vào lan can.

"Chúng ta có nên lật đổ Park SoYeon không?" LE nghiêm túc hỏi.

"Âyyyy..." Jessica thở dài.

"..."

"Nên" Jessica trả lời dứt khoát.

"Chúng ta đang bị họ Park đàn áp. Cao ốc Ara, nhà hàng JR đều do tôi và Jung Tổng giám sát. Họ Park cấp này mê muội bạn gái bỏ bê tập đoàn. Đây là thời cơ rất thuận lợi cho chúng ta ra tay" LE nhịp nhịp chân.

"Vậy còn chờ gì mà không thực hiện ngay? Cổ phần tôi và cô cộng thêm SooJung nữa gộp lại cũng hơi bị nhiều á. Tôi thấy chủ tịch dạo này sa sút quá. Tôi thì muốn mình ở vị trí cao hơn nữa..." Jessica nói với chất giọng đầy tham vọng.

"Tôi không ngờ Jung Tổng cũng suy nghĩ giống tôi. SoYeon không đủ khả năng lãnh đạo tập đoàn này. Chị ấy thường xuyên đi muộn, nghỉ việc. Nếu muốn nghỉ chúng ta hãy cho chị ấy nghỉ. Jung Tổng chính là sự thay thế hợp lý nhất" LE nhìn sang Jessica.

"Hmmm... chiếc ghế chủ tịch tôi nhất định sẽ ngồi lên. Nhưng..." Jessica nhìn sang LE. 2 người đấu mắt một lúc lâu.

"Hahahaha" cả 2 bật cười, chỉ chỉ tay vào mặt nhau.

"Trợ lý Ahn hôm nay thử lòng tôi à? Trò mạo hiểm của cô tôi xin không tham gia. Cây trụ trời họ Park đó vững chắc lắm. Cỡ tôi với trợ lý Ahn chỉ là tép riu thôi"

"Haha... căng thẳng quá làm trò xả stress xíu. Jung Tổng cũng chịu diễn ghê. Thấy chị SoYeon lơ là mà muốn đánh lén chị ấy thì quá sai lầm. Chị SoYeon bề ngoài làm việc nhàn rỗi vậy thôi chứ chị ấy biết rõ hết. Tôi và Jung Tổng cũng bị nắm thóp. Hành động của chúng ta đều nằm trong lòng bàn tay chị SoYeon"

"Muốn xoắn ngôi SoYeon, chúng ta phải tu luyện thêm nữa. Gắng lên nhe!" Jessica mỉm cười, vỗ vai LE rồi quay đi.

'Jung Tổng thật đáng nể trọng. Lật đổ Park SoYeon ư? Thôi khó quá cho qua' LE lắc đầu, cười, quay đi ngược hướng Jessica.

'Rủ tôi lật đổ SoYeon à? Trợ lý Ahn thử sai người rồi. Tôi tuyệt đối trung thành với chủ tịch. Tại sao ư? Tại... tôi là Jung Tổng IPS - Jessica Jung' Jessica mỉm cười, cô nàng cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng. Luôn dốc hết sức vì tập đoàn, IPS vững vàng phát triển qua từng ngày không thể không nhắc tới Jung Tổng nhưng... có một rắc rối lớn đang chờ Jung Tổng phía trước. Đợi xem!

Phòng chủ tịch

Qri không gõ cửa mà tự động mở vào. Trong phòng, ngoài SoYeon ra còn sự xuất hiện của một cô gái khác. Cô gái ấy và SoYeon đang ở sát gần nhau. Thấy Qri, SoYeon hốt hoảng đứng lên.

"Em..."



...




To Be Continue









★Rickli★




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro