Đối Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎸🎸🎸🎸🎸

Tiếng đàn rỉ rả ngân vang, mọi người trong khu phố chợ ngước mắt nhìn lên phía trên ban công - nơi có một cô gái nhỏ nhắn ôm cây đàn.

"Một chiều, ta gặp nhỏ.
Trong nắng vàng bay bay.
Ngập ngừng, ta hỏi nhỏ.
Nhỏ bảo, nhỏ không tên.
Ừ thì, nhỏ không tên.
Bây giờ, quen nhé nhỏ!
Nhỏ... ơ... i...!"

Giọng hát ngọt hơn mật. Nó quá truyền cảm khiến tất cả hoạt động bên dưới đều ngưng trệ. JiYeon há hốc mồm. HyoMin bụm miệng mình để không phát ra tiếng la sung sướng còn...

Qri thấy hơi thốn trong thâm tâm. Cô chợt nhớ buổi chiều của 2 hôm trước. SoYeon lần đầu hỏi tên cô và cô đã trả lời... "Không tên"

🎸🎸🎸🎸🎸

"Sau một ngày, ta gặp nhỏ.
Trong nắng chiều bay bay.
Ngập ngừng, ta hỏi nhỏ.
Nhỏ bảo, nhỏ chưa yêu.
Ừ thì, nhỏ chưa yêu.
Bây giờ, yêu nhé nhỏ!
Nhỏ... ơ... i...!"

Đoạn 2 làm Qri nhớ đến chiều hôm qua, SoYeon hỏi cô và cô bảo "Chưa yêu". Wahhh... người kia đúng là biết cách gây chú ý.

🎸🎸🎸🎸🎸

"Đêm qua, nhỏ quay đi.
Không thèm, nhìn ta nữa.
Giọt sầu, rơi một mình.
Chỉ còn, ta một mình.
Nhỏ...ơ...i...!"

'Quái gì thế này? Tra tấn tôi saooooo?' Qri bắt đầu nổi nóng khi lời bài hát được sắp đặt rất trùng khớp với thời gian cùng hành động.

Tất cả vẫn đứng hình xem và nghe SoYeon hát. Ông bà Park, ông bà Lee, bà Goo cũng chạy ra đường ngó lên xem. Xe kẹt nhưng không ai bóp còi vì muốn giữ sự yên lặng cho cô gái ấy thể hiện.

🎸🎸🎸🎸🎸

"Còn gì, đâu hỡi nhỏ.
Câu tỏ tình phôi phai.
Kỷ niệm, ta cùng nhỏ.
Giờ chỉ, là hư vô.
Ừ thì, là hư vô.
Xa rồi, vẫn nhớ hoài!
Nhỏ... ơ... i...!

Vừa rồi, ta gặp nhỏ.
Trong nắng vàng ban mai.
Thẹn thùng, ta hỏi nhỏ.
Nhỏ bảo, khùng ghê đi.
Ừ thì, khùng ghê đi.
Thương rồi, sao chẳng hiểu?
Nhỏ... ơ... i...!

Ừ thì, khùng ghê đi.
Thương rồi sao chẳng hiểu......
Nh... ỏ... ơ... i....."

🎸🎸🎸🎸🎸

Bài hát kết thúc, tiếng đàn cũng dứt. Bầu không khí vẫn yên lặng. Hồn của mọi người đã bị cuốn theo bài hát.

Qri bên trong đang thơ thẩn nghĩ về bài hát, nghĩ về ai đó. Bài hát, quá hợp hoàn cảnh (Au sửa lời mà không hợp sao được hihi).

"Ôiiiiii... Unnieeeee! Hay quáááá! Vỗ tay tán thưởng nào mọi người" tiếng la của JiYeon kéo hồn của tất cả về với thể xác. Tiếp đó là một tràn pháo tay rầm vang. SoYeon mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi ôm cây đàn vào nhà.

Phố chợ trở lại bầu không khí nhộn nhịp. Những lời bàn tán vẫn còn văng vẳng bên tai.

SoYeon xuống cầu thang, ông bà Park lao đến hỏi tới tấp.

"Cục cưng yêu cô nào? Mới đây hả? Nhà gần đây không?"

"Appa ah~ con chỉ hát cho vui thôi. Làm gì có yêu thương ai"

"Xạo! Con hát như đã rồi vậy. Ta không tin, chắc đứa nào ở gần đây... để coi... Ôiiiii... đừng nói với ta là bé JiYeon nha!" bà Park suy đoán có lý nhưng chớt quớt.

"Hahahahaha... con Khủng Long đó xách dép con còn không cho chứ đừng nói chuyện yêu. Đừng đoán lung tung nữa, con phụ 2 người dọn hàng"

SoYeon viện cớ lảng tránh những câu hỏi từ phía ông bà Park.

...

"Wao! Con gái chủ cửa hiệu chất đốt bên đó hát hay quá. Nó đang thầm thương trộm nhớ ai vậy không biết?" ông Lee tấm tắc khen ngợi.

Qri đứng thừ ra một chỗ.

"..."

"Ri"

"..."

"Riiiiiiiii"

Ông Lee quát lên Qri mới giật mình.

"Appa... gọi con... có chuyện gì?"

"Con thả hồn đi đâu vậy? Khách đợi kìa"

"Ơ... dạ! Đêm qua con ngủ không đủ giấc nên mất tập trung... hihi"

Qri nói cho qua chuyện rồi đi bán hàng.

Chiều hôm ấy

JiYeon dắt chiếc mô tô ra. RiMin vẫn ngồi chỗ cũ. Đợi mãi mà không thấy SoYeon, gọi điện cũng không được. JiYeon qua tận nhà tìm.

"Cháu chào bác!"

"Ơ! Chào JiYeon! Ủa sao cháu còn ở đây? SoYeon nó đi từ nửa tiếng trước rồi mà" ông Park ngạc nhiên.

"Bác... nói sao ạ? SoYeon Unnie..."

"Nó lấy chiếc Su của bác đi lâu rồi. Bộ 2 đứa giận nhau sao?"

"Dạ không có. Chắc lâu lâu Unnie ấy muốn chơi xỏ con á mà"

"Um... bác tưởng tụi bây giận nhau chứ. Cháu đừng hiền quá kẻo SoYeon nó ăn hiếp"

"Dạ... hihi... cháu chào bác! Cháu xin phép"

"Chào cháu!"

JiYeon lủi thủi trở về mở cửa, đẩy chiếc xe vào nhà. RiMin có hơi bất ngờ.

"Lạ thế?"

"Em không biết"

Sập tối, HyoMin về Shop. JiYeon lảng vảng trước nhà. Nhìn thấy Qri ngồi băng ghế nên JiYeon sáp lại.

"Chào Unnie! Em có thể ngồi không ạ?"

Nhận được cái gật đầu từ người kia, JiYeon đặt mông xuống ghế, rất chú ý khoảng cách.

"Chợ đêm nhộn nhịp quá!"

"Hôm nay sao không đi như mọi khi?"

"Dạ... dạ tại... SoYeon Unnie dỗi rồi" JiYeon đá đá 2 chân xuống nền vỉa hè.

"Dỗi? 2 người thân lắm cơ mà. Thôi bỏ đi! Cô hẹn hò con bé Min bên đó... đúng không?"

"Dạ!"

"Nói cho cô biết! Min nó rất ngây thơ. Cô mà làm tổn thương nó thì tôi không tha cho cô đâu"

"Dạ em yêu HyoMin là thật lòng. Sẽ không có chuyện làm tổn thương cô ấy. Em thề!"

"Um! Mà tôi hỏi này. Đêm nào cô cũng về khuya... cô đi đâu? Quán bar, sàn nhảy hay đi mua gian, bán lận?"

"Dạ không. Không đời nào. Em với SoYeon Unnie chỉ đi bắn cung, ăn tối rồi về. Tuyệt đối không vào quán bar hay mua gian bán lận gì đó"

"Bắn cung? Trò đó hấp dẫn sao?"

"Hơjjjjj... lúc đầu em cũng nghĩ nó nhàm chán nhưng theo SoYeon Unnie vài bữa đột nhiên thấy hứng thú dần dần nghiện luôn. Ah! SoYeon Unnie bắn cung ghê lắm nha. Unnie ấy là xạ thủ có tiếng luôn á"

"Hứm! Tôi đâu cần quan tâm. Tôi vẫn nhắc nhở cô đối xử thật tốt với Min bằng không tôi sẽ... tôi sẽ... trấn nước cô"

"Dạ... dạ... haha... em xin phép" JiYeon vọt qua Shop HyoMin và thả neo bên đó. Hôm nay, JiYeon đã trở thành nhân viên bán hàng đồng thời là tay sai cho HyoMin.

Bà Goo dòm từng cử chỉ và bà khẳng định có gì đó bất bình thường. Nhân lúc HyoMin bận tính tiền, bà Goo kéo JiYeon vào một góc.

"JiYeon! Cháu với bé Min nhà ta bắt đầu từ lúc nào?"

"Dạ... ý bác..."

"Cháu hiểu ý bác mà"

"Dạ... tụi cháu... bắt đầu từ... từ 2 ngày trước ạ"

"Oh! Chỉ mới đây sao?"

"Bác gái! Cháu thật lòng yêu HyoMin. Yêu nhiều lắm! Mong bác chấp nhận cháu. Cháu không nói dối nửa lời... cháu..." JiYeon cuống cuồng nắm tay bà Goo.

"JiYeon! Bình tĩnh! Ta có nói không cho 2 đứa quen nhau đâu. HyoMin nó khờ lắm, bác chỉ lo nó quấy rầy cháu"

"Dạ không ạ. Cháu thấy HyoMin rất dễ thương"

"Được rồi. Bác chỉ có một đứa con gái. Cháu ở gần, với lại sống bấy lâu nay bác chưa từng nghe cháu có tiếng xấu gì. Bác cho 2 đứa tự do quen nhau nhưng phải có chừng mực"

"Dạ... cháu cảm ơn! Cháu cảm ơn ạ! Cháu sẽ yêu thương, che chở HyoMin. Bác hãy tin cháu"

"Um" bà Goo cười hiền gật đầu.

(Thêm một người nữa sụp hố vì cái mặt lừa tình hiệu Khủng Long)

HyoMin nãy giờ nấp nghe lén. Mặt cô hiện đỏ hơn ớt chín.

"Minie! Mặt em sao biến sắc thế?"

"Ơ... chắc do ngột ngạt quá. Em khát nước! Yeonie..."

"Yeonie sẽ lấy nước ngay"
JiYeon đưa ly nước cho HyoMin, HyoMin ực cạn.

"Yeonie không có việc gì làm sao? Ở bên này suốt vậy?"

"SoYeon Unnie giận Yeonie, bỏ rơi Yeonie. Shop Yeonie lại không mở buổi tối. Yeonie thực sự rãnh rỗi. Qua đây ngắm em, để em sai vặt cho bớt rãnh rỗi nè"

"Dẻo quá ah! Yeonie tự nguyện làm ôsin á nhe!"

"Vâng! Yeonie rất vinh dự khi được làm ôsin cao cấp của em"

"Ôsin hạ cấp"

JiYeon xụ mặt, phồng má. HyoMin nhéo 2 má JiYeon...

"Được rồi! Ôsin cao cấp của em. Chịu chưa?"

"Hihi... chịu"

11h đêm

Shop Mini đóng cửa. JiYeon tạm biệt HyoMin ra về. Bước khỏi Shop, JiYeon thấy SoYeon vừa tấp xe. JiYeon nhanh chóng vọt đến.

"Unnie! Unnie chơi xấu. Unnie giận em. Unnie không chơi với em"

"Mày im coi. Tao giận mày hồi nào?"

"Hôm nay Unnie bỏ em đi trước. Vậy mà không giận chứ là gì?"

"Tao không giận mày. Tao đang giúp mày. Mày còn phải lo cho cục nợ bên kia. Tâm lí con gái khi yêu rất phức tạp, rất nhạy cảm. Mày nên giành thời gian ở cạnh HyoMin nhiều hơn là dính với tao. Hiểu chứ?"

"Vậy chúng ta không thể chơi chung như trước sao?"

"Cái tội của mấy đứa ế là suốt ngày sát cánh bên nhau. Haha! Đừng nghĩ nhiều. Tình cảm chị em giữa tao với mày vẫn luôn luôn không đổi"

"Thật nha?"

"Thật! Mày về ngủ dùm tao. Tao mệt quá!"

"Vâng! Unnie ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Cả 2 ai về nhà nấy. JiYeon hôm nay không nhắn tin khuya nhằm bảo vệ sức khỏe cho HyoMin (gặp cả buổi tối đã rồi).

SoYeon tắm xong lại thả ra ban công. Trăng hôm nay không sáng. Ghim tay nghe, nhảy lên lan can ngồi nghe nhạc như thường lệ.

Quá nửa đêm, SoYeon vào phòng lục tung đồ đạc. Đem ra một mũi tên, một miếng xốp, cắt xén gì đó tới 3h sáng mới xong. SoYeon mãn nguyện với tác phẩm của mình.

...

SoYeon dậy sớm, chạy ra ban công xem. Qri còn tập thể dục nhưng chắc cũng sắp xong. SoYeon nhanh tay lắp cung tên. Ra ban công, nấp vào chậu kiểng to, SoYeon cho mũi tên vào vị trí.

Mũi tên được thiết kế đặc biệt. Đầu tên là miếng xốp hình trái tim đỏ, mặt ngoài có lớp keo bám dính. SoYeon đã tính toán trọng lực, ma sát, sức cản của gió, khoảng cách,... cô giương nhẹ cung, nheo mắt, thè lưỡi.

Điểm đích là ngực trái của nàng. Chiếc lưỡi thu vào...

*Vùùùù* mũi tên được phóng xuống... Không kịp hối hận...

Qri hoàn thành bài thể dục. Cô quay lưng bước vào trong. Vừa bước được một bước thì...

*Phậpppp*

"Ối! Cái gì thế?" Qri la lên khi cảm nhận mông phải mình vừa bị một lực tác động. Ngoái đầu nhìn lại, đưa tay ra sau... rút. Lớp keo bám chặt quá, suýt nữa rách lỗ quần.

Giờ mũi tên nằm trong tay Qri. Cô hậm hực nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Thủ phạm đã lẫn trốn ngay sau khi phóng tên.

'Tại em quay lưng, tại cơn gió nhẹ kia chứ không phải tại tôi bắn dở. Ghim đâu không ghim đè ghim ngay... hazyyyy' SoYeon Pov's

"Tôi muốn giết ngườiiiiiiiiiii" tiếng hét với âm lực siêu khủng từ Lee Đại Tiểu Thư. Phía trên SoYeon toát mồ hôi hột.

Nguyên ngày hôm nay SoYeon không dám ló ra khỏi cửa hàng vì sợ gặp người bên kia. Đến chiều thì lẻn đi mất.

...

Cả tuần trôi qua trong sự yên lặng. Trưa nay, một chiếc ô tô trắng tấp vào trước cửa tiệm Qri. Bước xuống xe gồm đôi vợ chồng trung niên và một cậu thanh niên điển trai. 3 người họ vào nhà. JiYeon hiếu kỳ nên rình mò nghe lén.

Tiếng cười nói rôm rả bên trong. Họ đang rất vui vẻ.

'WTF? Xem... mắt! Tiêu rồi'

JiYeon vọt qua tìm SoYeon. Ông bà Park đã đi thăm bạn bè xa nên chỉ có mình SoYeon trông coi cửa hàng.

"SoYeon Unnie! Lẹ lên! Tiêu rồi... tiêu thật rồi"

"Mày nói chuyện không đầu đuôi gì hết vậy? Ai tiêu?"

"Unnie chứ ai. Người ta xem mắt bên kia kìa. Anh chàng cao to, điển trai và hình như chị ấy chịu luôn rồi"

"Whattttt? Tên nào to gan thế? Định phỏng tay trên chị mày ah?"

"Qua đó giành lại đi"

"Đừng manh động. Qua đó chỉ có nước bị làm nhục thôi"

"Đọ! Ghê vậy chế? Ai làm nhục?"

"Dẹp cái suy nghĩ đen tối của mày đi. Tao nhờ mày một chuyện"

"Em sẵn sàng góp sức"

"Canh me chụp hình cái thằng láo cá ấy dùm tao"

"Ok! Chuyện nhỏ"

Xế chiều, 3 người kia ra xe về. Qri tiễn tận nơi. SoYeon bên này mặt buồn ngó sang. Qri ném cho SoYeon một cái liếc rồi quay vào nhà.

"SoYeon Unnie! Thứ Unnie cần đã có"

"Tốt lắm! Chuyển cho tao"

Tấm hình được chuyển qua điện thoại SoYeon.

"Appa lấy xe đi rồi. Nhờ mày chở tao đến một nơi được không?"

"Tất nhiên là được. Đi thôi"

"Đi đâu bây giờ. Chiều mát hả"

"Vâng! Nào đi thì gọi em"

5h30' chiều

JiYeon chở SoYeon đi. Đương nhiên là đã xin phép HyoMin.

"Mày đổi chiếc tay ga này nhìn không hợp cho lắm"

Hiện JiYeon đang láy chiếc Ati đầy nữ tính.

"Minie của em thích kiểu xe này nên em đã đổi theo ý Minie"

"Dại gái"

"Unnie không dại chắc? Mà chúng ta đi đâu đây?"

"Cà phê SamDong"

"Ok"

Bước vào tiệm cà phê. SoJi chọn bàn, ngồi chờ.

"Unnie định giở trò gì vậy?"

"Mày nhiều chuyện quá. Lát nữa biết"

Lúc này, có một bóng dáng nhỏ trong bộ đồ nâu, đội mũ, bịt mặt, lén lút đảo mắt xung quanh. Khi xác định chính xác vị trí, người này nấp ló tìm đến bàn SoYeon.

"Ôi Umma ơi giật mình! Làm gì như ăn trộm vậy?"

"Suỵt! Khó khăn lắm tôi mới trốn được khỏi nhà đấy" dáng người nhỏ ngồi bào bàn, gỡ hết phụ kiện để lộ gương mặt baby trắng như bông bưởi, cực kỳ xinh gái.

"Đây là ai?" JiYeon thắc mắc.

"Ah! Giới thiệu với mày... đây là em bà con bạn dì với tao - Đậu Phộng Sư Tỷ Kim Tae Yeon! Còn đây là Park Ji Yeon - bạn thân của tôi"

"Tôi là Đậu Đậu Sư Tỷ chứ không phải Đậu Phộng. Chào JiYeon!"

"Chào chị!"

"Ờ! Đậu Đậu. Nói cho mày biết. TaeYeon là thủ lĩnh băng đầu gấu chợ mới đấy. Danh tiếng lẫy lừng luôn đó"

"Quá khứ rồi. Đừng nhắc lại. Chị kêu tôi ra có việc gì không?" mắt TaeYeon vẫn đảo quanh liên tục.

"Tôi muốn điều tra thân thế của người này" SoYeon mở màn hình điện thoại cho TaeYeon xem ảnh.

"Tôi bỏ nghề rồi. Hơi bị khó"

"Giúp tôi lần này đi TaeYeon. TaeYeon làm được mà... há" SoYeon làm nũng khiến JiYeon không khỏi buồn nôn.

"Hơjjjjjj... anh chàng này là ai mà chị phải điều tra thân thế?"

"Chuyện như vậy nè... SoYeon Unnie yêu một cô gái. Ngặt nỗi, tỏ tình toàn thất bại. Nói trắng ra là thiếu trình độ. Hôm nay bỗng đâu chàng trai trong ảnh kia xuất hiện sắp cướp nàng của SoYeon Unnie nên Unnie ấy mới nhờ chị điều tra đấy. Phải không SoYeon Unnie?" JiYeon nói một lèo.

"Tao có kêu mày vạch butt cho người ta chơi đâu?"

"Unnieee... là vạch áo cho người xem lưng"

"Tao thích nói vậy á"

"Thôi... tôi xin 2 người. Gửi hình qua đây. Tôi sẽ giúp chị khai thác thông tin anh chàng này nhưng tuyệt đối đừng để con Sư Tử nhà tôi biết. Nàng mà biết tôi dính líu mấy vụ này thì tôi chỉ có nước ăn chay"

"Oh! Kim Tae Yeon lừng lẫy một thời đâu mất rồi?"

"Nó chết rồi! Tôi khuyên các người suy nghĩ kĩ trước khi lấy vợ. Tôi dính phốt nên tôi hiểu rõ"

"MiYoung xinh đẹp, hiền lành kia mà... hahaha"

"Chị còn giễu tôi. Nàng ấy khác gì cọp cái đội lốt cún con. Xinh đẹp tuyệt sắc giai nhân nhưng hung dữ không ai bì được. Anh em giang hồ chí cốt của tôi bị nàng dọa chạy mất dép, không ai dám qua lại với tôi. Tôi bị kiểm soát chặt chẽ, gần như mất hoàn toàn tự do. Ra ngoài phải lén lút, để nàng phát hiện thì thôi xong, Sofa thẳng tiến"

"Sao lúc trước chị không tìm hiểu kĩ trước khi cưới?" JiYeon nổi tính tò mò.

"Tao kể mày nghe. TaeYeon rất háo sắc. Vợ hiện tại của TaeYeon đẹp tối hồn, tên Hwang Mi Young. 2 đứa yêu nhau nhưng gia đình MiYoung không chấp nhận TaeYeon. Thế là TaeYeon dụ dỗ con gái người ta lên giường. Hwang gia buộc phải gã con gái cho TaeYeon. Hồi trước MiYoung hiền lắm. Sau khi cưới về, MiYoung mới lộ bản chất thực sự. TaeYeon vì sắc mà vô tình hi sinh bản thân"

"Wahhhh"

"Nói thì nói vậy chứ tôi yêu vợ lắm nha! Nàng làm tất cả cũng vì muốn tốt cho tôi. Thiếu hơi một chút là nhớ. Thôi! Tôi về với nàng đây. Tạm biệt! Ah SoYeon! Nhớ đừng để vợ tôi biết vụ này... nghĩ tình chị em tôi mới giúp đấy"

"Ok! Ok! Tôi cảm ơn trước!"

TaeYeon nhanh chóng rút lui. SoJi cũng tính tiền rồi ra về.

"Trước giờ sao Unnie không nhắc đến chị TaeYeon?"

"Tụi tao ít khi gặp mặt. Mỗi lần TaeYeon bị vợ hành thì mấy gọi điện than thở với tao"

"Oh! Phải chi gặp chị MiYoung xem chị ấy dữ đến mức nào?"

"Đợi đi, có thời gian rãnh tao với mày sang nhà TaeYeon chơi. Nhìn vẻ bề ngoài không ai nghĩ MiYoung hung dữ"

"Hơjjjjj... khỏi nói chi xa. Minie của em xem vậy chứ dữ như chằn tinh. Giờ em bị quản khá chặt chẽ"

"Uiiiii! Tụi bây  toàn dân nhát gan, sợ vợ"

"Ừa! Tới Unnie rồi Unnie biết. Coi chừng còn bèo hơn tụi em nữa"

"Xí... mơ đi"

"Để rồi xem"

SoJi tranh luận suốt đường về. Trời đã tối, SoYeon vào nhà. JiYeon lếch qua chỗ HyoMin.

"Ủa? Bác gái đâu? Nãy giờ Yeonie không thấy"

"Umma em đi đám cưới bà con xa, mai mới về"

"Oh! Mai về... mai về... hihi"

"Yeonie bị sao thế?"

"Ah! Không. Yeonie có vài câu chuyện ma vui lắm. Em muốn nghe không?"

"Chuyện ma hả? Ghê hong?"

"Không! Vui lắm!"

"Ờm... Yeonie kể đi" nàng Ngố bị lừa mà không hay biết còn chăm chú nghe JiYeon kể chuyện kinh dị.

11h

JiYeon đứng lên định ra về nhưng bị HyoMin kéo lại.

"Yeonie..."

"Hửm? Còn chuyện gì sao?"

"Yeonie... đừng về"

"Ủa? Đến giờ đóng cửa rồi mà" JiYeon vẫn giả ngơ.

"Đừng về... em sợ ma. Em hổng dám ở một mình. Ghê lắm" HyoMin nắm chặt vạt áo JiYeon.

"Vậy giờ..."

"Đêm nay Yeonie ở lại với em nha... nha~"

JiYeon sướng tê người. Nàng Ngố dễ dàng sập bẫy.

"Umm... Yeonie sẽ... ở lại. Em không ngại chứ?"

"Không đâu"

(Thím gan lắm. Chứa sói trong nhà)

Đóng cửa, ăn khuya, tắm rửa xong, HyoMin đưa cho JiYeon bộ đồ ngủ. Vóc dáng ngang nhau nên đồ HyoMin... JiYeon mặc rất vừa.

"Ngủ thôi"

"Yeonie... ngủ ở đâu đây?" JiYeon làm bộ hỏi.

"Ngủ phòng em chứ đâu. Yeonie canh giữ ma cho em ngủ"

"Ờ... ờ..."

2 trẻ vào phòng. HyoMin khóa cửa cẩn thận. Cô lên giường còn JiYeon thì chưa dám lên.

"Sao Yeonie đứng đó? Nằm xuống ngủ. Khuya rồi"

"Umm"

Nhận được sự cho phép, JiYeon ngã lưng xuống giường. Trằn trọc đến 2h sáng mà không ngủ được. Cứ lo nhìn tấm lưng của người kia.

"Lạ chỗ khó ngủ hả Yeonie?" HyoMin thức giấc xoay qua thấy JiYeon vẫn còn mở mắt.

"Umm... em ngủ đi. Không sao đâu"

"Vâng" HyoMin nhích người sát vào JiYeon. Vòng tay ôm JiYeon.

JiYeon đơ cứng, nằm yên không dám nhúc nhích. Mãi đến 4h, JiYeon mới chợp mắt.

...

Ánh nắng xuyên rèm cửa, rọi vào gương mặt lừa tình nguy hiểm ấy. JiYeon từ từ hé mắt...

Tình hình hiện tại, cả 2 ôm nhau. HyoMin gối đầu trên bắp tay JiYeon, mặt rút sâu vào ngực JiYeon, hơi thở đều đều.

Đờ... ơ... đơ...

JiYeon không biết phải xử lý thế nào. Lỡ phụ huynh về thì... chát bùm! Chỉ có nước vượt cửa sổ mà thôi. JiYeon lại không giỏi leo trèo cho lắm. Giờ phải đánh thức HyoMin dù trong lòng có chút... (ah không)... rất tiếc nuối.

Ngửi hương thơm dễ chịu trên tóc HyoMin, JiYeon vỗ vỗ nhẹ lưng HyoMin.

"Minie... dậy... Min..."

"Không dậy. Umma chiều mới về. Ngủ tiếp đi" HyoMin rút sâu hơn, giấu cái mặt ớt chín xấu hổ. Nàng Ngố rõ ràng là người chủ động từ đêm qua đến giờ. Tên Khủng Long Xanh kia bỏ bùa gì mà nàng mau gục thế không biết?

"Errr... em thức rồi sao?"

*gật gật*

"Từ... lúc nào?"

"Nửa tiếng trước"

"Âyyyyy... công chúa của tôi. Đáng yêu quá!"

Thế là 2 trẻ tiếp tục ôm ấp trên giường đến tận 10h. Bỏ luôn bữa sáng. Qri và SoYeon đều nhận ra điều thất thường khi 2 Shop kia tận trưa mà chưa mở cửa.

SoYeon gọi JiYeon...

"Alo!"

"Mày còn sống hả? Sao giờ này chưa mở cửa? Tao tưởng mày bị giết rồi chứ"

"Ahhhh... em... vừa thức. Không có chuyện gì đâu ạ"

"Uh! Tao kiểm tra vậy thôi. Sống là tốt rồi"

SoYeon cúp máy.

Đến lượt điện thoại HyoMin reo. JiYeon với tay lấy điện thoại cho HyoMin.

"Em làm gì mà tới giờ chưa mở cửa hả?" Qri hét to phía đầu dây bên kia.

"Đêm qua em mất ngủ. Em vừa mới thức ạ. Thôi nha Unnie!"

*Bụp* HyoMin cúp máy.

"Ôiiii... biết nói dối luôn cơ"

"Yeonie khác gì em"

"Minie! Yeonie yêu em!"

"Hmmm... Ưmmmm"

JiYeon đã cướp mất lần đầu... (ý nhầm)... nụ hôn đầu của HyoMin. Môi chạm môi, HyoMin trợn trắng nhìn JiYeon. Khi buồng phổi cần không khí để hô hấp, HyoMin hé răng lấy oxi. JiYeon thừa dịp đưa chiếc lưỡi tiến sâu vào khám phá từng kẽ răng của HyoMin. Cuối cùng là màn tráo lưỡi ngọt ngào (Hơjjjjj... 4 chữ VỆ SINH CÁ NHÂN đã bị lãng quên trong tình huống này).

"Yeonie... thấy ghét" HyoMin xấu hổ đẩy JiYeon ra. Cô lấy gối ôm nện JiYeon tới tấp.

"Aaaa... chết Yeonie... Minie... tha mạng"

"Yeonie xấu xa... chết nè... chết nè..."

2 trẻ đùa giỡn mệt mỏi mới lếch xuống bếp ăn trưa. JiYeon thay đồ. Trước khi về, JiYeon tham lam cưỡng hôn HyoMin lần nữa. HyoMin chống cự yếu ớt rồi dần buông xuôi.

Bước khỏi Shop với gương mặt tươi rói, JiYeon chu mỏ huýt sáo chợt cô khựng lại khi bắt gặp SoYeon đang nhìn mình bằng cặp mắt không mấy thiện cảm. JiYeon bẽn lẽn chạy nhanh về tổ của mình. Hôm nay Shop Trang Trí Nội Thất treo bảng Ngưng Kinh Doanh.

7h tối

JiYeon định sang chỗ HyoMin thì SoYeon xuất hiện chặn lại.

"Khai! Đêm qua mày với con bé đó xảy ra chuyện gì rồi?"

"Dạ... ủa? Hôm nay Unnie không đi bắn cung sao?"

"Trả lời câu hỏi của tao. Mày dụ dỗ con nhà lành phải không?"

JiYeon hốt hoảng ngó quanh rồi kéo SoYeon vào nhà.

"Unnie đừng nói bậy. Tối qua mẹ Minie đi vắng. Cô ấy sợ ma nên bảo em ở lại. Tụi em chỉ ngủ thôi, không làm gì hết"

"Cái mặt gian của mày không tạo được sự tin tưởng cho tao"

"Em thề ak! Tụi em chỉ ngủ và... hôn thôi"

"Thấy chưa? Có hôn đấy. Sau khi hôn thì làm gì nữa?"

"Hết rồi. Em đâu dám làm càng. Nàng mà giận thì khó dỗ lắm"

"Con bé đó bị mày dụ khị nhanh thiệt. Thôi qua đó đi. Chắc nó đang chờ mày đấy"

SoJi bước ra khỏi Shop bỗng SoYeon chựng bước.

Chiếc xe màu trắng tấp vào căn nhà bên cạnh. Chàng trai nhã nhặn mở cửa. Qri ăn mặc xinh đẹp khom người, vào xe. Chiếc ô tô xoay đầu rồi chạy mất hút bỏ lại một Park SoYeon vô hồn.

"SoYeon Unnie! Ổn chứ?" JiYeon cũng chứng kiến sự việc nãy giờ.

"Hửm?"

"Điều tra được lai lịch hắn ta chưa?"

"Rồi! Kim See Bum, 29 tuổi, Giám Đốc tập đoàn thủy sản FC. Địa vị, giàu có, độc thân, nhiều cô theo đuổi"

"Wahhhh... lí tưởng quá. Unnie chịu thua sao?"

"Tao không biết" SoYeon lủi thủi đi qua đường. Vào nhà.

JiYeon lắc đầu. Trong quá khứ, JiYeon chưa từng thấy SoYeon buồn rầu như thế. Bản tính SoYeon khá sôi nổi, hoạt bát, vui vẻ. Trước giờ không có chuyện làm SoYeon buồn hay bận tâm. Lần này là ngoại lệ...

...











★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro