Lãnh Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Park được xuất viện sau khi ổn định sức khỏe. Qri liên tục khóc xin lỗi mặc dù cô không có lỗi trong sự việc SoYeon giết người.

"Con bình an là tốt rồi. Mọi chuyện đều nằm ngoài ý muốn chúng ta. Lần này SoYeon thực sự gây họa" bà Park ôn nhu nói.

"Nếu SoYeon không cố bắn 2 mũi tên đó thì mọi chuyện đâu đến nỗi phức tạp. Hơjjjjj" ông Park ngán ngẩm thở dài.

"Chúng tôi sẽ làm tất cả những thứ có thể để trả ơn con bé SoYeon. Anh chị cần gì cứ việc nói. Trở ngại cỡ nào chúng tôi cũng cố gắng hết mình" ông Lee vỗ vai ông Park.

Túi trang sức được trả về cho Qri. Không mất một món nào cả. Số trang sức này mà mất thì xem như tài sản của Lee gia bay hoàn toàn, thậm chí mắc nợ ngân hàng bạc tỷ. SoYeon đúng là ân nhân cứu nạn của nhà họ Lee.

...

Sau 2 tháng kể từ ngày SoYeon gây án. Hôm nay, mở phiên tòa xét xử. Thân hình gầy gò, mặc bộ đồ dành cho tù nhân, đứng trước vành móng ngựa, mặt SoYeon không chút cảm xúc, lạnh hơn cả tiền. Cổ tay SoYeon không còn băng, chắc đã lành.

Tất cả có mặt đông đủ. Rất nhiều người dân trong khu phố đến đây để làm chứng, biện minh cho SoYeon. Luật sư bên phía SoYeon đưa ra rất nhiều lập luận, bằng chứng nhằm thuyết phục hội đồng xét xử.

Về phía 2 kẻ cướp thì chẳng có gia đình người thân gì cả. Được biết 2 kẻ đó là tội phạm buôn ma túy xuyên quốc gia. Chúng vượt ngục và đang bị cảnh sát truy nã. Chúng cùng đường nên cướp tiệm vàng. Thật không may, cả 2 đều phải bỏ mạng dưới mũi tên SoYeon.

Nhưng...

Dù là tội phạm truy nã đi nữa thì SoYeon cũng không nên giết. Giết người đồng nghĩa với phạm pháp.

Tranh luận đến cuối cùng thì bản án cũng được đưa ra:

"Bị cáo Park SoYeon! Phạm tội giết người. Tuy không cố ý nhưng bị cáo đã giết cùng lúc 2 mạng người. Chiếu theo điều X khoảng Y của bộ luật tố tụng hình sự và thông qua kết quả thảo luận được đưa ra từ hội đồng xét xử, tòa tuyên phạt bị cáo Park SoYeon... mức án 9 năm tù giam, không bảo lãnh tại ngoại. Bị cáo đồng ý với mức án mà hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo không? Nếu không đồng ý, bị cáo có thể làm đơn kháng án trong vòng một tháng"

Lời Thẩm Phán vang vọng hội trường. Tất cả rần rần bên dưới. Mức án này không phải là quá nặng sao?

Bà Park khóc nức nở, ông Park cũng không kiềm được nước mắt. Dần dần tất cả những người bên dưới rơi lệ vì cái bản án chết tiệt kia. HyoMin khóc mù trời. Qri cắn chặt môi mình để không khóc lớn.

Từ đầu buổi xét xử đến giờ, SoYeon chỉ trả lời CÓ hoặc KHÔNG. Lúc này, SoYeon hít một hơi thật sâu để lấy can đảm...

"Tôi - Park SoYeon! Đồng ý với bản án hội đồng xét xử đưa ra. Tôi không kháng án nhưng... cho tôi được nói vài lời..."

Chủ Tọa đồng ý. SoYeon lạnh lùng nói...

"Đúng! Tôi không cố ý giết người, 2 mũi tên tôi phóng đi chỉ nhằm ngăn cản 2 kẻ kia bỏ chạy. Có lẽ vì mất bình tĩnh hoặc vì tay bị thương thành ra mũi tên không theo ý muốn dẫn đến cái kết tệ hại... người chết, người đi tù. Giết người thì phải ngồi tù. Dù vậy, Tôi! Không bao giờ hối tiếc vì hôm đó đã phóng 2 mũi tên"

Những lời của SoYeon gây chấn động. Tại sao SoYeon không hối tiếc? Giết người mà không chút kiểm điểm sao? Quá ngông!

SoYeon được đưa đi. Cô dừng lại trước mặt ba mẹ mình...

"Con xin lỗi! 2 người hãy đợi con về nhé! Con nhất định sẽ báo hiếu. Appa! Umma! Giữ gìn sức khỏe!"

*Quay sang JiYeon*

"Nhờ mày chăm sóc, hủ hỉ với Appa, Umma tao. Biểu hiện cho thật tốt vào. Khi về, tao miễng cưỡng nhận mày làm em nuôi"

"Unnie! Hix"

"Khóc gì chứ! Không biết mất mặt trước thiên thần của mày sao?"

"Chị SoYeon... huhuhu"

"Cục cưng của ta... hix"

"SoYeon con... huhuhu"

"Âyyyy... tôi chỉ cải tạo vài năm thôi mà. Đừng có truy điệu vậy chứ"

SoYeon gật đầu tỏ thành ý với mọi người xunh quanh. Cuối cùng, cô dừng ánh mắt tại nơi Qri đang thút thít.

"SoYeon! Ta xin lỗi, vì Qri..."

"Bác trai! Cháu là thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ thôi. Gia đình bác đừng tự dằn vặt nữa. Như vậy cháu sẽ cảm thấy không vui đâu. Chuyện cháu gây ra, cháu sẽ tự chịu trách nhiệm"

"Đi thôi!" anh cảnh sát hối thúc. SoYeon cúi mặt bước đi.

"SoYeonnnn... huhuhuhu" Qri không kiềm chế được nữa. Cô lao đến đẩy anh cảnh sát ra và ôm chầm lấy SoYeon.

"Thật may khi cô không bị thương (nghỉ xưng em ời... giận ời). Tôi rất sợ mũi tên đầu tiên bay lệch hướng. Như thế cô sẽ gặp nguy hiểm. Qri! Xin lỗi! Trước đây gây cho cô nhiều phiền phức. Từ giờ tôi không còn nghịch ngợm, làm phiền cô đâu. Hihi... Dù thời gian có quay lại thì... tôi vẫn sẽ gây phiền phức cho cô vì tôi thích như thế *cười* Nếu không bị tôi phá đám chắc giờ này cô đã mĩ mãn với anh chàng kia rồi nhỉ? Hãy tìm cho mình một người đàn ông vững mạnh để nương tựa, tôi thật lòng chúc phúc cô! Bỏ cái suy nghĩ lạc hậu trước đây đi. Thấy không, tôi là nữ nhi và tôi cũng đã bảo vệ cô an toàn đó. Tôi làm không tệ đấy chứ? Hơjjjj... cái ôm này tôi xem như cô bù cho 2 cái tát trước đây nhé! Cảm ơn cô đã ôm tôi! Thích thật! Đáng tiếc... tay tôi bị còng nên không thể đáp trả cái ôm ấm áp này"

"Huhuhu... So... Yeon..." Qri khóc to hơn. Giờ cô không thể nói gì ngoài gọi tên SoYeon.

"Tôi phải đi nhận tội. Buông đi"

Qri càng xiết chặt vòng tay đến nỗi SoYeon đau nhăn mặt. 2 anh cảnh sát tách SoRi ra. Vai trái SoYeon ướt nhẹp nước mắt Qri. SoYeon bước đi dứt khoát, bỏ mặc những người ở lại khóc ròng. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi.

(Hix...)

---------------

Một năm nặng nề trôi

SoYeon bị giam ở nhà tù trên tỉnh. Nhà SoYeon cách đó khoảng hơn 200km. Những ngày đầu trong tù thật đúng là ám ảnh. Buồn, dằn vặt, tủi thân. Giờ thì chẳng còn không khí ảm đạm nữa, cũng may SoYeon được những bạn tù ưu đãi. Mọi người nghe câu chuyện của SoYeon mà thấy bức xúc. Vô ý giết tội phạm truy nã, lẽ ra nên bỏ qua nhưng pháp luật đúng là pháp luật. SoYeon được giam chung với những tội phạm không cố ý giết người nên hầu hết họ đều hiền lành. Đây là điều an ủi. Mấy anh cảnh sát quản lí tù nhân cũng khá dễ tính. Hằng ngày SoYeon chỉ lao động nhẹ trong mát. Nước da trở nên trắng trẻo hơn trước rất nhiều.

"Cô càng ngày càng xinh đẹp đấy!" một anh cảnh sát khen.

"Tôi không muốn vì đẹp mà phải ở trong này mãi đâu"

"Haha... Ah! Cổ tay cô có tiến triển chứ?"

SoYeon lắc đầu nhìn cổ tay phải bị trúng đạn lúc trước. Nhìn vào thấy như chẳng có gì nhưng thực chất... Nó... không bình thường như xưa.

"Bác sĩ nói cô có thể mổ"

"Nhưng bác sĩ không đảm bảo là sẽ bình phục hoàn toàn"

"Cứ thử xem sao? Thôi! Cô đừng lao động nữa. Ngồi nghỉ ngơi đi"

"Có gì đâu. Chỉ là nhổ cỏ thôi mà. Không vận động tôi cảm thấy khó chịu"

"Haha... hay cô ở lại đây vận động suốt đời nha!"

"Yahhh... anh vừa phải thôi"

"Kaka... Ừ! Hôm qua, cái cô nàng kia lại đến đấy. Sao cô không chịu gặp người ta? Cô ấy ra về mà mặt buồn thiu. Lần thứ mấy chục rồi đó cô SoYeon"

"Gặp để làm gì? Nếu cô ấy có tới phiền anh nói lời từ chối giúp tôi"

"Tôi luôn đóng vai người xấu thay cô. Riết tôi gặp mặt cô ấy mà tôi mắc cỡ á"

"Tôi nghĩ chuyện nhỏ nhặt như vậy không làm anh mắc cỡ đâu. Miệng anh lợi hại thế cơ mà"

"Cô thiệt là..."

Anh cảnh sát bĩu môi quay đi. Những cảnh sát cai quản trại giam này đều thích đấu khẩu với SoYeon.

SoYeon ngồi trầm tư. Cả năm nay cô luôn từ chối gặp mặt Qri và kể cả ông bà Lee cũng vậy. Ông bà Park cùng JiYeon khuyên cỡ nào SoYeon cũng chẳng nghe.

'Gặp làm gì để thêm nhớ. 8 năm nữa... Nếu em lấy chồng thì chắc con em cũng đã lớn. Em sẽ mau quên tôi thôi. Còn tôi... làm sao quên em đây?'

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi những bạn tù khác lôi SoYeon đi ăn.

-------------

Tuyết rơi...

4 mùa đông tiếp nhau trôi qua.

Mặc cảm bản thân khiến SoYeon càng ngày càng ít nói. Mỗi lần ông bà Park đến thăm, SoYeon nhấc điện thoại lên hầu như chỉ để nghe họ nói. SoYeon ừ hữ được vài tiếng. Với JiYeon, HyoMin, vợ chồng TaeNy... SoYeon cũng rất kiệm lời.

"Unnie! Nói nhiều tí coi" JiYeon nài nỉ. Từ lúc SoYeon vào tù đến giờ, JiYeon là người đến thăm nhiều nhất. Thỉnh thoảng có HyoMin đi cùng... chẳng hạn như hôm nay.

"Nói cái gì?"

"Nói bất cứ thứ gì"

"Um"

"Hơjjjjj... chị Qri..."

"Im đi! Tao không muốn nghe" SoYeon định dập máy.

"Ế ế! Em nói chị Qri sắp lấy chồng á. Thiệp cưới nè" JiYeon giơ tấm thiệp hồng.

"Liên quan gì đến tao?" sắc mặt SoYeon rõ ràng là chuyển biến khác.

"Âyyy... không liên quan mấy lạ á. Giỡn thôi, đây là thiệp cưới của em"

"Của mày?"

"Vâng! Tuần sau em với HyoMin tổ chức đám cưới"

"Ah! Chúc 2 đứa thế kỷ hạnh phúc. Tiếc là tao không tham gia được. Nhớ gửi hình cưới cho tao xem"

"SoYeon Unnie... ngày vui của em mà thiếu Unnie..."

"Đừng nói chuyện nhảm nhí. Mày vui là tao vui. Cưới xong mày có ra nước ngoài không?"

"Ra đó làm gì? HyoMin chỉ còn mẹ thôi. Em tự nguyện để mẹ HyoMin bắt rể"

"Um! Appa, Umma tao sức khỏe ổn chứ?"

"Dạ ổn... có điều... Appa Unnie bị cao huyết áp nên thường chóng mặt"

"Um... nhờ mày thuốc men cho ông giúp tao. Thôi! 2 đứa về đi kẻo muộn" SoYeon gác máy, vào trong.

JiMin ra ngoài.

"Chị hài lòng chứ?"

"Um! Rất đẹp trai" Qri khẽ cười. Cứ mỗi lần có ai đi thăm SoYeon là Qri xin theo. Cô đứng nấp trong một góc khuất nhìn lén SoYeon. Tình trạng này lặp lại suốt 4 năm trời.

"Chị cứ định núp ló thế này mãi sao?"

"Um! Thế là đủ rồi" Qri quay lưng ra về. JiMin nhìn nhau lắc đầu.

...

SoYeon ngồi xoa bóp cổ tay phải. Anh cảnh sát quen thuộc đi đến bắt chuyện.

"Không ngờ trên đời lại có người con gái đẹp trai thế này"

Sở dĩ anh cảnh sát nói thế vì tóc SoYeon đã cắt ngắn, nhìn qua cứ tưởng là con trai chính gốc.

"Anh quá khen"

"Tôi chỉ nói sự thật"

"Vậy cảm ơn anh!" SoYeon nở nụ cười hiếm hoi.

----------

5 mùa đông

6 mùa đông

Mùa đông thứ 7 sắp đến. SoYeon đã quá quen với cảnh lao tù. Đối với SoYeon thì nhà tù cũng không ghê gớm gì lắm. Bao nhiêu bạn tù mãn hạn thì cũng bấy nhiêu bạn tù mới nhập gia. SoYeon chẳng buồn đếm thời gian, cứ mặc nó trôi.

"SoYeon! SoYeon! SoYeonnnn" anh cảnh sát chạy hết tốc độ, hét tên SoYeon. Anh đã quản lí nơi này mười mấy năm rồi. Anh rất quý SoYeon, cứ rãnh là tìm SoYeon trò chuyện. Tất cả cảnh sát nơi đây đều thích SoYeon. Tình cảm chỉ dừng ở mức bạn bè, anh em.

"Này... anh bị ma rượt hở?" SoYeon đứng lên.

"Tôi có một tin vui và một tin buồn. Cô muốn nghe tin nào?"

"Tin buồn đi"

"Um... chúng sắp không còn gặp nhau hằng ngày để trò chuyện nữa rồi"

"Sao thế? Anh bị đuổi việc hả?"

"Không"

"Vậy là tôi chuẩn bị chuyển nhà tù?"

"Không luôn"

"Chứ tại sao?"

"Tại vì... Thôi... cô nghe tin vui đi. Trong thời gian bị giam, cô cải tạo rất tốt nên đã có quyết định giảm án tù 9 năm xuống còn 7 năm. Chỉ một tháng nữa là cô mãn hạn tù. Chúc mừng cô!"

"Thế ư?"

"Hửm? Cô không vui sao?"

"Vui chứ! Tôi luôn mong chờ ngày mình được phóng thích cơ mà... hihi"

"Cô rời khỏi đây... chúng tôi chắc buồn lắm"

"Wae wae... anh muốn tôi tù chung thân mới chịu hả?"

"Không! Không! Tôi không có ý đó"

"Tôi đùa thôi. Nhờ mấy người bọn anh đừng thông báo người nhà tôi biết. Tôi muốn dành cho họ bất ngờ"

"Ok!"

Một tháng thấm thoát trôi qua. Trời se lạnh báo hiệu cho một mùa đông rét buốt đã đến. Tuyết bắt đầu rơi ở một vài nơi.

SoYeon mặc bộ đồ bảnh trai bước ra khỏi cửa trại giam. Đêm qua mọi người tổ chức tiệc chia tay đến tận khuya. SoYeon thức trắng đêm. Cô có rất nhiều điều để phải suy nghĩ.

"Chúc mừng cô SoYeon!" 7, 8 anh cảnh sát đồng thanh. Họ xếp thành một hàng ngang chào SoYeon.

"Ôi! Các anh..."

Một anh bước lên dúi vào tay SoYeon ít tiền.

"Lương cảnh sát nhàn rỗi như chúng tôi đây không cao cho lắm. Chúng tôi góp ít tiền cho cô về xe. Cô không cho chúng tôi báo với người nhà nhưng trong mình cô lại không có tiền. Cô định chạy bộ về sao?"

"Tôi... tôi..." SoYeon xúc động sắp rơi nước mắt... Không! Nước mắt đã rơi.

"Ôi! Cô SoYeon khóc này! Hôm nay mua số đi, trúng độc đắc chắc luôn"

"Đâu?... Đâu?... Đâu?..." tất cả bủa vây SoYeon trêu chọc.

"Các anh thật là. Ai đời cảnh sát cho tiền tội phạm về xe chứ"

"Không nha! Cô không phải tội phạm. Cô là hiệp sĩ. Hiệp sĩ giết cướp... ah mà đừng làm hiệp sĩ lần nào nữa nha! Chúng tôi không muốn nhìn mặt cô mỗi ngày đâu. Ngán lắm!"

"Tôi biết rồi"

"Hahahahahaha" tất cả cùng nhau cười ầm lên.

"SoYeon! Giờ hãy bước về phía trước. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được quay mặt lại. Nhớ chưa?"

"Um! Cảm ơn mọi người đã đối xử tốt với tôi trong thời gian qua! Tạm biệt!"

"Tạm biệttttttttttt!"

SoYeon quẹt nước mắt quay đi và không một lần nhìn lại.

...

Ông bà Park lui cui dọn hàng bày bán. Cửa hàng vẫn duy trì hoạt động. Khu phố không thay đổi nhiều, chỉ là phồn thịnh hơn xưa đôi chút.

"Ap... pa! Um... ma! Appa! Umma!"

Tiếng gọi thân thuộc ấy, giọng trong trẻo ấy... không thể lẫn vào đâu được. Ông bà Park ngước lên nhìn. Khóe mắt 2 người đỏ hoe. Nước mắt được dịp tuông trào. Khoảnh khắc này, họ đã mơ, mơ suốt 7 năm qua. Người làm cha làm mẹ nào mà muốn con mình chịu cảnh lao tù. Vì SoYeon mà ông bà Park không biết đã tốn bao nhiêu nước mắt. Hôm nay, SoYeon đang tự do đứng trước mặt họ... họ chắc chắn SoYeon được thả về.

"SoYeonnnnnn"

"Cục cưngggggg"

SoYeon lao đến ôm chầm ông bà Park. Giọt nước mắt ấm nóng lần nữa lăn trên gương mặt SoYeon. Sau 7 năm, cô đã tìm lại hơi ấm của gia đình.

Ông Park dọn đồ nghỉ bán một hôm. Bà Park hầm canh dò (chân) heo cho SoYeon ăn.

"Tại sao con được thả về mà không báo với chúng ta?"

"Con muốn dành cho 2 người bất ngờ"

"Quả thật rất bất ngờ! SoYeon! Sao con cầm đũa tay trái? Con thuận tay trái từ lúc nào vậy?" ông Park phát hiện điểm kì lạ.

"Dạ mới tập thôi ạ! Thành thạo 2 tay cũng tốt mà Appa" SoYeon cười tươi nhằm che giấu một sự thật. 

"Con bé Qri hay tin con được thả về chắc nó mừng lắm. Từ lúc con bị giam, ngày nào con bé cũng chạy sang đây trò chuyện với chúng ta. Để ta đi báo..."

"Umma ah! Con chưa sẵn sàng đối mặt với những người xung quanh. Hãy để con từ từ thích ứng. Giờ con buồn ngủ, con muốn ngủ"

"Ờ... Phòng con luôn được quét dọn sạch sẽ. Con cứ thoải mái nghỉ ngơi. Muốn đi đâu chơi thì cứ đi. Hãy để tinh thần thoải mái, khuây khỏa"

"Dạ! Nghỉ ngơi một thời gian con sẽ báo hiếu cho 2 người"

"Tổ bà mày! Mau lập gia đình đi. Già rồi"

"Errr... con mới 35 tuổi. Con nể Appa thật. Để xem... năm nay Appa năm... mươi... ba tuổi. Ôi! Đúng 18 tuổi là Appa Ấy Umma sinh ra con rồi... haha! Sao Appa không tặng thêm cho con vài đứa em?" hôm nay SoYeon nói khá nhiều.

"Tại lúc nhỏ bây khó nuôi quá nên ta sợ đâu dám bảo Umma bây sinh thêm" ông Park trề môi, cắn mép.

"Hihi! Thôi con xin phép lên phòng. Tối qua con chẳng chợp mắt được chút nào cả"

"Um! Cục cưng ngủ ngon! Đẹp trai quá" ông Park hôn trán SoYeon.

"Ta thì thích con để tóc dài hơn" bà Park cũng hôn trán SoYeon.

SoYeon mỉm cười bước lên phòng.

"Nó cười..."

"Phải! Hôm nay nó cười rất nhiều"

Ông bà Park ôm nhau ăn mừng. Bà Park chạy báo tin cho vợ chồng JiMin. JiMin nhảy dựng lên đòi qua gặp SoYeon nhưng bà Park bảo để tối hãy sang vì giờ này SoYeon đang ngủ. JiMin xụ mặt.

Ông bà Lee biết tin liền sang hỏi thăm, tất nhiên là không gặp được SoYeon. Sáng nay, Qri đi giao nhẫn cưới nên cô chưa hay tin.

Nói về SoYeon...

SoYeon lên phòng. Căn phòng không một chút thay đổi. Vị trí đồ đạc y như cũ. Cởi hết quần áo, thả mình vào bồn tắm, SoYeon nhắm mắt tận hưởng.

Sau nửa tiếng, SoYeon bước ra lau khô người rồi thả phịch cơ thể trần trụi xuống chiếc giường êm ái. Lâu rồi không được ngủ khỏa thân, hôm nay thật thoải mái. SoYeon say giấc.

(Mô phật! Đừng ai phá cửa xông vào. Đui chắc đấy)

5h chiều

SoYeon gọi taxi đi mất biệt. Thật ra cô đến trường bắn. Cô muốn thử.

Lắp tên, giương cung nhưng... dây cung hầu như không biến dạng vì lực quá yếu. Mồ hôi SoYeon rơi lộp độp, cô đang vận hết sức. Cổ tay phải run rẩy, SoYeon buông tay...

Mũi tên rơi trước mặt SoYeon, SoYeon ngồi bệt xuống... khóc.

"Tại sao? Tại saoooooo? Khôngggggg... khôngggggg"

Sau hàng trăm lần thất bại, SoYeon bỏ cuộc ra về.

"Con về rồi!"

"SoYeon..."

Tiếng gọi phát ra phía sau lưng. Xa cách rất lâu nhưng giọng nói đó SoYeon nhớ rõ... nhớ rất rõ.

Qri đã đi ra đi vô cả buổi để đợi SoYeon. Lúc chiều SoYeon đi thì Qri không hay. Khi nãy thấy SoYeon về, Qri lập tức chạy sang.

"Appa! Umma! Con mệt, con cần nghỉ ngơi" SoYeon bước lên cầu thang không thèm ngoảnh lại.

"SoYeon! Ăn uống chút gì đã"

"Khi nào đói con sẽ xuống ăn" SoYeon lên phòng.

Ông bà Park an ủi Qri. Qri thất thỉu ra về. JiMin sang tìm SoYeon rồi cũng xụ mặt ra về. SoYeon miễn tiếp khách.

Trằn trọc, khó ngủ. Qri ra ban công. Căn phòng xéo cửa đã tối om suốt mấy năm, hôm nay mới thấy thắp sáng. Đèn còn sáng nghĩa là... SoYeon chưa ngủ.

'SoYeon vẫn chưa tha lỗi cho tôi sao? Tôi mong chờ, tôi hi vọng vậy mà ngay cả nhìn mặt SoYeon cũng chả thèm. Tôi phải làm thế nào? Tôi rất hối hận chuyện trước đây vì... tôi... trót yêu bên đó mất rồi... biết không?' Qri Pov's

SoYeon nhăn mặt, cắn răng chịu đựng cơn đau. Hằng đêm, đến mùa đông là cổ tay SoYeon đau nhức dữ dội. Thuốc giảm đau chỉ có tác dụng tạm thời. Viên đạn năm đó dù được gắp ra nhưng nó để lại di chứng không hề nhỏ.

Sáng hôm sau

Ông bà Park dọn đồ trưng bày. SoYeon dậy sớm xuống phụ, trốn trong phòng không phải là cách.

Mặc áo 3 lỗ để lộ một phần hình xăm trên bả vai phải nhưng không thể xác định đó là hình gì. Hình xăm này SoYeon đã xăm từ năm 19 tuổi. Ngoài người thợ xăm thì chưa ai được chiêm ngưỡng trọn vẹn bức xăm. Trước đây JiYeon thường đòi xé áo SoYeon để xem nhưng ý đồ đó chẳng bao giờ thực hiện được.

"Có vấn đề..." ông Park phán.

"Ông nói vấn đề gì? Rò rỉ gas hả?"

"Nói bậy không ah. Bà nhìn SoYeon xem, cánh tay phải đấy. Dường như đang run đúng không?"

"Ờ... đúng..."

"Tôi để ý hôm qua đến giờ, làm việc gì nó cũng sử dụng tay trái, thỉnh thoảng là xoa xoa, bóp nắn cổ tay phải. Chắc chắn có vấn đề..."

"Tay phải... cổ tay phải. Đó chính là chỗ SoYeon bị thương lúc trước... Ôi! Chẳng lẽ..."

"Để tôi làm một phép thử"

Ông Park đến gần SoYeon. Ông nhờ SoYeon nhấc hộ cái bếp gas cỡ lớn đặt lên kệ. SoYeon tỏ ra lúng túng...

"Con sao thế?"

"Dạ không sao" SoYeon khom xuống, 2 tay vịn vào 2 đầu bếp, gắng sức nhấc lên và...

*Xoảnggggg* chiếc bếp vừa được nhấc lên đã rơi xuống. SoYeon vịn chặt cổ tay mình, ngăn không cho nó run.

"SoYeon! Hãy nói thật. Tay của con bị làm sao?"

"Appa! Con..."

"Ngoan! Nói đi, con không thể giấu mãi đâu"

"Hix... tay của con... thật ra tay phải của con đã... mất 70% sức lực... hix. Trước đây viên đạn làm đứt 2 sợi gân và đồng thời làm mẻ một mẩu xương. Hix... giờ con không thể vận sức bằng tay phải được nữa... hức... giống như tàn phế... hixhix"

"Ôi! Con gái ta..." ông Park ôm đầu SoYeon tựa vào ngực mình. Bà Park vuốt lưng SoYeon. 2 người lớn không ngăn được nước mắt.

"Con... xin lỗi hix... con lén đến trường bắn nhưng con không thể bắn cung nữa... huhuhu... con thật vô dụng... huhuhu" SoYeon khóc lớn hơn.

"Con gái ngoan... ngoan nào... ta sẽ tìm mọi cách chữa trị cho con. Đừng khóc nữa"

"Huhuhuhuhu"

"SoYeon..." nãy giờ Qri đã nghe hết sự việc. Vốn định qua gặp SoYeon không ngờ nghe được chuyện động trời này.

Rời khỏi vòng tay ông Park, SoYeon gương đôi mắt đẫm nước nhìn Qri rồi nhanh chóng vụt chạy vào trong. SoYeon tự nhốt mình cả ngày trong phòng. Nhìn cánh tay run rẩy, SoYeon tức không thể điều chỉnh nó, muốn chặt đứt lìa cho xong.

Hôm nay rất nhiều hàng xóm hay tin SoYeon ra tù nên muốn đến hỏi thăm nhưng chỉ ông bà Park tiếp khách. SoYeon không ló mặt ra ngoài.

Buổi tối

*Cốc... cốc...*

"Con cần yên tĩnh"

"SoYeon ah! Ta có thứ muốn tặng con. Không mở cửa đừng hối hận nhé"

Ông Park nghe tiếng SoYeon phóng xuống giường cái huỵch.

"Này! Trước khi mở cửa, ta cần nhắc con mặc đồ cho chỉnh tề vào" ông Park đề phòng chuyện năm xưa tái diễn.

SoYeon mở cửa ra. Trên người mặc bộ ngủ sọc carô nghiêm chỉnh. Ông Park vào phòng, trên tay xách theo chiếc ba lô.

"Appa nói tặng con cái gì?"

"Đây" ông Park đặt ba lô xuống giường. SoYeon nhìn chiếc ba lô khó hiểu.

"Con đâu định đi du lịch, Appa tặng cái này chi vậy?"

"Thứ ta tặng nằm ở bên trong"

SoYeon mở ba lô, lôi ra từng món đồ và... cô chết đứng. Quà ông Park tặng chính là cây cung trước đây SoYeon yêu quý. Nó cũng là cây cung kết liễu 2 kẻ cướp.

"Cái này... chẳng phải cảnh sát tịch thu rồi sao? Appa lấy đâu..."

"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là đam mê mà con theo đuổi. Nếu không có sự cố năm đó thì giờ chắc con đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp bắn cung rồi. Con từng bỏ lỡ một cuộc thi định mệnh. Ta muốn con tìm cho mình một cơ hội nữa"

"Không thể đâu Appa! Con là người có tiền án"

"Thì sao chứ? Chỉ cần có đam mê, ta tin con sẽ làm được. Trước đây ta thích lửa. Ông bà nội con chửi bới, thậm chí đánh ta ê mông nhưng ta vẫn mê lửa và quyết tâm mở một cửa hàng chất đốt cho riêng mình. Ta đã làm được! Ta hiểu cảm giác vui sướng khi được sống trong đam mê của chính mình. SoYeon! Ta muốn con tìm cho mình cơ hội để sau này khỏi phải hối tiếc"

"Nhưng tay của con... hix"

"Lúc chiều ta có liên lạc nói chuyện với bác sĩ chấn thương chỉnh hình. Ông bác sĩ bảo tình trạng của con vẫn phẫu thuật được có điều..."

"Có điều tỷ lệ thành công không cao đúng không Appa"

"Um... nhưng ta tin con gái ta. Hãy để bản thân thử một lần. Chút xíu hi vọng cũng phải thử. Bác sĩ có nói thêm... phẫu thuật chỉ quyết định 50% khả năng hồi phục. 50% còn lại là nhờ ý chí và tích cực tập luyện. SoYeon! Hãy nghe lời ta... phẫu thuật nha con!"

"Con... hix..."

"Ta tin tưởng con"

"Appaaaa..." SoYeon vùi mặt vào ngực ông Park.

"Dạo này mít ướt quá! Sắp xếp thời gian, tuần sao chúng ta lên thành phố phẫu thuật. Được không?"

*gật gật*

"Tốt lắm! Quên hết quá khứ! Cầm cung lên, con sẽ lại là một Park Cung Thủ xuất chúng"

"Cảm... hức... ơn... Appa!"

"Nước mắt tèm nhem. Xuống ăn cùng ta nào"

SoYeon theo ông Park xuống nhà. JiMin cũng có mặt.

"SoYeon Unnieeee" JiYeon lao đến túm lấy SoYeon.

"Yahhhh... nhóc... vợ mày đang lườm kìa"

JiYeon thả SoYeon ra.

"Chị SoYeon! Chúc mừng chị"

"Cảm ơn HyoMin!"

"Appa! Umma! SoYeon Unnie đẹp trai quá chừng luôn á. Ôi! Mập mạp, trắng trẻo hơn trước nhiều nè"

"Ji... Yeon... mày vừa mới gọi ai là Appa! Umma! vậy?"

"Hửm? Appa! Umma!" JiYeon chỉ vào ông bà Park. 2 người kia cười tủm tỉm.

"Whatttt?"

"Em làm lễ nhập gia 2 năm rồi. Trước đây không phải Unnie nói nếu em chăm sóc Appa, Umma thì Unnie sẽ miễn cưỡng nhận em làm em nuôi sao? Đừng nuốt lời đấy"

"Lúc đó tao tưởng mình ở tù 9 năm cơ. Ai dè tao ở có 7 năm thế nên chưa đủ số năm tao ước tính. Giờ tao không nhận mày làm em nuôi á. Tao không chấp nhận đứa em nghịch ngợm như mày"

"Yahhh! Unnie quá đáng"

"Thì sao hả?"

"Thôi thôi 2 đứa... cho ta xin. Bên ngoài dân chúng tưởng trong này đánh lộn kìa. SoYeon ah! Thời gian con vắng mặt, JiYeon đã thay con hoàn thành tốt vai trò một đứa con gái. Nếu không có JiYeon thì những lúc trái gió trở trời ta và Appa con không biết sẽ thế nào nữa. Con không thể tìm được đứa em tốt như JiYeon đâu" bà Park chậm rãi nói. Xem ra SoYeon có chút siêu lòng.

"Con còn tưởng nó sẽ chọc 2 người tức chết chứ"

"Unnieeee..."

"Thôi! Tao miễng cưỡng nhận mày làm em nuôi"

"Chị em mà xưng mày - tao lỗ mãng thế?"

"Mày..."

"JiYeon nói đúng đó SoYeon" ông Park lên tiếng.

"Hazyyy... đâu phải nói đổi là đổi liền được đâu. Tao... à... Unnie với mày... à không... ý tao là... trời ơi trờiiiiiii"

"Hahahahahaha" 4 người kia xúm cười SoYeon. Xưng hô quen rồi nên đổi rất khó.

JiMin ở lại ăn cơm. HyoMin cũng gọi SoYeon là Unnie. SoYeon gáng sửa nhưng bị vấp hoài. Không khí bữa cơm thật vui vẻ.

10h đêm

SoYeon ra ban công, ngồi trên lan can nghe nhạc. Cảm giác này đã lâu rồi SoYeon không được hưởng thụ.

Phía bên kia, Qri cũng ra ban công. Nhìn bóng lưng ấy, Qri nhất thời cảm thấy bình yên. Trái tim cô đập quên cả nhịp.

Sau nửa tiếng, SoYeon phóng xuống. Vô tình 4 mắt chạm nhau. Qri cúi mặt. Lát sau, Qri ngẩng lên thì... SoYeon đã biến mất.

"Thật biết cách chọc tức người ta mà. Đồ đáng ghét, khó ưa, tại sao tôi lại yêu cô chứ? Ngày mai tôi sẽ giải quyết mọi chuyện với cô. Hãy đợi mà coi"

Qri vào trong. SoYeon bước ra từ sau chậu kiểng.

"Vẫn rất hung dữ" SoYeon nhếch nhẹ mép rồi vào phòng.

...

Phố chợ bên dưới tấp nập người qua kẻ lại. Bà Park mở cửa phòng thấy SoYeon còn cuộn trong chăn ngủ nướng nên bà khép nhẹ cửa.

Qri nôn nao từ sáng sớm đến giờ, cô quyết định đi sang cửa hàng tìm SoYeon.

"Qri! Ăn sáng cái đã"

"Dạ thôi! Con ăn không vô. Con đi giải quyết công chuyện tí xíu sẽ về ngay"

Qri bước ngang đường...

"Cháu chào 2 bác!"

"Ô... Qri! Chào cháu!"

"SoYeon... đâu rồi ạ?"

"Cháu tìm SoYeon sao? Nó còn ngủ chưa thức"

"Dạ... cháu cần gặp SoYeon... gấp lắm! Phòng SoYeon ở đâu ạ?" Qri khí thế xông vào nhà. Đó giờ cô chưa lên lầu nên đâu biết phòng SoYeon. Dù bên kia nhìn qua đoán được hướng nhưng hỏi cho chắc ăn.

"Phòng SoYeon... quẹo phải ấy" bà Park thấy Qri đã leo được nửa cầu thang. Không chỉ đâu có được.

"Qri... SoYeon nó..."

"Muộn rồi ông à. Hôm nay con bé Qri trông rất cương quyết"

(Dạ! Ẻm ba mươi mấy tuổi rồi đấy bác. 2 bác cứ con bé này, con bé nọ. Nghe muốn ọi vậy)

"Nhưng SoYeon nhà mình nó ngủ... không mặc đồ đó"

"Kệ! Biết đâu đấy là chuyện tốt"

"Ờ hé"

Ông bà Park ngồi chờ kết quả.

Qri hé nhẹ cánh cửa phòng. Không khóa! (tui sắp đặt mà). Nhìn cái cục trên giường, Qri đoán chắc đó là SoYeon. Khép hờ cửa, Qri bước nhẹ đến chiếc giường. Tấm chăn phập phồng hơi thở SoYeon. Qri nắm một góc chăn. Giờ cô cảm thấy hồi hộp. Đánh thức kiểu này liệu... SoYeon có nổi giận không? Hơjjjjjj... vào tận đây rồi... liều ăn nhiều...

"Yahhhh... mấy giờ rồi mà còn ngủ nướng? Dậy nói chuyện... c... o... i..."

Qri giật phăng tấm chăn. Ô mai gót! Tay chân Qri run rẩy. Mắt chữ O, mồm cũng chữ O...

Chuyện gì hả?

...


Phần
Sau
Sẽ
Rõ!

Au định Fic này trong sáng cơ nhưng... ở trên giường, sẽ dễ giải quyết vấn đề hơn.





★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro