2.7 Có những hạnh phúc không bao giờ đến gần được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc tờ giấy nhắn mà anh để lại, cậu bỗng dưng không muốn ăn sáng, nằm trở lại trên giường. Ngẫm nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua, cậu khẽ bật cười tự giễu.

Có phải hay không khi con người càng lớn thì giới hạn chịu đựng cũng càng bị thu lại.

Rõ ràng chuyện hôm qua, việc anh đột nhiên muốn rời đi cậu nghĩ cậu cũng có một phần lỗi. Nếu như cậu hỏi anh rằng anh có thích cậu không, nhưng đổi lại là sự im lặng từ anh, cậu đoán cậu cũng sẽ làm như anh thôi. Thế nhưng tối qua, cậu lại không thể nào suy nghĩ được như thế.

Nhớ lại năm đó, sau lời tỏ tình đầy biến cố của anh, cậu cũng vội vã bắt một chiếc xe taxi khác đuổi theo xe của anh và Jihye. Cậu nhớ  khi đến nơi, cậu chỉ đứng ở phía ngoài bệnh viện đợi anh ra, bởi vì cậu biết ông bà Jung nhất định sẽ không muốn nhìn thấy cậu.Thế nhưng, cuối cùng thì cậu vẫn không gặp được anh, đến khi gặp lại thì cũng là lúc biết được anh phải chuyển lớp.

Một thời gian sau đó, mấy lần cậu thử liên lạc hay thậm chí đến tận lớp của anh, nhưng kết quả cũng chỉ là một vài lần nhìn thấy dáng anh lướt qua rồi biến mất. 

"Tít Tít Tít"

Đưa mắt nhìn sang hướng vừa phát ra tiếng động, cậu nhìn thấy chiếc điện thoại của anh để quên đang đặt trên bàn. Nghĩ rằng chắc ai đó nhắn tin cho anh thôi, mà cậu cũng không có thói quen đọc trộm tin nhắn của người khác, nên cậu cứ thế mà bỏ qua.

Đang nhắm mắt định nằm ngủ thêm một chút, cậu đột nhiên mở mắt, hướng ánh nhìn lên trần nhà, trầm tư điều gì đó rồi vương tay lấy điện thoại của anh mở ra xem. 

Đừng hiểu nhầm, cậu chỉ muốn xem anh nhắn tin cho ai thôi, tuyệt đối không có chuyện mở tin nhắn ra đọc.

Đưa tay lướt nhẹ màn hình nhật ký, bỏ qua những tin nhắn rác, ánh mắt cậu tập trung vào một tin nhắn mà người gửi là cậu. Khẽ nhíu mày, cậu thực sự không nhớ rằng mình có gửi tin nhắn thoại cho anh lần nào.

Đưa điện thoại đặt lên tai, cậu nghe thấy giọng nói lè nhè đang say của chính mình, từng giây đồng hồ trôi qua, căn phòng đột nhiên trở nên vô cùng im lặng trong khi cậu chỉ ngồi bất động, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng.

"Yunho, em yêu anh"

À, hóa ra là cậu đã cho anh câu trả lời của lời tỏ tình hôm đó rồi.

Đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, cậu cảm thấy bản thân hình như phản ứng có phần không đúng lắm. Đứng dậy đi ra phòng khác, cậu bình thản rót một ly nước rồi mở tivi xem một vài bộ phim. Thế nhưng phim cậu đang xem có nội dung gì, một chút cậu cũng không biết. Mở tivi chỉ là thích thì mở ra để vậy thôi.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, không thèm nhìn ra ngoài, Jaejoong nhắm mắt cũng đoán được là ai vừa bước vào. 

"Anh mua đồ ăn trưa rồi đây"

Anh nói, khuôn mặt rất vui vẻ, nhưng cậu không màng trả lời.

"Anh dọn đồ ăn ra bàn nhé"

Yunho có chút không tự nhiên, lên tiếng nói rồi chạy nhanh vào bếp, nhưng cậu cũng không màng quan tâm.

Tiếng lộp cộp, leng keng của chén bát, đũa muống vang lên từ trong bếp, nghe rất ồn ào. Thế nhưng lại không thể bằng một tiếng thở dài nhỏ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đang ngồi trong phòng khách.

"Jaejoong, vào ăn đi em" 

Cậu không đứng dậy, vẫn ngồi yên trên ghế sa lông, mặt đối mặt với chiếc tivi đang chiếu vài quảng cáo vui nhộn.

"Jaejoong à" 

Yunho gọi lại lần nữa nhưng cậu vẫn không có động tĩnh gì.

"Anh để đồ ăn trên bàn, em ăn đi nhé. Anh về...."

"Vì sao không nói cho em?" - Jaejoong đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời của anh.

"Chuyện gì cơ?" - Anh khó hiểu.

"Tin nhắn năm đó em gửi cho anh, sao không nói cho em biết"

Quay đầu sang nhìn anh đang đứng gần cửa ra vào, Jaejoong lặp lại câu hỏi nhưng bổ sung thêm vài chi tiết. 

"Nếu anh nói ra, thì có phải em và anh đến bây giờ có thể kỷ niệm 11 năm yêu nhau rồi không?" - Cậu nói rồi lại quay đầu đi, im lặng trầm ngâm rồi lại lên tiếng.

"Tiếc thật đấy"

Jaejoong chặt lưỡi. Cả hai chợt trầm mặc không nói gì.  

"Anh về đi" - Cậu nói rồi đứng dậy định trở lên lầu, bộ dáng đầy mệt mỏi, nhưng khi chưa đi được vài bước thì đã có một bàn tay quen thuộc kéo lại.

"Jaejoong, anh có thể giải thích"

"ANH CÒN GIẢI THÍCH GÌ NỮA" - Jaejoong hét lớn, khóe mắt đã ướt nước từ lúc nào - "Sao anh có thể chỉ vì 3 từ đó mà đợi em đến hơn 10 năm hả? Lỡ như...lỡ như em ngu ngốc không nói thì anh cũng ngu ngốc mà chờ đợi sao?"

"Em..."

"Từ trước đến giờ, em chỉ nghĩ rằng tự mình đa tình. Em tự cho rằng chỉ mình em yêu anh, rằng có phải sau này nếu may mắn mỉm cười với em, thì em sẽ tự hào mà nói rằng đã đợi anh lâu như thế, rằng em đã thích anh lâu như thế"

"..."

"Vậy mà giờ đây, 10 năm theo đuổi anh của em lại chỉ như một trò đùa sao? Lại chẳng có ý nghĩa nào cả sao? Là vì em ngu ngốc nên chúng ta đến bây giờ mới có thể bắt đầu, thay vì phải có lần kỷ niệm thứ 11 sao?"

Cậu không biết bản thân nổi giận vì điều gì, chỉ là trong phút chốc cậu cảm thấy như 10 năm đã trôi qua thật vô nghĩa. Giống như việc cậu cứ chờ ngày mà ba mẹ ruột của cậu xuất hiện mặc dù trong thâm tâm luôn có một giọng nói vọng lại nói rằng họ sẽ không đến đâu.

"Anh có thể đợi cho đến lúc em tự mình nói ra" - Anh lên tiếng.

"Vì sao?" - Cậu hỏi nhưng ánh mắt lại hướng xuống dưới đất.

"Năm em 17 tuổi, em đã nói nếu em thích ai đó, thì em muốn là người tỏ tình trước"

Nghe thấy lời nói của anh, cậu bất ngờ đưa mắt lên.

"Anh khi đó vì không thể chờ đợi được, nên đã tặng em một lời tỏ tình đầy biến cố. Rồi anh nhận ra, em luôn ở thế bị động khi có chuyện gì đó xảy ra, từ việc cha mẹ của em, cho đến lần trêu chọc của đám bạn, kể cả chuyện của Jihye" - Anh ngừng một chút rồi nói tiếp - "Vậy nên anh muốn để em làm điều em muốn một lần"

"..."

"Năm đó, khi đưa em đến bệnh viện vì ngộ độc rượu, trước lúc ngất đi em có nhớ mình đã nói gì với anh không?"

Cậu lắc đầu.

"Cuối cùng cũng có thể nổi giận một lần" - Anh trả lời - "Gương mặt của em lúc đó anh không thể nào quên được. Rất hạnh phúc"

.

.

"Yunho"  - Nằm trong vòng tay anh, cậu chợt lên tiếng.

"Ừ" - Anh nhàn nhã trả lời.

"Chúng ta hẹn hò đi"

Đưa tay lên ôm chặt lấy anh, khoe môi cậu khẽ nhếch lên, mỉm cười. Ở trên bàn, quyển nhật ký của cậu rơi xuống đất, rồi dừng lại tại một trang giấy.

Năm Jaejoong 18 tuổi, sau khi trở về nhà từ bệnh viện mà không thể gặp được anh. Cậu theo thói quen mở cuốn sổ ra, ý định viết vài dòng về buổi đi chơi, nhưng toàn bổ ký ức lại chỉ quy về lúc anh tỏ tình với cậu. Vì thế cậu chỉ viết vỏn vẹn vào cuốn sổ 5 chữ

"Yunho, em cũng yêu anh"

End quyển 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro