CHAP 9. GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Ngọc Hải anh và cô tình nhân của mình đang vui vẻ với nhau, anh còn chẳng hề hay biết về cái sự tồn tại của cậu nữa, từ khi Phượng đến tận công ty anh bắt gặp anh cùng với một người con gái khác thì anh không còn liên lạc gì đến cậu nữa, anh như xóa hết tất cả ký ức của cậu trong anh, nếu bây giờ có hỏi Văn Toàn là ai không biết anh có nhớ không.

Anh đang ngồi trên phòng làm việc còn cô "bạn gái mới" của anh thì đăng nằm ở căn phòng chứa đầy kỉ niêm của anh và cậu, vị trí của những đồ vật mà cậu để nó khi còn ở đây anh đều đặt chúng ở nơi mới và còn thay luôn cả đồ cậu từng dùng cơ chứ, có lẽ anh làm như vậy để không còn nhớ đến sự tồn tại của cậu trong trí nhớ và cuộc đời của anh, anh cũng chẳng còn bận tâm đến cậu sống chết ra sao vì giờ con đang vui vẻ bên người mới nhưng anh không hề hay biết ở một căn phòng trong bệnh viện nào đấy có một người ngày đêm nhớ về anh nhớ về những kỉ niệm anh và cậu ở cùng với nhau nhớ anh nhớ anh điên đảo.

Cậu luôn đợi anh, đợi anh một lần nữa về bên cậu xoa dịu những nỗi buồn mà cậu đang có nhưng cậu nào có hay anh thì lại phũ phàng bỏ hết tất cả đồ dùng mà cậu đã từng dùng y như là "đem bỏ đồ dùng của người đã khuất vậy" . Từ khi cậu đi dì ba nhớ cậu nhiều lắm nhưng không dám nhắc đến cậu trước mặt anh, khi còn ở đây mỗi khi rảnh dì ba và cậu hay nói chuyện đủ thứ trên đời với nhau, cùng nhau trồng hoa trồng cây nhưng bây giờ thì còn đâu, dì ba cũng chả thích gì cô người yêu mới của anh, toàn sai vặt dì từng việc nhỏ nhất tuy có tay có chân nhưng việc gì cũng đến tay dì ba, Ngọc Hải cũng chẳng để ý tới vì công việc dạo này anh cũng bận rất nhiều.

Hôm nay công ty anh có một bản hợp đồng hợp tác với một bệnh viện nhất nhì Việt Nam, anh cùng một vị bác sĩ ở đây đi tham quan bệnh viện từng phòng ở đây để có thể quyết định ký hợp đồng hay không nhưng chắc là có rồi vì nơi đây là một bệnh viện có tiếng ở VN đương nhiên chất lượng đội ngũ từ y tá đến bác sĩ đến cả những nội thất, máy để khám chữa bệnh, vật dụng ở đây đều rất xịn vì vậy mới được mang danh bệnh nổi tiếng ở VN được chứ

Anh ghé thăm khoa nhi ở đây, mấy đứa nhóc cùng vui đùa với nhau trông vui lắm kìa, tuy rằng sức khỏe đứa nào cũng không khỏe mạnh nhưng tâm hồn sự trong sáng của những đứa trẻ đó thì lại vui tươi hồn nhiên đến lạ thường, ngắm nhìn mãi bọn nhóc đang vui đùa thì anh thấy một bóng dáng quen thuộc mà anh đã từng đùa giỡn với thứ gọi là tình cảm tình yêu của người đó dành cho anh. Anh bất ngờ vì sao cậu lại ở đây còn ngồi trên xe lăn mặc đồ bệnh nhân và chơi với đám nhóc này trông có vẻ khá xanh xao, anh ghé tai người kế bên hỏi thăm xem người anh mới nhìn thấy lý do vì sao lại có mặt ở nơi này. Vị bác sĩ này nhìn cậu rồi quay sang nhìn anh

Để tôi về tra hồ sơ bệnh nhân sau, bệnh nhân ở đây nhiều lắm nên tôi cũng chả nhớ hết nổi

À ừ anh cho tôi biết sớm nhất có thể nha

Còn về bản hợp đồng tôi sẽ ký với bệnh viện của anh còn giờ tôi về. À mà anh nhớ liên lạc với tôi về danh tính cậu bệnh nhân đó nha

Vâng tôi sẽ tìm

Vị bác sĩ đến gần hơn nhìn vào bảng tên trên áo mà bệnh viện đưa cho cậu, sau khi điều tra danh tính của cậu xong vị bác sĩ này gửi qua cho anh. Sau khi đọc xong anh hoảng hốt khi hồ sơ là ung thư giai đoạn cuối, cậu bị ung thư lúc nào mới phát hiện gần đây hay đã từ lâu sao anh chưa bao giờ nghe cậu đề cập đến chuyện này, Vì sao?
Trong đầu anh như chạy lại băng đĩa những kỉ niệm giữa anh và cậu nó cứ hiện lên mặc dù anh đã từng và đang quên đi nó. Anh ngồi suy nghĩ mãi chẳng màn đến đống công việc kia, đầu anh đang rất nặng nề như có một tảng đá trên đầu anh. Đêm nay anh định ngủ lại tại phòng làm việc và hiện tại anh đang nhớ về cậu người con trai làm anh thương nhớ đòi sống chết để ở bên cậu rồi lại bỏ cậu đi như chưa từng có những việc đó xảy ra, Tại sao nhỉ? Vì lòng người thay đổi? Ngày mai anh định tìm đến phòng bệnh hỏi thăm nhưng lại thấy phiền vì đã từng ruồng bỏ cậu mà đi tìm lấy hạnh phúc ở bên ngoài rồi bây giờ về lại đây hỏi thăm cậu, liệu có quá đáng lắm không, cậu có muốn nhìn mặt anh không. Trằn trọc trên chiếc giường mãi mới nhắm mắt được. Sáng hôm sau, sau khi dậy cô người yêu anh đã đi đâu từ sớm nhưng anh cũng chẳng quan tâm gì mấy vì không biết vì sao từ khi Toàn đi anh chỉ muốn ở một mình có không gian riêng tư như lạ thay anh chẳng bao giờ đáp ứng điều đó của bản thân tuy rằng anh muốn ở một mình nhưng bản thân anh thì lại vào bar đến những quán nhậu, nhà hàng lui đến những nơi đông người.

Sau khi ăn sáng xong anh quyết định vào lại bệnh viện nơi phòng cậu đang nằm hôm qua vị bác sĩ đã cung cấp số phòng và số tầng, vị bác sĩ còn nói thêm cậu ở trong bệnh viện với một người bác sĩ khác, anh thắc mắc người đó là ai, từ lúc quen anh cậu có bao giờ giao lưu với người lạ đâu chả lẽ...

Em ăn vào cho mau khỏe nha

À vâng ạ cảm ơn Anh, Anh cũng ăn đi - Cậu cười nhìn Anh

Những hành động vừa rồi đã được tóm gọn trong đôi mắt của Quế Ngọc Hải cậu đã có người mới người đó là ai? Có từ khi nào?

Anh cần tìm ai ạ? - Giọng của cô y tá tiếp nhận chăm sóc cho cậu vừa hỏi anh

À không có gì đâu ạ tôi có tí việc thôi, cô cứ làm việc của cô đi cần gì tôi gọi - Ngọc Hải đáp lại cô nhưng bóng người của anh hình như đã bị ai nhìn thấy được mà đưa ánh mắt nhìn theo từ nãy đến giờ anh, anh cũng cảm nhận được điều đó nhưng cũng rời đi

_______________END CHAP 9______________

Các cậu nghĩ sao về chiếc thẻ vàng trọng tài rút ra cho Văn Toàn hôm nay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro