Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ gay gắt của chú gấu mèo khiến Barcode chùn chân trong giây lát, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào gấu mèo, giơ tay túm sau gáy, xách hắn lên.

Gấu mèo: "?"

"Tao còn chưa tính sổ với mày vì mày đã phá điện thoại của tao đấy." Barcode lắc lắc vài cái, thân thể nhỏ gầy của gấu mèo cũng lắc lư theo. Gấu ta trố mắt nhìn cậu như thể vừa chứng kiến một cú sốc đầu đời, sốc đến nỗi quên cả giãy giụa.

Vậy nên hắn không kịp cản Barcode mở cửa ra.

Đập vào mắt một người một gấu là một người phụ nữ trung niên mặc quần áo truyền thống của Thái với vẻ mặt hiền từ, ôn hòa hiền dịu. Vừa thấy Barcode mở cửa, bà lập tức mỉm cười chào cậu.

"Dì... chủ nhà?" Barcode nhận ra người này, tuy người giao tiếp với cậu là con gái của bà, nhưng bà mới chính là chủ của căn nhà cậu đang thuê.

Barcode thả gấu mèo xuống, chưa kịp đợi cậu nói gì thêm, người phụ nữ đã thở dài: "Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cháu."

Barcode đoán là bà đang nói về chuyện cái bồn nước có thi thể, cậu cũng sợ, nhưng cậu không thể để một người phụ nữ lớn tuổi đứng ngoài cửa gió mái thổi ù ù được: "Mời dì vào nhà."

"Không cần đâu." Bà dì xua tay, liếc nhìn chú gấu mèo rồi nhìn Barcode: "Nếu đã có... rồi, thì dì cũng không lo lắng là bao, tạm biệt cháu."

Barcode: "..."

Barcode: "Tạm biệt dì." Cậu không hiểu gì cả.

Bà dì chỉ tới để xin lỗi thôi sao?

Nhìn bà dì đi xa, cậu cúi đầu thấy chú gấu mèo đứng bên chân mình: "Vậy đây là lý do mày không muốn tao mở cửa?"

Gấu mèo trố mắt nhìn Barcode, không, không hẳn.

Barcode thở hắt ra, vừa định đóng cửa lại, một bàn tay đen sì bỗng nhiên chặn khung cửa. Cậu sửng sốt, chưa kịp hoàn hồn thì một luồng khí mát phun thẳng vào mặt cậu, mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi, sau đó...

Barcode nhắm mắt lại, cậu ngã xuống.

Người đàn ông lạ mặt đứng ngoài cửa vươn tay túm lấy sau cổ áo của Barcode, khiêng cậu lên vai rồi quay đầu đi thẳng ra cổng.

Gấu mèo: "..."

Đây mới là thứ hắn đề phòng.

...

Loại khí phun thơm tho kia là một chất gây mê – đây là suy nghĩ đầu tiên của Barcode sau khi cậu tỉnh lại. Chất gây mê còn để lại tác dụng phụ là ngây ngất nên đầu óc của cậu chết máy trong vài phút đầu, nhưng cảm giám cồm cộm dưới mông cùng với cái lạnh như rét ngày đông mơn trớn trên da thịt, khiến Barcode rùng mình trong giây lát, dần dần tỉnh táo hơn.

Cậu không biết ở đây là đâu, có vẻ là một nơi đã lâu rồi không được quét tước, sặc mùi ẩm mốc và tối tăm. Lớp bụi dày đóng trên sàn nhà kèm theo bầu không khí khô khốc nhắc nhở Barcode một chuyện, cậu bị một người đàn ông bắt cóc, ném vào một chỗ hoang vắng, lạnh lẽo...

À không, đấy không phải là bụi...

Barcode nheo mắt, chờ tầm mắt quen dần với bóng tối, cậu mới phát hiện ra mình bị nhốt ở một kho đông lạnh. Cậu ngây ra trông phút chốc, có lẽ là tác dụng của thuốc mê vẫn còn dai dẳng nên cậu chưa thấy hoảng cho lắm, chỉ hơi rùng mình, không hiểu tại sao lại là mình?

Cậu còn chưa nhìn rõ mặt người đàn ông kia nữa là.

Bà dì vừa đi thì gã nọ đã xuất hiện, nhưng có thể đoán được là gã đến sau bà dì một lúc, vì cửa mở nên gã mới dễ bề hành sự, cũng không loại trừ khả năng hai người bọn họ có quen biết với nhau. Nghĩ tới phản ứng của chú gấu mèo khi thấy mình sắp mở cửa, Barcode nhíu mày, cậu cố gắng ngồi thẳng lưng mới chợt cảm thấy bụng mình hơi nằng nặng.

Barcode cúi đầu, phát hiện một đống lông xù đang đè lên bụng mình: "..."

"Mày theo tao tới tận đây à?" Barcode giật giật hai tay, tay cậu bị trói bằng băng keo, dính chặt vào cây cột kim loại sau lưng. Kẻ trói cậu không chuyên nghiệp cho lắm nên đã quấn rất nhiều keo, khiến máu huyết không lưu thông được nên tay cậu tê rần.

Chờ cảm giác tê tái khó chịu giảm bớt, Barcode cúi đầu đối diện với cặp mắt tròn nâu sẫm kia: "Đáng lẽ tao nên nghe lời mày."

Đúng đấy. Jeff nghĩ thầm, hắn hậm hực bò dậy. Nếu không có hắn sưởi ấm thì cậu nhóc này đã đông cứng từ lâu rồi.

Nhưng thật ra nếu Barcode không mở cửa nhà trong hôm nay thì cũng là ngày mai, ngày mốt, một khi cậu đã trở thành mục tiêu của gã nọ, gã sẽ tận dụng mọi cơ hội để tấn công cậu.

Cả hai người đều hiểu logic này nên không ai hối hận hay xấu hổ gì. Barcode thử giãy vài cái, hai chân cậu cũng bị trói nốt.

Mà chẳng biết tại sao gấu mèo lại vào được đây.

Barcode nhìn lên cao, nơi này quá tối, không có lấy một tia sáng, cậu căng mắt cố nhìn rõ mãi cũng rất khó chịu. Cậu đoán đây là kho đông lạnh ở một nhà máy nào đó, và tên hung thủ kia định để cậu ở đây cho tới chết.

Trong một thoáng mơ hồ, Barcode lại nghĩ tới chuyện bồn nước và cái bóng đen khổng lồ trong mơ.

Barcode thở ra khói trắng, cái lạnh và cơn tê dại cùng với thuốc mê làm cho người cậu lâng lâng, nhũn ra, từng đợt cảm giác kỳ lạ cứ ập vào không ngừng như những con sóng biển dập dìu vỗ về bờ cát.

Barcode mất sức, tay chân bủn rủn, nếu chờ đến lúc tác dụng của thuốc tan hết thì cũng là lúc cậu chết vì lạnh mất rồi. Tên hung thủ cũng biết chuyện này nên mới không đâm một nhát xử lý cậu, mà chọn cách cho cậu chết dần chết mòn.

Nhưng tại sao lại là cậu chứ?

Barcode không hiểu.

Có lẽ là vật cực tất phản, hoặc là Barcode bất lực buông xuôi, lành làm gáo vỡ làm muôi, bỗng nhiên cậu cũng to gan hơn: "Chít chít à, lần này... một nồi súp có đủ để mày cứu tao không nhỉ?"

"Nếu tao chết ở đây thì mày không còn súp ăn rồi."

"Mày đi theo tao làm gì, bây giờ chúng ta chết chùm."

Barcode cũng không hiểu sao cậu lại lẩm bẩm những câu vô nghĩa với một con lông xù, có lẽ vì ở đây chẳng có ai ngoài nó, cũng có thể vì cậu sợ mình lại ngất đi. Khi con người ngất rồi, nhiệt độ cơ thể sẽ thấp hơn lúc bình thường, càng dễ dưa cậu vào trạng thái tử vong hơn.

Hoặc cũng có thể là do chút hơi ấm ít ỏi trên người nó.

Gấu mèo hừ lạnh, chưa gì mà tên nhóc này đã rầu rĩ như vậy rồi, hắn còn chưa phát huy bản lĩnh đâu. Gấu ta trèo xuống khỏi người Barcode, đi vòng ra sau lưng cậu rồi há miệng, bắt đầu cắn lên miếng băng keo.

Được rồi, ngài gấu hạ mình giúp cậu một phen đấy.

Băng keo rất cứng, bị quấn thật nhiều lớp, nhưng răng hắn cũng rất sắc bén, chỉ mất vài phút là hắn đã cắn nát hơn một nửa băng keo. Barcode ngây ra, cậu phản ứng khá chậm chạp, phải mất một chốc mới "a" một tiếng, giãy giụa kéo tay ra.

Nhìn gấu mèo phun băng keo ra khỏi miệng, bỗng nhiên... Barcode không còn muốn so đo chuyện cái điện thoại với nó nữa.

"Không ngờ có ngày mình sa sút tới nỗi nhờ một con gấu mèo cứu..." Barcode cố gắng chống người ngồi dậy, nhếch môi cười trêu.

Jeff bĩu môi, hắn là một đấng gấu mèo phi thường, cảm ơn.

Đấng gấu mèo phi thường hỗ trợ cởi trói cho nhân loại xong, lông tơ của hắn lại bị băng keo dính chặt, hắn cố xé chúng ra, một mảng lông nhỏ cũng bị xé ra theo.

Gấu mèo: "‼!"

Gấu mèo: "Gruuuu!"

Lông của hắn!

"Ha ha..." Nhìn chú gấu mèo lăn lộn trong đống băng keo, Barcode không nhịn được phì cười, cậu túm gáy gấu mèo, nhẹ nhàng kéo băng keo ra giúp nó: "Không phải tại băng keo, tại lạnh quá nên mày rụng lông thôi."

Tất nhiên là cậu đang nói điêu.

Mà gấu mèo lại tin.

Năm ngón tay gấu mèo siết chặt, ôm nỗi hận thiên thu, cứ chờ đó, chắc chắn hắn sẽ nhổ sạch lông của tên thủ phạm kia, không chừa một cọng nào!

End Chap 6

Jeff: lông đi rồi

Barcode: vậy lúc anh biến thành người thì anh trọc ở đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro