30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích khách chia ra hai hướng bỏ trốn, một tên dùng khinh công phóng lên mái nhà, Cung Viễn Chủy và Bắc Đường Khiển Quyển tức tốc đuổi theo.

Cung Viễn Chủy phóng ám khí đón đầu, thích khách thành thục né tránh. Tốc độ di chuyển rất khá, xem ra gã này không phải loại chỉ học qua công phu mèo cào, có điều từng đó vẫn chưa thể sánh với vị tiểu cung chủ từ lúc 15 tuổi đã có thể một tay nhấc bổng đối thủ.

Không mất nhiều thời gian Cung Viễn Chủy đã dễ dàng tiếp cận, tung song cước đá vào ngực và thái dương làm thích khách ôm ngực lùi lại.

Cung Viễn Chủy nghe gã ho lên mấy tiếng, thình lình rút đao bên hông xông tới.

Cung Tam cười khẩy đưa chuôi kiếm đỡ đòn, xoay người dùng nội lực đánh bay đối phương. Một nửa thân gã va chạm với nền đất, máu từ miệng trào ra thấm ướt vải che miệng màu đen.

Thích khách dường như không phục lần nữa nuốt máu xông tới, lối đánh của gã chuyển sang không có quy luật, chỉ chăm chăm nhằm vào những chỗ yếu hại mà bổ xuống.

Nhưng Cung Tam đã sớm nắm bắt tình thế di chuyển thần tốc, nhiều lần khiến thích khách lực bất tòng tâm.

Nhân lúc gã xuống sức, cậu lại giáng một đòn vào vị trí vừa nãy.

Bên trên, Bắc Đường Khiển Quyển triệu hồi tiên đằng quật vào chân kẻ phía trước làm gã suýt nữa bay khỏi mái nhà. Tiểu hồ ly nghiêng người bắt được cổ áo, nhìn gã kinh hồn bạc vía mà bật cười thành tiếng, kế đó cho một đạp rớt luôn.

Trận huyên náo đánh động trên dưới Lâm phủ, khi ba huynh muội Lâm Tu Dật chạy đến nơi, hai tên thích khách đã bị tiên đằng của tiểu hồ ly trói gô nằm trên đất, miệng hộc máu mắt nhắm nghiền, hẳn là ngất rồi.

"Viễn Chủy, Thư đệ đệ. Chuyện này là sao? Bọn chúng là ai?"

"Thích khách." Cung Viễn Chủy lạnh giọng nói, đưa tay chạm lên chuôi kiếm bị tróc một góc, tức mình cho thủ phạm thêm một đạp.

Quà sinh nhật quý giá của bổn công tử.

"Thích khách?" Hinh Nhu ngạc nhiên "Lâm phủ trước giờ canh chừng nghiêm ngặt, thích khách sao có thể đi vào?"

Oánh Nhu kéo tay muội muội ra hiệu, vội trấn an "Quan trọng là hai người không bị làm sao?"

Tiểu hồ ly ngáp một cái "Bọn ta thì có thể xảy ra chuyện gì, chẳng qua bị phá ngang giấc ngủ. Tại các ngươi hết." Nói rồi học theo Cung Viễn Chủy đạp tên kia một cái rõ đau.

Lâm Tu Dật lên tiếng xoa dịu tình hình "Oánh Nhu nói phải, quan trọng nhất là không ai bị thương. Chuyện này ta sẽ cho người điều tra rõ ràng, nhất định cho hai đệ câu trả lời thỏa đáng."

Cung Viễn Chủy chỉnh lại bình độc bên hông, nói "Phiền Lâm huynh tạm thời giam bọn chúng lại, đích thân ta sẽ thẩm vấn sau."

Ai nghe qua cũng ngạc nhiên trừ một người, còn trộm nghĩ: Cung Viễn Chủy xem ra lại ngứa nghề rồi.

Nhìn ánh mắt kiên định của Cung Tam, Lâm Tu Dật không thể không đồng ý.

Hắn lệnh cho thủ hạ mang hai thích khách vào phòng biệt giam, kế đó tự mình hộ tống Cung Viễn Chủy hai người trở về phòng.

"Không cần phiền phức vậy, phòng so với chỗ này cũng đâu có xa."

"Nhưng ngộ nhỡ hai kẻ đó có đồng minh chờ sẵn, vẫn là để ta kiểm tra kỹ càng sẽ tốt hơn."

Cung Viễn Chủy quay sang nhìn tiểu hồ ly, cả hai đều không biết nên đáp trả thế nào, rốt cuộc phải nghe theo.

Này gọi là cây khô tưới nước, mất bò mới lo làm chuồng.

Chính vào lúc cửa phòng bật mở, cả thảy năm người cùng lúc ngơ ra.

Không phải là viễn cảnh tên thích khách thứ ba phục kích bất ngờ, càng không phải cảnh đồ đạc trong phòng đột nhiên biến mất.

Oánh Nhu thấy hai má hơi nóng vô thức hít sâu, nói "Thơm quá."

Thơm!!!

Cung Viễn Chủy đương nhiên cũng ngửi thấy, thậm chí còn mở trừng mắt khi nhận ra mùi hương quen thuộc này.

Ngay khi mọi người còn đang dáo dát tìm nơi xuất phát điểm thì Cung Tam đã xông vào trước thảy.

Cạnh góc khuất bàn trà mà khi chỉ nhìn từ bên ngoài vào khó lòng phát hiện, một thân bạch y mềm mại đang nằm đó, tóc dài che khuất non nửa gương mặt.

Trái tim Cung Viễn Chủy tức thì đập dồn dập, gần như lập tức lao đến ôm người kia, lời định thốt ra vô thức kẹt lại trong cổ họng.

Bắc Đường Khiển Quyển nhận ra điểm khác lạ chạy vào ngay sau, tiểu hồ ly sửng sốt hô to "Chủ, chủ nhân!!"

Huynh muội Lâm gia hoang mang nhìn lẫn nhau, lại quay sang Cung Tam.

Thiếu niên lúc này như phản xạ có điều kiện, mặc kệ người trước mặt có phải kẻ thù giả dạng hay không, một tay cậu đỡ thân thể đối phương, tay còn lại vén phần tóc che mặt.

Mọi người cả kinh, sau đó không hẹn cùng ngây người. Hinh Nhu thậm chí không nhịn được che miệng thốt lên.

"Mỹ, mỹ nhân."

Cung Viễn Chủy giương mắt nhìn nàng ta, xoay người dùng tấm lưng to lớn che chắn, không cho nhìn.

Lâm Tu Dật thắc mắc "Viễn Chủy, Thư đệ. Hai người quen biết người này sao?"

Tiểu hồ ly cứng nhắc gật đầu, đang không biết giải thích sao thì Cung Viễn Chủy đã giành nói trước "Y là lão bản của ta."

Cặp sinh đôi sửng sốt "Lão bản, lảo bản sao?"

Cung Viễn Chủy mặc gọi Bắc Đường Khiển Quyển vào bên trong lấy thuốc, tiểu hồ ly làm theo, vô thức đưa mắt nhìn túi vải nằm vắt trên giường.

Cung Viễn Chủy đổ ra viên nhỏ màu đen, định mở miệng Cúc lão bản ép người nuốt xuống. Nào ngờ đối phương dường như cảm nhận được nguy hiểm bất ngờ mở mắt.

Tay y giơ lên giữ lấy bàn tay giữ thuốc của Cung Viễn Chủy, mũi chun chun thốt ra ba chữ "Không uống, hôi!"

"Chủ nhân người tỉnh rồi."

Tiểu hồ ly vui mừng cầm tay y ra sức cọ, kết quả bị vả cho một phát kêu oai oái.

Lâm Tu Dật thản thốt "Thư đệ, có sao không?"

"Không, không sao." Tiểu hồ ly khoa trương xoa má, cười toe toét bảo "Lực đạo này đúng là của chủ nhân rồi, đánh rất chuẩn xác. Còn bên này chủ nhân đánh nốt đi. Thư Thư nhớ mấy trận đòn chủ nhân ban cho lắm."

Cung Viễn Chủy nhịn không được bật cười, con hồ ly này bị sao vậy chứ. Mặt khác Cúc lão bản nằm trong lòng Cung Tam lại chẳng mấy hào hứng, y ngọ nguậy không ngừng, càu nhàu quát "Im miệng, ồn chết đi được."

Tiểu hồ ly lập tức che miệng.

Cung Viễn Chủy chợt suy nghĩ, bộ dạng lão bản lúc này hệt như một con mèo cáu kỉnh vì bị phá giấc.

Lẽ nào vừa nãy là do y buồn ngủ nên mới như vậy?

Nhưng trước giờ tác phong của lão bản đều rất chuẩn mực, ngày thường ngay cả tư thế nằm cũng đặc biệt chú trọng, sao nay lại?

Cung Viễn Chủy còn đang bận chìm đắm thì chợt nghe tiếng tiểu hồ ly la lên.

"Chủ nhân, người lại làm sao vậy? Chủ nhân ơi."

Người trong lòng bỗng trở nên mềm oặt, tựa như không còn chút sức lực nào.

Cung Viễn Chủy trong lòng hoảng hốt, vội vàng lay người y "Lão bản."

Đối phương không đáp lại cứ như thế nằm bất động. Hai mắt y khép hờ, cánh môi hồng thuận dần nhạt màu, làn da trắng gần như trong suốt. Chỉ bao nhiêu thôi cũng đủ làm Cung Tam thêm phần bất an.

Cậu lại gọi "Cúc lão bản, Cúc Hoành Ngải."

Ngàn lần đừng có chuyện gì, xin người đấy.

Dường như cảm nhận cậu đang run rẩy, Cúc lão bản lần nữa mở mắt.

Ngay khi thấy mọi người đổ dồn chú ý về phía mình, y liền xua tay, ánh mắt dịu dàng nhìn Cung Viễn Chủy "Ta không sao, Chủy Nhi không cần lo."

Nói xong y tiếp tục nhắm mắt, Cung Viễn Chủy lại gọi, nhưng lần này y không đáp lại.

Căng thẳng kề sát lại gần thì nghe thấy đối phương phát ra tiếng thở nhè nhẹ như muỗi kêu.

Cung Viễn Chủy thoáng chốc đờ người, hóa ra chỉ là lão bản đang muốn ngủ thôi.

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng thở hắt, dùng lực bế thốc người lên, để y tựa vào vai mình rồi đưa về giường đắp chăn cẩn thận.

Xong xuôi mới quay đầu trấn an tiểu hồ ly vẫn còn đang luôn miệng "Yên lặng một chút, chủ nhân của ngươi buồn ngủ rồi."

Tiểu hồ ly coi như đã hiểu, giơ hai ngón trỏ lên che miệng, nghiêng đầu cười.

Riêng ba huynh muội Lâm Tu Dật thì vẫn còn chưa hiểu gì cả.

...

Cúc lão bản ngủ một giấc đến tận trưa, lúc tỉnh dậy đầu óc còn hơi choáng váng.

Thuốc mê tối qua quá mạnh, y hấp thu gần như tất cả nên mới ngủ lâu như vậy.

Y đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện Cung Viễn Chủy đang gục đầu ngủ ngồi bên cạnh. Trong lòng trỗi lên một cỗ thương xót, y đưa tay xoa nhẹ lên mày kiếm sau đó di dần đến đuôi mắt, chóp mũi, cuối cùng dừng lại nơi cánh môi.

"Nhìn lâu phải thu phí đó."

Cúc lão bản làm chuyện xấu bị phát giác vội thu tay về liền bị bên kia nắm lấy, Cung Viễn Chủy nhanh chóng ngồi dậy, tinh nghịch nháy mắt với y.

Hai bàn tay nóng ấm đan vào nhau, Cúc lão bản bối rối muốn thu về nhưng lần nào cũng thất bại.

Cung Viễn Chủy giữ tay y rất chặt, giống như sợ buông ra y sẽ biến mất.

Sao cứ như đứa trẻ sợ đánh mất đồ vật yêu thích thế này?

Qua một lúc, người nhỏ hơn mới miễn cưỡng rời tay đối phương, cúi đầu hỏi "Đêm qua người ngủ có ngon không?"

Cúc lão bản dở khóc dở cười "Ta mới nên hỏi Chủy Nhi câu đó, sao lại ngủ như này chứ, sẽ đau người."

"Sớm đã quen rồi, ngày trước ở Cung môn vì để canh gác ta thậm chí còn ngủ luôn trên cây ba ngày liền." Cung Viễn Chủy thành thật đáp, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt tuấn tú.

Dù rằng hiện tại có rất nhiều điều muốn hỏi, lại không biết nên hỏi từ đâu, sau cùng đổi lại một cái ôm siết chặt.

Cúc lão bản ban đầu có chút bất ngờ, nhưng ngay khi cảm nhận được tấm lưng thiếu niên không ngừng run lên dữ dội, y liền vòng tay ôm đối phương, dùng nội lực tươi mát như dòng suối dịu dàng vỗ về.

"Không sao, có ta ở đây rồi Chủy Nhi."

Cung Viễn Chủy hai mắt sớm đã đỏ hoe, lại cố chấp gục đầu vào vai y cố ngăn tiếng nấc của chính mình, nghẹn ngào nói "Lão bản, ta nhớ người lắm."

Cúc lão bản mỉm cười "Thật không, Chủy Nhi nhớ ta khi nào?"

"Khi nào cũng nhớ, mỗi giây mỗi khắc đều nhớ, chỉ hận không thể quay về Thiềm Ngọc lâu gặp người."

Cúc lão bản vờ nhăn mặt, ngay khi tách nhau ra liền giơ tay nhéo má cậu "Học ai cách nói chuyện như ông già vậy nè."

Cung Viễn Chủy cúi đầu không nói gì, trong mắt kia lại mang đầy tình ý nhìn chăm chú vào đối phương. Qua một lúc, Cúc lão bản khẽ cười, mềm giọng đáp "Ta cũng rất nhớ Chủy Nhi."

....

"Để ta ngắm Chủy Nhi của ta, xem nào, sao lại ốm đi rồi."

Cơm nước xong Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn đứng xoay vài vòng cho Cúc lão bản kiểm tra, nghe vậy thiếu niên liền phụng phịu đáp "Thức ăn ở đây chẳng sánh bằng Thiềm Ngọc lâu, không hợp khẩu vị ta chút nào."

"Thì ra do không thích nên mới ép ta ăn nhiều như vậy."

Cúc lão bản mềm giọng tố giác, vừa nãy nhóc con này bắt y ăn bằng sạch cả một bàn đầy đồ ăn, làm người có tuổi suýt thì thở hơi lên, cái eo nhỏ nhắn tạm thời bị cái bụng tròn che lấp.

"Trẻ con không được kén ăn."

"Lão bản. Ta không còn là trẻ con nữa."

Cúc lão bản trêu chọc "Thật không đó?"

Cung Viễn Chủy khẽ cười nắm tay y qua bàn trang điểm "Không tin ta chứng minh cho người xem."

Nói rồi cậu cầm lược chải lại tóc cho y.

Tóc của Cúc lão bản trời sinh đen nhánh, từng sợi từng sợi mượt mà, khi thả rũ hệt như dòng suối nhỏ. Cung Viễn Chủy nhớ lại kiểu tóc y ngày thường hay vấn, tỉ mỉ làm lại.

Ngay vị trí cố định bằng chiếc trâm hoa sen trắng, bên trên còn điểm xuyết thêm hai chiếc chuông bạc bé xíu, khi chuyển động tiếng ting tang phát ra cực kỳ êm tai.

Chính là chiếc trâm lần trước Cung Viễn Chủy mua ở sạp hàng đầu thu, vì thanh âm khi đó nghe không được hay nên lúc mua về cậu đã tìm cách sửa lại, định bụng đến lúc quay về Thiềm Ngọc lâu sẽ mang tặng cho người đó.

Không ngờ nhanh như vậy đã có thể tặng được.

Trong lúc vấn tóc, Cung Viễn Chủy hỏi qua tình hình, Cúc lão bản hài lòng ngắm mình trong gương, vẻ mặt bình thản "Thiềm Ngọc lâu bị niêm phong rồi, Cúc lão bản ta hiện tại là một kẻ nghèo kiết sát, Chủy Nhi có chê cười ta không?"

"Sao có thể?"

Cung Viễn Chủy vấn tóc xong thì e dè không chạm vào y nữa. Dường như mọi dũng khí cậu tích tụ bấy lâu bị lôi ra dùng hết cho lần vấn tóc này rồi.

Cúc lão bản lặng lẽ quan sát, cánh môi mềm không ngừng cong lên.

Lúc này Bắc Đường Khiển Quyển từ ngoài liền bổ nhào vào lòng chủ nhân.

Cung Viễn Chủy đen mặt muốn xách tên này cách ra xa, không ngờ huynh muội Lâm Tu Dật theo vào ngay sau, có cả Lâm phu nhân nữa.

Cung Viễn Chủy thu hồi ý niệm trong đầu, lùi lại phía sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi Cúc lão bản.

Lâm phu nhân hay tin đêm qua có thích khách đột nhập liền tức tốc chạy đến, lại nghe con trai kể về người bạn mới của nhóm Cung Viễn Chủy, tính tình tò mò của nàng được đánh thức.

Lần đầu tiên nhìn Cúc lão bản, nàng không nhịn được thốt lên "Mỹ nhân từ đâu xuất hiện thế này?"

Cúc lão bản cúi đầu lịch sự hành lễ "Lần đầu diện kiến phu nhân, tại hạ Cúc Hoành Ngải, làm kinh doanh nhỏ ở thành Tư Ngữ."

Lâm phu nhân nghe vậy thì hồn nhiên hỏi "Nghe bảo người là tiền bối của nhóm Viễn Chủy, vậy người là cha của đứa nào?"

Cúc lão bản toàn thân đông cứng.

"Ta đã già đến mức làm cha của Chủy Nhi cũng được, sao?" Y mím môi nhìn qua bên cạnh, mong chờ ai đó lên tiếng bênh vực mình.

"Không có, không có." Cung Viễn Chủy che miệng cười, lại tự hắng giọng nói "Người vẫn trẻ, còn rất xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro