Đường Sắt (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



9h sáng

"SooJung! Em đi đâu mà kéo hành lý cồng kềnh thế?" Jessica ngạc nhiên hỏi.

"Đi du lịch"

"Du lịch? Ai cho em đi?"

"Yah! Tôi ba mươi mấy tuổi rồi chứ đâu phải con nít mà cho với không cho"

"Trong nhà này thì em nhỏ nhất. Đi đâu cũng phải được sự cho phép"

"Dạ chị hai... em xin phép ba rồi. Ba đã đồng ý. Được chưa?"

"Ba! Sao ba đồng ý cho SooJung đi?" Jessica quay sang hỏi ông Jung với vẻ bực bội.

"Ah! Em con làm việc mệt mỏi nhiều rồi. Cho nó ra nước ngoài du lịch thời gian cũng tốt"

"Ra nước ngoài á? Ba không sợ nó trốn luôn hả?"

"Hazzz... chị nghĩ ai cũng như chị sao? Tôi đi một tháng sẽ về chứ không đi mười mấy năm đâu. Thôi tạm biệt tất cả! 2 chị ở đây chăm sóc ba mẹ nhé!"

"SooJung! Ra đó giữ gìn sức khỏe. Nhớ nhà thì về sớm nghe con"

"Hihi... con biết rồi mẹ. Con đi đây" Krystal kéo va li. Ra gần tới cửa thì một cánh tay giữ Krystal lại.

"SooJung! Một lần nữa chị xin lỗi em! Dù hơi khó nhưng chị mong chúng ta có thể thân thiết như trước. Cũng xin em đừng ghét chị. Lần này em đi chị sẽ là người nhớ em nhiều nhất. Chơi vui vẻ rồi mau chóng trở về nhé" Jessica mỉm cười ấm áp. Krystal thở một hơi thật dài...

"Em không ghét chị. Những lời hôm trước chỉ là trong lúc nóng giận nên mới nói ra. Chị không cần phải xin lỗi. Chúng ta mãi mãi là chị em. Khi về, em muốn nhìn thấy chị ở sân bay đón em... chị hai"

"SooJung! Cảm ơn em!" Jessica ôm lấy Krystal. Krystal cũng đáp trả cái ôm.

"Em đi đây! Chúc chị với chị Fany hạnh phúc. Đừng quên gọi cho em" Krystal nhanh chóng kéo va li đi. Cô sợ ở lại sẽ rơi nước mắt.

*Ting* điện thoại Krystal có tin nhắn. Krystal mở xem. Tin nhắn đến từ Tiffany, trong đó là ảnh 2 chị em nhà Jung ôm nhau ngủ. Krystal khẽ cười nhắn tin trả lời Tiffany...

"Dám xâm phạm đời tư của người khác. Khi về em sẽ kiện chị tới cùng" Krystal cất điện thoại, bắt taxi đến điểm hẹn.

Tiệm cà phê My Lovely Girl

Đã quá 10h30' mà chưa thấy Qri xuất hiện. Krystal ngồi chờ cũng hơn nửa tiếng. Krystal không phải loại người kiên nhẫn. Cô đứng lên định rời khỏi bàn...

"Đợi tôi lâu không?" Qri thủng thẳng đi vào. Cô nàng rất tự nhiên ngồi xuống ghế.

"Hôm qua tôi hẹn cô 10h mà bây giờ cô mới tới. Cô giỡn với tôi đấy hả?" Krystal cũng ngồi xuống.

"Oh! Xin lỗi tôi ngủ quên. Tôi định không đến luôn cơ nhưng nghĩ cũng tội cho chị phải chờ đợi nên tôi mới cất công tới đây. Chân chị hết què chưa? Hôm trước chị té thật là đáng thương"

"Miệng lưỡi cũng sắc bén quá hé"

"Không dám! Về độ dao kéo trong lời nói thì tôi còn thua xa chị. Sao hả? Hôm nay hẹn tôi có việc gì?"

"Tôi muốn cô chia tay SoYeon ngay lập tức"

"Nực cười! Chị có bản lĩnh thì cứ việc chia cắt chúng tôi. Tôi sẵn sàng đấu với chị"

"Xem cô bé mạnh miệng thế này có lẽ là nắm chắc phần thắng rồi. Tôi có nên bỏ cuộc không đây?"

"Này... bằng cả tấm lòng tôi khuyên chị nên từ bỏ đi. Hôm qua SoYeon lên tận nhà để an ủi, dỗ dành tôi, thậm chí hôn tôi. Wahhh... ngày hôm qua đối với tôi thật tuyệt vời"

"Chúc mừng cô! Cô đã chiếm được trái tim SoYeon. Tôi cũng vui về việc này"

"Chị... bị gì ư? Không phải chị muốn đấu với tôi nữa sao?" Qri nhíu mày. Lời Krystal nói thật khó hiểu.

"Ngay từ lúc bắt đầu tôi biết chắc mình thua. Tôi luôn ép chị SoYeon chọn lựa nhưng chị ấy không chọn. Tôi đứng giữa đường sắt, chị SoYeon đã ngăn cản cô lao ra. Chị ấy thà tự mình cứu tôi chứ không muốn cô gặp nguy hiểm. Khi đó tôi đã nhìn thấu lòng chị ấy"

"..." Qri giữ im lặng nghe Krystal nói.

"Mục đích ban đầu của tôi là tiếp cận chị SoYeon nhằm chọc phá cô. Cô với SoYeon yêu nhau mà không ai chịu thú nhận đến lúc tôi ra tay thì tốc độ thú nhận nhanh gấp bội. Nếu không có tôi không biết 2 người làm bạn tới chừng nào mới dám nói yêu? Haha... tôi thật ngưỡng mộ mình"

"Chị bị điên thì có. Chị làm thế chỉ mang tiếng phá hoại tình cảm người khác. Vậy thật lòng chị không thích, không yêu SoYeon sao?"

"Thích chứ, yêu chứ. Tôi không kiểm soát nổi trái tim mình và chẳng biết tự bao giờ mà nó đập vì chị SoYeon. Lần đầu tiên trong đời tim tôi biết rung động trước một ai đó"

"Thế bây giờ chị định bỏ cuộc dễ dàng vậy ư?"

"Chứ tôi còn lựa chọn nào khác sao? Trái tim chị SoYeon không hướng về tôi. Chị ấy chỉ xem tôi như một đứa em gái. Đó có thể xem là niềm an ủi lớn nhất dành cho tôi. Tôi không muốn quậy tới cùng để rồi đến em gái cũng không làm được"

"Wahh... chị đã tự làm tổn thương mình. Thời gian qua hại tôi rủa chị biết bao nhiêu"

"Vai người xấu tôi diễn tốt đúng không?"

"Không! Diễn rất tệ vì... chị không phải người xấu"

"Haha! Thôi cũng đã muộn. Tôi hẹn cô ra chỉ muốn giải thích chút xíu cho cô bớt ghét tôi. Làm thế nào để giữ trái tim SoYeon chắc cô rõ mà. Tôi khỏi tốn công dặn dò. Tạm biệt! Chúc 2 người hạnh phúc" Krystal đứng lên, lấy túi xách. Qri nhanh chóng chộp cổ tay Krystal.

"Thời gian qua tôi có nói những lời vô lễ mong chị tha lỗi. Đúng là nhờ chị tôi mới dám thú nhận tình cảm với SoYeon. Cảm ơn chị! Dù tiếng Cảm Ơn này làm chị tổn thương nhưng tôi vẫn muốn nói. Chị còn ở Seoul thì chúng ta còn gặp nhau. Hôm nào tôi mời..."

"Hiện tại tôi sắp ra nước ngoài một thời gian nên không thể hẹn. Sau khi về chúng ta sẽ gặp nhau. Giữ liên lạc nhé!" Krystal rút tay lại, mỉm cười rồi quay đi.

'Krystal cười thật đẹp nhưng trong nụ cười ấy vẫn chứa đựng thứ gì đó chua chát. Chị ấy đem tình cảm của mình ra làm nền cho hạnh phúc người khác. Thiệt ngốc nhưng rất vĩ đại. May mà Krystal buông chứ đối đầu với tình địch nặng ký như chị ấy Qri này chắc chắn thương tích đầy mình. Hơjjjjj... giờ thì không phải lo nghĩ gì nữa. Dọn về sống với SoYeon thôi' Qri Pov's

Tiệm sửa xe

Gần 3h chiều, tiệm SoYeon cũng vắng khách. SoYeon ngồi dạy chú vẹt nói chuyện nhưng chú ta cứ nói đớt mãi.

"SoYeon"

"Sâu Dơn"

"Yêu"

"Diu"

"Qri"

"Kiu Di"

"SoYeon yêu Qri"

"Sâu Dơn diu Kiu Di"

"Asiiii... nổi điên với mày. Lưỡi mày bị tật bẩm sinh hả? Nói lại! Lần này đổi chữ xem có tốt hơn không?"

"SoYeon"

"Sâu Dơn"

"Thích"

"Dích"

"Qri"

"Kiu Di"

"SoYeon thích Qri"

"Sâu Dơn dích Kiu Di"

"Dích cái bà cố mày... hazzzz... tao thua"

"Bị nặng đến mức này rồi sao? Cả chú vẹt mà cũng không tha. Hết nói nổi..."

SoYeon ngước lên xem ai vừa mới nói và cô giật mình, đứng dậy...

"Krystal? Em đến từ khi nào?"

"Khi yêu yêu thích thích gì đó. Yah! Muốn tỏ tình thì cứ nói trực tiếp. Chị đâu cần bôi mực lên đầu chú vẹt như thế"

"Ah! Hihi... tôi chỉ dạy nó nói chuyện chút thôi. Em đến bằng gì? Ngồi xuống trước đã"

"Không cần đâu. Tôi sẽ đi ngay. Taxi đang đợi tôi"

"Oh! Chân của em thế nào rồi?"

"Chân rất ổn! Có điều... tim không ổn cho lắm. Nghe đâu hôm qua chị lên Seoul phải không?"

"Sao em biết?"

"Trước khi xuống đây tôi đã gặp Qri. Ohh! Chị tệ quá! Lên Seoul mà không ghé hỏi thăm tôi để tôi phải xuống tận đây cho chị hỏi thăm"

"Không đâu Krystal. Do gấp quá nên tôi mới không ghé. Tôi cũng định hôm nào tới thăm em. Em bị thương cũng tại tôi"

"Thôi! Giờ thì tôi không sao rồi. Chị SoYeon! Xin lỗi! Thời gian qua gây vô số rắc rối cho chị. Chắc ít nhiều gì chị cũng phiền lòng vì tôi. Hôm nay tôi đến đây để muốn nói lời xin lỗi đồng thời tạm biệt chị!"

"Em định đi đâu sao Krystal?"

"Ừ! Xấu hổ quá nên phải trốn ra nước ngoài một thời gian. Ở đây tôi cứ nhớ đến chị mãi"

"Krystal ah! Xin lỗi..."

"Chị không có lỗi. Người có lỗi là tôi. Tôi sai ngay từ khi tiếp cận chị, càng sai khi yêu chị. Sẽ thuận lợi nếu trước đây chị với chị hai tôi không có gì với nhau. Quá khứ chính là bức rào cản ngăn tôi đến với chị. Ban đầu tại tôi chống chế vậy thôi chứ tôi biết bản thân không thể nào thắng nổi Qri"

"..."

"Nếu thời gian có quay lại, tôi sẽ không thích chị vì như thế chẳng khác gì tôi tự tạt nước vào mặt mình. Bị chị từ chối tôi rất xấu hổ. Tình yêu tôi dành cho chị là thật lòng. Tuy thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng tôi sẽ nhớ mãi không quên. Cảm ơn chị đã cho tôi biết thế nào là rung động. Sống tốt và hạnh phúc nhé... chị SoYeon!" Krystal quay lưng. Cô cố che giấu giọt nước mắt trào ra từ khóe mi. Đắn đo suy nghĩ đến cuối cùng Krystal cũng phải buông dù bản thân chịu nhiều đau khổ nhưng... nếu càng giữ Krystal sẽ càng khổ nhiều hơn. Từ bỏ là một quyết định sáng suốt!

"Krystal! Em xinh đẹp lại tài giỏi nhất định sẽ gặp người tốt hơn chị. Chị có lỗi! Chị từng làm chị gái em đau khổ và giờ chị khiến em rơi nước mắt. Chị có lỗi với cả 2 chị em em. Bây giờ, điều duy nhất chị có thể làm đó là xem em như một đứa em gái ruột thịt. SooJung! Từ nay chị sẽ gọi em bằng cái tên SooJung"

"Cảm... ơn... chị... hức" bờ vai Krystal khẽ run, nước mắt rơi nhiều hơn.

"Giữ gìn sức khỏe nhé SooJung! Tạm biệt! Hẹn ngày gặp lại" SoYeon nuốt nghẹn sau khi nói. Cô thấy mình rất nhẫn tâm khi không an ủi Krystal nhưng thà như thế sẽ giảm bớt rắc rối. Sống ở đời đôi lúc con người ta cần phải vô tình.

Krystal nén nước mắt, chạy thật nhanh ra khỏi tiệm sửa xe. Cô không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa.

'Đau một lần thôi. Mạnh mẽ lên Krystal. Thời gian trôi rồi mày sẽ ổn. Cố lên!'

Chiếc taxi vòng về thủ đô, tiến thẳng đến sân bay. Krystal xuất ngoại ngay trong đêm.


*


*



*




Một tháng sau

Tại nhà hàng sang trọng, Tiffany ăn mặc đẹp đẽ bước vào.

"Ối trời ơi!" Tiffany khiếp vía trước cảnh tượng trước mắt. Cả nhà hàng bao phủ một màu hồng. Tuy là người cuồng màu hồng nhưng giờ đây Tiffany cũng phải giật mình.

"Jessicaaaa! Mi trốn ở đâu? Ra ngay trước khi bị trãm" Tiffany hung dữ đứng chống nạnh, quát lớn. Tiếng đàn vang lên thu hút sự chú ý của cô nàng. Nghệ sĩ đánh Piano chính là người mà Tiffany cần tìm.

Tiếng đàn vu vương theo từng cái lướt tay của Jessica. Tiffany kiên nhẫn chờ cho hết bản đàn. Hôm nay Jessica mất tích cả ngày khiến Tiffany nổi điên thì ra là để chuẩn bị mấy thứ này. Tuy có cảm động nhưng Tiffany vẫn bực bội nhiều hơn.

Bản nhạc kết thúc, Jessica rời khỏi cây đàn Piano. Cô cầm trên tay chiếc hộp nhỏ đi thẳng tới trước mặt Tiffany.

"Lần trước ở Mỹ mặc dù em đã đồng ý nhưng Jessi vẫn muốn làm chuyện này. Tiffany Hwang! Làm vợ Jessi nhé!" Jessica quỳ một chân, giơ chiếc hộp có chiếc nhẫn kim cương bên trong tới trước mặt Tiffany. Màn cầu hôn này chúng ta thường thấy trên phim ảnh. Đúng như kịch bản thì Tiffany cảm động đến phát khóc rồi gật đầu đồng ý, sau đó Jessica đeo nhẫn cho Tiffany là xong nhưng ngặt nỗi... đời nó không giống như phim...

"Jessi lãng mạn ghê! Chắc chắn tôi sẽ rất cảm động nếu tháng trước Jessi tổ chức cầu hôn thế này. Bây giờ thì đứng lên cho tôi..."

"Fany ah!" Jessica hơi bất ngờ vì thái độ của cô nàng mắt cười.

"Đứng lên hay để tôi nắm đầu mấy người lên"

"Đứng... Jessi đứng liền..." Jessica ngoan ngoãn đứng đối diện Tiffany.

"Hôm nay tôi nôn nóng muốn báo cho Jessi một tin. Thế mà cả ngày Jessi biệt tăm biệt tích hại tôi hoang mang đến nỗi khóc mấy lần"

"Fany! Jessi không biết. Jessi muốn tạo bất ngờ cho em..."

"Bất ngờ hả? Jessi đã tạo bất ngờ cho tôi rồi còn gì. Cầu hôn cái con khỉ. Lo về mà chăm sóc tôi. Tôi đã có thai 3 tuần. Tất cả là tại Jessi"

"Mố? Em mới nói... cái gì hả? Ôi sao tim tôi đập mạnh quá vậy nè?"

"Yah! Đừng xỉu ẩu nha! Tôi nói... Tôi - Có - Thai - Ba - Tuần - Rồi. TẤT CẢ LÀ TẠI JESSI. ĐÃ BẢO KIỀM CHẾ MÀ KHÔNG CHỊU NGHE... AAAA... tôi chưa sẵn sàng làm mẹ" Tiffany giậm chân huỵch đụi.

"Hahaha... bắn pháo... bắn pháo lẹ lên... nhanhhh..." Jessica ra hiệu, thúc giục anh nhân viên.

*BÙM... BÙM...* pháo sáng thắp lên liên tục. Vốn dĩ nó được chuẩn bị cho lúc Jessica đeo nhẫn vào tay Tiffany nhưng giờ thì kế hoạch thay đổi.

"Ôi tôi có con rồi mấy má ơi... moahahahaha... Jessica làm Tiffany có thai rồi... hahaha... anh có nghe cô ấy nói gì không? Cậu có nghe không? Cô có nghe không? Tiffany mang thai con của tôi á... hahaha... vui quá ta ơi... HAHAHA..." Jessica chạy đi lay từng nhân viên. Ai nấy đều che miệng cười vì hành động quá khích của Jessica.

"Ôi No! Đó không phải Jessi. Đó không phải ba của con tôi. Làm ơn dừng tên tâm thần ấy lại đi" Tiffany chỉ chỉ tay. Cô không ngờ Jessica có lúc điên nặng đến vậy.

"Fany! Jessi yêu em! Cái này... hết tác dụng rồi" Jessica cất hộp nhẫn vào túi.

"Yahh! Nhẫn đã mua thì phải tặng chứ"

"Tất nhiên Jessi tặng nhưng nơi tặng phải là ở nhà thờ cơ. Về chuẩn bị đám cưới thôi em... vui quá... háháhá" Jessica bế gọn Tiffany lên.

"Cẩn thận Jessi! Con của chúng ta..."

"Jessi biết mà. Bây giờ là lúc Jessi khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Từ nay em không được làm gì động móng tay. Mọi chuyện lớn bé cứ để Jessi lo"

"Yah! Jessi thương em hay thương con vậy?"

"Thương cả 2 nhưng thương em nhiều hơn vì không có em làm sao có con... hihihi... về nhà làm bà hoàng thôi bà xã Hwang" Jessica sung sướng bế Tiffany ra khỏi nhà hàng mặc cho cô nàng la mắng. Sau nhiều năm đợi chờ, trải qua biết bao sóng gió, trắc trở cuối cùng JeTi cũng được tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Thật đáng chúc mừng!

Nước Nga

Theo dự định ban đầu thì Krystal sẽ đi vòng quanh thế giới nhằm mở rộng tầm mắt đồng thời tìm quên quá khứ nhưng không biết vì lẽ gì mà cô út họ Jung lại đến xứ sở Bạch Dương và dừng chân tại đây. Khí hậu ở Nga se se lạnh làm Krystal rất thích. Hằng ngày cô nàng đi dạo trên hè phố, trò chuyện với người bản địa bằng mớ tiếng Nga bập bẹ của mình. Chỉ sau một tháng thôi mà kỹ năng giao tiếp của Krystal được cải thiện rõ rệt. Krystal thích cuộc sống ở đây. Cô chưa có ý định trở lại Hàn Quốc.

Hiện tại Krystal đang lượn những vòng tuyệt đẹp trên nền băng lạnh lẽo. Hôm nào Krystal cũng đến sân băng để giải trí. Chấn thương cổ chân đã bình phục hẳn và giờ Krystal có thể thực hiện hàng loạt động tác khó. Sân trượt băng ở đây là nơi quy tụ những diễn viên trượt băng điêu luyện. Krystal học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm từ họ.

"Chào chị gái xinh đẹp! Hôm nay nhìn chị không có tinh thần gì hết" một vị khách trẻ trung tiến vào sân băng trượt kề bên Krystal.

"Tránh xa ra. Đừng làm phiền tôi nhưng... cô là người Hàn sao?"

"Đúng thế! Chúng ta đồng hương. Tôi tên Park JiYeon, 19 tuổi. Còn chị?"

"Tên gì kệ tôi. Ai mượn nhóc giới thiệu tên tuổi vậy hả?"

"Yah! Không được gọi tôi là nhóc. Hazzz... có cái tên thôi mà cũng giấu. Bộ tên chị xấu lắm hả?" JiYeon khai chiến.

"..."

"Nè! Chị cho biết tên đi. Không lỗ lã gì đâu"

"..."

"Nè..."

"Hazzz... Yoon Se Na! Tên này đủ đẹp chưa?" Krystal nổi cáu. Cô nói đại một cái tên nào đó để bịt miệng kẻ đeo bám kia.

"Oh! Yoon Se Na! Tên đẹp... tên đẹp... người cũng rất đẹp"

"Yah! Nhóc không phải dân biến thái đấy chứ? Sao cứ nhìn chằm chằm cơ thể tôi hoài vậy? Mất lịch sự"

"Âyyyy! Tôi đang ước lượng cân nặng của chị. Trượt băng một mình không vui đâu hay chúng ta trượt đôi đi" JiYeon đề nghị.

"Tôi không tin khả năng của nhóc. Tôi chẳng muốn mạo hiểm giao tính mạng cho nhóc. Biến!"

"Trước mặt tôi thì... chị không có quyền lựa chọn đâu"

"ÁAAAA"

JiYeon bất ngờ ôm eo Krystal rồi quăng cả người Krystal lên vai mình. Krystal nhanh chóng bám chặt cổ JiYeon. JiYeon tăng tốc vào đà rồi thực hiện xoay vòng. Tốc độ xoay mượt mà nên Krystal không bị văng ra cũng không bị sốc. Động tác đầu tiên kết thúc thuận lợi dù không tập luyện trước. JiYeon đỡ Krystal về tư thế cũ.

"Sao hả?"

"Cô bị điên ư? Yahhhh"

JiYeon lần nữa ôm ngang eo Krystal rồi nâng người cô nàng lên. Krystal theo bản năng duỗi thẳng tay chân. Động tác lift trông rất bắt mắt.

"Còn chê nữa không?"

"Tạm được. Tiếp nào. Russian lift" Krystal bắt đầu thấy hứng thú. Cô chủ động trong những động tác tiếp theo. JiYeon ban đầu sung sức nhưng càng về sau JiYeon càng đuối. Nâng người Krystal không phải chuyện dễ vì Krystal khá nặng. Krystal tăng dần độ khó của những động tác spin, lift. Sau 15 phút với hơn 20 động tác khác nhau, mồ hôi JiYeon tuông thấm ướt cả áo.

"Yoon Se Na! Chị hành xác tôi đấy ư? Ôi trời... chị có biết mình nặng hơn lợ..." JiYeon dừng kịp lúc.

"Cô dám nói cái tên con vật đó ra thì tôi thề sẽ cắt lưỡi cô. Là tại cô khiêu khích trước kia mà. Than thở cái gì? Buông ra coi"

"Hehe! Đâu buông được. Người chị mềm quá khiến tôi muốn ôm mãi. Chị trượt băng rất giỏi" JiYeon giữ chặt eo Krystal. Cả 2 vẫn lượn vòng trên sân băng.

"Hứm! Còn kỹ thuật trượt băng của cô dở tệ. Mặc dù cô có thể nâng tôi lên và xoay nhưng động tác vướng víu, lọng cọng. Tay cô lúc nào cũng bám chặt cơ thể tôi chứng tỏ cô căng thẳng vì sợ tôi bị té ngã. Nếu là người điêu luyện chỉ cần vịn nhẹ thôi cũng có thể giữ chặt bạn diễn. Cô cần tập luyện nhiều hơn nữa vận động viên nghiệp dư ah" Krystal cười nhạo.

"Không đúng! Tất cả do tôi cố tình thôi. Tôi bám chặt chị, tôi cố gắng thu hẹp khoảng cách với chị vì... tôi muốn lợi dụng chị. Hahaha... chị bị tôi lợi dụng trắng trợn vậy mà không biết sao?" JiYeon lòi mặt dê.

"Park JiYeonnnnn! Cô..." Krystal tức giận quát.

"Đấy! Đấy! Chị nhớ tên tôi rồi đấy. Wahhh... tôi giới thiệu mới một lần thôi mà chị nhớ rất rõ. Chị thích tôi rồi đúng không?"

"Điên! Khùng! Nhìn vào mắt cô là tôi đã thấy không ưa"

"Mắt tôi thế nào?"

"Mắt cô... hiện rõ 4 chữ... HÁO SẮC BIẾN THÁI"

"Oh! Khi tôi nhìn vào mắt chị thì tôi cũng thấy có một thứ trong đó"

"Xinh đẹp đúng không?"

"Không phải xinh đẹp mà là... DÂM MỊ"

"Chết tiệt! Cô chán sống hả?" Krystal nổi điên nhưng không thoát ra được vòng tay chặt của JiYeon. Đây là lần đầu trong đời Krystal bị xỉ nhục thẳng mặt.

"Đó đó! Tôi đã quan sát chị suốt 3 tuần nay. Mỗi lần chị bặm môi thế này thì tôi càng thấy dục vọng nổi lên trong mắt chị. Nói thật đôi mắt của chị rất đẹp nhưng cũng đầy vẻ dâm mị. Hehehe... chị có thua gì tôi"

"Hứm... nếu cô biết thân phận thực sự của tôi thì cô sẽ không dám ngổ ngáo thế này đâu" Krystal nhếch mép.

"Chị mà biết tôi là ai chị cũng sẽ hết hồn đấy. Haha! Tôi đã thích chị. Chị bắt buộc phải thuộc về tôi. Hẹn gặp lại nhé! Dù chị chạy tới đâu tôi cũng sẽ bám lấy chị" JiYeon buông Krystal ra.

"Cô là con Tổng Thống chắc? Cút đi cho khuất mắt tôi"

"Chị đoán hay đấy... Krystal Jung" JiYeon nhếch cười rồi trượt ra khỏi sân băng.

"Yahhh! Sao cô biết tên tôi hả? Nói cho rõ đi. Park JiYeonnnn... Hazzz..." Krystal hét rát cổ họng nhưng JiYeon không thèm đếm xỉa. JiYeon khuất bóng. Krystal cũng rời khỏi sân băng.

"Chết tiệt! Để tôi gặp lại cô tôi sẽ chặt cô ra thành từng khúc rồi quăng xuống biển cho cá mập ăn. Dám dê tôi, dám nói tôi Dâm Mị. Cô to gan lắm Park JiYeon" Krystal tức giận thu gom đồ đạc vào ba lô thì bất chợt cuộc gọi quốc tế đến từ Jessica. Krystal bắt máy...

"Em nghe đây"

"Có chuyện gì mà giọng em khó chịu thế?"

"Không có gì đâu. Em mới gặp một con cún sủa bậy thôi"

"Không biết em gặp con gì. Chị ra lệnh cho em 3 ngày nữa phải có mặt tại Seoul"

"3 ngày nữa? Thôi! Em chơi chưa đã. Em còn muốn ở lại"

"Không được! Cuối tuần này đám cưới chị. Em dám không tham gia ngày vui của chị gái sao?"

"Cái gì đám cưới? Chuyện này có quá bất ngờ không?"

"Ờm... đúng là bất ngờ. Fany hiện tại đã có thai nên... chị muốn cưới gấp. Chị ra lệnh cho em 3 ngày nữa phải về Hàn. Đừng để chị đem người qua lôi cổ em về thì khó coi lắm. Vậy nha!"

"Khoan! Ai có thai? Chị hai... chị haiiiii..."

Jessica đã cúp máy. Krystal bặm môi không hài lòng. Chuyến du lịch của cô cứ thế mà kết thúc sao? Thiệt tình!

"Hazzz... gặp ngay con cún xui xẻo. Để tôi mà bắt được tôi sẽ lột da cô, cắt từng miếng thịt của cô... Park JiYeonnnnn" Krystal gào lên.

Trong góc khuất gần đó, JiYeon nhe răng cười thích thú.

'3 ngày nữa chúng ta gặp nhau tại Seoul nhé... chị Krys!'

Ở một đất nước xa xôi và 2 con người ấy gặp nhau, gây mâu thuẫn với nhau nhưng biết đâu đây lại là duyên. Muốn quên hình bóng một người thì cần có hình bóng một người khác thế vào. JiYeon có thể thay thế SoYeon trong tim Krystal hay không thời gian sẽ trả lời. Chúng ta chắc chắn một điều rằng... Krystal sẽ khổ dài dài nếu dính đến tên ác ma họ Park nhưng... trong Cái Khổ thường hay bùng nổ Cái Yêu. JiTal - cặp đôi của tương lai!



***



Tiệm sửa xe - nơi yên bình nhất hiện tại. Tháng vừa qua là khoảng thời gian cực kỳ ngọt ngào của SoRi. Qri quyết bỏ ước mơ theo đuổi ngành luật để được sống tự do với SoYeon. Ba mẹ Qri cũng nuông chiều theo ý con gái.

'Đôi khi làm người bình thường còn tốt hơn làm người có địa vị' đây là suy nghĩ chung của 2 phụ huynh.

SoYeon mới đầu còn khuyên khuyên nhủ nhủ nhưng được vài ngày thì lơ luôn. SoYeon nghĩ giờ không phải lúc để hi sinh cho Qri nữa. Trước tiên lo cho bản thân mình cái đã. SoYeon cũng hơi lớn tuổi, cần lập gia đình để hưởng thụ hạnh phúc. Tiền bạc đối với SoYeon không thành vấn đề. Tuy không là đại gia nhưng số tiền SoYeon kiếm được đủ nuôi sống cô vợ cùng một đàn con.

"SoYeon! Ra đây phụ em cái này"

Đang nằm dưới gầm xe tải sửa chữa thì SoYeon nghe tiếng gọi quen thuộc. Ngay lập tức SoYeon lăn ra ngoài, chạy tới chỗ Qri.

"Em mới xuống. Cái gì to thế?" SoYeon thắc mắc khi nhìn thấy chiếc va li to ầm của Qri.

"Hihi... đồ đạc cần thiết ấy mà. Kéo vô giúp em" Qri bước vào tiệm. SoYeon kéo va li theo sau.

"Này! Đừng nói... em dọn tới đây sống nghe?" SoYeon thông minh đoán được ý Qri.

"Như thế không phải tốt sao? Đỡ tốn tiền điện thoại. Cũng khỏi mắc công lái xe đường xa" Qri tỉnh bơ đáp.

"Yah! Tôi với em... chưa có gì... người ta nhìn vào sẽ dị nghị đấy"

"Em không sợ, Sso sợ làm chi? Chưa có gì thì chúng ta hãy làm cho nó có gì"

"Ờ..."

"Cấm Sso suy nghĩ bậy. Ý em bảo Sso tranh thủ cưới sớm á. Thiệt không hiểu đầu Sso chứa bao nhiêu lít mực nữa?" Qri hung dữ trừng mắt.

"Tôi có nghĩ bậy gì đâu. Em đi đường xa mệt nên nghỉ ngơi đi. Tôi xử lý chiếc xe này cái đã"

"Sso biết kiếm tiền em cũng biết kiếm tiền. Nơi đây đường xá rộng lớn, người dân sinh sống ngày càng đông. Nhu cầu xe cộ cũng theo đó tăng vọt. Mảnh đất cạnh bên còn trống nên em quyết định mua nó để mở cửa hàng buôn bán phụ tùng ô tô. Công việc không mệt nhưng biết đâu em làm ra tiền nhiều hơn Sso nữa. Sso thấy thế nào?"

"Hmm... thứ nhất, em không có kinh nghiệm về ô tô. Thứ 2, nguồn vốn để nhập thiết bị không phải là nhỏ. Ý tưởng không thiết thực cho lắm"

"Em không có kinh nghiệm nhưng Sso có. Công việc của em chỉ là gọi điện thoại giao dịch, tính tiền còn phần nhập thiết bị phải nhờ Sso giúp. Vốn thì Sso khỏi lo. Em có nhà đầu tư mà... hihi"

"Làm phiền ba mẹ liệu có ổn không?"

"Xem như cửa hàng là của hồi môn đi. Yah! Sao Sso cứ lo đủ chuyện vậy? Nghĩ đơn giản một chút không được sao?"

"Hơjjjj... trước khi gặp em đầu óc tôi đơn giản lắm. Giờ thì nó đen quá nên khó có thể đơn giản trở lại" SoYeon nhanh chóng chui xuống gầm xe trước khi bị Qri cho ăn đấm vì câu nói không ra gì của mình. Tiệm sửa xe hôm nay rộn rã tiếng cười.

Buổi chiều

SoRi dắt tay nhau ra chỗ đường sắt. SoYeon huýt sáo vài cái chờ gió lên rồi thả cánh diều. Buộc dây diều vào cọc cây cố định, SoYeon ngã phịch lưng xuống bãi cỏ, nhắm nghiền mắt.

"Không khí thật trong lành. Sống thế này thì 100 tuổi vẫn chưa thể chết"

"Nơi đây trời xanh gió mát, đúng thật lý tưởng. Không giống Seoul tấp nập, bon chen khiến con người ta mệt mỏi" Qri nằm gác đầu lên bụng SoYeon.

"Qri! Đến giờ tôi vẫn nghi ngờ. Có khi nào thời gian qua chỉ là tôi đang nằm mơ không?" SoYeon lót 2 bàn tay ra sau đầu, đôi mắt say đắm nhìn Qri.

"Sao Sso lại nghĩ mình nằm mơ chứ?"

"Bởi vì em đến với tôi quá bất ngờ. Tôi cứ nghĩ sau khi ra tù thì tôi chỉ có thể sống cô đơn một mình đến hết đời. Đứa từng có tiền sự thường bị xã hội xa lánh. Người dân Seoul đã bỏ rơi tôi vì thế tôi chọn vùng quê này làm chốn dừng chân, không màn tới sự đời. Rồi... em xuất hiện. Ngày ấy em gặp nạn ngay chỗ đường ray bên kia. Thật may khi chiếc xe lửa dừng kịp không thì tôi và em đã mềm xương. Sau vụ việc ấy tôi không nghĩ em lại dành tình yêu cho tôi. Theo lẽ thường thì em có thể xem tôi như một vị ân nhân. Em đâu cần phải hi sinh cả một tình yêu to lớn như thế"

"Cái đó không gọi là hi sinh mà phải gọi là trao trọn. Em trao trọn tình yêu to lớn cho SoYeon. Sso biết không? Cái khoảnh khắc mà Sso lao ra giữa đường ray để ôm em nó thật vĩ đại làm sao. Trái tim em đã đổ gục ngay thời điểm đó. Đến giờ mỗi khi nhớ lại mà tim em vẫn còn đập mạnh. Em hỏi này! Tại sao lúc đó Sso phải lao ra ôm em? Sso có thể đứng một bên chờ đợi kết quả mà. Trường hợp xấu nhất chỉ một mình em chết thôi còn Sso..."

"Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn em sợ hãi đối mặt với đoàn tàu. Nếu đoàn tàu không dừng kịp thì thà tôi chết cùng em chứ đứng nhìn em chết một mình chắc lương tâm tôi cắn rứt cả đời. Có thể nói lúc đó trái tim mách bảo tôi phải che chở, bảo vệ em nên tôi đã làm theo"

"Wahhh..."

"Lần đầu em tìm đến tiệm, tôi rất vui. Vui tới nỗi muốn nhào ôm em nhưng không dám. Em xuống thăm tôi mỗi tuần, tôi biết điều đó không nên nhưng bản thân lại không muốn ngăn cản em. Tôi thừa nhận trước đây tôi ngày đêm mong ngóng cho tới thứ bảy, chủ nhật để được gặp em. Xa em làm tôi nhớ đến nỗi mất ăn mất ngủ"

"Em cũng thế. Mỗi khi trở về Seoul là em thơ thẩn như người vô hồn. Lúc mơ tưởng đến hình ảnh Sso thì em ngồi cười như một con ngốc. Muốn phóng xe xuống đây gặp Sso nhưng đôi khi điều kiện không cho phép. Hơjjjjj... yêu mệt thật nhưng nghĩ lại thấy hạnh phúc hơn"

"Khá nhiều chuyện xảy ra. Tôi nghĩ mình với em sẽ không thể có kết cục viên mãn. Tuổi tác, công việc, danh phận giữa chúng ta đều đối nghịch. Vì vậy đến giờ tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ. Giấc mơ có em ở bên tôi"

"Nhờ những đợt sóng to gió lớn mà chúng ta dễ dàng nhận thấy Tình Yêu nó vượt lên trên tuổi tác, công việc lẫn danh phận.  Em yêu Sso và Sso... ừ khoan! Đến giờ Sso vẫn chưa đường hoàng nói yêu em. Yah! Park SoYeon..."

"Tôi yêu em!" SoYeon nhảy vào họng Qri.

"Gì thế?"

"SoYeon yêu em! SoYeon yêu Qri! Sâu Dơn diu Kiu Di... hihihi"

"..."

"Em... không nghe rõ sao? Tôi nói..."

"Thôi nghe rồi. Thật không lãng mạn gì hết"

"Tôi đã qua cái tuổi lãng mạn. Biết làm thế nào bây giờ?"

"Hơjjjjj... sao tôi lại yêu một bà cô già chứ?" Qri ngồi dậy.

"Em nói ai là bà cô già?"

"Hihi! Park SoYeon! Bà cô già Park SoYeon" Qri đứng lên, chạy đi. SoYeon lồm cồm ngồi dậy đuổi theo.

"Yahh! Tôi bắt được thì em biết tay tôi"

"Tới đây bắt em nè... haha... bà cô chạy chậm quá... baliiii"

Dọc đường sắt, có một đôi tình nhân đuổi bắt nhau trông rất lãng mạn. Trên đoạn đường sắt này, SoRi tìm thấy nhau. Chính nơi đây từng chứng kiến biết bao tâm sự của 2 người và rồi... ngày hôm nay, cũng ở đoạn đường sắt quen thuộc, SoRi tươi cười, đùa vui hồn nhiên sau những cơn phong ba, bão táp. Tình yêu to lớn của họ đã chiến thắng tất cả.

Hoàng hôn buông xuống, tiếng còi tàu vang vọng phía xa. Qri tựa đầu vào vai SoYeon. Cả 2 mỉm cười nhìn nhau thật hạnh phúc!

Tối hôm ấy

"Không có đèn ngủ sao mà Sso phải xài nến?" Qri thắc mắc hỏi khi cả 2 đã yên vị trên chiếc giường.

"Sử dụng đèn ngủ không ấm áp bằng ngọn nến. Từ nhỏ tôi đã ngủ dưới ánh nến. Em thử cảm nhận đi"

"Ummm... đúng thật cảm giác ấm áp, yên bình hơn. Mà nè! Giường cũng không đến nỗi hẹp sao Sso cứ dính lấy em thế?" Qri cằn nhằn.

"Giường hẹp mà"

"Giường rộng. Bên ngoài còn trống rỗng kia kìa"

"Tôi nói giường hẹp"

"Giường rộng"

"Giường hẹp"

"Giường RỘNG"

"Giường HẸP"

"Giường..."

*Vùùù...* cơn gió nhẹ thổi ngang qua. Ánh nến vụt tắt. Không gian tối đen bao trùm ngôi nhà.

"Nến... tắt rồi" SoYeon lên tiếng.

"Ừ... tắt rồi... Sso ra... Ưmmm... Ưmmm..." môi Qri bị vật mềm bao phủ. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết SoYeon giở trò với con gái người ta. Trong bóng tối, SoYeon bỉ ổi leo lên người Qri, đè Qri ra mà cưỡng hôn. Tất nhiên Qri chống cự nhưng không tới 5 giây thì đã buông xuôi. Sau đó cô nàng còn hôn nhiệt tình hơn cả SoYeon.

"Ahhhh... SoYeonn..." Qri khẽ rên khi SoYeon dời nụ hôn xuống vùng cổ ngọc ngà của mình. Tay cô nàng bấu chặt lưng SoYeon.

"SoYeon! Ba em dặn... chúng ta không được ăn cơm trước kẻng"

SoYeon dừng lại hành động.

"Vậy... chúng ta hãy nghe lời ba. Em ngủ ngon!"

"SoYeon! Không được! Em... em... muốn ăn kem trước cổng"

"HẢ?"

"Tiếp nữa đi. Đêm nay chẳng thể ngủ sớm đâu. Kem để không ăn sẽ tan chảy mất"

"Ôi Lee Qri! Em hư hỏng thật đó"

"Cũng tại cái tên đầu mực Park SoYeon lây nhiễm. Giờ ăn kem hay ăn đập?"

"Dĩ nhiên... tôi... ăn EM... hehehe"

Sau giọng cười gian tà đó là những âm thanh kinh dị khiến bất cứ ai lỡ nghe đều phải khiếp sợ. Chú vẹt bị quấy rầy không ngủ được. Chú ta cứ lảm nhảm...

"Dường dộng... dường dẹp... dường dộng... Ohhhh... Yeahhh... dường dẹp... dường dộng... Ứưư... Aaaaa... dường dẹp... Ưmmm..."






The End!





Nến cũng đã tắt! Vợ chồng người ta làm cái gì thì kệ người ta. Mấy thím đừng tò mò quá không tốt đâu. Chỉ tội nghiệp chú vẹt ngây thơ 😂😂 Tui viết thể loại lãng mạn mà nó thành kiểu gì vậy không biết?

ShortFic Đường Sắt chính thức khép lại. Chúng ta sẽ tái ngộ dàn nhân vật trên trong ShortFic Giấc Mộng Giữa Ngày Hè! Mong nhận được sự ủng hộ từ phía mọi người! Cảm ơn!






★Rickli★

(21/11/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro