Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cấp cứu

Sau 2 tiếng chờ đợi, cuối cùng vị bác sĩ già cũng bước ra.

"Bác sĩ! JiYeon có sao không ạ?" Jessica lo lắng hỏi.

"Có đấy! Cô ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng. Đầu óc căng thẳng, ăn uống không đều, mất ngủ cộng thêm chứng loét dạ dày khiến bệnh nhân kiệt sức, ngất xỉu. Giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Về nhớ nhắc cô ấy nghỉ ngơi đầy đủ và uống thuốc đúng giờ. Hôm nay chúng tôi phát hiện dạy dày cô ấy có dấu hiệu xuất huyết. Nếu xuất huyết thật sẽ rất nguy hiểm đấy"

"JiYeon chắc chịu áp lực quá nặng. Bây giờ chúng tôi có thể thăm JiYeon không?"

"Cô ấy được chuyển xuống phòng bệnh rồi. Mọi người thăm tự nhiên. Không có vấn đề gì thì 3 ngày nữa cô ấy có thể xuất viện. Các cô là người nhà bệnh nhân sao?"

"Ah! Chúng tôi là đồng nghiệp"

"Um! Cần một người theo y tá Hong làm thủ tục nhập viện"

"Tôi sẽ đi" Jessica theo cô y tá. Anh quản lý về giải quyết đống rắc rối ở sân khấu. Krystal cùng Qri tìm đến phòng bệnh của JiYeon.

"Park Ji Yeon! Sao cậu cứ khiến mọi người lo lắng vậy hả?" vừa vào phòng, Krystal đã lớn tiếng.

"..." JiYeon nằm im không trả lời.

"JiYeon! Cô thấy trong người thế nào?" Qri nhẹ nhàng hỏi.

"Buổi biểu diễn... xem như một dấu chấm hết có phải không?" JiYeon vô cảm hỏi.

"Cô đừng lo..."

"Tôi còn gì để lo nữa? Vốn dĩ bài hát tốt lại biến thành trò hề trên sân khấu. Tại sao bụng tôi lại đau ngay lúc quan trọng vậy chứ?"

"Tại cậu không biết quan tâm bản thân? Giờ thì hay rồi. TMT có thêm một gánh nặng mang tên Park Ji Yeon"

"SooJung! Sao em nói JiYeon như vậy? JiYeon đang là bệnh nhân đấy" Jessica bước vào nhắc nhở Krystal.

"Em có nói sai đâu"

"Im lặng cho Unnie. JiYeon! Cô ổn hơn chưa?"

"Tôi không sao"

"Lần này chắc phải báo cho gia đình cô biết. Bệnh của cô cần trị dứt điểm"

"Đại diện! Tôi không sao thật mà. Chị đừng lo"

"Cô..." Jessica định nói gì đó thì bất ngờ nhận được cuộc gọi.

"Alo"

"..."

"Sao cơ?"

"..."

"Tôi biết rồi! Tôi sẽ đến ngay" Jessica vội vàng cúp máy.

"Chuyện gì vậy Unnie?" Krystal thắc mắc.

"Appa đã tỉnh! Chúng ta phải sang chỗ ông ấy. Đi nhanh"

Chị em nhà Jung nhanh chóng chạy đi. Qri ở lại trông chừng JiYeon.

"Chị Qri! Truyền hết chai nước này chúng ta về nha"

"Ai cho cô về? Bác sĩ nói cô phải ở lại bệnh viện 3 ngày"

"Tôi không thích nơi này"

"Đừng nói nhiều. Giờ tôi ở đây chăm sóc cô"

"Chị Qri..."

"Cô cứng đầu tôi sẽ nói đại diện gọi mách Appa, Umma cô đấy"

"Đừng... gọi cho họ. Họ sẽ không nghe máy đâu. Họ không quan tâm tôi..." mắt JiYeon cụp xuống.

"Cô sao vậy? Cô không tin tưởng người đã sinh ra mình ư?" Qri có vẻ không hài lòng.

"Appa, Umma tôi là những con người vô tình. Họ sinh tôi ra rồi bỏ tôi sống một mình trên cõi đời này. Chị xem họ có nên bị đáng trách không?"

"Cô... nói... nói... sao?" Qri lắp bắp.

"Khi tôi lên 5, Appa và Umma đã bỏ rơi tôi. Họ cùng nhau... lên thiên đàng... họ... họ... qua đời sau một vụ tai nạn..." giọng JiYeon nghẹn đặc.

"JiYeon ah! Tôi xin lỗi! Tôi thực sự không biết..."

"Tôi không trách chị. Tôi không trách ai hết. Thân phận của tôi chỉ có chủ tịch Jung biết rõ thôi. Chuyện này chị đừng nói cho người khác nghe. Không hiểu sao hôm nay tôi lại kể với chị..."

"Tôi không phải dân nhiều chuyện. Cô đừng áp lực quá. Tôi sẽ pha sữa cho cô"

"Chị Qri! Tôi muốn về" JiYeon ngồi dậy.

"Nằm xuống! Có tin tôi lấy dây trói cô dính vào chiếc giường không?" Qri hăm dọa. JiYeon phụng phịu nằm xuống. Cô hiểu rõ tối nay chắc chắn không thể thoát khỏi căn phòng này.

Sáng hôm sau

"Ca sĩ trẻ! Âyyyyy! Hôm nay cô nổi tiếng kinh khủng luôn" SoYeon bước vào phòng bệnh.

"Yah! Chị đến trêu tôi đấy hả?" JiYeon bức xúc ngồi dậy.

"Tôi đến an ủi cô" SoYeon kéo ghế lại ngồi gần JiYeon.

"Tớ đi mua cháo cho JiYeon. Cậu trông chừng con nhóc này dùm tớ. Không được để nó trốn viện" Qri dặn dò rồi ra khỏi phòng.

"Sự nghiệp của tôi xem như kết thúc phải không chị SoYeon?"

"Đừng bi quan quá. JiYeon! Tôi xin lỗi!"

"Sao chị phải xin lỗi?"

"Tôi chính là kẻ đã hại cô. Ngay từ đầu tôi đã dùng cô như miếng mồi nhử. Because Of You không đủ sức cạnh tranh. Điều này tôi biết rất rõ. Tôi..."

"Because Of You dư sức cạnh tranh nếu người hát nó không phải tôi. Tôi phát âm thiếu chuẩn cộng thêm căn bệnh đau dạ dày đã ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng bài hát. Lỗi lần này hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi không oán giận ai hết"

"JiYeon! Nghe Jessica nói cô rất trẻ con, tinh nghịch nhưng hôm nay tôi lại nhìn thấy khía cạnh trưởng thành của cô. Thua keo này sẽ bày keo khác. Cô đừng quá tuyệt vọng"

"Um"

"Tắt nguồn điện thoại đi. Cô lên mạng sẽ thấy toàn những lời nói không hay. Đừng vì những lời đó mà buồn tủi ảnh hưởng cuộc sống. Đời ngắn lắm! Đừng bỏ phí thời gian chú tâm lời nói của những kẻ ghét mình" SoYeon an ủi JiYeon bằng câu danh ngôn do bản thân nghĩ ra.

"Tôi biết phải làm gì mà. Chị SoYeon! Chị giúp tôi một chuyện được không?"

"Rất sẵn sàng"

"Tôi không muốn tiếp tục ở đây. Tôi muốn ra ngoài tự do. Chị giúp tôi trốn viện nha"

"Errr... chuyện này... Qri sẽ trãm cả cô lẫn tôi"

"Chị Qri là gì mà chị sợ chị ấy dữ vậy?"

"Sao lúc không có tôi cô không giỏi tự mình trốn viện? Cô cũng sợ Qri mà bày đặt"

"Chị SoYeon! Giúp tôi đi mà" JiYeon nài nỉ.

"Hmmm... vì tôi cảm thấy có lỗi với cô nên tôi sẽ liều mạng giúp cô. Đi nhanh kẻo Qri trở lại thì toi" SoYeon tiếp tay cho JiYeon bỏ trốn.

"Ủa? Chị không đi sao?"

"Tôi mà đi thì chuyện sẽ càng lớn. Tôi hiểu rõ tính Qri. Thôi cô đi lẹ đi"

"Cảm ơn chị!"

"Đi đi"

JiYeon lẻn khỏi phòng. Cô ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh để phục hồi tâm trạng. Sự cố đêm qua khiến JiYeon nhận vô số lời chỉ trích từ khán giả. Họ cho rằng JiYeon bất tài, hát dở và sẵn sàng bung những câu chửi rủa, bình luận công kích.

10 phút sau

"Yahhh! Cậu dám để JiYeon đi. Cậu có biết bệnh JiYeon nghiêm trọng lắm không hả?" Qri bốc hỏa.

"Ờm... tôi... khó xử quá. Tôi hùa theo JiYeon vì thấy mình cũng có lỗi. Qri! Chúng ta nên để JiYeon tự do"

"Nhưng..."

"Giờ ép JiYeon ở lại bệnh viện chẳng khác gì bắt nó nhốt vào tù. Cho JiYeon ra ngoài biết đâu tinh thần nó tốt lên cũng không chừng"

"Cậu đang cố biện minh đấy à?"

"Ừa"

"Còn ừa? Hazzzz... cháo này..."

"Để tôi ăn cho" SoYeon chộp hộp cháo.

"Cậu... Bực ghê á! JiYeon trốn viện rồi thì còn ở đây làm gì. Về thôi"

"Tôi đến TMT. Cậu định về đâu"

"Về TMT chứ về đâu. Cậu hãy cho tôi đi nhờ. Cảm ơn!" không đợi SoYeon đồng ý, Qri đã đánh phủ đầu. Cả 2 cùng về TMT.

Phòng chủ tịch

"Cái gì? Trốn viện á?" Jessica nghiến răng.

"JiYeon bảo rằng muốn tự do. Chúng ta cũng đừng nên ép buộc nó" SoYeon ngồi xuống.

"Cậu ta luôn gây rắc rối. Unnie nên sa thải Park Ji Yeon đi" Krystal hậm hực.

"Chuyện đó hãy nói sau. Nghe bảo ông Jung đã tỉnh đúng không?" SoYeon ngồi xuống.

"Um! Appa tôi tỉnh lại nhưng 2 chân tạm thời không thể đi đứng tới lui. Quyền điều hành TMT hiện tại vẫn thuộc về tôi. Cô đừng nghĩ sẽ rời TMT vào lúc này" Jessica rào trước.

"Đại diện quả thật thông minh. Tôi nói trước, nếu Jung Soo Jin ngồi lại chiếc ghế chủ tịch thì tôi sẽ cắt đứt quan hệ với TMT ngay"

"Bài hát của nhạc sĩ Park làm TMT rơi vào bế tắc..."

"Khoan! Đừng đổ lỗi cho tôi. Tôi chỉ bán bài hát còn việc thành hay bại là do TMT các người. Tôi đã dự báo trước nhưng đại diện vẫn cho phát hành thì giờ không được đổ lỗi" SoYeon dùng lý lẽ để phản biện.

"Tôi xin lỗi! Tôi rối quá! Nhà đầu tư họ Jang vừa gọi điện hỏi thăm tôi. Yêu cầu bây giờ là phải làm sao kiếm ra tiền thật nhiều để TMT có thể trụ vững. Ca khúc mới bao giờ thì thu âm được?"

"Từ từ! Hấp tấp sẽ không đạt hiệu quả. Krystal Jung chưa làm tốt trong phần thể hiện cảm xúc. Cần phải tập luyện nhiều hơn"

"Tôi đã cố gắng hết sức nhưng nhạc sĩ đây khó tính quá ah. Tôi nghe bản thu âm thử cũng không tệ mà" Krystal bĩu môi.

"Tôi vẫn bảo Only You cô hát chưa đạt yêu cầu. Cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, tập luyện tích cực hơn"

"Tôi không thể bình tĩnh được nữa. Bài hát lần sau phải thật hoàn hảo. Còn cậu... Tiffany! Cậu sáng tác được bài nào chưa?" Jessica quay sang Tiffany.

"Tớ... chưa..."

"Yahhhh! Các người đùa tôi à?"

"Jessi! Sao cậu lớn tiếng với tớ? Nhạc đâu phải muốn sáng tác là sáng tác bừa bãi. Cần phải hợp tâm trạng"

"Khi nào thì tâm trạng mới hợp?"

"Hmmm... khi đang yêu chẳng hạn" Tiffany thẳng thắn trả lời.

"Khi thất tình hoặc yêu đơn phương thì sẽ viết được ca khúc hay. Điều tôi nói chắc chắn đúng" SoYeon khẳng định.

"Only You chị SoYeon viết trong lúc yêu đơn phương ai đó ấy" Krystal xỏ một câu mà có tới 2 người chột dạ.

"À hứm... Krystal Jung! Tới phòng thu với tôi. Hôm nay phải cải thiện phần cảm xúc. Đi thôi" SoYeon vội vã rời khỏi phòng. Krystal đi theo SoYeon.

"Tôi cũng xin phép" Qri ngượng ngùng bỏ đi.

"Jessi! Hôm nay ra ngoài chơi với tớ nha" Tiffany đề nghị.

"Đi đâu?"

"Đi bất cứ đâu. Tớ cần một chút cảm giác để viết nhạc"

"TMT còn rất nhiều việc. Vụ của JiYeon chưa giải quyết ổn thỏa. Tớ..."

"Cậu không đi thì thôi" Tiffany giận lẫy đứng lên, rời khỏi phòng thật nhanh.

"Hơjjjjjj..." Jessica thở dài, ngửa cổ ra phía sau. Chiếc ghế đại diện cô đang ngồi mệt hơn cô tưởng.

Suy nghĩ một lúc, Jessica đứng lên lấy áo khoác để đi đâu đó (tìm Heo Hường chứ đi đâu).

Buổi tối

Krystal rời phòng thu. Bây giờ đã là 9h. SoYeon về từ chiều nhưng Krystal vẫn tập đến muộn. Cô định lên phòng tìm Jessica để rủ về thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 nữ thực tập sinh.

"Khi nãy cậu thấy JiYeon không?" Ara hỏi.

"Ở đâu?" Nara hỏi ngược lại.

"Cậu ấy lau sàn chỗ phòng tập nhảy á. Hơjjjjj... thiệt tội cho JiYeon"

"Trời trời... hôm nay tận thế sao mà cậu biết tội nghiệp người khác vậy?" Nara kinh ngạc.

"Tớ cảm thấy có lỗi. JiYeon bị phạt lau sàn một phần là vì tớ"

"Vì cậu ư?"

"Ừ! Hôm trước lúc đến tủ lấy đồ tớ thấy Suzy thập thò trước chỗ tủ Krystal Jung. Tớ hỏi thì Suzy bảo là muốn dằn mặt Krystal. Tớ cũng ghét Krystal nên hùa theo Suzy"

"2 cậu đã làm gì?"

"Tớ che khuất tầm quay của camera còn Suzy quăng kem với tạt nước ngọt vào tủ đồ của Krystal"

"Rồi sao nữa?"

"Rồi... Krystal sau đó đến mở tủ đúng lúc JiYeon ở đâu xuất hiện. Thế là Krystal đổ thừa JiYeon và mạnh tay tát cậu ấy. Vậy đó mà tối đến đại diện phạt JiYeon lau sàn phòng thu, phòng tập còn Krystal Jung thì không phải chịu phạt gì cả. Tớ thấy có lỗi với JiYeon. Hồi trước tớ ghét JiYeon nhưng giờ tớ thấy tội cho cậu ấy. JiYeon khá hiền còn Krystal Jung thật đáng ghét!"

"Tớ cũng ghét Krystal. Nhưng chuyện cậu với Suzy làm lại để JiYeon gánh. Tớ nghĩ 2 cậu nên thú nhận với đại diện. JiYeon đang bị cộng đồng fan tẩy chay còn phải chịu phạt. Cậu ấy liệu có đủ sức chống chọi?"

"Không được đâu. Bọn tớ thú nhận thì sẽ bị đuổi ngay. Có chết tớ cũng không thú nhận" Ara phản đối lời đề nghị của Nara.

"Cậu không cắn rứt lương tâm sao?"

"Có! Nhưng... sự việc đã qua. JiYeon cũng nhận tội. Tớ nghĩ không nên khơi lại làm gì thêm rắc rối"

"Hơjjjjj... cậu..."

"Thôi! Thôi! Có người đi đến kìa. Đừng nói lớn. Chuyện này lọt tới tai đại diện thì tương lai của tớ coi như xong. Cậu kín miệng dùm tớ"

"Hazzz... giờ tớ cũng thấy có lỗi với JiYeon vì bao che cho cậu"

"Đừng nói nữa. Đi thôi" Ara kéo Nara đi.

*Bịch* chiếc túi xách trên tay Krystal rơi xuống. Tay chân cô run rẩy. Người bày trò phá cô không phải JiYeon mà là Ara và Suzy. Krystal nhận ra mình đã trách lầm JiYeon. Muộn rồi! Tất cả đã quá muộn...

"JiYeon! Cậu là đồ ngốc mà" Krystal nhặt túi xách lên, vụt chạy.

Phòng tập nhảy

JiYeon ngồi ôm chân, thu mình vào một góc, đầu gục xuống đầu gối. Trên tay cô là chiếc điện thoại đang phát sáng. JiYeon đã lên mạng và đọc được những lời chửi rủa từ antifan. Càng đọc, trái tim JiYeon càng đau. Hiện tại trên youtube, MV Because Of You có lượt dislike cao hơn cả lượt like. JiYeon không ngờ khán giả phản ứng gay gắt đến mức này.

"Hix..." đó là tiếng phát ra từ mũi JiYeon. Cô... khóc. Sức chịu đựng của JiYeon đã đạt giới hạn và chỉ có nước mắt mới giúp JiYeon giải tỏa được nỗi lòng.

Krystal nhẹ nhàng mở cửa phòng thu. Cô bước đến đứng trước JiYeon nhưng JiYeon không hay biết. 2 bờ vai JiYeon càng ngày càng run mạnh. Chiếc điện thoại trên tay JiYeon rơi xuống nền sàn lạnh lẽo. Tiếng nức nở cũng phát ra nhiều hơn, to hơn. 

Krystal không kiềm chế nổi nữa. Nước mắt cô chảy dài 2 hàng. Cô cắn môi để không bật thành tiếng.

Sau một lúc lâu, tâm trạng cũng vơi đi phần nào, JiYeon ngước lên. Cô giật mình khi phát hiện người trước mặt là Krystal. JiYeon nhặt chiếc điện thoại rồi đứng phắt dậy, xoay mặt vào tường, quẹt nước mắt.

"Ah... tôi hơi mệt nên nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ lau sàn thật kỹ" JiYeon cầm cây lau lên.

"Tại sao chứ?" Krystal đá văng cây lau khỏi tay JiYeon.

"Tại tôi mệt chứ không phải lười biếng đâu. Cậu đừng mách với đại diện nha. Tôi..."

"Park Ji Yeonnnn! Tại sao cậu ngốc thế hả? Hức..." Krystal quát lớn.

"Tôi... ngốc... hồi nào?"

"Cậu không quăng kem vào tủ, cũng không tạt nước ngọt. Cậu không phải người bày trò phá tôi sao cậu không giải thích? Cậu muốn làm anh hùng nhận tội thay người khác hả? Tại sao cậu không giải thích? Tại sao vậy Park Ji Yeonnn? Hức..." gương mặt Krystal đã đầm đìa nước mắt. Cô khóc vì ân hận, vì hiểu lầm JiYeon quá nhiều.

"Tôi... tôi... có giải thích nhưng... cậu bỏ đi. Cậu không chịu nghe"

"Hix... vậy thì cậu phải giữ tôi lại. Bằng mọi cách cậu phải giữ tôi lại để giải thích cho tôi hiểu. Nếu tôi không vô tình phát hiện thì cậu cứ để tôi hiểu lầm cậu cả đời luôn sao? Cậu muốn tôi trở thành người xấu trong mắt cậu cả đời luôn sao? Huhu..." Krystal khóc òa lên.

"Cậu... đừng khóc mà. Tôi không có xem cậu là người xấu. Tôi biết cậu hiểu lầm nên mới..."

"Nên mới tát cậu. Còn hại cậu bị phạt. Hức... tôi không phải người xấu chứ là gì hả? Cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho mình. Người nào làm thì bắt người đó chịu"

"SooJung! Chúng ta... hãy bỏ qua chuyện này đi. TMT đã rối lắm rồi. Đại diện không rãnh giải quyết mấy chuyện lặt vặt đâu. Chỉ cần cậu biết tôi không làm trò phá tủ của cậu là được. Chuyện ai làm tốt nhất không nên truy cứu"

"Park Ji Yeon! Cậu trở thành người trưởng thành từ lúc nào vậy hả? Tôi ghét cậu... hixhix..."

"Đó giờ có khi nào cậu ưa tôi đâu. SooJung! Cậu đừng khóc nữa. Người khác nhìn thấy sẽ nói tôi bắt nạt cậu á. Lúc ấy tôi lại bị hiểu lầm thì khổ"

"Bị hiểu lầm thì phải giải thích. Từ nay về sau cậu không được nhận tội cho những chuyện mà mình không làm. Biết chưa?" Krystal quẹt nước mắt.

"Tôi biết rồi! À! Có thứ này tôi muốn đưa cho cậu. Đợi tôi tí" JiYeon chạy đi lấy túi xách, moi ra 2 quyển nhật ký. JiYeon đến chìa 2 quyển nhật ký trước mặt Krystal.

"Cái này..."

"Cái này đối với cậu có lẽ rất quan trọng. Tôi thấy cậu ghi chép từng nốt nhạc tỉ mỉ. Hôm trước quyển nhật ký bị cây kem làm cho thấm ướt nên... tôi đã đem về chép lại sang cuốn mới. Một vài chỗ bị nhòe nhưng tôi lên mạng tìm và ghi lại tuyệt đối chính xác có điều... tôi viết ban đêm nên chữ không được đẹp cho lắm. Cậu đừng chê nha!" JiYeon mỉm cười, gãi đầu.

Krystal nhận 2 quyển nhật ký. Cô lật cuốn mới để xem qua và lần nữa nước mắt cô chảy dài.

"Park Ji Yeon! Sao cậu đối xử tốt với tôi vậy hả? Cậu thức đêm viết cái này phải không? Sao cậu cứ khiến tôi ghét cậu nhiều hơn thế hả? Hức... Park Ji Yeon..." Krystal đấm huỳnh huỵch vào vai JiYeon. JiYeon cắn răng cố chịu đau.

"2 cái đứa kiaaaa. Lại gây chuyện với nhau nữa ah?" Jessica xuất hiện.

"Ơ... tôi... không có"

"Không có đâu Unnie... hix..." Krystal dừng tay.

"SooJung... em khóc sao? Yahhhh! Cô dám bắt nạt em gái tôi? Cô to gan lắm" Jessica sấn tới.

"Ơ... tôi..."

"Không phải đâu Unnie. Em không khóc. Chỉ là tự dưng mắt bị cay thôi. Em với JiYeon không có xung đột gì cả. Cậu ấy đâu bắt nạt em" Krystal vội vàng quẹt nước mắt.

"Thật không?"

"Thật" JiTal đồng thanh.

"Vậy thì tốt! Tôi nghe mấy đứa thực tập bảo JiYeon đến đây lau sàn. Cô chấp hành nghiêm túc quá hé. Trốn viện để tối về lau sàn. Cô có bị điên không Park Ji Yeon?"

"Unnie không cần phải hỏi câu đó vì... cậu ấy chắc chắn bị điên" Krystal liếc JiYeon.

"Errr... tôi... sợ đại diện đuổi tôi khỏi TMT. Đại diện yên tâm. Bệnh tôi không nặng đến mức phải ở lại bệnh viện. Về đây lau sàn tôi thấy còn thoải mái hơn ở trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng đó"

"Thôi! Hôm nay lau nhiêu đó được rồi. Cô về nghỉ đi. Hãy chăm sóc tốt bản thân. Đừng quan tâm những lời chỉ trích từ antifan. Vẫn còn rất nhiều người ủng hộ cô. Vậy nha!"

"Cảm ơn đại diện!"

"SooJung! Cùng về với Unnie"

"Dạ Unnie về trước đi. Em có xe riêng mà. Em còn chuyện muốn nói với JiYeon"

"Um! Vậy Unnie về trước. 2 đứa mà gây gổ là chết với tôi" Jessica cảnh cáo trước khi quay đi.

"Cậu... không định đánh tôi nữa chứ? Tôi chẳng làm gì sai sao cậu cứ hở là đánh tôi?" JiYeon đau khổ hỏi.

"Tôi thích đánh cậu á. Có tin tôi đánh cậu gãy răng không?" Krystal giơ nắm đấm.

"2 đứa coi thường lời nói của tôi có phải không?" Jessica ngoái lại nhìn.

"Dạ không! Tụi em... đùa thôi mà... hihi" Krystal hạ tay xuống.

"Liệu hồn á"

Đợi Jessica đi khỏi, JiTal mới dám lên tiếng.

"JiYeon! Chuyện bài hát lần này tôi thật ích kỷ. Vì nóng nảy mà tôi thiếu suy nghĩ. Nếu tôi chọn Because Of You và nhường Only You lại cho cậu thì chắc mọi chuyện đã khác. Cậu có giận tôi không?"

"Umm... có một chút"

"Một chút hả? Không được! Cậu không được giận tôi" Krystal giậm chân huỵch đụi.

"Vì sao?"

"Vì... vì... vì tôi cũng không biết nữa. Tóm lại cậu không được giận tôi"

"Ờ... ờ... giờ tôi không giận cậu là được chứ gì. Ngộ thật á! Cậu hiểu lầm tôi nhưng không hề nói xin lỗi ngược lại toàn đánh tôi, mắng tôi. Yah! SooJung..."

"Á đằng kia..." Krystal bất ngờ chỉ tay về hướng sau lưng JiYeon. JiYeon theo quán tính ngoái cổ lại. Chính lúc này, Krystal luồn 2 tay ngang eo, ôm JiYeon.

JiYeon quay phắt lại. Cái ôm quá bất ngờ khiến JiYeon đứng hình, óc cục nổi rần rần, lưỡi thì bị đớ không nói nên lời.

"Xin lỗi JiYeon! Từ nay về sau tôi sẽ không hồ đồ nữa. Thời gian gần đây tôi đã hiểu lầm cậu rất nhiều. Chuyện ở nông trại tôi cũng hiểu lầm cậu. Tôi ăn nói có hơi khó nghe. Cậu đừng để bụng nhé!"

"Ờ... ờ..." JiYeon gật gật đầu.

"Cậu đừng buồn quá. Cậu hát rất hay. Tối qua chỉ là do sự cố thôi. Tương lai phía trước còn chờ đợi cậu. Phấn chấn lên!"

"Ờ... ờ..." JiYeon lại gật gật đầu.

"Bác sĩ nói bệnh của cậu rất nghiêm trọng. Cậu gắng giữ gìn sức khỏe. Ăn uống đều độ, uống thuốc và ngủ đúng giờ. Có sức khỏe tốt thì mới làm nên chuyện. Biết chưa?"

"Ờ... ờ..." đầu JiYeon gật gật.

"Cậu phải thật khỏe để còn làm bao cát cho tôi nữa. Tôi rất thích được đánh cậu"

"Ờ... ờ..."

"Yah! Tôi bực đó. Ngoài ờ ra cậu không biết nói gì sao?" Krystal đẩy nhẹ JiYeon.

"Ờ... tôi... tôi... cảm ơn cậu vì... đã an ủi, quan tâm tôi. Cảm ơn... cảm ơn..." JiYeon lắp bắp.

"Xí! Tặng cậu" Krystal đưa quyển nhật ký của mình trước đây cho JiYeon và giữ lại quyển nhật ký mới.

"Tặng tôi sao?"

"Cầm lấy nhanh lên"

"Ờm..." JiYeon nhận quyển nhật ký.

"Sao cậu cứ bắt tôi đóng vai người xấu vậy hả? Tôi không lớn tiếng thì cậu không hài lòng ah?"

*Óttttt... Ọttttt...* trả lời Krystal là tiếng kêu phát ra từ bụng JiYeon.

"Yah! Cậu đói bụng ư? Cậu chưa ăn gì phải không?"

"Tôi..." JiYeon chần chừ.

"Phải hay Không?"

"Phải... phải..."

"Hazyyy... theo tôi"

"Đi... đâu?"

"Đi kiếm đồ ăn" Krystal lôi JiYeon đi.

Phùùù... hiểu lầm đã được hóa giải. Cả JiYeon và Krystal đều cảm thấy nhẹ nhõm. Tối nay thế nào cũng có người mất ngủ cho mà coi.

Ngày hôm sau

"Chị SoYeon! Tôi đã sẵn sàng. Hôm nay tôi sẽ hát tốt. Chắc chắn đấy!" Krystal hăng hái khác hẳn mọi ngày. Cô chạy vào đeo tai phone và tằng hắng vài tiếng, bắt đầu lấy hơi.

SoYeon giơ tay ra hiệu. Only You là bản nhạc mà ca từ của nó đi trước tiếng đàn.

"Eoneusae nae anen, neoui sumsoriman... Eoneusae nae anen, neoui moksoriman... Ireohge, neo hanaman, geuriun i bam... eotteokhae?..."

Krystal cất giọng hát. Bản nhạc từ từ trôi. SoYeon nhắm mắt để cảm nhận và... nụ cười mãn nguyện đã vẽ trên môi SoYeon.

"Sao hả? Sao hả?" Krystal hồi hộp hỏi sau khi hát xong.

"Rất tốt! Làm cách nào mà cô có thể hát tốt sau một đêm vậy chứ?"

"Errrr... tôi... có bí quyết"

"Bí quyết gì?"

"Bí mật... hihi"

"Thiệt là... Cô làm tôi ngạc nhiên đấy. Cố gắng hát như vừa rồi là đạt yêu cầu"

"Yeahhh! Chị đã khen tôi. Mừng quá! Mừng quá" Krystal nhảy cẫng lên. Mấy ngày qua SoYeon cứ chê cô hát dở suốt.

"Phải làm cho thật tốt. Lần này không được sơ suất. Tối qua MBK đã tung liên tục 3 ca khúc mới và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ fan. Đặc biệt bài hát của EunJung liên tục công phá các bảng xếp hạng. Họ đã hút gần hết fan của TMT rồi" Jessica bước vào báo một tin chẳng tốt lành gì.

"Hahaha... đại diện Jung rành quá nhỉ? Đáng khen! Đáng khen" EunJung bỗng đâu xuất hiện sau lưng Jessica.

"Cô đến đây làm gì? TMT không chào đón cô"

"Ây! Sao đại diện nhỏ nhen thế? Tôi đến đây... để hỏi thăm nhạc sĩ kia thôi" EunJung chỉ tay về phía SoYeon.

"..." SoYeon im lặng không nói gì.

"Tưởng ghê gớm lắm ai ngờ viết ra cái bài hát dở ẹt. Bài hát đã dở gặp ca sĩ còn dở hơn. Ôi trời! TMT toàn những con người nghiệp dư không vậy hả? Tôi cảm thấy thật mất mặt khi mang danh cựu ca sĩ TMT. Các người không thể tung một sản phẩm cho ra hồn sao?"

"Ham Eun Jung! Chị cút khỏi đây cho tôi" Krystal sấn tới nhưng SoYeon cản lại.

"Gì? Định dùng bạo lực ah?"

"EunJung! Sao cậu lại đến đây? Muốn ra oai ư?" Qri cùng JiYeon bước vào phòng thu.

"Lee Qri! Cậu còn chưa chịu bỏ cái công ty này sao? Nó sắp sụp đổ rồi. Hãy đầu quân cho MBK. Ở đó, tương lai của cậu sẽ được thăng hoa"

"Tôi không muốn! Tôi không làm một kẻ phản bội"

"Cậu..."

"Cậu phản bội TMT. Điều đó hoàn toàn là sự thật. EunJung! Cậu về đi. Ở TMT này ai cũng nhìn cậu bằng con mắt kỳ thị"

"Không phải kỳ thị mà là ghen tị. Haha... mất đi một nhân tài như tôi chắc đại diện đây tiếc lắm. Ờ khoan! Nghe nói Jung Soo Jin đã tỉnh lại. Gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ông ta hộ tôi nhé"

"..."

"Còn cô! Nhạc sĩ Park SoYeon! Haha... về lo trồng rau đi. Cái đồ từng là phế thải của TMT thì sao có thể viết nhạc hay cho được. Sống phải biết thân biết phận"

"Vừa phải thôi EunJung" Qri nhắc nhở.

"Cậu nữa! Mau rời cái địa ngục này kẻo tương lai bị hủy hoại. Cậu mà hát bài hát của nhạc sĩ SoYeon đây thì kể như xong luôn"

"Chị nói đủ rồi đó" JiYeon lên tiếng.

"Ah! Ca sĩ mới đây hả? Oh! Vừa bước vào ngành giải trí đã tạo được scandal to đùng. Thật đáng khen! Giọng hát của cô nếu đi hát đám tang thì người chết nghe có thể sống lại đấy. Hahaha..."

"Khốn kiếp..." Krystal tức giận nhào tới định đánh EunJung nhưng JiYeon nhanh chóng ngăn Krystal bằng một cái ôm.

"Loại người này cậu đánh chỉ làm dơ tay cậu thôi"

"Nhưng..."

"SooJung! Hãy nghe tôi. Đừng đánh chị ta. Muốn đánh... errr... hãy đánh tôi này"

"Park Ji Yeon! Cậu bị điên hả?" Krystal khẽ hỏi.

"Asiiii... tạm tha cho các người. Hôm nay ra oai nhiêu đó cũng đủ. Tôi chờ ngày TMT sụp đổ. Khi đó xem mặt mũi các người để đâu. Qri! MBK luôn chào đón cậu. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Tạm biệt nhé... cái lũ bất tài... hahaha" EunJung ngạo nghễ bước đi.

"Có giỏi đứng lại xem. Ham Eun Jung"

"Thôi mà SooJung" JiYeon ôm chặt Krystal không là cô nàng sẽ gây chuyện cho coi.

"Cậu buông ra. Buông tôi raaa... tôi phải trừng trị cô ta... JiYeonnn..." Krystal vùng vẫy, tay chân quơ loạn xạ và JiYeon lãnh đủ đòn.

"Yah! 2 đứa yêu nhau đấy ư?" SoYeon tới giờ mới lên tiếng. Krystal thôi quậy. Cô nhận ra mình với JiYeon đang dính lấy nhau. Cả 2 ngượng ngùng buông nhau ra.

"Chị... sao khi nãy không giỏi đấu khẩu với Ham Eun Jung?" Krystal hỏi ngược lại SoYeon.

"Because Of You thua thảm hại thì tôi làm sao có thể mạnh miệng đấu khẩu với cô ta? Cứ để cô ta ngạo mạn đi"

"Hazyy... tôi không biết chị đến đây để giúp hay phá công ty nữa. Có khi nào... chị đang âm mưu trả thù TMT không?" Krystal nghi ngờ.

"Cô rãnh rỗi đa nghi quá hé. Hãy hát cho tốt vào. Lấy Only You làm vũ khí đánh bại MBK"

"Chị nói thì dễ lắm"

"Nếu không tin tưởng tôi thì giờ có thể dừng lại"

"Không được! Dừng lại hết kịp rồi. SooJung! Em hát Only You xem. Mọi người hãy cùng nghe và đánh giá" Jessica đề nghị.

"Cô cứ hát như lúc nãy là đạt. Tôi không còn gì để chỉ dạy nữa hết. Tạm biệt!" SoYeon xách túi xách, quay đi.

"Nghe nói Ham Eun... Uida! Chị SoYeon! Chị SoYeon đi đâu vậy. Nghe tôi... ơ..." SeoHyun bị SoYeon bơ nặng. Cô vừa hay tin EunJung tới quậy nên chạy lẹ xuống đây. Mới bước vào đụng trúng SoYeon. Cô gọi cỡ nào SoYeon cũng không quay lại.

"Chị SoYeon giận đúng không? Tôi dường như đã quá lời. Hazzzz... sao tôi có thể nói như vậy chứ? Tôi phải xin lỗi chị ấy" Krystal đuổi nhanh theo SoYeon.

Bãi đỗ xe

SoYeon lái xe về hướng cổng thì bất ngờ Krystal lao ra chặn đầu xe. SoYeon đạp phanh gấp, chúi nhủi.

"Yahh! Cô chán sống hả?" SoYeon thò đầu qua cửa kính quát.

"Chị SoYeon! Tôi vì tức giận EunJung thành thử nóng nảy. Tôi xin lỗi! Chị đừng giận tôi được không?"

"Tôi không giận cô. Tôi chỉ hơi buồn vì mọi người có vẻ không tin tôi. Krystal Jung! Cô hãy cố gắng hết sức. Lần này nếu bài hát không thành công thì cả cô và tôi đều chịu tai tiếng cho nên... nhất định phải hát cho thật hay nhé!"

"Tôi cần chị giúp đỡ. Chị đừng bỏ mặc tôi mà. Chị luôn theo sát chỉ dẫn tôi. Chị SoYeon! Nhạc sĩ Park! Lên nghe tôi hát đi" Krystal ôm cánh cửa xe, nài nỉ.

"Tôi phải về. Nông trại còn nhiều việc lắm"

"Nghe tôi hát rồi hẵng về cũng được mà. Nha! Có chị tôi mới tự tin hát. Nha~~"

"Cô... hazzzz... thôi được! Nghe thì nghe"

"Hihi... cảm ơn chị!"

Krystal cùng SoYeon trở lại phòng thu. Mọi người vẫn còn ở đây. Krystal vào trong chuẩn bị sẵn sàng để hát.

"Nhớ phải dứt khoát và thể hiện được cảm xúc của một người đang yêu đơn phương. Đẩy nỗi nhớ lên đến cao trào thì bài hát mới đạt mức hoàn hảo" SoYeon dặn dò.

Krystal ra dấu OK!

"Chuẩn bị... hana... tul... sết"

"Eoneusae nae anen, neoui sumsoriman... Eoneusae nae anen, neoui moksoriman... Ireohge, neo hanaman, geuriun i bam~~~ eotteokhae?..."

Tất cả chăm chú nghe và hiểu bài hát. Giai điệu rất dễ nhớ. Ca từ tuy đơn giản nhưng tràn đầy cảm xúc. Only You được Krystal thể hiện rất tốt.

Bản nhạc kết thúc, tất cả vẫn đứng im không ai nhúc nhích. Người nghe xúc động, người hát cũng xúc động. Thật không đơn giản!

*Bộp... bộp... bộp...*

"Hoàn hảo!" SoYeon vỗ tay 3 tiếng. Cô mỉm cười rồi quay đi.

"Chị SoYeon! Chị..." Krystal gọi nhưng SoYeon không quay lại nữa.

"Ôi! Tôi đã nín thở rất lâu đấy. Bài hát quá tuyệt!" SeoHyun thở hì hục.

"Tim tôi cứ co thắt theo từng nốt nhạc. Quá tuyệt!" JiYeon cũng tấm tắc.

"Đừng ai nghi ngờ khả năng của SoYeon. Lần này SoYeon thực sự sẽ ra tay. Cô ấy còn bài hát hay lắm nhưng chưa tiết lộ đó thôi. Giai điệu của bài hát kia còn mượt hơn cả Only You. SooJung! Em hát giỏi lắm!" Jessica xoa đầu em gái.

"Chị SoYeon đã đặt cảm xúc rất nhiều vào bài hát này. Có lẽ chị ấy viết Only You trong lúc nhớ ai đó. Gặp em như người đó là em sẽ yêu chị SoYeon luôn ấy" lời nói của Krystal vô tình làm nhột một người.

Qri lặng lẽ rời đi. Hôm nay cô đã nghe Only You và cô biết... SoYeon viết bài hát này chắc chắn là... vì cô!

...







★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro