CHAP 7.RANH GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu chap này mình sẽ chuyển đổi cách gọi Tuấn Anh là TAnh hoặc Anh nha để dễ phân biệt một tí "Anh" là Tuấn Anh còn "anh" sẽ là Ngọc Hải khác nhau ở chữ cái viết hoa đầu í nhưng trong vài chap này sẽ không có sự xuất hiện của Ngọc Hải đâu nên là không phải lo lắng về vấn đề phân biệt giữa TAnh và NHải nha, nếu chap nào có sự xuất hiện của NHải thì mình sẽ chuyển sang gọi Tuấn Anh bằng "TAnh" :)))))) Nghe hơi rối nhưng mà cũng khá dễ hiểu thôi. Vào truyện thôi nào
___________________________________________

Vì một lý do nào đó mà Toàn sẽ không qua Mỹ điều trị mà sẽ điều trị ở Việt Nam, còn Phượng và Thanh sẽ qua Mỹ xử lý một số công việc của công ty, trước khi đi Phượng sắp xếp cho Toàn điều trị ở 1 bệnh viện tốt nhất ở VN đi cùng với Toàn là Tuấn Anh, TAnh chuyển công tác sang bệnh viện nơi mà Toàn điều trị để tiện chăm sóc cho cậu và một phần ổn định lại tâm lý cho cậu suốt quá trình điều trị vì TAnh sợ Toàn sẽ làm chuyện dại dột một lần nữa, TAnh sợ điều đó xảy ra một lần nữa lúc hay tin Toàn đã vào phòng cấp cứu với tình trạng con dao gần tim, lòng TAnh nhói lên mấy hồi, TAnh sợ cậu sẽ bỏ TAnh đi như cách một người thân nào đó rời bỏ TAnh đi như trước đây vậy, TAnh rất sợ điều đó xảy ra nên đã nộp đơn xin chuyển công tác một phần cũng gì TAnh là một bác sĩ giỏi và dễ thích nghi trong bệnh viện nên việc chuyển công tác qua đó cũng không làm khó được TAnh, TAnh biết là chuyển sang nơi công tác mới bệnh viện cũ sẽ thiếu hụt đi một người bác sĩ như Anh nhưng vì sợ cậu lại làm chuyện ấy một lần nữa nên TAnh mới cắn răng quyết xin đi. Hôm nay là ngày bắt đầu hóa trị đầu tiên của Văn Toàn TAnh luôn ở bên cạnh cậu sợ cậu đau nhưng đau thì chắc hẳn là sẽ đau rồi đó nhưng kèm theo việc cậu đau thì đáy lòng TAnh cũng xót cho cậu, TAnh liên tục xoa bàn tay trấn an cậu

Em cố lên nha, chỉ một lát nữa thôi là xong rồi - Qua những hành động lời nói cũng đủ thể hiện cho cậu biết TAnh là người như thế nào. Bác sĩ nói mỗi lần vô hóa trị người bệnh sẽ có nhiều triệu chứng như bị lạnh, sốt,... Nên TAnh túc trực bên cậu 24/24 vì TAnh sợ nếu cậu bị gì thì cả đời này TAnh sẽ hối hận cả đời này. TAnh suýt lạc mất cậu 1 lần nên lần này Anh sẽ quyết định giữ cậu thật kỹ không rời xa cậu dù chỉ nửa bước. Toàn cũng cảm thấy động lòng một ít nhưng Toàn nghĩ Anh không có tình cảm với cậu nên cũng không tiến xa hơn trong mối quan hệ này

Bác sĩ nghỉ một lát đi em có gì tôi sẽ gọi cho bác sĩ, bác sĩ cứ trông tôi như vậy không mệt hả?

Cậu cứ gọi tôi là Tuấn Anh hay Anh gì cũng được gọi bác sĩ nghe có khoảng cách quá

Vâng... - Toàn lại bắt đầu rơi vào trầm tư, tại sao Anh lại chuyển công tác theo cậu qua nơi này, vì sao? Vì Anh thích cậu hay chỉ vì sự thương hại cậu? Không ai có thể trả lời câu hỏi trong đầu cậu ngay lúc này ngoại trừ Anh nhưng cậu ngại không dám hỏi mà nếu hỏi ngay lúc này thì Anh và cậu sẽ hơi khó xử

Em ngủ một tí đi hôm nay em cũng mệt rồi - Tuấn Anh lo lắng cho Toàn sợ cậu mệt sợ cậu lại nghĩ nhiều rồi lại..

Vâng em đi ngủ thì Anh cứ nghỉ một lát đi em vẫn khỏe không sao - Toàn cũng sợ vì cậu mà Anh sẽ bị kiệt sức mất

Vài ngày sau đó tình trạng Toàn ổn định không có bất kỳ triệu chứng nào như bác sĩ đã nói Anh đã yên tâm hơn một phần nào đó nhưng vẫn lo cho cậu nhưng... Đến cái hôm định mệnh ấy Toàn đã phát sốt vào lúc nữa đêm lúc đó Anh không có ở phòng bệnh vì anh đã về nhà có việc. Trước khi đi anh dặn bác sĩ lo cho cậu vì anh sợ nếu anh không về nhà thì nhà sẽ có chuyện, anh định về giải quyết nhanh còn vào với cậu nhưng không may vào ngay đêm đó Toàn lại phát sốt, sốt rất cao Toàn cũng cảm thấy rất lạnh sức ấm của chiếc chăn vẫn không đủ sưởi ấm đi cái sự lạnh lẽo trong cậu lúc này, cậu lạnh run lên y tá của bệnh viện thì đang ở phòng trực không bên cạnh để phát hiện cậu, cậu lạnh đến mức môi không nói thành chữ cứ mấp máy mấp máy trong cổ họng không ai nghe thấy tiếng cậu lúc này.

TAnh đang ở nhà bỗng trái tim bên trái anh nhói lên vài nhịp, Anh có cảm giác không lành nhưng nhà TAnh đang có chuyện không vào viện ngay lúc này với cậu được lại không có số của cô y tá Anh nhờ chăm Toàn nữa, mọi thứ xung quanh Anh lúc này như muốn chống lại Anh và sự sống của cậu, còn cậu đang nằm co ro trên chiếc giường hai tay tự ôm lấy bản thân để bảo vệ bản thân và cho cơ thể cảm thấy ấm hơn nhưng với đôi tay mỏng manh nhỏ bé đó thì làm sao địch nổi với cái lạnh của những lần hóa trị mang lại lúc này, cậu như muốn chết cóng đi mặc dù trong phòng lúc này không hề có máy lạnh cái lạnh xuất phát từ trong trái tim từ trong thâm tâm của cậu đột nhiên phát lên hay vì tác dụng phụ của những lần hóa trị gần đây? Một dấu chấm hỏi to đùng đang đặt trước sự sống của cậu đối với cậu ngay lúc này ranh giới giữa cái chết và sự sống nó mỏng manh đến lạ kỳ chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ làm nứt đi ranh giới đó.

Cậu như muốn chết đi thay vì chịu sự dày vò từ trong tế bào của cậu. Ngay lúc này cậu cần một người bên cạnh để sưởi ấm, cơ thể thì nóng như lửa đốt nhưng cậu lại cảm thấy lạnh lẽo, cái lạnh xuất phát từ đâu trong thời khắc sinh tử này.

_______________END CHAP 7_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro