Chap 2 : Chạy !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Khoa và ông Tài đã đến tới đồn cảnh sát. Trong đầu Khoa cứ vang lên câu nói của tên Phạm Hải, anh như quay cuồng trong chuỗi suy nghĩ ấy.
- Khoa !! Mau đi sát tôi!!
Tiếng nói rì rào nhỏ nhưng có nét run sợ của ông Tài làm anh rùng mình trở lại thực tại.

Hai người cảnh sát dạn dày kinh nghiệm bước nhẹ vào cổng, họ mon men chậm rãi sát bờ tường, tay họ nắm chặt súng lục, mắt nhìn kĩ từng ngõ tối.
-Quái lại! Sao tối om vậy trời!- ông Tài nhăn mặt.
- Sếp, hình như phòng bảo vệ sáng kìa.
- Vô thử xem!
Ông Tài giật mình và quay đầu sang chỗ khác khi thấy xác chết của ông bảo vệ, bị phanh nát toàn bộ lòng ngực, Khoa liền nhợn nhợn nhưng anh cố kìm lại:
- Đúng là có thật rồi.
Tài ngập ngừng - Bệnh đã lây lan qua đây, thôi mình về!
- Sao thế, sếp? Tự nhiên lại về?
- Thế anh muốn chết giống thế hả?
- Sợ thì sợ nhưng xin sếp hãy nghĩ lại, trong đó lỡ có người sống sót thì sao, anh em đồng nghiệp trong đó, chẳng lẽ bỏ họ?
- Họ chết cả rồi! Không thấy hả! Cái sở cảnh sát tối om kìa! Muốn chết thì cậu chết 1 mình đi, tôi còn vợ con nữa!
Khoa đứng im người trong vài giây khi nghe ông Tài nhắc đến gia đình, anh nhủ trong bụng" thôi mình còn gia đình, về vậy, à phải khoá chặt cổng lại".

Ông Tài nhanh chóng ra khỏi cổng nhưng, hàng tá người bước ra chặn cổng lại, chúng đi ,đi ,đi, ông Tài hô to :
- Các người là ai mà tới đây?
Chúng hình như thấy ông nên đi nhanh hơn, miệng rừ rừ. Nhanh chóng ông rút súng bắn, không chết, vài nhát, không chết.
- Sếp!!! Chạy !!! HỌ KHÔNG CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA!!!!!!

Hai người kéo nhau chạy ngược vào trong, họ biết chạy đường nào vì nơi đây là nơi họ làm việc thường ngày, nhưng với mấy chục kẻ ăn thịt sau lưng họ thì đã khiến họ quán gà trong màn đêm u tối.
- Em có đèn pin! - Khoa móc ra cái đèn cầm tay nhỏ.
- Đi trái rẽ phải là đến căn tin, sau căn tin sẽ có đường ra ngoài!- ông Tài đưa tay chỉ.

Bất ngờ bóng đen từ trong ngõ lù lù chạy ra đè ông Tài xuống. Ôi! Miệng nó đầy máu, đó là anh Hoàng, nhưng không phải anh.

Cổ bị xét nát 1 nửa, hai mắt đỏ màu máu, da tái xanh gớm máu, đang hả họng muốn ăn thịt ông Tài. " GRÀÀÀO "
- KHOA CỨU TÔI!!!!!
Khoa liền rút súng bắn ngay đầu nó: - nó chết rồi!
Ông Tài tái xanh, run rẩy:
- Cứu!!!
- Ở đây không an toàn nữa, sếp dậy đi!!!- Anh đỡ ông Tài ngồi dậy, cố gắng trấn an ông, lôi ông, ông lom khom bò dậy, chưa hết đứng tim.

- Sắp đến rồi sếp, tới căn tin rồi!

- Đó có cái lỗ đó ,nó dẫn ra đường vòng! - Ông thở hỗn hển.

Họ cách lối thoát chừng 10 mét, Khoa phải cố khoác vai kéo sếp mình nên chạy chậm, bọn ăn thịt cũng đã tới, chúng chạy thật nhanh, người chúng lắc lư như kẻ bại não, chỉ có ăn thịt mới khiến chúng thỏa mãn, chúng không ngừng lao tới khi thấy miếng mồi ngon.

Khoa cắn răng kéo sếp của anh, ông Tài gần như cúm 2 chân không thể bước tiếp, họ chỉ cách lối thoát 2 mét.
- Cố lên sếp ơi!!!!!
Ông Tài dựt mạnh cây đèn pin trong tay Khoa, mỉm cười tươi:

- Ồ anh Khoa, cảm ơn anh! Giờ anh xong việc rồi!

- Sao thế...??

Ông Tài cầm súng bắn hai phát vào chân của Khoa, rồi ông chui qua cái lỗ, sang bờ tường bên kia, ông nhanh chóng kéo thùng rác màu xanh chặn cái lỗ lại, không cho Khoa ra,

Khoa la lên : - TÀI !!! ÔNG THẬT KHỐN NẠN!!!!!

vậy là ông đã chính thức bỏ Khoa ở lại với hàng tá bọn người khát máu. Ông chạy hết sức, vòng qua tường dài, tới cái cổng trước có dựng chiếc Wave, ông liền phóng tẹc hết ga về.

Và ông nghĩ, thằng Khoa chắc nó chết rồi, ta xin lỗi khi đem anh ra làm vật thí mạng, gia đình anh tôi sẽ lo lắng, anh cứ yên tâm.

Về đến nhà của mình, ông bảo vợ - Phan Thị Hoa- và con trai - Lưu Tấn Hưng( 26 tuổi ) - soạn nhanh đồ đạc ra nơi khác ở, bởi Củ Chi bây giờ đã không còn an toàn, ông huy động làng xóm, ban đầu chẳng ai tin, nhưng khi một vài người bị ăn thịt mới chịu tin.

Đài radio cũng đã thông báo đến người dân tình hình Việt Nam, Các lực lượng vũ trang công an được huy động nhằm cản bước những kẻ ăn thịt.

Trong cơn hỗn loạn, mọi người đều chạy đi tìm nơi ở, di dọn gia đình, thật láo nháo cả xứ, họ sợ bệnh và bị cắn, bị ăn sống.

Ông Tài, gia đình ông và 1 số người hàng xóm khác được người lái xe buýt tên là Hồ Chương chở, ghé qua nhà vợ của Khoa.

Nguyệt hỏi: - Chồng tôi đâu, sếp???
Ông Tài im lặng, hai mắt cụp xuống.
Nguyệt như hiểu được điều đó, cô ôm thai ngã qụy, mắt ướt đầm đìa, thằng Bin cầm tay mẹ nó:

- Trời ơi! Anh ơi .... Huhuhu...hu

Ông Tài nhảy xuống xe buýt, đỡ cô dậy:

- Bà ơi! Ra đưa cô Nguyệt lên xe giùm tôi!

Bà Hoa bước nhanh tới, an ủi trấn tĩnh Nguyệt, dìu cô lên xe buýt.

Người lái xe buýt- Hồ Chương- nói:
- Nhanh lên, chúng ta nên ra khỏi đây!

Chiếc xe buýt màu đỏ lăn bánh chầm chậm đi về hướng Tân Quy........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro