End - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trước...
Tại nơi này...
Anh quen cô...

Ba năm trước...
Tại nơi này...
Anh theo đuổi cô...

Hai năm trước...
Cũng tại nơi này...
Anh và cô yêu nhau...

Một năm trước...
Nơi này...
Anh và cô vẫn hạnh phúc...

Năm nay...
Chính tại nơi này...
Tất cả đã hết...

Tôi và em là một cặp 'thanh mai trúc mã' từ nhỏ, nương tựa nhau mà sống, bất cứ việc gì cũng kể cho nhau nghe.

Cả hai đều là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, tự tạo dựng nên sự nghiệp của mình.

Bây giờ, tôi là một ca sĩ, đúng như ngày xưa tôi đã ước mong.

Em trở thành chủ một cửa hàng trà sữa lớn.

Đôi lúc tôi thấy em thật đơn thuần...

Ước mơ của em rất đơn giản, chỉ vì trà sữa thức uống mà nó tượng trưng cho tình yêu của cả hai... Nên em muốn tự mình làm những ly trà sữa ngọt ngào đó...

Sau mỗi buổi tập luyện xong ở công ty, tôi đều đến quán trà sữa, phụ em làm. Rồi cả hai cùng đi ăn tối, sau đó tôi lại chở em ấy về nhà, đàn và hát cho em ấy nghe... Em ấy rất thích nghe tôi hát...

Cả hai vẫn vui vẻ, vẫn yêu nhau với những ngày tháng yên ổn, vẫn rất hạnh phúc...

Cho đến khi tôi trở nên nổi tiếng, người người đều biết đến, thì chính lúc đó tôi đã khiến cho khoảng cách của tôi và em trở nên xa hơn...

Quản lý bảo tôi không được có người yêu.

Tôi chấp nhận.

Khi quản lý biết tôi đang lén lút quen em ấy, cấm tôi không được đi với em nữa. Như thế sự nghiệp của tôi sẽ đổ vỡ.

Tôi chấp nhận...

Tất cả tôi đều chấp nhận, chỉ vì danh lợi, chỉ vì ước mơ, tôi bỏ rơi em ấy.

Chính lúc đó, tôi thậm chí không gặp em ấy đến một tháng, kể cả ngày sinh nhật của em ấy, tôi cũng không thèm đến...

Bỏ em ấy cô đơn...

Lúc tôi nói cho em ấy biết những lời quản lý nói với tôi, em lẳng lặng gật đầu, cố gắng mỉm cười nhìn tôi rồi nói:

" Anh cứ làm như thế đi, không sao cả, anh đã rất cố gắng để đạt được ước mơ này, không nên từ bỏ nó vì em. Em hiểu...Em sẽ tốt mà...! "

Tôi vui...vui vì em chấp nhận, không giận mình ngay lúc đó, rồi dần dần lạnh nhạt với em ấy.

Phải.

Tôi thật hèn hạ!!!

Tôi không biết, trong những ngày cô đơn em ấy đã khóc.

Tôi không biết, mỗi ngày, em ấy luôn chờ tôi cùng đi ăn tối ở cửa quán, nhưng có thấy tôi đâu...

Tôi không biết, em ấy đã buồn đến mức nào khi tôi vẫn vô tư đi biểu diễn rất vui...

Lúc tôi cảm thấy kinh tởm bản thân nhất là lúc tôi chấp nhận lời quản lý nói:

" Để nổi tiếng thì cậu hãy chia tay người yêu của mình mà quen với Hyemi đi. Cô ta rất nổi tiếng, khi công khai tình cảm của cậu và cô ta tôi chắc chắn cậu sẽ trở nên rất nổi tiếng. "

Tôi chấp nhận...Là vì sao...?

Tôi tham danh vọng, tôi muốn ước mơ của mình thành sự thật, tôi muốn nổi tiếng, tôi muốn thật thành công... Và bỏ quên con người tôi đã yêu thương suốt ba năm, con người luôn chăm sóc, động viên tôi đến khổ sở.

" Anh... Anh... Xin lỗi... Chúng ta..."

" Sao anh phải xin lỗi... Là vì chuyện đó sao? Em vẫn tốt mà... Anh cứ yên tâm đi! "

Em ấy hững hờ nhìn tôi, rồi vô tư trả lời, đôi mắt thoáng chút buồn...

" Không... Anh... Muốn nói với em... Chúng ta chia tay đi... Có được không? "

Tim tôi có vẻ nhói đau khi nói lên câu nói hèn hạ đó, tôi không muốn nói chút nào cả, không muốn... Nhưng... Chính danh lợi của bản thân đã buộc tôi phải nói lên.

" Anh... Anh đang nói đùa với... Em sao? Không vui đâu... "

Em cố gắng nói, xác nhận lại câu nói của tôi lúc nãy, đôi mắt em toát lên vẻ lo sợ, lo sợ tôi nói thật, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống má dù chưa biết tôi nói là thật hay giả...

Nhưng nó là thật...

" Anh xin lỗi...Anh không đùa...chúng ta chia tay đi! "

" Khốn nạn... Đã ba năm tôi bỏ hết tất cả vào tình yêu dành cho anh... Bây giờ... Anh lại nói chia tay... Biết như thế... Tôi đã không yêu anh... "

Đôi mắt em vô hồn, chân không đứng vững thả cơ thể khụy xuống nền gạch lạnh lẽo, ánh mắt nhìn xa xăm vô vọng.

Từng giọt nước mắt khổ đau cứ rơi mãi trên hàng mi xinh đẹp đó.

Tôi biết, tôi biết em rất đau, tôi vẫn biết trái tim em đau đến nhường nào, như bị khứa một nhát dao vào khiến trái tim rỉ máu...tất cả tôi đều hiểu...

Nhưng...thằng tham danh tham lợi như tôi lúc đó chẳng nhận ra...
Sao tôi lại vô tâm đến như vậy?
Sao tôi lại độc ác với em đến như vậy?

Nói yêu em rất nhiều lại khiến em phải đau đớn đến như thế!

...Thằng hèn như tôi trong lúc này không biết nên đối mặt với em ấy như thế nào, đành vô tâm mà bỏ chạy, em ấy một mình ở đó...khóc rất nhiều...

Sáng hôm sau, tôi mặt dày đến quán xem em ấy như thế nào.

Em ấy không có ở đó.

Bóng dáng quen thuộc bận rộn pha những ly trà sữa hôm nay lại không thấy.

Lương tâm tôi cắn rứt... Nhưng không thể đi tìm em ấy được, tôi đã công khai hẹn hò với Hyemi rồi... Như thế sẽ ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của tôi.

Tôi đi ngoài phố cùng Hyemi như để gây sự chú ý cho fan.

... Là vì muốn nổi tiếng, nổi tiếng, nổi tiếng, thâm tâm tôi chỉ có hai từ nổi tiếng vào lúc này...

Tôi và cô ấy cùng đi, cùng trò chuyện vui vẻ, cùng uống những ly trà sữa...

Tôi không biết... Không biết hình ảnh đó đã làm một người tiếp tục rơi những giọt lệ đau khổ đến tuyệt vọng...

Như dự đoán, fan kéo đến rất đông, che lắp cả đường đi, chen lấn nhau xin chữ ký... Tôi loay hoay tìm lối thoát ra ngoài đám đông, nhưng không ngờ rằng...

...." A..."

Là em!

Tôi ôm em ấy thật chặt...

Cái áo trắng của tôi thấm đỏ máu...

Nổi tiếng để rồi kéo theo những tai họa, thật sự không ngờ rằng có anti fan căm ghét tôi đến muốn dùng dao giết tôi như vậy.

Càng không ngờ rằng em, người mà bị tôi bỏ rơi, người bị tôi nói lời chia tay, người tôi đã làm cho rất đau khổ lại lấy tấm thân mình ra che chắn cho tôi khỏi nhát dao của tên antifan đó...

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức... "

Tôi gào thét tên em trong vô vọng.

Hết rồi, tất cả đã hết rồi.

Tôi thử hỏi nổi tiếng để làm gì?

À... Nổi tiếng để kéo theo tai họa, để kéo theo người hận thù mình điên cuồng.

Nổi tiếng để đánh mất đi hạnh phúc.

Nổi tiếng... Nổi tiếng để giết chết một con người mình từng yêu rất nhiều...

Xin lỗi.

Xin lỗi...

Trái tim tôi như sắp tan nát, từng nhịp thở cũng cảm thấy khó khăn.

Tôi không biết nên nói những gì ngoại trừ Xin Lỗi ngay bây giờ...

Tỉnh lại đi...

Xin em...

Ngắm nhìn đôi mắt khép chặt, nhìn đôi môi tái nhợt, nhìn làn da dần lạnh đi xanh xao của em...

Tôi thực sự muốn giết chết đi bản thân mình...

Em thật ngu ngốc, giá như em đừng quan tâm tới anh... Thì em đã không sao...

Anh mới là người đáng để chết...

Rất đáng chết...

Cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng chỉ là màu hồng...

Không phải ai cũng trở nên thành công dễ dàng...

Cái thành công đó phải đánh đổi, phải trả giá bằng một thứ gì đó..

Và anh đã mất đi chính em...

Đôi tay rung rung cầm chiếc điện thoại của em...

Không ngờ... Không ngờ rằng trong những ngày trước em đã đau khổ đến nhường nào...

Em thầm lặng theo dõi từng thông tin của tôi trên mạng xã hội...

Quyển nhật ký của em đã viết hết...

Em viết niềm hạnh phúc của em khi yêu tôi.

Em viết niềm vui của em khi sự nghiệp tôi thành công.

Em viết nỗi đau của em khi tôi bỏ rơi.

Trang cuối cùng mà em viết:

" Em chúc anh hạnh phúc. Em sẽ sống tốt thôi. Em hận anh. Em cũng yêu anh rất nhiều. Em không biết làm sao để giữ anh lại... Chỉ còn cách để anh xa em... Mãi yêu anh... "

Tôi đã khóc, rất nhiều... Tôi muốn quay lại, quay lại quá khứ, quay lại những ngày ở bên em thật yên ổn, đàn hát cho em nghe...

Tôi nhớ nụ cười thiên thần đó, tôi nhớ giọng nói ngọt ngào đó, tôi nhớ đôi vai gầy đó, tôi nhớ hương vị trà sữa ngon lành đó...

TÔI NHỚ EM.

Con người có đôi lúc thật tham vọng... Và tham vọng đó đã khiến tôi mang tội lỗi rất lớn là để em vì tôi hy sinh...

Em hát, hát về nỗi lòng, về tình yêu em trao anh.

Đến nay chỉ còn lại mình anh

Với tiếng hát trong tâm trí anh này

Anh đã mất em sao?

Tôi bước đến mộ của em... Trên một ngọn đồi rất xinh đẹp, đặt ly trà sữa lên bia mộ lạnh lẽo đó...

" Anh nhớ em nhiều lắm... Rất nhiều. Trà sữa... Là anh tự tay làm đấy, em mau uống đi... Anh sẽ uống cùng em... "

" Em lạnh không? Anh ôm em nhé... "

Tôi như một thằng điên ôm lấy tấm bia của em trên mộ, ôm lấy tấm ảnh đó mà khóc... Tôi... Đã đánh mất em thật rồi...

" Anh sẽ cùng em hạnh phúc một lần nữa, không để em đau khổ đâu... Người đáng chết là anh chứ không phải em. "

" Xin em tha lỗi cho anh... Anh sẽ tìm lại em, anh sẽ tìm lại hạnh phúc của đôi ta... Anh sẽ tìm lại quá khứ vui vẻ đó... Để có em bên cạnh. Anh nhận ra rằng anh không thể nào sống khi thiếu em... "

"Hãy để anh tạo dựng lại hạnh phúc đó một lần nữa... "

Nơi ấy suy nghĩ anh còn thương em

Anh cặm cụi tìm kiếm

Tìm những yêu thương em từ trong khúc ca

Nay đi xa rồi, em đã xa tôi

Thà anh sống trong quá khứ nhưng anh có em..........

MÃI MÃI ANH YÊU EM

Đó là bài hát cuối cùng anh hát cho cậu...

Tất cả đã quá muộn...

Tất cả đã kết thúc...

Đã hết rồi...

Có ai thấy xác chết của cậu thanh niên trong vẻ mặt đau khổ và đôi môi mỉm cười mãn nguyện hạnh phúc, ôm lấy tấm bia trên mộ của một người thanh niên khác...

Những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi...

Anh tự tử, ngay bên mộ của cô. Anh chọn cái chết vì không thể thiếu cô. Anh chọn cái chết để tìm lại yêu thương...

Dù cô đã lấy thân để vớt lấy mạng sống của anh...

Nhưng anh không bao giờ có thể sống thiếu cô...

Không bao giờ...

Cái chết của anh đã làm tất cả kết thúc...

Kết thúc đau khổ...

Kết thúc sự cắn rứt...

Kết thúc sự dằn vặt...

Một cái chết mãn nguyện...

Một cái chết bình yên...

_ END _

Lại xàm rồi :)
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro