Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff có cút không?

Hắn cút thật.

"Chờ tôi một lát."

Hắn xoa đầu Barcode, trong thời gian chờ cậu bình tĩnh lại, mớ dây leo lại bò lên tầng cao nhất.

Ngay khi hắn xoay người định đi, đột nhiên Barcode mở mắt ra, túm lấy cổ tay hắn: "Anh định bỏ em lại một mình lần nữa sao?"

"Em muốn đi theo." Cậu cố chấp cắn răng bò dậy dù vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định nhịp thở: "Anh sẽ lại chạy mất nữa cho coi..."

Cậu không nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng hắn có thể thấy rõ đôi mắt đỏ hoe kia. Có lẽ là sợ, cũng có thể là hoảng hốt, hoặc là tức giận, hay tủi thân ấm ức gì đó... tóm lại, cái câu đuổi người kia chỉ là lời buột miệng trong lúc cảm xúc bị kìm nén mà thôi.

Cảm giác áy náy ghê gớm trỗi dậy trong lòng Jeff, trước khi Barcode rướn người ngồi dậy, hắn đã cúi xuống ôm lấy cậu: "Tôi xin lỗi."

Hắn hôn lên trán, lên mi mắt, lên chóp mũi rồi đến bờ môi tái nhợt run rẩy vì vô số thấp thỏm bủa vây của Barcode, chỉ chạm nhẹ như tỏ lòng thành kính và cũng là lời xin lỗi chột dạ, nhưng Barcode lại cắn lên môi hắn.

Cậu gằng từng tiếng: "Đồ chết tiệt, đáng lẽ lúc đó em không nên đào anh ra, cứ để anh nằm sâu dưới ba lớp đất, ngủ tới lúc tận thế cho xong..."

Nhớ đến cảnh tượng chính mình chạy tới nghĩa trang, dốc hết sức moi hắn lên từ lòng đất, cậu thầm giận bản thân hấp tấp quá đà, rồi lòng lại nhũn ra, vừa mừng vừa sợ. Mừng vì đã tìm được hắn, sợ vì nghĩ là hắn không còn thở nữa.

"Rồi tôi vẫn sẽ tìm đến em bằng mọi giá." Jeff ngắt lời cậu, hắn vuốt ve gò má lạnh lẽo trắng bệch của người trước mắt, giọt lệ loang nơi khóe mi đã bị gió hong khô, chỉ còn vành mắt đỏ ửng cùng với hàng mi ươn ướt rủ xuống, như kéo cõi lòng của hắn đi theo: "Tôi sẽ ám em, cho đến khi em không thể vứt bỏ tôi được."

"...Nói cứ như anh thật sự là ma cây ấy, anh yếu như sên." Barcode hất tay hắn ra, cậu giơ tay áo lau nước mắt còn sót lại, nhíu mày nhìn hắn: "Anh đã tìm được "trái tim" rồi à?"

Jeff lắc đầu: "Không hẳn."

Hắn nhìn chăm chú vào Barcode, chẳng nói chẳng rằng, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm trong veo đó, chẳng biết là thế lực tâm linh nào lại thôi thúc Barcode, một cảm giác sục sôi cuồn cuộn tuần hoàn trong máu huyết, chảy khắp tứ chi, đi một vòng quanh cơ thể rồi trở lại đầu tim, trả mọi thứ về mặt hồ phẳng lặng.

Hệt như chu kỳ sống của một gốc cây.

"La vita va avanti."

Barcode thốt ra những từ ngữ cuối cùng, cậu mở to mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Jeff trở nên hồng hào trong nháy mắt, lòng ngổn ngang khó giãi bày. Rõ ràng cậu không biết tới câu nói này, cũng chẳng nhớ ra là mình đã thấy nó ở đâu, nhưng khi Aun nhắc tới một đoạn mã có tác dụng "kết nối" với gốc cây cổ thụ mà anh ta cho là tự có ý thức, chẳng biết tại sao nó lại hiện lên trong đầu cậu.

Trong một giây phút mạch não vận hành với tần suất cao, Barcode giật mình.

Cậu nhớ lại một chuyện. Trước khi Janet, không, nói chính xác là June, người phụ nữ đã kết hôn với Aun, cũng là người đã chết sau buổi tư vấn tâm lý của cậu... chị ta đã gửi cho cậu một tệp ghi âm vào cuối buổi tư vấn.

Barcode không thể nghe được âm thanh gì từ tệp ghi âm đó ngoài tiếng rè rè chói tai, có lẽ đó chính là đoạn mã kết nối mà Aun nhắc tới. Không biết vì lý do gì, June lại gửi nó cho cậu, trong giây phút đó cậu cũng không hiểu đoạn mã có ý nghĩa gì, hẳn là nó đã in vào não cậu một thông tin mù, chỉ chờ gặp Jeff, thông tin mù đó sẽ được giải mã.

Việc tiếp xúc với Jeff như chiếc chìa khóa giải mã đoạn ghi âm đó, khiến cậu bật thốt ra câu nói la vita va avanti này...

"Không, nếu chỉ tiếp xúc thôi thì chưa đủ."

Nghe hắn nói như thế, Barcode mới biết là mình buộc miệng thì thầm thành tiếng.

Jeff sờ lên môi dưới của cậu: "Vì chúng ta hôn nhau, trong nhựa cây... à theo ngôn ngữ của loài người các em thì phải gọi là nước bọt, nước bọt của tôi. Một số thứ trong nước bọt có thể kết nối với thần kinh của em, kích thích qua trình chuyển hóa giải mã, thế nên là..."

Barcode gật đầu, nghe thật là hoang đường, nhưng một gốc cây có ý thức, ý thức còn xâm nhập vào cơ thể người như vậy vốn đã chẳng phải chuyện khoa học có thể giải thích được ngay.

Cậu ngập ngừng: "Vậy còn... cơ thể của anh..."

Jeff ngước nhìn lên tầng cao nhất: "Tôi cần giải quyết một số việc với tên đó." Hơi bạo lực, thế nên hắn không muốn dẫn Barcode theo.

Cuối cùng thì Barcode vẫn mở miệng bảo hắn đưa mình xuống đất trước đã, cậu tôn trọng "không gian riêng tư" của hắn.

Jeff chớp chớp mắt nhìn cậu, sau cùng, hắn nhẹ nhàngxoa đầu cậu: "Cảm ơn em."

Sau đó còn giơ hai tay làm trái tim: "Yêu em nhiều."

Barcode: "...Ồ."

Sau khi Barcode được đưa xuống chỗ an toàn dưới mặt đất, cậu đứng dưới một tán cây rộng lớn, ngước mắt nhìn Jeff bước vào tầng cao nhất của tòa nhà. Vì khoảng cách quá xa nên cậu không thể thấy được hắn đã làm gì Aun, chỉ biết sau khi hắn quay lại với cậu lần nữa, những người xung quanh không còn bị thôi miên.

"A!"

"Chân tôi đau quá..."

"Chuyện gì xảy ra thế này...?"

"Dây leo, cái cây này, thực vật biến dị sao!?"

Vài tiếng kêu thất thanh vọng vào tai, Barcode nghiêng đầu nhìn nhóm người rối rít gọi cảnh sát và bên môi trường, ai nấy đều chưng hửng, hoảng sợ trước vô số dây leo to dày gần như quấn chặt xung quanh căn cứ. Hiện trường bát nháo hỗn loạn, hoàn toàn không có người chú ý tới Jeff và cậu đứng ở xa xa nhìn bọn họ.

"Về nhà rồi tôi sẽ cho em biết, tôi đã làm gì anh ta." Jeff đặt tay lên gáy Barcode, trước mắt cậu tối sầm đi, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

...

Barcode ngủ suốt hai ngày liền.

Mất nước, mất ngủ, kiệt sức cộng với những cơn lo âu kéo dài khiến thần kinh Barcode bị căng thẳng ở mức độ cao. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn khi căng thẳng như thế, cậu sẽ không ngủ được, nhưng khi Barcode tỉnh lại, nhìn cây cỏ xanh um, hoa lá tốt tươi đong đưa trong nhà mình, cậu có thể hiểu được tại sao sức khỏe của mình hồi phục nhanh như thế.

Đó là thứ năng lực mà Aun khao khát.

"Anh ta thật sự bị bệnh nan y, theo chẩn đoán của bác sĩ, chỉ còn vài năm nữa là anh ta không qua được." Jeff ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, một chú bồ câu muốn đậu trên đầu hắn, bị hắn xua đi: "Vậy nên anh tới mới sốt ruột muốn tìm tôi."

"Anh có đáp ứng nguyện vọng của anh ta không?" Barcode tò mò hỏi, trước mặt cậu là những món ăn nóng hổi do Jeff nấu... nhắc tới đây, cậu cũng bất ngờ vì hắn biết nấu ăn. Dẫu sao thì, dù là anh chàng "Jeff" của thế giới này hay là Jeff ma cây nhà cậu, trông bọn họ giống người phá bếp hơn.

Jeff vuốt vuốt vài sợi tóc trước trán, hắn tỏ vẻ, năng lực học tập của hắn rất mạnh, nấu ăn chỉ là chuyện nhỏ.

"Có."

Hắn nghiêng đầu mỉm cười bí hiểm: "Tôi gieo vào lồng ngực Aun một hạt giống, nó có thể giúp Aun sống sót cho tới khi các cơ quan chức năng trong người không còn gắng gượng được nữa."

"Đổi lại, anh ta sẽ trở thành chất dinh dưỡng của nó." 

End Chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro