Hết Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngày trôi qua

SoYeon không bén mảng tới TMT, cũng không thèm vào xem nông trại thế nào. Suốt ngày SoYeon rút đầu ở trong căn nhà sàn.

"Yah! Cậu sợ mặt trời hả?" BoRam hỏi.

"Mặc kệ tôi đi"

"Cậu đừng có mà lười. Công việc chất tới đầu ngoài kia kìa. Đi! Đi làm với tớ" BoRam dùng hết sức lôi SoYeon ra khỏi nhà. Cô ném bộ đồ bảo hộ cho SoYeon. SoYeon miễn cưỡng mặc vào.

Khá lâu rồi SoYeon bỏ bê nông trại. Khu A, B đã thu hoạch và hiện tại hạt giống mới đang nảy mầm. Khu C, D thì rau rất xanh tốt.

SoYeon làm việc mà hồn thả theo mây gió...

"Yahhh! Cậu đang phá rau đó hả?" BoRam quát khi thấy SoYeon giẫm nát luống cà rốt.

"Oh! Tôi lỡ chân"

"Cậu bị gì vậy? Thất tình sao?"

"Um"

"Ê! Đừng có nhổ mà. Park SoYeonnnn" BoRam nổi điên lên. SoYeon đã nhổ gốc vài cây cà chua.

"Oh! Tôi cứ tưởng là cỏ chớ"

"Cậu ra ngoài đi"

"Tôi giúp cậu"

"Không cần nữa! Cậu cứ nghỉ ngơi. Chừng nào tỉnh táo thì làm việc mới có hiệu quả"

"Um! Vậy nha"

"Khoan đã! Cậu nên đi đâu đó giải khuây. Đừng nhốt mình trong nhà. Chán lắm!"

"Cảm ơn cậu!" SoYeon quay đi. Trên đường cô giẫm thêm vài luống rau nữa. BoRam nhìn theo, lắc đầu...

"Yêu chi cho khổ vậy không biết?"

Vừa ra khỏi khu nhà kính, SoYeon chạm mặt SeoHyun.

"Chào chị SoYeon!"

"Um! Cô đến tìm BoRam ah? Cậu ta ở trong đó" SoYeon tỏ thái độ vô cảm.

"Chị SoYeon! Sao chị không đến TMT nữa? Có chuyện gì xảy ra đúng không?"

"Hiện tại tôi hết việc ở đó nên không đến. Không có tôi TMT đâu mất mát gì"

"Hơjjjj... có đấy! Cả một đám người mà chọn chả nổi một cái tên cho 2 nhóm nhạc. Chị SoYeon đây cực kỳ thông minh. Chị có thể góp ý đặt tên nhóm nhạc không?"

"Bây giờ tôi không hứng thú nên không suy nghĩ được gì cả" SoYeon bước lên cầu thang. SeoHyun bám theo sau.

"Chị SoYeon! Năn nỉ mà. Chị nói đại cái tên nào đó cũng được. Chị SoYeon..."

"Thôi! Đừng có rên rỉ nữa. Nhức đầu quá!" SoYeon ngồi xuống sofa. SeoHyun ngồi đối diện.

"Chị SoYeon! Nhạc sĩ Park tài ba..."

"Hazzzz... nói đại là được phải không? Ok! Nhóm nhạc nữ tên Poppy"

"Poppy sao?"

"Um"

"Ý nghĩa của Poppy là gì?"

"Nhắc đến Poppy người ta nghĩ đến thứ gì?" SoYeon hỏi ngược lại.

"Một loài hoa! À! Hoa anh túc"

"Nhắc đến hoa anh túc người ta nghĩ đến thứ gì?"

"Ma túy, thuốc phiện, Umm..."

"Chất gây nghiện"

"Đúng! Chất gây nghiện! Wahhh... Rất ý nghĩa! Một nhóm nhạc gây nghiện. Fan vừa nghe đến tên là đã thấy thu hút" SeoHyun vỗ tay cái chát. 2 mắt cô giám đốc sáng rực lên.

"Um"

"Còn nhóm nhạc nam nữa. Chị chọn tên luôn đi" SeoHyun hí hửng.

"Tôi chỉ nói đại thôi. Nhóm nhạc nam tên Monkeys"

"Những chú khỉ"

"Ừ! Mấy cậu đực rựa thường năng động, nhảy nhót giống khỉ. Vũ đạo liên quan đến loài khỉ cũng khá là phong phú. Tôi chỉ nói theo cá nhân thôi. Việc chọn tên căn bản tôi không có quyền tham gia"

"Chị rất tuyệt! Cảm ơn chị nhiều lắm! Tôi phải về TMT. Chào chị!" SeoHyun gấp gáp đứng lên.

"Ê! Không gặp BoRam cái sao?"

"Mai mốt gặp cũng được. Giờ tôi phải về bàn bạc với đại diện" SeoHyun tươi cười, vọt đi.

"Hơjjjj..." SoYeon thở dài. Sau đó cô cũng lấy xe, rời khỏi nông trại.

Buổi tối

SoYeon yên vị trên chiếc ghế đối diện sân khấu. Xung quanh SoYeon là những fan cuồng đang la hét reo hò. Đêm nay là đêm diễn lớn và... BỖNG DƯNG SoYeon muốn đi xem.

Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng góp mặt trong đêm diễn. Từng tiết mục trôi qua dưới sự cổ vũ nhiệt tình của fan hâm mộ. Qri hát liên tục 3 bài. SoYeon ngồi im lắng nghe mà không có bất cứ hành động nào.

Cuối cùng tới lượt phần trình diễn của Krystal. Krystal làm cho bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn khi thể hiện ca khúc Only You. SoYeon đê mê khép mắt, ngón tay nhịp theo giai điệu bài hát.

Only You kết thúc. Krystal không vào trong mà ở lại sân khấu. Cô cảm ơn khán giả rồi sau đó bày trò...

"Tôi rất trân trọng tình cảm quý báo mọi người dành cho tôi! Hôm nay, ngoài Only You, tôi còn mang đến một nhạc phẩm mới. Mọi người có ủng hộ không ạ?"

Fan hâm mộ la hét, vỗ tay vang rền.

"Xin cảm ơn! Nhạc phẩm tiếp theo không phải do tôi thể hiện. Người bạn đồng nghiệp của tôi sẽ biểu diễn nó. Đảm bảo mọi người bị cuốn hút chỉ trong vòng 3 nốt nhạc"

"Ohhhh..." những lời xầm xì om xòm từ các fan.

"Tôi sẽ minh họa cho bài hát tiếp theo. Nếu mọi người ủng hộ, hãy vỗ tay thật to"

Tràn vỗ tay giòn giã vang lên như pháo đêm giao thừa.

"Xin nhiệt liệt giới thiệu. Bài hát tiếp theo, do một ca sĩ cực kỳ xinh đẹp thể hiện... bài hát mang tên... LOVES ME, LOVES ME NOT"

Krystal giới thiệu xong tên bài hát thì đèn sân khấu vụt tắt. Sau đó vài giây, có chút ánh sáng tập trung vào Krystal. Cô út họ Jung lấy ra cây kèn harmonica và bắt đầu thổi khúc nhạc dạo. Khán giả đang say sưa thưởng thức thì đèn sân khấu bừng sáng. Giọng hát cô gái nào đó vang lên...

Nal saranghanda anhanda?
(Anh có yêu, có yêu em không?)
Saranghanda anhanda?
(Có yêu hay không vậy?)
Kkoccip tteeo boneun i maeum
(Em ngắt từng cánh hoa để đếm)
Nal saranghanda anhanda?
(Yêu hay không yêu chứ hả?)
Aetaneun inaegaseum
(Con tim em rộn ràng bùng cháy)
Nan geudae eopsi mot sandapnida
(Bởi vì em không thể sống thiếu anh)

...

Barama nareul, eoseo deryeo ga juryeom
(Gió à, hãy cuốn đi thật xa)
Nae nim issneun goseuro
(Ở đâu đó sâu trong tôi)
Dalnima hwanhui balkge bichueodao
(Trăng à, hãy soi sáng cho tôi)
Nae nimi eodi issneunji
(Bước tới nơi tôi muốn đến)

Saneun dongan geuriwo, nunmul nal ttaemyeon
(Mỗi khi nhớ về anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi)
Nae maeum swidorok, bureuneun ireum
(Em gào thét tên anh cho đến khi con tim khô héo)
Seogeulpeul ttaena, tto soksanghal ttaena...
(Mỗi khi buồn sâu lắng hay cảm thấy khó chịu...)
Saenggaknaneun ojik hansaram~~
(Em sẽ chỉ luôn nghĩ đến một người)

Nal saranghanda anhanda?
(Anh có yêu, có yêu em không?)
Saranghanda anhanda?
(Có yêu hay không vậy?)
Kkoccip tteeo boneun i maeum
(Em ngắt từng cánh hoa để đếm)
Nal saranghanda anhanda?
(Yêu hay không yêu chứ hả?)
Aetaneun inaegaseum
(Con tim em rộn ràng bùng cháy)
Nan geudae eopsi mot sandapnida
(Bởi vì em không thể sống thiếu anh)

Người đang tự tin biểu diễn trên sân khấu chính là Park Ji Yeon. JiYeon hát bài hát có giai điệu rất trẻ trung, rất phù hợp. Khán giả bên dưới ngơ ngác. Mới đầu thái độ của mọi người không được tốt cho lắm nhưng nó đã lắng dần, lắng dần...

Giờ thì tất cả chăm chú nghe nhạc và xem những vũ đạo tuy đơn giản nhưng khá là thu hút. JiYeon hôm nay rạng rỡ hơn hẳn. Cô không còn vấp hay mắc lỗi như lần đầu đứng trên sân khấu.

Krystal trở thành một dance. Cô cùng 4 cô gái khác nhảy minh họa cho JiYeon. Một màn kết hợp thật tuyệt vời.

JiYeon tiếp tục hát khi tiếng kèn của Krystal vừa dứt.

Sesangire jjoccgimyeo harul sarado
(Dù cho mỗi ngày em sống tựa như bị săn đuổi)
Eojjeomyeon geuri dangsin saenggagina
(Nhưng lúc nào em cũng nghĩ về anh cả)
Doeneun il eopseul ttae, na maeumjichil ttae...
(Khi không đi đúng hướng, khi con tim em mỏi mệt...)
Saenggaknaneun ojik hansaram
(Em sẽ chỉ luôn nghĩ đến một người)

Nal saranghanda anhanda?
(Anh có yêu, có yêu em không?)
Saranghanda anhanda?
(Có yêu hay không vậy?)
Kkoccip tteeo boneun i maeum
(Em ngắt từng cánh hoa để đếm)
Nal saranghanda anhanda?
(Yêu hay không yêu chứ hả?)
Aetaneun inaegaseum
(Con tim em rộn ràng bùng cháy)
Nan geudae eopsi mot sandapnida
(Bởi vì em không thể sống thiếu anh)

~~

Eoneu gosideun galsu isseoyo
(Em có thể đi đến bất cứ nơi đâu)
Sesangui eotteon gosira haedo~~~
(Chẳng có vấn đề gì quan trọng cả)

Seulpeun sarangeun silheoyo
(Em ghét những cuộc tình buồn)
Apeun geosdo silheoyo
(Ghét luôn mọi sự đau đớn)
Nae gyeote wajulsu eopsnayo?
(Anh không thể đến với em sao?)
Nal saranghanda anhanda?
(Yêu hay không yêu chứ hả?)
Aetaneun inaegaseum
(Con tim em rộn ràng bùng cháy)
Nan geudae eopsi mot sandapnida!
(Bởi vì em không thể sống thiếu anh!)

Tiếng réo rắt của kèn harmonica kết lại bài hát. Những người trên sân khấu, những người trong cánh gà và một người dưới hàng ghế khán giả đang lo lắng chờ đợi.

Tiếng vỗ tay nhỏ nhỏ, to to rồi cuối cùng là rần rần. Bài hát của JiYeon đã làm nứt lòng fan hâm mộ.

"Cảm ơn rất nhiều! Cảm ơn rất nhiều ạ!" JiYeon gật đầu lia lịa. Tràn pháo tay kéo dài khá lâu mới dứt.

"Xin chào! Tôi là Park Ji Yeon! Ắt hẳn trong số các bạn có người nhớ tên tôi"

"Park Ji Yeon! Park Ji Yeonnn! Park Ji Yeonnnn..." fan nhiệt liệt gọi tên JiYeon.

"Cảm ơn ạ! Lần trước ra mắt đã làm mọi người hụt hẫng. Tôi rất xin lỗi vì điều đó! Thật lòng cảm ơn những fan đã ủng tôi trong suốt giai đoạn khó khăn vừa qua. Tôi - Park Ji Yeon hứa từ nay sẽ chăm chỉ, nổ lực hết sức để mang đến những bài hát thật hay dành tặng mọi người. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!"

"Aaaa... Park Ji Yeonnn! Park Ji Yeonnn!... Krystal Jungggg! Krystal Jungggg!..."

Phải rất lâu thì JiYeon và Krystal mới có thể rời sân khấu. Cả 2 gật đến nỗi đầu muốn lìa khỏi cổ.

Đêm diễn khép lại!

"2 đứa làm tốt lắm!" Jessica mãn nguyện vỗ vai JiTal.

"Chúc mừng cô!" Qri cũng vỗ vai JiYeon.

"Chúc mừng JiYeon! Tôi không ngờ bài hát tôi viết lại được cô thể hiện quá hay. Wahhh... thật là vui sướng" Tiffany nhảy tưng tưng.

Loves Me, Loves Me Not là ca khúc do Tiffany sáng tác. Ban đầu, Jessica chỉ đạo Krystal hát nhưng Krystal bảo tặng cho JiYeon. Chỉ 4 ngày tập luyện mà JiYeon đã hoàn thành rất xuất sắc bài hát mới. Thành công này nằm ngoài mong đợi.

"Cảm ơn chủ tịch đã cho tôi cơ hội! Cảm ơn chị Tiffany đã viết bài hát rất hợp với tôi! Cảm ơn!" JiYeon lễ phép cúi đầu.

"Yahh! Còn tôi bỏ đâu?" Krystal bức xúc.

"Cậu hả? Umm... tôi đã cảm ơn cậu cả trăm lần rồi mà... Hihi"

"Hazz... cậu đúng là..."

"SooJung! Cảm ơn cậu rất nhiều! Nhờ cậu mà tôi mới có cơ hội trở lại sân khấu. Nhờ cậu mà tôi mới tự tin biểu diễn. Thành công hôm nay tất cả là nhờ cậu. Cảm ơn cậu!" JiYeon ôm chầm lấy Krystal. Krystal vui sướng trong lòng nhưng vẫn tỏ vẻ đanh đá. Cô nàng đẩy JiYeon ra.

"Yahhh! Ai cho cậu ôm tôi? Tôi đánh cậu mềm xương bây giờ"

"Thôi đi 2 đứa! Chọc nhau không lòi ra tiền đâu. Giờ hãy đến nhà hàng ăn mừng" Jessica đề nghị.

"Giám đốc Seo đâu ạ? Lúc nãy chị ấy có ở đây mà" JiYeon thắc mắc vì không thấy SeoHyun.

"Cô ấy mới chạy đi đâu đó. Thôi chúng ta hãy đến nhà hàng. Tôi sẽ gọi cho cô ấy" cả đám vừa quay đi thì điện thoại Jessica báo có tin nhắn. Jessica mở xem.

"Là tin nhắn của JooHyun" Jessica lẩm bẩm đọc dòng tin nhắn ngắn gọn đến từ SeoHyun.

Ở một nơi khác

"Trễ rồi! Cho tôi về đi JooHyun" SoYeon không lên xe được vì bị SeoHyun ngăn cản. SeoHyun phát hiện SoYeon đến xem đêm nhạc. Cô đã chạy rất nhanh mới giữ được chân SoYeon.

"Chị đến sao không nói? Tôi tinh mắt lắm mới thấy chị đó"

"Tôi chỉ ngẫu hứng nên đi xem thôi. Tôi không biết là có ca sĩ của TMT diễn"

"Chị nói dối! Vé của show đêm nay đã bán hết từ hôm kia. Nếu chị không đặt mua trước thì vé đâu mà chị vào?" SeoHyun đâm một nhát chí mạng. Ông trời có xuống cũng không đỡ nổi dùm SoYeon.

"Tôi... tôi..."

"Nhạc sĩ Park vẫn còn quan tâm TMT. Vậy mà tôi cứ tưởng cô vô tình lắm chứ" giọng nói truyền tới là của Jessica. SoYeon quay lại và chạm mặt tất cả.

"Mấy ngày qua vắng chị SoYeon tôi thấy TMT như thiếu thiếu cái gì đó. Chị SoYeon! Sao chị không đến TMT?" Krystal hỏi.

"Tôi đến đó để làm gì? Chúng ta nói là không ràng buộc nhau mà. Khi nào hoàn thành ca khúc mới thì tôi sẽ gửi"

"Chị SoYeon! Cảm ơn chị rất nhiều" Krystal bất ngờ ôm SoYeon. Có 2 người đứng ngoài hơi tức giận (?)

"Hành động gì thế?" SoYeon khó hiểu hỏi.

"Only You giựt 2 cúp liên tiếp. Chị không biết tôi vui đến mức nào đâu"

"Chúc mừng cô nha. Ah! Còn JiYeon nữa. Bài hát khi nãy rất hay, rất hợp với cô. Giá như trước đây cô ra mắt bằng bài hát đó thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Cố lên nhé JiYeon!"

"Cảm ơn chị!"

"Thôi trễ rồi! Tôi phải về! Tạm biệt" SoYeon quay đi.

"Cậu tránh mặt tôi phải không SoYeon?" Qri hỏi to.

"Um" SoYeon dừng bước, gật đầu.

"Cậu giận tôi ah?"

"Đúng vậy" SoYeon bước đi.

"Cậu đứng lại đó" Qri chạy lên chặn đường SoYeon.

"Trả lời cũng đã trả lời rồi. Cậu còn muốn gì?"

"Cậu bị sao thế? Vì chút chuyện hôm trước mà giận tôi ư? Định không nhìn mặt luôn sao?"

"Um! Cậu dùng từ hay đấy. Chút Chuyện ah?"

"Tôi..."

"Giờ TMT đã khá ổn định. Tính ra tôi cũng chỉ góp sức được 2 bài hát. Một bài thất bại, một bài khá thành công. Năng lực của tôi kém quá. Tôi muốn trở về đúng vị trí dành cho mình. Có duyên thì chúng ta tiếp tục hợp tác còn không thì nhà ai nấy sống, công việc ai nấy làm. Con đường nghệ thuật quả thật khó đi. Bản thân tôi không còn tự tin nữa cho nên... tạm biệt mọi người tại đây nhé!" SoYeon lách ngang Qri. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế và lái đi.

"Có xích mích gì giữa 2 người sao?" Jessica hỏi.

"Um... một chút! Tôi thấy hơi mệt nên về nghỉ ngơi. Mọi người liên hoan vui vẻ nhé" Qri bỏ đi. Tất cả nhìn nhau nhún vai sau đó đến nhà hàng mở tiệc nhỏ.

Nông trại SoSo

Bây giờ đã là 11h00 khuya. SoYeon cho xe vào chỗ đỗ dưới căn nhà sàn. Cô định ra khóa cổng rồi đi ngủ nhưng mới tới chưa kịp khóa thì Qri bỗng đâu xuất hiện.

"Cậu... sao lại ở đây?"

"Tới để ngủ nhờ. Được không?" Qri thản nhiên bước vào.

"Yah! Yahhh! Ngủ cái gì? Qriiii" SoYeon gọi to cách mấy Qri cũng không màng. Cô nàng đi thẳng lên nhà. SoYeon đóng cửa rồi chạy lẹ theo Qri.

"Nè! Nè! Đây là nhà tôi nha. Cậu tự nhiên quá mức rồi đó"

"Thì sao?" Qri ngồi chễm chệ trên sofa, nhướng nhướng mày.

"Cậu... hazzz... tôi sẽ kiện cậu xâm nhập gia cư bất hợp pháp"

"Kiện lẹ đi" Qri thách thức.

"Yahhh"

"Bạn bè ngủ nhờ một đêm làm gì ghê vậy? Tôi đói quá SoYeon" Qri chu mỏ.

"Cậu đói sao? Chưa ăn gì ư?"

*gật gật*

"Cậu không biết chăm sóc bản thân ah?"

"Lên sân khấu mà ăn no đâu có được. Tôi đói quá ah?"

"Giờ này trễ rồi. Cậu ăn mì được không?"

"Không ăn mì là không ăn mì"

"Hơjjjjj... vậy đợi tôi một lát" SoYeon lếch thân xuống bếp nấu đồ ăn. Qri thích thú cười tít mắt.

Ăn uống xong xuôi đã quá nửa đêm. SoYeon vào phòng lấy chăn gối. Qri vào sau đóng cửa, bấm chốt luôn.

"Ngủ chung đi"

"CÁI GÌ?"

"Nơi đây ngủ một mình ớn lắm"

"Hôm trước cậu ngủ một mình có sao đâu?"

"Bữa đó là do ngủ gục. Làm như tôi với cậu chưa ngủ chung không bằng. Đừng ý kiến nữa. Lên giường đi" Qri bất ngờ cởi áo ngoài. Bên trong Qri còn mặc chiếc áo ba lỗ. Cởi áo xong, Qri mở khóa quần.

"Yah! Yah! Cậu dừng lại"

"Tôi có quần short chứ đâu ở truồng. Tắt đèn đi" Qri mạnh miệng nói.

"..." SoYeon nín lặng vớ tay tắt đèn và bật đèn ngủ. Cô lên giường, lăn vào phía trong.

Qri cũng lên giường. Bầu không khí yên lặng một cách đáng sợ. Qri nghe được nhịp tim SoYeon đang đập. Cô nàng nghịch ngợm chồm qua ôm SoYeon, bàn tay đặt trên ngực trái SoYeon.

"Cậu..." SoYeon hồn vía lên mây.

"Đang run đấy ư? Ngủ chung với gái đẹp thôi mà. Làm gì áp lực dữ vậy hả?"

"Tôi... kh-không... có..."

"Ăn nói lắp bắp mà bảo không có. Tim thì đập loạn cả nhịp. Cũng nhát gái há"

"Ngủ... đi..." SoYeon nhắm tịt mắt.

"Cậu mà dám động tay động chân là nhừ tử với tôi"

"Ờ... ờ..."

Qri buông SoYeon ra nhưng không lâu sau đó cô nàng lại gác một chân vắt ngang đùi SoYeon. Thấy SoYeon không nói gì Qri càng làm tới. Cô dùng bàn chân tách 2 chân SoYeon rộng ra rồi chui tọt cả chân vào kẽ giữa. SoYeon cảm nhận được da thịt mềm ùi và mát lạnh của Qri.

"Ực..."

"Cậu nuốt nước bọt đó ư? Thèm lắm sao? Hửm?"

"Cậu tha cho tôi ngủ được không?"

"Ok! Nhưng nên nhớ tôi là ca sĩ nổi tiếng. Cậu dám giở trò với tôi thì chắc chắn cậu sẽ lãnh hậu quả. Fan của tôi mỗi người cầm một cục đá là thấy cậu xác định rồi đó"

"Tôi biết mà!"

"Ngủ đi" Qri khép mi. Cái chân ăn hại vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

Suốt đêm, SoYeon chỉ ngủ chưa đầy một tiếng còn Qri ngủ thẳng cẳng.

Bình minh

Qri dậy trước. SoYeon vừa mới chợp mắt nên vẫn còn say giấc. Qri ngắm SoYeon chán rồi bắt đầu phá.

"Ê! Êk! Sâu ngủ dậy mau" Qri đạp đạp đùi SoYeon.

"Hmmm..." SoYeon xoay người vào trong định tiếp tục ngủ. Qri nghịch ngợm dùng 2 ngón chân kẹp lưng quần SoYeon, tụt xuống. Kẽ hở lộ dần, lộ dần...

*chát* SoYeon không dòm nhưng vẫn đánh trúng bàn chân Qri. Qri thôi phá.

"Huhuhu! Đau! Cậu đánh tôi" Qri đạp mông SoYeon.

"Cậu hơn cả một đứa trẻ. Nghịch vừa vừa thôi. Tôi vẫn còn giận á" SoYeon ngồi dậy. Lưng quay về hướng Qri.

"Giận vụ gì?"

"Cậu còn hỏi? Ngủ nhờ cũng đã ngủ nhờ. Giờ về dùm tôi"

"Không về" Qri gác chân lên vai SoYeon. SoYeon hất xuống thì Qri lại gác lên và cuối cùng SoYeon chịu thua.

"Tôi không biết cậu giận tôi vì lý do gì luôn á?"

"Cậu vì Ham Eun Jung mà không tin tưởng tôi. Lý do này có đủ hợp lý chưa?"

"Chưa đâu cưng ah" Qri đạp đạp bàn chân vào mặt SoYeon.

"Cậu... này... tôi bực nha"

"Hôm trước tôi nghi ngờ cậu bịa chuyện. Tôi nhớ tôi hỏi cậu rằng cậu có đáng để tôi tin tưởng. Khi ấy nếu cậu trả lời Có thì tôi đã tin cậu. Đằng này cậu phản ứng kịch liệt rồi nói một lèo sau đó bỏ đi. Cậu có bị điên không?"

"Chết tiệt! Cậu dám bảo tôi điên?" SoYeon bực mình quay lại. Qri nhanh nhẹn thọt 2 chân vòng ra sau quắp eo SoYeon.

"Cái miệng hư! Dám chửi bậy hả? Có tin tôi bẻ răng cậu không?"

"Tôi xin lỗi vì không kiềm chế được! Dù sau thì tôi cũng chưa hết giận đâu"

"Sao hả? Tôi bênh EunJung nên cậu ghen ư?"

"Đúng! Tôi ghen đó. Cậu tránh xa tôi ra"

"Thôi mà! Người gì đâu khó khăn, giận dai thấy ớn à" Qri phụng phịu.

"Tôi giận dai kệ tôi"

Qri nhếch cười. Cô xiết chặt eo SoYeon sau đó dùng sức bật dậy. Rất nhanh Qri đã ngồi trên đùi và hôn chụt vào má SoYeon.

"Hết giận chưa?"

"Cậu..."

"Cái nữa há!" Qri tiếp tục hôn má SoYeon. Mặt SoYeon đỏ ửng.

"Cậu..."

"Cái nữa..."

"Hết rồi! Hết giận rồi!"

"Phải thế chứ! Giờ đi nấu bữa sáng đi. Ah! Cậu có bộ đồ nào xinh xinh không? Cho tôi mượn mặc. Còn nữa, đồ dơ của tôi phiền cậu giặt và ủi dùm"

"Từ khi nào mà tôi thành ô sin của cậu vậy?"

"Đừng lèm bèm. Chỉ cần nghe và làm theo. Được phục vụ người đẹp như tôi là diễm phúc của cậu đấy. Tặng cậu cái nữa nè" Qri hôn chóc vào chỗ cũ rồi thoải mái xuống giường.

SoYeon quá dễ giải (hay nói đúng hơn là dại gái). Suốt buổi sáng, SoYeon hầu hạ Qri. Qri nói gì SoYeon cũng làm theo. Cơn giận trong lòng SoYeon từ từ nguôi ngoai rồi tan biến. SoYeon thích Qri còn Qri cứ nhắm vào điểm yếu đó mà đánh tới. Chiến thắng chắc chắn thuộc về kẻ biết mình biết ta!

...






★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro